Sống Cùng Mẹ Kế Y Tá
Chương 56: Thiếu nữ hương thơm
Tóm tắt chương Vip: Hậu cung của main có thêm 1 thành viên rồi a:v
- ----------
Tôn Mai mặc quần áo tử tế liền nói với Diệp Thiên, hôm nay biểu hiện của hắn toàn bộ bệnh viện ai cũng biết, lãnh đạo viện đều phi thường coi trọng, cho nên đêm nay đặc biệt mời hắn đi liên hoan, hơn nữa đã đặt xong chỗ, còn có mấy vị bác sĩ phụ khoa cũng sẽ đến.
Vốn ý định Diệp Thiên là sẽ từ chối, thế nhưng mà người ta đã nói như vậy rồi, hắn cũng không nên làm mất hứng, gật gật đầu đáp ứng.
Bất quá hiện tại mới là giữa trưa, phải mấy tiếng đồng hồ nữa các nàng mới tan tầm, Diệp Thiên định đi ra ngoài đi một chút, từ văn phòng Tôn Mai ra khỏi bệnh viện, nhìn đường xung quanh mênh mông khiến hắn không biết nên đi con đường nào.
Minh Châu hôm nay không còn giống mấy năm trước nữa rồi, ngoại trừ thành thị bên ngoài đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà ngay cả những người đã từng còn có chút liên hệ hiện nay cũng chẳng biết đi đâu, thành phố lớn phồn hoa như vậy, Diệp Thiên cố gắng lắm nhưng cũng chỉ có thể lập tức liên hệ với chỉ một mình Triệu Viễn mà thôi. "Dù sao cũng không có việc gì, dứt khoát đi mua chiếc xe là được rồi!" Diệp Thiên không phải nhất thời cao hứng, mà là đã sớm có ý định, mỗi ngày phải đón taxi hay ngồi chờ xe buýt quá mất thời gian, Diệp Thiên không muốn lãng phí thời gian này vào những thứ vô vị như thế.
Diệp Thiên lấy điện thoại di động ra chuẩn bị cho Triệu Viễn để hắn đưa mình đi dạo chơi xung quanh, rời khỏi quê hương lâu như vậy, cái thành phố này khiến cho hắn cảm thấy lạ lẫm, chính mình đi tìm không biết khi nào mới có thể tìm thấy. "Tiểu Viễn, ngươi có thể đưa ta đi dạo chơi xung quanh được không!" Diệp Thiên gọi đến số nhà riêng của Triệu Viễn, điện thoại vừa được nhấc lên liền nói một tràng dài, thế nhưng mà đối phương lại không phải là Triệu Viễn, mà là muội muội của hắn Triệu Tiểu Văn, "Diệp Thiên ca, ta là tiểu Văn, người tìm ca ta có chuyện gì sao? Hắn hiện tại không có ở nhà a!" Hôm nay cuối tuần cho nên Triệu Tiểu Văn ở nhà, vừa làm xong bài tập chuẩn bị đi tìm đồng học dạo chơi, không nghĩ rằng nhận được điện thoại của Diệp Thiên, lập tức trong đầu hiện ra khuôn mặt soái khí của hắn. "Được rồi, ca của ngươi không ở nhà thì thôi, không có việc gì đâu!" Diệp Thiên chuẩn bị cúp điện thoại, thế nhưng mà Triệu Tiểu Văn lại nói gấp: "Đừng đừng đừng... Ặc, Diệp Thiên ca, người có thể nói với ta a, ta giúp ca chuyển lời cho hắn!" Lòng nhiệt tình của Triệu Tiểu Văn khiến cho Diệp Thiên không khỏi mỉm cười, nói: "Không có đại sự gì đâu, cảm giác vài năm không có trở về quê thấy nó biến hóa quá nhanh, rất nhiều địa phương cũng không nhận ra được nữa, ta định đi mua chiếc xe, cho nên chuẩn bị nhờ ca của ngươi đi theo giúp ta, đáng tiếc hắn lại không ở nhà." "Ca ca không ở nhà thì ta có thể đi cùng ah!" Triệu Tiểu Văn ha ha cười cười: "Thực ngốc!" "Ơ, tiểu nha đầu này còn dám mắng chửi người đây này! Có tin ta đánh vào mông ngươi hay không!" Diệp Thiên cũng bị Triệu Tiểu Văn nhiệt tình tươi sáng ảnh hưởng, không khỏi cảm thấy vui vẻ. "Ngươi dám!" Triệu Tiểu Văn quệt mồm trong điện thoại nói: "Ngươi dám đánh mông, ta liền cắn ngươi a!" Triệu Tiểu Văn dù sao mới chỉ mười bảy mười tám tuổi, tính tình trẻ con còn chưa có biến mất triệt để.
Diệp Thiên cười nói: "Hảo hảo hảo, ta không đánh mông ngươi nữa a, ngươi nếu là thật sự rảnh thì đi theo giúp ta cũng được, ta hiện tại sẽ đến dưới lầu chờ ngươi!" "Không có vấn đề!" Trò chuyện sau khi kết thúc Diệp Thiên gọi xe tới nhà Triệu Tiểu Văn, còn chưa đến nơi đã thấy Triệu Tiểu Văn đứng dưới lầu chờ, Diệp Thiên xuống xe ngoắc tay gọi nàng, "Tiểu Văn, lại đây!" Triệu Tiểu Văn nhìn thấy Diệp Thiên lộ ra dáng vẻ mừng rỡ tươi cười, liền chạy tới, lên xe ngồi cùng một chỗ với hắn.
Hôm nay Triệu Tiểu Văn ăn mặc phi thường mát mẻ, trên người là một áo sơ mi màu trắng bó sát, trước ngực hai ngọn núi cao cao đứng vững, cổ áo trắng hạ thêm chút nữa có thể chứng kiến hình ảnh giữa hai khe núi, hạ thân nàng mặc một váy ngắn màu đen ngang gối, hai đùi tuyết trắng nõn nà thỉnh thoảng lại hé ra, hơn nữa hương thơm trên người thiếu nữ phảng phất bay tới, khiến cho Diệp Thiên có loại cảm giác cảnh đẹp ý vui. "Diệp Thiên ca, ca định mua xe gì vậy?" Vừa lên xe Triệu Tiểu Văn liền ngồi xuống cạnh Diệp Thiên, không có chút bận tâm bào khi mình là một nữ hài. "Infiniti a, xe này cũng không tệ lắm!" Diệp Thiên đã lái qua xe này, hơn nữa Diệp Thiên cũng yêu thích xe Jeep, mà giá cả thì coi như không tệ.
Tài xế lái xe nghe xong lập tức âm thầm tắc luỡi, người trẻ tuổi kia thật sự có tiền, mới mở miệng ra là đã mua xe trăm vạn!
Triệu Tiểu Văn kỳ thật đối với Infiniti 4S cũng không rõ ràng lắm, cũng may tài xế taxi biết rõ, mang hai người bọn họ rất nhanh đi tới cửa hàng bán Infiniti 4S, ngay thời điểm xe taxi chuẩn bị ngoặt đi vào, phía trước đột nhiên một cỗ xe mới không có biển số vọt tới, dọa lái xe kêu to một tiếng, vội vàng đánh mạnh tay lái.
Xuy xuy...
Lốp xe trên mặt đất phát ra âm thanh chói tai, hai chiếc xe cơ hồ lướt thoáng qua, cũng may không có đụng, nhưng Diệp Thiên cùng Triệu Tiểu Văn lại bị quán tính cường đại va vào nhau, hơn nữa tay Diệp Thiên may mắn thế nào lại chui vào trong váy Triệu Tiểu Văn, không cẩn thận lại mò tới con bào ngư đầy đặn kia.
- ----------
Tôn Mai mặc quần áo tử tế liền nói với Diệp Thiên, hôm nay biểu hiện của hắn toàn bộ bệnh viện ai cũng biết, lãnh đạo viện đều phi thường coi trọng, cho nên đêm nay đặc biệt mời hắn đi liên hoan, hơn nữa đã đặt xong chỗ, còn có mấy vị bác sĩ phụ khoa cũng sẽ đến.
Vốn ý định Diệp Thiên là sẽ từ chối, thế nhưng mà người ta đã nói như vậy rồi, hắn cũng không nên làm mất hứng, gật gật đầu đáp ứng.
Bất quá hiện tại mới là giữa trưa, phải mấy tiếng đồng hồ nữa các nàng mới tan tầm, Diệp Thiên định đi ra ngoài đi một chút, từ văn phòng Tôn Mai ra khỏi bệnh viện, nhìn đường xung quanh mênh mông khiến hắn không biết nên đi con đường nào.
Minh Châu hôm nay không còn giống mấy năm trước nữa rồi, ngoại trừ thành thị bên ngoài đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà ngay cả những người đã từng còn có chút liên hệ hiện nay cũng chẳng biết đi đâu, thành phố lớn phồn hoa như vậy, Diệp Thiên cố gắng lắm nhưng cũng chỉ có thể lập tức liên hệ với chỉ một mình Triệu Viễn mà thôi. "Dù sao cũng không có việc gì, dứt khoát đi mua chiếc xe là được rồi!" Diệp Thiên không phải nhất thời cao hứng, mà là đã sớm có ý định, mỗi ngày phải đón taxi hay ngồi chờ xe buýt quá mất thời gian, Diệp Thiên không muốn lãng phí thời gian này vào những thứ vô vị như thế.
Diệp Thiên lấy điện thoại di động ra chuẩn bị cho Triệu Viễn để hắn đưa mình đi dạo chơi xung quanh, rời khỏi quê hương lâu như vậy, cái thành phố này khiến cho hắn cảm thấy lạ lẫm, chính mình đi tìm không biết khi nào mới có thể tìm thấy. "Tiểu Viễn, ngươi có thể đưa ta đi dạo chơi xung quanh được không!" Diệp Thiên gọi đến số nhà riêng của Triệu Viễn, điện thoại vừa được nhấc lên liền nói một tràng dài, thế nhưng mà đối phương lại không phải là Triệu Viễn, mà là muội muội của hắn Triệu Tiểu Văn, "Diệp Thiên ca, ta là tiểu Văn, người tìm ca ta có chuyện gì sao? Hắn hiện tại không có ở nhà a!" Hôm nay cuối tuần cho nên Triệu Tiểu Văn ở nhà, vừa làm xong bài tập chuẩn bị đi tìm đồng học dạo chơi, không nghĩ rằng nhận được điện thoại của Diệp Thiên, lập tức trong đầu hiện ra khuôn mặt soái khí của hắn. "Được rồi, ca của ngươi không ở nhà thì thôi, không có việc gì đâu!" Diệp Thiên chuẩn bị cúp điện thoại, thế nhưng mà Triệu Tiểu Văn lại nói gấp: "Đừng đừng đừng... Ặc, Diệp Thiên ca, người có thể nói với ta a, ta giúp ca chuyển lời cho hắn!" Lòng nhiệt tình của Triệu Tiểu Văn khiến cho Diệp Thiên không khỏi mỉm cười, nói: "Không có đại sự gì đâu, cảm giác vài năm không có trở về quê thấy nó biến hóa quá nhanh, rất nhiều địa phương cũng không nhận ra được nữa, ta định đi mua chiếc xe, cho nên chuẩn bị nhờ ca của ngươi đi theo giúp ta, đáng tiếc hắn lại không ở nhà." "Ca ca không ở nhà thì ta có thể đi cùng ah!" Triệu Tiểu Văn ha ha cười cười: "Thực ngốc!" "Ơ, tiểu nha đầu này còn dám mắng chửi người đây này! Có tin ta đánh vào mông ngươi hay không!" Diệp Thiên cũng bị Triệu Tiểu Văn nhiệt tình tươi sáng ảnh hưởng, không khỏi cảm thấy vui vẻ. "Ngươi dám!" Triệu Tiểu Văn quệt mồm trong điện thoại nói: "Ngươi dám đánh mông, ta liền cắn ngươi a!" Triệu Tiểu Văn dù sao mới chỉ mười bảy mười tám tuổi, tính tình trẻ con còn chưa có biến mất triệt để.
Diệp Thiên cười nói: "Hảo hảo hảo, ta không đánh mông ngươi nữa a, ngươi nếu là thật sự rảnh thì đi theo giúp ta cũng được, ta hiện tại sẽ đến dưới lầu chờ ngươi!" "Không có vấn đề!" Trò chuyện sau khi kết thúc Diệp Thiên gọi xe tới nhà Triệu Tiểu Văn, còn chưa đến nơi đã thấy Triệu Tiểu Văn đứng dưới lầu chờ, Diệp Thiên xuống xe ngoắc tay gọi nàng, "Tiểu Văn, lại đây!" Triệu Tiểu Văn nhìn thấy Diệp Thiên lộ ra dáng vẻ mừng rỡ tươi cười, liền chạy tới, lên xe ngồi cùng một chỗ với hắn.
Hôm nay Triệu Tiểu Văn ăn mặc phi thường mát mẻ, trên người là một áo sơ mi màu trắng bó sát, trước ngực hai ngọn núi cao cao đứng vững, cổ áo trắng hạ thêm chút nữa có thể chứng kiến hình ảnh giữa hai khe núi, hạ thân nàng mặc một váy ngắn màu đen ngang gối, hai đùi tuyết trắng nõn nà thỉnh thoảng lại hé ra, hơn nữa hương thơm trên người thiếu nữ phảng phất bay tới, khiến cho Diệp Thiên có loại cảm giác cảnh đẹp ý vui. "Diệp Thiên ca, ca định mua xe gì vậy?" Vừa lên xe Triệu Tiểu Văn liền ngồi xuống cạnh Diệp Thiên, không có chút bận tâm bào khi mình là một nữ hài. "Infiniti a, xe này cũng không tệ lắm!" Diệp Thiên đã lái qua xe này, hơn nữa Diệp Thiên cũng yêu thích xe Jeep, mà giá cả thì coi như không tệ.
Tài xế lái xe nghe xong lập tức âm thầm tắc luỡi, người trẻ tuổi kia thật sự có tiền, mới mở miệng ra là đã mua xe trăm vạn!
Triệu Tiểu Văn kỳ thật đối với Infiniti 4S cũng không rõ ràng lắm, cũng may tài xế taxi biết rõ, mang hai người bọn họ rất nhanh đi tới cửa hàng bán Infiniti 4S, ngay thời điểm xe taxi chuẩn bị ngoặt đi vào, phía trước đột nhiên một cỗ xe mới không có biển số vọt tới, dọa lái xe kêu to một tiếng, vội vàng đánh mạnh tay lái.
Xuy xuy...
Lốp xe trên mặt đất phát ra âm thanh chói tai, hai chiếc xe cơ hồ lướt thoáng qua, cũng may không có đụng, nhưng Diệp Thiên cùng Triệu Tiểu Văn lại bị quán tính cường đại va vào nhau, hơn nữa tay Diệp Thiên may mắn thế nào lại chui vào trong váy Triệu Tiểu Văn, không cẩn thận lại mò tới con bào ngư đầy đặn kia.
Tác giả :
Vô Danh