Song Bảo Trăm Tỷ: Mommy, Tới Đánh Call!
Chương 208: Cô hy vọng tôi hiểu lầm sao?
Một cái vấn đề không ngờ như vậy, chẳng lẽ so với những... động một chút hơn trăm triệu, cần anh sát phạt quyết đoán sinh ý trong vài phút còn quan trọng hơn sao?
Chẳng qua là nhìn thấy được, liền thuận tay làm một chén mà thôi! Hạ Tiểu Nịnh đỏ mặt, nhìn đến những bản hợp đồng kia trên bàn anh, linh hoạt khẽ động, “Ah, tôi nghĩ là…… Nếu đến đều đã đến, nhưng ở đây tôi lại không làm được công việc gì, không bằng liền làm cho anh một chén mì, sau đó……”
“Sau đó như thế nào?”
“Sau đó anh cũng có thể đại phát từ bi, tính cho tôi một ít phí tăng ca, đến chia hoa hồng các loại vân vân đi!”
Ừm, chính là như vậy!
Nói xong, cô thở đều nhẹ nhàng hơn nhiều, không còn cảm thấy cái loại bất lực khi bị anh nhìn chằm chằm vào nữa.
“Thật không?” Phong Thanh Ngạn từ chối cho ý kiến.
“Vâng, đúng vậy,” cô tăng thêm âm lượng, “Chính là như vậy, anh ngàn vạn đừng hiểu lầm cái gì!”
“Vậy còn cô? Cô hy vọng tôi hiểu lầm sao?”
Anh đột nhiên hỏi.
Hạ Tiểu Nịnh nhịp tim vừa mới bình phục lại bắt đầu tạo ra quỷ ở trong ngực, trái tim nhỏ đột nhiên nhảy vọt điên cuồng, đây là chuyện cô hy vọng hay không hy vọng sao?
Như thế nào cảm thấy vấn đề của anh đặc biệt có ý vị thâm trường……
Nhấp môi, đang không biết trả lời thế nào, còn may, cửa bị gõ vang lên, Tề Hàng ở ngoài cửa, “Thiếu gia, có văn kiện cần ngài lập tức xem qua.”
“…… Tôi đến phòng nghỉ, không quấy rầy anh công tác!”
Hạ Tiểu Nịnh nói xong xoay người liền đi rồi, cưỡng ép mình không cần lại để ý một tầm mắt sáng quắc phía sau lưng kia.
“Vào đi.”
Giọng nói của Phong Thanh Ngạn lại khôi phục trước sau như một, lạnh lẽo.
Tề Hàng đẩy cửa ra, vừa rồi không chút nào biết được bên trong đang xảy ra chuyện gì, chỉ thấy thiếu gia nhà mình dùng một loại ánh mắt rất lạnh rất xa cách nhìn mình, “Đặt xuống, đi ra ngoài.”
“Ah……” Cậu nhanh chóng đặt văn kiện xuống, nhìn thấy cái trên bàn kia, vẫn là không thể nào nhịn xuống lên tiếng nhắc nhở, “Thiếu gia, khi nào mà anh gọi loại mì hộp đến ăn? Mì đều nhanh bở, không bằng tôi……”
Sau đó, liền nhìn đến vị thiếu gia kia nhà cậu tiền, quần áo không thiếu, không có cái gì không giỏi, không chút do dự mà cầm lấy chiếc đũa, đưa mì vào trong miệng.
Tề Hàng: “……”
“Còn thất thần làm cái gì? Không đi ra chẳng lẽ chờ tôi chia cậu nửa chén?” Phong Thanh Ngạn lại cầm chén đang ở gần phía cậu bên kia kéo lại gần mình một chút.
“Không dám không dám……”
Tề Hàng nhanh chóng chạy như một làn khói.
Phong Thanh Ngạn vẫn luôn nghiêm túc ăn mì, cuối cùng ngay cả súp đều uống đến nửa giọt cũng không thừa.
……
Hạ Tiểu Nịnh ở phòng nghỉ đợi không biết bao lâu, cuối cùng thật sự không có thể chống đỡ nữa, nhắn cho ba mẹ cái tin nhắn nói là mình đêm nay ngủ ở nhà Diệp Anh, sau đó liền chạm vào giường, ôm chăn ngủ rồi.
Có thể là bởi vì Trù Thần vòng sơ loại đã kết thúc, cô một giấc này ngủ đến đặc biệt thoải mái, chờ khi tỉnh lại ngoài cửa sổ trời đã sáng choang.
Lại nhìn thời gian, còn chưa đến lúc làm việc, thực sự không tính rất sớm.
Cô nhanh chóng bò dậy, sau khi rửa mặt thì chạy ra bên ngoài vừa nhìn thấy Phong Thanh Ngạn vẫn còn ngồi sau bàn làm việc trong văn phòng.
Chẳng qua anh đã không biết khi nào dựa vào chỗ đó, ngủ rồi……
Mặt mày anh tuấn không giống như ngày thường lăng lệ ác liệt như vậy, nắng sớm vì anh mà thêm một tầng an tĩnh cùng ấm áp.
Cũng không biết là ngủ lúc nào, lại nhìn ra được phần mệt mỏi không thể che đậy kín kia, cùng với trên quai hàm anh vừa mới toát ra nét nhợt nhạt.
Anh vốn có được tất cả mọi thứ, cũng không phải toàn bộ đều đến từ xuất thân của anh.
Hóa ra sở hữu quân lâm thiên hạ sau lưng, đều có gian khổ phấn đấu mà thế nhân không hay biết.
Không biết như thế nào, Hạ Tiểu Nịnh trong lòng thực sự chua xót, như là bị nhỏ một giọt nước chanh, nói không nên lời, nỗi buồn lặng yên lan tràn……
Đột nhiên, Phong Thanh Ngạn đầu nghiêng sang bên cạnh một cái, tựa hồ ngủ không được ngon giấc muốn tỉnh lại, cô căn bản không kịp nghĩ nhiều, hành động đã diễn ra trước khi cô suy nghĩ, tiến lên tay đỡ lấy mặt anh—
Chẳng qua là nhìn thấy được, liền thuận tay làm một chén mà thôi! Hạ Tiểu Nịnh đỏ mặt, nhìn đến những bản hợp đồng kia trên bàn anh, linh hoạt khẽ động, “Ah, tôi nghĩ là…… Nếu đến đều đã đến, nhưng ở đây tôi lại không làm được công việc gì, không bằng liền làm cho anh một chén mì, sau đó……”
“Sau đó như thế nào?”
“Sau đó anh cũng có thể đại phát từ bi, tính cho tôi một ít phí tăng ca, đến chia hoa hồng các loại vân vân đi!”
Ừm, chính là như vậy!
Nói xong, cô thở đều nhẹ nhàng hơn nhiều, không còn cảm thấy cái loại bất lực khi bị anh nhìn chằm chằm vào nữa.
“Thật không?” Phong Thanh Ngạn từ chối cho ý kiến.
“Vâng, đúng vậy,” cô tăng thêm âm lượng, “Chính là như vậy, anh ngàn vạn đừng hiểu lầm cái gì!”
“Vậy còn cô? Cô hy vọng tôi hiểu lầm sao?”
Anh đột nhiên hỏi.
Hạ Tiểu Nịnh nhịp tim vừa mới bình phục lại bắt đầu tạo ra quỷ ở trong ngực, trái tim nhỏ đột nhiên nhảy vọt điên cuồng, đây là chuyện cô hy vọng hay không hy vọng sao?
Như thế nào cảm thấy vấn đề của anh đặc biệt có ý vị thâm trường……
Nhấp môi, đang không biết trả lời thế nào, còn may, cửa bị gõ vang lên, Tề Hàng ở ngoài cửa, “Thiếu gia, có văn kiện cần ngài lập tức xem qua.”
“…… Tôi đến phòng nghỉ, không quấy rầy anh công tác!”
Hạ Tiểu Nịnh nói xong xoay người liền đi rồi, cưỡng ép mình không cần lại để ý một tầm mắt sáng quắc phía sau lưng kia.
“Vào đi.”
Giọng nói của Phong Thanh Ngạn lại khôi phục trước sau như một, lạnh lẽo.
Tề Hàng đẩy cửa ra, vừa rồi không chút nào biết được bên trong đang xảy ra chuyện gì, chỉ thấy thiếu gia nhà mình dùng một loại ánh mắt rất lạnh rất xa cách nhìn mình, “Đặt xuống, đi ra ngoài.”
“Ah……” Cậu nhanh chóng đặt văn kiện xuống, nhìn thấy cái trên bàn kia, vẫn là không thể nào nhịn xuống lên tiếng nhắc nhở, “Thiếu gia, khi nào mà anh gọi loại mì hộp đến ăn? Mì đều nhanh bở, không bằng tôi……”
Sau đó, liền nhìn đến vị thiếu gia kia nhà cậu tiền, quần áo không thiếu, không có cái gì không giỏi, không chút do dự mà cầm lấy chiếc đũa, đưa mì vào trong miệng.
Tề Hàng: “……”
“Còn thất thần làm cái gì? Không đi ra chẳng lẽ chờ tôi chia cậu nửa chén?” Phong Thanh Ngạn lại cầm chén đang ở gần phía cậu bên kia kéo lại gần mình một chút.
“Không dám không dám……”
Tề Hàng nhanh chóng chạy như một làn khói.
Phong Thanh Ngạn vẫn luôn nghiêm túc ăn mì, cuối cùng ngay cả súp đều uống đến nửa giọt cũng không thừa.
……
Hạ Tiểu Nịnh ở phòng nghỉ đợi không biết bao lâu, cuối cùng thật sự không có thể chống đỡ nữa, nhắn cho ba mẹ cái tin nhắn nói là mình đêm nay ngủ ở nhà Diệp Anh, sau đó liền chạm vào giường, ôm chăn ngủ rồi.
Có thể là bởi vì Trù Thần vòng sơ loại đã kết thúc, cô một giấc này ngủ đến đặc biệt thoải mái, chờ khi tỉnh lại ngoài cửa sổ trời đã sáng choang.
Lại nhìn thời gian, còn chưa đến lúc làm việc, thực sự không tính rất sớm.
Cô nhanh chóng bò dậy, sau khi rửa mặt thì chạy ra bên ngoài vừa nhìn thấy Phong Thanh Ngạn vẫn còn ngồi sau bàn làm việc trong văn phòng.
Chẳng qua anh đã không biết khi nào dựa vào chỗ đó, ngủ rồi……
Mặt mày anh tuấn không giống như ngày thường lăng lệ ác liệt như vậy, nắng sớm vì anh mà thêm một tầng an tĩnh cùng ấm áp.
Cũng không biết là ngủ lúc nào, lại nhìn ra được phần mệt mỏi không thể che đậy kín kia, cùng với trên quai hàm anh vừa mới toát ra nét nhợt nhạt.
Anh vốn có được tất cả mọi thứ, cũng không phải toàn bộ đều đến từ xuất thân của anh.
Hóa ra sở hữu quân lâm thiên hạ sau lưng, đều có gian khổ phấn đấu mà thế nhân không hay biết.
Không biết như thế nào, Hạ Tiểu Nịnh trong lòng thực sự chua xót, như là bị nhỏ một giọt nước chanh, nói không nên lời, nỗi buồn lặng yên lan tràn……
Đột nhiên, Phong Thanh Ngạn đầu nghiêng sang bên cạnh một cái, tựa hồ ngủ không được ngon giấc muốn tỉnh lại, cô căn bản không kịp nghĩ nhiều, hành động đã diễn ra trước khi cô suy nghĩ, tiến lên tay đỡ lấy mặt anh—
Tác giả :
Minh Nguyệt Khuynh Thành