Song Bảo Trăm Tỷ: Mommy, Tới Đánh Call!
Chương 114: Không nên kinh sợ
Tác giả: Minh Nguyệt Khuynh Thành
Dịch giả: Sâu
____________
Ước chừng qua tầm mười phút, bên kia mới trả lời lại một cái——
Phong Thanh Ngạn: [ về nhà rồi. Làm sao vậy? ]
Hạ Tiểu Nịnh trong đầu Ô...Ô...Ông mà nổ tung, làm sao vậy?
Anh cư nhiên hỏi cô làm sao vậy?
Cô ở chỗ này mạo hiểm mà đợi anh trong gió lạnh lâu như vậy, thiếu chút nữa bị đông cứng thành con chó, anh rõ ràng trở về trang viên a!
Lần này, Hạ Tiểu Nịnh xác định chắc chắn cùng với đảm bảo, chính mình lại bị anh chơi một vố!
Siết chặt nắm đấm của mình, hít sâu, cô đưa điện thoại thả lại trong túi của mình.
Bệnh viện, hừ, không đi!
Mình cũng phải làm thế nào “Có qua có lại ” một chút mới được, ngoan ngoãn mà trở về trang viên, sau đó “Đáp lễ” anh thật tốt mới đúng!
Lửa lòng đốt càng ngày càng rực, cô đứng trên mặt đất đón xe buýt, quay trở về trang viên.
Quản gia ở trong sân, thấy Hạ Tiểu Nịnh ăn mặc quần áo kỳ quái, vẻ mặt sát khí mà xông vào, quả thực lại càng hoảng sợ, “Tiểu Nịnh, cô làm sao vậy?”
Hạ Tiểu Nịnh không nói lời nào, nặng nề mà đi vào trong.
Cô không phải không lễ phép, cũng không phải không muốn trả lời, mà là đông lạnh lại lạnh cóng, cũng không biết phải nói như thế nào.
Người giúp việc trong phòng bếp tình cờ đi ra có việc tìm quản gia, nhìn thấy Hạ Tiểu Nịnh, ánh mắt của cô sáng lên, nhanh chóng tiến lên, “Tiểu Nịnh cô đã trở lại rồi! Thiếu gia bọn họ đều ở nhà, nhanh cùng tôi đến phòng bếp chuẩn bị bữa tối a.”
Hạ Tiểu Nịnh khớp hàm đều đang run, “Tôi chỉ là tới nơi này đi làm, lại không phải ký khế ước bán mình! Không có tự do, lúc nào cũng bị giám thị, tôi là làm nô lệ sao? Không, nô lệ cũng không có thảm như tôi!”
“……” Nữ hầu bị dọa, nhất thời lại cũng không biết đáp lời như thế nào.
Quản gia từ phía sau bọn họ đi tới, nhìn thấy chỗ lan can tầng hai có người, nhanh chóng gật đầu, “Thiếu gia!”
Hạ Tiểu Nịnh sửng sốt, cũng thuận thế nhìn lại, mới phát hiện là Phong Thanh Ngạn cũng không biết từ khi nào đã đứng ở chỗ đó.
Anh một thân quần áo mặc ở nhà sợi tơ tằm màu xanh biển, khí chất trầm ổn, mắt như chút mực, lạnh lẽo như hồ nước lạnh.
Ánh mắt giống như lưỡi dao sắc bén, thẳng tắp đâm tới phía cô.
Hạ Tiểu Nịnh da đầu tê rần, muốn thu lại tầm mắt cũng không còn kịp rồi.
Vì thế cứ như vậy đối mắt nhìn nhau, một người thong dong tự nhiên, một người lại mười phần vất vả……
Không thể thua, mình là đến tính sổ! Hạ Tiểu Nịnh yên lặng mà ở trong lòng cổ vũ, cho dù anh nghe được lời mình vừa nói thì như thế nào, cô mới không sợ!
Thế nhưng thời gian dần dần trôi qua, ánh mắt của cô có chút phù phiếm, nhìn loạn trái phải……
Đang chuẩn bị tập trung tư tưởng suy nghĩ lại lần nữa khuyên bảo bản thân mình lúc này không nên kinh sợ, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân.
Bác bảo vệ cửa đi đến, nhất thời không thấy được Phong Thanh Ngạn trên tầng hai, bắt gặp Hạ Tiểu Nịnh, giọng liền nói, “Có người đưa đồ tới, bảo tôi giao cho cô!”
Nói xong trực tiếp đem mấy cái túi giấy đưa cho cô, “Người nọ có nói rõ là, đây là quần áo cũ hôm nay cô mặc ở chỗ của cậu ta. Còn mấy cái túi khác là cậu ta dựa theo cơ thể cô mua đến, bảo cô sẽ rất vui khi mặc chúng.”
Hạ Tiểu Nịnh: “…… Người đó đâu?”
Cô biết rõ người tới là ai.
“Đi rồi a. Nơi này của chúng ta không cho phép vào. Nhưng mà người nọ địa vị cũng rất lớn, tôi thấy cậu ta thường xuyên xuất hiện ở trên TV, dường như gọi là Mộ Đình Tiêu, đúng không?”
“…… Đúng vậy."
“Đồ cô lấy, tôi đi đây.” Bác bảo vệ đem một đống đồ nhét vào trong lòng cô, lại đi ra ngoài.
Hạ Tiểu Nịnh bưng mấy cái giấy túi đó, chẳng biết tại sao, theo bản năng mà nhìn lại phía trên tầng.
Sau lan can trên tầng hai, cũng đã rỗng tuếch.
Phong Thanh Ngạn không biết là từ khi nào rời đi.
Ngay cả quản gia cùng người hầu bên người cô đều đã đi rồi, chỉ còn một mình cô đứng ở chỗ đó, không hiểu sao cảm thấy trong phòng so bên ngoài còn lạnh hơn.
Điện thoại rung lên một chút, là Diệp Anh gửi tin nhắn WeChat tới ——
[ vừa rồi Tiêu gia hỏi tớ địa chỉ nơi làm việc của cậu, tớ nói cho anh ấy biết, anh ấy có đi tìm cậu không? Tiểu Nịnh, cậu thật hạnh phúc nha……]
Hạnh phúc? Vốn là có lẽ cảm thấy như vậy.
Thế nhưng mà Hạ Tiểu Nịnh đột nhiên, chỉ cảm thấy…… rất không có tí sức lực nào.
__________________
(Bão_2)
Dịch giả: Sâu
____________
Ước chừng qua tầm mười phút, bên kia mới trả lời lại một cái——
Phong Thanh Ngạn: [ về nhà rồi. Làm sao vậy? ]
Hạ Tiểu Nịnh trong đầu Ô...Ô...Ông mà nổ tung, làm sao vậy?
Anh cư nhiên hỏi cô làm sao vậy?
Cô ở chỗ này mạo hiểm mà đợi anh trong gió lạnh lâu như vậy, thiếu chút nữa bị đông cứng thành con chó, anh rõ ràng trở về trang viên a!
Lần này, Hạ Tiểu Nịnh xác định chắc chắn cùng với đảm bảo, chính mình lại bị anh chơi một vố!
Siết chặt nắm đấm của mình, hít sâu, cô đưa điện thoại thả lại trong túi của mình.
Bệnh viện, hừ, không đi!
Mình cũng phải làm thế nào “Có qua có lại ” một chút mới được, ngoan ngoãn mà trở về trang viên, sau đó “Đáp lễ” anh thật tốt mới đúng!
Lửa lòng đốt càng ngày càng rực, cô đứng trên mặt đất đón xe buýt, quay trở về trang viên.
Quản gia ở trong sân, thấy Hạ Tiểu Nịnh ăn mặc quần áo kỳ quái, vẻ mặt sát khí mà xông vào, quả thực lại càng hoảng sợ, “Tiểu Nịnh, cô làm sao vậy?”
Hạ Tiểu Nịnh không nói lời nào, nặng nề mà đi vào trong.
Cô không phải không lễ phép, cũng không phải không muốn trả lời, mà là đông lạnh lại lạnh cóng, cũng không biết phải nói như thế nào.
Người giúp việc trong phòng bếp tình cờ đi ra có việc tìm quản gia, nhìn thấy Hạ Tiểu Nịnh, ánh mắt của cô sáng lên, nhanh chóng tiến lên, “Tiểu Nịnh cô đã trở lại rồi! Thiếu gia bọn họ đều ở nhà, nhanh cùng tôi đến phòng bếp chuẩn bị bữa tối a.”
Hạ Tiểu Nịnh khớp hàm đều đang run, “Tôi chỉ là tới nơi này đi làm, lại không phải ký khế ước bán mình! Không có tự do, lúc nào cũng bị giám thị, tôi là làm nô lệ sao? Không, nô lệ cũng không có thảm như tôi!”
“……” Nữ hầu bị dọa, nhất thời lại cũng không biết đáp lời như thế nào.
Quản gia từ phía sau bọn họ đi tới, nhìn thấy chỗ lan can tầng hai có người, nhanh chóng gật đầu, “Thiếu gia!”
Hạ Tiểu Nịnh sửng sốt, cũng thuận thế nhìn lại, mới phát hiện là Phong Thanh Ngạn cũng không biết từ khi nào đã đứng ở chỗ đó.
Anh một thân quần áo mặc ở nhà sợi tơ tằm màu xanh biển, khí chất trầm ổn, mắt như chút mực, lạnh lẽo như hồ nước lạnh.
Ánh mắt giống như lưỡi dao sắc bén, thẳng tắp đâm tới phía cô.
Hạ Tiểu Nịnh da đầu tê rần, muốn thu lại tầm mắt cũng không còn kịp rồi.
Vì thế cứ như vậy đối mắt nhìn nhau, một người thong dong tự nhiên, một người lại mười phần vất vả……
Không thể thua, mình là đến tính sổ! Hạ Tiểu Nịnh yên lặng mà ở trong lòng cổ vũ, cho dù anh nghe được lời mình vừa nói thì như thế nào, cô mới không sợ!
Thế nhưng thời gian dần dần trôi qua, ánh mắt của cô có chút phù phiếm, nhìn loạn trái phải……
Đang chuẩn bị tập trung tư tưởng suy nghĩ lại lần nữa khuyên bảo bản thân mình lúc này không nên kinh sợ, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân.
Bác bảo vệ cửa đi đến, nhất thời không thấy được Phong Thanh Ngạn trên tầng hai, bắt gặp Hạ Tiểu Nịnh, giọng liền nói, “Có người đưa đồ tới, bảo tôi giao cho cô!”
Nói xong trực tiếp đem mấy cái túi giấy đưa cho cô, “Người nọ có nói rõ là, đây là quần áo cũ hôm nay cô mặc ở chỗ của cậu ta. Còn mấy cái túi khác là cậu ta dựa theo cơ thể cô mua đến, bảo cô sẽ rất vui khi mặc chúng.”
Hạ Tiểu Nịnh: “…… Người đó đâu?”
Cô biết rõ người tới là ai.
“Đi rồi a. Nơi này của chúng ta không cho phép vào. Nhưng mà người nọ địa vị cũng rất lớn, tôi thấy cậu ta thường xuyên xuất hiện ở trên TV, dường như gọi là Mộ Đình Tiêu, đúng không?”
“…… Đúng vậy."
“Đồ cô lấy, tôi đi đây.” Bác bảo vệ đem một đống đồ nhét vào trong lòng cô, lại đi ra ngoài.
Hạ Tiểu Nịnh bưng mấy cái giấy túi đó, chẳng biết tại sao, theo bản năng mà nhìn lại phía trên tầng.
Sau lan can trên tầng hai, cũng đã rỗng tuếch.
Phong Thanh Ngạn không biết là từ khi nào rời đi.
Ngay cả quản gia cùng người hầu bên người cô đều đã đi rồi, chỉ còn một mình cô đứng ở chỗ đó, không hiểu sao cảm thấy trong phòng so bên ngoài còn lạnh hơn.
Điện thoại rung lên một chút, là Diệp Anh gửi tin nhắn WeChat tới ——
[ vừa rồi Tiêu gia hỏi tớ địa chỉ nơi làm việc của cậu, tớ nói cho anh ấy biết, anh ấy có đi tìm cậu không? Tiểu Nịnh, cậu thật hạnh phúc nha……]
Hạnh phúc? Vốn là có lẽ cảm thấy như vậy.
Thế nhưng mà Hạ Tiểu Nịnh đột nhiên, chỉ cảm thấy…… rất không có tí sức lực nào.
__________________
(Bão_2)
Tác giả :
Minh Nguyệt Khuynh Thành