Song Kiếm
Chương 218: Lấy Lại Được Tự Do
Hiện giờ Đường Hoa đang có một sứ mệnh rất là thần thánh, nên sẽ không đi theo Sát Phá Lang đi gặp Thư Sinh. Giờ đã ở thành đô, đương nhiên hắn sẽ phải dẫn Sương Vũ đi tham quan môn phái của mình - Thục Sơn rồi.
Thục Sơn chẳng có một bóng chim bay. Nhìn lướt qua một cái, trừ NPC vẫn chỉ là NPC. Cũng may rằng đây là trong trò chơi, bọn quái vật thành tinh dưới chân núi cũng không có chiếm lấy Thục Sơn làm hang ổ của mình. Ít ra thì vẫn còn chỉnh tề lắm.
Tác dụng của các môn phái trong trò chơi này vẫn có phần rất hữu hạn. Các kỹ năng tốt không có ở trong môn phái, mà là ở trên binh khí, ở trong nhiệm vụ. Nhưng cấm pháp và các thần binh, kiếm bộ của các môn phái lại quả thật là những thứ tốt không gì sánh được. Có điều theo kết quả điều tra trước mắt thì Đường Hoa vẫn đang là người duy nhất học được cấm pháp. Phần kiếm trận thần binh thì có không ít người chuyên tâm làm nhiệm vụ, nhưng tiến độ thu thập cao nhất lại chỉ chừng 50% mà thôi. Một là phôi kiếm khó tìm, hai là nhiệm vụ cấp S trong đó quả thật nan giải lắm. Ví dụ như chuyện Đường Hoa đánh chết được Tà Kiếm Tiên ấy, cũng chỉ được coi là có cơ duyên trùng hợp mà thôi, chứ cho dù bây giờ hắn đã độ kiếp thứ hai rồi mà công bình đánh đơn với Tà Kiếm Tiên thì chỉ sợ cũng thắng ít thua nhiều.
* * * * * *
“Đây là Tề thẩm, chuyên nghề chưng màn thầu. Vương thẩm, chuyên nghề làm vệ sinh. Đều là nhân công lâm thời cả. Còn nhân viên của Kiếm các và Kinh lâu là dạng có biên chế.”
“Chậc chậc! Một cái môn phái mà đi dạo nửa tiếng đồng hồ là đã xong rồi, lại còn phải đưa Tề thẩm ra mà nói nữa, vất cả cho huynh thật.” Sương Vũ thật tâm cảm thán thầm: đây là trò chơi võng du hay là trò chơi offline chứ? Đến phái Thanh Thành cách đây ngoài trăm dặm mà nhìn xem, được mở rộng gấp mười rồi mà vẫn còn có vẻ chật chội kia kìa. Cho dù là phái Côn Lôn nhà mình, thi thoảng cũng vẫn có người tới lui, không đến nỗi nhìn trái nhìn phải đều là NPC như vầy.
Đường Hoa cười ha ha, nói: “Đây chẳng phải là vì giúp muội hiểu hơn về cuộc sống thời thơ ấu của huynh đó sao?”
“Thực ra... Muội từng đến đây rồi!”
“Đúng nhỉ, là lần hàng trăm vạn người chơi cùng đến đánh Tà Kiếm Tiên.”
Sương Vũ lắc đầu: “Gần đây hơn.”
“Gần hơn?”
“Lúc huynh độ kiếp ấy... Muội đến. Nhưng không ngờ huynh lại thật sự có thể qua kiếp được.”
Đường Hoa đương nhiên hiểu rõ Sương Vũ đến đây để làm gì, hắn cảm động nói: “Muội tốt với huynh thật.”
“Muội tốt với huynh là vì muội thích huynh. Còn huynh tốt với muội là vì huynh muốn thích muội.” Sương Vũ nhìn Đường Hoa, nói: “Hai việc này có bản chất khác nhau.”
Đường Hoa nắm tay Sương Vũ nói một cách đầy tình cảm: “Huynh mặc kệ có thích muội hay chưa, dù sao thì bây giờ huynh cũng quyết định phải nuốt muội mới được.”
Sương Vũ ‘tràn đầy tình cảm’ ngược lại: “Huynh chuyên phá hư bầu không khí thôi... Bên Sát Phá Lang có tin rồi, hắn bảo Thư Sinh cũng không từ chối dẫn hắn đi gặp sư phụ của y.”
“Vậy cũng tức là không đồng ý rồi.” Đường Hoa lắc đầu: “Bây giờ cao thủ càng ngày càng chẳng đáng tiền mà. Sát Phá Lang... Có khả năng là ngay cả huynh cũng chẳng có đủ giá trị để Thư Sinh lợi dụng rồi.”
“Thực ra không phải Thư Sinh không muốn tạo một món nhân tình thuận lợi như thế đâu, chẳng qua là... Hắn cho rằng không cần thiết phải giúp cho bang hội đối địch có một cao thủ nhị kiếp thôi. Hắn cũng biết Sát Phá Lang này là người bạc ân quả nghĩa, cho dù có vào bang rồi, cũng đừng hòng trông cậy người ta có lòng cảm kích được.”
“A? Sát Phá Lang là loại người này sao?”
Lời này khiến Sương Vũ sửng sốt lắm: “Lẽ nào chẳng phải à? Huynh xem đi, khi Thần Chi Lĩnh Vực cần có cao thủ trợ giúp nhất, hắn lại lợi dụng nguyên tắc trong thời gian bang chiến không bị rớt điểm kinh nghiệm để mà đi làm nhiệm vụ thăng kiếm. Mang theo Mặc Tinh, có nguy hiểm gì thì nhờ Mặc Tinh giết hắn... Rồi khi hắn còn ở trong Nhất Kiếm thì giết bang chủ cướp BOSS. Còn khi hắn độ kiếp thứ nhất, bên muốn giết hắn là Thần Chi Lĩnh Vực, mà bên giúp hắn thì là Song Sư và Nhất Kiếm chúng ta... Từ những chuyện này kết luận hắn là kẻ bạc ân quả nghĩa chẳng lẽ là sai sao? Theo muội biết thì trong toàn trò chơi này, người duy nhất mà hắn đối xử tốt chỉ có một mình Mặc Tinh mà thôi. Huynh đừng có nói mấy người bọn Mông Mông là bạn của hắn nhé, muội nghe nói rằng lần này bọn Thắng Giả Vi Vương điên cuồng nhắn tin nhờ hắn trở về núi hỗ trợ, nhưng tên này vẫn cứ như cũ, vẫn cứ phớt lờ đấy.”
“Nhưng cái huynh nghe lại là một phiên bản khác, chuyện đó là vì đám nòng cốt của Thần Chi Lĩnh Vực gạt Sát Phá Lang ra ngoài.”
Sương Vũ cười một cái: “Cần gì phải vì một người ngoài mà tranh cãi phá hư bầu không khí chứ... Muội chỉ vì xem Mặc Tinh là bạn của huynh nên mới liên hệ với Thư Sinh thôi. Chứ nếu vì Sát Phá Lang, muội chẳng thấy chẳng đáng chút nào.”
“Ừ, lão bà nói luôn đúng.”
“Đừng có tỏ cái vẻ này nữa.” Sương Vũ khinh bỉ: “Huynh cho rằng huynh là Phá Toái à?”
“Phá Toái hiện giờ khá lắm! Ngày hôm qua người ta nhắn tin cho huynh thế này: chuyện tình cảm thực ra chẳng kích thích chút nào. Mục tiêu hiện tại của hắn chính là trở thành một cao thủ có thể đánh bại huynh đấy, bởi vì hắn nói rằng huynh đang dẫm vào vết xe đổ của hắn, đi lãng phí thời gian lãng phí tinh lực, không đến hai tháng là hắn có thể khi dễ huynh được rồi.”
Sương Vũ nghiêm túc hỏi: “Huynh thì nghĩ thế nào? Huynh cho rằng mọi thứ bây giờ của huynh quan trọng hơn, hay là muội quan trọng hơn?”
“Nói nhảm, đương nhiên là muội quan trọng hơn rồi.”
Sương Vũ lắc đầu: “Một nam nhân không biết quý trọng mọi thứ đang có, không phải là một nam nhân tốt.”
Đường Hoa toát mồ hôi: “Vậy mọi thứ hiện có quan trọng hơn.”
Sương Vũ lại lắc đầu: “Lẽ nào địa vị của muội trong lòng huynh lại còn thua mấy cái thành tựu trong trò chơi này sao?”
“...” Đường Hoa muốn phát điên lên.
“Sau này nhé...” Sương Vũ cười khẽ, nói: “Ngàn vạn lần đừng có trả lời nữ nhân mấy vấn đề như đúng nhưng lại sai kiểu này nhé. Chẳng hạn như khi mẹ mình và vợ mình rớt xuống nước, rồi khi động đất thì huynh cứu lão bà mình hay là con mình trước vậy.”
“Vậy sao muội còn hỏi?”
“Người ta thích hỏi đó.”
“Giao cái mông ra đây, ta ngứa tay!”
* * * * * *
Sát Phá Lang rất là không thích làm phiền Mặc Tinh đi cầu cạnh người ta, đặc biệt là Thư Sinh và Đường Hoa. Nhưng Mặc Tinh vẫn cứ kiên trì đi cầu cạnh. Thư Sinh thì nàng không quen biết, còn Đường Hoa thì... Nàng cảm thấy Đường Hoa đã thay đổi rồi. Trước kia mình có chuyện gì thì hắn luôn luôn vô tư trợ giúp mình. Mình có yêu cầu gì, phần lớn hắn đều đáp ứng cả. Mình không có tiền xài, hắn cũng có thể chia nửa tiền hiện có cho mình. Nhưng gần đây, dường như khoảng cách giữa hai bên lại càng ngày càng xa xôi rồi, khi nói chuyện cũng khách sáo hơn nhiều lắm. Vì sao thế chứ?
“Đây không phải là do Gia Tử đâu, thật đấy.” Sương Vũ trả lời nghi vấn ấy của Mặc Tinh: “Bởi vì ngươi đã có bạn trai rồi, nếu bây giờ mà Gia Tử vẫn còn đối xử với ngươi như trước, vậy bạn trai của ngươi sẽ không chịu nổi đâu. Gia Tử vì muốn tốt cho ngươi thôi, ngươi đã hiểu lầm hắn rồi. Người này tuy có hàng trăm cái khuyết điểm, nhưng đối xử với bạn bè vẫn còn khá lắm. Sẵn tiện ta muốn hỏi một câu, Sát Phá Lang mong mỏi kiếp thứ hai đến vậy sao?”
Mặc Tinh trả lời: “Trước kia Gia Tử cứ luôn trên cơ hắn một chút, hắn cũng gắng chịu, vì như hắn nói thì dù sao hắn cũng không đê tiện như Gia Tử được. Nhưng hiện giờ Phong Vân Nộ đã lên nhị kiếp rồi, Phá Toái thì đang điên cuồng luyện cấp, còn Huy Hoàng thì đang điên cuồng kiếm điểm công đức, những nhân vật lợi hại mới cứ liên tiếp xuất hiện... Khiến hắn bị áp lực rất nhiều.”
“Thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng. Đúng là có chút cốt khí đó.” Sương Vũ nói: “Ngươi bảo Sát Phá Lang cứ chờ tin đi, Gia Tử đã đi tìm Khương Tử Nha rồi.”
“Hắn? Tìm được sao?”
“Thế nào hắn cũng sẽ có cách mà.” Sương Vũ cười khẽ, lẩm bẩm như tự nói với bản thân: “Đó là điều ta tán thưởng nhất ở hắn đấy.”
* * * * * *
Biện pháp là do người nghĩ ra được, khi mà tên rau củ nào đó muốn đi tìm người, hắn sẽ chuyên tâm đi tìm. Phạm vi chỉ giới hạn trong các sinh vật ở Song Kiếm.
Tinh Tinh thì không trông cậy được rồi, đạo hạnh lão Khương cao như thế, tuyệt đối sẽ bói không ra nổi. Cách đầu tiên là hạ thủ với người bên cạnh Thư Sinh, vị trí của sư môn có thể sẽ bị tiết lộ ra trong khi nói chuyện phiếm. Cách thứ hai là nhờ Nhu Mễ sắp xếp lại tư liệu về lão Khương, coi như là chơi trò mèo mù vớ cá rán vậy. Cách thứ ba là thuê Thi Thi. Cách thứ tư là dán thông báo treo giải tìm người ở các đô thị lớn thuộc nước Võ và Thương.
Thời gian không phụ người hữu tâm, hai ngày sau, căn cứ theo thông tin phản hồi thì có thể khẳng định rằng lão Khương thường hay lui tới khu Vị Thủy tại Thiểm Tây. Vẫn là cái thói kia, lưỡi câu cách mặt đất ba thước, không mồi không lưỡi câu, khắp thiên hạ chỉ có duy nhất một lão câu cá thế này thôi, dễ nhận biết lắm.
* * * * * *
Giống như Sương Vũ đã đoán trước vậy, Sát Phá Lang nhận được tin này xong không hề có bất cứ lời cảm ơn nào cả. Mặc Tinh rất ngượng với thái độ này của Sát Phá Lang, Đường Hoa thì chẳng sao, chứ Sương Vũ thì nàng vẫn phải khách sáo mới được. Cho nên nàng bèn xấu hổ nắm tay Sương Vũ hàn huyên vài chuyện lặt vặt thường ngày rồi mới cáo từ.
Đường Hoa nhìn theo thân ảnh của Mặc Tinh mà cảm thán: “Nàng đã trưởng thành rồi.”
“Cô nương tốt đấy!” Sương Vũ quay đầu lại nhìn Đường Hoa, hỏi: “Muội nhớ huynh từng nói là hai người quen biết nhau từ khi còn ở tân thủ thôn, hồi đó có ý định gì với người ta không thế?”
“Vấn đề loại này bổn Gia Tử từ chối trả lời. Thực ra huynh cũng phải cám ơn nàng ta lắm.” Đường Hoa nói: “Huynh thấy rằng... Theo đuổi muội mười ngày, cũng chẳng hiểu muội bằng hai ngày nay đâu.”
“Muội rất vui khi nghe huynh nói ra câu này.” Sương Vũ nói: “Để thưởng cho huynh, muội cho phép sửa thời gian một tháng thành ba tháng đấy. Còn huynh, cũng đừng có đến làm phiền muội mãi nữa, muội còn chuyện của cả một cái bang hội phải lo đấy. Đi uống rượu, luyện cấp kiếm bảo với các bằng hữu đi.”
“Được! Có điều mỗi tuần muội nhất định phải ở cạnh huynh hai ngày đó.” Đường Hoa chân thành nói: “Huynh thích cảm giác ở bên cạnh muội lắm.”
“Ừm, có điều huynh phải phụ trách tiết mục trong hai ngày đó đấy nhé. Không được trùng lặp, không được đơn điệu, đặc biệt là không được so trọng lượng của mấy mảnh da vụn nơi bàn chân để cược cơm chiều.”
“Không thành vấn đề!”
* * * * * *
Cá đã cắn câu, Sương Thái Công đã câu được một củ cà tím, tỷ lệ trung đẳng, có thể nấu canh chiên xào ăn với cơm.
Được khôi phục thân tự do rồi, Gia Tử bèn phát tin nhắn tập thể: “Cô quạnh trống vắng phát dục, ai có tiết mục gì không?”
Sương Vũ trả lời: dám lén ăn vụng, tịch thu công cụ gây án.
Huy Hoàng trả lời: đang thu thập nhiệm vụ công đức trong các thành thị lớn.
Phá Toái trả lời: đang độc thân phiêu lưu ở biển Đông.
Quàng Khăn Đỏ trả lời: đang thu thập nhiệm vụ công đức.
“Phá Toái! Ca đến rồi!” Đường Hoa mở hết tốc lực vượt qua Sương Vũ một bước đến Hoàng Sơn trước, giao nộp phí dụng xong truyền tống đến binh trạm nơi biển Đông của Song Sư.
Đối với hành vi hung hăng càn quấy sau khi đạt được tự do này, Sương Vũ tỏ vẻ khinh bỉ thật sâu sắc, Đường Hoa khiêm tốn tiếp thu, sau đó liên tục nhắn chín lần tin nhắn ‘Huynh yêu muội’ để dẹp yên. Lòng Sương rất an ủi. Một đôi cẩu nam nữ cuối cùng cũng đã mày chuột mắt cáo đá với nhau.
* * * * * *
Long vương biển Đông tạo phản là chuyện mà ai trong Song Kiếm cũng biết. Chỉ có điều dù sao đó cũng là rồng, mà trong biển lại là địa bàn của người ta nữa, cho nên không có mấy người dám tới kiếm chuyện. Có điều không vớt nổi đệ tử nhà rồng, nhưng giết mấy con tể tướng rùa, tướng quân tôm vẫn là lựa chọn không tồi đó chứ. Mấy tên thủ lĩnh này cũng có rớt tiên kiếm, nhưng không những tỷ lệ siêu thấp, mà còn toàn là hàng lục giai trở xuống nữa. Trong thời điểm mà mọi người coi thất giai là lằn ranh như bây giờ, đám lục giai, ngũ giai có vẻ vô bổ lắm. Có điều Đường Hoa lại là ngoại lệ, hắn có Hậu Nghệ Xạ Nhật cung với sóng Dâm Đãng, chính là nhân tài hàng đầu để tiêu diệt tiên kiếm, tốc độ tiêu diệt tiên kiếm của hắn hoàn toàn có thể được ghi vào trong sách kỷ lục Guinness luôn.
Phá Toái tựa hồ cũng đã trở lại là Phá Toái của Bồng Lai năm đó. Năm đó tứ hiệp nhà Thục Sơn và Phá Toái ở Bồng Lai cùng nhau kiếm điểm cống hiến sư môn, không sợ chết không sợ khó, trên dám chọi BOSS, dưới dám hành tiểu binh, cùng nhau uống rượu ăn thịt đánh quái, khí khái nam nhi hào hùng vô kể.
Khi Đường Hoa đến nơi, Phá Toái đang quần đấu với một con cua BOSS và một bầy cua nhỏ. Phá Toái tỏ ra hung hãn vô cùng, thế mà đánh BOSS đến choáng váng ở trong nước luôn, cứ một lòng một dạ muốn leo lên trên đá ngầm. Đương nhiên Phá Toái cũng đang ở trong trạng thái điên cuồng, Đường Hoa tới rồi mà hắn chẳng những còn chưa có phát hiện, đã vậy con cua nhà người ta muốn leo lên trên đá ngầm, không còn được nước biển tăng sức thì dễ cho hắn hạ thủ hơn, vậy mà hắn cứ nhất quyết thi triển mọi thủ đoạn để chết sống kéo con người ta vào trong nước nữa.
Con cua kia do bị người đánh quá mà điên, còn Phá Toái này chắc bị Ốc Vít ép quá nên cũng điên luôn rồi, bởi vì Đường Hoa dùng bùa Giám Định của hệ thống, thế mà phát hiện lực phòng ngự mặt chính của con cua kia cơ hồ gần đến mức miễn dịch, còn máu của nó vượt qua 50 vạn!
Đường Hoa bèn bày rượu với đồ ăn ra, vì coi bộ Phá Toái với con cua này chắc phải lăn qua lộn lại đến non nửa tiếng đồng hồ nữa cơ.
Thục Sơn chẳng có một bóng chim bay. Nhìn lướt qua một cái, trừ NPC vẫn chỉ là NPC. Cũng may rằng đây là trong trò chơi, bọn quái vật thành tinh dưới chân núi cũng không có chiếm lấy Thục Sơn làm hang ổ của mình. Ít ra thì vẫn còn chỉnh tề lắm.
Tác dụng của các môn phái trong trò chơi này vẫn có phần rất hữu hạn. Các kỹ năng tốt không có ở trong môn phái, mà là ở trên binh khí, ở trong nhiệm vụ. Nhưng cấm pháp và các thần binh, kiếm bộ của các môn phái lại quả thật là những thứ tốt không gì sánh được. Có điều theo kết quả điều tra trước mắt thì Đường Hoa vẫn đang là người duy nhất học được cấm pháp. Phần kiếm trận thần binh thì có không ít người chuyên tâm làm nhiệm vụ, nhưng tiến độ thu thập cao nhất lại chỉ chừng 50% mà thôi. Một là phôi kiếm khó tìm, hai là nhiệm vụ cấp S trong đó quả thật nan giải lắm. Ví dụ như chuyện Đường Hoa đánh chết được Tà Kiếm Tiên ấy, cũng chỉ được coi là có cơ duyên trùng hợp mà thôi, chứ cho dù bây giờ hắn đã độ kiếp thứ hai rồi mà công bình đánh đơn với Tà Kiếm Tiên thì chỉ sợ cũng thắng ít thua nhiều.
* * * * * *
“Đây là Tề thẩm, chuyên nghề chưng màn thầu. Vương thẩm, chuyên nghề làm vệ sinh. Đều là nhân công lâm thời cả. Còn nhân viên của Kiếm các và Kinh lâu là dạng có biên chế.”
“Chậc chậc! Một cái môn phái mà đi dạo nửa tiếng đồng hồ là đã xong rồi, lại còn phải đưa Tề thẩm ra mà nói nữa, vất cả cho huynh thật.” Sương Vũ thật tâm cảm thán thầm: đây là trò chơi võng du hay là trò chơi offline chứ? Đến phái Thanh Thành cách đây ngoài trăm dặm mà nhìn xem, được mở rộng gấp mười rồi mà vẫn còn có vẻ chật chội kia kìa. Cho dù là phái Côn Lôn nhà mình, thi thoảng cũng vẫn có người tới lui, không đến nỗi nhìn trái nhìn phải đều là NPC như vầy.
Đường Hoa cười ha ha, nói: “Đây chẳng phải là vì giúp muội hiểu hơn về cuộc sống thời thơ ấu của huynh đó sao?”
“Thực ra... Muội từng đến đây rồi!”
“Đúng nhỉ, là lần hàng trăm vạn người chơi cùng đến đánh Tà Kiếm Tiên.”
Sương Vũ lắc đầu: “Gần đây hơn.”
“Gần hơn?”
“Lúc huynh độ kiếp ấy... Muội đến. Nhưng không ngờ huynh lại thật sự có thể qua kiếp được.”
Đường Hoa đương nhiên hiểu rõ Sương Vũ đến đây để làm gì, hắn cảm động nói: “Muội tốt với huynh thật.”
“Muội tốt với huynh là vì muội thích huynh. Còn huynh tốt với muội là vì huynh muốn thích muội.” Sương Vũ nhìn Đường Hoa, nói: “Hai việc này có bản chất khác nhau.”
Đường Hoa nắm tay Sương Vũ nói một cách đầy tình cảm: “Huynh mặc kệ có thích muội hay chưa, dù sao thì bây giờ huynh cũng quyết định phải nuốt muội mới được.”
Sương Vũ ‘tràn đầy tình cảm’ ngược lại: “Huynh chuyên phá hư bầu không khí thôi... Bên Sát Phá Lang có tin rồi, hắn bảo Thư Sinh cũng không từ chối dẫn hắn đi gặp sư phụ của y.”
“Vậy cũng tức là không đồng ý rồi.” Đường Hoa lắc đầu: “Bây giờ cao thủ càng ngày càng chẳng đáng tiền mà. Sát Phá Lang... Có khả năng là ngay cả huynh cũng chẳng có đủ giá trị để Thư Sinh lợi dụng rồi.”
“Thực ra không phải Thư Sinh không muốn tạo một món nhân tình thuận lợi như thế đâu, chẳng qua là... Hắn cho rằng không cần thiết phải giúp cho bang hội đối địch có một cao thủ nhị kiếp thôi. Hắn cũng biết Sát Phá Lang này là người bạc ân quả nghĩa, cho dù có vào bang rồi, cũng đừng hòng trông cậy người ta có lòng cảm kích được.”
“A? Sát Phá Lang là loại người này sao?”
Lời này khiến Sương Vũ sửng sốt lắm: “Lẽ nào chẳng phải à? Huynh xem đi, khi Thần Chi Lĩnh Vực cần có cao thủ trợ giúp nhất, hắn lại lợi dụng nguyên tắc trong thời gian bang chiến không bị rớt điểm kinh nghiệm để mà đi làm nhiệm vụ thăng kiếm. Mang theo Mặc Tinh, có nguy hiểm gì thì nhờ Mặc Tinh giết hắn... Rồi khi hắn còn ở trong Nhất Kiếm thì giết bang chủ cướp BOSS. Còn khi hắn độ kiếp thứ nhất, bên muốn giết hắn là Thần Chi Lĩnh Vực, mà bên giúp hắn thì là Song Sư và Nhất Kiếm chúng ta... Từ những chuyện này kết luận hắn là kẻ bạc ân quả nghĩa chẳng lẽ là sai sao? Theo muội biết thì trong toàn trò chơi này, người duy nhất mà hắn đối xử tốt chỉ có một mình Mặc Tinh mà thôi. Huynh đừng có nói mấy người bọn Mông Mông là bạn của hắn nhé, muội nghe nói rằng lần này bọn Thắng Giả Vi Vương điên cuồng nhắn tin nhờ hắn trở về núi hỗ trợ, nhưng tên này vẫn cứ như cũ, vẫn cứ phớt lờ đấy.”
“Nhưng cái huynh nghe lại là một phiên bản khác, chuyện đó là vì đám nòng cốt của Thần Chi Lĩnh Vực gạt Sát Phá Lang ra ngoài.”
Sương Vũ cười một cái: “Cần gì phải vì một người ngoài mà tranh cãi phá hư bầu không khí chứ... Muội chỉ vì xem Mặc Tinh là bạn của huynh nên mới liên hệ với Thư Sinh thôi. Chứ nếu vì Sát Phá Lang, muội chẳng thấy chẳng đáng chút nào.”
“Ừ, lão bà nói luôn đúng.”
“Đừng có tỏ cái vẻ này nữa.” Sương Vũ khinh bỉ: “Huynh cho rằng huynh là Phá Toái à?”
“Phá Toái hiện giờ khá lắm! Ngày hôm qua người ta nhắn tin cho huynh thế này: chuyện tình cảm thực ra chẳng kích thích chút nào. Mục tiêu hiện tại của hắn chính là trở thành một cao thủ có thể đánh bại huynh đấy, bởi vì hắn nói rằng huynh đang dẫm vào vết xe đổ của hắn, đi lãng phí thời gian lãng phí tinh lực, không đến hai tháng là hắn có thể khi dễ huynh được rồi.”
Sương Vũ nghiêm túc hỏi: “Huynh thì nghĩ thế nào? Huynh cho rằng mọi thứ bây giờ của huynh quan trọng hơn, hay là muội quan trọng hơn?”
“Nói nhảm, đương nhiên là muội quan trọng hơn rồi.”
Sương Vũ lắc đầu: “Một nam nhân không biết quý trọng mọi thứ đang có, không phải là một nam nhân tốt.”
Đường Hoa toát mồ hôi: “Vậy mọi thứ hiện có quan trọng hơn.”
Sương Vũ lại lắc đầu: “Lẽ nào địa vị của muội trong lòng huynh lại còn thua mấy cái thành tựu trong trò chơi này sao?”
“...” Đường Hoa muốn phát điên lên.
“Sau này nhé...” Sương Vũ cười khẽ, nói: “Ngàn vạn lần đừng có trả lời nữ nhân mấy vấn đề như đúng nhưng lại sai kiểu này nhé. Chẳng hạn như khi mẹ mình và vợ mình rớt xuống nước, rồi khi động đất thì huynh cứu lão bà mình hay là con mình trước vậy.”
“Vậy sao muội còn hỏi?”
“Người ta thích hỏi đó.”
“Giao cái mông ra đây, ta ngứa tay!”
* * * * * *
Sát Phá Lang rất là không thích làm phiền Mặc Tinh đi cầu cạnh người ta, đặc biệt là Thư Sinh và Đường Hoa. Nhưng Mặc Tinh vẫn cứ kiên trì đi cầu cạnh. Thư Sinh thì nàng không quen biết, còn Đường Hoa thì... Nàng cảm thấy Đường Hoa đã thay đổi rồi. Trước kia mình có chuyện gì thì hắn luôn luôn vô tư trợ giúp mình. Mình có yêu cầu gì, phần lớn hắn đều đáp ứng cả. Mình không có tiền xài, hắn cũng có thể chia nửa tiền hiện có cho mình. Nhưng gần đây, dường như khoảng cách giữa hai bên lại càng ngày càng xa xôi rồi, khi nói chuyện cũng khách sáo hơn nhiều lắm. Vì sao thế chứ?
“Đây không phải là do Gia Tử đâu, thật đấy.” Sương Vũ trả lời nghi vấn ấy của Mặc Tinh: “Bởi vì ngươi đã có bạn trai rồi, nếu bây giờ mà Gia Tử vẫn còn đối xử với ngươi như trước, vậy bạn trai của ngươi sẽ không chịu nổi đâu. Gia Tử vì muốn tốt cho ngươi thôi, ngươi đã hiểu lầm hắn rồi. Người này tuy có hàng trăm cái khuyết điểm, nhưng đối xử với bạn bè vẫn còn khá lắm. Sẵn tiện ta muốn hỏi một câu, Sát Phá Lang mong mỏi kiếp thứ hai đến vậy sao?”
Mặc Tinh trả lời: “Trước kia Gia Tử cứ luôn trên cơ hắn một chút, hắn cũng gắng chịu, vì như hắn nói thì dù sao hắn cũng không đê tiện như Gia Tử được. Nhưng hiện giờ Phong Vân Nộ đã lên nhị kiếp rồi, Phá Toái thì đang điên cuồng luyện cấp, còn Huy Hoàng thì đang điên cuồng kiếm điểm công đức, những nhân vật lợi hại mới cứ liên tiếp xuất hiện... Khiến hắn bị áp lực rất nhiều.”
“Thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng. Đúng là có chút cốt khí đó.” Sương Vũ nói: “Ngươi bảo Sát Phá Lang cứ chờ tin đi, Gia Tử đã đi tìm Khương Tử Nha rồi.”
“Hắn? Tìm được sao?”
“Thế nào hắn cũng sẽ có cách mà.” Sương Vũ cười khẽ, lẩm bẩm như tự nói với bản thân: “Đó là điều ta tán thưởng nhất ở hắn đấy.”
* * * * * *
Biện pháp là do người nghĩ ra được, khi mà tên rau củ nào đó muốn đi tìm người, hắn sẽ chuyên tâm đi tìm. Phạm vi chỉ giới hạn trong các sinh vật ở Song Kiếm.
Tinh Tinh thì không trông cậy được rồi, đạo hạnh lão Khương cao như thế, tuyệt đối sẽ bói không ra nổi. Cách đầu tiên là hạ thủ với người bên cạnh Thư Sinh, vị trí của sư môn có thể sẽ bị tiết lộ ra trong khi nói chuyện phiếm. Cách thứ hai là nhờ Nhu Mễ sắp xếp lại tư liệu về lão Khương, coi như là chơi trò mèo mù vớ cá rán vậy. Cách thứ ba là thuê Thi Thi. Cách thứ tư là dán thông báo treo giải tìm người ở các đô thị lớn thuộc nước Võ và Thương.
Thời gian không phụ người hữu tâm, hai ngày sau, căn cứ theo thông tin phản hồi thì có thể khẳng định rằng lão Khương thường hay lui tới khu Vị Thủy tại Thiểm Tây. Vẫn là cái thói kia, lưỡi câu cách mặt đất ba thước, không mồi không lưỡi câu, khắp thiên hạ chỉ có duy nhất một lão câu cá thế này thôi, dễ nhận biết lắm.
* * * * * *
Giống như Sương Vũ đã đoán trước vậy, Sát Phá Lang nhận được tin này xong không hề có bất cứ lời cảm ơn nào cả. Mặc Tinh rất ngượng với thái độ này của Sát Phá Lang, Đường Hoa thì chẳng sao, chứ Sương Vũ thì nàng vẫn phải khách sáo mới được. Cho nên nàng bèn xấu hổ nắm tay Sương Vũ hàn huyên vài chuyện lặt vặt thường ngày rồi mới cáo từ.
Đường Hoa nhìn theo thân ảnh của Mặc Tinh mà cảm thán: “Nàng đã trưởng thành rồi.”
“Cô nương tốt đấy!” Sương Vũ quay đầu lại nhìn Đường Hoa, hỏi: “Muội nhớ huynh từng nói là hai người quen biết nhau từ khi còn ở tân thủ thôn, hồi đó có ý định gì với người ta không thế?”
“Vấn đề loại này bổn Gia Tử từ chối trả lời. Thực ra huynh cũng phải cám ơn nàng ta lắm.” Đường Hoa nói: “Huynh thấy rằng... Theo đuổi muội mười ngày, cũng chẳng hiểu muội bằng hai ngày nay đâu.”
“Muội rất vui khi nghe huynh nói ra câu này.” Sương Vũ nói: “Để thưởng cho huynh, muội cho phép sửa thời gian một tháng thành ba tháng đấy. Còn huynh, cũng đừng có đến làm phiền muội mãi nữa, muội còn chuyện của cả một cái bang hội phải lo đấy. Đi uống rượu, luyện cấp kiếm bảo với các bằng hữu đi.”
“Được! Có điều mỗi tuần muội nhất định phải ở cạnh huynh hai ngày đó.” Đường Hoa chân thành nói: “Huynh thích cảm giác ở bên cạnh muội lắm.”
“Ừm, có điều huynh phải phụ trách tiết mục trong hai ngày đó đấy nhé. Không được trùng lặp, không được đơn điệu, đặc biệt là không được so trọng lượng của mấy mảnh da vụn nơi bàn chân để cược cơm chiều.”
“Không thành vấn đề!”
* * * * * *
Cá đã cắn câu, Sương Thái Công đã câu được một củ cà tím, tỷ lệ trung đẳng, có thể nấu canh chiên xào ăn với cơm.
Được khôi phục thân tự do rồi, Gia Tử bèn phát tin nhắn tập thể: “Cô quạnh trống vắng phát dục, ai có tiết mục gì không?”
Sương Vũ trả lời: dám lén ăn vụng, tịch thu công cụ gây án.
Huy Hoàng trả lời: đang thu thập nhiệm vụ công đức trong các thành thị lớn.
Phá Toái trả lời: đang độc thân phiêu lưu ở biển Đông.
Quàng Khăn Đỏ trả lời: đang thu thập nhiệm vụ công đức.
“Phá Toái! Ca đến rồi!” Đường Hoa mở hết tốc lực vượt qua Sương Vũ một bước đến Hoàng Sơn trước, giao nộp phí dụng xong truyền tống đến binh trạm nơi biển Đông của Song Sư.
Đối với hành vi hung hăng càn quấy sau khi đạt được tự do này, Sương Vũ tỏ vẻ khinh bỉ thật sâu sắc, Đường Hoa khiêm tốn tiếp thu, sau đó liên tục nhắn chín lần tin nhắn ‘Huynh yêu muội’ để dẹp yên. Lòng Sương rất an ủi. Một đôi cẩu nam nữ cuối cùng cũng đã mày chuột mắt cáo đá với nhau.
* * * * * *
Long vương biển Đông tạo phản là chuyện mà ai trong Song Kiếm cũng biết. Chỉ có điều dù sao đó cũng là rồng, mà trong biển lại là địa bàn của người ta nữa, cho nên không có mấy người dám tới kiếm chuyện. Có điều không vớt nổi đệ tử nhà rồng, nhưng giết mấy con tể tướng rùa, tướng quân tôm vẫn là lựa chọn không tồi đó chứ. Mấy tên thủ lĩnh này cũng có rớt tiên kiếm, nhưng không những tỷ lệ siêu thấp, mà còn toàn là hàng lục giai trở xuống nữa. Trong thời điểm mà mọi người coi thất giai là lằn ranh như bây giờ, đám lục giai, ngũ giai có vẻ vô bổ lắm. Có điều Đường Hoa lại là ngoại lệ, hắn có Hậu Nghệ Xạ Nhật cung với sóng Dâm Đãng, chính là nhân tài hàng đầu để tiêu diệt tiên kiếm, tốc độ tiêu diệt tiên kiếm của hắn hoàn toàn có thể được ghi vào trong sách kỷ lục Guinness luôn.
Phá Toái tựa hồ cũng đã trở lại là Phá Toái của Bồng Lai năm đó. Năm đó tứ hiệp nhà Thục Sơn và Phá Toái ở Bồng Lai cùng nhau kiếm điểm cống hiến sư môn, không sợ chết không sợ khó, trên dám chọi BOSS, dưới dám hành tiểu binh, cùng nhau uống rượu ăn thịt đánh quái, khí khái nam nhi hào hùng vô kể.
Khi Đường Hoa đến nơi, Phá Toái đang quần đấu với một con cua BOSS và một bầy cua nhỏ. Phá Toái tỏ ra hung hãn vô cùng, thế mà đánh BOSS đến choáng váng ở trong nước luôn, cứ một lòng một dạ muốn leo lên trên đá ngầm. Đương nhiên Phá Toái cũng đang ở trong trạng thái điên cuồng, Đường Hoa tới rồi mà hắn chẳng những còn chưa có phát hiện, đã vậy con cua nhà người ta muốn leo lên trên đá ngầm, không còn được nước biển tăng sức thì dễ cho hắn hạ thủ hơn, vậy mà hắn cứ nhất quyết thi triển mọi thủ đoạn để chết sống kéo con người ta vào trong nước nữa.
Con cua kia do bị người đánh quá mà điên, còn Phá Toái này chắc bị Ốc Vít ép quá nên cũng điên luôn rồi, bởi vì Đường Hoa dùng bùa Giám Định của hệ thống, thế mà phát hiện lực phòng ngự mặt chính của con cua kia cơ hồ gần đến mức miễn dịch, còn máu của nó vượt qua 50 vạn!
Đường Hoa bèn bày rượu với đồ ăn ra, vì coi bộ Phá Toái với con cua này chắc phải lăn qua lộn lại đến non nửa tiếng đồng hồ nữa cơ.
Tác giả :
Hà Tả