Sống Chung Thì Có Gì Đâu Ghê Gớm
Chương 6
"Sao bị ngất xỉu vậy ạ?"
"Thiếu ngủ, cộng thêm bị cảm nắng mới có thể ngất xỉu bất ngờ."
"Vậy bây giờ tình trạng như thế nào rồi?"
"Ngủ thiếp đi, bác sĩ nói chờ cô ấy tỉnh lại là có thể về."
Truyền tới bên tai tiếng nói chuyện huyên náo, Giang Mạnh Phi muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt nặng nề, căn bản không mở ra được.
"Sao lại không biết cách chăm sóc mình thật tốt chứ?"
Một giọng nam quen thuộc vang lên bên tai cô, trong giọng điệu tràn đầy thương tiếc.
". . . . . ."
Cô động cánh môi, lại không phát ra âm thanh nào.
"Mạnh Phi? Em tỉnh rồi sao?"
Người đàn ông liên tục gọi cô, cũng đưa tay vuốt nhẹ trán của cô.
Đôi tay kia cho cô cảm giác thật ấm áp, Giang Mạnh Phi dùng hết sức mở mắt ra, ánh sáng mạnh khiến cô nhắm mắt lại lần nữa, sau đó mới từ từ mở ra.
"Cám ơn trời đất, rốt cuộc em đã tỉnh."
Mục Phong thấy cô mở hai mắt ra, vui vẻ nở nụ cười.
"Em sao vậy?"
Nhìn Mục Phong trước mắt, cô yên tâm không ít, nở nụ cười nhạt với anh.
"Em bất tỉnh ở trên đường, cô Lâm đưa em đến bệnh viện gần công ty, sau đó thông báo cho quản lý bộ phận nhân sự, lúc ấy anh đang ở đó nói chuyện, anh ta thuận miệng nói với anh, anh liền chạy tới đây."
Chỉnh lại vị trí gối thích hợp, anh săn sóc cô như người chồng tốt: "Sao thiếu ngủ hả? Tối hôm qua em làm gì?"
"Không có, không ngủ ngon mà thôi." Cô lảng tránh nói sự thật.
"Là giường không thoải mái sao? Có muốn anh giúp em mua giường mới hay không?"
Trực giác anh nghĩ là do giường, hơi híp mắt lại, muốn vì cô mà đổi chiếc giường dễ chịu hơn.
"Không phải là chuyện giường!"
Cô vội vàng giải thích, chuyện này căn bản cùng không liên quan đến giường: "Là em suy nghĩ lung tung mới không ngủ ngon, không liên quan gì đến giường cả."
"Em ở đây suy nghĩ lung tung cái gì?"
Cô nói như vậy cũng làm anh hiếu kỳ, không khỏi hỏi ngược lại.
"Ách. . . . . . Thật không có gì mà . . . . . ."
Cô không chịu thừa nhận mình vì câu nói kia của anh mà mất ngủ sao? Rất mất thể diện, cô không nói ra đâu.
"Em không nói anh làm sao biết em đang nghĩ cái gì chứ?"
Anh kéo ghế ngồi xuống, nhẹ nhàng khuyên: "Em quên anh đã đồng ý ba mẹ em sẽ chăm sóc em thật tốt sao? Em như thế này sao anh có thể ăn nói với họ đây?"
"Nhưng. . . . . ."
Aaaa…!!! Thật quá đáng, nói như vậy không phải cố ý để cô đau lòng sao? Cô do do dự dự, một lúc sau kéo chăn cao che môi lại, nhỏ giọng nói: "Vậy em nói, anh không được cười em đó!"
"Không thành vấn đề, anh đảm bảo tuyệt đối sẽ không cười em." Anh nghiêm túc gật đầu một cái.
"Em suy nghĩ chuyện anh nói tối hôm qua á!"
Cô nói xong thật nhanh, xấu hổ mà mặt vùi vào trong chăn.
Mục Phong sững sờ, tốn mấy giây để tiêu hóa tin tức cô ném ra, sau đó ngăn nụ cười nơi khóe miệng lại.
Điều này chứng tỏ cô có nghiêm túc cân nhắc đề nghị của anh, cũng làm cho quan hệ giữa bọn họ càng thêm tế nhị, có phải anh cũng không phải là bên duy nhất đắm chìm vào đối phương không?
"Khụ ~~ có kết luận rồi sao?"
Anh ho nhẹ một tiếng, che giấu vui thích tràn đầy lòng mình, giả bộ không nhiều hưng phấn, kéo chăn trên người cô.
Cô lộ ra mắt và lỗ mũi, một khuôn mặt nhỏ đỏ ửng như quả hồng đỏ, vô cùng dễ thương: "Ừ. . . . . . Vậy em hỏi trước anh một chuyện được không?"
"Được."
Anh nghĩ cũng không nghĩ đã hứa hẹn rồi.
"Anh muốn cho kế hoạch biến thành sự thật, rốt cuộc là vì đối phó bà ngoại anh, sợ xảy ra thay đổi, không cẩn thận phá hư mọi chuyện, hay là bởi vì anh thích em?"
Đáp án này đối với cô mà nói rất quan trọng, cô cần phải hỏi rõ ràng mới có thể cho anh câu trả lời chắc chắn.
Mục Phong yên lặng nhìn cô, đôi mắt xinh đẹp phóng ra điện cường độ mạnh, vả lại giống như bao hàm tình cảm mãnh liệt, thấy trái tim cô đập thình thịch, mặt càng đỏ hơn.
"Anh cho là mình đã bày tỏ đủ rõ ràng rồi chứ."
Anh thở dài, ảo não cô lại không cảm nhận được tình cảm của mình.
"Hả?"
Có sao? Sao cô đều không hiểu được?
"Em đó!"
Anh đưa tay vò loạn tóc của cô, động tác tràn đầy cưng chiều: "Đầu óc đã lớn như vậy rồi lại không chú ý một chút người khác rốt cuộc có thích em hay không."
". . . . . . Nói như vậy rốt cuộc là thích hay không thích?" Cô khờ khạo nhìn chằm chằm anh.
Coi cô là đần vậy được rồi chứ? Cô căn bản nghe không hiểu ý tứ chân chính trong lời nói của anh.
"Thích, rất rất thích."
Anh cười nheo mắt, không che giấu, nói ra tấm lòng của bản thân.
"Ừ. . . . . ."
Anh đột nhiên nói phải thẳng như vậy, hại cô bỗng chốc ngượng ngùng, tay nắm chăn đem mặt vùi vào phía dưới: "Em nghe rồi."
"Vậy là em đồng ý?" Anh tiến một bước hỏi thêm.
"Ừ!"
Mẹ ơi, hiện tại mặt cô nhất định không thể hồng hơn được nữa. . . . . .
***
Từ ban đầu là “đồng phạm” biến thành người yêu chân chính, Giang Mạnh Phi cảm thấy hơi ngại ngùng, lúc Mục Phong đưa cô về nhà còn nắm tay cô khiến cô cảm thấy không được tự nhiên, từ đầu đến cuối khuôn mặt đỏ rừng rực.
"Sao mặt vẫn đỏ như vậy? Không phải đã hết sốt rồi sao?"
Trở lại Mục gia, Mục Phong phát hiện mặt cô đỏ khác thường, không khỏi quan tâm hỏi thăm.
"Không có!"
Cô ngại nói mình xấu hổ, cúi đầu nhìn anh cầm tay mình, nói: "Em chỉ là không quen mà thôi."
"Không quen?"
Theo tầm mắt của cô nhìn xuống, anh không nhịn được buồn cười, ý xấu chế nhạo nói: "Không quen quan hệ mới của chúng ta?"
"Ừ."
Cô gật đầu, thừa dịp anh cầm chìa khóa mở cửa liền buông tay anh ra.
"Xấu hổ vậy sao?"
Mục Phong bật cười, lắc đầu một cái rồi mở cửa vào nhà.
Chân trước mới vừa vào phòng khách, điện thoại di động liền vang lên, anh lấy điện thoại trong túi ra nghe, vẻ mặt từ từ trở nên nặng nề.
Giang Mạnh Phi chú ý tới sự thay đổi trong cảm xúc của anh, nhưng không tính quấy rầy anh, cô trở về phòng tắm thơm ngào ngạt tắm rửa sạch sẽ, đợi sấy khô tóc đi ra phòng khách thì phát hiện anh đã nói chuyện xong, đang ngồi trên ghế sa lon trầm tư.
Cô đi tới, lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh anh.
Sở dĩ cô không hỏi anh đã xảy ra chuyện gì, là bởi vì anh nếu chịu nói, không cần cô hỏi anh sẽ tự nói, nếu không muốn nói, cô có hỏi cũng vô dụng.
Mục Phong dùng sức nắm chặt tay của cô, thật lâu sau mới mím môi cười.
"Xin lỗi, nhưng có thể anh phải ra ngoài một chuyến."
Anh nhìn cô chăm chú, nhẹ giọng nói xin lỗi: "Công ty xảy ra chút chuyện, có người lấy tiền bạc, anh phải về công ty xử lý một chút."
Vẻ mặt của anh khá nặng nề, hiển nhiên đó không phải là vấn đề dễ dàng giải quyết.
"Vâng, vậy anh nhanh đi xử lý đi, em sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ anh."
Cô cũng lo lắng theo, mặc dù rất muốn ở bên cạnh anh, nhưng công việc quan trọng, huống chi lại liên quan tới vấn đề tiền bạc, tuyệt đối không thể qua loa.
Cam đoan của cô làm anh yên tâm, Mục Phong đưa tay ôm cô vào lòng, ôm cô thật chặt một lúc lâu mới thả ra, đứng dậy ra cửa.
Nhìn bóng lưng anh rời đi, Giang Mạnh Phi ở trong lòng chửi mắng tên đã lấy tiền công ty.
Ngộ nhỡ tên bại hoại này cuỗm tiền đi làm ảnh hưởng đến hoạt động của công ty, kế sinh nhai của nhiều nhân viên như vậy phải làm sao?
Càng quá đáng hơn là bởi vì hành vi bỉ ổi của hắn mà hại cô không thể cùng bạn trai “mới ra lò” anh anh em em, thật sự là nghiệp chướng nặng nề, cô tuyệt đối không tha thứ cho cái tên siêu khốn nạn đó!
***
Đêm khuya lúc Mục Phong về nhà, thấy cả người Giang Mạnh Phi nằm ngủ thiếp đi trên ghế sa lon.
Nhìn cô nhăn mày lại, ngủ không hề ngon giấc, anh cảm động, nhẹ nhàng vuốt nhẹ trán cô, say đắm nhìn khuôn mặt nhỏ xinh đẹp kia, đem toàn bộ lo lắng của cô thu vào tầm mắt.
Cô vừa mới vì thiếu ngủ mà té xỉu, bây giờ lại vì lo lắng anh mà ngủ ở ghế sa lon, khiến anh cảm thấy đau lòng cũng cảm động không biết phải làm sao.
Có lẽ anh nên hoài nghi lo lắng của cô có phải là tiền bạc bị trộm hay không, dù sao đó là tài sản của anh, bị trộm đi nghĩa nghĩa là khả năng tài chính anh sẽ suy yếu; theo hiểu biết của anh với cô, cô căn bản không quan tâm anh có bao nhiêu của cải.
Nhưng nếu cô thật sự quan tâm những thứ kia thì lúc anh đưa ra đề nghị hẹn hò sẽ lập tức đồng ý, như vậy mới có cơ hội trở thành thiếu phu nhân nhà họ Mục, nhưng cô không hề, ngược lại nghiêm túc hỏi tình cảm của anh mới đồng ý, điều này chứng tỏ cô không quan tâm căn bản mấy đồng tiền dơ bẩn đó, mà là anh có thật lòng thích cô hay không.
Bên cạnh đó, nếu như trong lòng Mạnh Phi không có anh, sẽ không đồng ý trở thành bạn gái anh, như vậy nghĩa là cũng không phải mình anh đơn phương nỗ lực, Mục Phong thõa mãn nhếch miệng cười.
"Mạnh Phi, vào phòng sẽ ngủ thoải mái hơn." Anh vỗ nhẹ mặt cô.
"Ưmh. . . . . ." Cô ngủ mơ màng, buồn ngủ mở mắt ra, nhìn anh một cái rồi lập tức nhắm mắt lại: "Em còn muốn ngủ. . . . . ."
"Anh biết, vào phòng ngủ ngon hơn đúng không?"
Bộ dạng này của cô thật đáng yêu, giống như gấu koala thích ngủ ôm chặt cái gối, anh khẽ cười.
"Em chỉ hơi nhác đi thôi ~~"
Cô loi nhoi, không tự chủ để lộ ra vẻ hấp dẫn ngây thơ.
Mục Phong thở dài, cởi áo vest ra, ôm lấy cô chậm rãi đi về hướng phòng khách.
Anh không nỡ cứ để cô ngủ như vậy trên ghế sa lon, sợ ngày mai cả người sẽ đau nhức, nếu cô không muốn đi vậy thì anh ôm cô vào phòng ngủ vậy.
Cô phản xạ ôm lấy cổ anh, khuôn mặt nhỏ không tự chủ ma sát lồng ngực anh, nhất thời làm toàn thân anh cứng đờ.
Thật chết người! Cô gái này có biết mình đang làm gì không?
Đáng chết! Đây quả thực là đang thử thách khả năng chịu đựng của anh!
Anh cắn răng ôm cô vào phòng, cẩn thận từng li từng tí đặt cô trên giường, vô ý vừa để xuống thì cô ngược lại tỉnh, một tay còn ôm cổ anh, nháy mắt, vô tội nhìn anh.
"Sao lại tỉnh rồi? Ngủ tiếp đi, trời gần sáng rồi." Vừa thấy cô tỉnh lại, anh vội vàng dỗ cô ngủ tiếp.
"Anh về khi nào vậy?"
Cô không để ý đến anh đang dỗ, ngồi dậy nhìn anh nói.
"Vừa mới về không lâu." Anh nói nhỏ: "Về sau không cần chờ anh về, em mệt thì cứ đi ngủ trước, đừng nằm sa lon, anh sẽ không nỡ."
Cô nháy mắt mấy cái, bên môi nở nụ cười tươi.
"Bây giờ là anh đang nói lời ngon tiếng ngọt sao?"
"Đúng vậy."
Anh nhếch môi cười, không chút ngại ngùng nào thừa nhận.
"Vậy em nên báo đáp lời ngon tiếng ngọt của anh như thế nào đây?"
Cô lười biếng vuốt gáy, mặt mày tươi tỉnh, vô tình hay cố ý nhìn anh: "Lấy thân báo đáp sao?"
Lúc anh dụ dỗ cô ngủ tiếp, trong nháy mắt, không biết sao cô đột nhiên nhớ lại đoạn đối thoại lúc hai người ở chung, mặc dù hiện tại đầu óc cô còn chưa tỉnh táo lắm, nhưng cô lại không nhịn được muốn thử dò xét.
Lúc đầu anh nói muốn cô phối hợp với anh "sống chung" thì mặc dù cô sợ choáng váng, nhưng lại nhớ rõ ràng mình ngoài kinh ngạc, còn ngây thơ hỏi anh có phải ở cùng phòng không, câu trả lời của anh là không phản đối, nhưng cũng không phải là cần thiết.
Nhưng kế hoạch biến hóa khó lường, hiện nay hai người là người yêu rồi, anh còn có thể nhận định như thế sao?
Cô thừa nhận mình còn chưa chuẩn bị tâm lí để xảy ra quan hệ thân mật với anh, nhưng cô tò mò, suy nghĩ của anh có thể vì quan hệ hai người thay đổi mà sinh ra biến hóa hay không?
Cặp mắt Mục Phong mở lớn, ngay sau đó nhíu mày lại, giọng nói mang theo trách cứ, lấy tay chọc chọc trán cô.
"Em ngủ đến hồ đồ rồi sao? Đừng khiêu khích sức chịu đựng đàn ông, em không chơi nổi đâu."
Cô gái ngốc này đang suy nghĩ gì chứ?
Anh là đàn ông, đang ở độ tuổi tràn đầy sinh lực, ở bên cô gái mình thích, nói không nghĩ lung tung nhất định là gạt người, nhưng không phải phát tiết, mà muốn hai bên tâm đầu ý hợp mới có trải nghiệm tốt đẹp đó.
Vả lại quan hệ của hai người vừa mới bắt đầu, anh sẵn lòng cho cô nhiều thời gian hơn để chuẩn bị, thậm chí đợi đến khi cô nảy sinh mong đợi với mình rồi tiến hành cũng ok, bây giờ không vội kế hoạch đại nhảy vọt.
"Làm sao anh biết em chơi không được chứ?"
Vốn chỉ là không dùng đến não mà hồn nhiên dò xét, nhưng vừa nghe anh nói như vậy, cô không chút nghĩ ngợi khiêu khích lại, sau đó buột miệng thốt ra thì hối hận đến muốn cắn đứt đầu lưỡi.
Đáng chết! Cô rõ ràng còn chưa chuẩn bị để cùng anh tiến thêm một bước, nhưng nói chuyện thì mồm hoạt động còn nhanh hơn não, trời đánh!
Ngộ nhỡ anh bị người không não như cô khích đến "can tâm tình nguyện hầu hạ" thì cô không chắc mình có đủ can đảm để "toàn diện phối hợp" không …
Được rồi, cô là đứa hấp tấp, cô không dám!
Mục Phong nhìn kĩ cô, trên mặt gần đây đã thả lỏng, khó có được nghiêm túc.
"Làm gì?"
Tiếp nhận ánh mắt đăm chiêu của anh, cô sửng sốt, không biết sao trong lòng toát ra chút sợ sệt.
Anh vẫn cho cô một bầu không khí cực kỳ yên tâm, tính tình tốt, cũng không tự cao tự đại, nhưng nét mặt anh bây giờ giống như một con người khác, khiến cô phải xem xét lại nhận thức của cô với anh lúc trước có phải chỉ là mặt ngoài hay không?
Sự thân thiết của anh chẳng lẽ chỉ mặt nạ trước mặt người đời, mà cô vô ý vạch trần mặt nạ của anh, trực tiếp chạm đến nội tâm chân thật nhất?
Lòng của cô bởi vì khả năng này mà nhảy múa, mặc dù có chút thấp thỏm nhưng cũng cảm thấy khá hưng phấn.
Đã có lòng bên nhau, dĩ nhiên cô hi vọng đối phương có thể dùng bản tính chân thật để hẹn hò cô! Mà bây giờ, cô đang dần dần thấy một nhân cách khác của anh, thành thật mà nói là rất vui vẻ.
"Cũng không phải chúng ta trở thành người yêu là nhất định phải như thế nào đó, bây giờ chúng ta vừa mới bắt đầu, anh tình nguyện chờ em chuẩn bị tâm lý tốt trên mọi phương diện rồi phát sinh quan hệ, bây giờ thật sự không vội."
Anh lắc đầu một cái, ý vị sâu xa nói.
Tình yêu luôn không phải toàn bộ đàn ông, nhưng khó khăn lắm mới xác nhận đối tượng mình thích, còn may mắn sống chung một nhà với cô, trời mới biết chính vì anh là đàn ông bình thường, muốn đụng vào cô, hôn cô, thậm chí ôm cô ngủ, đều là chuyện hết sức thường tình.
Thế nhưng chuyện như thế không phải là tình yêu, nhận định lẫn nhau, hai trái tim kề sát nhau, quen thuộc nhau, đó mới là tình yêu anh muốn.
Trời mới biết trời hành hạ cỡ nào, nhưng anh nguyện ý vì cô kiên nhẫn chờ đợi.
"Được rồi, không còn sớm rồi, em đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon."
Nói xong anh liền đứng dậy rời đi, cũng vì cô đóng cửa phòng.
Nhìn chằm chằm cánh cửa đóng lại, đột nhiên cô tỉnh táo lại.
Rốt cuộc là cô không có sức hút sao? Hay là như anh nói, anh tình nguyện kiềm chế dục vọng bản thân, đợi cô chuẩn bị tâm lí mới ra tay?
Mặc kệ nói thế nào, tạm thời không nói chuyện cô có sức hấp dẫn hay không, anh không nôn nóng mà bổ nhào lên, còn dạy dỗ cô một trận mới đi, riêng điểm này cũng đủ để làm cô động lòng …
Cô quả nhiên không nhìn nhầm, người đàn ông này đủ nho nhã, cũng biết chăm sóc phái nữ, cô đã chọn người tuyệt nhất!
***
Ngay cả có một số việc nghĩ không ra, nhưng cuộc sống vẫn trôi, công việc cũng sẽ không vì vậy mà tạm ngừng.
Giang Mạnh Phi cùng Mục Phong mới quyết định hẹn hò như người yêu cũng không ngoại lệ, mỗi ngày bọn họ bận rộn công việc đến trời đất u ám, về đến nhà cơ hồ đã mệt rã rời rồi.
Giang Mạnh Phi vẫn còn đỡ, ở "Mục thị" cô chỉ là chức thư ký không cao, công việc nhiều hơn nữa cũng vẻn vẹn dừng lại ở giờ làm việc, sau khi về đến nhà lại không có chuyện làm, nhưng Mục Phong thì khác, anh là sếp tổng, áp lực cùng mức độ bận rộn cô hoàn toàn không thể hiểu hết được.
Cô phát hiện, ông chủ công ty Kim Khống không phải người bình thường có thể đảm nhiệm được.
Tên kia căn bản không có giờ tan việc bình thường, mỗi ngày đều loay hoay làm việc như con rồng thấy đầu không thấy đuôi.
Khi cô ở nhà một mình thì sẽ đọc sách, nghe nhạc giết thời gian, sau đó đợi anh về, nói vài lời mới trở về phòng ngủ.
"Không phải anh đã nói, muốn ngủ về phòng ngủ, đừng ngủ ở đây chờ anh sao."
Một ngày nào đó anh về muộn, phát hiện cô lại vùi mình trên sa lon chờ anh đến ngủ quên, không nhịn được nhắc nhở đôi câu.
"Anh đã về rồi?"
Cô từ trên ghế salon ngồi dậy, làm nũng nhún vai: "Em không cố ý chờ anh, chỉ là ngồi rồi ngủ quên thôi!"
"Tốt nhất nên thế."
Biết rõ cô tìm lý do có lệ, nhưng Mục Phong hết cách với cô: "Ngày ngày nằm trên sa lon ngủ, không ngủ ngon là chuyện nhỏ, ảnh hưởng khỏe mạnh mới phiền phức, sao nói không nghe vậy?"
"Ghế sa lon cũng mềm như giường, thoải mái mà!"
Cô cười tít mắt, hoàn toàn không xem việc anh nhắc nhở là quan trọng.
"Nếu ai cũng như em, người bán giường phải ăn không khí rồi." Anh vừa bực mình vừa buồn cười vỗ trán cô.
"Lo chuyện người ta làm gì, dù sao em cũng không bán giường."
Vì chuyện này, Mục Phong nói chuyện với cô vài lần, muốn cô không cần chờ cửa, mệt thì vào phòng ngủ, nhưng cô không chịu nghe, nhất định chờ anh về nhà mới chịu.
Chỉ là, cũng bởi vì cô kiên trì làm như vậy, lệ thuộc giữa hai người cũng càng ngày càng mãnh liệt, mặc kệ anh về nhà trễ thế nào, thân thể mệt mỏi bao nhiêu, anh cũng sẽ trò chuyện cùng cô, tình cảm cũng trong lúc không để ý càng thêm tích lũy. . . . . .
"Anh đã về."
Lại một lần nữa muộn, Mục Phong xách theo cặp công văn vào cửa, vừa vào cửa lập tức phát hiện cô ngồi trên ghế sa lon đọc sách, anh ra tiếng kêu, đột nhiên phát hiện chẳng biết lúc nào mình đã có thói quen về nhà sẽ gọi một tiếng.
Thẳng thắn mà nói, cảm giác có người chờ mình về nhà thật tốt.
Sau khi trưởng thành thì anh ra ngoài ở, mặc dù cũng thường xuyên về thăm nhà ba mẹ, bà ngoại, nhưng nơi anh ở vĩnh viễn đều chỉ có một mình, chỉ là, từ khi cô chuyển qua đây, tất cả đều từ từ thay đổi.
Giống như bây giờ anh về nhà sẽ chào hỏi, ăn khuya cũng sẽ mua thêm một phần về nhà, căn nhà có cô ở càng thêm có cảm giác con người, cảm giác rất ấm áp.
"Ah? Hôm nay sao về sớm vậy?"
Giang Mạnh Phi ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, phát hiện bây giờ còn chưa đến mười giờ tối, điều này làm cô cảm thấy kinh ngạc, bởi vì 2 tuần lễ này anh ít khi về sớm như thế.
"Bởi vì chuyện kia đã xử lý tốt rồi."
Anh cởi áo vest tiện tay ném xuống, sau đó như đứa bé dùng sức ngồi vào ghế sa lon: "Thiếu chút nữa là anh mệt chết rồi.”
"Anh nói chuyện tiền bị trộm sao?"
Buồn cười nhìn hành động ngây thơ của anh, Giang Mạnh Phi để sách xuống, cẩn thận hỏi thăm.
Người đàn ông này bây giờ muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn nói cái gì thì nói cái gì, sẽ không giấu toàn bộ cảm xúc dưới lớp mặt nạ nhìn như không sao nữa.
Đó là người khác không nhìn thấy Mục Phong, chỉ có cô đã phát hiện được bảo vật, hiểu rõ sự thay đổi của anh.
Cô thích anh như vậy, càng ngày càng thích hơn, cô biết mình trái tim mình càng ngày càng hướng về anh, hơn nữa đã có cảm giác không thể lấy về, nhưng một chút cô cũng không sợ hãi, ngược lại rất hưởng thụ tình cảm trao đổi như vậy.
"Đúng vậy!"
Anh lật người thở dài, nhắm hai mắt, trên mặt hiện đầy vẻ mệt mỏi: "Anh tìm được cô kế toán đó, cũng biết bởi vì cô nuôi dưỡng ba đứa nhỏ mồ côi cha, áp lực cuộc sống quá nặng mới làm ra chuyện hồ đồ như vậy, chẳng qua anh không có trách móc nặng nề cô ấy, cũng đồng ý để cô ấy trả khoản theo tháng."
Cũng may công ty không để lộ tin tức ra ngoài, nếu không giá cổ phiếu "Mục thị Kim khống" có thể sẽ không ổn định trên diện rộng, lòng nhân viên cũng sẽ bàng hoàng, đó là kết quả anh không muốn thấy nhất.
"Cô ấy còn có thể ở lại trong công ty làm việc không?"
Giang Mạnh Phi nghe vậy cũng rất đồng tình đồng nghiệp không biết tên kia, nhưng xã hội tàn khốc, phạm sai lầm luôn trả giá lớn, cô có chút lo lắng cuộc sống tương lai của bà mẹ độc thân sẽ tiếp tục thế nào.
"Không thể."
Anh mở mắt ra, nghiêng người nửa người trên chống cùi chỏ lên, nửa nằm trên ghế sofa nói: "Công ty không thể nào giữ lại một nhân viên nắm giữ vốn lưu động có tiền án, chẳng qua anh đưa ít tiền để cô ấy làm ăn mua bán nhỏ, hơn nữa giúp cô ấy tìm địa điểm, anh tin cuộc sống của cô ấy sẽ đi vào quỹ đạo rất nhanh."
"Anh thật tốt bụng."
Đối với phương thức xử lý của anh cô cảm thấy vui, vui khi anh không chặt đứt đường lui của bà mẹ độc thân: "Mặc dù em không biết cô ấy, nhưng em thay cô ấy cảm ơn anh."
"Em đã nói không biết cô ta, sao phải thay cô ta cảm ơn anh?"
Anh nhíu mày, ngạc nhiên khi cô nói vậy.
"Đều là phụ nữ, mặc dù em chưa từng trải qua hoàn cảnh cô ấy, nhưng em nghĩ em có thể hiểu được khó khăn mà cô ấy phải vật lộn."
Cô thường xem các chương trình talkshow, cũng sẽ ở phương diện của họ để hiểu suy nghĩ và cách làm, cô tin không ai muốn chìm đắm trong trụy lạc, trừ phi tình thế bất đắc dĩ.
Nhưng mặc kệ như thế nào, sai chính là sai, chỉ là người mẹ đó gặp phải quý nhân, Mục Phong chẳng những bằng lòng cho cô cơ hội, còn chìa tay giúp đỡ cô.
"Vấn đề thực tế nhất là, nếu như anh kiện cô ấy ra tòa, tiền không cầm về được là chuyện nhỏ, đáng thương ấy là ba đứa bé, phải chịu cuộc sống rày đây mai đó, cho nên em thay cô ấy cám ơn anh."
Giang Mạnh Phi khóe miệng khẽ nâng lên, cảm tạ ông trời ban cho mình người đàn ông tuyệt vời ~~
"Lại đây."
Mục Phong lật người ngồi dậy, duỗi thẳng cánh tay muốn cô đến gần.
Trong không khí như sinh ra chút biến hóa rất nhỏ, Giang Mạnh Phi cũng không hỏi anh tại sao, chỉ là thuận theo mà từ ghế sofa đứng lên, cầm tay của anh trước, sau đó mặc cho thân thể mềm mại im lặng dựa vào lòng anh …
"Thiếu ngủ, cộng thêm bị cảm nắng mới có thể ngất xỉu bất ngờ."
"Vậy bây giờ tình trạng như thế nào rồi?"
"Ngủ thiếp đi, bác sĩ nói chờ cô ấy tỉnh lại là có thể về."
Truyền tới bên tai tiếng nói chuyện huyên náo, Giang Mạnh Phi muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt nặng nề, căn bản không mở ra được.
"Sao lại không biết cách chăm sóc mình thật tốt chứ?"
Một giọng nam quen thuộc vang lên bên tai cô, trong giọng điệu tràn đầy thương tiếc.
". . . . . ."
Cô động cánh môi, lại không phát ra âm thanh nào.
"Mạnh Phi? Em tỉnh rồi sao?"
Người đàn ông liên tục gọi cô, cũng đưa tay vuốt nhẹ trán của cô.
Đôi tay kia cho cô cảm giác thật ấm áp, Giang Mạnh Phi dùng hết sức mở mắt ra, ánh sáng mạnh khiến cô nhắm mắt lại lần nữa, sau đó mới từ từ mở ra.
"Cám ơn trời đất, rốt cuộc em đã tỉnh."
Mục Phong thấy cô mở hai mắt ra, vui vẻ nở nụ cười.
"Em sao vậy?"
Nhìn Mục Phong trước mắt, cô yên tâm không ít, nở nụ cười nhạt với anh.
"Em bất tỉnh ở trên đường, cô Lâm đưa em đến bệnh viện gần công ty, sau đó thông báo cho quản lý bộ phận nhân sự, lúc ấy anh đang ở đó nói chuyện, anh ta thuận miệng nói với anh, anh liền chạy tới đây."
Chỉnh lại vị trí gối thích hợp, anh săn sóc cô như người chồng tốt: "Sao thiếu ngủ hả? Tối hôm qua em làm gì?"
"Không có, không ngủ ngon mà thôi." Cô lảng tránh nói sự thật.
"Là giường không thoải mái sao? Có muốn anh giúp em mua giường mới hay không?"
Trực giác anh nghĩ là do giường, hơi híp mắt lại, muốn vì cô mà đổi chiếc giường dễ chịu hơn.
"Không phải là chuyện giường!"
Cô vội vàng giải thích, chuyện này căn bản cùng không liên quan đến giường: "Là em suy nghĩ lung tung mới không ngủ ngon, không liên quan gì đến giường cả."
"Em ở đây suy nghĩ lung tung cái gì?"
Cô nói như vậy cũng làm anh hiếu kỳ, không khỏi hỏi ngược lại.
"Ách. . . . . . Thật không có gì mà . . . . . ."
Cô không chịu thừa nhận mình vì câu nói kia của anh mà mất ngủ sao? Rất mất thể diện, cô không nói ra đâu.
"Em không nói anh làm sao biết em đang nghĩ cái gì chứ?"
Anh kéo ghế ngồi xuống, nhẹ nhàng khuyên: "Em quên anh đã đồng ý ba mẹ em sẽ chăm sóc em thật tốt sao? Em như thế này sao anh có thể ăn nói với họ đây?"
"Nhưng. . . . . ."
Aaaa…!!! Thật quá đáng, nói như vậy không phải cố ý để cô đau lòng sao? Cô do do dự dự, một lúc sau kéo chăn cao che môi lại, nhỏ giọng nói: "Vậy em nói, anh không được cười em đó!"
"Không thành vấn đề, anh đảm bảo tuyệt đối sẽ không cười em." Anh nghiêm túc gật đầu một cái.
"Em suy nghĩ chuyện anh nói tối hôm qua á!"
Cô nói xong thật nhanh, xấu hổ mà mặt vùi vào trong chăn.
Mục Phong sững sờ, tốn mấy giây để tiêu hóa tin tức cô ném ra, sau đó ngăn nụ cười nơi khóe miệng lại.
Điều này chứng tỏ cô có nghiêm túc cân nhắc đề nghị của anh, cũng làm cho quan hệ giữa bọn họ càng thêm tế nhị, có phải anh cũng không phải là bên duy nhất đắm chìm vào đối phương không?
"Khụ ~~ có kết luận rồi sao?"
Anh ho nhẹ một tiếng, che giấu vui thích tràn đầy lòng mình, giả bộ không nhiều hưng phấn, kéo chăn trên người cô.
Cô lộ ra mắt và lỗ mũi, một khuôn mặt nhỏ đỏ ửng như quả hồng đỏ, vô cùng dễ thương: "Ừ. . . . . . Vậy em hỏi trước anh một chuyện được không?"
"Được."
Anh nghĩ cũng không nghĩ đã hứa hẹn rồi.
"Anh muốn cho kế hoạch biến thành sự thật, rốt cuộc là vì đối phó bà ngoại anh, sợ xảy ra thay đổi, không cẩn thận phá hư mọi chuyện, hay là bởi vì anh thích em?"
Đáp án này đối với cô mà nói rất quan trọng, cô cần phải hỏi rõ ràng mới có thể cho anh câu trả lời chắc chắn.
Mục Phong yên lặng nhìn cô, đôi mắt xinh đẹp phóng ra điện cường độ mạnh, vả lại giống như bao hàm tình cảm mãnh liệt, thấy trái tim cô đập thình thịch, mặt càng đỏ hơn.
"Anh cho là mình đã bày tỏ đủ rõ ràng rồi chứ."
Anh thở dài, ảo não cô lại không cảm nhận được tình cảm của mình.
"Hả?"
Có sao? Sao cô đều không hiểu được?
"Em đó!"
Anh đưa tay vò loạn tóc của cô, động tác tràn đầy cưng chiều: "Đầu óc đã lớn như vậy rồi lại không chú ý một chút người khác rốt cuộc có thích em hay không."
". . . . . . Nói như vậy rốt cuộc là thích hay không thích?" Cô khờ khạo nhìn chằm chằm anh.
Coi cô là đần vậy được rồi chứ? Cô căn bản nghe không hiểu ý tứ chân chính trong lời nói của anh.
"Thích, rất rất thích."
Anh cười nheo mắt, không che giấu, nói ra tấm lòng của bản thân.
"Ừ. . . . . ."
Anh đột nhiên nói phải thẳng như vậy, hại cô bỗng chốc ngượng ngùng, tay nắm chăn đem mặt vùi vào phía dưới: "Em nghe rồi."
"Vậy là em đồng ý?" Anh tiến một bước hỏi thêm.
"Ừ!"
Mẹ ơi, hiện tại mặt cô nhất định không thể hồng hơn được nữa. . . . . .
***
Từ ban đầu là “đồng phạm” biến thành người yêu chân chính, Giang Mạnh Phi cảm thấy hơi ngại ngùng, lúc Mục Phong đưa cô về nhà còn nắm tay cô khiến cô cảm thấy không được tự nhiên, từ đầu đến cuối khuôn mặt đỏ rừng rực.
"Sao mặt vẫn đỏ như vậy? Không phải đã hết sốt rồi sao?"
Trở lại Mục gia, Mục Phong phát hiện mặt cô đỏ khác thường, không khỏi quan tâm hỏi thăm.
"Không có!"
Cô ngại nói mình xấu hổ, cúi đầu nhìn anh cầm tay mình, nói: "Em chỉ là không quen mà thôi."
"Không quen?"
Theo tầm mắt của cô nhìn xuống, anh không nhịn được buồn cười, ý xấu chế nhạo nói: "Không quen quan hệ mới của chúng ta?"
"Ừ."
Cô gật đầu, thừa dịp anh cầm chìa khóa mở cửa liền buông tay anh ra.
"Xấu hổ vậy sao?"
Mục Phong bật cười, lắc đầu một cái rồi mở cửa vào nhà.
Chân trước mới vừa vào phòng khách, điện thoại di động liền vang lên, anh lấy điện thoại trong túi ra nghe, vẻ mặt từ từ trở nên nặng nề.
Giang Mạnh Phi chú ý tới sự thay đổi trong cảm xúc của anh, nhưng không tính quấy rầy anh, cô trở về phòng tắm thơm ngào ngạt tắm rửa sạch sẽ, đợi sấy khô tóc đi ra phòng khách thì phát hiện anh đã nói chuyện xong, đang ngồi trên ghế sa lon trầm tư.
Cô đi tới, lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh anh.
Sở dĩ cô không hỏi anh đã xảy ra chuyện gì, là bởi vì anh nếu chịu nói, không cần cô hỏi anh sẽ tự nói, nếu không muốn nói, cô có hỏi cũng vô dụng.
Mục Phong dùng sức nắm chặt tay của cô, thật lâu sau mới mím môi cười.
"Xin lỗi, nhưng có thể anh phải ra ngoài một chuyến."
Anh nhìn cô chăm chú, nhẹ giọng nói xin lỗi: "Công ty xảy ra chút chuyện, có người lấy tiền bạc, anh phải về công ty xử lý một chút."
Vẻ mặt của anh khá nặng nề, hiển nhiên đó không phải là vấn đề dễ dàng giải quyết.
"Vâng, vậy anh nhanh đi xử lý đi, em sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ anh."
Cô cũng lo lắng theo, mặc dù rất muốn ở bên cạnh anh, nhưng công việc quan trọng, huống chi lại liên quan tới vấn đề tiền bạc, tuyệt đối không thể qua loa.
Cam đoan của cô làm anh yên tâm, Mục Phong đưa tay ôm cô vào lòng, ôm cô thật chặt một lúc lâu mới thả ra, đứng dậy ra cửa.
Nhìn bóng lưng anh rời đi, Giang Mạnh Phi ở trong lòng chửi mắng tên đã lấy tiền công ty.
Ngộ nhỡ tên bại hoại này cuỗm tiền đi làm ảnh hưởng đến hoạt động của công ty, kế sinh nhai của nhiều nhân viên như vậy phải làm sao?
Càng quá đáng hơn là bởi vì hành vi bỉ ổi của hắn mà hại cô không thể cùng bạn trai “mới ra lò” anh anh em em, thật sự là nghiệp chướng nặng nề, cô tuyệt đối không tha thứ cho cái tên siêu khốn nạn đó!
***
Đêm khuya lúc Mục Phong về nhà, thấy cả người Giang Mạnh Phi nằm ngủ thiếp đi trên ghế sa lon.
Nhìn cô nhăn mày lại, ngủ không hề ngon giấc, anh cảm động, nhẹ nhàng vuốt nhẹ trán cô, say đắm nhìn khuôn mặt nhỏ xinh đẹp kia, đem toàn bộ lo lắng của cô thu vào tầm mắt.
Cô vừa mới vì thiếu ngủ mà té xỉu, bây giờ lại vì lo lắng anh mà ngủ ở ghế sa lon, khiến anh cảm thấy đau lòng cũng cảm động không biết phải làm sao.
Có lẽ anh nên hoài nghi lo lắng của cô có phải là tiền bạc bị trộm hay không, dù sao đó là tài sản của anh, bị trộm đi nghĩa nghĩa là khả năng tài chính anh sẽ suy yếu; theo hiểu biết của anh với cô, cô căn bản không quan tâm anh có bao nhiêu của cải.
Nhưng nếu cô thật sự quan tâm những thứ kia thì lúc anh đưa ra đề nghị hẹn hò sẽ lập tức đồng ý, như vậy mới có cơ hội trở thành thiếu phu nhân nhà họ Mục, nhưng cô không hề, ngược lại nghiêm túc hỏi tình cảm của anh mới đồng ý, điều này chứng tỏ cô không quan tâm căn bản mấy đồng tiền dơ bẩn đó, mà là anh có thật lòng thích cô hay không.
Bên cạnh đó, nếu như trong lòng Mạnh Phi không có anh, sẽ không đồng ý trở thành bạn gái anh, như vậy nghĩa là cũng không phải mình anh đơn phương nỗ lực, Mục Phong thõa mãn nhếch miệng cười.
"Mạnh Phi, vào phòng sẽ ngủ thoải mái hơn." Anh vỗ nhẹ mặt cô.
"Ưmh. . . . . ." Cô ngủ mơ màng, buồn ngủ mở mắt ra, nhìn anh một cái rồi lập tức nhắm mắt lại: "Em còn muốn ngủ. . . . . ."
"Anh biết, vào phòng ngủ ngon hơn đúng không?"
Bộ dạng này của cô thật đáng yêu, giống như gấu koala thích ngủ ôm chặt cái gối, anh khẽ cười.
"Em chỉ hơi nhác đi thôi ~~"
Cô loi nhoi, không tự chủ để lộ ra vẻ hấp dẫn ngây thơ.
Mục Phong thở dài, cởi áo vest ra, ôm lấy cô chậm rãi đi về hướng phòng khách.
Anh không nỡ cứ để cô ngủ như vậy trên ghế sa lon, sợ ngày mai cả người sẽ đau nhức, nếu cô không muốn đi vậy thì anh ôm cô vào phòng ngủ vậy.
Cô phản xạ ôm lấy cổ anh, khuôn mặt nhỏ không tự chủ ma sát lồng ngực anh, nhất thời làm toàn thân anh cứng đờ.
Thật chết người! Cô gái này có biết mình đang làm gì không?
Đáng chết! Đây quả thực là đang thử thách khả năng chịu đựng của anh!
Anh cắn răng ôm cô vào phòng, cẩn thận từng li từng tí đặt cô trên giường, vô ý vừa để xuống thì cô ngược lại tỉnh, một tay còn ôm cổ anh, nháy mắt, vô tội nhìn anh.
"Sao lại tỉnh rồi? Ngủ tiếp đi, trời gần sáng rồi." Vừa thấy cô tỉnh lại, anh vội vàng dỗ cô ngủ tiếp.
"Anh về khi nào vậy?"
Cô không để ý đến anh đang dỗ, ngồi dậy nhìn anh nói.
"Vừa mới về không lâu." Anh nói nhỏ: "Về sau không cần chờ anh về, em mệt thì cứ đi ngủ trước, đừng nằm sa lon, anh sẽ không nỡ."
Cô nháy mắt mấy cái, bên môi nở nụ cười tươi.
"Bây giờ là anh đang nói lời ngon tiếng ngọt sao?"
"Đúng vậy."
Anh nhếch môi cười, không chút ngại ngùng nào thừa nhận.
"Vậy em nên báo đáp lời ngon tiếng ngọt của anh như thế nào đây?"
Cô lười biếng vuốt gáy, mặt mày tươi tỉnh, vô tình hay cố ý nhìn anh: "Lấy thân báo đáp sao?"
Lúc anh dụ dỗ cô ngủ tiếp, trong nháy mắt, không biết sao cô đột nhiên nhớ lại đoạn đối thoại lúc hai người ở chung, mặc dù hiện tại đầu óc cô còn chưa tỉnh táo lắm, nhưng cô lại không nhịn được muốn thử dò xét.
Lúc đầu anh nói muốn cô phối hợp với anh "sống chung" thì mặc dù cô sợ choáng váng, nhưng lại nhớ rõ ràng mình ngoài kinh ngạc, còn ngây thơ hỏi anh có phải ở cùng phòng không, câu trả lời của anh là không phản đối, nhưng cũng không phải là cần thiết.
Nhưng kế hoạch biến hóa khó lường, hiện nay hai người là người yêu rồi, anh còn có thể nhận định như thế sao?
Cô thừa nhận mình còn chưa chuẩn bị tâm lí để xảy ra quan hệ thân mật với anh, nhưng cô tò mò, suy nghĩ của anh có thể vì quan hệ hai người thay đổi mà sinh ra biến hóa hay không?
Cặp mắt Mục Phong mở lớn, ngay sau đó nhíu mày lại, giọng nói mang theo trách cứ, lấy tay chọc chọc trán cô.
"Em ngủ đến hồ đồ rồi sao? Đừng khiêu khích sức chịu đựng đàn ông, em không chơi nổi đâu."
Cô gái ngốc này đang suy nghĩ gì chứ?
Anh là đàn ông, đang ở độ tuổi tràn đầy sinh lực, ở bên cô gái mình thích, nói không nghĩ lung tung nhất định là gạt người, nhưng không phải phát tiết, mà muốn hai bên tâm đầu ý hợp mới có trải nghiệm tốt đẹp đó.
Vả lại quan hệ của hai người vừa mới bắt đầu, anh sẵn lòng cho cô nhiều thời gian hơn để chuẩn bị, thậm chí đợi đến khi cô nảy sinh mong đợi với mình rồi tiến hành cũng ok, bây giờ không vội kế hoạch đại nhảy vọt.
"Làm sao anh biết em chơi không được chứ?"
Vốn chỉ là không dùng đến não mà hồn nhiên dò xét, nhưng vừa nghe anh nói như vậy, cô không chút nghĩ ngợi khiêu khích lại, sau đó buột miệng thốt ra thì hối hận đến muốn cắn đứt đầu lưỡi.
Đáng chết! Cô rõ ràng còn chưa chuẩn bị để cùng anh tiến thêm một bước, nhưng nói chuyện thì mồm hoạt động còn nhanh hơn não, trời đánh!
Ngộ nhỡ anh bị người không não như cô khích đến "can tâm tình nguyện hầu hạ" thì cô không chắc mình có đủ can đảm để "toàn diện phối hợp" không …
Được rồi, cô là đứa hấp tấp, cô không dám!
Mục Phong nhìn kĩ cô, trên mặt gần đây đã thả lỏng, khó có được nghiêm túc.
"Làm gì?"
Tiếp nhận ánh mắt đăm chiêu của anh, cô sửng sốt, không biết sao trong lòng toát ra chút sợ sệt.
Anh vẫn cho cô một bầu không khí cực kỳ yên tâm, tính tình tốt, cũng không tự cao tự đại, nhưng nét mặt anh bây giờ giống như một con người khác, khiến cô phải xem xét lại nhận thức của cô với anh lúc trước có phải chỉ là mặt ngoài hay không?
Sự thân thiết của anh chẳng lẽ chỉ mặt nạ trước mặt người đời, mà cô vô ý vạch trần mặt nạ của anh, trực tiếp chạm đến nội tâm chân thật nhất?
Lòng của cô bởi vì khả năng này mà nhảy múa, mặc dù có chút thấp thỏm nhưng cũng cảm thấy khá hưng phấn.
Đã có lòng bên nhau, dĩ nhiên cô hi vọng đối phương có thể dùng bản tính chân thật để hẹn hò cô! Mà bây giờ, cô đang dần dần thấy một nhân cách khác của anh, thành thật mà nói là rất vui vẻ.
"Cũng không phải chúng ta trở thành người yêu là nhất định phải như thế nào đó, bây giờ chúng ta vừa mới bắt đầu, anh tình nguyện chờ em chuẩn bị tâm lý tốt trên mọi phương diện rồi phát sinh quan hệ, bây giờ thật sự không vội."
Anh lắc đầu một cái, ý vị sâu xa nói.
Tình yêu luôn không phải toàn bộ đàn ông, nhưng khó khăn lắm mới xác nhận đối tượng mình thích, còn may mắn sống chung một nhà với cô, trời mới biết chính vì anh là đàn ông bình thường, muốn đụng vào cô, hôn cô, thậm chí ôm cô ngủ, đều là chuyện hết sức thường tình.
Thế nhưng chuyện như thế không phải là tình yêu, nhận định lẫn nhau, hai trái tim kề sát nhau, quen thuộc nhau, đó mới là tình yêu anh muốn.
Trời mới biết trời hành hạ cỡ nào, nhưng anh nguyện ý vì cô kiên nhẫn chờ đợi.
"Được rồi, không còn sớm rồi, em đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon."
Nói xong anh liền đứng dậy rời đi, cũng vì cô đóng cửa phòng.
Nhìn chằm chằm cánh cửa đóng lại, đột nhiên cô tỉnh táo lại.
Rốt cuộc là cô không có sức hút sao? Hay là như anh nói, anh tình nguyện kiềm chế dục vọng bản thân, đợi cô chuẩn bị tâm lí mới ra tay?
Mặc kệ nói thế nào, tạm thời không nói chuyện cô có sức hấp dẫn hay không, anh không nôn nóng mà bổ nhào lên, còn dạy dỗ cô một trận mới đi, riêng điểm này cũng đủ để làm cô động lòng …
Cô quả nhiên không nhìn nhầm, người đàn ông này đủ nho nhã, cũng biết chăm sóc phái nữ, cô đã chọn người tuyệt nhất!
***
Ngay cả có một số việc nghĩ không ra, nhưng cuộc sống vẫn trôi, công việc cũng sẽ không vì vậy mà tạm ngừng.
Giang Mạnh Phi cùng Mục Phong mới quyết định hẹn hò như người yêu cũng không ngoại lệ, mỗi ngày bọn họ bận rộn công việc đến trời đất u ám, về đến nhà cơ hồ đã mệt rã rời rồi.
Giang Mạnh Phi vẫn còn đỡ, ở "Mục thị" cô chỉ là chức thư ký không cao, công việc nhiều hơn nữa cũng vẻn vẹn dừng lại ở giờ làm việc, sau khi về đến nhà lại không có chuyện làm, nhưng Mục Phong thì khác, anh là sếp tổng, áp lực cùng mức độ bận rộn cô hoàn toàn không thể hiểu hết được.
Cô phát hiện, ông chủ công ty Kim Khống không phải người bình thường có thể đảm nhiệm được.
Tên kia căn bản không có giờ tan việc bình thường, mỗi ngày đều loay hoay làm việc như con rồng thấy đầu không thấy đuôi.
Khi cô ở nhà một mình thì sẽ đọc sách, nghe nhạc giết thời gian, sau đó đợi anh về, nói vài lời mới trở về phòng ngủ.
"Không phải anh đã nói, muốn ngủ về phòng ngủ, đừng ngủ ở đây chờ anh sao."
Một ngày nào đó anh về muộn, phát hiện cô lại vùi mình trên sa lon chờ anh đến ngủ quên, không nhịn được nhắc nhở đôi câu.
"Anh đã về rồi?"
Cô từ trên ghế salon ngồi dậy, làm nũng nhún vai: "Em không cố ý chờ anh, chỉ là ngồi rồi ngủ quên thôi!"
"Tốt nhất nên thế."
Biết rõ cô tìm lý do có lệ, nhưng Mục Phong hết cách với cô: "Ngày ngày nằm trên sa lon ngủ, không ngủ ngon là chuyện nhỏ, ảnh hưởng khỏe mạnh mới phiền phức, sao nói không nghe vậy?"
"Ghế sa lon cũng mềm như giường, thoải mái mà!"
Cô cười tít mắt, hoàn toàn không xem việc anh nhắc nhở là quan trọng.
"Nếu ai cũng như em, người bán giường phải ăn không khí rồi." Anh vừa bực mình vừa buồn cười vỗ trán cô.
"Lo chuyện người ta làm gì, dù sao em cũng không bán giường."
Vì chuyện này, Mục Phong nói chuyện với cô vài lần, muốn cô không cần chờ cửa, mệt thì vào phòng ngủ, nhưng cô không chịu nghe, nhất định chờ anh về nhà mới chịu.
Chỉ là, cũng bởi vì cô kiên trì làm như vậy, lệ thuộc giữa hai người cũng càng ngày càng mãnh liệt, mặc kệ anh về nhà trễ thế nào, thân thể mệt mỏi bao nhiêu, anh cũng sẽ trò chuyện cùng cô, tình cảm cũng trong lúc không để ý càng thêm tích lũy. . . . . .
"Anh đã về."
Lại một lần nữa muộn, Mục Phong xách theo cặp công văn vào cửa, vừa vào cửa lập tức phát hiện cô ngồi trên ghế sa lon đọc sách, anh ra tiếng kêu, đột nhiên phát hiện chẳng biết lúc nào mình đã có thói quen về nhà sẽ gọi một tiếng.
Thẳng thắn mà nói, cảm giác có người chờ mình về nhà thật tốt.
Sau khi trưởng thành thì anh ra ngoài ở, mặc dù cũng thường xuyên về thăm nhà ba mẹ, bà ngoại, nhưng nơi anh ở vĩnh viễn đều chỉ có một mình, chỉ là, từ khi cô chuyển qua đây, tất cả đều từ từ thay đổi.
Giống như bây giờ anh về nhà sẽ chào hỏi, ăn khuya cũng sẽ mua thêm một phần về nhà, căn nhà có cô ở càng thêm có cảm giác con người, cảm giác rất ấm áp.
"Ah? Hôm nay sao về sớm vậy?"
Giang Mạnh Phi ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, phát hiện bây giờ còn chưa đến mười giờ tối, điều này làm cô cảm thấy kinh ngạc, bởi vì 2 tuần lễ này anh ít khi về sớm như thế.
"Bởi vì chuyện kia đã xử lý tốt rồi."
Anh cởi áo vest tiện tay ném xuống, sau đó như đứa bé dùng sức ngồi vào ghế sa lon: "Thiếu chút nữa là anh mệt chết rồi.”
"Anh nói chuyện tiền bị trộm sao?"
Buồn cười nhìn hành động ngây thơ của anh, Giang Mạnh Phi để sách xuống, cẩn thận hỏi thăm.
Người đàn ông này bây giờ muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn nói cái gì thì nói cái gì, sẽ không giấu toàn bộ cảm xúc dưới lớp mặt nạ nhìn như không sao nữa.
Đó là người khác không nhìn thấy Mục Phong, chỉ có cô đã phát hiện được bảo vật, hiểu rõ sự thay đổi của anh.
Cô thích anh như vậy, càng ngày càng thích hơn, cô biết mình trái tim mình càng ngày càng hướng về anh, hơn nữa đã có cảm giác không thể lấy về, nhưng một chút cô cũng không sợ hãi, ngược lại rất hưởng thụ tình cảm trao đổi như vậy.
"Đúng vậy!"
Anh lật người thở dài, nhắm hai mắt, trên mặt hiện đầy vẻ mệt mỏi: "Anh tìm được cô kế toán đó, cũng biết bởi vì cô nuôi dưỡng ba đứa nhỏ mồ côi cha, áp lực cuộc sống quá nặng mới làm ra chuyện hồ đồ như vậy, chẳng qua anh không có trách móc nặng nề cô ấy, cũng đồng ý để cô ấy trả khoản theo tháng."
Cũng may công ty không để lộ tin tức ra ngoài, nếu không giá cổ phiếu "Mục thị Kim khống" có thể sẽ không ổn định trên diện rộng, lòng nhân viên cũng sẽ bàng hoàng, đó là kết quả anh không muốn thấy nhất.
"Cô ấy còn có thể ở lại trong công ty làm việc không?"
Giang Mạnh Phi nghe vậy cũng rất đồng tình đồng nghiệp không biết tên kia, nhưng xã hội tàn khốc, phạm sai lầm luôn trả giá lớn, cô có chút lo lắng cuộc sống tương lai của bà mẹ độc thân sẽ tiếp tục thế nào.
"Không thể."
Anh mở mắt ra, nghiêng người nửa người trên chống cùi chỏ lên, nửa nằm trên ghế sofa nói: "Công ty không thể nào giữ lại một nhân viên nắm giữ vốn lưu động có tiền án, chẳng qua anh đưa ít tiền để cô ấy làm ăn mua bán nhỏ, hơn nữa giúp cô ấy tìm địa điểm, anh tin cuộc sống của cô ấy sẽ đi vào quỹ đạo rất nhanh."
"Anh thật tốt bụng."
Đối với phương thức xử lý của anh cô cảm thấy vui, vui khi anh không chặt đứt đường lui của bà mẹ độc thân: "Mặc dù em không biết cô ấy, nhưng em thay cô ấy cảm ơn anh."
"Em đã nói không biết cô ta, sao phải thay cô ta cảm ơn anh?"
Anh nhíu mày, ngạc nhiên khi cô nói vậy.
"Đều là phụ nữ, mặc dù em chưa từng trải qua hoàn cảnh cô ấy, nhưng em nghĩ em có thể hiểu được khó khăn mà cô ấy phải vật lộn."
Cô thường xem các chương trình talkshow, cũng sẽ ở phương diện của họ để hiểu suy nghĩ và cách làm, cô tin không ai muốn chìm đắm trong trụy lạc, trừ phi tình thế bất đắc dĩ.
Nhưng mặc kệ như thế nào, sai chính là sai, chỉ là người mẹ đó gặp phải quý nhân, Mục Phong chẳng những bằng lòng cho cô cơ hội, còn chìa tay giúp đỡ cô.
"Vấn đề thực tế nhất là, nếu như anh kiện cô ấy ra tòa, tiền không cầm về được là chuyện nhỏ, đáng thương ấy là ba đứa bé, phải chịu cuộc sống rày đây mai đó, cho nên em thay cô ấy cám ơn anh."
Giang Mạnh Phi khóe miệng khẽ nâng lên, cảm tạ ông trời ban cho mình người đàn ông tuyệt vời ~~
"Lại đây."
Mục Phong lật người ngồi dậy, duỗi thẳng cánh tay muốn cô đến gần.
Trong không khí như sinh ra chút biến hóa rất nhỏ, Giang Mạnh Phi cũng không hỏi anh tại sao, chỉ là thuận theo mà từ ghế sofa đứng lên, cầm tay của anh trước, sau đó mặc cho thân thể mềm mại im lặng dựa vào lòng anh …
Tác giả :
Tử Trừng