Song Bảo Trăm Tỷ: Mommy, Tới Đánh Call!
Chương 50: Anh ấy còn nhớ rõ cậu!
Tác giả: Minh Nguyệt Khuynh Thành
Dịch giả: Sâu
_____________
Mộ Đình Tiêu đột nhiên dừng bước, xoay người về hướng fans hâm mộ bên này, sau đó nâng lên ngón tay thon dài như ngọc, nhẹ nhàng mà đặt ở lên đôi môi của mình, đẹp mắt làm tư thế “Xuỵt”.
Mọi người nghe theo lời anh đều như bị đột nhiên ấn xuống nút chế độ yên lặng, thật sự đứng yên tại chỗ, ngoan ngoãn mà không di chuyển, không gây ồn ào.
Hạ Tiểu Nịnh cũng cảm nhận được biến hóa bất thình lình, đang muốn ngẩng đầu nhìn xem chuyện gì xảy ra, một bàn tay đã đưa tới trước mặt cô.
Lòng bàn đường vân quẩn quanh, trắng nõn tinh tế, đốt ngón tay thẳng tắp lịch sự tao nhã……
Cô sửng sốt, người cũng đã được nâng dậy.
Mộ Đình Tiêu không biết tháo kính râm ra khi nào, đỡ cô từ trên mặt đất đứng dậy.
Hạ Tiểu Nịnh ngẩng đầu, vừa vặn cùng anh bốn mắt nhìn nhau……
Trong mắt, phảng phất chợt thấy được óng ánh sắc hoa, cô có chút hoảng hốt.
Chi lan ngọc thụ, kèm theo vầng sáng.
Dùng tám chữ hình dung Mộ Đình Tiêu giờ phút này, nhưng mà lại rất phù hợp.
Giờ phút này anh một thân áo trắng quần trắng, càng làm nổi bật lên làn da trắng của anh, thân hình cao dài, khí chất ôn nhã.
“Đừng để bị té nữa.” Anh ấm áp mà mở miệng, “Đứng vững.”
“……Ah.” Hạ Tiểu Nịnh ngơ ngác mà nhìn nụ cười êm dịu như gió của anh, gương mặt của cô mơ hồ mà bắt đầu nóng lên.
“Tiểu Nịnh, tận dụng thời cơ a!” Diệp Anh ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở.
Hạ Tiểu Nịnh như ở trong mơ mới tỉnh lại, nhanh chóng ổn định tâm trí, "hộp cơm của em, muốn tặng cho anh……”
“Hộp cơm?” Mộ Đình Tiêu nhẹ nhàng quay đầu.
“Ở chỗ này, Mộ tiên sinh.” Vệ sĩ lập tức nhặt lên, đưa tới tay anh.
Hộp cơm màu trắng không lớn, phía trên in hình hoa tường vi màu hồng nhạt, còn có thể mơ hồ sờ được nhiệt độ bên trong.
“Cảm ơn.” Mộ Đình Tiêu cười khẽ, tựa hồ rất có hào hứng, “Nhất định vị rất ngon.”
“Anh thích là tốt rồi……”
Hạ Tiểu Nịnh không nghĩ tới anh bình dị gần gũi như vậy, có chút ngượng ngùng mà cúi đầu cười cười.
Trên màn ảnh Mộ Đình Tiêu biến hóa rất nhiều vai, nhưng trong cuộc sống Mộ Đình Tiêu mang đến cho cô cảm giác rất hòa đồng, vừa ấm áp vừa ôn nhu, giống như là tia sáng đầu tiên chiếu vào những đám mây vào sáng sớm.
Làm người ta không thể giữ được, nhưng lại cảm thấy ấm áp.
“Tiên sinh, chúng ta cần phải đi……”
Vệ sĩ lên tiếng nhắc nhở.
Mộ Đình Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, đem cái hộp cơm kia cầm vào trong tay mình, động tác mười phần ưu nhã mê người.
Được vệ sĩ che chắn xung quanh, anh bắt đầu cất bước đi ra ngoài cửa.
Trước khi đi còn đưa tay, nhẹ nhàng mà xoa xoa đầu Hạ Tiểu Nịnh, tươi cười ôn nhu: “Sau này còn gặp lại.”
Hạ Tiểu Nịnh ngốc ngốc mà đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng anh chậm rãi biến mất ở ngoài cửa sân bay, sau đó, mới vui vẻ mà cười rộ lên……
“Tiểu Nịnh, anh ấy còn nhớ rõ cậu a?” Diệp Anh vẻ mặt hưng phấn mà đi tới, “Đã qua 5 năm rồi, nam thần chúng ta trí nhớ cũng thật là quá tốt rồi!”
Hạ Tiểu Nịnh nghĩ nghĩ, lắc đầu, “Anh ấy ngay cả tên tớ cũng không biết, làm sao mà nhớ rõ tớ chứ?”
“Vậy tại sao anh ấy lại nói sau này sẽ còn cùng cậu gặp lại?”
“Phỏng chừng là lời khách sáo thôi.”
“Thật là.”
Diệp Anh kéo cánh tay Hạ Tiểu Nịnh, trong lúc ánh mắt người hâm mộ còn đang ghen ghét nhanh chóng mà rời khỏi sân bay.
……
Phía bên kia.
Vệ sĩ vây quanh dưới xe Mộ Đình Tiêu.
Bentley màu trắng rất nhanh rời khỏi sân bay.
Trợ lý từ hàng ghế trước xoay người lại, “Tiên sinh, hộp cơm này để tôi đi xử lý.”
Đồ vật fans tặng rốt cuộc không an toàn, càng giữ lại trong tay, càng sẽ có những nguy hiểm phát sinh không ngờ tới được.
Lần trước ở nước ngoài có fans tặng hoa hồng cư nhiên trong đó cất giấu ma túy không màu không mùi, cũng còn may là bọn họ kịp thời phát hiện, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng.
Mộ Đình Tiêu đem hộp cơm cầm lên, đưa tới.
Trợ lý đang muốn đưa tay ra đón.
Dường như bên cạnh hộp cơm có ánh sáng nhạt chợt lóe lên của vật gì đó, nhìn kỹ, rõ ràng là dán nhãn mã QR.
Phía trên là một cái quảng cáo nhỏ, tổng cộng cũng chỉ có năm chữ vô cùng ít ỏi, rất nhỏ lại không đáng yêu chút nào làm người ta chú ý——
Quán ăn nhỏ Nịnh Tâm.
- ------------------
Dịch giả: Sâu
_____________
Mộ Đình Tiêu đột nhiên dừng bước, xoay người về hướng fans hâm mộ bên này, sau đó nâng lên ngón tay thon dài như ngọc, nhẹ nhàng mà đặt ở lên đôi môi của mình, đẹp mắt làm tư thế “Xuỵt”.
Mọi người nghe theo lời anh đều như bị đột nhiên ấn xuống nút chế độ yên lặng, thật sự đứng yên tại chỗ, ngoan ngoãn mà không di chuyển, không gây ồn ào.
Hạ Tiểu Nịnh cũng cảm nhận được biến hóa bất thình lình, đang muốn ngẩng đầu nhìn xem chuyện gì xảy ra, một bàn tay đã đưa tới trước mặt cô.
Lòng bàn đường vân quẩn quanh, trắng nõn tinh tế, đốt ngón tay thẳng tắp lịch sự tao nhã……
Cô sửng sốt, người cũng đã được nâng dậy.
Mộ Đình Tiêu không biết tháo kính râm ra khi nào, đỡ cô từ trên mặt đất đứng dậy.
Hạ Tiểu Nịnh ngẩng đầu, vừa vặn cùng anh bốn mắt nhìn nhau……
Trong mắt, phảng phất chợt thấy được óng ánh sắc hoa, cô có chút hoảng hốt.
Chi lan ngọc thụ, kèm theo vầng sáng.
Dùng tám chữ hình dung Mộ Đình Tiêu giờ phút này, nhưng mà lại rất phù hợp.
Giờ phút này anh một thân áo trắng quần trắng, càng làm nổi bật lên làn da trắng của anh, thân hình cao dài, khí chất ôn nhã.
“Đừng để bị té nữa.” Anh ấm áp mà mở miệng, “Đứng vững.”
“……Ah.” Hạ Tiểu Nịnh ngơ ngác mà nhìn nụ cười êm dịu như gió của anh, gương mặt của cô mơ hồ mà bắt đầu nóng lên.
“Tiểu Nịnh, tận dụng thời cơ a!” Diệp Anh ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở.
Hạ Tiểu Nịnh như ở trong mơ mới tỉnh lại, nhanh chóng ổn định tâm trí, "hộp cơm của em, muốn tặng cho anh……”
“Hộp cơm?” Mộ Đình Tiêu nhẹ nhàng quay đầu.
“Ở chỗ này, Mộ tiên sinh.” Vệ sĩ lập tức nhặt lên, đưa tới tay anh.
Hộp cơm màu trắng không lớn, phía trên in hình hoa tường vi màu hồng nhạt, còn có thể mơ hồ sờ được nhiệt độ bên trong.
“Cảm ơn.” Mộ Đình Tiêu cười khẽ, tựa hồ rất có hào hứng, “Nhất định vị rất ngon.”
“Anh thích là tốt rồi……”
Hạ Tiểu Nịnh không nghĩ tới anh bình dị gần gũi như vậy, có chút ngượng ngùng mà cúi đầu cười cười.
Trên màn ảnh Mộ Đình Tiêu biến hóa rất nhiều vai, nhưng trong cuộc sống Mộ Đình Tiêu mang đến cho cô cảm giác rất hòa đồng, vừa ấm áp vừa ôn nhu, giống như là tia sáng đầu tiên chiếu vào những đám mây vào sáng sớm.
Làm người ta không thể giữ được, nhưng lại cảm thấy ấm áp.
“Tiên sinh, chúng ta cần phải đi……”
Vệ sĩ lên tiếng nhắc nhở.
Mộ Đình Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, đem cái hộp cơm kia cầm vào trong tay mình, động tác mười phần ưu nhã mê người.
Được vệ sĩ che chắn xung quanh, anh bắt đầu cất bước đi ra ngoài cửa.
Trước khi đi còn đưa tay, nhẹ nhàng mà xoa xoa đầu Hạ Tiểu Nịnh, tươi cười ôn nhu: “Sau này còn gặp lại.”
Hạ Tiểu Nịnh ngốc ngốc mà đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng anh chậm rãi biến mất ở ngoài cửa sân bay, sau đó, mới vui vẻ mà cười rộ lên……
“Tiểu Nịnh, anh ấy còn nhớ rõ cậu a?” Diệp Anh vẻ mặt hưng phấn mà đi tới, “Đã qua 5 năm rồi, nam thần chúng ta trí nhớ cũng thật là quá tốt rồi!”
Hạ Tiểu Nịnh nghĩ nghĩ, lắc đầu, “Anh ấy ngay cả tên tớ cũng không biết, làm sao mà nhớ rõ tớ chứ?”
“Vậy tại sao anh ấy lại nói sau này sẽ còn cùng cậu gặp lại?”
“Phỏng chừng là lời khách sáo thôi.”
“Thật là.”
Diệp Anh kéo cánh tay Hạ Tiểu Nịnh, trong lúc ánh mắt người hâm mộ còn đang ghen ghét nhanh chóng mà rời khỏi sân bay.
……
Phía bên kia.
Vệ sĩ vây quanh dưới xe Mộ Đình Tiêu.
Bentley màu trắng rất nhanh rời khỏi sân bay.
Trợ lý từ hàng ghế trước xoay người lại, “Tiên sinh, hộp cơm này để tôi đi xử lý.”
Đồ vật fans tặng rốt cuộc không an toàn, càng giữ lại trong tay, càng sẽ có những nguy hiểm phát sinh không ngờ tới được.
Lần trước ở nước ngoài có fans tặng hoa hồng cư nhiên trong đó cất giấu ma túy không màu không mùi, cũng còn may là bọn họ kịp thời phát hiện, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng.
Mộ Đình Tiêu đem hộp cơm cầm lên, đưa tới.
Trợ lý đang muốn đưa tay ra đón.
Dường như bên cạnh hộp cơm có ánh sáng nhạt chợt lóe lên của vật gì đó, nhìn kỹ, rõ ràng là dán nhãn mã QR.
Phía trên là một cái quảng cáo nhỏ, tổng cộng cũng chỉ có năm chữ vô cùng ít ỏi, rất nhỏ lại không đáng yêu chút nào làm người ta chú ý——
Quán ăn nhỏ Nịnh Tâm.
- ------------------
Tác giả :
Minh Nguyệt Khuynh Thành