Sống Cùng Quỷ Hồn Công Tử
Chương 3
Nhạc Tích vẫn đưa quỷ hồn công tử tới khu nghĩa địa kia, ngoại trừ trẻ con mất sớm, thiếu nữ đoản mệnh và người già thì số còn lại quá ít ỏi.
Nhìn vào danh sách, Nhạc Tích cảm thấy hành trình đi hỏi hộ này của nàng cũng không tới mức quá khó khăn cho nên nàng để quỷ hồn công tử tự vẽ một bức họa của mình. Lúc đầu hắn vẽ mình sáng chóe, chẳng khác nào tiên nhân hạ phàm, bị Nhạc Tích không chút do dự quẳng đi mới đàng hoàng nhìn vào gương đồng mà vẽ một bức.
Đáng tiếc đã hỏi liên tiếp mấy hộ nhưng đều chỉ nhận được câu trả lời “không phải”.
Quỷ hồn công tử còn chưa tỏ vẻ gì mà ngược lại thì Nhạc Tích đã có chút ủ rũ.
“Phì, ngươi khổ sở cái nỗi gì? Ngươi không tìm được thì mới gọi là bình thường. Ngươi nghĩ xem bổn công tử đã ngơ ngẩn ở cái nghĩa địa kia bao lâu rồi mà chưa hề gặp được ai thân quen. Nếu như ngươi vừa đi dò hỏi đã phát hiện ra rồi, vậy chẳng phải là bổn công tử quá kém cỏi sao?”
“…Rốt cuộc thì ngươi suy nghĩ theo quy tắc gì vậy?”
“Được rồi đó, đã là tiểu cô nương thì nên cười đùa vui vẻ một chút, còn như ngươi, cả ngày lẫn đêm không phải là mặt đơ thì cũng là mặt ủ mày chau, sau này làm sao mà gả ra ngoài được.” Quỷ hồn công tử vỗ vai Nhạc Tích, “Nào, coi như thù lao ngươi giúp đỡ bổn công tử, bổn công tử sẽ vẽ cho ngươi một bức họa thật đẹp.”
Lớn đến từng này mà Nhạc Tích chưa bao giờ được ai vẽ tặng mình một bức tranh, nàng chỉ do dự trong chốc lát rồi đồng ý.
Không ngờ khả năng vẽ chân dung của họa sĩ quỷ hồn này lại càng thêm tinh xảo, chưa tới một canh giờ, bức họa bán thân của nàng đã hoàn thành.
Trong bức họa, Nhạc Tích mặc váy bông, mái tóc đen nhánh buông xõa trên vai, gò má khẽ nâng lên bởi nụ cười nhẹ trên môi, đôi mắt to tròn sáng rực rỡ cong cong lên thành hình trăng lưỡi liềm, không hề khiến cho người ta cảm thấy tục tĩu, chỉ cảm thấy như gió xuân phả vào mặt.
Có cô gái nào là không thích cười?
Nhạc Tích cầm bức họa cười ngây ngô nửa ngày, cho tới khi quỷ hồn công tử không còn cách nào khác ngoài rút bức họa khỏi tay nàng, nàng mới hốt hoảng lấy lại tinh thần, vội cướp lại, nhét vào trong lòng.
“Này, trước kia ngươi là họa sĩ à?”
“Làm sao bổn công tử nhớ nổi…”
Nhạc Tích ngẫm nghĩ một lát: “Nhưng bức tranh này đích thực không tệ lắm…”
“Ta cảm thấy không phải vậy.”
“Sao cơ?”
“Bổn công tử có thể vẽ ngươi đẹp như vậy nhất định là bởi tài năng hội họa của bổn công tử rất giỏi! Nếu vậy làm sao bổn công tử có thể tùy tiện vẽ tranh cho người khác được!”
“…Ngươi có thể khiêm tốn một chút không?”
“Hử? Đó là cái gì?”
Nhạc Tích nhìn gã quỷ hồn kiêu ngạo đang ngồi bên cửa sổ, tay cầm quạt không ngừng phe phẩy. Gã quỷ hồn công tử rõ ràng đương ra vẻ bổn đại gia cái thế vô song không ai bằng, nàng không nhịn được cười: “Được rồi, được rồi, ta sẽ hỏi giúp ngươi.”
Lần này tới hỏi chính là hai phú gia ở thành tây: Lưu gia và Triệu gia. Nhạc Tích hỏi thăm hồi lâu mới có người bằng lòng gặp nàng, chỉ tiếc sau khi lấy bức họa ra hỏi, câu trả lời nhận được vẫn là lời phủ định rõ ràng.
Trở về lúc trời đã tối rồi, nàng rẽ vào một quán ăn ven đường gọi một bát mỳ vằn thắn, vừa cố gắng nuốt vừa cố gắng điều chỉnh lại khuôn mặt như đưa đám của mình, nếu không quỷ hồn công tử nhất định sẽ nói nàng.
Chẳng biết từ lúc nào, giống như đã thành thói quen. Mỗi tối về đến nhà nhất định sẽ bị quỷ hồn công tử hỏi đôi câu hoặc quở trách đôi câu. Trong nhà tuy vẫn chỉ có một mình nàng một người nhưng đã không còn cảm giác cô đơn vắng vẻ nữa rồi.
Vừa nghĩ, Nhạc Tích lại đưa tay vào ngực, muốn sờ sờ bức họa của nàng.
Nhưng vừa sờ liền cảm thấy không đúng, bức họa không có ở đó nữa!
Nhạc Tích lập tức tìm trước tìm sau, nhưng cũng không tìm thấy, chỉ sợ là đã rơi ở trên đường rồi.
Càng nghĩ càng hốt hoảng, Nhạc Tích bỏ lại bát mỳ vằn thắn còn chưa ăn xong, chạy đi tìm kiếm suốt dọc đường. Trời đã tối mịt, tìm kiếm một tờ giấy mỏng manh đã là không dễ, đằng này trong lòng Nhạc Tích còn nôn nóng, lại càng không có cách nào giữ lòng bình tĩnh để tìm kiếm.
Nếu bức họa được người ta nhặt về cũng tốt, chỉ sợ nó bị người ta dẫm lên, sẽ hỏng mất…
Trời càng tối muộn, Nhạc Tích đã hết đường xoay sở.
Nàng thở dài, đang do dự có nên trở về hay không thì thoáng thấy ven đường có hai gã hán tử đang say.
“A, bên kia có 1 cô nương, nhìn dáng dấp cũng không tệ lắm.”
“Haha, cô nương, hơn nửa đêm không về nhà, ở chỗ này làm gì? Có muốn đại gia đây dẫn nàng về nhà không?”
Nhạc Tích vội vàng chạy đi nhưng cánh tay lại bị giữ chặt. Chuyện này nàng chưa từng trải qua bao giờ, chỉ biết cố hết sức tỉnh táo lại, trong đầu còn đang nghĩ nên làm gì mới tốt…
“ A a a a a, quỷ a…”
Hai gã đại hán kia nhìn sau lưng Nhạc Tích đột nhiên hét lên, buông ngay nàng ra, nghiêng nghiêng ngả ngả chạy đi xa.
Nhạc Tích vừa quay đầu lại thì thấy ngay một khuôn mặt vô cùng hung ác dữ tợn xuất hiện trong tầm mắt, Nhạc Tích giật mình sợ hãi lùi lại hai bước liền thấy gương mặt đó chợt biến mất, lộ ra dung nhan tuấn tú trắng nõn.
“Tại sao đã muộn như vậy rồi còn không về!”
“Ta…”
Căn bản không hề cho Nhạc Tích cơ hội giải thích, quỷ hồn công tử tức giận quát: “Ngươi có biết cô nương về buổi tổi muộn nguy hiểm biết bao nhiêu không! Giống như vừa rồi vậy, nếu không phải bổn công tử tới kịp, ngươi đoán xem sẽ xảy ra hậu quả gì…”
Nhạc Tích đuối lý, không thể làm gì khác hơn ngoài chịu trận mặc cho quỷ hồn công tử mắng, chờ tới khi hắn tiêu bớt cơn giận dữ, mới nhỏ giọng nói: “Bức họa.”
“Bức họa gì!”
“Ngươi vẽ cho ta ấy…ta làm mất rồi.”
“Hả?” Quỷ hồn công tử ngẩn người, “Ngươi muộn như vậy rồi còn không về…là vì tìm bức họa đó?”
Nhạc Tích gật đầu một cái.
“Ngu ngốc!” Quỷ hồn công tử hít sâu một hơi, mắng càng thêm hung dữ, “Chẳng qua chỉ là một bức họa thôi, ngươi muốn, bổn công tử lúc nào mà chẳng vẽ được cho ngươi! Nhiều ít có bao nhiêu! Ngươi lại vì vật đó mà nửa đêm cũng không về nhà.”
Nhạc Tích: “…Đừng như vậy, dù gì cũng là ngươi vẽ…”
“Còn mạnh miệng !”
“Ta…” Nhạc Tích bực bội, sư phụ cũng chưa bao giờ mắng nàng như vậy, này…con quỷ nào sao lại có thể mắng người mắng đến nghiện như thế hả???
“Nói lầm bầm cái gì, đi về!”
“Ừ…”
“Còn nữa, cái đó ngươi cũng đừng hỏi nữa!”
“Sao cơ?”
Quỷ hồn công tử ngừng một lát: “Bổn công tử đối với quá khứ của mình cũng không chấp nhất đến vậy, chuyện không biết thì cứ coi như không biết, thế thôi.”
“Ừ.”
“Ngươi không thể cho bổn công tử thêm chút phản ứng được sao?”
Nhạc Tích đuổi theo con quỷ nào đó, môi cong lên không thể che giấu vui vẻ trong lòng: “Biết rồi!”
Nhìn vào danh sách, Nhạc Tích cảm thấy hành trình đi hỏi hộ này của nàng cũng không tới mức quá khó khăn cho nên nàng để quỷ hồn công tử tự vẽ một bức họa của mình. Lúc đầu hắn vẽ mình sáng chóe, chẳng khác nào tiên nhân hạ phàm, bị Nhạc Tích không chút do dự quẳng đi mới đàng hoàng nhìn vào gương đồng mà vẽ một bức.
Đáng tiếc đã hỏi liên tiếp mấy hộ nhưng đều chỉ nhận được câu trả lời “không phải”.
Quỷ hồn công tử còn chưa tỏ vẻ gì mà ngược lại thì Nhạc Tích đã có chút ủ rũ.
“Phì, ngươi khổ sở cái nỗi gì? Ngươi không tìm được thì mới gọi là bình thường. Ngươi nghĩ xem bổn công tử đã ngơ ngẩn ở cái nghĩa địa kia bao lâu rồi mà chưa hề gặp được ai thân quen. Nếu như ngươi vừa đi dò hỏi đã phát hiện ra rồi, vậy chẳng phải là bổn công tử quá kém cỏi sao?”
“…Rốt cuộc thì ngươi suy nghĩ theo quy tắc gì vậy?”
“Được rồi đó, đã là tiểu cô nương thì nên cười đùa vui vẻ một chút, còn như ngươi, cả ngày lẫn đêm không phải là mặt đơ thì cũng là mặt ủ mày chau, sau này làm sao mà gả ra ngoài được.” Quỷ hồn công tử vỗ vai Nhạc Tích, “Nào, coi như thù lao ngươi giúp đỡ bổn công tử, bổn công tử sẽ vẽ cho ngươi một bức họa thật đẹp.”
Lớn đến từng này mà Nhạc Tích chưa bao giờ được ai vẽ tặng mình một bức tranh, nàng chỉ do dự trong chốc lát rồi đồng ý.
Không ngờ khả năng vẽ chân dung của họa sĩ quỷ hồn này lại càng thêm tinh xảo, chưa tới một canh giờ, bức họa bán thân của nàng đã hoàn thành.
Trong bức họa, Nhạc Tích mặc váy bông, mái tóc đen nhánh buông xõa trên vai, gò má khẽ nâng lên bởi nụ cười nhẹ trên môi, đôi mắt to tròn sáng rực rỡ cong cong lên thành hình trăng lưỡi liềm, không hề khiến cho người ta cảm thấy tục tĩu, chỉ cảm thấy như gió xuân phả vào mặt.
Có cô gái nào là không thích cười?
Nhạc Tích cầm bức họa cười ngây ngô nửa ngày, cho tới khi quỷ hồn công tử không còn cách nào khác ngoài rút bức họa khỏi tay nàng, nàng mới hốt hoảng lấy lại tinh thần, vội cướp lại, nhét vào trong lòng.
“Này, trước kia ngươi là họa sĩ à?”
“Làm sao bổn công tử nhớ nổi…”
Nhạc Tích ngẫm nghĩ một lát: “Nhưng bức tranh này đích thực không tệ lắm…”
“Ta cảm thấy không phải vậy.”
“Sao cơ?”
“Bổn công tử có thể vẽ ngươi đẹp như vậy nhất định là bởi tài năng hội họa của bổn công tử rất giỏi! Nếu vậy làm sao bổn công tử có thể tùy tiện vẽ tranh cho người khác được!”
“…Ngươi có thể khiêm tốn một chút không?”
“Hử? Đó là cái gì?”
Nhạc Tích nhìn gã quỷ hồn kiêu ngạo đang ngồi bên cửa sổ, tay cầm quạt không ngừng phe phẩy. Gã quỷ hồn công tử rõ ràng đương ra vẻ bổn đại gia cái thế vô song không ai bằng, nàng không nhịn được cười: “Được rồi, được rồi, ta sẽ hỏi giúp ngươi.”
Lần này tới hỏi chính là hai phú gia ở thành tây: Lưu gia và Triệu gia. Nhạc Tích hỏi thăm hồi lâu mới có người bằng lòng gặp nàng, chỉ tiếc sau khi lấy bức họa ra hỏi, câu trả lời nhận được vẫn là lời phủ định rõ ràng.
Trở về lúc trời đã tối rồi, nàng rẽ vào một quán ăn ven đường gọi một bát mỳ vằn thắn, vừa cố gắng nuốt vừa cố gắng điều chỉnh lại khuôn mặt như đưa đám của mình, nếu không quỷ hồn công tử nhất định sẽ nói nàng.
Chẳng biết từ lúc nào, giống như đã thành thói quen. Mỗi tối về đến nhà nhất định sẽ bị quỷ hồn công tử hỏi đôi câu hoặc quở trách đôi câu. Trong nhà tuy vẫn chỉ có một mình nàng một người nhưng đã không còn cảm giác cô đơn vắng vẻ nữa rồi.
Vừa nghĩ, Nhạc Tích lại đưa tay vào ngực, muốn sờ sờ bức họa của nàng.
Nhưng vừa sờ liền cảm thấy không đúng, bức họa không có ở đó nữa!
Nhạc Tích lập tức tìm trước tìm sau, nhưng cũng không tìm thấy, chỉ sợ là đã rơi ở trên đường rồi.
Càng nghĩ càng hốt hoảng, Nhạc Tích bỏ lại bát mỳ vằn thắn còn chưa ăn xong, chạy đi tìm kiếm suốt dọc đường. Trời đã tối mịt, tìm kiếm một tờ giấy mỏng manh đã là không dễ, đằng này trong lòng Nhạc Tích còn nôn nóng, lại càng không có cách nào giữ lòng bình tĩnh để tìm kiếm.
Nếu bức họa được người ta nhặt về cũng tốt, chỉ sợ nó bị người ta dẫm lên, sẽ hỏng mất…
Trời càng tối muộn, Nhạc Tích đã hết đường xoay sở.
Nàng thở dài, đang do dự có nên trở về hay không thì thoáng thấy ven đường có hai gã hán tử đang say.
“A, bên kia có 1 cô nương, nhìn dáng dấp cũng không tệ lắm.”
“Haha, cô nương, hơn nửa đêm không về nhà, ở chỗ này làm gì? Có muốn đại gia đây dẫn nàng về nhà không?”
Nhạc Tích vội vàng chạy đi nhưng cánh tay lại bị giữ chặt. Chuyện này nàng chưa từng trải qua bao giờ, chỉ biết cố hết sức tỉnh táo lại, trong đầu còn đang nghĩ nên làm gì mới tốt…
“ A a a a a, quỷ a…”
Hai gã đại hán kia nhìn sau lưng Nhạc Tích đột nhiên hét lên, buông ngay nàng ra, nghiêng nghiêng ngả ngả chạy đi xa.
Nhạc Tích vừa quay đầu lại thì thấy ngay một khuôn mặt vô cùng hung ác dữ tợn xuất hiện trong tầm mắt, Nhạc Tích giật mình sợ hãi lùi lại hai bước liền thấy gương mặt đó chợt biến mất, lộ ra dung nhan tuấn tú trắng nõn.
“Tại sao đã muộn như vậy rồi còn không về!”
“Ta…”
Căn bản không hề cho Nhạc Tích cơ hội giải thích, quỷ hồn công tử tức giận quát: “Ngươi có biết cô nương về buổi tổi muộn nguy hiểm biết bao nhiêu không! Giống như vừa rồi vậy, nếu không phải bổn công tử tới kịp, ngươi đoán xem sẽ xảy ra hậu quả gì…”
Nhạc Tích đuối lý, không thể làm gì khác hơn ngoài chịu trận mặc cho quỷ hồn công tử mắng, chờ tới khi hắn tiêu bớt cơn giận dữ, mới nhỏ giọng nói: “Bức họa.”
“Bức họa gì!”
“Ngươi vẽ cho ta ấy…ta làm mất rồi.”
“Hả?” Quỷ hồn công tử ngẩn người, “Ngươi muộn như vậy rồi còn không về…là vì tìm bức họa đó?”
Nhạc Tích gật đầu một cái.
“Ngu ngốc!” Quỷ hồn công tử hít sâu một hơi, mắng càng thêm hung dữ, “Chẳng qua chỉ là một bức họa thôi, ngươi muốn, bổn công tử lúc nào mà chẳng vẽ được cho ngươi! Nhiều ít có bao nhiêu! Ngươi lại vì vật đó mà nửa đêm cũng không về nhà.”
Nhạc Tích: “…Đừng như vậy, dù gì cũng là ngươi vẽ…”
“Còn mạnh miệng !”
“Ta…” Nhạc Tích bực bội, sư phụ cũng chưa bao giờ mắng nàng như vậy, này…con quỷ nào sao lại có thể mắng người mắng đến nghiện như thế hả???
“Nói lầm bầm cái gì, đi về!”
“Ừ…”
“Còn nữa, cái đó ngươi cũng đừng hỏi nữa!”
“Sao cơ?”
Quỷ hồn công tử ngừng một lát: “Bổn công tử đối với quá khứ của mình cũng không chấp nhất đến vậy, chuyện không biết thì cứ coi như không biết, thế thôi.”
“Ừ.”
“Ngươi không thể cho bổn công tử thêm chút phản ứng được sao?”
Nhạc Tích đuổi theo con quỷ nào đó, môi cong lên không thể che giấu vui vẻ trong lòng: “Biết rồi!”
Tác giả :
Duy Hòa Tống Tử