Song Bảo Trăm Tỷ: Mommy, Tới Đánh Call!
Chương 35: Trứng cô đau...
Tác giả: Minh Nguyệt Khuynh Thành
Dịch giả: Sâu
_____________
“……” Hạ Tiểu Nịnh một hơi ngạnh ở ngực.
Nhưng nơi này là địa bàn của anh, cô dám cùng anh lớn tiếng một lần, cũng không dám lại có lần thứ hai.
Chỉ có thể tiếp tục giữ nụ cười gượng của mình, “Anh cũng là đang nói giỡn tôi, phải không?”
“Tôi rất nghiêm túc.”
Phong Thanh Ngạn từ bên trong môi mỏng lãnh khốc mà ném ra những lời này, liền đi toilet xem con gái mình đánh răng.
Để lại cô một mình đứng một chỗ trong gió hỗn độn……
Anh có lễ phép sao? Khủng long thúi!
“Đáng đời!”
Phía sau bỗng nhiên truyền đến một thanh âm non nớt mà hữu lực.
Hạ Tiểu Nịnh quay người lại, liền thấy được khuôn mặt nhỏ của Phong Tu Viễn đang hả hê vui sướng khi thấy người gặp họa.
“……” Cô không nói nên lời vài giây, “Hiện tại em nên tin tưởng chị đối với ba ba em không ý nghĩ gì đi?”
“Không hẳn.” Phong Tu Viễn vẻ mặt cao lãnh mà xuống giường, đi xong dép lê, “Hiện tại tôi có thể xác định chính là ba ba tôi đối với chị không ý nghĩ gì, về phần chị đối với ba ba tôi có ý nghĩ gì hay không…… khó mà nói được!”
“……”
“Rốt cuộc ba ba tôi vừa soái vừa có tiền, dáng người lại tốt. Phóng mắt ra nhìn toàn thế giới,sau này toàn thế giới có thể giống ba ba - người đàn ông hoàn mỹ như vậy, cũng cũng chỉ có tôi.”
“……” Hạ Tiểu Nịnh liền tức giận sức lực đều không có, “Em thật đúng là con trai của ba em a……”
“Biết liền tốt, cho nên chị vĩnh viễn không cơ hội!” Phong Tu Viễn đối với cô làm một bộ mặt quỷ, sau đó nhanh như chớp mà chạy vào toilet.
Hạ Tiểu Nịnh ở trong lòng tiếp tục không nói nên lời, dứt khoát xoay người xuống lầu, đem cơn giận dữ biến thành động lực làm bữa sáng.
Cô ở trong phòng bếp cũng làm cho chính mình một phần bữa sáng.
Giữa trưa hai tiểu gia hỏa cùng Phong Thanh Ngạn cũng sẽ đều không trở về ăn cơm, cho nên cô tương đối nhàn nhã.
Ăn xong cơm sau đó liền rót cho mình một tách trà mật ong chanh, đi vào trong hoa viên phơi nắng.
Cô vừa mới ngồi xuống, liền thấy Lâm Vân Vân đeo kính râm lớn, khăn trùm kín đầu, từ bên trong lén lén lút lút mà xách theo vali ra.
Hạ Tiểu Nịnh nhanh chóng đặt tách trà xuống, “Lâm tiểu thư!”
Lâm Vân Vân thân thể cứng đờ, giống không nghe thấy được, bước nhanh đến phía ngoài cửa lớn.
Hạ Tiểu Nịnh mơ hồ mà nhìn cô càng lúc càng đi xa, trong lòng yên lặng mà đốt cho mình một cây sáp ong……
Vốn tưởng rằng đến nhiều hơn một người, sẽ thêm một người thu hút hỏa lực của Phong Tu Viễn, làm cho mình không đến mức lại lần nữa bị nhóc chỉnh.
Kết quả cái này Lâm Vân Vân cũng quá không hăng hái tranh giành, chỉ một lần thất bại liền chạy.
Hạ Tiểu Nịnh ủ rũ cụp đuôi, biểu tình trên mặt như bị cơn bão cấp 12 dữ dội tàn phá qua, quá mức bi thảm.
Quản gia đi qua, hồ nghi nhìn cô một cái, “Tiểu Nịnh, răng cô đau?”
“Không.”
Trứng cô đau, chỗ nào chỗ nấy đều đau……
Đang buồn bực hết sức, đã muốn chạy vào thì Lâm Vân Vân bỗng nhiên từ cửa lớn vòng về.
Giờ phút này nắng sớm phản chiếu lên thân hình mảnh khảnh của Lâm Vân Vân, quả thực là hào quang vạn trượng.
Nữ thần!!
Hạ Tiểu Nịnh vẻ mặt vui mừng mà nhìn cô, “Lâm tiểu thư, cô rốt cuộc cũng quyết định không đi rồi……”
“Tôi để quên đồ vật.” Lâm Vân Vân nhỏ giọng nói một câu, mắt tiếp tục nhìn thẳng đi vào trong.
“……” Hạ Tiểu Nịnh nhanh chóng mà bắt lấy cánh tay của cô, “Lâm tiểu thư, cô không thích Phong Thanh Ngạn sao?”
“Thích a!” Lâm Vân Vân hào phóng thừa nhận, “Nhưng mà tôi nhìn không thấy chút hy vọng nào!”
“Nhanh như vậy liền từ bỏ? Chân ái vĩnh viễn không nói từ bỏ được đâu! Lâm tiểu thư!”
Hạ Tiểu Nịnh tận tình khuyên bảo.
“Tôi cũng không nghĩ từ bỏ a, nhưng mà chuyện sáng nay…… thật sự là quá xấu hổ! Hiện tại toàn bộ trang viên, ngay cả trẻ con đều biết tôi quyến rũ Thanh Ngạn ca ca không được, còn bị anh ấy ném ra khỏi phòng, cô bảo tôi làm sao bây giờ!” Nói xong Lâm Vân Vân còn dậm chân, vẻ mặt ảo não.
Dịch giả: Sâu
_____________
“……” Hạ Tiểu Nịnh một hơi ngạnh ở ngực.
Nhưng nơi này là địa bàn của anh, cô dám cùng anh lớn tiếng một lần, cũng không dám lại có lần thứ hai.
Chỉ có thể tiếp tục giữ nụ cười gượng của mình, “Anh cũng là đang nói giỡn tôi, phải không?”
“Tôi rất nghiêm túc.”
Phong Thanh Ngạn từ bên trong môi mỏng lãnh khốc mà ném ra những lời này, liền đi toilet xem con gái mình đánh răng.
Để lại cô một mình đứng một chỗ trong gió hỗn độn……
Anh có lễ phép sao? Khủng long thúi!
“Đáng đời!”
Phía sau bỗng nhiên truyền đến một thanh âm non nớt mà hữu lực.
Hạ Tiểu Nịnh quay người lại, liền thấy được khuôn mặt nhỏ của Phong Tu Viễn đang hả hê vui sướng khi thấy người gặp họa.
“……” Cô không nói nên lời vài giây, “Hiện tại em nên tin tưởng chị đối với ba ba em không ý nghĩ gì đi?”
“Không hẳn.” Phong Tu Viễn vẻ mặt cao lãnh mà xuống giường, đi xong dép lê, “Hiện tại tôi có thể xác định chính là ba ba tôi đối với chị không ý nghĩ gì, về phần chị đối với ba ba tôi có ý nghĩ gì hay không…… khó mà nói được!”
“……”
“Rốt cuộc ba ba tôi vừa soái vừa có tiền, dáng người lại tốt. Phóng mắt ra nhìn toàn thế giới,sau này toàn thế giới có thể giống ba ba - người đàn ông hoàn mỹ như vậy, cũng cũng chỉ có tôi.”
“……” Hạ Tiểu Nịnh liền tức giận sức lực đều không có, “Em thật đúng là con trai của ba em a……”
“Biết liền tốt, cho nên chị vĩnh viễn không cơ hội!” Phong Tu Viễn đối với cô làm một bộ mặt quỷ, sau đó nhanh như chớp mà chạy vào toilet.
Hạ Tiểu Nịnh ở trong lòng tiếp tục không nói nên lời, dứt khoát xoay người xuống lầu, đem cơn giận dữ biến thành động lực làm bữa sáng.
Cô ở trong phòng bếp cũng làm cho chính mình một phần bữa sáng.
Giữa trưa hai tiểu gia hỏa cùng Phong Thanh Ngạn cũng sẽ đều không trở về ăn cơm, cho nên cô tương đối nhàn nhã.
Ăn xong cơm sau đó liền rót cho mình một tách trà mật ong chanh, đi vào trong hoa viên phơi nắng.
Cô vừa mới ngồi xuống, liền thấy Lâm Vân Vân đeo kính râm lớn, khăn trùm kín đầu, từ bên trong lén lén lút lút mà xách theo vali ra.
Hạ Tiểu Nịnh nhanh chóng đặt tách trà xuống, “Lâm tiểu thư!”
Lâm Vân Vân thân thể cứng đờ, giống không nghe thấy được, bước nhanh đến phía ngoài cửa lớn.
Hạ Tiểu Nịnh mơ hồ mà nhìn cô càng lúc càng đi xa, trong lòng yên lặng mà đốt cho mình một cây sáp ong……
Vốn tưởng rằng đến nhiều hơn một người, sẽ thêm một người thu hút hỏa lực của Phong Tu Viễn, làm cho mình không đến mức lại lần nữa bị nhóc chỉnh.
Kết quả cái này Lâm Vân Vân cũng quá không hăng hái tranh giành, chỉ một lần thất bại liền chạy.
Hạ Tiểu Nịnh ủ rũ cụp đuôi, biểu tình trên mặt như bị cơn bão cấp 12 dữ dội tàn phá qua, quá mức bi thảm.
Quản gia đi qua, hồ nghi nhìn cô một cái, “Tiểu Nịnh, răng cô đau?”
“Không.”
Trứng cô đau, chỗ nào chỗ nấy đều đau……
Đang buồn bực hết sức, đã muốn chạy vào thì Lâm Vân Vân bỗng nhiên từ cửa lớn vòng về.
Giờ phút này nắng sớm phản chiếu lên thân hình mảnh khảnh của Lâm Vân Vân, quả thực là hào quang vạn trượng.
Nữ thần!!
Hạ Tiểu Nịnh vẻ mặt vui mừng mà nhìn cô, “Lâm tiểu thư, cô rốt cuộc cũng quyết định không đi rồi……”
“Tôi để quên đồ vật.” Lâm Vân Vân nhỏ giọng nói một câu, mắt tiếp tục nhìn thẳng đi vào trong.
“……” Hạ Tiểu Nịnh nhanh chóng mà bắt lấy cánh tay của cô, “Lâm tiểu thư, cô không thích Phong Thanh Ngạn sao?”
“Thích a!” Lâm Vân Vân hào phóng thừa nhận, “Nhưng mà tôi nhìn không thấy chút hy vọng nào!”
“Nhanh như vậy liền từ bỏ? Chân ái vĩnh viễn không nói từ bỏ được đâu! Lâm tiểu thư!”
Hạ Tiểu Nịnh tận tình khuyên bảo.
“Tôi cũng không nghĩ từ bỏ a, nhưng mà chuyện sáng nay…… thật sự là quá xấu hổ! Hiện tại toàn bộ trang viên, ngay cả trẻ con đều biết tôi quyến rũ Thanh Ngạn ca ca không được, còn bị anh ấy ném ra khỏi phòng, cô bảo tôi làm sao bây giờ!” Nói xong Lâm Vân Vân còn dậm chân, vẻ mặt ảo não.
Tác giả :
Minh Nguyệt Khuynh Thành