Song Bảo Trăm Tỷ: Mommy, Tới Đánh Call!
Chương 87: Mi chờ làm chú độc thân đi!
Tác giả: Minh Nguyệt Khuynh Thành
Dịch giả: Sâu
________________
……
Hạ Tiểu Nịnh đang nằm trên ghế ở ban công phơi nắng, bỗng nhiên liền nghe thấy tiếng gõ cửa.
Chẳng lẽ là mẹ đi chơi tiểu mạt chược, quên mang chìa khóa?
Cô xỏ xong dép lê, đi tới cửa, kéo cửa ra, “Lại quên……”
Ngoài cửa, Phong Thanh Ngan thình lình đứng đĩnh bạt như cây tùng!
Cô bị làm cho sợ nhảy dựng đứng, nhanh chóng đóng sầm lại.
Phong Thanh Ngạn: “……”
Làm sao bây giờ? Anh ta như thế nào có thể tìm tới đây được?
Cô vội vàng đem những sợi tóc còn đang loạn gom lại, chuẩn bị buộc lên.
Đợi đã…… Bây giờ không phải lúc chú ý hình tượng a Hạ Tiểu Nịnh! Cô dậm chân, hít sâu, làm bản thân mình bình tĩnh trở lại.
Sau đó cách cánh cửa, hắng giọng một cái, cao lạnh mà nói, “Thiếu gia, hôm nay tôi xin nghỉ. Không đi làm.”
“Tôi biết. Cô trước tiên mở cửa ra.” Trong giọng nói của anh một chút cảm xúc đều không có.
“Xin lỗi, tôi hiện tại ở nhà một mình, cô nam quả nữ thật không tiện, có việc gì anh ở bên ngoài nói là được rồi.”
“Cũng được, nếu cô không ngại bị hàng xóm nhà cô nhìn thấy một người đàn ông sáng đã ở trước cửa nhà không chịu đi mà nói, tôi đây cũng không có vấn đề gì.”
Hàng xóm? Hạ Tiểu Nịnh ha ha, “Anh bớt dọa tôi!”
“Hàng xóm của cô có phải 40 tuổi hay không, thích mặc quần áo mùa thu màu đỏ, đổ rác vào buổi sáng, nóng với mái tóc quăn giá rẻ, biểu lộ thoạt nhìn còn đặc biệt bát quái?”
“……” Hạ Tiểu Nịnh hít một hơi thật sâu, nhanh chóng cửa mở ra, chộp lấy anh bắt vào, “Thiếu gia, có chuyện gì chúng ta đóng cửa thương lượng.”
Phong Thanh Ngạn cúi đầu liếc mắt nhìn cô một cái, “Hàng xóm của cô vừa rồi không có ở bên ngoài, tôi chẳng qua là lúc đi lên gặp phải bác ấy mà thôi. Cô rất sợ bác ấy sao?”
“……”
Hạ Tiểu Nịnh trong lòng lóe lên một vạn cái MMP.*
*: na ná chửi thề con mẹ nó.
Nhưng hiện tại người đã vào được, cô tự hỏi đánh nhau cô cũng không phải đối thủ của anh, cho nên cũng không thể đem anh đuổi ra bên ngoài.
Phong Thanh Ngạn liếc mắt một cái nhìn quanh bốn phía, phát hiện cái phòng này không lớn nhưng lại được bố trí tương đương ấm áp.
Anh chú ý mà đi đến ghế sô pha rồi ngồi xuống, chân dài chồng lên nhau, “Chúng ta đều rất bận. Cho nên nói ngắn gọn, cô muốn thế nào mới có thể không nghỉ phép trở lại đi làm?”
Hạ Tiểu Nịnh nhìn anh một cái, cũng đi về phía đối diện anh rồi ngồi xuống, học bộ dáng của anh hai chân chồng lên nhau, “Tôi đây cũng nói ngắn gọn, anh muốn thế nào mới có thể rời khỏi nhà tôi?”
Nơi này là địa bàn của cô, ai sợ ai a?
“……” Phong Thanh Ngạn ánh mắt trầm xuống, “Không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Hạ Tiểu Nịnh.”
“Tôi không muốn uống rượu phạt, nhưng tôi cũng không uống rượu mời.”
Hạ Tiểu Nịnh biết, anh nhất định là bị Mạn Mạn cuốn lấy không có biện pháp, cho nên mới cùng mình giảng hòa.
Nhưng, dựa vào cái gì anh giảng hòa, cô phải đáp ứng a?
Không có cửa đâu!
“Cô không phải muốn tiền thưởng sao? Chuyện xảy ra lúc trước chúng ta xóa bỏ toàn bộ, tiền thưởng tôi cho cô, cô đi làm trở lại.” Phong Thanh Ngạn ném ra một câu.
Hạ Tiểu Nịnh ngay cả tiếp đều không muốn tiếp, “Xóa bỏ toàn bộ, nói được thật nhẹ nhàng!”
“Vậy cô nói, phải làm sao bây giờ?” Anh không nhanh không chậm mà nói.
Từ chức, cô gái này là không dám.
Tiền vi phạm hợp đồng kia cô chịu không nổi.
Nhưng cô mỗi ngày xin nghỉ như vậy, cũng không phải là biện pháp.
“Tôi suy nghĩ,” Hạ Tiểu Nịnh cắn cắn môi, nhìn đến con heo đất tiết kiệm đặt ở trên bàn, cô trực tiếp đưa tay cầm lên, chỉ vào con heo nhỏ hung hăng nói, “Đừng tưởng rằng mi có một bụng tiền, mi có thể muốn làm gì thì làm! Có tiền là ghê gớm a!”
Phong Thanh Ngạn: “……”
Anh xác định, cô là đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe.
“Nhưng mà có tiền, mi cũng bất quá chỉ là một tên không có lễ phép, độc miệng, phúc hắc, lạnh lùng, hống hách!”
“……”
Hạ Tiểu Nịnh ngẩng đầu nhìn anh một cái, lại tiếp tục chọc chọc bụng con heo nhỏ, “Heo thúi! Mi như vậy là không có con gái nhà nào thích! Mi cứ chờ làm ông chú độc thân đi!”
……
________________
Dịch giả: Sâu
________________
……
Hạ Tiểu Nịnh đang nằm trên ghế ở ban công phơi nắng, bỗng nhiên liền nghe thấy tiếng gõ cửa.
Chẳng lẽ là mẹ đi chơi tiểu mạt chược, quên mang chìa khóa?
Cô xỏ xong dép lê, đi tới cửa, kéo cửa ra, “Lại quên……”
Ngoài cửa, Phong Thanh Ngan thình lình đứng đĩnh bạt như cây tùng!
Cô bị làm cho sợ nhảy dựng đứng, nhanh chóng đóng sầm lại.
Phong Thanh Ngạn: “……”
Làm sao bây giờ? Anh ta như thế nào có thể tìm tới đây được?
Cô vội vàng đem những sợi tóc còn đang loạn gom lại, chuẩn bị buộc lên.
Đợi đã…… Bây giờ không phải lúc chú ý hình tượng a Hạ Tiểu Nịnh! Cô dậm chân, hít sâu, làm bản thân mình bình tĩnh trở lại.
Sau đó cách cánh cửa, hắng giọng một cái, cao lạnh mà nói, “Thiếu gia, hôm nay tôi xin nghỉ. Không đi làm.”
“Tôi biết. Cô trước tiên mở cửa ra.” Trong giọng nói của anh một chút cảm xúc đều không có.
“Xin lỗi, tôi hiện tại ở nhà một mình, cô nam quả nữ thật không tiện, có việc gì anh ở bên ngoài nói là được rồi.”
“Cũng được, nếu cô không ngại bị hàng xóm nhà cô nhìn thấy một người đàn ông sáng đã ở trước cửa nhà không chịu đi mà nói, tôi đây cũng không có vấn đề gì.”
Hàng xóm? Hạ Tiểu Nịnh ha ha, “Anh bớt dọa tôi!”
“Hàng xóm của cô có phải 40 tuổi hay không, thích mặc quần áo mùa thu màu đỏ, đổ rác vào buổi sáng, nóng với mái tóc quăn giá rẻ, biểu lộ thoạt nhìn còn đặc biệt bát quái?”
“……” Hạ Tiểu Nịnh hít một hơi thật sâu, nhanh chóng cửa mở ra, chộp lấy anh bắt vào, “Thiếu gia, có chuyện gì chúng ta đóng cửa thương lượng.”
Phong Thanh Ngạn cúi đầu liếc mắt nhìn cô một cái, “Hàng xóm của cô vừa rồi không có ở bên ngoài, tôi chẳng qua là lúc đi lên gặp phải bác ấy mà thôi. Cô rất sợ bác ấy sao?”
“……”
Hạ Tiểu Nịnh trong lòng lóe lên một vạn cái MMP.*
*: na ná chửi thề con mẹ nó.
Nhưng hiện tại người đã vào được, cô tự hỏi đánh nhau cô cũng không phải đối thủ của anh, cho nên cũng không thể đem anh đuổi ra bên ngoài.
Phong Thanh Ngạn liếc mắt một cái nhìn quanh bốn phía, phát hiện cái phòng này không lớn nhưng lại được bố trí tương đương ấm áp.
Anh chú ý mà đi đến ghế sô pha rồi ngồi xuống, chân dài chồng lên nhau, “Chúng ta đều rất bận. Cho nên nói ngắn gọn, cô muốn thế nào mới có thể không nghỉ phép trở lại đi làm?”
Hạ Tiểu Nịnh nhìn anh một cái, cũng đi về phía đối diện anh rồi ngồi xuống, học bộ dáng của anh hai chân chồng lên nhau, “Tôi đây cũng nói ngắn gọn, anh muốn thế nào mới có thể rời khỏi nhà tôi?”
Nơi này là địa bàn của cô, ai sợ ai a?
“……” Phong Thanh Ngạn ánh mắt trầm xuống, “Không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Hạ Tiểu Nịnh.”
“Tôi không muốn uống rượu phạt, nhưng tôi cũng không uống rượu mời.”
Hạ Tiểu Nịnh biết, anh nhất định là bị Mạn Mạn cuốn lấy không có biện pháp, cho nên mới cùng mình giảng hòa.
Nhưng, dựa vào cái gì anh giảng hòa, cô phải đáp ứng a?
Không có cửa đâu!
“Cô không phải muốn tiền thưởng sao? Chuyện xảy ra lúc trước chúng ta xóa bỏ toàn bộ, tiền thưởng tôi cho cô, cô đi làm trở lại.” Phong Thanh Ngạn ném ra một câu.
Hạ Tiểu Nịnh ngay cả tiếp đều không muốn tiếp, “Xóa bỏ toàn bộ, nói được thật nhẹ nhàng!”
“Vậy cô nói, phải làm sao bây giờ?” Anh không nhanh không chậm mà nói.
Từ chức, cô gái này là không dám.
Tiền vi phạm hợp đồng kia cô chịu không nổi.
Nhưng cô mỗi ngày xin nghỉ như vậy, cũng không phải là biện pháp.
“Tôi suy nghĩ,” Hạ Tiểu Nịnh cắn cắn môi, nhìn đến con heo đất tiết kiệm đặt ở trên bàn, cô trực tiếp đưa tay cầm lên, chỉ vào con heo nhỏ hung hăng nói, “Đừng tưởng rằng mi có một bụng tiền, mi có thể muốn làm gì thì làm! Có tiền là ghê gớm a!”
Phong Thanh Ngạn: “……”
Anh xác định, cô là đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe.
“Nhưng mà có tiền, mi cũng bất quá chỉ là một tên không có lễ phép, độc miệng, phúc hắc, lạnh lùng, hống hách!”
“……”
Hạ Tiểu Nịnh ngẩng đầu nhìn anh một cái, lại tiếp tục chọc chọc bụng con heo nhỏ, “Heo thúi! Mi như vậy là không có con gái nhà nào thích! Mi cứ chờ làm ông chú độc thân đi!”
……
________________
Tác giả :
Minh Nguyệt Khuynh Thành