Sơn Thủy Nhất Trình
Chương 12
Hôm sau Khương Nghê dậy từ tận tinh mơ, lại phát hiện người bên gối đã không còn. Cô xuống giường, lục tủ quần áo của Trịnh Đạc tìm được một cái áo hoodie cỡ đại và một quần bò dài. Quần áo thì vẫn tốt, nhưng quần lại quá dài, cô phải xắn ống quần lên mấy lóng.
Cô xuống tầng, thấy bóng dáng bận rộn của Trịnh Đạc.
“Sớm quá nhỉ.”
Giọng cô toát lên hơi lười biếng. Trịnh Đạc ngoái đầu, cười khi thấy dáng vẻ khôi hài của cô trong quần áo của mình.
“Tới ăn cơm.”
Sau buổi đêm hôm qua, đích thực Khương Nghê cũng đã đói. Húp một tô cháo to, liền đó ý ham chơi đột phát, bèn ra ngoài tìm Đại Hoàng.
Vừa thu dọn, Trịnh Đạc vừa ngó bóng dáng thướt tha của cô dưới lớp áo quần cục mịch. Vừa chạy vừa nhảy tót đi thế kia, hoàn toàn chẳng giống cô lúc bình thường.
Đại Hoàng thuộc giống chó vườn rất phổ biến, với cơ thể màu vàng và cái mõm màu xám, đặt nó vào đám chó trong thôn sẽ không thể phân biệt nổi. Cô ngồi xổm xuống nhìn nó ngấu nghiến ngốn hết phần cơm, đoạn bưng mặt nó bắt đầu vần vò, khiến nó nhe hàm răng so le xô lệch.
Từ lúc nào không hay, cô đã quấn quýt Đại Hoàng vòng khắp nhà, ra đến sân sau. Cô men tay vuốt dọc từ phần lông sau gáy Đại Hoàng vuốt dần xuống dưới, trong một chớp mắt ấy bỗng nhận thấy xúc cảm hệt như khi mơn trớn tóc Trịnh Đạc đêm hôm qua.
Cô ngó biểu cảm hưởng thụ của Đại Hoàng, cười. Đột nhiên một ý nghĩ vụt lên, cô muốn mang Đại Hoàng về Cầu Cảng. Bèn đứng dậy, chuẩn bị về bàn với Trịnh Đạc chuyện này.
Vừa bén mảng đến trước cửa nhà, cô đã nghe một giọng nữ thé nhọn.
“Chú hai, chúng ta người thông minh không nói lời mờ ám. Tiền chú nợ nhà chị, bao giờ thì trả đây?”
Khương Nghê cảm giác tai phát nhói. Cô không vào nhà, men theo cửa sổ nhìn vào một nam một nữ đang ngồi trên sô pha. Trịnh Đạc đối diện họ thì ngồi trên cái ghế gấp, đầu cúi gằm để hở phần cổ gáy ngăm đen.
“Em mới tìm được công việc, hiện đang kẹt tiền…”
Giọng Trịnh Đạc rất nhỏ.
“Chú hai, chú nói xem trong mấy năm chú vào đấy, mẹ chúng ta ăn uống đái ỉa ngủ toàn do chị và anh cả chú lo liệu cả… Mẹ đi rồi, để căn nhà lại cho chú, bọn chị cũng đành chịu. Nhưng số tiền chạy vạy cho chú thì về tình về lý cũng nên sòng phẳng chứ!”
Trịnh Đạc ngẩng đầu, giọng nói nghe nghèn nghẹn: “Chị dâu, tiền em chắc chắn sẽ trả, nhưng giờ chị bắt em lập tức lấy ra số tiền lớn như thế, em thật sự không xoay xở được…”
“Không xoay được? Sao lại không xoay được? Số tiền chú thắng trận khi trước đâu?” Giọng người đàn bà bắt đầu thêm ý giận dữ: “Cháu trai chú sắp vào cấp ba đến nơi rồi, anh chị còn định cho nó vào trường chuyên trường điểm. Chú hai, chú như thế thì bắt anh chị phải làm sao?”
Người đàn ông trên sô pha đã dần không nghe lọt, vừa rít thuốc vừa nói: “Bà be bé cái mồm thôi.”
Chẳng ngờ người đàn bà còn giận ác: “Tôi be bé cái mồm? Ông sợ mất mặt? Nếu không có tôi, có phải hôm nay thậm chí ông còn không đủ can đảm bước vào cái nhà này? Đàn ông nhà họ Trịnh các ông, đúng là một lũ hèn!”
Nói đoạn bắt đầu sụt sà sụt sùi, quệt mu bàn tay lau nước mắt.
Trong không gian chật hẹp, cả ba con người im lặng không lời, chỉ có mỗi khói thuốc kín đặc.
“Anh ấy nợ anh chị bao nhiêu tiền?”
Giọng Khương Nghê vẳng tới, gợi ánh mắt cả ba cùng hướng nhìn ra cửa.
Khương Nghê dựa vào khung cửa, mặt lạnh tanh, hai tay khoanh trước ngực.
Trịnh Đạc thoắt chốc bật dậy, nói: “Khương Nghê, đây là việc của tôi, cô đi trước…”
“Anh ấy nợ anh chị bao nhiêu tiền?”
Khương Nghê không thèm đoái hoài tới gã, chỉ hỏi với giọng vẫn y hệt.
Người đàn ông và người đàn bà đưa mắt nhìn nhau. Người đàn bà hỏi: “Cô là ai?”
“Tôi là bạn gái anh ấy.” Khương Nghê nói đến là nhẹ nhàng, Trịnh Đạc lại trừng lớn hai mắt.
Người đàn bà nhìn chồng, lại nhìn Trịnh Đạc. Gã không phủ nhận, cũng tức là cam chịu.
Người đàn bà đánh giá trên dưới Khương Nghê. Dáng vẻ cô và phong thái lạc quẻ quất quơ với nơi này khiến chị ta sinh lòng ngờ vực. Chị ta hỏi: “Cô có tiền?”
Khương Nghê nhếch mày, chưa lường được chị ta lại hỏi huỵch toẹt ra như thế.
Sự im lặng của cô khiến người đàn bà mừng rơn. Chị ta nói: “Năm mươi ngàn.”
Khương Nghê liếc Trịnh Đạc. Bộ dạng gã vẫn y xì không đổi. Thế là cô nói: “Đưa số thẻ chị đây.”
Đầu tiên người đàn bà đớ người, liền đó lập tức đọc một dãy số.
Khương Nghê nhập vào điện thoại, lại cúp một cuộc gọi, để tất cả người trong phòng nghe rõ ràng.
Cúp điện thoại, Khương Nghê nói giọng lạnh tanh: “Ngày mai anh chị kiểm tra tài khoản, nếu chưa tới thì cứ tìm tôi.”
Hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau. Người đàn bà còn định nói gì song đã bị lời Khương Nghê lấp kín họng.
“Còn muốn tôi mời anh chị đi à?”
Khương Nghê ngó Trịnh Đạc vẫn luôn cúi gằm đầu, trong dạ trào cơn cáu gắt khó hiểu. Cô nói: “Này, tiền lương một tháng của anh bao nhiêu?”
Trịnh Đạc ngước đầu, nhìn thẳng đôi mắt bình lặng của cô, nói: “Năm ngàn.”
Khương Nghê cười: “Vậy anh phải làm không công cho tôi mười tháng rồi, tài xế Trịnh.”
Trịnh Đạc nhận ra ý cười trong giọng cô, thậm chí còn cả tí ti hơi ấm. Nhưng gã không biết cô đến từ lúc nào, nghe được bao nhiêu.
Gã hít một hơi sâu, nhìn nụ cười có mà như không của Khương Nghê, nói: “Tôi sẽ cố trả cho cô sớm.”
“Tôi phải hỏi lại Jessie đàng hoàng đã, trình độ chọn người của nó tệ quá sức…”
Không đoán được cảm xúc của cô, Trịnh Đạc không dám ngẩng đầu.
Khương Nghê thôi cười, nói: “Thế anh làm gì mà phải vào tù, vào mấy năm?”
Cô hỏi quá thẳng thừng. Trịnh Đạc không ngờ sợi dây dẫn nổ đã bị châm cháy trong tim lại ngắn đến thế, chớp mắt đã nổ tung, khiến đại não gã trắng xóa.
“Anh giết người? Phóng hỏa? Hay cưỡng hiếp con gái nhà lành?”
Cô vẫn dùng ngữ điệu nhẹ hẫng như vừa rồi. Cảm giác cô không thèm để ý khiến lòng dạ Trịnh Đạc thêm rối bời.
“Tôi…” Gã ngập ngừng định khai.
Nhận ra sự lưỡng lự của gã, Khương Nghê nói: “Lần đầu tiên khi anh gặp tôi, tôi đang ở cổng trại cai nghiện đấy.”
Một hình ảnh vụt lên trong mắt Trịnh Đạc. Lần đầu tiên gặp cô, cô bị phóng viên vây kín tầng tầng lớp lớp. Cô cúi đầu, mày cau chặt, nhỏ nhắn mà lại bất lực, đứng đấy trong mê man, bé tí như một hại bụi. Cô khi ấy khác biệt trời vực với cô trong ấn tượng của gã, không có ngang ngược phô trương, không có thói tật đầy mình, chỉ là một cô gái bình thường hơn hết. Nên gã đã xông lên, không phải vì bản năng và công việc mà vì một sự xót thương cho người cũng giống mình của quá khứ.
“Tôi đánh người ta tới tàn phế.”
Khương Nghê sửng sốt, hỏi: “Tại sao?”
Trịnh Đạc không đáp.
Khương Nghê nhún vai, nói: “Nếu anh có việc khó nói, thế không nói cũng được.”
Trịnh Đạc lắc đầu.
Hồi lâu sau, gã bắt đầu kể: “Vốn trước kia tôi là một vận động viên quyền anh.”
Khương Nghê nhớ tới tấm áp phích có những quyền thủ dán trên tủ quần áo và vóc dáng lực lưỡng của gã.
“Năm đấy vốn tôi có thể đại diện cho đội tỉnh đi tham gia giải toàn quốc, nhưng mẹ tôi đổ bệnh… Bệnh ung thư, cần tiền để chữa trị. Tôi đã đồng ý đánh trận giả trong một giải đấu thể thức vòng tròn, cố tình để thua đối thủ… Ban đầu tôi tưởng sẽ không có chuyện gì, nhưng trong đợt kiểm tra nước tiểu sau trận đấu, họ đã phát hiện tôi dùng thuốc kích thích…”
Nói đến đây, giọng Trịnh Đạc trở nên mất bình tĩnh.
“Tôi không dùng! Là ông ta… Ông ta sợ tôi không thua nên mới bỏ thuốc kích thích vào nước uống của tôi… Ông ta hủy hoại hi vọng nghề nghiệp của tôi! Lúc đấy… Lúc đấy tôi đã rất tức giận. Tôi tìm ông ta, chúng tôi có tranh chấp, tôi giật ống thép đánh ông ta, khiến ông ta tàn tật…”
Gã bắt đầu sụt sịt.
“Rồi tôi bị xử án năm năm, cấm thi đấu cả đời… Khi ở trong tù, mẹ tôi đã qua đời… Chỉ mình anh tôi và chị dâu lo liệu chăm mẹ. Thế nên… hôm nay họ mới tới.”
Khương Nghê yên lặng nghe hết đầu cuối, đã hiểu vì sao gã không biết dùng điện thoại và cũng không biết dùng định vị. Cô tìm kiếm trên điện thoại một hồi, quả nhiên có tin liên quan tới gã như “Ngôi sao tương lai của làng quyền anh Trung Quốc dính líu nghi án sử dụng doping” “Ngôi sao mới làng quyền anh lộ tin bán độ” “Tin mới xôn xao! Bán độ quyền anh? Sử dụng doping? Giết người không thành?”… Cô click mở, thấy chàng trai xanh sức trẻ trong hình đích thực là gã. Được trọng tài cầm tay giơ cao, tuy mặt sưng phù và mũi bầm tím nhưng vẫn không che nổi niềm hạnh phúc và tự hào trên mặt.
Nhưng gã của giờ khắc này đã giấu đi tia sáng như kim sắc, trong mắt có thêm sự lắng đọng của tháng năm. Ánh nắng lốm đốm điểm rơi trên mình gã hòa với những nét góc sắc cạnh thành một thể, thần thái cương nhu hòa trộn khiến người nhìn mẩn mê.
Một khắc ấy, cô nhớ tới chính mình.
Cùng là những kẻ bấp bênh chìm nổi giữa dòng đời, cùng là những kẻ chẳng thèm che giấu khiếm khuyết của bản thân, cùng là những kẻ bị tình máu mủ trói buộc.
Cô tắt điện thoại, bước tới, vòng ôm cơ thể hơi run run của gã.
“Trịnh Đạc, không có gì to tát hết, mọi thứ rồi sẽ qua cả thôi.”
Cô cảm nhận được bàn tay rộng lớn hừng hực hơi nóng của gã cũng phủ lên lưng mình.
Cô biết lời này không chỉ nói cho riêng gã mà còn cho cả chính cô.
Người thông minh thì thương xót nhau, cô cảm nhận được dòng ấm nóng vô hạn từ cơ thể gã tràn sang cơ thể mình.
Cô bưng mặt gã nâng lên, hôn lên vầng trán gã.
Cô cười, rực rỡ không gì so nổi. Cô nói: “Trịnh Đạc, em thích anh của bây giờ hơn.”
Cô xuống tầng, thấy bóng dáng bận rộn của Trịnh Đạc.
“Sớm quá nhỉ.”
Giọng cô toát lên hơi lười biếng. Trịnh Đạc ngoái đầu, cười khi thấy dáng vẻ khôi hài của cô trong quần áo của mình.
“Tới ăn cơm.”
Sau buổi đêm hôm qua, đích thực Khương Nghê cũng đã đói. Húp một tô cháo to, liền đó ý ham chơi đột phát, bèn ra ngoài tìm Đại Hoàng.
Vừa thu dọn, Trịnh Đạc vừa ngó bóng dáng thướt tha của cô dưới lớp áo quần cục mịch. Vừa chạy vừa nhảy tót đi thế kia, hoàn toàn chẳng giống cô lúc bình thường.
Đại Hoàng thuộc giống chó vườn rất phổ biến, với cơ thể màu vàng và cái mõm màu xám, đặt nó vào đám chó trong thôn sẽ không thể phân biệt nổi. Cô ngồi xổm xuống nhìn nó ngấu nghiến ngốn hết phần cơm, đoạn bưng mặt nó bắt đầu vần vò, khiến nó nhe hàm răng so le xô lệch.
Từ lúc nào không hay, cô đã quấn quýt Đại Hoàng vòng khắp nhà, ra đến sân sau. Cô men tay vuốt dọc từ phần lông sau gáy Đại Hoàng vuốt dần xuống dưới, trong một chớp mắt ấy bỗng nhận thấy xúc cảm hệt như khi mơn trớn tóc Trịnh Đạc đêm hôm qua.
Cô ngó biểu cảm hưởng thụ của Đại Hoàng, cười. Đột nhiên một ý nghĩ vụt lên, cô muốn mang Đại Hoàng về Cầu Cảng. Bèn đứng dậy, chuẩn bị về bàn với Trịnh Đạc chuyện này.
Vừa bén mảng đến trước cửa nhà, cô đã nghe một giọng nữ thé nhọn.
“Chú hai, chúng ta người thông minh không nói lời mờ ám. Tiền chú nợ nhà chị, bao giờ thì trả đây?”
Khương Nghê cảm giác tai phát nhói. Cô không vào nhà, men theo cửa sổ nhìn vào một nam một nữ đang ngồi trên sô pha. Trịnh Đạc đối diện họ thì ngồi trên cái ghế gấp, đầu cúi gằm để hở phần cổ gáy ngăm đen.
“Em mới tìm được công việc, hiện đang kẹt tiền…”
Giọng Trịnh Đạc rất nhỏ.
“Chú hai, chú nói xem trong mấy năm chú vào đấy, mẹ chúng ta ăn uống đái ỉa ngủ toàn do chị và anh cả chú lo liệu cả… Mẹ đi rồi, để căn nhà lại cho chú, bọn chị cũng đành chịu. Nhưng số tiền chạy vạy cho chú thì về tình về lý cũng nên sòng phẳng chứ!”
Trịnh Đạc ngẩng đầu, giọng nói nghe nghèn nghẹn: “Chị dâu, tiền em chắc chắn sẽ trả, nhưng giờ chị bắt em lập tức lấy ra số tiền lớn như thế, em thật sự không xoay xở được…”
“Không xoay được? Sao lại không xoay được? Số tiền chú thắng trận khi trước đâu?” Giọng người đàn bà bắt đầu thêm ý giận dữ: “Cháu trai chú sắp vào cấp ba đến nơi rồi, anh chị còn định cho nó vào trường chuyên trường điểm. Chú hai, chú như thế thì bắt anh chị phải làm sao?”
Người đàn ông trên sô pha đã dần không nghe lọt, vừa rít thuốc vừa nói: “Bà be bé cái mồm thôi.”
Chẳng ngờ người đàn bà còn giận ác: “Tôi be bé cái mồm? Ông sợ mất mặt? Nếu không có tôi, có phải hôm nay thậm chí ông còn không đủ can đảm bước vào cái nhà này? Đàn ông nhà họ Trịnh các ông, đúng là một lũ hèn!”
Nói đoạn bắt đầu sụt sà sụt sùi, quệt mu bàn tay lau nước mắt.
Trong không gian chật hẹp, cả ba con người im lặng không lời, chỉ có mỗi khói thuốc kín đặc.
“Anh ấy nợ anh chị bao nhiêu tiền?”
Giọng Khương Nghê vẳng tới, gợi ánh mắt cả ba cùng hướng nhìn ra cửa.
Khương Nghê dựa vào khung cửa, mặt lạnh tanh, hai tay khoanh trước ngực.
Trịnh Đạc thoắt chốc bật dậy, nói: “Khương Nghê, đây là việc của tôi, cô đi trước…”
“Anh ấy nợ anh chị bao nhiêu tiền?”
Khương Nghê không thèm đoái hoài tới gã, chỉ hỏi với giọng vẫn y hệt.
Người đàn ông và người đàn bà đưa mắt nhìn nhau. Người đàn bà hỏi: “Cô là ai?”
“Tôi là bạn gái anh ấy.” Khương Nghê nói đến là nhẹ nhàng, Trịnh Đạc lại trừng lớn hai mắt.
Người đàn bà nhìn chồng, lại nhìn Trịnh Đạc. Gã không phủ nhận, cũng tức là cam chịu.
Người đàn bà đánh giá trên dưới Khương Nghê. Dáng vẻ cô và phong thái lạc quẻ quất quơ với nơi này khiến chị ta sinh lòng ngờ vực. Chị ta hỏi: “Cô có tiền?”
Khương Nghê nhếch mày, chưa lường được chị ta lại hỏi huỵch toẹt ra như thế.
Sự im lặng của cô khiến người đàn bà mừng rơn. Chị ta nói: “Năm mươi ngàn.”
Khương Nghê liếc Trịnh Đạc. Bộ dạng gã vẫn y xì không đổi. Thế là cô nói: “Đưa số thẻ chị đây.”
Đầu tiên người đàn bà đớ người, liền đó lập tức đọc một dãy số.
Khương Nghê nhập vào điện thoại, lại cúp một cuộc gọi, để tất cả người trong phòng nghe rõ ràng.
Cúp điện thoại, Khương Nghê nói giọng lạnh tanh: “Ngày mai anh chị kiểm tra tài khoản, nếu chưa tới thì cứ tìm tôi.”
Hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau. Người đàn bà còn định nói gì song đã bị lời Khương Nghê lấp kín họng.
“Còn muốn tôi mời anh chị đi à?”
Khương Nghê ngó Trịnh Đạc vẫn luôn cúi gằm đầu, trong dạ trào cơn cáu gắt khó hiểu. Cô nói: “Này, tiền lương một tháng của anh bao nhiêu?”
Trịnh Đạc ngước đầu, nhìn thẳng đôi mắt bình lặng của cô, nói: “Năm ngàn.”
Khương Nghê cười: “Vậy anh phải làm không công cho tôi mười tháng rồi, tài xế Trịnh.”
Trịnh Đạc nhận ra ý cười trong giọng cô, thậm chí còn cả tí ti hơi ấm. Nhưng gã không biết cô đến từ lúc nào, nghe được bao nhiêu.
Gã hít một hơi sâu, nhìn nụ cười có mà như không của Khương Nghê, nói: “Tôi sẽ cố trả cho cô sớm.”
“Tôi phải hỏi lại Jessie đàng hoàng đã, trình độ chọn người của nó tệ quá sức…”
Không đoán được cảm xúc của cô, Trịnh Đạc không dám ngẩng đầu.
Khương Nghê thôi cười, nói: “Thế anh làm gì mà phải vào tù, vào mấy năm?”
Cô hỏi quá thẳng thừng. Trịnh Đạc không ngờ sợi dây dẫn nổ đã bị châm cháy trong tim lại ngắn đến thế, chớp mắt đã nổ tung, khiến đại não gã trắng xóa.
“Anh giết người? Phóng hỏa? Hay cưỡng hiếp con gái nhà lành?”
Cô vẫn dùng ngữ điệu nhẹ hẫng như vừa rồi. Cảm giác cô không thèm để ý khiến lòng dạ Trịnh Đạc thêm rối bời.
“Tôi…” Gã ngập ngừng định khai.
Nhận ra sự lưỡng lự của gã, Khương Nghê nói: “Lần đầu tiên khi anh gặp tôi, tôi đang ở cổng trại cai nghiện đấy.”
Một hình ảnh vụt lên trong mắt Trịnh Đạc. Lần đầu tiên gặp cô, cô bị phóng viên vây kín tầng tầng lớp lớp. Cô cúi đầu, mày cau chặt, nhỏ nhắn mà lại bất lực, đứng đấy trong mê man, bé tí như một hại bụi. Cô khi ấy khác biệt trời vực với cô trong ấn tượng của gã, không có ngang ngược phô trương, không có thói tật đầy mình, chỉ là một cô gái bình thường hơn hết. Nên gã đã xông lên, không phải vì bản năng và công việc mà vì một sự xót thương cho người cũng giống mình của quá khứ.
“Tôi đánh người ta tới tàn phế.”
Khương Nghê sửng sốt, hỏi: “Tại sao?”
Trịnh Đạc không đáp.
Khương Nghê nhún vai, nói: “Nếu anh có việc khó nói, thế không nói cũng được.”
Trịnh Đạc lắc đầu.
Hồi lâu sau, gã bắt đầu kể: “Vốn trước kia tôi là một vận động viên quyền anh.”
Khương Nghê nhớ tới tấm áp phích có những quyền thủ dán trên tủ quần áo và vóc dáng lực lưỡng của gã.
“Năm đấy vốn tôi có thể đại diện cho đội tỉnh đi tham gia giải toàn quốc, nhưng mẹ tôi đổ bệnh… Bệnh ung thư, cần tiền để chữa trị. Tôi đã đồng ý đánh trận giả trong một giải đấu thể thức vòng tròn, cố tình để thua đối thủ… Ban đầu tôi tưởng sẽ không có chuyện gì, nhưng trong đợt kiểm tra nước tiểu sau trận đấu, họ đã phát hiện tôi dùng thuốc kích thích…”
Nói đến đây, giọng Trịnh Đạc trở nên mất bình tĩnh.
“Tôi không dùng! Là ông ta… Ông ta sợ tôi không thua nên mới bỏ thuốc kích thích vào nước uống của tôi… Ông ta hủy hoại hi vọng nghề nghiệp của tôi! Lúc đấy… Lúc đấy tôi đã rất tức giận. Tôi tìm ông ta, chúng tôi có tranh chấp, tôi giật ống thép đánh ông ta, khiến ông ta tàn tật…”
Gã bắt đầu sụt sịt.
“Rồi tôi bị xử án năm năm, cấm thi đấu cả đời… Khi ở trong tù, mẹ tôi đã qua đời… Chỉ mình anh tôi và chị dâu lo liệu chăm mẹ. Thế nên… hôm nay họ mới tới.”
Khương Nghê yên lặng nghe hết đầu cuối, đã hiểu vì sao gã không biết dùng điện thoại và cũng không biết dùng định vị. Cô tìm kiếm trên điện thoại một hồi, quả nhiên có tin liên quan tới gã như “Ngôi sao tương lai của làng quyền anh Trung Quốc dính líu nghi án sử dụng doping” “Ngôi sao mới làng quyền anh lộ tin bán độ” “Tin mới xôn xao! Bán độ quyền anh? Sử dụng doping? Giết người không thành?”… Cô click mở, thấy chàng trai xanh sức trẻ trong hình đích thực là gã. Được trọng tài cầm tay giơ cao, tuy mặt sưng phù và mũi bầm tím nhưng vẫn không che nổi niềm hạnh phúc và tự hào trên mặt.
Nhưng gã của giờ khắc này đã giấu đi tia sáng như kim sắc, trong mắt có thêm sự lắng đọng của tháng năm. Ánh nắng lốm đốm điểm rơi trên mình gã hòa với những nét góc sắc cạnh thành một thể, thần thái cương nhu hòa trộn khiến người nhìn mẩn mê.
Một khắc ấy, cô nhớ tới chính mình.
Cùng là những kẻ bấp bênh chìm nổi giữa dòng đời, cùng là những kẻ chẳng thèm che giấu khiếm khuyết của bản thân, cùng là những kẻ bị tình máu mủ trói buộc.
Cô tắt điện thoại, bước tới, vòng ôm cơ thể hơi run run của gã.
“Trịnh Đạc, không có gì to tát hết, mọi thứ rồi sẽ qua cả thôi.”
Cô cảm nhận được bàn tay rộng lớn hừng hực hơi nóng của gã cũng phủ lên lưng mình.
Cô biết lời này không chỉ nói cho riêng gã mà còn cho cả chính cô.
Người thông minh thì thương xót nhau, cô cảm nhận được dòng ấm nóng vô hạn từ cơ thể gã tràn sang cơ thể mình.
Cô bưng mặt gã nâng lên, hôn lên vầng trán gã.
Cô cười, rực rỡ không gì so nổi. Cô nói: “Trịnh Đạc, em thích anh của bây giờ hơn.”
Tác giả :
Thủy Hóa Bối