Sống Cùng Anh Một Năm
Chương 12: Đếm ngược
Trong một khách sạn sang trọng, ở phòng vip có đôi nam nữ quấn quýt lấy nhau. Kịch liệt chuyển động
Không gian bị khuấy động cả lên, hòa lẫn với tiếng thở dốc của cô gái. Sau khoảng thời gian kịch liệt ấy, đôi nam nữ kia đã thấm mệt. Cùng ôm lấy nhau trò chuyện
"Chẳng phải đêm nay là đêm tân hôn của anh sao?" Cô gái kia giận dỗi hỏi
Lâm Nhật nhíu mày có chút khó chịu "Hà Linh, anh không thích em nhắc về chuyện này"
"Hứ, có ai như em không? Để người mình yêu đi lấy vợ. Em tới trước lại trở thành người thứ ba" Hà Linh tức tối rời khỏi vòng tay Lâm Nhật, khuôn mặt mếu máo
"Linh, không phải chúng ta đã đồng ý với nhau rồi sao? Em chỉ cần chịu đựng một năm thôi. Sau một năm em sẽ chính thức trở thành bà Lâm. Lúc đó chúng ta sẽ có đám cưới hoành tráng nhất" Lâm Nhật tới bên cô dụ ngọt. Trong khuôn mặt anh đầy yêu chiều, anh yêu cô nàng này. Đây mới đúng là người anh muốn lấy làm vợ.
"Em không tin gia đình anh có thể chấp nhận. Gia đình anh thích Minh Ngọc đến vậy. Đến lúc ly hôn, nhà anh có làm loạn lên không?" Cô lo lắng. Cuộc hôn nhân này như cái gai đâm thẳng ngay tim cô. Người đàn ông cô yêu bị bắt thành thân. Nhưng cô chấp nhận biến mình thành kẻ thứ ba. Vì yêu anh, vì yêu mà đợi. Cô tin người đàn ông này chỉ mãi thuộc về cô. Mãi mãi cho đến sau này
Nhưng suy nghĩ này có được dài lâu?
"Em suy nghĩ quá nhiều rồi. Dù gia đình không chấp nhận anh cũng sẽ làm vậy. Người anh muốn lấy làm vợ chỉ có em thôi" Lâm Nhật vuốt nhẹ tóc cô. Ánh mắt lộ vẻ yêu thương, yêu chiều nâng niu, anh say đắm cô, sẽ cho cô tất cả. Hà Linh là bảo bối của anh, anh sẽ không để mất cô vì cô là người anh yêu, yêu đến điên cuồng "Anh yêu em, Hà Linh"
Hà Linh dịu xuống bởi câu nói của Lâm Nhật, trong mắt tràn đầy hạnh phúc "Dẻo miệng"
Anh hôn nhẹ lên trán cô, trân trọng như bảo vật "Đêm nay em là của anh" nói xong liền chiếm đoạt môi cô. Hai người bắt đầu triền miên
"Em cũng yêu anh, Lâm Nhật"
...
Ở khu chung cư
Minh Ngọc đi vào bên trong. Mở đèn lên
Ánh sáng đưa cô đến một căn phòng to lớn nhưng lại vô cùng ngăn nắp sạch sẽ. Căn hộ của Lâm Nhật chủ đạo là 3 màu trắng - xám - đen hòa lẫn. Màu sáng duy nhất chỉ có ở phòng vệ sinh
Ở đây to nhất là phòng khách. Sau kế tiếp là phòng bếp. Phòng có 3 phòng, 2 phòng ngủ và 1 phòng làm việc
Ánh sáng của căn hộ khá ấm áp, nội thất lại khá đẹp, giản dị và ngăn nắp. Cô rất thích những nội thất giản dị như thế này. Vừa dễ chịu cảm thấy được thư giản, vừa hợp ánh nhìn
Xem ra ít nhất Lâm Nhật và cô có điểm chung về việc này
Cô có chút hào hứng về ngôi nhà mới này. Liền đi tham quan hết xung quanh căn hộ
Địa điểm cuối cùng cô hướng tới là căn phòng khách tọa lạc ở đối diện phòng anh
Đẩy cửa phòng vào, căn phòng khách này chỉ đơn giản có một chiếc giường, tủ quần áo, một chiếc bàn nhỏ và một nhà vệ sinh. Màu sắc phòng chủ tôn là màu trắng. Nhìn rất sạch sẽ. Không tệ
Đêm đã khuya, cô nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, rồi lên giường nằm ngủ
Một ngày dài mệt mỏi
Đầu tiên yêu, đầu tiên đau, đầu tiên muốn cố quên một người. Lần đầu gặp lại sau nhiều năm. Cuộc hôn nhân đầu tiên và đêm tân hôn đầu tiên và cũng đầu tiên bị bỏ rơi ngay trong đêm tân hôn
Nhiều lần đầu tiên thật. Đối với người đàn ông này luôn cho cô nhiều cái đầu tiên nhưng tất cả đều là đau đớn. Hạnh phúc là quá xa vời với cô.
Nhắm mắt lại, cô thiếp đi trong vài giây
Một năm, 365 ngày, bắt đầu đếm ngược...
Ngày một...
Không gian bị khuấy động cả lên, hòa lẫn với tiếng thở dốc của cô gái. Sau khoảng thời gian kịch liệt ấy, đôi nam nữ kia đã thấm mệt. Cùng ôm lấy nhau trò chuyện
"Chẳng phải đêm nay là đêm tân hôn của anh sao?" Cô gái kia giận dỗi hỏi
Lâm Nhật nhíu mày có chút khó chịu "Hà Linh, anh không thích em nhắc về chuyện này"
"Hứ, có ai như em không? Để người mình yêu đi lấy vợ. Em tới trước lại trở thành người thứ ba" Hà Linh tức tối rời khỏi vòng tay Lâm Nhật, khuôn mặt mếu máo
"Linh, không phải chúng ta đã đồng ý với nhau rồi sao? Em chỉ cần chịu đựng một năm thôi. Sau một năm em sẽ chính thức trở thành bà Lâm. Lúc đó chúng ta sẽ có đám cưới hoành tráng nhất" Lâm Nhật tới bên cô dụ ngọt. Trong khuôn mặt anh đầy yêu chiều, anh yêu cô nàng này. Đây mới đúng là người anh muốn lấy làm vợ.
"Em không tin gia đình anh có thể chấp nhận. Gia đình anh thích Minh Ngọc đến vậy. Đến lúc ly hôn, nhà anh có làm loạn lên không?" Cô lo lắng. Cuộc hôn nhân này như cái gai đâm thẳng ngay tim cô. Người đàn ông cô yêu bị bắt thành thân. Nhưng cô chấp nhận biến mình thành kẻ thứ ba. Vì yêu anh, vì yêu mà đợi. Cô tin người đàn ông này chỉ mãi thuộc về cô. Mãi mãi cho đến sau này
Nhưng suy nghĩ này có được dài lâu?
"Em suy nghĩ quá nhiều rồi. Dù gia đình không chấp nhận anh cũng sẽ làm vậy. Người anh muốn lấy làm vợ chỉ có em thôi" Lâm Nhật vuốt nhẹ tóc cô. Ánh mắt lộ vẻ yêu thương, yêu chiều nâng niu, anh say đắm cô, sẽ cho cô tất cả. Hà Linh là bảo bối của anh, anh sẽ không để mất cô vì cô là người anh yêu, yêu đến điên cuồng "Anh yêu em, Hà Linh"
Hà Linh dịu xuống bởi câu nói của Lâm Nhật, trong mắt tràn đầy hạnh phúc "Dẻo miệng"
Anh hôn nhẹ lên trán cô, trân trọng như bảo vật "Đêm nay em là của anh" nói xong liền chiếm đoạt môi cô. Hai người bắt đầu triền miên
"Em cũng yêu anh, Lâm Nhật"
...
Ở khu chung cư
Minh Ngọc đi vào bên trong. Mở đèn lên
Ánh sáng đưa cô đến một căn phòng to lớn nhưng lại vô cùng ngăn nắp sạch sẽ. Căn hộ của Lâm Nhật chủ đạo là 3 màu trắng - xám - đen hòa lẫn. Màu sáng duy nhất chỉ có ở phòng vệ sinh
Ở đây to nhất là phòng khách. Sau kế tiếp là phòng bếp. Phòng có 3 phòng, 2 phòng ngủ và 1 phòng làm việc
Ánh sáng của căn hộ khá ấm áp, nội thất lại khá đẹp, giản dị và ngăn nắp. Cô rất thích những nội thất giản dị như thế này. Vừa dễ chịu cảm thấy được thư giản, vừa hợp ánh nhìn
Xem ra ít nhất Lâm Nhật và cô có điểm chung về việc này
Cô có chút hào hứng về ngôi nhà mới này. Liền đi tham quan hết xung quanh căn hộ
Địa điểm cuối cùng cô hướng tới là căn phòng khách tọa lạc ở đối diện phòng anh
Đẩy cửa phòng vào, căn phòng khách này chỉ đơn giản có một chiếc giường, tủ quần áo, một chiếc bàn nhỏ và một nhà vệ sinh. Màu sắc phòng chủ tôn là màu trắng. Nhìn rất sạch sẽ. Không tệ
Đêm đã khuya, cô nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, rồi lên giường nằm ngủ
Một ngày dài mệt mỏi
Đầu tiên yêu, đầu tiên đau, đầu tiên muốn cố quên một người. Lần đầu gặp lại sau nhiều năm. Cuộc hôn nhân đầu tiên và đêm tân hôn đầu tiên và cũng đầu tiên bị bỏ rơi ngay trong đêm tân hôn
Nhiều lần đầu tiên thật. Đối với người đàn ông này luôn cho cô nhiều cái đầu tiên nhưng tất cả đều là đau đớn. Hạnh phúc là quá xa vời với cô.
Nhắm mắt lại, cô thiếp đi trong vài giây
Một năm, 365 ngày, bắt đầu đếm ngược...
Ngày một...
Tác giả :
ngtr1409