Song Giới Mậu Dịch Nam Thần
Chương 117: Anh rụng lông xong rồi?
Diễn viên phối hợp kêu Hướng Thương, vai diễn chính là chú ba của nam chính Trần Sinh, đại khái là một thân thích bà con xa của đạo diễn Khương, bởi vì lần này là người mới của đoàn phim, trước đó cơ bản không có kinh nghiệm diễn xuất, cho nên khá được đạo diễn Khương “chăm sóc”.
Theo mệnh lệnh của đạo diễn Khương, công tác chuẩn bị cảnh quay cũng chỉnh lý ổn thỏa, ống kính vẫn là bắt đầu từ Lê Chanh nhảy xuống bức tường cao.
Lê Chanh theo lực độ lên cao của dây cáp, thân hình vừa động, liền đạp lên ba bốn mảnh thủy tinh trước đó chính mình nhổ ra, mặc dù động tác này không phải đang quay, lại cực kỳ có mỹ cảm, mọi người đều biết vẫn chưa quay, vì thế một động tác này rất dễ dàng khiến cho nhóm thiếu nam thiếu nữ bác gái đứng ngoài khu quay phim tham quan kinh hô một trận.
Đúng vậy.
Fan của Lê Chanh không chỉ có giới hạn trong nhóm fan nam nữ sinh hoặc nhóm bạn gái, đoàn fan của cậu còn mở rộng một chút so với trong tưởng tượng.
Vai diễn đắp nặn của [Ngân Hà] và [Danh Dương], một cái là kiểu sắc bén dũng mãnh, một cái là kiểu công tử ôn nhã (dịu dàng nhã nhặn), hai người này không chỉ có được cô gái cực thích, đồng dạng cũng được nhóm thiếu nam phong làm thần tượng.
Mà tên tuổi của thủ khoa đại học cùng một loạt của [Rất gần núi Đại Đoan] và sau động đất của thành phố Lang khiến nhóm bác gái đặc biệt muốn cướp cậu nhóc này tới nhà làm con trai mình, nhất là cái loại bác gái trong nhà có thằng con trai, tâm tư càng là mãnh liệt.
Đạo diễn Khương lại bắt đầu tập trung vào cái máy quay phim, hô bắt đầu.
Lê Chanh thần sắc hờ hững lướt nhanh tình hình trong viện tử, lưu loát nhảy xuống ngoài tường đằng sau, khoảnh khắc đáp đất được Hướng Thương đỡ một cái, đối phương mắt nhìn quần áo nhuộm máu của Lê Chanh, trên mặt hiện lên một tia kinh sợ, cái tay đỡ Lê Chanh càngthêm mấy phần sức: “Con bị thương rồi!”.
Hướng Thương cởi ra quân phục (đồng phục quân đội) Lê Chanh mới vừa quấn lại trên người, lúc lướt qua miệng vết thương nhanh chóng lưu loát, sắc mặt cứng ngắc của Lê Chanh lại mạnh co rút một chút, khiến làm cho người ta rất dễ dàng cảm giác được cởi quần áo rách nhất định là dính vào trong máu thịt.
Trên tay Hướng Thương lưu loát rắc thuốc cầm máu lên cho cậu, gã giữ chặt súng bên hông thiếu niên, ánh mắt thâm trầm nhìn hướng trước mắt, nhét thân thể của Lê Chanh nhét vào chỗ bí mật, gã hạ giọng nói: “Con chờ ta ở đây, ta đi dò đường”.
“Chờ một chút”. Lê Chanh trở tay bắt lấy cổ tay gã: “Hiện tại không được”.
“Vết thương của con không kéo dài được, như thế nào, còn chưa tin thực lực của chú? Yên tâm!”.
Hướng Thương nói xong, đứng lên, lại rất nhanh thêm một câu: “Ta lập tức quay lại”.
Khương Ngọc Sinh xem qua một màn này, cảm thấy biểu diễn phối hợp lần thứ hai của hai người quả nhiên phải lưu loát hơn nhiều lần so với lần đầu, nhưng vẫn là có chút sai sai…….. Khương Ngọc Sinh nhíu mày, vẫn cảm thấy có loại cảm giác hơi bão hòa.
Sau đó cảnh tượng thay đổi, sau khi Hướng Thương trúng đạn lảo đảo chạy về chỗ cũ.
“…….Chú ba!”. Lê Chanh thanh âm bình tĩnh đỡ đối phương ngồi dưới đất, chịu đựng vết thương quỳ trên mặt đất xem xét, một người đàn ông du học đều không sợ hiện tại lại đỏ hốc mắt, ngực của Hướng Thương đã đang đổ máu, trong miệng gã phun ra một ngụm máu đặc, cứng rắn nói: “Khóc cái gì!”.
“Con lại đây!”. Mắt Hướng Thương nhìn Lê Chanh, ngón tay run nhè nhẹ chống thân thể, khóe miệng tới gần vành tai Lê Chanh.
Bọt máu trên môi không cẩn thận cọ tới trên làn da thiếu niên, như là bôi một màu rực rỡ lên vãi vẽ trắng tinh.
Lại là tình cảnh đồng dạng……. Trong lòng Hướng Thương thầm nghĩ, lần này tuyệt không thể lại làm sai, gã ổn định tâm thần, nửa bên mặt hướng bên camera, khẽ nhếch mở miệng đang chuẩn bị nói cái gì đó, khóe mắt đột nhiên hiện lên một đạo ánh sáng lạnh chói mắt.
Lực chú ý của gã tập trung qua, chỉ thấy ngoài khu quay phim, chỗ đối diện chính mình có một bóng người đứng thẳng, người này đều không phải là như fan bình thường ngoài khu quay phim cực kỳ tò mò đối khu quay phim, mà là ánh mắt như là trực tiếp dùng dao nhỏ đầm chính mình.
Trái tim Hướng Thương đập thịch một cái, khống chế không được run run một chút, cho dù khống chế không nhìn tới bóng người kia, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi lắp bắp mới nói ra được một nửa: “Ta, ta có một việc……Muốn nói với cháu……”.
Khương Ngọc Sinh chậm rãi thả tay khỏi máy quay, hít sâu một hơi, phát ra một tiếng rống giận long trời lở đất: “Cắt a a a —— thằng nhóc Hướng Thương cậu lại đây cho tôi!!!!”.
Hướng Thương vẻ mặt đau khổ chạy qua, tính tình Khương Ngọc Sinh không xem như là tốt, đối với gã một thân thích bà con xa càng không cần phải nể mặt gì cả, khó chịu ở đâu liền nói ở đó, lại là một trận chửi bới.
Lê Chanh cảm thấy Hướng Thương tuy là người mới, nhưng mà không phải không thiên phú, sau khi đạo diễn Khương giảng giải làm sao có thể thông qua, không nghĩ tới thời điểm mấu chốt lại xảy ra sự cố, Tống Giai phủ thêm quần áo cho Lê Chanh, thuận tiện đưa qua một cái di động.
Lê Chanh nhận ra cái này là của mình.
Trên màn hình khóa thông báo một tin nhắn, là Đường mập gởi tới, trong hai cái dấu phảy bỏ bớt một cái, giống như hàm chứa nước mắt chua xót của đối phương.
[Chanh tử, Đại Mao nó bỏ nhà đi rồi…….]
Lê Chanh: “……”
Cậu giống như ý thức được cái gì, ngẩng đầu nhìn qua chỗ ít người nhất, chỉ thấy dưới dưới tàng cây liễu xanh một người đàn ông mặc áo sơmi đen không biết đứng bao lâu, ánh mắt thâm trầm dừng ở trên……… Cơ ngực quần áo rộng mở của cậu.
Tống Giai: “Đó không phải……..”.
Lê Chanh: “Đúng, là anh ta”.
Tống Giai: “……”
Lòng Tống Giai nói hai người này không phải cãi nhau sao, người này lại đột nhiên toát ra, là có chuyện cần thiết phải hỏi một chút.
Tống Giai: “Các em không phải…….”.
Lê Chanh: “Không phải cái loại quan hệ đó!”.
Tống Giai: “……”
Cái này gọi là giấu đầu hở đuôi?
Tống Giai co rút khóe miệng, vừa định nói chuyện, liền thấy người đàn ông dưới tàng cây từ song sắt ngăn cách ngoài khu vực quy phim một tay chống lan can một cái liền nhẹ nhàng nhảy vào trong, tầm mắt mọi người đều dừng ở đạo diễn Khương đang chửi bới cháu trai họ hàng xa của ông ta, cho nên căn bản không ai tới ngăn cản.
Cô nghĩ một chút, vẫn là quyết định đứng im.
Dù sao cũng là tại nơi đông người, cô không thể để lão Đại xã hội đen này làm chút chuyện khác người gì, sóng gió đồng tính luyến ái (gay) của Chanh tử vừa qua khỏi, tiếp tục có scandal chỉ sợ ảnh hưởng không tốt.
“……Này! Đã! Là! Vai diễn đơn giản nhất, tùy! Tiện! Tìm một người đều có thể diễn tốt hơn cậu……”. Thanh âm phẫn nộ của đạo diễn Khương từ xa tới gần, thanh âm phập phồng rất cao, như là một con chim nhỏ đang bay lên bay xuống ở mái hiên.
“Cậu tới đây, đúng, chính là cậu…….”. Khương Ngọc Sinh không biết khi nào thì nổi giận đùng đùng tới đây, vẫy vẫy tay đối với Trầm Du trước mặt đi nhanh tới gã nhìn từ trên xuống dưới Trầm Du, mắt nhãn tình sáng lên: “Người mới từ đâu tới, dáng người không tệ, liền cậu, cậu làm mẫu cho Hướng Thương, chú ba Trần Sinh gã rốt cuộc hẳn là dùng khí thế gì! Tôi nói vẫn liền thấy kỳ quái, sao chú ba này trong ống kính nhìn còn khiêm nhượng hơn so với cháu trai gã, ồn ào nửa ngày là khí thế không đúng a!”.
Lê Chanh cảm thấy hiện tại sắc mặt Trầm Du nhất định đen cực kỳ, sợ anh ra dưới con giận đập nát trường quay, Lê Chanh vội vàng kéo tay áo của Trầm Du: “Đạo diễn Khương, anh ấy không phải………”. Diễn viên…….
“Được”. Không biết Trầm Du nhớ tới cái gì, nhướn mày mất tự nhiên đồng ý.
Lời trong miệng Lê Chanh bị nghẹn lại, ánh mắt của đạo Diễn Khương ông có phải mờ rồi hay không, bằng không làm sao sẽ đem phần tử siêu cấp nguy hiểm xem là diễn viên cừu non mềm mại chứ?
Đạo diễn Khương cho Trầm Du đọc kịch bản mấy lần: “Được rồi, mỗi người vào vị trí của mình ——”
Lê Chanh không nghĩ tới Trầm Du còn rất có năng lực, có thể là từ trong giới giải trí làm chó mấy tháng rồi, lúc diễn xuất ra hình ra dáng, hơn nữa chịu không nổi nhất chính là cái khuôn mặt đẹp trai rụng rời kia, trực tiếp khiến fan của Lê Chanh nhớ kỹ.
“Người mới vào đóng thay là ai vậy? Tạm thời đổi diễn viên sao, mặt mũi không tệ nha!”.
“Hình như là tùy tiện kéo tới, vừa rồi trong khu quay phim vẫn không có người này đâu……”.
“Đừng nói người mới tới này còn diễn hay hơn so với người trước đó, giống như một người đàn ông thực sự trải qua trận chiến đẫm máu”.
“……”
Dưới tiếng xì xào bàn tán ngoài khu vực quay phim, Lê Chanh đã thuận lợi quay tới cảnh nhảy xuống bức tường, Trầm Du chanh cúi đầu nhìn vết thương, Lê Chanh nhìn một lát, nhỏ giọng nói: “Anh tới lúc nào?”.
Trầm Du bôi thuốc rất cẩn thận, nói:” Lúc gã ta sờ cậu”.
“…….”. Lê Chanh vốn cũng không nghĩ gì nhiều về vấn đề này, bị anh ta vừa nói như vậy sao lại cảm thấy tràn ngập cảm giác đáng khinh. “Vậy bây giờ anh đang làm gfi vậy”.
“Sờ bù lại”.
Lê Chanh nhe nhe răng: “Chó rụng lông”.
“À, nhìn chó rụng lông, cư nhiên tim đập nhanh như vậy”. Sắc mặt đối phương đen một chút, lập tức phản bác lại, không mặn không nhạt bôi thuốc xong.
……..Người nào vận động kịch liệt một chút tim đều đập nhanh hơn được không, cậu diễn ba lần khẳng định vận động liên tục một hồi, rất bình thường.
Lê Chanh không cam lòng yếu thế: “An h đây là rụng lông xong rồi?”.
“Xùy”. (Cười khinh bỉ đó)
Lê Chanh tự giác nắm lấy chân đau của Đại Mao, tâm tình cũng vui vẻ theo, nhưng mà kĩ năng diễn xuất chuyên nghiệp không có làm cho biểu hiện vui vẻ của cậu hiện lên trên mặt, thậm chí ánh mắt của cậu vẫn là nghiêm túc trấn định.
Khương Ngọc Sinh vốn là muốn biểu lộ một chút cái câu “tìm đại một người đều diễn tốt hơn so với cậu” đối Hướng Thương, chủ ý không định hủy bỏ đất diễn của Hướng Thương, nhưng đợi tới “người tìm đại” này diễn xong cùng Lê Chanh, đạo diễn Khương liền cạn lời rồi.
Hướng Thương chính là diễn tám đời nữa cũng làm không ra cái khí thề của người ta!
Trước đây gã liền biết Lê Chanh bản thân khí thế mạnh, diễn đôi cùng cậu ta nếu không phải cái loại diễn viên thiên tài hoặc là lão làng, đều sẽ cảm giác áp lực lớn, nhưng hoàn toàn không chịu ảnh hưởng hiện tại vẫn là người đầu tiên.
Quay xong Khương Ngọc Sinh liền không nỡ cắt bỏ.
Chẳng lẽ phải vứt bỏ cháu bà con xa của gã?
Gã quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy Hướng Thương bên cạnh đã mặt đỏ hồng hai tay nắm lấy nhau, hai mắt lóe sáng nhìn hai người đối diễn ăn ý, tại cảnh cuối cùng chú ba chết khóc ào ào, trên khuôn mặt thanh tú non nớt tràn ngập một kiểu sùng bái.
Khương Ngọc Sinh: “…….”
Theo mệnh lệnh của đạo diễn Khương, công tác chuẩn bị cảnh quay cũng chỉnh lý ổn thỏa, ống kính vẫn là bắt đầu từ Lê Chanh nhảy xuống bức tường cao.
Lê Chanh theo lực độ lên cao của dây cáp, thân hình vừa động, liền đạp lên ba bốn mảnh thủy tinh trước đó chính mình nhổ ra, mặc dù động tác này không phải đang quay, lại cực kỳ có mỹ cảm, mọi người đều biết vẫn chưa quay, vì thế một động tác này rất dễ dàng khiến cho nhóm thiếu nam thiếu nữ bác gái đứng ngoài khu quay phim tham quan kinh hô một trận.
Đúng vậy.
Fan của Lê Chanh không chỉ có giới hạn trong nhóm fan nam nữ sinh hoặc nhóm bạn gái, đoàn fan của cậu còn mở rộng một chút so với trong tưởng tượng.
Vai diễn đắp nặn của [Ngân Hà] và [Danh Dương], một cái là kiểu sắc bén dũng mãnh, một cái là kiểu công tử ôn nhã (dịu dàng nhã nhặn), hai người này không chỉ có được cô gái cực thích, đồng dạng cũng được nhóm thiếu nam phong làm thần tượng.
Mà tên tuổi của thủ khoa đại học cùng một loạt của [Rất gần núi Đại Đoan] và sau động đất của thành phố Lang khiến nhóm bác gái đặc biệt muốn cướp cậu nhóc này tới nhà làm con trai mình, nhất là cái loại bác gái trong nhà có thằng con trai, tâm tư càng là mãnh liệt.
Đạo diễn Khương lại bắt đầu tập trung vào cái máy quay phim, hô bắt đầu.
Lê Chanh thần sắc hờ hững lướt nhanh tình hình trong viện tử, lưu loát nhảy xuống ngoài tường đằng sau, khoảnh khắc đáp đất được Hướng Thương đỡ một cái, đối phương mắt nhìn quần áo nhuộm máu của Lê Chanh, trên mặt hiện lên một tia kinh sợ, cái tay đỡ Lê Chanh càngthêm mấy phần sức: “Con bị thương rồi!”.
Hướng Thương cởi ra quân phục (đồng phục quân đội) Lê Chanh mới vừa quấn lại trên người, lúc lướt qua miệng vết thương nhanh chóng lưu loát, sắc mặt cứng ngắc của Lê Chanh lại mạnh co rút một chút, khiến làm cho người ta rất dễ dàng cảm giác được cởi quần áo rách nhất định là dính vào trong máu thịt.
Trên tay Hướng Thương lưu loát rắc thuốc cầm máu lên cho cậu, gã giữ chặt súng bên hông thiếu niên, ánh mắt thâm trầm nhìn hướng trước mắt, nhét thân thể của Lê Chanh nhét vào chỗ bí mật, gã hạ giọng nói: “Con chờ ta ở đây, ta đi dò đường”.
“Chờ một chút”. Lê Chanh trở tay bắt lấy cổ tay gã: “Hiện tại không được”.
“Vết thương của con không kéo dài được, như thế nào, còn chưa tin thực lực của chú? Yên tâm!”.
Hướng Thương nói xong, đứng lên, lại rất nhanh thêm một câu: “Ta lập tức quay lại”.
Khương Ngọc Sinh xem qua một màn này, cảm thấy biểu diễn phối hợp lần thứ hai của hai người quả nhiên phải lưu loát hơn nhiều lần so với lần đầu, nhưng vẫn là có chút sai sai…….. Khương Ngọc Sinh nhíu mày, vẫn cảm thấy có loại cảm giác hơi bão hòa.
Sau đó cảnh tượng thay đổi, sau khi Hướng Thương trúng đạn lảo đảo chạy về chỗ cũ.
“…….Chú ba!”. Lê Chanh thanh âm bình tĩnh đỡ đối phương ngồi dưới đất, chịu đựng vết thương quỳ trên mặt đất xem xét, một người đàn ông du học đều không sợ hiện tại lại đỏ hốc mắt, ngực của Hướng Thương đã đang đổ máu, trong miệng gã phun ra một ngụm máu đặc, cứng rắn nói: “Khóc cái gì!”.
“Con lại đây!”. Mắt Hướng Thương nhìn Lê Chanh, ngón tay run nhè nhẹ chống thân thể, khóe miệng tới gần vành tai Lê Chanh.
Bọt máu trên môi không cẩn thận cọ tới trên làn da thiếu niên, như là bôi một màu rực rỡ lên vãi vẽ trắng tinh.
Lại là tình cảnh đồng dạng……. Trong lòng Hướng Thương thầm nghĩ, lần này tuyệt không thể lại làm sai, gã ổn định tâm thần, nửa bên mặt hướng bên camera, khẽ nhếch mở miệng đang chuẩn bị nói cái gì đó, khóe mắt đột nhiên hiện lên một đạo ánh sáng lạnh chói mắt.
Lực chú ý của gã tập trung qua, chỉ thấy ngoài khu quay phim, chỗ đối diện chính mình có một bóng người đứng thẳng, người này đều không phải là như fan bình thường ngoài khu quay phim cực kỳ tò mò đối khu quay phim, mà là ánh mắt như là trực tiếp dùng dao nhỏ đầm chính mình.
Trái tim Hướng Thương đập thịch một cái, khống chế không được run run một chút, cho dù khống chế không nhìn tới bóng người kia, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi lắp bắp mới nói ra được một nửa: “Ta, ta có một việc……Muốn nói với cháu……”.
Khương Ngọc Sinh chậm rãi thả tay khỏi máy quay, hít sâu một hơi, phát ra một tiếng rống giận long trời lở đất: “Cắt a a a —— thằng nhóc Hướng Thương cậu lại đây cho tôi!!!!”.
Hướng Thương vẻ mặt đau khổ chạy qua, tính tình Khương Ngọc Sinh không xem như là tốt, đối với gã một thân thích bà con xa càng không cần phải nể mặt gì cả, khó chịu ở đâu liền nói ở đó, lại là một trận chửi bới.
Lê Chanh cảm thấy Hướng Thương tuy là người mới, nhưng mà không phải không thiên phú, sau khi đạo diễn Khương giảng giải làm sao có thể thông qua, không nghĩ tới thời điểm mấu chốt lại xảy ra sự cố, Tống Giai phủ thêm quần áo cho Lê Chanh, thuận tiện đưa qua một cái di động.
Lê Chanh nhận ra cái này là của mình.
Trên màn hình khóa thông báo một tin nhắn, là Đường mập gởi tới, trong hai cái dấu phảy bỏ bớt một cái, giống như hàm chứa nước mắt chua xót của đối phương.
[Chanh tử, Đại Mao nó bỏ nhà đi rồi…….]
Lê Chanh: “……”
Cậu giống như ý thức được cái gì, ngẩng đầu nhìn qua chỗ ít người nhất, chỉ thấy dưới dưới tàng cây liễu xanh một người đàn ông mặc áo sơmi đen không biết đứng bao lâu, ánh mắt thâm trầm dừng ở trên……… Cơ ngực quần áo rộng mở của cậu.
Tống Giai: “Đó không phải……..”.
Lê Chanh: “Đúng, là anh ta”.
Tống Giai: “……”
Lòng Tống Giai nói hai người này không phải cãi nhau sao, người này lại đột nhiên toát ra, là có chuyện cần thiết phải hỏi một chút.
Tống Giai: “Các em không phải…….”.
Lê Chanh: “Không phải cái loại quan hệ đó!”.
Tống Giai: “……”
Cái này gọi là giấu đầu hở đuôi?
Tống Giai co rút khóe miệng, vừa định nói chuyện, liền thấy người đàn ông dưới tàng cây từ song sắt ngăn cách ngoài khu vực quy phim một tay chống lan can một cái liền nhẹ nhàng nhảy vào trong, tầm mắt mọi người đều dừng ở đạo diễn Khương đang chửi bới cháu trai họ hàng xa của ông ta, cho nên căn bản không ai tới ngăn cản.
Cô nghĩ một chút, vẫn là quyết định đứng im.
Dù sao cũng là tại nơi đông người, cô không thể để lão Đại xã hội đen này làm chút chuyện khác người gì, sóng gió đồng tính luyến ái (gay) của Chanh tử vừa qua khỏi, tiếp tục có scandal chỉ sợ ảnh hưởng không tốt.
“……Này! Đã! Là! Vai diễn đơn giản nhất, tùy! Tiện! Tìm một người đều có thể diễn tốt hơn cậu……”. Thanh âm phẫn nộ của đạo diễn Khương từ xa tới gần, thanh âm phập phồng rất cao, như là một con chim nhỏ đang bay lên bay xuống ở mái hiên.
“Cậu tới đây, đúng, chính là cậu…….”. Khương Ngọc Sinh không biết khi nào thì nổi giận đùng đùng tới đây, vẫy vẫy tay đối với Trầm Du trước mặt đi nhanh tới gã nhìn từ trên xuống dưới Trầm Du, mắt nhãn tình sáng lên: “Người mới từ đâu tới, dáng người không tệ, liền cậu, cậu làm mẫu cho Hướng Thương, chú ba Trần Sinh gã rốt cuộc hẳn là dùng khí thế gì! Tôi nói vẫn liền thấy kỳ quái, sao chú ba này trong ống kính nhìn còn khiêm nhượng hơn so với cháu trai gã, ồn ào nửa ngày là khí thế không đúng a!”.
Lê Chanh cảm thấy hiện tại sắc mặt Trầm Du nhất định đen cực kỳ, sợ anh ra dưới con giận đập nát trường quay, Lê Chanh vội vàng kéo tay áo của Trầm Du: “Đạo diễn Khương, anh ấy không phải………”. Diễn viên…….
“Được”. Không biết Trầm Du nhớ tới cái gì, nhướn mày mất tự nhiên đồng ý.
Lời trong miệng Lê Chanh bị nghẹn lại, ánh mắt của đạo Diễn Khương ông có phải mờ rồi hay không, bằng không làm sao sẽ đem phần tử siêu cấp nguy hiểm xem là diễn viên cừu non mềm mại chứ?
Đạo diễn Khương cho Trầm Du đọc kịch bản mấy lần: “Được rồi, mỗi người vào vị trí của mình ——”
Lê Chanh không nghĩ tới Trầm Du còn rất có năng lực, có thể là từ trong giới giải trí làm chó mấy tháng rồi, lúc diễn xuất ra hình ra dáng, hơn nữa chịu không nổi nhất chính là cái khuôn mặt đẹp trai rụng rời kia, trực tiếp khiến fan của Lê Chanh nhớ kỹ.
“Người mới vào đóng thay là ai vậy? Tạm thời đổi diễn viên sao, mặt mũi không tệ nha!”.
“Hình như là tùy tiện kéo tới, vừa rồi trong khu quay phim vẫn không có người này đâu……”.
“Đừng nói người mới tới này còn diễn hay hơn so với người trước đó, giống như một người đàn ông thực sự trải qua trận chiến đẫm máu”.
“……”
Dưới tiếng xì xào bàn tán ngoài khu vực quay phim, Lê Chanh đã thuận lợi quay tới cảnh nhảy xuống bức tường, Trầm Du chanh cúi đầu nhìn vết thương, Lê Chanh nhìn một lát, nhỏ giọng nói: “Anh tới lúc nào?”.
Trầm Du bôi thuốc rất cẩn thận, nói:” Lúc gã ta sờ cậu”.
“…….”. Lê Chanh vốn cũng không nghĩ gì nhiều về vấn đề này, bị anh ta vừa nói như vậy sao lại cảm thấy tràn ngập cảm giác đáng khinh. “Vậy bây giờ anh đang làm gfi vậy”.
“Sờ bù lại”.
Lê Chanh nhe nhe răng: “Chó rụng lông”.
“À, nhìn chó rụng lông, cư nhiên tim đập nhanh như vậy”. Sắc mặt đối phương đen một chút, lập tức phản bác lại, không mặn không nhạt bôi thuốc xong.
……..Người nào vận động kịch liệt một chút tim đều đập nhanh hơn được không, cậu diễn ba lần khẳng định vận động liên tục một hồi, rất bình thường.
Lê Chanh không cam lòng yếu thế: “An h đây là rụng lông xong rồi?”.
“Xùy”. (Cười khinh bỉ đó)
Lê Chanh tự giác nắm lấy chân đau của Đại Mao, tâm tình cũng vui vẻ theo, nhưng mà kĩ năng diễn xuất chuyên nghiệp không có làm cho biểu hiện vui vẻ của cậu hiện lên trên mặt, thậm chí ánh mắt của cậu vẫn là nghiêm túc trấn định.
Khương Ngọc Sinh vốn là muốn biểu lộ một chút cái câu “tìm đại một người đều diễn tốt hơn so với cậu” đối Hướng Thương, chủ ý không định hủy bỏ đất diễn của Hướng Thương, nhưng đợi tới “người tìm đại” này diễn xong cùng Lê Chanh, đạo diễn Khương liền cạn lời rồi.
Hướng Thương chính là diễn tám đời nữa cũng làm không ra cái khí thề của người ta!
Trước đây gã liền biết Lê Chanh bản thân khí thế mạnh, diễn đôi cùng cậu ta nếu không phải cái loại diễn viên thiên tài hoặc là lão làng, đều sẽ cảm giác áp lực lớn, nhưng hoàn toàn không chịu ảnh hưởng hiện tại vẫn là người đầu tiên.
Quay xong Khương Ngọc Sinh liền không nỡ cắt bỏ.
Chẳng lẽ phải vứt bỏ cháu bà con xa của gã?
Gã quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy Hướng Thương bên cạnh đã mặt đỏ hồng hai tay nắm lấy nhau, hai mắt lóe sáng nhìn hai người đối diễn ăn ý, tại cảnh cuối cùng chú ba chết khóc ào ào, trên khuôn mặt thanh tú non nớt tràn ngập một kiểu sùng bái.
Khương Ngọc Sinh: “…….”
Tác giả :
Chu Nữ