Song Bảo Trăm Tỷ: Mommy, Tới Đánh Call!
Chương 37: Eo rất tốt
Tác giả: Minh Nguyệt Khuynh Thành
Dịch giả: Sâu
_____________
“Thiếu gia……” Một bên trợ lý Tề Hàng lên tiếng, đang muốn đi lên phía trước nhấn chuông cửa thông báo cho quản gia với người hầu ra nghênh đón.
Phong Thanh Ngạn lại giơ tay lên, ý bảo anh không cần lên tiếng, “Các cậu chờ ở chỗ này.”
“Vâng.” Tề Hàng khó hiểu, nhưng cũng làm theo.
Phong Thanh Ngạn nhập mật mã cửa lớn, yên lặng không một tiếng động mà đi thẳng vào.
Bước chân hằn ở trên chừng nửa thước tuyết, cũng không phát ra âm thanh nào.
Hạ Tiểu Nịnh chơi tới hăng say, cùng tiểu nha đầu ai nấy cũng không có chú ý tới sau lưng đã người đến.
Cô chạy trốn nên tóc đều có chút buông xõa ra, lại vẫn vui vẻ mà cười to, dứt khoát đem áo khoác màu đỏ cởi ra, sau đó lén lút núp ở phía sau bụi cây, nặn một quả cầu tuyết lớn, rồi
nhảy dựng lên, hướng phía Phong Mạn Mạn mà ném tới ——
Bộp!
Cầu tuyết tứ tung, bông tuyết bay lả tả mà rơi xuống, trắng cả một mảnh.
Hạ Tiểu Nịnh nhào qua một chút, ôm lấy, “Ha ha ha ha, chị bắt được em rồi!”
Ngực Phong Thanh Ngạn đụng trúng đối phương mềm mại, một mùi thơm thoang thoảng từ tóc cô phả vào chóp mũi anh, cô như là đang ôm lấy một đám mây trắng, không kịp suy nghĩ, tay trái anh nâng lên, theo bản năng mà đỡ eo cô.
Thực mềm, lại rất nhỏ, rõ ràng với một bàn tay anh rộng như vậy, như thể chỉ cần anh dùng lực một chút dường như sẽ bị bẻ gãy.
Cô cũng đã đã nhận ra điểm không đúng, đây không phải là Phong Mạn Mạn!
Hạ Tiểu Nịnh nhanh chóng buông tay, sau đó đột nhiên nhanh chóng lùi lại một bước, trước khi bông tuyết rơi xuống hết rõ ràng nhìn thấy có người tới ㅡㅡ
Lại là Phong Thanh Ngạn!
Anh đứng ở nơi đó, áo khoác nhung trên chỗ ngực dính chút tuyết đang tan dần dần……
Người này trở về lúc nào vậy? Cửa rõ ràng một chút tiếng động cũng đều không có!
Hạ Tiểu Nịnh quýnh lên, “Cái kia……”
Quản gia đi ra vừa vặn thấy một màn này, sợ tới mức nhanh chóng chạy tới, “Thiếu gia…… Tiểu Nịnh, cô sao lại lỗ mãng như vậy? Còn không mau xin lỗi thiếu gia!”
“Thực xin lỗi……” Hạ Tiểu Nịnh nhanh chóng cúi xuống, trong nội tâm thịch thịch thịch rất bồn chồn.
Năm nay thật là vận số bất lợi, không may mắn a! Động một chút liền phạm Thái Tuế, chọc tới vị Diêm Vương gia này!
Phong Thanh Ngạn liếc mắt nhìn cô một cái, không để lại dấu vết mà khẽ cuộn lại năm ngón tay trái, rồi chậm rãi mà giãn mở ra, như thể trong lòng bàn tay xua tan tia dấu vết kia không thuộc về nhiệt độ cơ thể anh.
Sau đó mới xoay người, đem Phong Mạn Mạn bên người ôm lên, lập tức đi về hướng đại sảnh.
Quản gia vội vã đuổi kịp.
Còn lại một mình Hạ Tiểu Nịnh vẫn đứng tại chỗ, không hiểu rs sao.
Lần trước mình chỉ là xông nhầm vào bể bơi, đã bị anh trực tiếp ném vào trong nước.
Hiện tại mình cầm cầu tuyết đánh anh, anh thế nhưng…… Cái gì cũng không nói?
……
Hôm nay là thời gian hai tiểu gia hỏa khảo sát cuối kỳ, Phong Thanh Ngạn vội vã trở về trong đêm, ở trang viên uống một tách cà phê nóng, lại muốn đưa bọn trẻ đến trường.
Nửa giờ sau, bọn họ liền từ trang viên xuất phát.
Trên xe trừ hai tiểu gia hỏa cùng Phong Thanh Ngạn ra, còn có Hạ Tiểu Nịnh người không cách nào kháng cự ánh mắt cầu xin của Phong Mạn Mạn.
Hai người lớn cùng hai trẻ con mặt đối mặt mà ngồi, cô tận lực mà giảm xuống cảm giác hiện hữu của mình.
Bên cạnh, Phong Thanh Ngạn suốt đường kiểm tra kiến thức trên sách giáo khoa.
Sau khi Phong Tu Viễn trả lời, anh sẽ khen ngợi.
Lúc Phong Mạn Mạn trả lời không được, anh cũng sẽ kiên nhẫn mà cổ vũ.
Bộ dạng này, quả thực với tảng băng trôi lúc bình thường quả thực khác xa nhau.
Hạ Tiểu Nịnh kinh ngạc ở trong lòng.
Bỗng nhiên, một tầm mắt dừng ở trên mặt cô.
Hạ Tiểu Nịnh sửng sốt.
Theo tầm mắt hướng bên kia nhìn lại, liền nhìn đến vẻ mặt chờ mong cộng thêm ánh mắt xin giúp đỡ đáng yêu của Phong Mạn Mạn, “Tiểu Nịnh, đề này chị giúp em trả lời nha!”
“……” Hạ Tiểu Nịnh cười gượng, “Thi là chính em thi a, cho nên vẫn là chính em cố gắng lên.”
“Nhưng em thật sự không biết mà!” Tiểu nha đầu ảo não mà gãi đầu.
“Cố gắng suy nghĩ một chút nữa xem sao?”
“Suy nghĩ không ra!” Phong Mạn Mạn nhanh khóc.
Phong Tu Viễn ở bên cạnh yên lặng mà dùng tiểu bạch nhãn lật ra một trang, không để cho ba ba mình phát hiện, "Tôi thấy Hạ Tiểu Nịnh chị cũng không biết, cho nên mới cự tuyệt em ấy a!”
“……”
Bị bôi nhọ câu dẫn còn chưa tính, hiện tại liền chỉ số thông minh đều bị khinh bỉ! Không thể nhẫn nhịn nữa!
Hạ Tiểu Nịnh ngẩng đầu, vẻ mặt trượng nghĩa, “Tôi đây sẽ giúp con bé trả lời một câu đề!”
Phong Tu Viễn lập tức nói tiếp: “Ba ba, ba đọc đề đi a!”
Dịch giả: Sâu
_____________
“Thiếu gia……” Một bên trợ lý Tề Hàng lên tiếng, đang muốn đi lên phía trước nhấn chuông cửa thông báo cho quản gia với người hầu ra nghênh đón.
Phong Thanh Ngạn lại giơ tay lên, ý bảo anh không cần lên tiếng, “Các cậu chờ ở chỗ này.”
“Vâng.” Tề Hàng khó hiểu, nhưng cũng làm theo.
Phong Thanh Ngạn nhập mật mã cửa lớn, yên lặng không một tiếng động mà đi thẳng vào.
Bước chân hằn ở trên chừng nửa thước tuyết, cũng không phát ra âm thanh nào.
Hạ Tiểu Nịnh chơi tới hăng say, cùng tiểu nha đầu ai nấy cũng không có chú ý tới sau lưng đã người đến.
Cô chạy trốn nên tóc đều có chút buông xõa ra, lại vẫn vui vẻ mà cười to, dứt khoát đem áo khoác màu đỏ cởi ra, sau đó lén lút núp ở phía sau bụi cây, nặn một quả cầu tuyết lớn, rồi
nhảy dựng lên, hướng phía Phong Mạn Mạn mà ném tới ——
Bộp!
Cầu tuyết tứ tung, bông tuyết bay lả tả mà rơi xuống, trắng cả một mảnh.
Hạ Tiểu Nịnh nhào qua một chút, ôm lấy, “Ha ha ha ha, chị bắt được em rồi!”
Ngực Phong Thanh Ngạn đụng trúng đối phương mềm mại, một mùi thơm thoang thoảng từ tóc cô phả vào chóp mũi anh, cô như là đang ôm lấy một đám mây trắng, không kịp suy nghĩ, tay trái anh nâng lên, theo bản năng mà đỡ eo cô.
Thực mềm, lại rất nhỏ, rõ ràng với một bàn tay anh rộng như vậy, như thể chỉ cần anh dùng lực một chút dường như sẽ bị bẻ gãy.
Cô cũng đã đã nhận ra điểm không đúng, đây không phải là Phong Mạn Mạn!
Hạ Tiểu Nịnh nhanh chóng buông tay, sau đó đột nhiên nhanh chóng lùi lại một bước, trước khi bông tuyết rơi xuống hết rõ ràng nhìn thấy có người tới ㅡㅡ
Lại là Phong Thanh Ngạn!
Anh đứng ở nơi đó, áo khoác nhung trên chỗ ngực dính chút tuyết đang tan dần dần……
Người này trở về lúc nào vậy? Cửa rõ ràng một chút tiếng động cũng đều không có!
Hạ Tiểu Nịnh quýnh lên, “Cái kia……”
Quản gia đi ra vừa vặn thấy một màn này, sợ tới mức nhanh chóng chạy tới, “Thiếu gia…… Tiểu Nịnh, cô sao lại lỗ mãng như vậy? Còn không mau xin lỗi thiếu gia!”
“Thực xin lỗi……” Hạ Tiểu Nịnh nhanh chóng cúi xuống, trong nội tâm thịch thịch thịch rất bồn chồn.
Năm nay thật là vận số bất lợi, không may mắn a! Động một chút liền phạm Thái Tuế, chọc tới vị Diêm Vương gia này!
Phong Thanh Ngạn liếc mắt nhìn cô một cái, không để lại dấu vết mà khẽ cuộn lại năm ngón tay trái, rồi chậm rãi mà giãn mở ra, như thể trong lòng bàn tay xua tan tia dấu vết kia không thuộc về nhiệt độ cơ thể anh.
Sau đó mới xoay người, đem Phong Mạn Mạn bên người ôm lên, lập tức đi về hướng đại sảnh.
Quản gia vội vã đuổi kịp.
Còn lại một mình Hạ Tiểu Nịnh vẫn đứng tại chỗ, không hiểu rs sao.
Lần trước mình chỉ là xông nhầm vào bể bơi, đã bị anh trực tiếp ném vào trong nước.
Hiện tại mình cầm cầu tuyết đánh anh, anh thế nhưng…… Cái gì cũng không nói?
……
Hôm nay là thời gian hai tiểu gia hỏa khảo sát cuối kỳ, Phong Thanh Ngạn vội vã trở về trong đêm, ở trang viên uống một tách cà phê nóng, lại muốn đưa bọn trẻ đến trường.
Nửa giờ sau, bọn họ liền từ trang viên xuất phát.
Trên xe trừ hai tiểu gia hỏa cùng Phong Thanh Ngạn ra, còn có Hạ Tiểu Nịnh người không cách nào kháng cự ánh mắt cầu xin của Phong Mạn Mạn.
Hai người lớn cùng hai trẻ con mặt đối mặt mà ngồi, cô tận lực mà giảm xuống cảm giác hiện hữu của mình.
Bên cạnh, Phong Thanh Ngạn suốt đường kiểm tra kiến thức trên sách giáo khoa.
Sau khi Phong Tu Viễn trả lời, anh sẽ khen ngợi.
Lúc Phong Mạn Mạn trả lời không được, anh cũng sẽ kiên nhẫn mà cổ vũ.
Bộ dạng này, quả thực với tảng băng trôi lúc bình thường quả thực khác xa nhau.
Hạ Tiểu Nịnh kinh ngạc ở trong lòng.
Bỗng nhiên, một tầm mắt dừng ở trên mặt cô.
Hạ Tiểu Nịnh sửng sốt.
Theo tầm mắt hướng bên kia nhìn lại, liền nhìn đến vẻ mặt chờ mong cộng thêm ánh mắt xin giúp đỡ đáng yêu của Phong Mạn Mạn, “Tiểu Nịnh, đề này chị giúp em trả lời nha!”
“……” Hạ Tiểu Nịnh cười gượng, “Thi là chính em thi a, cho nên vẫn là chính em cố gắng lên.”
“Nhưng em thật sự không biết mà!” Tiểu nha đầu ảo não mà gãi đầu.
“Cố gắng suy nghĩ một chút nữa xem sao?”
“Suy nghĩ không ra!” Phong Mạn Mạn nhanh khóc.
Phong Tu Viễn ở bên cạnh yên lặng mà dùng tiểu bạch nhãn lật ra một trang, không để cho ba ba mình phát hiện, "Tôi thấy Hạ Tiểu Nịnh chị cũng không biết, cho nên mới cự tuyệt em ấy a!”
“……”
Bị bôi nhọ câu dẫn còn chưa tính, hiện tại liền chỉ số thông minh đều bị khinh bỉ! Không thể nhẫn nhịn nữa!
Hạ Tiểu Nịnh ngẩng đầu, vẻ mặt trượng nghĩa, “Tôi đây sẽ giúp con bé trả lời một câu đề!”
Phong Tu Viễn lập tức nói tiếp: “Ba ba, ba đọc đề đi a!”
Tác giả :
Minh Nguyệt Khuynh Thành