Song Kiếm
Chương 273: Búa Bàn Cổ
Bây giờ Chu Tước quốc đang ở trong một tình trạng thịt ít sói nhiều. Phải nói người vẫn là loài động vật thông minh nhất, chỉ cần đồng lòng thì không thể nào không kiếm được tiền, cho nên mấy người chơi có thân thủ kha khá đều nhao nhao tụ hợp lại với nhau. Ví dụ như có một tổ hợp gồm mười lăm người chia làm ba đội kia, khi gặp phải ba tên Viêm tướng có thể hỗ trợ nhau thì một đội sẽ dắt hai con khác rời đi, hai tổ còn lại sẽ giết con thứ ba. Chuyện phân phối cũng công bình, con thứ nhất là đội A đánh chủ yếu, con thứ hai đội B đánh chủ yếu. Còn phần không phải đội đánh chủ yếu mà cũng có thể lấy được vật phẩm thì chỉ có thể dựa vào vận may và năng lực của người tổ chức thôi.
Sở trường của Viêm tướng là đối phó với một số lượng lớn người chơi, còn đối phó với một nhóm nhỏ thế này thì chúng khá kém. Sự linh hoạt của nhóm nhỏ người chơi khiến chúng không nỡ dùng số kỹ năng chữ kim ít ỏi của mình, nhưng không dùng lại không được.
Đối với tình huống như thế này, thật ra Sát Phá Lang muốn làm chút chuyện xấu, làm chút chuyện tồi lắm, nhưng bất đắc dĩ bên cạnh có Huy Hoàng áp trận, cho nên chỉ có thể hào phóng bỏ qua mà thôi. Khó khăn lắm giành quây được một tên Viêm tướng ở khu vực núi lửa, thì vì viện quân mãi không đến cũng đành phải bỏ qua. Sơn Hải giới với Trung Nguyên không liên lạc với nhau được, cho nên sau khi chờ đợi mấy tiếng đồng hồ không có kết quả, Huy Hoàng bèn rất hào phóng nhường tên Viêm tướng này lại cho hai tiểu đội mà mình quen biết.
Chờ đến khi Đường Hoa, Phá Toái, Tinh Tinh lần nữa hợp lại với nhau thì đám Viêm tướng trong Chu Tước quốc hoặc là bị tiêu diệt, hoặc sắp bị tiêu diệt cũng mất hết bóng rồi, năm mươi bốn tên Viêm tướng cuối cùng đều đã chuyển vào trong trận thần khí ở cả.
Sát Phá Lang đề nghị giải tán. Với cái nhìn của hắn, tiêu phí một số thời gian thật lớn trong các trận đó thì chẳng thà đi mò cua trong Chu Tước quốc còn hơn. Đường Hoa là một người lười, đối với chuyện vào trong trận thần khí tìm mấy tên Viêm tướng có khả năng không tồn tại kia, hắn không có hứng thú. Phá Toái cũng thấy mấy hôm nay đi qua đi lại mỏi mắt quá, cho nên chuẩn bị đến thăm anh đại Bàn Cổ, sau đó tới biển Đông hung hăng đánh bảo, luyện cấp một hồi. Huy Hoàng cần phải chuẩn bị chuyện Cửu Thiên Huyền Nữ, cũng vẫy tay bái bai. Chỉ mỗi Tinh Tinh là còn nhung nhớ cái chiêu Thầy Bói Diệt Thế, nhưng lại không có quyền nói chuyện.
Sự kiện khởi động được nửa tháng, năm mươi bốn tên Viêm tướng ở ngoài trận đều đền tội hết, mà trong trận thì... Mặc dù cũng có mấy tiểu đội đi vào trong đó thám hiểm thật đó, nhưng môi trường trong đó quái dị quá, mà lũ Viêm tướng thì lại đê tiện vô sỉ vô cùng, cho nên tất cả các tiểu đội đều như tráng sĩ một đi không quay lại cả. Cộng thêm hai bang lớn nhất cũng không muốn hao phí thời gian trong trận thần khí đó, thành ra mọi người đều bỏ qua ý định vào trong.
Ngay khi mọi người đang cảm thấy sự kiện lần này nhàm chán quá, thì một tin tức động trời được tung ra: búa Bàn Cổ xuất hiện rồi! Không ai biết người giữ búa Bàn Cổ là ai, nhưng loa phát thanh từ hệ thống đã nói rất rõ ràng, một khi người giữ búa tiến vào trong trận thần khí là có thể truyền tống Hạn Bạt đến Trung Nguyên ngay, Hạn Bạt ở đâu, giá hàng quanh đó vạn dặm sẽ tăng lên gấp ba lần. Ngẫm lại thì cũng có lý thôi, dưới nạn hạn hạn, giá hàng đương nhiên là phải tăng cao rồi. Cũng còn may Ốc Vít vẫn còn có chút tính người, hắn đã nói rõ rằng chuyện tăng giá này chỉ là tạm thời, sau khi Hạn Bạt rời đi rồi thì giá hàng sẽ giảm trở lại.
Nhưng... Tin tức này không thể nghi ngờ chính là một sự đả kích trí mạng đối với những người chơi thông thường vốn không gánh nặng hơn được nữa. Thử nghĩ, nếu ngươi xuất hiện ở cùng một thành thị với Hạn Bạt thì nếu không muốn bị chết đói, cách đầu tiên sẽ là bay ra khỏi phạm vi một vạn dặm đó, nhưng cần phải bay bao lâu? Cách thứ hai là nhờ pháp trận truyền tống, nhưng hiện giờ giá sử dụng nó một lần đã là 30 kim rồi. Điều cực cực kỳ đáng chết đó là Ốc Vít đã nói rồi, một khi Hạn Bạt tới được Trung Nguyên, sẽ không vì sự kiện đã hết mà biến mất.
Không chiến đấu là chắc chắn chết!
Bởi vậy bọn người chơi bắt đầu tự phát bảo vệ trận thần khí, bất cứ người chơi nào tới gần trận thần khí trong phạm vi mười dặm đều sẽ bị giết chết ngay. Mỗi cửa vào trận đều có đến mấy ngàn người chơi bảo vệ.
Đồng thời một số các cao thủ cũng bị bọn người chơi hoài nghi. Anh đại của Vô Biên đặc san là Phật Pháp Vô Biên lên tiếng ngay, rằng trong thời gian xảy ra vụ án, Đường Hoa đang ngồi uống trà nơi Thành Đô với mình. Phóng viên tiểu Dâm cũng chứng thực, trong thời gian xảy ra vụ án Huy Hoàng và Quàng Khăn Đỏ đều đang nhận phỏng vấn của mình, chủ đề phỏng vấn là ‘Cửu Thiên Huyền Nữ tà ác’. Phá Toái cũng có vô số người chứng minh trong thời gian xảy ra vụ án, hắn đang phồng tôm với một mm không biết tên nào đó nơi binh trạm biển Đông. Phong Vân Nộ thì vẫn du ngoạn Tiên giới như cũ... Chỉ có mỗi mình Sát Phá Lang là bị nghi nhất, một là không có nhân chứng, hai là không có vật chứng, điều càng tồi tệ hơn chính là một ngày trước khi vụ án xảy ra, có người trông thấy hắn xuất hiện nơi binh trạm biển Đông, trông thấy hướng hắn đi chính là hướng có đảo tiên nhân. Điều khiến mọi người càng hoài nghi hơn chính là Sát Phá Lang không những không giải thích, mà cũng không biện luận nữa, thậm chí ngay cả kênh tin nhắn từ hảo hữu cũng đóng kín luôn, giống như đã biến mất khỏi Trái Đất rồi vậy.
Thật sự là Sát Phá Lang lấy được sao?
“Đương nhiên là không phải rồi.” Đường Hoa lấy búa Bàn Cổ ra cười khổ: “Đương nhiên là bổn Gia Tử cầm chứ ai. Đạo cụ: búa Bàn Cổ.”
“Thu lại!” Tôn Minh vội nói: “Ngươi định trở thành công địch của toàn dân à?”
“Tình địch của toàn dân thì còn cân nhắc được.” Đường Hoa hào phóng nói: “Hôm nay cao hứng, tùy tiện chọn món, ta trả thầu.”
“Tiểu nhị, cho một bàn đắt tiền nhất, món nào dưới một trăm kim thì đừng có mang lên... Hoa tử, ta thắc mắc lắm, thứ da mỏng phòng thấp như ngươi sao có thể chịu được đòn tấn công của nguyên thần Bàn Cổ chứ? Ngươi phải biết rằng qua được tiên kiếp thứ hai rồi, cộng thêm toàn thân mang trang bị tăng máu dạng cực phẩm mà cũng ăn một chiêu là thành bụi tro ngay đấy.” Tôn Minh đứng lên đóng toàn bộ cửa sổ lại đề phòng tên nào đó chạy làng. Làm xong hắn lại nghi hoặc hỏi: “Ngươi đã làm thế nào?” Càn Khôn Nhất Độn là không có khả năng, không gian một chọi một đó nhỏ hẹp lắm, mà nguyên thần Bàn Cổ lại dùng chiêu thức tất sát cực mạnh phạm vi lớn nữa. Dựa theo trước mắt mà nói thì không ai có thể ngăn được nổi.
“Nguyên thần có phải là không thể mặc trang bị được không?”
“Phải!”
“Búa Bàn Cổ có phải là vũ khí đứng đầu thiên hạ không?”
“Nói nhảm!” Trời và đất đều là do búa này bổ ra mà có mà.
“Khi nguyên thần của Bàn Cổ ca xuất ra chiêu thức mạnh nhất trong trời đất - Khai Thiên Tích Địa trảm, ta đã...” Đường Hoa lấy một tấm gương ra: “Phản xạ lại thương tổn cho bản thân hắn, sau đó hắn đỡ không nổi đã cúp luôn rồi.”
“Nguyên thần của Bàn Cổ tự giết mình bằng một hit à?” Tôn Minh kinh ngạc lắm.
“Ừ!”
“Đơn giản vậy thôi?”
“Chỉ đơn giản vậy thôi.”
“Ta choáng!” Tấm kính Yên Vũ này của Đường Hoa mặc dù là hàng hiếm lạ thật đấy, nhưng toàn bộ mọi người chơi góp lại với nhau cũng phải được gần chục tấm chứ bộ. Có điều, phần lớn người chơi lại luôn nghĩ làm sao phối hợp các kỹ năng, trang bị phòng ngự hoặc là tránh né, có một số ít người thì tranh tấn công trước, nhưng dù cho người ta là nguyên thần, nhưng tốt xấu gì cũng là cấp Bàn Cổ chứ bộ, không phải với sức người một chọi một mà gặm nổi. Cho dù Sát Phá Lang có tranh tấn công trước bằng bốn lượt kiếm nộ, thì cũng không làm lay chuyển được thân hình oai nghiêm kia của người ta nữa là...
“Mượn lực đánh lực, bốn lượng gạt ngàn cân.” Đường Hoa thu kính lại vào trong túi Càn Khôn: “Đáng tiếc mà, vừa cướp vừa lừa, mà hiện giờ chỉ còn lại có một tấm cuối cùng này thôi.”
“Vậy ngươi có định đi giao búa Bàn Cổ không?” Nếu Đường Hoa mà muốn xông qua khỏi vòng phong tỏa của đám người chơi kia thì còn đơn giản hơn cả đơn giản nữa.
“Đổi Hiên Viên kiếm à?” Đường Hoa tỏ vẻ khinh bỉ: “Ngươi ngu à? Đây là búa của anh đại Bàn Cổ đó, Hiên Viên kiếm chẳng qua chỉ là cây kiếm tùy thân của Hoàng Đế thôi.”
“Có tác dụng gì?”
“Còn tốt hơn cả tốt nữa ấy chứ! Chỉ cần ghi lại nơi chốn và tọa độ trước, thì trong trạng thái không phải chiến đấu có thể truyền tống đi bất cứ lúc nào. Tổng cộng có thể ghi nhớ mười tọa độ, là miễn phí đó. Cho dù không biết tọa độ, ví dụ như là Tiên giới, thì ta cũng có thể chọn tùy cơ truyền tống đến nơi nào đó trên Tiên giới. Cứ thế Quỷ giới, Ma giới, Tiên giới, Sơn Hải giới, Vân Trung giới, muốn đi đâu cũng có thể đi được tuốt.”
“Cho ta mượn chơi mấy ngày đi!” Trong mắt Tôn Minh lóe lên ánh sao ngay, đây chính là ‘xe công’ như trong truyền thuyết đó nha! Tốc hành bằng đường riêng, lại không cần phải giao phí đi đường, phí bảo dưỡng đường nữa, quả thực là dụng cụ thiết yếu để giết người cướp của, ở nhà hoặc du hành mà.
“Ta còn chưa chơi nữa này! Chờ ta chơi mấy ngày trước rồi đưa ngươi.”
“Trước tiên để ta chơi một chút nào.” Vừa dứt lời, “Vù” một tiếng, Đường Hoa đã biến mất tiêu, Tôn Minh tức giận bừng bừng: “Bà nội nó, nó còn là dụng cụ chạy làng hạng nhất nữa. Tiểu nhị, đừng đưa đồ ăn lên. Ta đệt mà!”
Sương Vũ đang xử lý sổ thu chi tháng này ở Hoàng Sơn thì đột nhiện “Vù” một tiếng, Đường Hoa xuất hiện: “Hây! Lão bà, huynh yêu muội.” Sau đó “Vù” tiếng nữa, hắn biến mất.
“...” Ảo giác, nhất định là ảo giác. Sương Vũ khép lại bờ môi đang hé ra vì sửng sốt của mình, lắc lắc đầu rồi tính toán tiếp. Tên nam nhân chết tiệt kia thực sự có sức hấp dẫn đến vậy sao, thế mà trong lúc mình làn công sự cũng xuất hiện ảo giác nữa thế này?
* * * * * *
“...” Đường Hoa vã mồ hôi hột, búa Bàn Cổ thế mà đã phát sinh trục trặc rồi. Hắn vội vàng kiểm tra, thế mới phát hiện vẫn còn bị hạn chế, đó là mỗi ngày chỉ truyền tống được hai lần thôi. Trong khi truyền tống sẽ có xác suất nhất định khiến hôn mê ba ngày.
“Đang ở đâu đây nhỉ?” Đường Hoa nhìn trái nhìn phải, nhớ lại rồi giật mình, mình đang định đi dọa Huy Hoàng, cho nên đã truyền tống tới Côn Lôn rồi. Đường Hoa bèn nhắn tin hỏi Huy Hoàng, Huy Hoàng trả lời: đang ở bang hội thu trang bị tăng xác suất bạo kích.
Không có việc gì chạy đến đây làm chi nhỉ? Đúng rồi, nghe nói viên châu cuối cùng là Thủy Linh đang ở trên tay của chưởng môn Côn Lôn là Túc Dao. Đường Hoa ngẫm nghĩ một chốc, xong nhắn tin đi: “Huy Hoàng, có người định ám sát chưởng môn của ngươi.”
“Đệt, ai nhàm chán đi ám sát NPC của môn phái vậy?”
“Đông Phương Gia Tử.”
“... Giờ Thìn sẽ xuất hiện ở giữa điện. Cấp năm mươi, rất rác rưởi, có điều giết nàng xong sẽ kích động đến kiếm trận của Côn Lôn, cẩn thận đó nhé.” Huy Hoàng ngắt bảng nhắn tin. Mấy NPC của môn phái đấy đều có thể giết được, hơn nữa tu vi đều chẳng ra cái gì, trừ Đường Tăng ra, NPC của tất cả mọi môn phái cũng chỉ có chưởng môn Thục Sơn là đạt tới được nhất kiếp thôi. Nếu kẻ giết là đệ tử trong môn phái, vậy phiền phức lắm, còn nếu là người ngoài môn phái thì sẽ kích động đến kiếm trận của môn phái. Uy lực của kiếm trận loại này ngang với kiếm trận của bang hội cấp tám, lại thêm NPC lại chỉ rớt được sách kỹ năng nhập môn của môn phái, cho nên chẳng có ai có hứng thú với họ cả. Mà cho dù có giết rồi, ngày hôm sau cũng sẽ nảy mới ra thôi. Huy Hoàng thầm đoán có phải vì chưởng môn nhà mình nhìn Đường Hoa một cái khiến cho hắn nảy lên xúc động muốn ám sát hay không.
* * * * * *
Lúc này là đúng ngay giờ Thìn, Đường Hoa bay thẳng đến chỗ đại điện, thấy chưởng môn Côn Lôn là Túc Dao đang một mình quỳ trước tượng của Cửu Thiên Huyền Nữ khấn vái buổi sáng... Từ đây có thể thấy thần tiên mất phúc đức tới cỡ nào, người ta tốt xấu gì cũng cung phụng ngươi, quỳ vái ngươi, thế mà ngươi nói trở mặt là trở mặt ngay. Theo Tây Du Ký mà nói thì bất kính với thần phật sẽ bị báo ứng, ví dụ như là bị khô hạn, thủy tai hoặc ôn dịch gì đó, nhưng ngươi kính họ lại chẳng được lợi lộc gì, họ muốn giết họ vẫn cứ khai đao vậy thôi... Như thế có thể nói là tồi tệ hơn đám quan lại của xã hội cũ nhiều, người ta ít nhất cũng biết nhận tiền thì nương tay, có 'quà' thì vui vẻ.
Trong khi Đường Hoa đang thất thần thì Túc Dao đã hoàn thành xong việc khấn vái buổi sáng rồi, nàng đứng lên xoay người nhìn qua Đường Hoa rồi không nói tiếng nào cứ thế đi ra ngoài. Đường Hoa đưa tay quăng một cây mâu màu đen xử đẹp, rớt được một quyển sách kỹ năng ‘Kiếm quyết cơ bản của Côn Lôn’. Lật ra nhìn thoáng qua, bên trong có mười kỹ năng nhỏ có thể tu luyện. Đường Hoa quăng quyển sách kỹ năng này vào vị trí chuẩn bị chơi sóng Dâm Đãng rồi nói với cụm sáng trắng đang bốc lên gần mình: “Ngày mai đúng giờ đến chết nhé!” Sau đó hắn vội vàng ném ngân phiếu ngay.
Gần như đồng thời với lúc đó, một thanh kiếm màu kim xuyên qua nóc điện, cắm ở vị trí mà Đường Hoa vừa mới đứng.
Nhưng thế vẫn còn chưa xong, Đường Hoa bước ra khỏi đại điện ngẩng đầu lên nhìn trời, rồi tay chân như muốn nhũn ra: một đám kiếm màu kim đang lao xuống như mưa đá. Đầy trời - tức là khắp cả vùng trời Côn Lôn - đều có bóng chúng, đoán sơ sơ có lẽ có ít nhất là sáu con số đó...
“Choáng, kiếm trận cấp tám thật không phải hàng bèo mà.” Đường Hoa thu ngân phiếu lại, dũng cảm chấp nhận kết cục bị vạn kiếm phân thây.
Sở trường của Viêm tướng là đối phó với một số lượng lớn người chơi, còn đối phó với một nhóm nhỏ thế này thì chúng khá kém. Sự linh hoạt của nhóm nhỏ người chơi khiến chúng không nỡ dùng số kỹ năng chữ kim ít ỏi của mình, nhưng không dùng lại không được.
Đối với tình huống như thế này, thật ra Sát Phá Lang muốn làm chút chuyện xấu, làm chút chuyện tồi lắm, nhưng bất đắc dĩ bên cạnh có Huy Hoàng áp trận, cho nên chỉ có thể hào phóng bỏ qua mà thôi. Khó khăn lắm giành quây được một tên Viêm tướng ở khu vực núi lửa, thì vì viện quân mãi không đến cũng đành phải bỏ qua. Sơn Hải giới với Trung Nguyên không liên lạc với nhau được, cho nên sau khi chờ đợi mấy tiếng đồng hồ không có kết quả, Huy Hoàng bèn rất hào phóng nhường tên Viêm tướng này lại cho hai tiểu đội mà mình quen biết.
Chờ đến khi Đường Hoa, Phá Toái, Tinh Tinh lần nữa hợp lại với nhau thì đám Viêm tướng trong Chu Tước quốc hoặc là bị tiêu diệt, hoặc sắp bị tiêu diệt cũng mất hết bóng rồi, năm mươi bốn tên Viêm tướng cuối cùng đều đã chuyển vào trong trận thần khí ở cả.
Sát Phá Lang đề nghị giải tán. Với cái nhìn của hắn, tiêu phí một số thời gian thật lớn trong các trận đó thì chẳng thà đi mò cua trong Chu Tước quốc còn hơn. Đường Hoa là một người lười, đối với chuyện vào trong trận thần khí tìm mấy tên Viêm tướng có khả năng không tồn tại kia, hắn không có hứng thú. Phá Toái cũng thấy mấy hôm nay đi qua đi lại mỏi mắt quá, cho nên chuẩn bị đến thăm anh đại Bàn Cổ, sau đó tới biển Đông hung hăng đánh bảo, luyện cấp một hồi. Huy Hoàng cần phải chuẩn bị chuyện Cửu Thiên Huyền Nữ, cũng vẫy tay bái bai. Chỉ mỗi Tinh Tinh là còn nhung nhớ cái chiêu Thầy Bói Diệt Thế, nhưng lại không có quyền nói chuyện.
Sự kiện khởi động được nửa tháng, năm mươi bốn tên Viêm tướng ở ngoài trận đều đền tội hết, mà trong trận thì... Mặc dù cũng có mấy tiểu đội đi vào trong đó thám hiểm thật đó, nhưng môi trường trong đó quái dị quá, mà lũ Viêm tướng thì lại đê tiện vô sỉ vô cùng, cho nên tất cả các tiểu đội đều như tráng sĩ một đi không quay lại cả. Cộng thêm hai bang lớn nhất cũng không muốn hao phí thời gian trong trận thần khí đó, thành ra mọi người đều bỏ qua ý định vào trong.
Ngay khi mọi người đang cảm thấy sự kiện lần này nhàm chán quá, thì một tin tức động trời được tung ra: búa Bàn Cổ xuất hiện rồi! Không ai biết người giữ búa Bàn Cổ là ai, nhưng loa phát thanh từ hệ thống đã nói rất rõ ràng, một khi người giữ búa tiến vào trong trận thần khí là có thể truyền tống Hạn Bạt đến Trung Nguyên ngay, Hạn Bạt ở đâu, giá hàng quanh đó vạn dặm sẽ tăng lên gấp ba lần. Ngẫm lại thì cũng có lý thôi, dưới nạn hạn hạn, giá hàng đương nhiên là phải tăng cao rồi. Cũng còn may Ốc Vít vẫn còn có chút tính người, hắn đã nói rõ rằng chuyện tăng giá này chỉ là tạm thời, sau khi Hạn Bạt rời đi rồi thì giá hàng sẽ giảm trở lại.
Nhưng... Tin tức này không thể nghi ngờ chính là một sự đả kích trí mạng đối với những người chơi thông thường vốn không gánh nặng hơn được nữa. Thử nghĩ, nếu ngươi xuất hiện ở cùng một thành thị với Hạn Bạt thì nếu không muốn bị chết đói, cách đầu tiên sẽ là bay ra khỏi phạm vi một vạn dặm đó, nhưng cần phải bay bao lâu? Cách thứ hai là nhờ pháp trận truyền tống, nhưng hiện giờ giá sử dụng nó một lần đã là 30 kim rồi. Điều cực cực kỳ đáng chết đó là Ốc Vít đã nói rồi, một khi Hạn Bạt tới được Trung Nguyên, sẽ không vì sự kiện đã hết mà biến mất.
Không chiến đấu là chắc chắn chết!
Bởi vậy bọn người chơi bắt đầu tự phát bảo vệ trận thần khí, bất cứ người chơi nào tới gần trận thần khí trong phạm vi mười dặm đều sẽ bị giết chết ngay. Mỗi cửa vào trận đều có đến mấy ngàn người chơi bảo vệ.
Đồng thời một số các cao thủ cũng bị bọn người chơi hoài nghi. Anh đại của Vô Biên đặc san là Phật Pháp Vô Biên lên tiếng ngay, rằng trong thời gian xảy ra vụ án, Đường Hoa đang ngồi uống trà nơi Thành Đô với mình. Phóng viên tiểu Dâm cũng chứng thực, trong thời gian xảy ra vụ án Huy Hoàng và Quàng Khăn Đỏ đều đang nhận phỏng vấn của mình, chủ đề phỏng vấn là ‘Cửu Thiên Huyền Nữ tà ác’. Phá Toái cũng có vô số người chứng minh trong thời gian xảy ra vụ án, hắn đang phồng tôm với một mm không biết tên nào đó nơi binh trạm biển Đông. Phong Vân Nộ thì vẫn du ngoạn Tiên giới như cũ... Chỉ có mỗi mình Sát Phá Lang là bị nghi nhất, một là không có nhân chứng, hai là không có vật chứng, điều càng tồi tệ hơn chính là một ngày trước khi vụ án xảy ra, có người trông thấy hắn xuất hiện nơi binh trạm biển Đông, trông thấy hướng hắn đi chính là hướng có đảo tiên nhân. Điều khiến mọi người càng hoài nghi hơn chính là Sát Phá Lang không những không giải thích, mà cũng không biện luận nữa, thậm chí ngay cả kênh tin nhắn từ hảo hữu cũng đóng kín luôn, giống như đã biến mất khỏi Trái Đất rồi vậy.
Thật sự là Sát Phá Lang lấy được sao?
“Đương nhiên là không phải rồi.” Đường Hoa lấy búa Bàn Cổ ra cười khổ: “Đương nhiên là bổn Gia Tử cầm chứ ai. Đạo cụ: búa Bàn Cổ.”
“Thu lại!” Tôn Minh vội nói: “Ngươi định trở thành công địch của toàn dân à?”
“Tình địch của toàn dân thì còn cân nhắc được.” Đường Hoa hào phóng nói: “Hôm nay cao hứng, tùy tiện chọn món, ta trả thầu.”
“Tiểu nhị, cho một bàn đắt tiền nhất, món nào dưới một trăm kim thì đừng có mang lên... Hoa tử, ta thắc mắc lắm, thứ da mỏng phòng thấp như ngươi sao có thể chịu được đòn tấn công của nguyên thần Bàn Cổ chứ? Ngươi phải biết rằng qua được tiên kiếp thứ hai rồi, cộng thêm toàn thân mang trang bị tăng máu dạng cực phẩm mà cũng ăn một chiêu là thành bụi tro ngay đấy.” Tôn Minh đứng lên đóng toàn bộ cửa sổ lại đề phòng tên nào đó chạy làng. Làm xong hắn lại nghi hoặc hỏi: “Ngươi đã làm thế nào?” Càn Khôn Nhất Độn là không có khả năng, không gian một chọi một đó nhỏ hẹp lắm, mà nguyên thần Bàn Cổ lại dùng chiêu thức tất sát cực mạnh phạm vi lớn nữa. Dựa theo trước mắt mà nói thì không ai có thể ngăn được nổi.
“Nguyên thần có phải là không thể mặc trang bị được không?”
“Phải!”
“Búa Bàn Cổ có phải là vũ khí đứng đầu thiên hạ không?”
“Nói nhảm!” Trời và đất đều là do búa này bổ ra mà có mà.
“Khi nguyên thần của Bàn Cổ ca xuất ra chiêu thức mạnh nhất trong trời đất - Khai Thiên Tích Địa trảm, ta đã...” Đường Hoa lấy một tấm gương ra: “Phản xạ lại thương tổn cho bản thân hắn, sau đó hắn đỡ không nổi đã cúp luôn rồi.”
“Nguyên thần của Bàn Cổ tự giết mình bằng một hit à?” Tôn Minh kinh ngạc lắm.
“Ừ!”
“Đơn giản vậy thôi?”
“Chỉ đơn giản vậy thôi.”
“Ta choáng!” Tấm kính Yên Vũ này của Đường Hoa mặc dù là hàng hiếm lạ thật đấy, nhưng toàn bộ mọi người chơi góp lại với nhau cũng phải được gần chục tấm chứ bộ. Có điều, phần lớn người chơi lại luôn nghĩ làm sao phối hợp các kỹ năng, trang bị phòng ngự hoặc là tránh né, có một số ít người thì tranh tấn công trước, nhưng dù cho người ta là nguyên thần, nhưng tốt xấu gì cũng là cấp Bàn Cổ chứ bộ, không phải với sức người một chọi một mà gặm nổi. Cho dù Sát Phá Lang có tranh tấn công trước bằng bốn lượt kiếm nộ, thì cũng không làm lay chuyển được thân hình oai nghiêm kia của người ta nữa là...
“Mượn lực đánh lực, bốn lượng gạt ngàn cân.” Đường Hoa thu kính lại vào trong túi Càn Khôn: “Đáng tiếc mà, vừa cướp vừa lừa, mà hiện giờ chỉ còn lại có một tấm cuối cùng này thôi.”
“Vậy ngươi có định đi giao búa Bàn Cổ không?” Nếu Đường Hoa mà muốn xông qua khỏi vòng phong tỏa của đám người chơi kia thì còn đơn giản hơn cả đơn giản nữa.
“Đổi Hiên Viên kiếm à?” Đường Hoa tỏ vẻ khinh bỉ: “Ngươi ngu à? Đây là búa của anh đại Bàn Cổ đó, Hiên Viên kiếm chẳng qua chỉ là cây kiếm tùy thân của Hoàng Đế thôi.”
“Có tác dụng gì?”
“Còn tốt hơn cả tốt nữa ấy chứ! Chỉ cần ghi lại nơi chốn và tọa độ trước, thì trong trạng thái không phải chiến đấu có thể truyền tống đi bất cứ lúc nào. Tổng cộng có thể ghi nhớ mười tọa độ, là miễn phí đó. Cho dù không biết tọa độ, ví dụ như là Tiên giới, thì ta cũng có thể chọn tùy cơ truyền tống đến nơi nào đó trên Tiên giới. Cứ thế Quỷ giới, Ma giới, Tiên giới, Sơn Hải giới, Vân Trung giới, muốn đi đâu cũng có thể đi được tuốt.”
“Cho ta mượn chơi mấy ngày đi!” Trong mắt Tôn Minh lóe lên ánh sao ngay, đây chính là ‘xe công’ như trong truyền thuyết đó nha! Tốc hành bằng đường riêng, lại không cần phải giao phí đi đường, phí bảo dưỡng đường nữa, quả thực là dụng cụ thiết yếu để giết người cướp của, ở nhà hoặc du hành mà.
“Ta còn chưa chơi nữa này! Chờ ta chơi mấy ngày trước rồi đưa ngươi.”
“Trước tiên để ta chơi một chút nào.” Vừa dứt lời, “Vù” một tiếng, Đường Hoa đã biến mất tiêu, Tôn Minh tức giận bừng bừng: “Bà nội nó, nó còn là dụng cụ chạy làng hạng nhất nữa. Tiểu nhị, đừng đưa đồ ăn lên. Ta đệt mà!”
Sương Vũ đang xử lý sổ thu chi tháng này ở Hoàng Sơn thì đột nhiện “Vù” một tiếng, Đường Hoa xuất hiện: “Hây! Lão bà, huynh yêu muội.” Sau đó “Vù” tiếng nữa, hắn biến mất.
“...” Ảo giác, nhất định là ảo giác. Sương Vũ khép lại bờ môi đang hé ra vì sửng sốt của mình, lắc lắc đầu rồi tính toán tiếp. Tên nam nhân chết tiệt kia thực sự có sức hấp dẫn đến vậy sao, thế mà trong lúc mình làn công sự cũng xuất hiện ảo giác nữa thế này?
* * * * * *
“...” Đường Hoa vã mồ hôi hột, búa Bàn Cổ thế mà đã phát sinh trục trặc rồi. Hắn vội vàng kiểm tra, thế mới phát hiện vẫn còn bị hạn chế, đó là mỗi ngày chỉ truyền tống được hai lần thôi. Trong khi truyền tống sẽ có xác suất nhất định khiến hôn mê ba ngày.
“Đang ở đâu đây nhỉ?” Đường Hoa nhìn trái nhìn phải, nhớ lại rồi giật mình, mình đang định đi dọa Huy Hoàng, cho nên đã truyền tống tới Côn Lôn rồi. Đường Hoa bèn nhắn tin hỏi Huy Hoàng, Huy Hoàng trả lời: đang ở bang hội thu trang bị tăng xác suất bạo kích.
Không có việc gì chạy đến đây làm chi nhỉ? Đúng rồi, nghe nói viên châu cuối cùng là Thủy Linh đang ở trên tay của chưởng môn Côn Lôn là Túc Dao. Đường Hoa ngẫm nghĩ một chốc, xong nhắn tin đi: “Huy Hoàng, có người định ám sát chưởng môn của ngươi.”
“Đệt, ai nhàm chán đi ám sát NPC của môn phái vậy?”
“Đông Phương Gia Tử.”
“... Giờ Thìn sẽ xuất hiện ở giữa điện. Cấp năm mươi, rất rác rưởi, có điều giết nàng xong sẽ kích động đến kiếm trận của Côn Lôn, cẩn thận đó nhé.” Huy Hoàng ngắt bảng nhắn tin. Mấy NPC của môn phái đấy đều có thể giết được, hơn nữa tu vi đều chẳng ra cái gì, trừ Đường Tăng ra, NPC của tất cả mọi môn phái cũng chỉ có chưởng môn Thục Sơn là đạt tới được nhất kiếp thôi. Nếu kẻ giết là đệ tử trong môn phái, vậy phiền phức lắm, còn nếu là người ngoài môn phái thì sẽ kích động đến kiếm trận của môn phái. Uy lực của kiếm trận loại này ngang với kiếm trận của bang hội cấp tám, lại thêm NPC lại chỉ rớt được sách kỹ năng nhập môn của môn phái, cho nên chẳng có ai có hứng thú với họ cả. Mà cho dù có giết rồi, ngày hôm sau cũng sẽ nảy mới ra thôi. Huy Hoàng thầm đoán có phải vì chưởng môn nhà mình nhìn Đường Hoa một cái khiến cho hắn nảy lên xúc động muốn ám sát hay không.
* * * * * *
Lúc này là đúng ngay giờ Thìn, Đường Hoa bay thẳng đến chỗ đại điện, thấy chưởng môn Côn Lôn là Túc Dao đang một mình quỳ trước tượng của Cửu Thiên Huyền Nữ khấn vái buổi sáng... Từ đây có thể thấy thần tiên mất phúc đức tới cỡ nào, người ta tốt xấu gì cũng cung phụng ngươi, quỳ vái ngươi, thế mà ngươi nói trở mặt là trở mặt ngay. Theo Tây Du Ký mà nói thì bất kính với thần phật sẽ bị báo ứng, ví dụ như là bị khô hạn, thủy tai hoặc ôn dịch gì đó, nhưng ngươi kính họ lại chẳng được lợi lộc gì, họ muốn giết họ vẫn cứ khai đao vậy thôi... Như thế có thể nói là tồi tệ hơn đám quan lại của xã hội cũ nhiều, người ta ít nhất cũng biết nhận tiền thì nương tay, có 'quà' thì vui vẻ.
Trong khi Đường Hoa đang thất thần thì Túc Dao đã hoàn thành xong việc khấn vái buổi sáng rồi, nàng đứng lên xoay người nhìn qua Đường Hoa rồi không nói tiếng nào cứ thế đi ra ngoài. Đường Hoa đưa tay quăng một cây mâu màu đen xử đẹp, rớt được một quyển sách kỹ năng ‘Kiếm quyết cơ bản của Côn Lôn’. Lật ra nhìn thoáng qua, bên trong có mười kỹ năng nhỏ có thể tu luyện. Đường Hoa quăng quyển sách kỹ năng này vào vị trí chuẩn bị chơi sóng Dâm Đãng rồi nói với cụm sáng trắng đang bốc lên gần mình: “Ngày mai đúng giờ đến chết nhé!” Sau đó hắn vội vàng ném ngân phiếu ngay.
Gần như đồng thời với lúc đó, một thanh kiếm màu kim xuyên qua nóc điện, cắm ở vị trí mà Đường Hoa vừa mới đứng.
Nhưng thế vẫn còn chưa xong, Đường Hoa bước ra khỏi đại điện ngẩng đầu lên nhìn trời, rồi tay chân như muốn nhũn ra: một đám kiếm màu kim đang lao xuống như mưa đá. Đầy trời - tức là khắp cả vùng trời Côn Lôn - đều có bóng chúng, đoán sơ sơ có lẽ có ít nhất là sáu con số đó...
“Choáng, kiếm trận cấp tám thật không phải hàng bèo mà.” Đường Hoa thu ngân phiếu lại, dũng cảm chấp nhận kết cục bị vạn kiếm phân thây.
Tác giả :
Hà Tả