Sống Chung Với Sếp Tổng
Chương 12-2
“Tôi…” Đỗ Lôi Ty ngẩng đầu, đang muốn nói, lại bị Liêm Tuấn cắt ngang.
“Em ngồi đây một lát, tôi vào tắm đã.”
Sau đó, không chờ Đỗ Lôi Ty trả lời, sếp tổng đại nhân đã vào phòng tắm, để lại Đỗ Lôi Ty một mình trong phòng đầy sững sờ.
Tra trên Baidu không có tình huống này mà!
Vì không ngờ được nhiều tình huống phát sinh, hoàn toàn làm rối loạn các bước Đỗ Lôi Ty suy tính đã lâu, điều duy nhất cô có thể làm bây giờ chính là ngơ ngác đứng ở trong phòng, chờ sếp tổng đại nhân tắm rửa xong đi ra ngoài.
Đợi như vậy giống như là chờ chuẩn bị hành hình, càng an tĩnh, càng bứt rứt không hể nào nhịn được. Tiếng nước chảy đứt quãng từ trong phòng tắm vẳng ra càng quấy nhiễu tinh thần không yên của người khác.
Lát nữa sếp tổng đại nhân đi ra, cô nên nói gì trước bây giờ? Nói xin lỗi trước hay là nói rõ nguyên do trước? Không được không được! Vẫn là nên làm theo như các bước, trước hết thừa nhận sai lầm là quan trọng nhất!
“Đây toàn bộ là lỗi của tôi, là tôi vô tình, tôi vô nghĩa, tôi cố tình gây sự…”
Không được, thế này hình như quá bi lụy, đổi cái khác!
“Tôi sai rồi! Tôi thật xin lỗi Đảng, thật xin lỗi nhân dân…”
Cái này lại có hơi quá nghiêm trọng.
“Tôi sai rồi, tội của tôi đáng chết vạn lần…”
Đợi đã! Đây không phải là tự mình đánh mình sao?
Đỗ Lôi Ty đang phiền não rốt cuộc phải nhận sai lầm ra sao, tiếng nước chảy bỗng ngưng bặt, ngay sau đó, cửa phòng tắm được mở ra.
Sếp tổng đại nhân đi ra rồi!
Cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, trong màn hơi nước dày đặc, Đỗ Lôi Ty thấy hình bóng sếp tổng đại nhân tựa như thiên thần. Sở dĩ giống thiên thần là bởi vì trong thần thoại Hi Lạp, thiên thần đều không mặc quần áo mà chỉ quấn vải xung quanh. Lúc này đây sếp tổng đại nhân cũng chỉ lấy chiếc khăn tắm quấn quanh hạ thân mình.
Mái tóc ướt có vẻ rối bù vì mới lau qua, những giọt nước từ tóc nhỏ xuống vương vào trên cổ, trên vai, chảy dọc theo ngực lăn một mạch xuống tận chỗ bụng dưới cường tráng…
Đỗ Lôi Ty không dám nhìn xuống hơn nữa, mà khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, cô đã hoàn toàn rung động trước hình ảnh thần thánh này mất rồi. Huyết mạch cô căng phồng, bên trong đầu rỗng tuếch, đôi mắt xấu hổ không biết nên nhìn về hướng nào.
Tuy nhiên, ánh mắt lảng tránh lại càng làm bại lộ nội tâm bất an của cô trước Liêm Tuấn, khiến anh không nhịn được cong môi lên. Rồi sau đó, anh chậm rãi đi lướt qua bên cạnh Đỗ Lôi Ty, ngồi phịch lên giường, hai tay chống xuống đệm, ánh mắt lười biếng quan sát cô.
“Tìm tôi có chuyện gì?”
Âm thanh khàn khàn làm Đỗ Lôi Ty bừng tỉnh, cô bắt buộc bản thân dời ánh mắt lên trên người sếp tổng, “Tôi… Tôi đến để…” Rốt cuộc cô tới đây làm gì nhỉ? Đỗ Lôi Ty đột nhiên có cảm giác bất an khi lọt vào hang sói.
Thấy sếp tổng đại nhân ngồi ở trên giường, mái tóc ướt hơi rối khiến anh trông vô cùng gợi cảm, đôi mắt sắc bén được ngọn đèn êm dịu trong phòng rọi vào, dường như tỏa ra một tia sáng kỳ lạ, ngay cả yết hầu trông cũng rất dễ nhìn…
Đỗ Lôi Ty lúc này chỉ hình dung được có một câu: đẹp chảy nước miếng!
Sau khi tự bật ra ý nghĩ đó trong đầu thì Đỗ Lôi Ty lại khiếp sợ chính mình. Nhất định cô đã bị mê hoặc nên mới cảm giác sếp tổng đại nhân đẹp chảy nước miếng! Làm sao mà sếp tổng đại nhân lại có thể đẹp chảy nước miếng? Sếp tổng đại nhân chỉ biết nuốt gọn người khác vào bụng thôi!
Không được! Trong tình huống nguy cấp thì cô phải bình tĩnh mới được!
Trong đầu nhanh chóng nhớ lại các bước nói xin lỗi vừa mới được đại thần Baidu chỉ dẫn, Đỗ Lôi Ty cố lấy dũng khí ngẩng đầu, lớn tiếng nói: “Rất xin lỗi, tôi đã sai!”
“A?” Liêm Tuấn nheo mắt lại: “Em sai ở chỗ nào?”
Trước ánh mắt sáng ngời này, Đỗ Lôi Ty thấy đây chẳng phải là lúc đối phó theo bước xin lỗi thứ hai – thừa nhận thiệt hại đã gây cho đối phương – hay sao?
Vì vậy cô to gan tiếp tục nói: “Tôi không nên chưa nói với anh mà đã đi ra ngoài tìm việc, cũng không nên vì mải đi tìm việc mà không vào bệnh viện thăm bà. Tôi làm như vậy thật vô trách nhiệm, chẳng những suýt làm mất mặt anh mà cũng phụ kỳ… kỳ vọng của bà đối với tôi… Tôi… Tôi đã sai…”
Ngay khi cô liều mạng thừa nhận sai lầm thì sếp tổng đại nhân đã đứng dậy khỏi giường, ánh mắt sắc bén từ trên cao nhìn xuống cô. Điều này làm cho những câu hay ho mà cô vất vả chuẩn bị lại thành nói lắp một lần nữa. Cô vừa chậm rãi lui về phía sau vừa tiếp tục lí nha lí nhí: “Tôi… Tôi sau này sẽ không… tái phạm sai lầm như vậy nữa… Cho nên nếu ngài… ngài đại nhân đại lượng… thì… thì…”
“Thì sao nào?” Âm thanh trầm thấp mà thong thả vang lên, Liêm Tuấn đi từng bước một tới gần, đã thế còn mang theo ánh mắt đầy tính xâm lấn chiếu thẳng vào mặt cô khiến cô càng sợ hãi.
“Cho nên… Cái… cảm nghĩ dùng thử kia… liệu có thể…”
“Có thể cái gì?”
Vừa nói, Đỗ Lôi Ty vừa bị ép đến sát cửa sổ khiến cho tấm lưng cô dán chặt vào lớp thủy tinh lạnh toát, chỉ cách một lượt quần áo mỏng. Cảm giác mát lạnh ập vào đầu làm cho cô gần như ngừng thở.
Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Rõ ràng cô đã thực hành theo đúng các bước mà đại thần Baidu chỉ dẫn, nhưng tình huống hiện tại thoạt nhìn sao lại khác xa so với tưởng tượng vậy? Chẳng lẽ là đã xảy ra vấn đề ở khâu nào đó?
A! Ánh mắt thành khẩn!
Nhất định là ánh mắt cô vừa rồi còn chưa đủ thành khẩn, khiến cho sếp tổng đại nhân coi việc cô nói xin lỗi không phải phát ra từ đáy lòng, nên mới không chịu mở miệng tha thứ cho cô.
Vì vậy, Đỗ Lôi Ty vội vàng quay đầu sang phía sếp tổng đại nhân, phóng ra ánh mắt thành khẩn nhất của cô từ lúc chào đời tới nay. Thấy vậy còn chưa đủ, cô lại chớp mắt hai cái để thể hiện sự vô tội, yếu thế của mình. Còn chưa đủ à? Vậy lại chớp thêm hai cái nữa…
“Em đang định cám dỗ tôi đấy à?”
A? Đỗ Lôi Ty sững sờ lắc đầu, sếp tổng đại nhân vừa nói gì vậy?
Hai tay Liêm Tuấn chống vào cửa sổ khiến gần như cả người cô lọt thỏm dưới người anh, hai luồng ánh mắt sáng quắc nhìn từ trên xuống dưới, quan sát Đỗ Lôi Ty, “Em nhìn tôi như vậy là muốn mời tôi… Giúp em dùng thử?”
Anh? Dùng thử?
Mặt Đỗ Lôi Ty trong nháy mắt đỏ rực lên.
Oan uổng quá! Ánh mắt vừa rồi của cô rõ ràng chỉ nhằm toát ra khát vọng thành khẩn được tha thứ, sao khi sếp tổng đại nhân tiếp nhận thì lại biến thành cám dỗ?
Trong lúc Đỗ Lôi Ty đang vội vã muốn giải thích thì mặt Liêm Tuấn đã kề sát trước mặt cô. Khoảng cách giữa hai người gần tới mức như sắp thử dùng đến nơi. Tim Đỗ Lôi Ty rốt cục đột nhiên ngừng đập, nói không ra lời.
Cô chỉ ngơ ngác nhìn chăm chú vào đôi môi càng lúc tới càng gần. Rõ ràng nó mang theo hơi thở đầy nguy hiểm mà cô lại không thể kháng cự. Trong giây lát, trí nhớ trở lại ngày cử hành hôn lễ. Khoảnh khắc chạm vào nhau ngắn ngủi nhưng không cách nào xóa đi được, hương vị ấm áp đọng lại trên môi thật lâu…
Cuối cùng cô cũng cam tâm tình nguyện nhắm hai mắt lại.
Thời gian từng giây từng giây trôi qua, mỗi một giây đều có vẻ dài dằng dặc. Ngay vào lúc gần như cô không chờ được nữa thì từ trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một tràng cười khẽ.
Đỗ Lôi Ty chẳng hiểu gì, mở mắt ra mới phát hiện Liêm Tuấn đang mỉm cười nhìn cô: “Đỗ Đỗ, đôi khi tôi cảm giác là em thật sự rất ngốc, rất ngây thơ…”
Rất ngốc? Rất ngây thơ?
Một câu nói ngắn ngủi này đã kích thích thật sâu vào hệ thần kinh của Đỗ Lôi Ty. Một lần nữa cô hồi tưởng lại cảnh chiều hôm nay ở quầy hàng bị Liêm Tuấn làm cho á khẩu không trả lời được, nhân tiện lại hồi tưởng cảnh tượng buổi hôn lễ bị anh ép buộc cử hành, lại nhân tiện hồi tưởng lúc bị buộc đưa ra giấy chứng nhận kết hôn, lại nhân tiện hồi tưởng sếp tổng đại nhân mỗi lần không vui liền sầm mặt lại…
Rốt cục, một bụng uất ức cũng bùng nổ!
Tôi khờ? Tôi ngây thơ à? Hôm nay bà đây sẽ ngốc cho ngươi xem! Ngây thơ cho ngươi nhìn!
Không chờ Liêm Tuấn kịp phản ứng, Đỗ Lôi Ty đã bất ngờ lấy tay ôm hai gò má anh rồi hung hăng hôn lên môi anh!
Môi cùng môi mãnh liệt tiếp xúc, hàm răng cùng hàm răng va vào nhau cũng khá mạnh. Đúng trong khoảnh khắc đụng vào nhau, Đỗ Lôi Ty thậm chí cảm giác được răng truyền đến cảm giác tê dại. Nhưng cơn tê dại đó truyền tới óc thì trong đầu đã rỗng tuếch rồi.
Tại sao cô lại muốn làm như vậy? Bước tiếp theo nên làm gì? Những điều này cô đã không sao suy nghĩ được nữa.
Ngay tại lúc Đỗ Lôi Ty không biết nên làm gì tiếp theo thì bên hông đột nhiên nóng lên, một đôi tay nóng bỏng chụp vào lưng cô làm cô kinh hãi muốn kêu lên.
Vừa hé miệng ra thì một đầu lưỡi đã trượt vào, càn rỡ xâm chiếm khoang miệng cô.
Tình huống sao lại đảo lộn thế này?
Cái này hình như bắt đầu từ con cừu nhỏ phẫn nộ không khống chế được, nhưng cuối cùng lại bị con sói xám to lớn tà ác phản kích rồi lợi dụng mà hôn hít tới cả chục phút. Con dê nhỏ được hôn thì tay chân như nhũn ra, tứ chi vô lực, đầu óc mơ hồ.
Cuối cùng sau khi đôi môi cực nóng kia tách ra, Đỗ Lôi Ty nghỉ một lúc lâu mới ngỡ ngàng hỏi: “Sao vậy?”
Liêm Tuấn nhìn cô, trên mặt lộ vẻ ái ngại: “Em… bị chảy máu mũi.”
Trans
“Em ngồi đây một lát, tôi vào tắm đã.”
Sau đó, không chờ Đỗ Lôi Ty trả lời, sếp tổng đại nhân đã vào phòng tắm, để lại Đỗ Lôi Ty một mình trong phòng đầy sững sờ.
Tra trên Baidu không có tình huống này mà!
Vì không ngờ được nhiều tình huống phát sinh, hoàn toàn làm rối loạn các bước Đỗ Lôi Ty suy tính đã lâu, điều duy nhất cô có thể làm bây giờ chính là ngơ ngác đứng ở trong phòng, chờ sếp tổng đại nhân tắm rửa xong đi ra ngoài.
Đợi như vậy giống như là chờ chuẩn bị hành hình, càng an tĩnh, càng bứt rứt không hể nào nhịn được. Tiếng nước chảy đứt quãng từ trong phòng tắm vẳng ra càng quấy nhiễu tinh thần không yên của người khác.
Lát nữa sếp tổng đại nhân đi ra, cô nên nói gì trước bây giờ? Nói xin lỗi trước hay là nói rõ nguyên do trước? Không được không được! Vẫn là nên làm theo như các bước, trước hết thừa nhận sai lầm là quan trọng nhất!
“Đây toàn bộ là lỗi của tôi, là tôi vô tình, tôi vô nghĩa, tôi cố tình gây sự…”
Không được, thế này hình như quá bi lụy, đổi cái khác!
“Tôi sai rồi! Tôi thật xin lỗi Đảng, thật xin lỗi nhân dân…”
Cái này lại có hơi quá nghiêm trọng.
“Tôi sai rồi, tội của tôi đáng chết vạn lần…”
Đợi đã! Đây không phải là tự mình đánh mình sao?
Đỗ Lôi Ty đang phiền não rốt cuộc phải nhận sai lầm ra sao, tiếng nước chảy bỗng ngưng bặt, ngay sau đó, cửa phòng tắm được mở ra.
Sếp tổng đại nhân đi ra rồi!
Cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, trong màn hơi nước dày đặc, Đỗ Lôi Ty thấy hình bóng sếp tổng đại nhân tựa như thiên thần. Sở dĩ giống thiên thần là bởi vì trong thần thoại Hi Lạp, thiên thần đều không mặc quần áo mà chỉ quấn vải xung quanh. Lúc này đây sếp tổng đại nhân cũng chỉ lấy chiếc khăn tắm quấn quanh hạ thân mình.
Mái tóc ướt có vẻ rối bù vì mới lau qua, những giọt nước từ tóc nhỏ xuống vương vào trên cổ, trên vai, chảy dọc theo ngực lăn một mạch xuống tận chỗ bụng dưới cường tráng…
Đỗ Lôi Ty không dám nhìn xuống hơn nữa, mà khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, cô đã hoàn toàn rung động trước hình ảnh thần thánh này mất rồi. Huyết mạch cô căng phồng, bên trong đầu rỗng tuếch, đôi mắt xấu hổ không biết nên nhìn về hướng nào.
Tuy nhiên, ánh mắt lảng tránh lại càng làm bại lộ nội tâm bất an của cô trước Liêm Tuấn, khiến anh không nhịn được cong môi lên. Rồi sau đó, anh chậm rãi đi lướt qua bên cạnh Đỗ Lôi Ty, ngồi phịch lên giường, hai tay chống xuống đệm, ánh mắt lười biếng quan sát cô.
“Tìm tôi có chuyện gì?”
Âm thanh khàn khàn làm Đỗ Lôi Ty bừng tỉnh, cô bắt buộc bản thân dời ánh mắt lên trên người sếp tổng, “Tôi… Tôi đến để…” Rốt cuộc cô tới đây làm gì nhỉ? Đỗ Lôi Ty đột nhiên có cảm giác bất an khi lọt vào hang sói.
Thấy sếp tổng đại nhân ngồi ở trên giường, mái tóc ướt hơi rối khiến anh trông vô cùng gợi cảm, đôi mắt sắc bén được ngọn đèn êm dịu trong phòng rọi vào, dường như tỏa ra một tia sáng kỳ lạ, ngay cả yết hầu trông cũng rất dễ nhìn…
Đỗ Lôi Ty lúc này chỉ hình dung được có một câu: đẹp chảy nước miếng!
Sau khi tự bật ra ý nghĩ đó trong đầu thì Đỗ Lôi Ty lại khiếp sợ chính mình. Nhất định cô đã bị mê hoặc nên mới cảm giác sếp tổng đại nhân đẹp chảy nước miếng! Làm sao mà sếp tổng đại nhân lại có thể đẹp chảy nước miếng? Sếp tổng đại nhân chỉ biết nuốt gọn người khác vào bụng thôi!
Không được! Trong tình huống nguy cấp thì cô phải bình tĩnh mới được!
Trong đầu nhanh chóng nhớ lại các bước nói xin lỗi vừa mới được đại thần Baidu chỉ dẫn, Đỗ Lôi Ty cố lấy dũng khí ngẩng đầu, lớn tiếng nói: “Rất xin lỗi, tôi đã sai!”
“A?” Liêm Tuấn nheo mắt lại: “Em sai ở chỗ nào?”
Trước ánh mắt sáng ngời này, Đỗ Lôi Ty thấy đây chẳng phải là lúc đối phó theo bước xin lỗi thứ hai – thừa nhận thiệt hại đã gây cho đối phương – hay sao?
Vì vậy cô to gan tiếp tục nói: “Tôi không nên chưa nói với anh mà đã đi ra ngoài tìm việc, cũng không nên vì mải đi tìm việc mà không vào bệnh viện thăm bà. Tôi làm như vậy thật vô trách nhiệm, chẳng những suýt làm mất mặt anh mà cũng phụ kỳ… kỳ vọng của bà đối với tôi… Tôi… Tôi đã sai…”
Ngay khi cô liều mạng thừa nhận sai lầm thì sếp tổng đại nhân đã đứng dậy khỏi giường, ánh mắt sắc bén từ trên cao nhìn xuống cô. Điều này làm cho những câu hay ho mà cô vất vả chuẩn bị lại thành nói lắp một lần nữa. Cô vừa chậm rãi lui về phía sau vừa tiếp tục lí nha lí nhí: “Tôi… Tôi sau này sẽ không… tái phạm sai lầm như vậy nữa… Cho nên nếu ngài… ngài đại nhân đại lượng… thì… thì…”
“Thì sao nào?” Âm thanh trầm thấp mà thong thả vang lên, Liêm Tuấn đi từng bước một tới gần, đã thế còn mang theo ánh mắt đầy tính xâm lấn chiếu thẳng vào mặt cô khiến cô càng sợ hãi.
“Cho nên… Cái… cảm nghĩ dùng thử kia… liệu có thể…”
“Có thể cái gì?”
Vừa nói, Đỗ Lôi Ty vừa bị ép đến sát cửa sổ khiến cho tấm lưng cô dán chặt vào lớp thủy tinh lạnh toát, chỉ cách một lượt quần áo mỏng. Cảm giác mát lạnh ập vào đầu làm cho cô gần như ngừng thở.
Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Rõ ràng cô đã thực hành theo đúng các bước mà đại thần Baidu chỉ dẫn, nhưng tình huống hiện tại thoạt nhìn sao lại khác xa so với tưởng tượng vậy? Chẳng lẽ là đã xảy ra vấn đề ở khâu nào đó?
A! Ánh mắt thành khẩn!
Nhất định là ánh mắt cô vừa rồi còn chưa đủ thành khẩn, khiến cho sếp tổng đại nhân coi việc cô nói xin lỗi không phải phát ra từ đáy lòng, nên mới không chịu mở miệng tha thứ cho cô.
Vì vậy, Đỗ Lôi Ty vội vàng quay đầu sang phía sếp tổng đại nhân, phóng ra ánh mắt thành khẩn nhất của cô từ lúc chào đời tới nay. Thấy vậy còn chưa đủ, cô lại chớp mắt hai cái để thể hiện sự vô tội, yếu thế của mình. Còn chưa đủ à? Vậy lại chớp thêm hai cái nữa…
“Em đang định cám dỗ tôi đấy à?”
A? Đỗ Lôi Ty sững sờ lắc đầu, sếp tổng đại nhân vừa nói gì vậy?
Hai tay Liêm Tuấn chống vào cửa sổ khiến gần như cả người cô lọt thỏm dưới người anh, hai luồng ánh mắt sáng quắc nhìn từ trên xuống dưới, quan sát Đỗ Lôi Ty, “Em nhìn tôi như vậy là muốn mời tôi… Giúp em dùng thử?”
Anh? Dùng thử?
Mặt Đỗ Lôi Ty trong nháy mắt đỏ rực lên.
Oan uổng quá! Ánh mắt vừa rồi của cô rõ ràng chỉ nhằm toát ra khát vọng thành khẩn được tha thứ, sao khi sếp tổng đại nhân tiếp nhận thì lại biến thành cám dỗ?
Trong lúc Đỗ Lôi Ty đang vội vã muốn giải thích thì mặt Liêm Tuấn đã kề sát trước mặt cô. Khoảng cách giữa hai người gần tới mức như sắp thử dùng đến nơi. Tim Đỗ Lôi Ty rốt cục đột nhiên ngừng đập, nói không ra lời.
Cô chỉ ngơ ngác nhìn chăm chú vào đôi môi càng lúc tới càng gần. Rõ ràng nó mang theo hơi thở đầy nguy hiểm mà cô lại không thể kháng cự. Trong giây lát, trí nhớ trở lại ngày cử hành hôn lễ. Khoảnh khắc chạm vào nhau ngắn ngủi nhưng không cách nào xóa đi được, hương vị ấm áp đọng lại trên môi thật lâu…
Cuối cùng cô cũng cam tâm tình nguyện nhắm hai mắt lại.
Thời gian từng giây từng giây trôi qua, mỗi một giây đều có vẻ dài dằng dặc. Ngay vào lúc gần như cô không chờ được nữa thì từ trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một tràng cười khẽ.
Đỗ Lôi Ty chẳng hiểu gì, mở mắt ra mới phát hiện Liêm Tuấn đang mỉm cười nhìn cô: “Đỗ Đỗ, đôi khi tôi cảm giác là em thật sự rất ngốc, rất ngây thơ…”
Rất ngốc? Rất ngây thơ?
Một câu nói ngắn ngủi này đã kích thích thật sâu vào hệ thần kinh của Đỗ Lôi Ty. Một lần nữa cô hồi tưởng lại cảnh chiều hôm nay ở quầy hàng bị Liêm Tuấn làm cho á khẩu không trả lời được, nhân tiện lại hồi tưởng cảnh tượng buổi hôn lễ bị anh ép buộc cử hành, lại nhân tiện hồi tưởng lúc bị buộc đưa ra giấy chứng nhận kết hôn, lại nhân tiện hồi tưởng sếp tổng đại nhân mỗi lần không vui liền sầm mặt lại…
Rốt cục, một bụng uất ức cũng bùng nổ!
Tôi khờ? Tôi ngây thơ à? Hôm nay bà đây sẽ ngốc cho ngươi xem! Ngây thơ cho ngươi nhìn!
Không chờ Liêm Tuấn kịp phản ứng, Đỗ Lôi Ty đã bất ngờ lấy tay ôm hai gò má anh rồi hung hăng hôn lên môi anh!
Môi cùng môi mãnh liệt tiếp xúc, hàm răng cùng hàm răng va vào nhau cũng khá mạnh. Đúng trong khoảnh khắc đụng vào nhau, Đỗ Lôi Ty thậm chí cảm giác được răng truyền đến cảm giác tê dại. Nhưng cơn tê dại đó truyền tới óc thì trong đầu đã rỗng tuếch rồi.
Tại sao cô lại muốn làm như vậy? Bước tiếp theo nên làm gì? Những điều này cô đã không sao suy nghĩ được nữa.
Ngay tại lúc Đỗ Lôi Ty không biết nên làm gì tiếp theo thì bên hông đột nhiên nóng lên, một đôi tay nóng bỏng chụp vào lưng cô làm cô kinh hãi muốn kêu lên.
Vừa hé miệng ra thì một đầu lưỡi đã trượt vào, càn rỡ xâm chiếm khoang miệng cô.
Tình huống sao lại đảo lộn thế này?
Cái này hình như bắt đầu từ con cừu nhỏ phẫn nộ không khống chế được, nhưng cuối cùng lại bị con sói xám to lớn tà ác phản kích rồi lợi dụng mà hôn hít tới cả chục phút. Con dê nhỏ được hôn thì tay chân như nhũn ra, tứ chi vô lực, đầu óc mơ hồ.
Cuối cùng sau khi đôi môi cực nóng kia tách ra, Đỗ Lôi Ty nghỉ một lúc lâu mới ngỡ ngàng hỏi: “Sao vậy?”
Liêm Tuấn nhìn cô, trên mặt lộ vẻ ái ngại: “Em… bị chảy máu mũi.”
Trans
Tác giả :
Ức Cẩm