Sống Cùng Mẹ Kế Y Tá
Chương 35: Huynh đệ gặp lại
Diệp Thiên đỏ mặt, tranh thủ thời gian xin lỗi: "Liễu a di thực xin lỗi, cháu tưởng rằng là Triệu Viễn trở về!" Liễu Phương có vẻ như không hề chú ý, căn bản là không có chấp nhặt chuyện đó.
Triệu Tiểu Văn trong phòng thấy một trò vui như vậy ở trước cửa, cười đến đau cả bụng. "Cái này thì có là cái gì đâu, coi như là bị con trai dì ôm một phát, mà cháu cũng không phải ngoại nhân a!" Liễu Phương hào phóng nói, vào trong nhà trừng mắt với Triệu Tiểu Văn, cười nói: "Nha đầu kia cười cái gì mà sao hăng say thế!" Triệu Tiểu Văn cười đến thở không ra hơi, qua một hồi lâu mới bình tĩnh được, "Bác gái, Diệp Thiên ca ca quá dễ trêu chọc rồi!" Liễu Phương cũng cười cười, sau đó gọi Diệp Thiên tiến đến, bảo hắn không cần để ý! Vốn ngay từ đầu còn có chút xấu hổ nho nhỏ, thế nhưng mà người ta đều không để việc đó trong lòng, Diệp Thiên tựu cũng bình thường trở lại. "Tiểu Thiên, nghe nói cháu xuất ngoại mấy năm, thế ở nước ngoài cháu làm cái gì vậy? Nếu có chuyện tốt, cũng đừng quên Triệu Viễn nhà ta a!" Liễu Phương đùa giỡn nói, Triệu Viễn vốn thi đậu vào một trường, nhưng bởi vì gia cảnh khó khăn nên khi tốt nghiệp trung học liền ra ngoài làm việc, đối với chuyện này, trong lòng Liễu Phương thực sự rất áy náy, cảm thấy có lỗi với con trai.
Khi đó cũng là thời điểm cuộc sống hai người họ gian nan vất vả nhất, bất quá hiện tại đã tốt hơn nhiều, nhưng Liễu Phương đang sống bình yên lại vẫn nghĩ về những ngày gian khó đó, hi vọng con trai mình có thể có tiền đồ rộng mở.
Diệp Thiên nhức đầu nhất chính là việc có người hỏi hắn ở nước ngoài làm gì, đó là điều chắc chắn không thể nói ra được, nếu không ai nghe xong không bị dọa ngất mới là lạ, hắn ở nước ngoài là lính đánh thuê, tham dự ám sát cùng các loại nhiệm vụ solo sinh tử, thậm chí còn đã tham gia một số cuộc chiến tranh nhỏ. "Liễu a di, cháu ở nước ngoài học y, cũng không có chuyện tốt gì a, ngày mai sẽ đi đến bệnh viện thành phố phỏng vấn đây này!" Diệp Thiên cũng không tính là nói dối, hắn ngay từ đầu đích thật là đi theo sư phụ học Y thuật, chỉ có điều về sau xảy ra sự kiện khiến cuộc sống của hắn bị đảo lộn, mới gia nhập trở thành lính đánh thuê. "Oa, Diệp Thiên ca, huynh là bác sĩ ah! Giỏi quá!" Triệu Tiểu Văn rất khoa trương mà tán thưởng, không phải nàng cảm thấy làm bác sĩ là công việc thần thánh như thế nào, mà là hâm mộ mức thu nhập của các bác sĩ trong nước, nàng nhìn thấy bác sĩ phần lớn đều không tệ lắm, như trong bệnh viện thành phố dường như đại đa số bác sĩ đều có ô tô riêng.
Liễu Phương cũng không ngớt lời tán thưởng, "Tốt, rất không tồi, cháu coi như là thừa kế nghiệp cha rồi!" Trong khi nói chuyện, đột nhiên cửa mở ra, Triệu Viễn vừa đi siêu thị mua đồ ăn trở về, liếc mắt liền thấy được hắn, "Diệp Thiên, ngươi trở về rồi!" Đồ ăn trong tay Triệu Viễn lập tức rơi xuống sàn nhà, dép lê cũng không kịp đổi xông vào ôm lấy hắn, "Móa, thằng khốn này trở về cũng không thông báo trước cho tao một tiếng!" Diệp Thiên và Triệu Viễn cùng với Tào Nghiên lúc trước là nhóm bằng hữu thân thiết nhất, thậm chí so với an hem tỷ muội bình thường còn thân thiết hơn. "Nói chuyện văn minh đi, muội muội con đang ngồi đây đó!" Liễu Phương liếc mắt trừng nhi tử nói, Triệu Viễn ha hả cười, nói không có việc gì, đều là người trong nhà cả, Triệu Tiểu Văn thè lưỡi, cũng không có quan tâm, thời buổi này làm gì có thanh niên nào chưa từng nói Đcmm a!
Liễu Phương cầm đồ ăn rớt trên sàn nhà lên, nói: "Tiểu Thiên ah, tối nay ở nhà chúng ta ăn cơm nha! A di đi nấu cơm, hai đứa cứ hảo hảo tâm sự." "Phải đấy!" Triệu Viễn kích động nói: "Tiểu muội, muội đi qua phòng ta đem rượu quý lấy ra, hôm nay ta cùng với Diệp Thiên ca của muội không say không về, à mà say cũng không được về! Đúng rồi, quên giới thiệu cho mày, Diệp Thiên, đây là em gái ruột của tao, tiểu tử ngươi cũng đừng đánh chủ ý lên con bé a!" Triệu Tiểu Văn đỏ mặt, đối với cái miệng nói chuyện không suy nghĩ này của ca ca thật sự là bó tay rồi, quơ quơ nắm đấm phấn nộn, uy hiếp nói: "Ca, ca nói bậy bạ gì đó, ăn nói lung tung, coi chừng muội đem kim khâu miệng huynh bây giờ!" Diệp Thiên ở một bên nhịn không được cười rộ lên. "Cười cái gì cười, ngươi cũng giống nó, dám nói ta nói bậy, ta cũng may miệng của ngươi lại!” Triệu Viễn tiếp tục nói với ta: "Diệp Thiên, đừng chỉ có cười như vậy, muội muội của chúng ta chính là như thế này đây, nói chuyện không hề suy nghĩ chút nào!" Triệu Tiểu Văn rú lên một tiếng âm thanh kéo dài: "Triệu Viễnnn... Huynh bảo ai nói chuyện không chịu suy nghĩ ah! Có người nào làm ca ca giống như huynh không?"
- ------------
Cầu kim phiếu, cầu TLT. Ai có tiền cho tiền ai không tiền thì cho mình 1 tim nha
Mong các bạn đi ngang qua ủng hộ mình để có động lực dịch tiếp a!
Triệu Tiểu Văn trong phòng thấy một trò vui như vậy ở trước cửa, cười đến đau cả bụng. "Cái này thì có là cái gì đâu, coi như là bị con trai dì ôm một phát, mà cháu cũng không phải ngoại nhân a!" Liễu Phương hào phóng nói, vào trong nhà trừng mắt với Triệu Tiểu Văn, cười nói: "Nha đầu kia cười cái gì mà sao hăng say thế!" Triệu Tiểu Văn cười đến thở không ra hơi, qua một hồi lâu mới bình tĩnh được, "Bác gái, Diệp Thiên ca ca quá dễ trêu chọc rồi!" Liễu Phương cũng cười cười, sau đó gọi Diệp Thiên tiến đến, bảo hắn không cần để ý! Vốn ngay từ đầu còn có chút xấu hổ nho nhỏ, thế nhưng mà người ta đều không để việc đó trong lòng, Diệp Thiên tựu cũng bình thường trở lại. "Tiểu Thiên, nghe nói cháu xuất ngoại mấy năm, thế ở nước ngoài cháu làm cái gì vậy? Nếu có chuyện tốt, cũng đừng quên Triệu Viễn nhà ta a!" Liễu Phương đùa giỡn nói, Triệu Viễn vốn thi đậu vào một trường, nhưng bởi vì gia cảnh khó khăn nên khi tốt nghiệp trung học liền ra ngoài làm việc, đối với chuyện này, trong lòng Liễu Phương thực sự rất áy náy, cảm thấy có lỗi với con trai.
Khi đó cũng là thời điểm cuộc sống hai người họ gian nan vất vả nhất, bất quá hiện tại đã tốt hơn nhiều, nhưng Liễu Phương đang sống bình yên lại vẫn nghĩ về những ngày gian khó đó, hi vọng con trai mình có thể có tiền đồ rộng mở.
Diệp Thiên nhức đầu nhất chính là việc có người hỏi hắn ở nước ngoài làm gì, đó là điều chắc chắn không thể nói ra được, nếu không ai nghe xong không bị dọa ngất mới là lạ, hắn ở nước ngoài là lính đánh thuê, tham dự ám sát cùng các loại nhiệm vụ solo sinh tử, thậm chí còn đã tham gia một số cuộc chiến tranh nhỏ. "Liễu a di, cháu ở nước ngoài học y, cũng không có chuyện tốt gì a, ngày mai sẽ đi đến bệnh viện thành phố phỏng vấn đây này!" Diệp Thiên cũng không tính là nói dối, hắn ngay từ đầu đích thật là đi theo sư phụ học Y thuật, chỉ có điều về sau xảy ra sự kiện khiến cuộc sống của hắn bị đảo lộn, mới gia nhập trở thành lính đánh thuê. "Oa, Diệp Thiên ca, huynh là bác sĩ ah! Giỏi quá!" Triệu Tiểu Văn rất khoa trương mà tán thưởng, không phải nàng cảm thấy làm bác sĩ là công việc thần thánh như thế nào, mà là hâm mộ mức thu nhập của các bác sĩ trong nước, nàng nhìn thấy bác sĩ phần lớn đều không tệ lắm, như trong bệnh viện thành phố dường như đại đa số bác sĩ đều có ô tô riêng.
Liễu Phương cũng không ngớt lời tán thưởng, "Tốt, rất không tồi, cháu coi như là thừa kế nghiệp cha rồi!" Trong khi nói chuyện, đột nhiên cửa mở ra, Triệu Viễn vừa đi siêu thị mua đồ ăn trở về, liếc mắt liền thấy được hắn, "Diệp Thiên, ngươi trở về rồi!" Đồ ăn trong tay Triệu Viễn lập tức rơi xuống sàn nhà, dép lê cũng không kịp đổi xông vào ôm lấy hắn, "Móa, thằng khốn này trở về cũng không thông báo trước cho tao một tiếng!" Diệp Thiên và Triệu Viễn cùng với Tào Nghiên lúc trước là nhóm bằng hữu thân thiết nhất, thậm chí so với an hem tỷ muội bình thường còn thân thiết hơn. "Nói chuyện văn minh đi, muội muội con đang ngồi đây đó!" Liễu Phương liếc mắt trừng nhi tử nói, Triệu Viễn ha hả cười, nói không có việc gì, đều là người trong nhà cả, Triệu Tiểu Văn thè lưỡi, cũng không có quan tâm, thời buổi này làm gì có thanh niên nào chưa từng nói Đcmm a!
Liễu Phương cầm đồ ăn rớt trên sàn nhà lên, nói: "Tiểu Thiên ah, tối nay ở nhà chúng ta ăn cơm nha! A di đi nấu cơm, hai đứa cứ hảo hảo tâm sự." "Phải đấy!" Triệu Viễn kích động nói: "Tiểu muội, muội đi qua phòng ta đem rượu quý lấy ra, hôm nay ta cùng với Diệp Thiên ca của muội không say không về, à mà say cũng không được về! Đúng rồi, quên giới thiệu cho mày, Diệp Thiên, đây là em gái ruột của tao, tiểu tử ngươi cũng đừng đánh chủ ý lên con bé a!" Triệu Tiểu Văn đỏ mặt, đối với cái miệng nói chuyện không suy nghĩ này của ca ca thật sự là bó tay rồi, quơ quơ nắm đấm phấn nộn, uy hiếp nói: "Ca, ca nói bậy bạ gì đó, ăn nói lung tung, coi chừng muội đem kim khâu miệng huynh bây giờ!" Diệp Thiên ở một bên nhịn không được cười rộ lên. "Cười cái gì cười, ngươi cũng giống nó, dám nói ta nói bậy, ta cũng may miệng của ngươi lại!” Triệu Viễn tiếp tục nói với ta: "Diệp Thiên, đừng chỉ có cười như vậy, muội muội của chúng ta chính là như thế này đây, nói chuyện không hề suy nghĩ chút nào!" Triệu Tiểu Văn rú lên một tiếng âm thanh kéo dài: "Triệu Viễnnn... Huynh bảo ai nói chuyện không chịu suy nghĩ ah! Có người nào làm ca ca giống như huynh không?"
- ------------
Cầu kim phiếu, cầu TLT. Ai có tiền cho tiền ai không tiền thì cho mình 1 tim nha
Mong các bạn đi ngang qua ủng hộ mình để có động lực dịch tiếp a!
Tác giả :
Vô Danh