Song Kiếm
Chương 269: Lão bà bị ngậm đi rồi
“Cao thủ đệ nhất cầu chiêu mộ, có thể đỡ có thể đánh có thể tán gẫu, anh tuấn tiêu sái, cao lớn uy mãnh, gió thổi không ngã, ngọc thụ lâm phong...”
Tin tức có thần khí hợp thành trận vừa mới được tung ra, lập tức có một bầy lớn chó săn tìm đến liền. Cái khác không kể, chứ cái thần khí chuông Đông Hoàng tăng gấp đôi phần thưởng từ nhiệm vụ kia thật là một sức hấp dẫn chí mạng đối với mọi bang hội. Phần thưởng từ nhiệm vụ của bang hội sẽ không bao giờ thiếu tiền, điểm kinh nghiệm, ngẫu nhiên cũng có đạo cụ, còn dược phẩm hoặc là trang bị, kỹ năng, v.v... thì hiếm khi có. Mà thưởng tiền là phần quan trọng nhất, cũng chính là nguồn tiền lớn nhất của người chơi, tiền thu được từ việc bán hàng rác rưởi cho cửa hàng của hệ thống mới chỉ đứng hàng thứ hai mà thôi.
Nhất Kiếm, Song Sư nhắm thẳng vào mục tiêu chuông Đông Hoàng. Chuông Đông Hoàng chính là thứ đứng đầu mười món thần khí, đủ để hủy trời diệt đất, nuốt hết thinh không. Trận của nó cũng có lực tấn công siêu mạnh, bảy hệ cùng hợp lại, cộng thêm lực tấn công vật lý mạnh mẽ, chính là trận được công nhận khó phá nhất.
Nhưng... Đường Hoa đang chuẩn bị phát tài nhờ trò bán chủ thuê thì lại bi ai phát hiện, lão bà của mình đã vứt bỏ mình rồi, Song Sư ngay một chút ý định thuê mình cũng không có. Sương Vũ gửi cho Đường Hoa một đáp án như sau: mọi người đã mở hội nghị và nhất trí cho rằng vốn tài chính trước mắt của Song Sư không chọc nổi tới ngài. Đường Hoa tỏ ý rằng một đồng tiền cũng không thu, Sương Vũ lập tức phân tích ra dụng tâm hiểm ác của Đường Hoa liền, sau đó dùng biện pháp áp má cọ cọ vài cái coi như là tùy tiện an ủi, rồi vứt bỏ hắn.
Thư Sinh bên Nhất Kiếm thì có phần cà kê dê ngỗng hơn, khách sáo qua khách sáo lại với Đường Hoa đến nửa tiếng đồng hồ, Đường Hoa mới hiểu được ý trong lời nói của hắn là thế này: nguyên tắc cơ bản của Nhất Kiếm là mướn ai cũng không dám mướn hắn. Bởi vậy anh hùng nổi nóng kiếm tiền ngay, Đường Hoa lập tức cắm bảng bán mình ở trong trấn Giáp, nào ngờ đừng nói là không ai thuê, mà cả người hỏi giá cũng không có một mống kia kìa.
“Ác danh truyền xa, xú danh rõ ràng.” Tôn Minh đau lòng lắc đầu: “Rơi xuống kết cục như thế, ta cũng có trách nhiệm đó mà.” Hai người đang thả câu nơi bờ suối cạnh trấn Giáp.
“Mấy ngày trước quả thật là đã làm ác quá rồi!” Đường Hoa kiểm điểm: “Sớm biết có ngày hôm nay, vậy hôm nọ hẳn nên ác hơn chút chứ.”
“Kết cục khi nghe lão bà không nghe huynh đệ đấy.” Tôn Minh lúc đó đã sớm kêu Đường Hoa ra sức vơ vét tiền, liều mạng vơ vét tiền rồi, không sợ trên đời có địch, chỉ sợ vàng bạc bất mãn thôi. Nào ngờ cái tên không có chí khí này trải qua bài học phân tích lẫn dạy dỗ về kẻ ngắm bắn của Sương Vũ xong, lại giữa đường chết máy, căn bản là không thể lộ ra được cái bộ mặt dữ tợn nên có của bản thân.
“Hai vị có tâm tình như vậy à?” Trong khi Đường Hoa đang thở vắn than dài, thì Thi Thi chợt hạ xuống bên cạnh hai người.
“Ngươi tới rồi à?”
“Tới rồi!” Thi Thi cười nói: “Cục diện lớn như vậy sao ta có thể không tới chứ?”
“Chắc chắn được không?”
“Khó nói lắm. Các trận khác ta nghĩ không có vấn đề gì lớn, chỉ có trận của chuông Đông Hoàng này là có chút phiền phức thôi. Vốn định lợi dụng mâu thuẫn giữa Nhất Kiếm và Song Sư, không ngờ hai bang này đã thương lượng trước rồi, rằng mỗi bang sẽ có một ngày thời gian tấn công. Một khi trận này bị phá rồi, người chơi sẽ có thể trực tiếp chiến đấu với Hạn Bạt ngay. Cho dù Hạn Bạt có lợi hại hơn, chỉ sợ cũng không đỡ nổi sự vây đánh của người chơi được.” Thi Thi nhún vai nói: “Mặt khác, Kiến Mộc nơi biển Đông ta đã tìm được rồi, nhưng trong những người mà ta có thể khống chế được lại không ai có thể đỡ nổi một chiêu của nguyên thần Bàn Cổ cả.”
Tôn Minh gật đầu: “Ta cũng đã công bố tin tức ra ngoài rồi, phần đông các người chơi đều đang đi thử nghiệm vận may của mình, nhưng chưa ai làm được cả.”
“Phiền phức lớn thật.” Thi Thi nói: “Bất kể thế nào, nhất định cũng phải bảo vệ được Hạn Bạt.”
“Đáng tiếc là hiện giờ ta không thể trà trộn vào được.” Đường Hoa thở dài: “Bọn họ phòng ta như phòng cướp ấy.”
“Thực ra Nhất Kiếm và Song Sư cũng bất đắc dĩ lắm, cho nên lần này mới mỗi bên đánh một ngày đấy.” Tôn Minh nói: “Bản thân bọn họ cũng là bên có tiền, cho nên cũng không mong giá hàng hạ xuống. Nhưng dù sao cũng phải bận tâm tới nguyện vọng của các bang chúng, cho nên không đánh không được. Vậy nên cũng chỉ đành đi đánh trận chuông Đông Hoàng có nhiều ích lợi với họ nhất thôi. Nhưng thực ra đối với phần lớn các người chơi mà nói, cái có lợi ích thực tế nhất lại chính là đỉnh Thần Nông tăng gấp ba hiệu quả của dược phẩm kia, hơn nữa độ khó còn nhỏ hơn nhiều nữa.”
“Bởi vậy bọn họ mới so xem ai khó đánh hơn đấy, cho dù có toi tốt xấu gì cũng chiếm được chút lợi.” Đường Hoa cười ha ha: “Hạo Nhiên của Hoàng Sơn đã nói: có tiền chơi cả thiên hạ, chuông Đông Hoàng không thuộc về Song Sư ta thì thuộc về ai.”
Thi Thi hỏi: “Bên Nhất Kiếm ta đã xếp vào được một ít cao thủ, vào thời khắc mấu chốt có thể tạo thành được một chút tác dụng quấy rối. Có điều Gia Tử, lão bà của ngươi đúng là có chút lợi hại đó, không những dựa theo phân đường chia người, mà còn tạo tổ theo dạng năm người nữa, trong bang có nhiều người quen với ngươi, có thể mang mặt nạ trà trộn vào được hay không?”
“Độ khó có phần cao đó.”
“Vậy hết cách rồi, chỉ có thể phó thác cho trời thôi.” Thi Thi nhảy lên kiếm: “Ta đi vào trận xem xét uy lực một chút đây.”
Đường Hoa nhìn Thi Thi đi xa mà cười ha ha một tiếng: “Cấp ba mươi mấy mà đi xem xét, Thi Thi cũng hài hước ghê ha.”
Tôn Minh than thở: “Có Ngũ Linh luân nơi tay, vốn có tiềm năng trở thành cao cao thủ, không ngờ lại lăn lộn tệ như thế này.”
“Ngươi chẳng phải cũng có Xá Lợi đó hay sao? Là lá chắn thịt trời sinh, vậy mà cũng mới có cấp ba mươi tám đó thôi.”
“Dù sao cũng cao hơn nàng mà! Ha ha.”
Những người vốn có tiềm lực nhưng lại không ham thích chơi trò chơi như Tôn Minh và Thi Thi vẫn có không ít, cũng như trong hiện thực vậy, có lẽ ngươi có tiềm năng trở thành một nhà văn thành công, nhưng ngươi lại có hứng thú với số học, vậy cũng chỉ đành tự mình đắn đo cho tốt mà thôi.
* * * * * *
Ngày thứ bảy sau khi sự kiện bắt đầu, Song Sư làm tiên phong phát động đợt tiến công đầu tiên với trận chuông Đông hoàng. Theo phóng viên chiến địa là tiểu Dâm đưa tin, trong trận cứ mỗi tiểu đội được tính là một đơn vị, có vô số những bản đồ phụ, khi trong tiểu đội có bất cứ người chơi nào bị chết, những người chơi còn lại trong đội có thể lựa chọn vào trong bản đồ phụ cứu người, đánh qua được bản đồ phụ thì đội viên chết trận sống lại không tổn hao gì. Trong bản đồ phụ có đủ thứ đồ chơi cổ quái kỳ lạ như núi lở, đất rung, sấm đánh, điện chớp, rồi còn các dạng câu hỏi đáp, bản ghép mê cung, các cạm bẫy cần giải nữa. Bầu trời thì phủ đầy mây hỗn độn, cả thảy trận giống như trong đêm tối vậy, người chơi nhất định phải mua đuốc trong cửa hàng của hệ thống hoặc là các trang bị, pháp bảo có khả năng phát sáng thì mới có thể trông thấy rõ những thứ phía xa được.
Phá trận là phải tìm được mắt trận rồi đánh tan, nhưng trận của chuông Đông Hoàng rất là lớn, bầy nhân viên của Song Sư phải gian nan lê lết cả ngày mới thăm dò được hai phần mười mà thôi, hơn nữa nhân thủ tổn thất thê thảm vô cùng, có tới hơn sáu phần mười người chơi chết trận lận. Ngẫu nhiên cũng có được mấy tiểu đội nổi bật, nhưng thế đơn lực bạc căn bản là không thể chống cự được với các loại máy móc, BOSS và tai nạn tự nhiên trên đường tìm tòi.
Cuối cùng Song Sư thất bại ra về.
Sau khi Nhất Kiếm, Song Sư thương lượng đã quyết định hai bang sẽ cùng nhau thăm dò, bên nào được chuông thì sẽ giao cho bên kia hai vạn kim coi như bồi thường. Đương nhiên, bởi vì đã bị Đường Hoa bóc lột, cho nên cho phép dùng giấy nợ để giao dịch.
Ngày thứ tám, chủ lực hai bang đều xuất hiện. Người ta vẫn nói là hai tên hòa thượng nâng cốc uống, bởi vì mọi người đều nhường nhịn nhau đối đầu với khó khăn, cho nên đến khi hết ngày thứ tám, hai bang mới tiến được một phần mười quãng đường thôi. Chỉ có mỗi một tiểu đội hùng mạnh do Phá Toái, Huy Hoàng, Tinh Tinh, Sát Phá Lang với Quàng Khăn Đỏ hợp thành mới tiến được bốn phần mười quãng đường, đơn thân xông vào trong trận của chuông Đông Hoàng. Nhưng rốt cục họ lại bị màn sét vây khốn, chỉ có thể gắng thủ ở địa hình có lợi chờ viện binh.
Ngày thứ chín: Đường Hoa một mình tiến vào trong trận của chuông Đông Hoàng.
* * * * * *
“Gia Tử đến rồi, mọi người cẩn thận.” Sương Vũ nhận được tin, lập tức rất mất phúc đức nhắc cho mọi người phải cẩn thận lão công của mình, sau đó tự thân đi chặn lại Đường Hoa.
Lúc này Đường Hoa đang bay ở phía trên mặt biển có mưa rền gió giật, điện chớp hoành hành. Những tia sét trên trời không có bao nhiêu uy hiếp với hắn, nhưng thứ này lại kèm theo hiệu quả đánh lui, cho nên Đường Hoa đã nhiều lần bị đánh rớt xuống biển. Biển này không phải là biển thường, mà là biển Bermuda trong truyền thuyết, có một xoáy nước vô cùng lớn, có thể kéo bất cứ thứ gì ở mặt biển vào trong nó, cuối cùng xé tan tành.
Lực kéo của xoáy nước sẽ làm giảm nhất định tốc độ của người chơi, ví dụ như tốc độ của Đường Hoa vốn là hơn năm ngàn, xoáy nước giảm bớt hai ngàn tám, Đường Hoa vẫn còn bay khá thoải mái. Chứ nếu tốc độ không đủ hai ngàn, vậy ngươi chỉ có nước chìm theo xoáy nước thôi. Đương nhiên nếu muốn vòng qua xoáy nước này để đi tiếp thì cũng được, nhưng phải phí thêm mất sáu tiếng đồng hồ. Phần lớn người trong Song Sư và Nhất Kiếm đều chọn đi đường vòng chứ không xông thẳng qua, dù sao thì số người đạt được hai ngàn tám tốc độ vẫn chưa nhiều, càng huống chi sát thương do những tia sét gây ra cho người chơi có thuộc tính sét thấp quả thực là một cơn ác mộng.
Sương Vũ nhìn một chấm đen ở trên xoáy nước phía xa. Một tia sáng lóe lên, chấm đen đó bị đánh rớt xuống mặt biển, nhưng chưa đầy một giây sau nó lại từ mặt biển ngoi lên, sau đó bay tiếp.
“Lão bà, muội chờ huynh à?” Đường Hoa hạ xuống trước mặt Sương Vũ, tư thái tiêu sái thoải mái vô cùng.
“Muội chờ con quỷ đầu to nhà huynh ấy, sao huynh lại tới đây vậy?”
“Lão công của muội đang định lấy chuông Đông Hoàng rồi bán lại cho bọn muội đó mà.” Đường Hoa cười ha ha một tiếng.
Sương Vũ thở dài: “Muội còn cho rằng huynh sẽ nói bởi vì nhớ muội nên mới tới chứ. Đều là lời nói dối, huynh không thể nói vài lời khiến muội vui lòng một chút sao?”
“Lão bà, huynh nhớ muội.”
“Bớt làm trò này đi! Tưởng muội không biết huynh đang suy tính gì à?”
“...” Đường Hoa mướt mồ hôi nói: “Lão bà, huynh thu lại câu nói hồi nãy.”
“Huynh không nhớ muội à?”
“Cái này... Có nhớ hay không muội tự xem mà làm đi.” Tư duy của nữ nhân sao ác liệt vậy nhỉ, chỉ mỗi lão bà nhà mình bị, hay là toàn bộ giống cái đều bị thế này hết? Nếu là vế thứ hai, vậy Đường Hoa bằng lòng bi ai một phút cho toàn thể các đồng bào nam, bao gồm cả chính mình.
“Huynh tới rồi thì đành thôi vậy, nhưng phải tuân thủ quy tắc. Thứ nhất: người khác không trêu chọc huynh thì huynh không được giết lung tung. Thứ hai: không được phép châm ngòi ly gián. Thứ ba: không được tổ đội với bất cứ ai trong hai bang. Thứ tư: không được cứu bất cứ ai trong hai bang.”
Đường Hoa nghi hoặc hỏi: “Lão bà, mấy điều đầu huynh còn có thể hiểu được là vì có người ghen với tị sự tao nhã tuyệt thế của huynh, nhưng điều cuối là ý gì vậy?”
“Theo sự hiểu biết của lão bà đây về huynh, thì mỗi khi huynh cứu một người, là sẽ có mười người vì thế mà bị hại.” Chuyện cũ thật không muốn nghĩ lại làm gì, phàm là tên này cứu một người, thì sẽ lợi dụng một người. Lực sát thương đồ sộ lắm.
“Muội chắc chứ?”
“Chắc! Vô cùng chắc!”
“Bao gồm cả muội à?”
“Gồm cả muội.” Sương Vũ vừa mới nói xong, một con ưng sét cao mấy trượng đã đột ngột từ tầng mây hỗn độn lao xuống, chớp mắt đã đớp lấy Sương Vũ - mới có cấp bốn mươi lăm - lên trên trời.
Nhìn lão bà của mình bị chim ưng ngậm đi, Đường Hoa lấy một cây tăm ra nhay ngay, trầm tư: cứu hay không cứu? Không cứu thì không hay lắm, lão bà của mình mà. Cứu cũng không hay, vì như vậy là không nghe lời lão bà. Phân tích hậu quả: không cứu thì sau đó sẽ bị chỉ trích, và bởi vì thế sẽ bị ghi hận; cứu thì ngay đương trường sẽ bị chỉ trích, sau đó sẽ có nhất định khả năng bị ghi hận... Bên nào nhẹ bên nào nặng, trong lòng Đường Hoa đã có đáp án rồi.
Hạo Nhiên hạ xuống bên cạnh Đường Hoa, nhìn trái nhìn phải xong hỏi: “Gia Tử, lão bà của ngươi đâu rồi?”
“Lão bà? Bị ngậm đi rồi.” Đường Hoa nhìn chăm chăm vào con ưng sét trên trời kia: đại ca, ngài làm ơn xử lý lão bà ta nhanh lên chút đi, ta giúp nàng báo thù xong còn phải đi tiếp nữa đó.
“Đâu?”
“Bên kia kìa!” Đường Hoa chỉ về phía con ưng sét trên kia, rồi gật đầu nói: “Biểu tình rất yên vui, hẳn là rất hài lòng vì ta đã nghe lời đấy.”
“Xa vậy mà ngươi cũng trông thấy biểu tình được à?” Hạo Nhiên chớp mắt như điên, chỉ trông thấy có mây đen đầy trời, rồi một chấm đen phía xa thôi, chứ không thấy được cái gì nữa cả.
“Làm người là phải lạc quan!” Đường Hoa thấp thỏm bất an, thuận miệng nói: “Hạo Nhiên!”
“Có!”
“Ngươi cũng sắp bị ngậm đi ngay rồi kìa.”
“Cái gì?” Hạo Nhiên vừa nghi hoặc hỏi lại thì đột nhiên sau lưng có một lực kéo hắn đi, thế là cả người đã bị kéo lên không rồi. Hắn vội vàng thả phi kiếm ra tấn công, nhưng cấp của ưng sét cao tới 70, toàn bộ đòn tấn công của hắn đều miss hết.
“Ai... Làm nam nhân thật khó mà.” Đường Hoa lắc đầu thở dài, khí đen trong tay tụ thành một cây mâu, đánh cho một con ưng sét đang mưu toan tấn công hắn hóa thành ánh trắng. Chờ thêm một phút nữa, Sương Vũ rốt cục cũng bị hóa thành ánh trắng, Đường Hoa tức tốc vọt lên, chơi một đòn báo thù cho thê tử, được tài liệu một cây lông ưng.
Tin tức có thần khí hợp thành trận vừa mới được tung ra, lập tức có một bầy lớn chó săn tìm đến liền. Cái khác không kể, chứ cái thần khí chuông Đông Hoàng tăng gấp đôi phần thưởng từ nhiệm vụ kia thật là một sức hấp dẫn chí mạng đối với mọi bang hội. Phần thưởng từ nhiệm vụ của bang hội sẽ không bao giờ thiếu tiền, điểm kinh nghiệm, ngẫu nhiên cũng có đạo cụ, còn dược phẩm hoặc là trang bị, kỹ năng, v.v... thì hiếm khi có. Mà thưởng tiền là phần quan trọng nhất, cũng chính là nguồn tiền lớn nhất của người chơi, tiền thu được từ việc bán hàng rác rưởi cho cửa hàng của hệ thống mới chỉ đứng hàng thứ hai mà thôi.
Nhất Kiếm, Song Sư nhắm thẳng vào mục tiêu chuông Đông Hoàng. Chuông Đông Hoàng chính là thứ đứng đầu mười món thần khí, đủ để hủy trời diệt đất, nuốt hết thinh không. Trận của nó cũng có lực tấn công siêu mạnh, bảy hệ cùng hợp lại, cộng thêm lực tấn công vật lý mạnh mẽ, chính là trận được công nhận khó phá nhất.
Nhưng... Đường Hoa đang chuẩn bị phát tài nhờ trò bán chủ thuê thì lại bi ai phát hiện, lão bà của mình đã vứt bỏ mình rồi, Song Sư ngay một chút ý định thuê mình cũng không có. Sương Vũ gửi cho Đường Hoa một đáp án như sau: mọi người đã mở hội nghị và nhất trí cho rằng vốn tài chính trước mắt của Song Sư không chọc nổi tới ngài. Đường Hoa tỏ ý rằng một đồng tiền cũng không thu, Sương Vũ lập tức phân tích ra dụng tâm hiểm ác của Đường Hoa liền, sau đó dùng biện pháp áp má cọ cọ vài cái coi như là tùy tiện an ủi, rồi vứt bỏ hắn.
Thư Sinh bên Nhất Kiếm thì có phần cà kê dê ngỗng hơn, khách sáo qua khách sáo lại với Đường Hoa đến nửa tiếng đồng hồ, Đường Hoa mới hiểu được ý trong lời nói của hắn là thế này: nguyên tắc cơ bản của Nhất Kiếm là mướn ai cũng không dám mướn hắn. Bởi vậy anh hùng nổi nóng kiếm tiền ngay, Đường Hoa lập tức cắm bảng bán mình ở trong trấn Giáp, nào ngờ đừng nói là không ai thuê, mà cả người hỏi giá cũng không có một mống kia kìa.
“Ác danh truyền xa, xú danh rõ ràng.” Tôn Minh đau lòng lắc đầu: “Rơi xuống kết cục như thế, ta cũng có trách nhiệm đó mà.” Hai người đang thả câu nơi bờ suối cạnh trấn Giáp.
“Mấy ngày trước quả thật là đã làm ác quá rồi!” Đường Hoa kiểm điểm: “Sớm biết có ngày hôm nay, vậy hôm nọ hẳn nên ác hơn chút chứ.”
“Kết cục khi nghe lão bà không nghe huynh đệ đấy.” Tôn Minh lúc đó đã sớm kêu Đường Hoa ra sức vơ vét tiền, liều mạng vơ vét tiền rồi, không sợ trên đời có địch, chỉ sợ vàng bạc bất mãn thôi. Nào ngờ cái tên không có chí khí này trải qua bài học phân tích lẫn dạy dỗ về kẻ ngắm bắn của Sương Vũ xong, lại giữa đường chết máy, căn bản là không thể lộ ra được cái bộ mặt dữ tợn nên có của bản thân.
“Hai vị có tâm tình như vậy à?” Trong khi Đường Hoa đang thở vắn than dài, thì Thi Thi chợt hạ xuống bên cạnh hai người.
“Ngươi tới rồi à?”
“Tới rồi!” Thi Thi cười nói: “Cục diện lớn như vậy sao ta có thể không tới chứ?”
“Chắc chắn được không?”
“Khó nói lắm. Các trận khác ta nghĩ không có vấn đề gì lớn, chỉ có trận của chuông Đông Hoàng này là có chút phiền phức thôi. Vốn định lợi dụng mâu thuẫn giữa Nhất Kiếm và Song Sư, không ngờ hai bang này đã thương lượng trước rồi, rằng mỗi bang sẽ có một ngày thời gian tấn công. Một khi trận này bị phá rồi, người chơi sẽ có thể trực tiếp chiến đấu với Hạn Bạt ngay. Cho dù Hạn Bạt có lợi hại hơn, chỉ sợ cũng không đỡ nổi sự vây đánh của người chơi được.” Thi Thi nhún vai nói: “Mặt khác, Kiến Mộc nơi biển Đông ta đã tìm được rồi, nhưng trong những người mà ta có thể khống chế được lại không ai có thể đỡ nổi một chiêu của nguyên thần Bàn Cổ cả.”
Tôn Minh gật đầu: “Ta cũng đã công bố tin tức ra ngoài rồi, phần đông các người chơi đều đang đi thử nghiệm vận may của mình, nhưng chưa ai làm được cả.”
“Phiền phức lớn thật.” Thi Thi nói: “Bất kể thế nào, nhất định cũng phải bảo vệ được Hạn Bạt.”
“Đáng tiếc là hiện giờ ta không thể trà trộn vào được.” Đường Hoa thở dài: “Bọn họ phòng ta như phòng cướp ấy.”
“Thực ra Nhất Kiếm và Song Sư cũng bất đắc dĩ lắm, cho nên lần này mới mỗi bên đánh một ngày đấy.” Tôn Minh nói: “Bản thân bọn họ cũng là bên có tiền, cho nên cũng không mong giá hàng hạ xuống. Nhưng dù sao cũng phải bận tâm tới nguyện vọng của các bang chúng, cho nên không đánh không được. Vậy nên cũng chỉ đành đi đánh trận chuông Đông Hoàng có nhiều ích lợi với họ nhất thôi. Nhưng thực ra đối với phần lớn các người chơi mà nói, cái có lợi ích thực tế nhất lại chính là đỉnh Thần Nông tăng gấp ba hiệu quả của dược phẩm kia, hơn nữa độ khó còn nhỏ hơn nhiều nữa.”
“Bởi vậy bọn họ mới so xem ai khó đánh hơn đấy, cho dù có toi tốt xấu gì cũng chiếm được chút lợi.” Đường Hoa cười ha ha: “Hạo Nhiên của Hoàng Sơn đã nói: có tiền chơi cả thiên hạ, chuông Đông Hoàng không thuộc về Song Sư ta thì thuộc về ai.”
Thi Thi hỏi: “Bên Nhất Kiếm ta đã xếp vào được một ít cao thủ, vào thời khắc mấu chốt có thể tạo thành được một chút tác dụng quấy rối. Có điều Gia Tử, lão bà của ngươi đúng là có chút lợi hại đó, không những dựa theo phân đường chia người, mà còn tạo tổ theo dạng năm người nữa, trong bang có nhiều người quen với ngươi, có thể mang mặt nạ trà trộn vào được hay không?”
“Độ khó có phần cao đó.”
“Vậy hết cách rồi, chỉ có thể phó thác cho trời thôi.” Thi Thi nhảy lên kiếm: “Ta đi vào trận xem xét uy lực một chút đây.”
Đường Hoa nhìn Thi Thi đi xa mà cười ha ha một tiếng: “Cấp ba mươi mấy mà đi xem xét, Thi Thi cũng hài hước ghê ha.”
Tôn Minh than thở: “Có Ngũ Linh luân nơi tay, vốn có tiềm năng trở thành cao cao thủ, không ngờ lại lăn lộn tệ như thế này.”
“Ngươi chẳng phải cũng có Xá Lợi đó hay sao? Là lá chắn thịt trời sinh, vậy mà cũng mới có cấp ba mươi tám đó thôi.”
“Dù sao cũng cao hơn nàng mà! Ha ha.”
Những người vốn có tiềm lực nhưng lại không ham thích chơi trò chơi như Tôn Minh và Thi Thi vẫn có không ít, cũng như trong hiện thực vậy, có lẽ ngươi có tiềm năng trở thành một nhà văn thành công, nhưng ngươi lại có hứng thú với số học, vậy cũng chỉ đành tự mình đắn đo cho tốt mà thôi.
* * * * * *
Ngày thứ bảy sau khi sự kiện bắt đầu, Song Sư làm tiên phong phát động đợt tiến công đầu tiên với trận chuông Đông hoàng. Theo phóng viên chiến địa là tiểu Dâm đưa tin, trong trận cứ mỗi tiểu đội được tính là một đơn vị, có vô số những bản đồ phụ, khi trong tiểu đội có bất cứ người chơi nào bị chết, những người chơi còn lại trong đội có thể lựa chọn vào trong bản đồ phụ cứu người, đánh qua được bản đồ phụ thì đội viên chết trận sống lại không tổn hao gì. Trong bản đồ phụ có đủ thứ đồ chơi cổ quái kỳ lạ như núi lở, đất rung, sấm đánh, điện chớp, rồi còn các dạng câu hỏi đáp, bản ghép mê cung, các cạm bẫy cần giải nữa. Bầu trời thì phủ đầy mây hỗn độn, cả thảy trận giống như trong đêm tối vậy, người chơi nhất định phải mua đuốc trong cửa hàng của hệ thống hoặc là các trang bị, pháp bảo có khả năng phát sáng thì mới có thể trông thấy rõ những thứ phía xa được.
Phá trận là phải tìm được mắt trận rồi đánh tan, nhưng trận của chuông Đông Hoàng rất là lớn, bầy nhân viên của Song Sư phải gian nan lê lết cả ngày mới thăm dò được hai phần mười mà thôi, hơn nữa nhân thủ tổn thất thê thảm vô cùng, có tới hơn sáu phần mười người chơi chết trận lận. Ngẫu nhiên cũng có được mấy tiểu đội nổi bật, nhưng thế đơn lực bạc căn bản là không thể chống cự được với các loại máy móc, BOSS và tai nạn tự nhiên trên đường tìm tòi.
Cuối cùng Song Sư thất bại ra về.
Sau khi Nhất Kiếm, Song Sư thương lượng đã quyết định hai bang sẽ cùng nhau thăm dò, bên nào được chuông thì sẽ giao cho bên kia hai vạn kim coi như bồi thường. Đương nhiên, bởi vì đã bị Đường Hoa bóc lột, cho nên cho phép dùng giấy nợ để giao dịch.
Ngày thứ tám, chủ lực hai bang đều xuất hiện. Người ta vẫn nói là hai tên hòa thượng nâng cốc uống, bởi vì mọi người đều nhường nhịn nhau đối đầu với khó khăn, cho nên đến khi hết ngày thứ tám, hai bang mới tiến được một phần mười quãng đường thôi. Chỉ có mỗi một tiểu đội hùng mạnh do Phá Toái, Huy Hoàng, Tinh Tinh, Sát Phá Lang với Quàng Khăn Đỏ hợp thành mới tiến được bốn phần mười quãng đường, đơn thân xông vào trong trận của chuông Đông Hoàng. Nhưng rốt cục họ lại bị màn sét vây khốn, chỉ có thể gắng thủ ở địa hình có lợi chờ viện binh.
Ngày thứ chín: Đường Hoa một mình tiến vào trong trận của chuông Đông Hoàng.
* * * * * *
“Gia Tử đến rồi, mọi người cẩn thận.” Sương Vũ nhận được tin, lập tức rất mất phúc đức nhắc cho mọi người phải cẩn thận lão công của mình, sau đó tự thân đi chặn lại Đường Hoa.
Lúc này Đường Hoa đang bay ở phía trên mặt biển có mưa rền gió giật, điện chớp hoành hành. Những tia sét trên trời không có bao nhiêu uy hiếp với hắn, nhưng thứ này lại kèm theo hiệu quả đánh lui, cho nên Đường Hoa đã nhiều lần bị đánh rớt xuống biển. Biển này không phải là biển thường, mà là biển Bermuda trong truyền thuyết, có một xoáy nước vô cùng lớn, có thể kéo bất cứ thứ gì ở mặt biển vào trong nó, cuối cùng xé tan tành.
Lực kéo của xoáy nước sẽ làm giảm nhất định tốc độ của người chơi, ví dụ như tốc độ của Đường Hoa vốn là hơn năm ngàn, xoáy nước giảm bớt hai ngàn tám, Đường Hoa vẫn còn bay khá thoải mái. Chứ nếu tốc độ không đủ hai ngàn, vậy ngươi chỉ có nước chìm theo xoáy nước thôi. Đương nhiên nếu muốn vòng qua xoáy nước này để đi tiếp thì cũng được, nhưng phải phí thêm mất sáu tiếng đồng hồ. Phần lớn người trong Song Sư và Nhất Kiếm đều chọn đi đường vòng chứ không xông thẳng qua, dù sao thì số người đạt được hai ngàn tám tốc độ vẫn chưa nhiều, càng huống chi sát thương do những tia sét gây ra cho người chơi có thuộc tính sét thấp quả thực là một cơn ác mộng.
Sương Vũ nhìn một chấm đen ở trên xoáy nước phía xa. Một tia sáng lóe lên, chấm đen đó bị đánh rớt xuống mặt biển, nhưng chưa đầy một giây sau nó lại từ mặt biển ngoi lên, sau đó bay tiếp.
“Lão bà, muội chờ huynh à?” Đường Hoa hạ xuống trước mặt Sương Vũ, tư thái tiêu sái thoải mái vô cùng.
“Muội chờ con quỷ đầu to nhà huynh ấy, sao huynh lại tới đây vậy?”
“Lão công của muội đang định lấy chuông Đông Hoàng rồi bán lại cho bọn muội đó mà.” Đường Hoa cười ha ha một tiếng.
Sương Vũ thở dài: “Muội còn cho rằng huynh sẽ nói bởi vì nhớ muội nên mới tới chứ. Đều là lời nói dối, huynh không thể nói vài lời khiến muội vui lòng một chút sao?”
“Lão bà, huynh nhớ muội.”
“Bớt làm trò này đi! Tưởng muội không biết huynh đang suy tính gì à?”
“...” Đường Hoa mướt mồ hôi nói: “Lão bà, huynh thu lại câu nói hồi nãy.”
“Huynh không nhớ muội à?”
“Cái này... Có nhớ hay không muội tự xem mà làm đi.” Tư duy của nữ nhân sao ác liệt vậy nhỉ, chỉ mỗi lão bà nhà mình bị, hay là toàn bộ giống cái đều bị thế này hết? Nếu là vế thứ hai, vậy Đường Hoa bằng lòng bi ai một phút cho toàn thể các đồng bào nam, bao gồm cả chính mình.
“Huynh tới rồi thì đành thôi vậy, nhưng phải tuân thủ quy tắc. Thứ nhất: người khác không trêu chọc huynh thì huynh không được giết lung tung. Thứ hai: không được phép châm ngòi ly gián. Thứ ba: không được tổ đội với bất cứ ai trong hai bang. Thứ tư: không được cứu bất cứ ai trong hai bang.”
Đường Hoa nghi hoặc hỏi: “Lão bà, mấy điều đầu huynh còn có thể hiểu được là vì có người ghen với tị sự tao nhã tuyệt thế của huynh, nhưng điều cuối là ý gì vậy?”
“Theo sự hiểu biết của lão bà đây về huynh, thì mỗi khi huynh cứu một người, là sẽ có mười người vì thế mà bị hại.” Chuyện cũ thật không muốn nghĩ lại làm gì, phàm là tên này cứu một người, thì sẽ lợi dụng một người. Lực sát thương đồ sộ lắm.
“Muội chắc chứ?”
“Chắc! Vô cùng chắc!”
“Bao gồm cả muội à?”
“Gồm cả muội.” Sương Vũ vừa mới nói xong, một con ưng sét cao mấy trượng đã đột ngột từ tầng mây hỗn độn lao xuống, chớp mắt đã đớp lấy Sương Vũ - mới có cấp bốn mươi lăm - lên trên trời.
Nhìn lão bà của mình bị chim ưng ngậm đi, Đường Hoa lấy một cây tăm ra nhay ngay, trầm tư: cứu hay không cứu? Không cứu thì không hay lắm, lão bà của mình mà. Cứu cũng không hay, vì như vậy là không nghe lời lão bà. Phân tích hậu quả: không cứu thì sau đó sẽ bị chỉ trích, và bởi vì thế sẽ bị ghi hận; cứu thì ngay đương trường sẽ bị chỉ trích, sau đó sẽ có nhất định khả năng bị ghi hận... Bên nào nhẹ bên nào nặng, trong lòng Đường Hoa đã có đáp án rồi.
Hạo Nhiên hạ xuống bên cạnh Đường Hoa, nhìn trái nhìn phải xong hỏi: “Gia Tử, lão bà của ngươi đâu rồi?”
“Lão bà? Bị ngậm đi rồi.” Đường Hoa nhìn chăm chăm vào con ưng sét trên trời kia: đại ca, ngài làm ơn xử lý lão bà ta nhanh lên chút đi, ta giúp nàng báo thù xong còn phải đi tiếp nữa đó.
“Đâu?”
“Bên kia kìa!” Đường Hoa chỉ về phía con ưng sét trên kia, rồi gật đầu nói: “Biểu tình rất yên vui, hẳn là rất hài lòng vì ta đã nghe lời đấy.”
“Xa vậy mà ngươi cũng trông thấy biểu tình được à?” Hạo Nhiên chớp mắt như điên, chỉ trông thấy có mây đen đầy trời, rồi một chấm đen phía xa thôi, chứ không thấy được cái gì nữa cả.
“Làm người là phải lạc quan!” Đường Hoa thấp thỏm bất an, thuận miệng nói: “Hạo Nhiên!”
“Có!”
“Ngươi cũng sắp bị ngậm đi ngay rồi kìa.”
“Cái gì?” Hạo Nhiên vừa nghi hoặc hỏi lại thì đột nhiên sau lưng có một lực kéo hắn đi, thế là cả người đã bị kéo lên không rồi. Hắn vội vàng thả phi kiếm ra tấn công, nhưng cấp của ưng sét cao tới 70, toàn bộ đòn tấn công của hắn đều miss hết.
“Ai... Làm nam nhân thật khó mà.” Đường Hoa lắc đầu thở dài, khí đen trong tay tụ thành một cây mâu, đánh cho một con ưng sét đang mưu toan tấn công hắn hóa thành ánh trắng. Chờ thêm một phút nữa, Sương Vũ rốt cục cũng bị hóa thành ánh trắng, Đường Hoa tức tốc vọt lên, chơi một đòn báo thù cho thê tử, được tài liệu một cây lông ưng.
Tác giả :
Hà Tả