Song Giới Mậu Dịch Nam Thần
Chương 5: Tuy rằng làm thánh phụ có chút tàn nhẫn đối chính mình…
Xe thể thao màu đen 1 phút không ngừng vòng quanh quốc lộ vòng vèo lên núi, trên thủy tinh chắn gió dán giấy thông hành, sau khi Từ Hoằng Nghĩa chạy xe tới cửa kiểm tra, ở dưới ánh mắt cung kính của bảo vệ quân phục đi vào Minh Hi sơn trang.
“Người vừa mới đi vào là ai?”. Bảo vệ mới tới nghi hoặc hỏi, trước đây lúc có người tới sơn trang cũng không thấy vị đại ca trước mắt này cúi đầu cúi người, không thể không làm cho người ta bổ não đoán lung tung.
Bảo vệ bên cạnh tới đây đã hai ba năm rồi, đứng thẳng người, ánh mắt còn kính sợ nhìn bóng dáng của chiếc xe, cho tới khi đối phương biến mất thành 1 cái chấm đen nhỏ mới quay đầu lại, ngón cái vênh váo tận trời hướng lên trên đầu dựng thẳng, “Không thấy biển số xe à? Tời từ thủ đô! Biết ông lão sống tại biệt thự số 2 khu A không? Vừa mới tđi vào chính là cháu trai của người đó”.
Người mới có chút ngơ ngẩn hồi lâu, đột nhiên kinh hô một tiếng: “Từ thủ trưởng? Đại sứ mới vừa về hưu của tỉnh biên giới Nam Giang kia? Thì ra là nhờ phúc tổ tiên nha, khó trách”.
Bảo vệ lâu năm lắc lắc đầu, nếu chính là một tầng thân phận này gã cũng sẽ không cung kính như thế, hàng năm lăn lộn trong giới nhà giàu, trong mắt gã chân chính muốn nhìn, vẫn là đối phương người này, “Vị Từ thiếu gia này…….Bản thân chính là nhân vật phi thường”.
Nhưng mà ngay cả bảo vệ cũng không nghĩ tới, nhân vật phi thường kia, ở dưới số trời nào đó cũng là bó tay không biện pháp. Từ Hoằng Nghĩa quay đầu xe dừng lại trước cửa biệt thự số 2, giơ tay ôm hộp Xtep bên ghế lái phụ bước nhanh lên lầu, thanh niên mặc quần áo tiêu độc màu trắng ngồi ở trên sô pha đầu cầu thang, thấy rõ thứ trong tay Từ Hoằng Nghĩa, biểu cảm trong nháy mắt cổ quái.
“Thân thể ông cụ như thế nào?”.
“Vẫn ổn”. Thanh niên đặt ly nước trong tay xuống, nhướn mày nhìn về phía hộp giày Xtep kia, một bộ cảm giác vô cùng tức cười, lại sợ cường quyền cố gắng nhịn phản ứng xuống, “Anh đây là…….”. Thật sự là rất hài hước đó, loại hộp này chỉ tại lúc còn nhỏ trên TV mới nhìn thấy!
Từ thiếu anh đùa người ta như vậy, ông nội anh biết sao!
Từ Hoằng nghĩa mặt lạnh tanh: “Tiệm dược không có, trên đường mua —— không phải cậu phải dùng trân châu làm thuốc sao?”.
“Tuy rằng tôi muốn là trân châu nước ngọt, nhưng mà không phải cái dạng tùy tùy tiện tiện gì đều có thể làm thuốc dùng…….”. Chỉ xem bao bì, thanh niên cũng đã dự cảm bên trong hộp rốt cuộc là cái cảnh tượng rách nát gì, lập tức có chút không tán thành, mở nắp hộp ra, đột nhiên thân mình cứng đờ, ánh mắt khiếp sợ vững vàng dừng ở trên viên cầu nhỏ màu trắng ngà kia.
Tựa hồ nhìn qua bộ dáng cũng không tệ lắm………
Gã ta lấy ra một viên bỏ vào trong nước rửa chà xát sạch sẽ, lấy ra dao giải phẫu trong túi da dê mang bên mình, cẩn thận cạo xuống chút bột phấn, bôi ở đầu lưỡi cẩn thận nếm 1 chút, “Trong mũi có mùi rất nặng, không giống như là nước sông nuôi dưỡng, ngược lại có chút cảm giác nước biển, nhưng mà bộ dáng trân châu này lại đều không phải là trân châu biển sâu, ngược lại như là……. trai sông quán linh thầy tôi từng nói qua”.
Nền tảng y thuật của thanh niên rất vững chắc, ngày thường cũng có ghi nhớ 1 chút tri thức, lúc này nhắc tới trai sông quán linh chính là một loại dược liệu có quan hệ phong thuỷ học.
Nghe nói là từ long mạch trong địa huyệt trân châu hàng năm hấp thu linh khí, bề ngoài trân châu đều sẽ có 1 tầng ánh sáng nhu hòa, loại trân châu này mặc dù ở công dụng đại bổ không bằng nhân sâm linh chi, lại đối thanh can trừ ế (giải độc gan) có công hiệu bất ngờ.
Thanh niên liếc nhìn trân châu, hít vào một hơi thật sâu, “Đồ tốt, nếu xác định là trai sông quán linh mà sách cổ đề cập tới, bệnh của ông cụ đoán chừng còn có thể kéo dài thêm hai năm, anh thật ra rất may mắn đó”.
“Chỉ có hai năm?”. Từ Hoằng Nghĩa nhíu mày, có chút bất mãn điều chính mình nghe được.
Thanh niên xoa xoa mi tâm*, “So sánh với hai tháng trước kia, tuyệt đối là lời rồi, hơn nữa trong 2 năm này ngộ nhỡ gặp gỡ phương thuốc hay gì đó, lại có thể kéo dài lâu thêm lâu một chút. Lúc ông cụ còn trẻ gan bị hao tổn, hiện tại cơ năng sinh lý giảm xuống, muốn chữa khỏi, quá khó khăn”.
Từ Hoằng Nghĩa hiển nhiên hiểu được đạo lý này, nhưng đôi khi hiểu được là một chuyện, chân chính chấp nhận lại là 1 chuyện khác, anh trầm mặc, hơi hơi gật gật đầu, ánh mắt thản nhiên dừng ở trên 1 loạt cây ngô đồng ngoài cửa sổ, đột nhiên nhớ tới thiếu niên nhã nhặn bán trân châu cho mình, thầm nghĩ trân châu quán linh nếu có thể kéo dài sinh mệnh của ông cụ lâu như vậy, cái thẻ tín dụng kia của mình đúng là vẫn còn đưa thiếu……..
Bởi vì lòng Từ thiếu gia mang áy náy biết ơn, Lê Chanh trong lòng ôm 1 đống tiền đi ở đường cái trung ương yên lặng hắt xì 1 cái.
Xoa xoa cái mũi, đèn đỏ yên lặng trên đỉnh đầu, cậu ngẩng đầu bước nhanh đi tới ngân hàng Tuyết Hoa đối diện. Cầm thẻ tín dụng của người khác có cảm giác không vững bụng, sau khi rời khỏi tiệm châu báu Lê Chanh suy nghĩ 1 chút, liền chuẩn bị đem tiền chuyển tới sổ tiết kiệm của chính mình trước.
Đáng được ăn mừng chính là, ba ngày sau phải trả nợ cờ bạc đã giải quyết dứt điểm rồi, chỉ cần sau này anh rể đừng ngốc nghếch kết bạn với mấy người bạn hay lừa người khác này, cuộc sống của nhà họ Lê sẽ chậm rãi khôi phục cuộc sống hài hòa ổn định giống như trước kia.
Trên mặt Lê Chanh lộ ra mỉm cười nhàn nhạt, giống như tích đầy ánh mặt trời.
Ngân hàng Tuyết Hoa đắm mình dưới nắng sớm có vẻ vô cùng yên tĩnh, Lê Chanh bước lên bậc thềm đi vào, ánh mắt liền tùy ý đảo qua đại sảnh, có lẽ là bởi vì buổi sáng người gửi tiền tiết kiệm ít hơn, đại sảnh cũng chỉ có mười mấy người, nhưng mà lúc này mười mấy người này bị một đám đàn ông vũ trang hạng nặng vây quanh ở góc phòng, hai tay giơ lên đầu…….
Trái phải hơn hai mươi con mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm người từ bên ngoài tới trước mặt.
Lê Chanh cảm thấy hai mắt chính mình mù rồi, nhìn ra thân thể nhỏ của chính mình hoàn toàn không làm được chúa cứu thế đâu, đi lên cũng là để làm cho người ta làm rau muối ăn thôi, vì thế bước chân lùi 1 chút, lập tức xoay người trấn định đi ra ngoài, chuẩn bị chạy ra bên ngoài đầu tiên chính là gọi điện thoại báo cảnh sát, hoặc là rất kích động một đường chạy đến cục cảnh sát cầu an ủi.
Trời ạ, thế giới này quả thật là điên rồi!
Thân là 1 người thiếu niên bình bình thường thường sống 17 năm, đừng nói cướp ngân hàng mà ngay cả lông của tội phạm cướp bóc cũng chưa gặp qua 1 cọng! Ha hả, hiện tại biết rồi, phổ cập khoa học tất cả đều là lừa quỷ, trên đầu bọn họ căn bản không! Đội !Mũ!Trùm đầu!
Lê Chanh
Hoàn toàn không biết toát ra trên màn hình lớn trong đầu của chính mình viết chính là cái gì, bởi vì còn chưa chạy tới cửa ngân hàng cậu đã bị bàn tay bự của tên cướp nhanh chân chắn ở trên cửa, vì thế con tin trong góc lại tăng thêm 1 người. Dù sao từng bị đâm thủng trái tim, có trải qua cái chết một lần rồi, hiện giờ nhìn thấy cây súng trên đầu có lẽ sẽ đột nhiên cướp cò, Lê Chanh phát hiện chính mình cũng không có cảm xúc quá mức sợ hãi.
Thậm chí so sánh với nữ viên chức ngân hàng từng có kinh nghiệm phổ cập khoa học núp ở phía sau, biểu cảm trên mặt Lê Chanh trấn định bất thường.
Kẻ cướp bên cạnh bất ngờ nhìn Lê Chanh 1 cái, ánh mắt dừng ở trên mặt non nớt của Lê Chanh, thản nhiên dời ánh mắt, bất quá là trẻ con thôi.
Bên trong đại sảnh chỉ có tiếng hít thở nặng nề, còn có tiếng đánh bàn phím lạch cạch, theo cạch một tiếng xóa mật khẩu, két bảo hiểm mở ra, nơi 3 tên cướp đi qua giống như châu chấu càn quét, không chỉ có cướp đi 1 đống tờ đỏ (tờ đỏ = 100 tệ), thậm chí còn đều gom đồ đắt tiền như là châu báu tranh chữ vào túi đựng đồ bự chảng.
Lê Chanh ngồi xổm trước người mọi người, loáng thoáng nghe được bên người có tiếng nức nở nho nhỏ, còn có tiếng phụ nữ khóc thút thít, tiếng khóc hòa vào nhau.
Thành phố Vĩnh An hầu như chưa từng phát sinh qua vụ án cướp ngân hàng, nói vậy những người này cũng là lần đầu gặp phải kẻ cướp, đồng dạng bọn họ cũng không nghĩ tới thủ đoạn của kẻ cướp sẽ cao như thế, không chỉ có vũ trang, có nhân tài hacker trình cao, thậm chí còn mang theo súng ống đạn dược bên mình, áo chống đạn trên người lại trực tiếp trang bị đến tận răng.
Cửa chính của ngân hàng cạch một tiếng đóng chặt, 2 tên cướp khác vội vã đi vào, nói nhỏ vài câu bên tai tên cướp đứng ở trong trung tâm đại sảnh.
“Chỉ cần bọn tôi có thể bình an rời đi, mạng của các người là có thể lưu lại ——”. Người sau còn khoanh tay đứng ở trước người mọi người, thanh âm khàn khàn càng ngày càng thấp, “Tôi nghĩ các người cũng không hy vọng ở trong một hồi tai nạn nho nhỏ liền mất đi mạng sống của chính mình, không phải sao?”.
Cơ thịt bên môi của hắn ta giật giật, tựa hồ lộ ra 1 nụ cười, lại hình như là đang châm chọc.
“Như vậy, nói cho tôi biết, rốt cuộc là ai báo cảnh sát?”.
Không ai thừa nhận, ánh mắt lạnh lẽo của tên cướp xẹt qua biểu cảm của mỗi người, nhìn thấy bọn họ nghe được từ cảnh sát này, sắc mặt đột nhiên đỏ lên và trong mắt lóe ra hy vọng, hắn ta cất cao thanh âm lạnh lùng nói: “Vô dụng thôi, các ngươi là con tin của tôi”.
Lê Chanh cảm giác rõ ràng bên người có người chống đỡ không được áp lực trong lòng liền té ngã trên mặt đất, cậu vừa rồi nhân cơ hội nhìn lén liếc mắt một cái, là khách hàng giống cậu chỉ có 2 ông bà cụ và bé gái năm sáu tuổi, mặt khác đều là viên chức ngân hàng, cậu có dự cảm đám cướp này cũng không phải người tốt lành gì.
“Mẹ ơi, chú kia đang chơi trò chơi sao?”. Bé gái vẻ mặt ngây thơ ngồi xổm trên mặt đất, nắm ống tay áo của một vị nữ viên chức, thanh âm còn mang theo sự mềm mại ngọt ngào.
Nữ viên chức kinh hoảng nhìn thoáng qua bốn phía, giơ tay che miệng của cô bé, cúi đầu hôn hôn cái trán của cô bé, ôm cô bé vào trong lòng, “Bé cưng hiện tại đừng nói chuyện”.
Ánh mắt cô bé nhìn về phía mấy ông chú, không rõ cho nên gật gật đầu, có người ở bên tai thở dài một tiếng, ngón tay Lê Chanh bất giác sờ sờ chiếc nhẫn, có thể tưởng tượng, nếu như……..Nếu như thả mọi người ra, chỉ cần dùng 1 mình cậu làm con tin, như vậy chỉ cần dùng chiếc nhẫn đột nhiên đi Đại Châu giới, cả người cậu liền biến mất ở tại chỗ.
Bên ngoài đã truyền tới còi xe của cảnh sát và tiếng đàm phán, sắc mặt của bọn cướp vẫn lạnh lùng như cũ, cho tới khi người thiếu niên 17 tuổi trước mặt mọi người từ trong đám người đứng lên, sắc mặt bọn cướp khẽ biến, cách đó không xa ba họng súng lưu loát nhắm ngay ngực cậu ta.
“Cảnh sát tới rồi”. Lê Chanh tận lực lời ít ý nhiều, “Có thể sẽ nhằm vào các người áp dụng hành động gì đó, bởi vì nơi này có rất nhiều người, các người chỉ sợ cũng không trông nom hết được, không bằng chỉ dùng 1 mình tôi làm con tin, thả hết bọn họ đi”.
Anh hùng ở trong truyền thuyết mặc dù thường có, nhưng trong đời thực bọn cướp lại vẫn là lần đầu nhìn thấy, khá mới lạ. Không riêng gì bọn cướp, liền ngay cả viên chức ngân hàng trong góc và 2 ông bà cụ đều kinh ngạc nhìn về phía thiếu niên, mắt thấy xả thân vì người Lôi Phong* sống thế nhưng vẫn là 1 người thiếu niên nhu nhược đáng yêu, bà cụ cầm khăn tay lau lau nước mắt, đám súc sinh này, đây là làm bậy.
Lời nói của Lê Chanh quả thật khiến kẻ khác động tâm, nhưng bọn cướp cũng không phải không đầu óc, nếu số người khống chế ở trong tay ít đi, liền không đủ lực uy hiếp đối cảnh sát bên ngoài
Ngoại trừ thiếu niên này có cái thân phận gì đó có thể cản trở đám người bên ngoài.
“Mày có tư cách gì………”. Lời tên cướp còn chưa dứt, đã thấy Lê Chanh giơ tay lên, chân thành nói: “Tôi là con trai………của Từ Hoằng Nghĩa”. Tuy rằng không biết thân phận của ông chủ Từ, nhưng ra tay chính là thẻ tín dụng trăm vạn hào phóng như vậy thì nhất định không phải người thường có thể làm được.
Lê Chanh chỉ mong bọn cướp này từng nghe nói qua tên của ông chủ Từ.
Quả nhiên sắc mặt tên cướp trước mặt nhăn lại, đồng tử co rút, tựa hồ không thể tin, một lần nữa nhìn kỹ Lê Chanh, đối phương một thân quần áo thoạt nhìn rõ ràng không phải hàng hiệu rơi vào đáy mắt, sau đó ánh mắt của hắn ta nói với thiếu niên, hắn ta không tin.
“Có chứng cớ gì?”.
Xem ra là thật nghe nói qua rồi, Lê Chanh nhẹ nhàng thở ra, lấy ra thẻ tín dụng trong túi quần, đưa qua, ánh mắt của thiếu niên đơn thuần giống như con thỏ, do dự nói: “Thật ra tôi chỉ là con riêng của ba ba……… Đây là sinh hoạt phí hôm nay ông ấy cho tôi, các người có thể tùy ý kiểm chứng, chủ thẻ hẳn là tên của ba ba tôi”.
Rất xin lỗi ông chủ Từ, trong lúc nguy cấp trước mượn danh nghĩa con riêng của anh dùng, sau này hoàn trả lại cho anh!
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ——
Đại Chu: Quang vinh lên chức làm ba ba có cảm tưởng gì? Hoặc là lòi ra 1 đứa con riêng có ý tưởng gì?
Từ Hoằng Nghĩa: Đột nhiên có đứa con lớn như vậy, trong lòng có chút phức tạp
Đại Chu: sau này quen thì tốt rồi.
Từ Hoằng Nghĩa: Vì thế tôi cảm thấy gần đây tần suất lên lên sân khấu của chính mình cao như vậy, có khả năng có thể làm công: Ha hả, chú mày không có cơ hội đâu.
Cho nên ông chủ Từ không phải công ^_^
——
*thánh phụ: là người tốt đến bực mình, bất kể ai làm gì hại mình cũng đều tha thứ.
*Lôi Phong (18 tháng 12, 1940 – 15 tháng 8, 1962) là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Sau cái chết của mình, Lôi Phong đã được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn, một người hết lòng với Đảng Cộng sản, chủ tịch Mao Trạch Đông và nhân dân Trung Quốc. Năm 1963, anh trở thành đề tài cho cuộc vận động mang tính tuyên truyền diễn ra trên toàn quốc có tên là “noi theo tấm gương đồng chí Lôi Phong (向雷锋同志学习)”. Lôi Phong được miêu tả như một công dân kiểu mẫu và quần chúng nhân dân được cổ vũ học theo lòng vị tha, khiêm tốn, và hết đời hiến dân của Lôi Phong. Sau khi Mao Trạch Đông qua đời, Lôi Phong vẫn là một biểu tượng văn hóa. Tên của anh đã đi vào lời ăn tiếng nói hằng ngày và hình ảnh của anh xuất hiện trên áo phong và quà lưu niệm.
Dù rằng có thể từng tồn tại người lính tên là Lôi Phong trên thực tế, thì những giai thoại về cuộc đời anh mà hệ thống tuyên truyền của đảng Cộng sản dựng lên đã gây ra nhiều tranh cãi mạnh mẽ, khiến anh trở thành một đề tài cho nhiều người Trung Quốc chê cười và nhạo báng. Tuy nhiên có một sự thật rằng hình ảnh của Lôi trong vai trò một quân nhân mẫu mực đã tồn tại qua nhiều thập kỷ với những thay đổi về mặt chính trị ở Trung Quốc.
“Người vừa mới đi vào là ai?”. Bảo vệ mới tới nghi hoặc hỏi, trước đây lúc có người tới sơn trang cũng không thấy vị đại ca trước mắt này cúi đầu cúi người, không thể không làm cho người ta bổ não đoán lung tung.
Bảo vệ bên cạnh tới đây đã hai ba năm rồi, đứng thẳng người, ánh mắt còn kính sợ nhìn bóng dáng của chiếc xe, cho tới khi đối phương biến mất thành 1 cái chấm đen nhỏ mới quay đầu lại, ngón cái vênh váo tận trời hướng lên trên đầu dựng thẳng, “Không thấy biển số xe à? Tời từ thủ đô! Biết ông lão sống tại biệt thự số 2 khu A không? Vừa mới tđi vào chính là cháu trai của người đó”.
Người mới có chút ngơ ngẩn hồi lâu, đột nhiên kinh hô một tiếng: “Từ thủ trưởng? Đại sứ mới vừa về hưu của tỉnh biên giới Nam Giang kia? Thì ra là nhờ phúc tổ tiên nha, khó trách”.
Bảo vệ lâu năm lắc lắc đầu, nếu chính là một tầng thân phận này gã cũng sẽ không cung kính như thế, hàng năm lăn lộn trong giới nhà giàu, trong mắt gã chân chính muốn nhìn, vẫn là đối phương người này, “Vị Từ thiếu gia này…….Bản thân chính là nhân vật phi thường”.
Nhưng mà ngay cả bảo vệ cũng không nghĩ tới, nhân vật phi thường kia, ở dưới số trời nào đó cũng là bó tay không biện pháp. Từ Hoằng Nghĩa quay đầu xe dừng lại trước cửa biệt thự số 2, giơ tay ôm hộp Xtep bên ghế lái phụ bước nhanh lên lầu, thanh niên mặc quần áo tiêu độc màu trắng ngồi ở trên sô pha đầu cầu thang, thấy rõ thứ trong tay Từ Hoằng Nghĩa, biểu cảm trong nháy mắt cổ quái.
“Thân thể ông cụ như thế nào?”.
“Vẫn ổn”. Thanh niên đặt ly nước trong tay xuống, nhướn mày nhìn về phía hộp giày Xtep kia, một bộ cảm giác vô cùng tức cười, lại sợ cường quyền cố gắng nhịn phản ứng xuống, “Anh đây là…….”. Thật sự là rất hài hước đó, loại hộp này chỉ tại lúc còn nhỏ trên TV mới nhìn thấy!
Từ thiếu anh đùa người ta như vậy, ông nội anh biết sao!
Từ Hoằng nghĩa mặt lạnh tanh: “Tiệm dược không có, trên đường mua —— không phải cậu phải dùng trân châu làm thuốc sao?”.
“Tuy rằng tôi muốn là trân châu nước ngọt, nhưng mà không phải cái dạng tùy tùy tiện tiện gì đều có thể làm thuốc dùng…….”. Chỉ xem bao bì, thanh niên cũng đã dự cảm bên trong hộp rốt cuộc là cái cảnh tượng rách nát gì, lập tức có chút không tán thành, mở nắp hộp ra, đột nhiên thân mình cứng đờ, ánh mắt khiếp sợ vững vàng dừng ở trên viên cầu nhỏ màu trắng ngà kia.
Tựa hồ nhìn qua bộ dáng cũng không tệ lắm………
Gã ta lấy ra một viên bỏ vào trong nước rửa chà xát sạch sẽ, lấy ra dao giải phẫu trong túi da dê mang bên mình, cẩn thận cạo xuống chút bột phấn, bôi ở đầu lưỡi cẩn thận nếm 1 chút, “Trong mũi có mùi rất nặng, không giống như là nước sông nuôi dưỡng, ngược lại có chút cảm giác nước biển, nhưng mà bộ dáng trân châu này lại đều không phải là trân châu biển sâu, ngược lại như là……. trai sông quán linh thầy tôi từng nói qua”.
Nền tảng y thuật của thanh niên rất vững chắc, ngày thường cũng có ghi nhớ 1 chút tri thức, lúc này nhắc tới trai sông quán linh chính là một loại dược liệu có quan hệ phong thuỷ học.
Nghe nói là từ long mạch trong địa huyệt trân châu hàng năm hấp thu linh khí, bề ngoài trân châu đều sẽ có 1 tầng ánh sáng nhu hòa, loại trân châu này mặc dù ở công dụng đại bổ không bằng nhân sâm linh chi, lại đối thanh can trừ ế (giải độc gan) có công hiệu bất ngờ.
Thanh niên liếc nhìn trân châu, hít vào một hơi thật sâu, “Đồ tốt, nếu xác định là trai sông quán linh mà sách cổ đề cập tới, bệnh của ông cụ đoán chừng còn có thể kéo dài thêm hai năm, anh thật ra rất may mắn đó”.
“Chỉ có hai năm?”. Từ Hoằng Nghĩa nhíu mày, có chút bất mãn điều chính mình nghe được.
Thanh niên xoa xoa mi tâm*, “So sánh với hai tháng trước kia, tuyệt đối là lời rồi, hơn nữa trong 2 năm này ngộ nhỡ gặp gỡ phương thuốc hay gì đó, lại có thể kéo dài lâu thêm lâu một chút. Lúc ông cụ còn trẻ gan bị hao tổn, hiện tại cơ năng sinh lý giảm xuống, muốn chữa khỏi, quá khó khăn”.
Từ Hoằng Nghĩa hiển nhiên hiểu được đạo lý này, nhưng đôi khi hiểu được là một chuyện, chân chính chấp nhận lại là 1 chuyện khác, anh trầm mặc, hơi hơi gật gật đầu, ánh mắt thản nhiên dừng ở trên 1 loạt cây ngô đồng ngoài cửa sổ, đột nhiên nhớ tới thiếu niên nhã nhặn bán trân châu cho mình, thầm nghĩ trân châu quán linh nếu có thể kéo dài sinh mệnh của ông cụ lâu như vậy, cái thẻ tín dụng kia của mình đúng là vẫn còn đưa thiếu……..
Bởi vì lòng Từ thiếu gia mang áy náy biết ơn, Lê Chanh trong lòng ôm 1 đống tiền đi ở đường cái trung ương yên lặng hắt xì 1 cái.
Xoa xoa cái mũi, đèn đỏ yên lặng trên đỉnh đầu, cậu ngẩng đầu bước nhanh đi tới ngân hàng Tuyết Hoa đối diện. Cầm thẻ tín dụng của người khác có cảm giác không vững bụng, sau khi rời khỏi tiệm châu báu Lê Chanh suy nghĩ 1 chút, liền chuẩn bị đem tiền chuyển tới sổ tiết kiệm của chính mình trước.
Đáng được ăn mừng chính là, ba ngày sau phải trả nợ cờ bạc đã giải quyết dứt điểm rồi, chỉ cần sau này anh rể đừng ngốc nghếch kết bạn với mấy người bạn hay lừa người khác này, cuộc sống của nhà họ Lê sẽ chậm rãi khôi phục cuộc sống hài hòa ổn định giống như trước kia.
Trên mặt Lê Chanh lộ ra mỉm cười nhàn nhạt, giống như tích đầy ánh mặt trời.
Ngân hàng Tuyết Hoa đắm mình dưới nắng sớm có vẻ vô cùng yên tĩnh, Lê Chanh bước lên bậc thềm đi vào, ánh mắt liền tùy ý đảo qua đại sảnh, có lẽ là bởi vì buổi sáng người gửi tiền tiết kiệm ít hơn, đại sảnh cũng chỉ có mười mấy người, nhưng mà lúc này mười mấy người này bị một đám đàn ông vũ trang hạng nặng vây quanh ở góc phòng, hai tay giơ lên đầu…….
Trái phải hơn hai mươi con mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm người từ bên ngoài tới trước mặt.
Lê Chanh cảm thấy hai mắt chính mình mù rồi, nhìn ra thân thể nhỏ của chính mình hoàn toàn không làm được chúa cứu thế đâu, đi lên cũng là để làm cho người ta làm rau muối ăn thôi, vì thế bước chân lùi 1 chút, lập tức xoay người trấn định đi ra ngoài, chuẩn bị chạy ra bên ngoài đầu tiên chính là gọi điện thoại báo cảnh sát, hoặc là rất kích động một đường chạy đến cục cảnh sát cầu an ủi.
Trời ạ, thế giới này quả thật là điên rồi!
Thân là 1 người thiếu niên bình bình thường thường sống 17 năm, đừng nói cướp ngân hàng mà ngay cả lông của tội phạm cướp bóc cũng chưa gặp qua 1 cọng! Ha hả, hiện tại biết rồi, phổ cập khoa học tất cả đều là lừa quỷ, trên đầu bọn họ căn bản không! Đội !Mũ!Trùm đầu!
Lê Chanh
Hoàn toàn không biết toát ra trên màn hình lớn trong đầu của chính mình viết chính là cái gì, bởi vì còn chưa chạy tới cửa ngân hàng cậu đã bị bàn tay bự của tên cướp nhanh chân chắn ở trên cửa, vì thế con tin trong góc lại tăng thêm 1 người. Dù sao từng bị đâm thủng trái tim, có trải qua cái chết một lần rồi, hiện giờ nhìn thấy cây súng trên đầu có lẽ sẽ đột nhiên cướp cò, Lê Chanh phát hiện chính mình cũng không có cảm xúc quá mức sợ hãi.
Thậm chí so sánh với nữ viên chức ngân hàng từng có kinh nghiệm phổ cập khoa học núp ở phía sau, biểu cảm trên mặt Lê Chanh trấn định bất thường.
Kẻ cướp bên cạnh bất ngờ nhìn Lê Chanh 1 cái, ánh mắt dừng ở trên mặt non nớt của Lê Chanh, thản nhiên dời ánh mắt, bất quá là trẻ con thôi.
Bên trong đại sảnh chỉ có tiếng hít thở nặng nề, còn có tiếng đánh bàn phím lạch cạch, theo cạch một tiếng xóa mật khẩu, két bảo hiểm mở ra, nơi 3 tên cướp đi qua giống như châu chấu càn quét, không chỉ có cướp đi 1 đống tờ đỏ (tờ đỏ = 100 tệ), thậm chí còn đều gom đồ đắt tiền như là châu báu tranh chữ vào túi đựng đồ bự chảng.
Lê Chanh ngồi xổm trước người mọi người, loáng thoáng nghe được bên người có tiếng nức nở nho nhỏ, còn có tiếng phụ nữ khóc thút thít, tiếng khóc hòa vào nhau.
Thành phố Vĩnh An hầu như chưa từng phát sinh qua vụ án cướp ngân hàng, nói vậy những người này cũng là lần đầu gặp phải kẻ cướp, đồng dạng bọn họ cũng không nghĩ tới thủ đoạn của kẻ cướp sẽ cao như thế, không chỉ có vũ trang, có nhân tài hacker trình cao, thậm chí còn mang theo súng ống đạn dược bên mình, áo chống đạn trên người lại trực tiếp trang bị đến tận răng.
Cửa chính của ngân hàng cạch một tiếng đóng chặt, 2 tên cướp khác vội vã đi vào, nói nhỏ vài câu bên tai tên cướp đứng ở trong trung tâm đại sảnh.
“Chỉ cần bọn tôi có thể bình an rời đi, mạng của các người là có thể lưu lại ——”. Người sau còn khoanh tay đứng ở trước người mọi người, thanh âm khàn khàn càng ngày càng thấp, “Tôi nghĩ các người cũng không hy vọng ở trong một hồi tai nạn nho nhỏ liền mất đi mạng sống của chính mình, không phải sao?”.
Cơ thịt bên môi của hắn ta giật giật, tựa hồ lộ ra 1 nụ cười, lại hình như là đang châm chọc.
“Như vậy, nói cho tôi biết, rốt cuộc là ai báo cảnh sát?”.
Không ai thừa nhận, ánh mắt lạnh lẽo của tên cướp xẹt qua biểu cảm của mỗi người, nhìn thấy bọn họ nghe được từ cảnh sát này, sắc mặt đột nhiên đỏ lên và trong mắt lóe ra hy vọng, hắn ta cất cao thanh âm lạnh lùng nói: “Vô dụng thôi, các ngươi là con tin của tôi”.
Lê Chanh cảm giác rõ ràng bên người có người chống đỡ không được áp lực trong lòng liền té ngã trên mặt đất, cậu vừa rồi nhân cơ hội nhìn lén liếc mắt một cái, là khách hàng giống cậu chỉ có 2 ông bà cụ và bé gái năm sáu tuổi, mặt khác đều là viên chức ngân hàng, cậu có dự cảm đám cướp này cũng không phải người tốt lành gì.
“Mẹ ơi, chú kia đang chơi trò chơi sao?”. Bé gái vẻ mặt ngây thơ ngồi xổm trên mặt đất, nắm ống tay áo của một vị nữ viên chức, thanh âm còn mang theo sự mềm mại ngọt ngào.
Nữ viên chức kinh hoảng nhìn thoáng qua bốn phía, giơ tay che miệng của cô bé, cúi đầu hôn hôn cái trán của cô bé, ôm cô bé vào trong lòng, “Bé cưng hiện tại đừng nói chuyện”.
Ánh mắt cô bé nhìn về phía mấy ông chú, không rõ cho nên gật gật đầu, có người ở bên tai thở dài một tiếng, ngón tay Lê Chanh bất giác sờ sờ chiếc nhẫn, có thể tưởng tượng, nếu như……..Nếu như thả mọi người ra, chỉ cần dùng 1 mình cậu làm con tin, như vậy chỉ cần dùng chiếc nhẫn đột nhiên đi Đại Châu giới, cả người cậu liền biến mất ở tại chỗ.
Bên ngoài đã truyền tới còi xe của cảnh sát và tiếng đàm phán, sắc mặt của bọn cướp vẫn lạnh lùng như cũ, cho tới khi người thiếu niên 17 tuổi trước mặt mọi người từ trong đám người đứng lên, sắc mặt bọn cướp khẽ biến, cách đó không xa ba họng súng lưu loát nhắm ngay ngực cậu ta.
“Cảnh sát tới rồi”. Lê Chanh tận lực lời ít ý nhiều, “Có thể sẽ nhằm vào các người áp dụng hành động gì đó, bởi vì nơi này có rất nhiều người, các người chỉ sợ cũng không trông nom hết được, không bằng chỉ dùng 1 mình tôi làm con tin, thả hết bọn họ đi”.
Anh hùng ở trong truyền thuyết mặc dù thường có, nhưng trong đời thực bọn cướp lại vẫn là lần đầu nhìn thấy, khá mới lạ. Không riêng gì bọn cướp, liền ngay cả viên chức ngân hàng trong góc và 2 ông bà cụ đều kinh ngạc nhìn về phía thiếu niên, mắt thấy xả thân vì người Lôi Phong* sống thế nhưng vẫn là 1 người thiếu niên nhu nhược đáng yêu, bà cụ cầm khăn tay lau lau nước mắt, đám súc sinh này, đây là làm bậy.
Lời nói của Lê Chanh quả thật khiến kẻ khác động tâm, nhưng bọn cướp cũng không phải không đầu óc, nếu số người khống chế ở trong tay ít đi, liền không đủ lực uy hiếp đối cảnh sát bên ngoài
Ngoại trừ thiếu niên này có cái thân phận gì đó có thể cản trở đám người bên ngoài.
“Mày có tư cách gì………”. Lời tên cướp còn chưa dứt, đã thấy Lê Chanh giơ tay lên, chân thành nói: “Tôi là con trai………của Từ Hoằng Nghĩa”. Tuy rằng không biết thân phận của ông chủ Từ, nhưng ra tay chính là thẻ tín dụng trăm vạn hào phóng như vậy thì nhất định không phải người thường có thể làm được.
Lê Chanh chỉ mong bọn cướp này từng nghe nói qua tên của ông chủ Từ.
Quả nhiên sắc mặt tên cướp trước mặt nhăn lại, đồng tử co rút, tựa hồ không thể tin, một lần nữa nhìn kỹ Lê Chanh, đối phương một thân quần áo thoạt nhìn rõ ràng không phải hàng hiệu rơi vào đáy mắt, sau đó ánh mắt của hắn ta nói với thiếu niên, hắn ta không tin.
“Có chứng cớ gì?”.
Xem ra là thật nghe nói qua rồi, Lê Chanh nhẹ nhàng thở ra, lấy ra thẻ tín dụng trong túi quần, đưa qua, ánh mắt của thiếu niên đơn thuần giống như con thỏ, do dự nói: “Thật ra tôi chỉ là con riêng của ba ba……… Đây là sinh hoạt phí hôm nay ông ấy cho tôi, các người có thể tùy ý kiểm chứng, chủ thẻ hẳn là tên của ba ba tôi”.
Rất xin lỗi ông chủ Từ, trong lúc nguy cấp trước mượn danh nghĩa con riêng của anh dùng, sau này hoàn trả lại cho anh!
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ——
Đại Chu: Quang vinh lên chức làm ba ba có cảm tưởng gì? Hoặc là lòi ra 1 đứa con riêng có ý tưởng gì?
Từ Hoằng Nghĩa: Đột nhiên có đứa con lớn như vậy, trong lòng có chút phức tạp
Đại Chu: sau này quen thì tốt rồi.
Từ Hoằng Nghĩa: Vì thế tôi cảm thấy gần đây tần suất lên lên sân khấu của chính mình cao như vậy, có khả năng có thể làm công: Ha hả, chú mày không có cơ hội đâu.
Cho nên ông chủ Từ không phải công ^_^
——
*thánh phụ: là người tốt đến bực mình, bất kể ai làm gì hại mình cũng đều tha thứ.
*Lôi Phong (18 tháng 12, 1940 – 15 tháng 8, 1962) là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Sau cái chết của mình, Lôi Phong đã được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn, một người hết lòng với Đảng Cộng sản, chủ tịch Mao Trạch Đông và nhân dân Trung Quốc. Năm 1963, anh trở thành đề tài cho cuộc vận động mang tính tuyên truyền diễn ra trên toàn quốc có tên là “noi theo tấm gương đồng chí Lôi Phong (向雷锋同志学习)”. Lôi Phong được miêu tả như một công dân kiểu mẫu và quần chúng nhân dân được cổ vũ học theo lòng vị tha, khiêm tốn, và hết đời hiến dân của Lôi Phong. Sau khi Mao Trạch Đông qua đời, Lôi Phong vẫn là một biểu tượng văn hóa. Tên của anh đã đi vào lời ăn tiếng nói hằng ngày và hình ảnh của anh xuất hiện trên áo phong và quà lưu niệm.
Dù rằng có thể từng tồn tại người lính tên là Lôi Phong trên thực tế, thì những giai thoại về cuộc đời anh mà hệ thống tuyên truyền của đảng Cộng sản dựng lên đã gây ra nhiều tranh cãi mạnh mẽ, khiến anh trở thành một đề tài cho nhiều người Trung Quốc chê cười và nhạo báng. Tuy nhiên có một sự thật rằng hình ảnh của Lôi trong vai trò một quân nhân mẫu mực đã tồn tại qua nhiều thập kỷ với những thay đổi về mặt chính trị ở Trung Quốc.
Tác giả :
Chu Nữ