Sơn Hữu Mộ Hề Mộ Hữu Long
Chương 6-2: Tử chiến! Lời thề của kẻ ra đi! (trung)
Nhìn thấy trước ngực Tiểu Tình hơi gồ lên như đang cất giấu thứ gì, Thanh Phong tò mò thò tay ra sờ. Ngón tay vừa chạm vào quần áo của cô bé thì nó nghe thấy ba tiếng keng keng keng liên tiếp vang lên, sau đó là ba tiếng cạch cạch cạch.
Nó nghe rõ phía trước hình như có thứ gì đó va phải thứ gì đó, sau đó hình như có thứ rơi xuống đất.
Quả nhiên Ung Hoài cúi xuống đất nhặt lên ba món đồ, chính là ba thanh chủy thủ y hệt như thanh cắm trước ngực Tiểu Tình. Hắn vươn tay sờ ngực, áo hắn đã sớm bị Thanh Phong xé rách, ngực trên lộ ra, bị chủy thủ bắn trúng để lại ba cái lỗ nhỏ. Hắn biết rõ độ cứng của cơ thể sau khi hóa đá, dù có tạc cũng phải tạc nửa ngày trời mới hòng tạc rơi được một viên nhỏ, vậy mà chủy thủ lại có thể đâm thủng, cũng đủ thấy sức bắn của chúng mạnh đến cỡ nào!
Thanh Phong thét lên: “Cẩn thận! Ở đây có cơ quan.”
Ung Hoài nhét chủy thủ vào ngực, “Nói chuyện gì mới đi.”
Thanh Phong đáp: “Ta biết Tiểu Tình chết thế nào rồi. Ả nhất định trốn vào đó rồi bị chủy thủ từ cơ quan bắn chết.”
“Chúng ta ra thôi.” Ung Hoài đi về phía cửa, cả gian mộ đột nhiên rung lên.
“Cẩn thận!” Thanh Phong nhào qua đè lên người Ung Hoài.
Ung Hoài nằm thẳng cẳng dưới đất, nghiêng đầu phun ra một nhúm bụi và rầu rĩ nói: “Yên tâm, bây giờ ta là người đá.”
“…Có thể để ta đứng dậy trước được không?” May mà hắn là người đá nên dù có bị đè, bị ép, bị đẩy ngã cũng không thấy đau đớn.
Thanh Phong ngượng ngùng đứng dậy, nhìn trái nhìn phải rồi cười gượng: “Không có cơ quan đâu.”
“Có.” Ung Hoài đã lờ mờ đoán ra. Hắn đi đến cạnh cửa, đẩy cửa nhưng không vội bước ra mà gọi Thanh Phong dùng cầu lửa soi đường.
Những cơ hội chứng tỏ giá trị của bản thân thế này Thanh Phong đương nhiên không dễ gì bỏ qua. Nó hùng hổ gộp bốn quả cầu lửa thành một quả cầu lửa cực kỳ cực kỳ to và ném về phía cửa.
Ánh lửa chiếu sáng bốn phía, cả những ụ đất cũng hiện rõ mồn một.
Thanh Phong nói: “Ta lại muốn nói chỗ này quen mắt thật.” Nào chỉ là “quen mắt”, phải nói là khắc cốt ghi tâm. Bởi vì bọn họ mới từ bên đây đi qua bên kia. Thế nhưng giữa hai gian mộ chẳng phải nên là một bức tường và một cái lỗ sao, thế nào lại biến thành cửa rồi? Nếu bảo đây là một gian mộ giống hệt hai gian kia thì càng không có khả năng, hoa hút máu dưới đất, bức tường bị nó tông đổ làm sao có thể đồng thời xuất hiện ở đây?
Ung Hoài trái lại không hề tỏ ra ngạc nhiên, “Ngươi đứng yên ở đó đừng cử động.”
Thanh Phong nhìn thấy hắn đi về phía bên kia rồi thò đầu ra.
Ung Hoài nói: “Là bên này.”
“Được, ta qua ngay đây.” Thanh Phong nhanh chóng chạy ù qua chỗ Ung Hoài, sau đó đứng ngây ra.
Quả cầu lửa sáng ngời soi rõ khóe miệng cứng đờ của nó.
“Quả nhiên là vậy.” Ung Hoài quay đầu nhìn về phía cửa. Ngoài cửa đen tuyền một màu, cảnh tượng vừa nhìn thấy ban nãy lại chuyển thành bên kia.
Thanh Phong hỏi: “Chuyện gì thế này?”
Ung Hoài đáp: “Mặt đất bị nghiêng.”
Thanh Phong nằm sấp xuống đất nhưng vẫn không nhìn ra độ nghiêng, có điều nó tin tưởng Ung Hoài, “Thợ xây không khéo nên lát không phẳng?”
“Là cơ quan. Trọng lượng ở cửa ra nào thì cửa sẽ chuyển thành đường vào gian mộ đó.”
Thanh Phong bỗng nhiên tỉnh ngộ, “Thì ra là vậy. Vậy đơn giản thôi, ngươi ra trước, ta bay ra sau.”
“Được.”
“Khoan đã.” Thanh Phong chợt đổi ý, “Mỗi lần ta chớp mắt thì ngươi lại chẳng thấy đâu. Để đảm bảo an toàn chúng ta hãy buộc vào nhau đi.” Nó cởi quần áo của mình ra, rồi lại cởi quần áo của Ung Hoài.
Ung Hoài giật mình, kịp thời bắt lấy bàn tay gấu đang cởi quần áo của mình.
Thanh Phong nhìn hắn một cách vô tội, “Dùng quần áo buộc chúng mình lại.”
Ngón tay Ung Hoài dần dần buông ra.
Thanh Phong cởi quần áo giúp hắn, nối chúng lại với áo khoác hắn cho nó trước đó rồi giao cho hắn.
Ung Hoài cúi đầu nhìn mớ vải bùi nhùi, bất đắc dĩ khẽ nhếch khóe miệng, cởi nút thắt vụng về kia ra, vuốt cho thẳng, khéo léo thắt lại một cái kết khác rồi đặt vào tay nó.
Thanh Phong chìa tay ra, cảm thấy cánh tay quá ngắn nên dùng đuôi móc, thấy đuôi cũng không đủ dài thì do dự hỏi: “Ngươi có sợ rồng không?”
Ung Hoài đáp: “Ta không phải họ Diệp.”
“Hả?”
Thanh Phong đương nhiên chưa từng nghe qua chuyện “Diệp Công thích rồng”.
“Không sợ…” Vốn Ung Hoài định thêm chữ “nhỉ” mang đậm tính nghi vấn vào cuối câu nhưng Thanh Phong không để hắn nói hết đã vèo một tiếng hóa thành rồng trắng, bay vòng vòng quanh mộ.
Ung Hoài ngẩn tò te: “Ngươi không phải là hươu yêu sao?”
Thanh Phong bất mãn vẫy đuôi, “Hươu yêu đẹp trai được như ta sao?”
“Ta sờ ngươi một chút được không?” Lần đầu tiên được nhìn thấy rồng nhưng Ung Hoài lại không thấy sợ hai mà chỉ cảm giác hưng phấn. Có lẽ vì hắn biết con rồng đó là Thanh Phong, tin tưởng nó tuyệt đối sẽ không hại mình.
Thanh Phong sáp lại nhưng vội vã quay đầu sang chỗ khác, “Sừng gãy rồi, xấu lắm.”
Ung Hoài vuốt ve vảy rồng, an ủi nó: “Trên người vị anh hùng nào không có thương tích chứ? Đó chính là biểu tượng của sự dũng cảm.”
“Thiệt hả?” Thanh Phong vui vẻ hẳn lên.
Nếu có thể Ung Hoài rất muốn được cùng Thanh Phong tiếp tục tám chuyện vu vơ như vậy, chỉ có hai người bọn họ, nói gì cũng được, tiếc rằng thời gian không còn bao nhiêu. Ánh mắt hắn trở nên tăm tối, nụ cười biến mất, cầm lấy một đầu dây thừng bện từ quần áo đi về phía cửa ra vào, “Nắm chặt vào.”
Thanh Phong đáp xuống từ trên không trung, hét lớn một tiếng, vuốt trước giẫm mạnh vào cửa động, đuôi quấn lấy quần áo, quyến luyến nhìn theo bóng Ung Hoài chìm dần vào bóng đen.
Sợi dây bện từ quần áo đột nhiên lỏng ra.
Thanh Phong lo lắng rống lên một tiếng, nhặt quần áo lên và đuổi theo. Nó chạy vội quá nên quên mang theo cầu lửa, đầu vừa ló vào bóng tối thì hai mắt bỗng tối sầm, cả tiếng rồng gầm cũng yếu đi nhiều.
“Ta ở đây.” Ung Hoài vươn tay vuốt ve cái đuôi của nó, đồng thời nhặt quần áo lên.
Thanh Phong quấn quanh Ung Hoài, đầu dựa vào vai hắn, thân mật cạ nhẹ vào tai hắn để bày tỏ niềm vui tưởng mất lại được.
Ung Hoài cười khổ: “Cảm ơn ngươi giúp ta chứng thực sức lực của ta quả nhiên lớn hơn nhiều, chúng ta bây giờ…”
Chữ “giờ” bị một loạt âm thanh lanh lảnh nuốt chửng, âm thanh không dài, chỉ khoảng ba, bốn giây nhưng cũng đủ làm Thanh Phong biến sắc.
“Các ngươi còn có tên yêu quái giữ mộ giọng hay vậy sao?” Ung Hoài hỏi.
Thanh Phong đáp: “Là cây sáo bằng xương của Phi Cương.”
Ung Hoài từng gặp Phi Cương – Lúc gã ở cùng với Thanh Phong, “Ồ, hắn gọi ngươi trở về?”
“Mặc kệ hắn, chúng ta đi tìm nhị thúc của ngươi đi.” Thanh Phong biến về hình người, kéo tay hắn đi.
Cảnh tượng trước mắt tối om, ai cũng không nhìn thấy gì, chỉ có Ung Hoài biết khóe miệng mình đang khẽ nhoẻn lên.
“Í, hỏng rồi, tụi mình đi thôi.” Thanh Phong kéo Ung Hoài đi về hướng tiếng sáo nhưng kéo mãi hắn vẫn không đi, “Sao thế?”
Ung Hoài im lặng một chốc rồi buồn bã nói: “Chúng ta chia tay ở đây đi.”
Thanh Phong đáp ngay chẳng cần nghĩ ngợi, “Đừng.”
Ung Hoài nói: “Ta phải đi tìm nhị thúc.”
“Đi tìm Bạch Cương kéo dài tuổi thọ cho ngươi trước đã.”
Ung Hoài vẫn chưa theo kịp suy nghĩ của nó, hắn tiếp tục nói một cách rầu rĩ: “Ngươi đi tìm Phi Cương của ngươi, ta đi tìm nhị thúc của ta, kéo dài tuổi thọ… Kéo dài tuổi thọ?”
Thanh Phong nói: “Hoa hút máu là thân tín của Bạch Cương, cô ấy nhất định có cách cứu ngươi.”
Ung Hoài động lòng. Tục ngữ nói, chết vinh không bằng sống nhục, có cơ hội được sống đương nhiên phải thử một lần. “Ừm.” Hắc mặc lại quần áo của mình rồi choàng áo khoác cho Thanh Phong.
Thanh Phong phun ra một đốm lửa nhỏ bằng ngón cái, đốm lửa nảy lên nảy xuống chiếu sáng mặt đất. Nó và Ung Hoài cùng rón rén đi về phía tiếng sáo.
Nơi bọn họ đang đứng chính là nơi A Tư, A Tưởng nhìn thấy xác cá, bốn bề trống trải, chỉ có một cây cột đá và những gò đất có cao có thấp. Lần thứ nhất đến đây tổng cộng có ba người một rồng, lần này quay lại chỉ còn lại một người một rồng, tâm trạng của Ung Hoài vì hoài niệm mà nặng trĩu, càng lúc càng trầm lặng.
Thanh Phong tưởng hắn đang lo cho thân thể của mình nên cũng không nói chuyện.
Ung Hoài đi theo nó một lúc mới nhận ra tuy nghe có vẻ gần nhưng tiếng sáo cách họ xa hơn hắn tưởng rất nhiều.
“Còn phải đi bao lâu?” Hắn hỏi.
Rầm! Một tiếng va chạm vang lên.
Thanh Phong nghe thấy thì nằm ngay xuống.
Ung Hoài chần chừ một chốc rồi cũng ngồi xổm xuống.
Ánh lửa vốn đang nhảy nhót bập bùng đột nhiên tắt ngóm, sau đó một vệt trắng xám nhoáng lên, tiếp theo là một bóng người.
Phi Cương?!
Ung Hoài đang nhởn nhơ ngồi xổm lập tức nằm rạp xuống đất.
Hắn và Thanh Phong đang núp sau một gò đất khá cao, trừ phi đứng trên đỉnh gò nhìn xuống, bằng không tuyệt đối sẽ không nhìn thấy. Sự chú ý của Phi Cương đều đặt cả vào tên cương thi bị gã dùng tay áo trói lại như đòn bánh chưng, đương nhiên không có tâm trạng leo núi ngắm cảnh tìm người, vì vậy chỗ bọn họ trốn tương đối an toàn.
Luồng sáng trắng lởn vở giữa Phi Cương và đỉnh đầu đòn bánh chưng dưới đất, tỏa ra ánh sáng lờ mờ trong bóng tối giống như cầu lửa của Thanh Phong, soi rõ hai bóng người một đứng một nằm, một kiêu ngạo một nhếch nhác.
Phi Cương lạnh giọng nói: “Ta tìm ngươi lâu lắm rồi.”
Bóng người trên mặt đất phát ra hai tiếng “ha ha” không rõ ý tứ.
Vừa nghe thấy tiếng người đó Thanh Phong đã ngây ra. Giọng này rõ ràng là của… Tử Cương? Nó rón rén bò lên trên gò khoảng nửa mét, quả nhiên nhìn thấy Tử Cương đang nằm sóng soài dưới đất, trên người quấn đầy vải trắng, nhìn kỹ có thể nhận ra chính là vật liệu áo mặc trên người Phi Cương.
Phi Cương hỏi: “Ngoài ngươi ra còn có ai?”
Tử Cương nói: “Bạch Cương, Nhị Mao, Lục Cương, Tiểu Long, Thi Lý và… ngươi.”
“Rượu mời không muốn lại muốn rượu phạt.” Phi Cương phất tay, Tử Cương bị ống tay áo của gã kéo lên không trung, giữ lại một chốc rồi nặng nề giáng thẳng xuống đất.
Tử Cương duỗi thẳng tay chân, cười giễu bảo: “Ngã không chết được ta đâu.”
Phi Cương từ trên cao nhìn xuống gã, “Phơi nắng thì sao?”
“Tốt đến không thể nào tốt hơn được nữa.” Tử Cương uể oải nói đáp: “Ta vốn cũng chán sống lắm rồi.”
Phi Cương nói: “Vậy sao?”
“Vốn ta là một người chết, nếu không ‘nhờ’ ngươi và chủ nhân của ngươi đào ra ta khỏi lòng đất, ta đã sớm được an nghỉ rồi.”
“Chủ nhân cho ngươi được sống một lần nữa.”
“Hắn chưa từng hỏi ý kiến của ta!”
“Lúc mẹ ngươi sinh ngươi cũng chưa từng hỏi ý kiến của ngươi.”
“…”
Thanh Phong gật đầu, nhỏ giọng nói với Ung Hoài: “Có lý.”
Ung Hoài nghiêng đầu ghé vào tai nó và thầm thì: “Ngươi cũng tới đây như vậy sao?”
Thanh Phong ngẩn ra, “Lúc bắt đầu nhớ chuyện thì đã ở đây.”
Tử Cương đột nhiên phá ra cười lớn.
Phi Cương nói: “Ngươi cười thật thê lương.”
“Là vì cười với ngươi.”
Hai người một chín một mười, không ai chịu ai. Thanh Phong lần đầu nghe thấy cuộc tranh luận đặc sắc như vậy, nhất thời quên mất vấn đề có nên ra tay hay không mà chỉ muốn xem thêm tí nữa.
Phi Cương nói: “Ngươi đố kỵ.”
Tử Cương ngừng cười, đáp: “Ta thương hại ngươi.”
“Thân vào cửa tử, lại còn so bì chút miệng lưỡi thiệt hơn.”
“Trợ Trụ (Trụ Vương, vị vua cuối cùng của nhà Thương) làm ác, chìm trong mê cục lại không tự biết mình.”
“Không tự biết mình chính là ngươi. Chủ nhân cho ngươi sống mãi, cũng là giấc mộng của bao nhiêu kẻ!”
“Hắn chỉ muốn nô dịch ta, làm sao có thể so sánh với ân dưỡng dục của phụ mẫu?”
Phi Cương dửng dưng đáp: “Con người sinh mệnh ngắn ngủi mới nghĩ đến chuyện nối dõi tông đường, kính yêu cha mẹ chỉ là cách nghĩ con người vốn quen thuộc mà thôi. Nạn đói ập đến, không ít cha mẹ đổi con lấy lương thực, lúc bần cùng, không ít thiếu nữ bị bán làm nô làm tỳ, vậy chứng tỏ tình cảm của con người chẳng chịu nổi chút thử thách. Chủ nhân là thần, thần yêu vạn vật sinh linh, tỉnh yêu vĩnh hằng không bao giờ thay đổi.”
Nghi hoặc về thân phận của vị “chủ nhân” kia mỗi lúc một nhiều, Ung Hoài thầm nghĩ: Đừng nói đào trúng mộ của mấy vị đại thần thời thượng cổ như Phục Hy, Nữ Oa rồi chứ? Nếu vậy có thể giải thích tại sao yêu quái giữ mộ nơi này lại lợi hại như vậy.
Tử Cương cười lạnh, “Nếu hắn yêu thiên địa thì cớ gì phải trốn ở một nơi không thấy ánh mặt trời? Nếu hắn yêu vạn vật sinh linh thì cớ gì lại lấy đi sinh mệnh của con người, hút máu con người làm thức ăn? Suy cho cùng hắn cũng chỉ là tên quái vật bị trời đất ruồng bỏ…” Lời còn chưa dứt, thân thể của gã bất thình lình bị quật mạnh vào trụ đá.
Trụ đá nứt toác, đá ầm ầm rơi xuống đè lên người gã nhưng vẫn không thể nào chôn vùi được tiếng cười điên cuồng của gã.
Sắc mặt của Phi Cương tối sầm.
Thanh Phong chưa từng nhìn thấy sắc mặt của gã khó coi đến vậy, bất giác cảm thấy căng thẳng, móng vuốt siết chặt lấy Ung Hoài.
Ung Hoài liếc xuống, siết lấy hắn là móng vuốt phủ kín vảy rồng li ti màu trắng, may mà là người đá, siết có chặt hơn nữa cũng không sợ bị đau quá la lên.
“Ngươi giết ta cũng vô dụng. Nơi đây dã bị phát hiện, càng lúc sẽ có càng nhiều con người mò vào.” Tử Cương chậm rãi đứng dậy, nhìn Phi Cương đầy vẻ giễu cợt, “Rốt cuộc cũng sẽ có một ngày bọn họ thành công.”
Phi Cương nói: “Do ngươi tiết lộ? Bản đồ trong tay bọn chúng là ngươi vẽ.”
Ung Hoài vểnh tai lên nghe. Hắn sớm đã cảm thấy nhị thúc và Tôn Phú Sinh khá quen thuộc nơi này, nào ngờ đầu đuôi ngọn ngành ấy vậy mà chính là Tử Cương trong lăng mộ.
Tử Cương thẳng thắn thừa nhận: “Là ta.”
Phi Cương nhìn chằm chằm vào gã, từ tốn gật đầu, “Là tên thợ thủ công ba trăm năm trước chạy thoát.”
“Ta tốn bao nhiêu công sức mới giúp hắn chạy thoát được.”
“Nếu chẳng phải chủ nhân muốn để các ngươi sống thoải mái đôi chút thì căn bản không cần tìm đám thợ ấy về.”
Tử Cương cười đến nỗi không ngừng lại được, ngắc ngứ nói: “Kiếm miếng ăn thôi, cần gì tìm một cái cớ cao thượng như thế? Ta thừa nhận đây là câu chuyện tiếu lâm hết sức buồn cười.”
“Đây là một trong những nguyên nhân.”
“Đây là nguyên nhân duy nhất. Lần trước ngươi tìm thợ đến là chuyện khi nào ấy nhỉ? Sắp ba trăm năm rồi đúng không? Tính thời gian chắc ngươi cũng sắp tìm thêm một lũ thức ăn mới. Tòa lăng mộ này càng lúc càng lớn… Càng lúc càng lớn, lớn đến nỗi chẳng mấy chốc đã không còn quen thuộc.”
“Hoặc giả xưa nay ngươi vốn chưa từng quen thuộc nơi này.”
Tử Cương vậy mà lại nghiêm túc gật đầu, “Ta quá mất bình tĩnh rồi. Nên kiên nhẫn thêm một chút, chờ thêm một chút đến lúc quen thuộc hơn mới đúng.”
“Đáng tiếc ngươi đã không còn cơ hội.”
“…Tiếc thật đấy chứ.”
Phi Cương hỏi: “Đại Mao và Tiểu Tiểu Mao là đồng lõa của ngươi?”
“Đại Mao phải, Tiểu Tiểu Mao không phải, nó chẳng qua thích bám lấy Đại Mao thôi.”
“Lúc được tin chúng chết ngươi có suy nghĩ gì?”
Tử Cương cười ngặt nghẽo, “Ta nghĩ, tốt quá, bọn họ giải thoát rồi.”
“Còn có một vấn đề.”
“Ở đây có hai cái miệng, một gắn trên mặt ngươi, một gắn trên mặt ta. Ngươi có thể chọn hỏi hoặc không, ta có thể chọn nói hoặc không.”
Phi Cương sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm nghị, “Người lấy mồi lửa của tử thần ở đâu?”
“Trả lời ngươi bao nhiêu câu rốt cuộc cũng để ngươi hỏi đến câu ta không muốn trả lời rồi.”
“Dù ngươi không nói ta cũng có thể tra ra.”
“Ngươi đã tra ra thì cần gì ta nói?”
Phi Cương dời bước, đầu ngón chân giẫm lên quần của Tử Cương, Tử Cương giật mạnh, quần rách toạc, để lộ da thịt từ bàn chân lên đùi toàn một màu tím.
Tử Cương nhìn gã, lại nhìn xuống chân của mình, kinh ngạc hỏi: “Ngươi còn có ‘ý đó’ với ta?”
“…Lỡ chân.” Phi Cương trả lời, mặt không hề thể hiện cảm xúc gì nhưng trong lòng lại thầm rủa bản thân mềm lòng mềm chân, ban nãy nên đạp gãy chân tên kia mới phải, cần quái gì phải do dự chứ, “Ngươi còn có di ngôn gì muốn để lại không?”
Tử Cương chân thành nói: “Ta hy vọng ngươi triệt để tỉnh ngộ.”
“Bảo ngươi nói di ngôn chứ không bảo ngươi kể ‘Ngàn lẻ một đêm’.”
Tử Cương chớp chớp mắt: “Ngươi cũng biết ‘Ngàn lẻ một đêm’ à? Không ngờ ngươi cũng hiểu biết rộng thật.”
Phi Cương nhìn gã, “Không cần kéo dài thời gian, Bạch Cương và Nhị Mao đều sẽ không xuất hiện.”
Tử Cương bình tĩnh hỏi lại: “Thật sao?”
“Lục Cương dẫn theo bọn chúng lên tầng cao nhất bắt người rồi. Dù có nghe thấy tiếng sáo vội vàng chạy về cũng không có khả năng tìm được đúng đường trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Dù sao cũng là hai lăng mộ.”
Hai lăng mộ?
Ung Hoài nhìn sang Thanh Phong, Thanh Phong cũng là lần đầu nghe thấy, mặt mày tràn ngập vẻ ngỡ ngàng.
“Một do chính tay chủ nhân xây, một là do bọn thợ sau này xây.” Phi Cương có lòng tốt giải thích cho Tử Cương, “Lúc hai lăng mộ hợp lại sẽ biến thành một lăng mộ hoàn toàn mới. Đường đi trong hai lăng mộ ngang dọc giao thoa, rắc rối phức tạp, dù Bạch Cương và Nhị Mao có sống ở đây những mấy trăm năm cũng tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn mà tìm được đường.”
Thanh Phong có chuyện hiểu, có chuyện không hiểu. Nội tình về lăng mộ cứ như đã dần trồi khỏi mặt nước, nhưng cũng lại như càng chìm sâu hơn.
Ung Hoài lắc nhẹ tay nó, nhỏ tiếng nói: “Chúng ta lên tầng thứ nhất.” Phi Cương nói bọn Lục Cương, Bạch Cương đang tìm người, ở đây ngoài hắn ra thì người duy nhất còn sống chính là nhị thúc. Mà gã cũng đã nói chúng đang tìm ở tầng trên, vậy tự nhiên bọn họ chẳng còn lý do gì để ở lại đây.
Bị hắn lắc khẽ, Thanh Phong chợt lấy lại tinh thần, đột nhiên đứng bật dậy và nói: “Ta phải cứu ổng!” Vốn nó chẳng có khái niệm gì về chuyện sống chết, nhưng tận mắt chứng kiến A Tư, A Tưởng tắt thở ngay trước mặt mình, nó mới biết trừng mắt nhìn người thân thuộc với mình chết đi chẳng phải là một chuyện dễ chịu. Không, phải nói là khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Nó không muốn lại thấy khó chịu. Trong đám cương thi ở lăng mộ này thì quan hệ giữa Tử Cương với nó tốt nhất. Gã dạy nó thuật ảo ảnh, nó cho gã mượn dù bạch ngọc.
“Ổng là bạn của ta.” Thanh Phong nói.
Ung Hoài cảm thấy có phần kinh ngạc, có phần áy náy pha chút mất mát. Đúng, Thanh Phong là yêu quái giữ mộ, nó có bạn bè của riêng nó, có trách nhiệm của riêng nó. Vì mình mà nó đã hy sinh quá nhiều. So với Phi Cương, ấn tượng của hắn với Tử Cương khá tốt, bởi vì Tử Cương càng giống con người.
“Được, ta giúp ngươi.” Thanh Phong giúp hắn bao nhiêu lần, giờ chính là lúc hắn báo đáp nó.
Hai cương thi bên dưới hình như không nghe tiếng bọn họ nói chuyện.
Tử Cương cúi đầu trầm ngâm một lúc rồi gật đầu như vừa nghĩ thông suốt chuyện gì đó, “Thì ra là vậy. Ta vẫn luôn ngờ vực tại sao cơ quan ngươi bảo bọn thợ xây dựng chỉ có thể khởi động bằng tay mà không thể tự động khởi động, thì ra không phải không thể, mà vì ngươi muốn hai lăng mộ gộp lại với nhau. Không cần hỏi, cơ quan cho hai lăng mộ hợp nhất đương nhiên chỉ có ngươi và chủ nhân biết.”
Phi Cương cũng không phủ nhận, gã chỉ hỏi: “Bây giờ ngươi có thể yên tâm ra đi chưa?”
Tử Cương đáp: “Tính giờ thì mặt trời cũng sắp mọc rồi. Không ngờ ta còn có thể nhìn thấy mặt trời mọc một lần nữa, ta có nên cảm kích ngươi vì đã bồi thường nỗi đau khổ không được nhìn thấy mặt trời bao nhiêu năm nay của ta không?”
“Ta chỉ muốn xem ngươi tan thành mây khói, xương cốt không còn.”
Tử Cương thản nhiên nói: “Chết cũng đã chết rồi còn giữ lại thân thể làm gì nữa? Tan thành mây khói tốt lắm chứ, tan thành mây khói cho sạch sẽ.”
“Đừng!” Thanh Phong từ trên gò đất nhảy xuống.
Tử Cương nghiêng đầu, nhìn về phía nó mà nở nụ cười, mấp máy môi như muốn nói: Bảo trọng.
“Phi Cương!” Thanh Phong phun ra một quả cầu lửa, thế bắn của cầu lửa quá nhanh và mạnh khiến miệng nó bị bỏng, nó không kiềm được rống lên một tiếng đau đớn, rồi lại nhìn thấy Phi Cương túm lấy Tử Cương thì trong lòng càng sốt ruột, vội vã gọi to: “Trụ nhân (trụ: ngừng, nhân: người)!”
Chủ nhân?
Phi Cương ngẩn ra, lưỡng lự quay lại.
Thanh Phong nhận ra mình đã gọi nhầm, nhưng cứ mặc kệ, bổ nhào đến ôm chặt lấy đùi gã, “Ngừng tay, thả người!”
“Buông tay.”
“Ta không buông.” Thanh Phong càng ôm chặt hơn.
Ung Hoài theo sau Thanh Phong, thừa cơ hai người quấn lấy nhau mà bất thình lình xông lên giành lấy Tử Cương. Hai tay Phi Cương nhanh chóng tạo ra kết ấn.
Đôi mắt Phi Cương lạnh băng, “Tìm đường chết.”
Ngón tay Ung Hoài vừa chạm đến tay áo của Tử Cương đã bị hất ra.
Cánh tay Thanh Phong vừa hơi nới ra thì trong lòng đã trống không, Tử Cương đang nằm dưới đất bị một luồng sáng cuốn lấy rồi biến mất.
“Tử Cương!”
Thanh Phong ngơ ngác giữ nguyên tư thế vốn có.
Ung Hoài đau lòng, đứng dậy ôm lấy nó.
Thanh Phong thả tay xuống, rầu rĩ gục đầu xuống, “Đều chết cả rồi.”
Lòng Ung Hoài càng thắt lại.
Hai con người trong bóng tối ấy hệt như hai con thú nhỏ bị thương đang liếm láp vết thương cho nhau, đối diện với một ngày mai trong sự bất lực.
“Chúng ta đi thôi.” Thanh Phong là người lấy lại tinh thần trước.
Ung Hoài chần chừ đôi chút rồi đứng dậy.
Thanh Phong lại phun ra một quả cầu lửa bay đến bên chân Ung Hoài.
“Chúng ta lên tầng thứ nhất tìm Bạch Cương và nhị thúc ngươi đi.” Nó nhắc lại lần nữa nhưng thấy Ung Hoài cả nửa ngày vẫn chưa chịu nhúc nhích thì quay lại nhìn hắn, vậy mà lại bị hắn lấy tay che mắt.
“Sao thế?”
Ung Hoài xoay người lại, hơi khòm người xuống, “Ta cõng ngươi.”
Thanh Phong ngờ vực hỏi: “Tại sao?”
“Ngươi từng cõng ta nhưng ta chưa từng cõng ngươi, không công bằng.”
Thanh Phong trong lòng vui vẻ đong đầy song có đôi phần không yên tâm, “Ta nặng lắm.”
“Ta rất khỏe. Lên đi.”
Thanh Phong hai tay đặt lên vai hắn, nằm úp vào lưng hắn rồi nhảy phốc lên.
Ung Hoài cõng hắn trên lưng, chầm chậm đi về phía trước.
“Nhanh một chút, chúng ta phải tìm thấy Bạch Cương để biến ngươi về hình người.”
“…Được.”
“Vậy nhanh lên đi.” Thanh Phong ôm cổ hắn và giục.
Tốc độ cất bước của Ung Hoài hơi tăng thêm nhưng với Thanh Phong mà nói vẫn là thong thả ung dung.
Hắn ngẩng đầu nhìn về con đường phía trước, ánh lửa chiếu sáng rốt cuộc vẫn trong phạm vi có hạn, những nơi ánh lửa không chiếu tới thì bóng tối đen như mây mù, không thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Bóng tối tựa như vô cùng vô tận.
Thanh Phong mặt áp lên tóc Ung Hoài, ngu ngơ hỏi: “Con người lúc thành thân phải làm cái gì?”
“Bái thiên địa.”
“Thành thân tại sao phải bái thiên địa? Thành thân là chuyện của hai người, muốn bái cũng phải tự bái lẫn nhau chứ.”
“Bước cuối là phu thê giao bái.”
“Ban nãy ngươi đâu có nói đâu.”
Ung Hoài im lặng một chốc rồi mới nói tiếp: “Thật ra còn có chuyện quan trọng hơn giao bái.”
“Chuyện gì?”
“Thề non hẹn biển.”
“Ồ ồ ồ vậy bọn mình thề đi! Thề thế nào?”
“Ví như, sông cạn đá mòn, thiên trường địa cửu mấy thứ đấy.” Lúc này Ung Hoài mới biết hóa thành người đá cũng có điểm tốt, da mặt dày lên đáng kể nên không sợ đỏ mặt.
Thanh Phong đột nhiên siết chặt lấy hắn, “Chúng ta sông cạn đá mòn, thiên trường địa cửu, được không?”
Ung Hoài chớp mắt, cảm thấy kẽ hở nứt ra nơi gò má bỗng rơi xuống một viên đá nhỏ.
Đường, cuối cùng cũng phải đến tận cùng.
Ánh sáng cuối đường xé toạt bóng tối mịt mờ.
Trước mắt Thanh Phong chợt sáng bừng, nó nhìn thấy Phi Cương đang đứng giữa luồng sáng trắng lặng lẽ nhìn họ.
Ung Hoài dè dặt ngừng bước, tay siết chặt lấy đùi Thanh Phong. Thanh Phong muốn nhảy xuống chắn trước mặt Ung Hoài nhưng hắn mãi không chịu buông tay. Thanh Phong chỉ đành ghé vào lưng hắn, quát lên với Phi Cương: “Ngươi còn muốn thế nào?”
Sự phẫn nộ và chán ghét trong giọng nói của nó khiến môi Phi Cương khẽ nhếch lên, gã trực tiếp phớt lờ nó mà nhìn chòng chọc vào Ung Hoài: “Ngươi đã hút nhựa của hoa hút máu?”
Thanh Phong kích động hỏi dồn: “Ngươi… Ngươi biết cách giải?”
Ánh mắt Phi Cương nhìn Ung Hoài chẳng khác nào đang nhìn một cỗ thi thể, “Không có cách giải.”
“Không thể nào!” Thanh Phong vẫn đang kích động, lúc trước là kích động vì vui, giờ lại là kích động vì giận. “Ngươi nhất định có cách. Phi Cương, Tử Cương vẫn bảo ngươi hiểu nhiều biết rộng, ngươi nhất định biết mà đúng không?”
Cái đuôi này “bị” vuốt chả thoải mái chút nào, Phi Cương cảm thấy bực bội, lạnh giọng nói: “Không biết.”
“Ngươi biết.”
“Không biết.”
“Biết.”
“…” Phi Cương đành chủ động đổi cách nói khác, “Hắn không hợp với ngươi.”
“Vậy nghĩ cách chứng minh đi.” Thanh Phong huơ nắm tay, “Nếu y chết quá sớm thì không thể chứng minh lời ngươi nói là đúng hay sai.”
“Hắn là con người, sống sót sẽ rời khỏi đây, không thể nào chứng mình.”
“Y sẽ trở về.”
“Không về.”
“Về.”
“…”
“Vả lại,” Thanh Phong nói: “ta thà rằng y sống ở một nơi ta không nhìn thấy, chứ không đành lòng để y chết ở nơi mà ta nhìn thấy.”
Phi Cương nói: “Rất đơn giản, để hắn chết xa một chút.”
“Không chết có được không?”
“Đây không phải chuyện ngươi đủ khả năng quyết định.”
“Ta đi tìm Bạch Cương! Hoa hút máu là thân tín của Bạch Cương, cô ấy nhất định có cách.”
Phi Cương cau mày hỏi: “Ai bảo với ngươi hoa hút máu là thân tín của Bạch Cương?”
Thanh Phong bày ra bản mặt ngươi-đừng-hòng-gạt-ta, “Lục Cương nói.”
“Ngươi tin hắn?”
“…” Thanh Phong bị hỏi nghẹn họng.
“Hoa hút máu là của chủ nhân.”
Thanh Phong hai mắt sáng rực, “Chủ nhân nhất định có cách cứu Ung Hoài!”
“Muốn gặp chủ nhân phải qua cửa ải của ta trước đã.” Phi Cương đứng tại nơi đó, ánh sáng trắng chiếu lên bộ áo cũng một màu trắng như tô vẽ thêm vầng hào quang bàng bạc quanh người gã, khiến tấm thân vốn cao to của gã nay lại càng sừng sững, hệt như một tòa núi tuyết không thể vượt qua.
“Đừng đi.” Bàn tay của Ung Hoài giữ lấy chân Thanh Phong càng thêm dùng sức.
Thanh Phong bị hắn siết đau, khẽ hô một tiếng.
Ung Hoài như tỉnh lại từ trong giấc mộng, hắn cuống quít buông tay.
Thanh Phong thừa cơ nhảy xuống, bắt lấy tay Ung Hoài, ưỡn ngực, ngẩng đầu, bất khuất trợn mắt nhìn Phi Cương.
Nó nghe rõ phía trước hình như có thứ gì đó va phải thứ gì đó, sau đó hình như có thứ rơi xuống đất.
Quả nhiên Ung Hoài cúi xuống đất nhặt lên ba món đồ, chính là ba thanh chủy thủ y hệt như thanh cắm trước ngực Tiểu Tình. Hắn vươn tay sờ ngực, áo hắn đã sớm bị Thanh Phong xé rách, ngực trên lộ ra, bị chủy thủ bắn trúng để lại ba cái lỗ nhỏ. Hắn biết rõ độ cứng của cơ thể sau khi hóa đá, dù có tạc cũng phải tạc nửa ngày trời mới hòng tạc rơi được một viên nhỏ, vậy mà chủy thủ lại có thể đâm thủng, cũng đủ thấy sức bắn của chúng mạnh đến cỡ nào!
Thanh Phong thét lên: “Cẩn thận! Ở đây có cơ quan.”
Ung Hoài nhét chủy thủ vào ngực, “Nói chuyện gì mới đi.”
Thanh Phong đáp: “Ta biết Tiểu Tình chết thế nào rồi. Ả nhất định trốn vào đó rồi bị chủy thủ từ cơ quan bắn chết.”
“Chúng ta ra thôi.” Ung Hoài đi về phía cửa, cả gian mộ đột nhiên rung lên.
“Cẩn thận!” Thanh Phong nhào qua đè lên người Ung Hoài.
Ung Hoài nằm thẳng cẳng dưới đất, nghiêng đầu phun ra một nhúm bụi và rầu rĩ nói: “Yên tâm, bây giờ ta là người đá.”
“…Có thể để ta đứng dậy trước được không?” May mà hắn là người đá nên dù có bị đè, bị ép, bị đẩy ngã cũng không thấy đau đớn.
Thanh Phong ngượng ngùng đứng dậy, nhìn trái nhìn phải rồi cười gượng: “Không có cơ quan đâu.”
“Có.” Ung Hoài đã lờ mờ đoán ra. Hắn đi đến cạnh cửa, đẩy cửa nhưng không vội bước ra mà gọi Thanh Phong dùng cầu lửa soi đường.
Những cơ hội chứng tỏ giá trị của bản thân thế này Thanh Phong đương nhiên không dễ gì bỏ qua. Nó hùng hổ gộp bốn quả cầu lửa thành một quả cầu lửa cực kỳ cực kỳ to và ném về phía cửa.
Ánh lửa chiếu sáng bốn phía, cả những ụ đất cũng hiện rõ mồn một.
Thanh Phong nói: “Ta lại muốn nói chỗ này quen mắt thật.” Nào chỉ là “quen mắt”, phải nói là khắc cốt ghi tâm. Bởi vì bọn họ mới từ bên đây đi qua bên kia. Thế nhưng giữa hai gian mộ chẳng phải nên là một bức tường và một cái lỗ sao, thế nào lại biến thành cửa rồi? Nếu bảo đây là một gian mộ giống hệt hai gian kia thì càng không có khả năng, hoa hút máu dưới đất, bức tường bị nó tông đổ làm sao có thể đồng thời xuất hiện ở đây?
Ung Hoài trái lại không hề tỏ ra ngạc nhiên, “Ngươi đứng yên ở đó đừng cử động.”
Thanh Phong nhìn thấy hắn đi về phía bên kia rồi thò đầu ra.
Ung Hoài nói: “Là bên này.”
“Được, ta qua ngay đây.” Thanh Phong nhanh chóng chạy ù qua chỗ Ung Hoài, sau đó đứng ngây ra.
Quả cầu lửa sáng ngời soi rõ khóe miệng cứng đờ của nó.
“Quả nhiên là vậy.” Ung Hoài quay đầu nhìn về phía cửa. Ngoài cửa đen tuyền một màu, cảnh tượng vừa nhìn thấy ban nãy lại chuyển thành bên kia.
Thanh Phong hỏi: “Chuyện gì thế này?”
Ung Hoài đáp: “Mặt đất bị nghiêng.”
Thanh Phong nằm sấp xuống đất nhưng vẫn không nhìn ra độ nghiêng, có điều nó tin tưởng Ung Hoài, “Thợ xây không khéo nên lát không phẳng?”
“Là cơ quan. Trọng lượng ở cửa ra nào thì cửa sẽ chuyển thành đường vào gian mộ đó.”
Thanh Phong bỗng nhiên tỉnh ngộ, “Thì ra là vậy. Vậy đơn giản thôi, ngươi ra trước, ta bay ra sau.”
“Được.”
“Khoan đã.” Thanh Phong chợt đổi ý, “Mỗi lần ta chớp mắt thì ngươi lại chẳng thấy đâu. Để đảm bảo an toàn chúng ta hãy buộc vào nhau đi.” Nó cởi quần áo của mình ra, rồi lại cởi quần áo của Ung Hoài.
Ung Hoài giật mình, kịp thời bắt lấy bàn tay gấu đang cởi quần áo của mình.
Thanh Phong nhìn hắn một cách vô tội, “Dùng quần áo buộc chúng mình lại.”
Ngón tay Ung Hoài dần dần buông ra.
Thanh Phong cởi quần áo giúp hắn, nối chúng lại với áo khoác hắn cho nó trước đó rồi giao cho hắn.
Ung Hoài cúi đầu nhìn mớ vải bùi nhùi, bất đắc dĩ khẽ nhếch khóe miệng, cởi nút thắt vụng về kia ra, vuốt cho thẳng, khéo léo thắt lại một cái kết khác rồi đặt vào tay nó.
Thanh Phong chìa tay ra, cảm thấy cánh tay quá ngắn nên dùng đuôi móc, thấy đuôi cũng không đủ dài thì do dự hỏi: “Ngươi có sợ rồng không?”
Ung Hoài đáp: “Ta không phải họ Diệp.”
“Hả?”
Thanh Phong đương nhiên chưa từng nghe qua chuyện “Diệp Công thích rồng”.
“Không sợ…” Vốn Ung Hoài định thêm chữ “nhỉ” mang đậm tính nghi vấn vào cuối câu nhưng Thanh Phong không để hắn nói hết đã vèo một tiếng hóa thành rồng trắng, bay vòng vòng quanh mộ.
Ung Hoài ngẩn tò te: “Ngươi không phải là hươu yêu sao?”
Thanh Phong bất mãn vẫy đuôi, “Hươu yêu đẹp trai được như ta sao?”
“Ta sờ ngươi một chút được không?” Lần đầu tiên được nhìn thấy rồng nhưng Ung Hoài lại không thấy sợ hai mà chỉ cảm giác hưng phấn. Có lẽ vì hắn biết con rồng đó là Thanh Phong, tin tưởng nó tuyệt đối sẽ không hại mình.
Thanh Phong sáp lại nhưng vội vã quay đầu sang chỗ khác, “Sừng gãy rồi, xấu lắm.”
Ung Hoài vuốt ve vảy rồng, an ủi nó: “Trên người vị anh hùng nào không có thương tích chứ? Đó chính là biểu tượng của sự dũng cảm.”
“Thiệt hả?” Thanh Phong vui vẻ hẳn lên.
Nếu có thể Ung Hoài rất muốn được cùng Thanh Phong tiếp tục tám chuyện vu vơ như vậy, chỉ có hai người bọn họ, nói gì cũng được, tiếc rằng thời gian không còn bao nhiêu. Ánh mắt hắn trở nên tăm tối, nụ cười biến mất, cầm lấy một đầu dây thừng bện từ quần áo đi về phía cửa ra vào, “Nắm chặt vào.”
Thanh Phong đáp xuống từ trên không trung, hét lớn một tiếng, vuốt trước giẫm mạnh vào cửa động, đuôi quấn lấy quần áo, quyến luyến nhìn theo bóng Ung Hoài chìm dần vào bóng đen.
Sợi dây bện từ quần áo đột nhiên lỏng ra.
Thanh Phong lo lắng rống lên một tiếng, nhặt quần áo lên và đuổi theo. Nó chạy vội quá nên quên mang theo cầu lửa, đầu vừa ló vào bóng tối thì hai mắt bỗng tối sầm, cả tiếng rồng gầm cũng yếu đi nhiều.
“Ta ở đây.” Ung Hoài vươn tay vuốt ve cái đuôi của nó, đồng thời nhặt quần áo lên.
Thanh Phong quấn quanh Ung Hoài, đầu dựa vào vai hắn, thân mật cạ nhẹ vào tai hắn để bày tỏ niềm vui tưởng mất lại được.
Ung Hoài cười khổ: “Cảm ơn ngươi giúp ta chứng thực sức lực của ta quả nhiên lớn hơn nhiều, chúng ta bây giờ…”
Chữ “giờ” bị một loạt âm thanh lanh lảnh nuốt chửng, âm thanh không dài, chỉ khoảng ba, bốn giây nhưng cũng đủ làm Thanh Phong biến sắc.
“Các ngươi còn có tên yêu quái giữ mộ giọng hay vậy sao?” Ung Hoài hỏi.
Thanh Phong đáp: “Là cây sáo bằng xương của Phi Cương.”
Ung Hoài từng gặp Phi Cương – Lúc gã ở cùng với Thanh Phong, “Ồ, hắn gọi ngươi trở về?”
“Mặc kệ hắn, chúng ta đi tìm nhị thúc của ngươi đi.” Thanh Phong biến về hình người, kéo tay hắn đi.
Cảnh tượng trước mắt tối om, ai cũng không nhìn thấy gì, chỉ có Ung Hoài biết khóe miệng mình đang khẽ nhoẻn lên.
“Í, hỏng rồi, tụi mình đi thôi.” Thanh Phong kéo Ung Hoài đi về hướng tiếng sáo nhưng kéo mãi hắn vẫn không đi, “Sao thế?”
Ung Hoài im lặng một chốc rồi buồn bã nói: “Chúng ta chia tay ở đây đi.”
Thanh Phong đáp ngay chẳng cần nghĩ ngợi, “Đừng.”
Ung Hoài nói: “Ta phải đi tìm nhị thúc.”
“Đi tìm Bạch Cương kéo dài tuổi thọ cho ngươi trước đã.”
Ung Hoài vẫn chưa theo kịp suy nghĩ của nó, hắn tiếp tục nói một cách rầu rĩ: “Ngươi đi tìm Phi Cương của ngươi, ta đi tìm nhị thúc của ta, kéo dài tuổi thọ… Kéo dài tuổi thọ?”
Thanh Phong nói: “Hoa hút máu là thân tín của Bạch Cương, cô ấy nhất định có cách cứu ngươi.”
Ung Hoài động lòng. Tục ngữ nói, chết vinh không bằng sống nhục, có cơ hội được sống đương nhiên phải thử một lần. “Ừm.” Hắc mặc lại quần áo của mình rồi choàng áo khoác cho Thanh Phong.
Thanh Phong phun ra một đốm lửa nhỏ bằng ngón cái, đốm lửa nảy lên nảy xuống chiếu sáng mặt đất. Nó và Ung Hoài cùng rón rén đi về phía tiếng sáo.
Nơi bọn họ đang đứng chính là nơi A Tư, A Tưởng nhìn thấy xác cá, bốn bề trống trải, chỉ có một cây cột đá và những gò đất có cao có thấp. Lần thứ nhất đến đây tổng cộng có ba người một rồng, lần này quay lại chỉ còn lại một người một rồng, tâm trạng của Ung Hoài vì hoài niệm mà nặng trĩu, càng lúc càng trầm lặng.
Thanh Phong tưởng hắn đang lo cho thân thể của mình nên cũng không nói chuyện.
Ung Hoài đi theo nó một lúc mới nhận ra tuy nghe có vẻ gần nhưng tiếng sáo cách họ xa hơn hắn tưởng rất nhiều.
“Còn phải đi bao lâu?” Hắn hỏi.
Rầm! Một tiếng va chạm vang lên.
Thanh Phong nghe thấy thì nằm ngay xuống.
Ung Hoài chần chừ một chốc rồi cũng ngồi xổm xuống.
Ánh lửa vốn đang nhảy nhót bập bùng đột nhiên tắt ngóm, sau đó một vệt trắng xám nhoáng lên, tiếp theo là một bóng người.
Phi Cương?!
Ung Hoài đang nhởn nhơ ngồi xổm lập tức nằm rạp xuống đất.
Hắn và Thanh Phong đang núp sau một gò đất khá cao, trừ phi đứng trên đỉnh gò nhìn xuống, bằng không tuyệt đối sẽ không nhìn thấy. Sự chú ý của Phi Cương đều đặt cả vào tên cương thi bị gã dùng tay áo trói lại như đòn bánh chưng, đương nhiên không có tâm trạng leo núi ngắm cảnh tìm người, vì vậy chỗ bọn họ trốn tương đối an toàn.
Luồng sáng trắng lởn vở giữa Phi Cương và đỉnh đầu đòn bánh chưng dưới đất, tỏa ra ánh sáng lờ mờ trong bóng tối giống như cầu lửa của Thanh Phong, soi rõ hai bóng người một đứng một nằm, một kiêu ngạo một nhếch nhác.
Phi Cương lạnh giọng nói: “Ta tìm ngươi lâu lắm rồi.”
Bóng người trên mặt đất phát ra hai tiếng “ha ha” không rõ ý tứ.
Vừa nghe thấy tiếng người đó Thanh Phong đã ngây ra. Giọng này rõ ràng là của… Tử Cương? Nó rón rén bò lên trên gò khoảng nửa mét, quả nhiên nhìn thấy Tử Cương đang nằm sóng soài dưới đất, trên người quấn đầy vải trắng, nhìn kỹ có thể nhận ra chính là vật liệu áo mặc trên người Phi Cương.
Phi Cương hỏi: “Ngoài ngươi ra còn có ai?”
Tử Cương nói: “Bạch Cương, Nhị Mao, Lục Cương, Tiểu Long, Thi Lý và… ngươi.”
“Rượu mời không muốn lại muốn rượu phạt.” Phi Cương phất tay, Tử Cương bị ống tay áo của gã kéo lên không trung, giữ lại một chốc rồi nặng nề giáng thẳng xuống đất.
Tử Cương duỗi thẳng tay chân, cười giễu bảo: “Ngã không chết được ta đâu.”
Phi Cương từ trên cao nhìn xuống gã, “Phơi nắng thì sao?”
“Tốt đến không thể nào tốt hơn được nữa.” Tử Cương uể oải nói đáp: “Ta vốn cũng chán sống lắm rồi.”
Phi Cương nói: “Vậy sao?”
“Vốn ta là một người chết, nếu không ‘nhờ’ ngươi và chủ nhân của ngươi đào ra ta khỏi lòng đất, ta đã sớm được an nghỉ rồi.”
“Chủ nhân cho ngươi được sống một lần nữa.”
“Hắn chưa từng hỏi ý kiến của ta!”
“Lúc mẹ ngươi sinh ngươi cũng chưa từng hỏi ý kiến của ngươi.”
“…”
Thanh Phong gật đầu, nhỏ giọng nói với Ung Hoài: “Có lý.”
Ung Hoài nghiêng đầu ghé vào tai nó và thầm thì: “Ngươi cũng tới đây như vậy sao?”
Thanh Phong ngẩn ra, “Lúc bắt đầu nhớ chuyện thì đã ở đây.”
Tử Cương đột nhiên phá ra cười lớn.
Phi Cương nói: “Ngươi cười thật thê lương.”
“Là vì cười với ngươi.”
Hai người một chín một mười, không ai chịu ai. Thanh Phong lần đầu nghe thấy cuộc tranh luận đặc sắc như vậy, nhất thời quên mất vấn đề có nên ra tay hay không mà chỉ muốn xem thêm tí nữa.
Phi Cương nói: “Ngươi đố kỵ.”
Tử Cương ngừng cười, đáp: “Ta thương hại ngươi.”
“Thân vào cửa tử, lại còn so bì chút miệng lưỡi thiệt hơn.”
“Trợ Trụ (Trụ Vương, vị vua cuối cùng của nhà Thương) làm ác, chìm trong mê cục lại không tự biết mình.”
“Không tự biết mình chính là ngươi. Chủ nhân cho ngươi sống mãi, cũng là giấc mộng của bao nhiêu kẻ!”
“Hắn chỉ muốn nô dịch ta, làm sao có thể so sánh với ân dưỡng dục của phụ mẫu?”
Phi Cương dửng dưng đáp: “Con người sinh mệnh ngắn ngủi mới nghĩ đến chuyện nối dõi tông đường, kính yêu cha mẹ chỉ là cách nghĩ con người vốn quen thuộc mà thôi. Nạn đói ập đến, không ít cha mẹ đổi con lấy lương thực, lúc bần cùng, không ít thiếu nữ bị bán làm nô làm tỳ, vậy chứng tỏ tình cảm của con người chẳng chịu nổi chút thử thách. Chủ nhân là thần, thần yêu vạn vật sinh linh, tỉnh yêu vĩnh hằng không bao giờ thay đổi.”
Nghi hoặc về thân phận của vị “chủ nhân” kia mỗi lúc một nhiều, Ung Hoài thầm nghĩ: Đừng nói đào trúng mộ của mấy vị đại thần thời thượng cổ như Phục Hy, Nữ Oa rồi chứ? Nếu vậy có thể giải thích tại sao yêu quái giữ mộ nơi này lại lợi hại như vậy.
Tử Cương cười lạnh, “Nếu hắn yêu thiên địa thì cớ gì phải trốn ở một nơi không thấy ánh mặt trời? Nếu hắn yêu vạn vật sinh linh thì cớ gì lại lấy đi sinh mệnh của con người, hút máu con người làm thức ăn? Suy cho cùng hắn cũng chỉ là tên quái vật bị trời đất ruồng bỏ…” Lời còn chưa dứt, thân thể của gã bất thình lình bị quật mạnh vào trụ đá.
Trụ đá nứt toác, đá ầm ầm rơi xuống đè lên người gã nhưng vẫn không thể nào chôn vùi được tiếng cười điên cuồng của gã.
Sắc mặt của Phi Cương tối sầm.
Thanh Phong chưa từng nhìn thấy sắc mặt của gã khó coi đến vậy, bất giác cảm thấy căng thẳng, móng vuốt siết chặt lấy Ung Hoài.
Ung Hoài liếc xuống, siết lấy hắn là móng vuốt phủ kín vảy rồng li ti màu trắng, may mà là người đá, siết có chặt hơn nữa cũng không sợ bị đau quá la lên.
“Ngươi giết ta cũng vô dụng. Nơi đây dã bị phát hiện, càng lúc sẽ có càng nhiều con người mò vào.” Tử Cương chậm rãi đứng dậy, nhìn Phi Cương đầy vẻ giễu cợt, “Rốt cuộc cũng sẽ có một ngày bọn họ thành công.”
Phi Cương nói: “Do ngươi tiết lộ? Bản đồ trong tay bọn chúng là ngươi vẽ.”
Ung Hoài vểnh tai lên nghe. Hắn sớm đã cảm thấy nhị thúc và Tôn Phú Sinh khá quen thuộc nơi này, nào ngờ đầu đuôi ngọn ngành ấy vậy mà chính là Tử Cương trong lăng mộ.
Tử Cương thẳng thắn thừa nhận: “Là ta.”
Phi Cương nhìn chằm chằm vào gã, từ tốn gật đầu, “Là tên thợ thủ công ba trăm năm trước chạy thoát.”
“Ta tốn bao nhiêu công sức mới giúp hắn chạy thoát được.”
“Nếu chẳng phải chủ nhân muốn để các ngươi sống thoải mái đôi chút thì căn bản không cần tìm đám thợ ấy về.”
Tử Cương cười đến nỗi không ngừng lại được, ngắc ngứ nói: “Kiếm miếng ăn thôi, cần gì tìm một cái cớ cao thượng như thế? Ta thừa nhận đây là câu chuyện tiếu lâm hết sức buồn cười.”
“Đây là một trong những nguyên nhân.”
“Đây là nguyên nhân duy nhất. Lần trước ngươi tìm thợ đến là chuyện khi nào ấy nhỉ? Sắp ba trăm năm rồi đúng không? Tính thời gian chắc ngươi cũng sắp tìm thêm một lũ thức ăn mới. Tòa lăng mộ này càng lúc càng lớn… Càng lúc càng lớn, lớn đến nỗi chẳng mấy chốc đã không còn quen thuộc.”
“Hoặc giả xưa nay ngươi vốn chưa từng quen thuộc nơi này.”
Tử Cương vậy mà lại nghiêm túc gật đầu, “Ta quá mất bình tĩnh rồi. Nên kiên nhẫn thêm một chút, chờ thêm một chút đến lúc quen thuộc hơn mới đúng.”
“Đáng tiếc ngươi đã không còn cơ hội.”
“…Tiếc thật đấy chứ.”
Phi Cương hỏi: “Đại Mao và Tiểu Tiểu Mao là đồng lõa của ngươi?”
“Đại Mao phải, Tiểu Tiểu Mao không phải, nó chẳng qua thích bám lấy Đại Mao thôi.”
“Lúc được tin chúng chết ngươi có suy nghĩ gì?”
Tử Cương cười ngặt nghẽo, “Ta nghĩ, tốt quá, bọn họ giải thoát rồi.”
“Còn có một vấn đề.”
“Ở đây có hai cái miệng, một gắn trên mặt ngươi, một gắn trên mặt ta. Ngươi có thể chọn hỏi hoặc không, ta có thể chọn nói hoặc không.”
Phi Cương sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm nghị, “Người lấy mồi lửa của tử thần ở đâu?”
“Trả lời ngươi bao nhiêu câu rốt cuộc cũng để ngươi hỏi đến câu ta không muốn trả lời rồi.”
“Dù ngươi không nói ta cũng có thể tra ra.”
“Ngươi đã tra ra thì cần gì ta nói?”
Phi Cương dời bước, đầu ngón chân giẫm lên quần của Tử Cương, Tử Cương giật mạnh, quần rách toạc, để lộ da thịt từ bàn chân lên đùi toàn một màu tím.
Tử Cương nhìn gã, lại nhìn xuống chân của mình, kinh ngạc hỏi: “Ngươi còn có ‘ý đó’ với ta?”
“…Lỡ chân.” Phi Cương trả lời, mặt không hề thể hiện cảm xúc gì nhưng trong lòng lại thầm rủa bản thân mềm lòng mềm chân, ban nãy nên đạp gãy chân tên kia mới phải, cần quái gì phải do dự chứ, “Ngươi còn có di ngôn gì muốn để lại không?”
Tử Cương chân thành nói: “Ta hy vọng ngươi triệt để tỉnh ngộ.”
“Bảo ngươi nói di ngôn chứ không bảo ngươi kể ‘Ngàn lẻ một đêm’.”
Tử Cương chớp chớp mắt: “Ngươi cũng biết ‘Ngàn lẻ một đêm’ à? Không ngờ ngươi cũng hiểu biết rộng thật.”
Phi Cương nhìn gã, “Không cần kéo dài thời gian, Bạch Cương và Nhị Mao đều sẽ không xuất hiện.”
Tử Cương bình tĩnh hỏi lại: “Thật sao?”
“Lục Cương dẫn theo bọn chúng lên tầng cao nhất bắt người rồi. Dù có nghe thấy tiếng sáo vội vàng chạy về cũng không có khả năng tìm được đúng đường trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Dù sao cũng là hai lăng mộ.”
Hai lăng mộ?
Ung Hoài nhìn sang Thanh Phong, Thanh Phong cũng là lần đầu nghe thấy, mặt mày tràn ngập vẻ ngỡ ngàng.
“Một do chính tay chủ nhân xây, một là do bọn thợ sau này xây.” Phi Cương có lòng tốt giải thích cho Tử Cương, “Lúc hai lăng mộ hợp lại sẽ biến thành một lăng mộ hoàn toàn mới. Đường đi trong hai lăng mộ ngang dọc giao thoa, rắc rối phức tạp, dù Bạch Cương và Nhị Mao có sống ở đây những mấy trăm năm cũng tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn mà tìm được đường.”
Thanh Phong có chuyện hiểu, có chuyện không hiểu. Nội tình về lăng mộ cứ như đã dần trồi khỏi mặt nước, nhưng cũng lại như càng chìm sâu hơn.
Ung Hoài lắc nhẹ tay nó, nhỏ tiếng nói: “Chúng ta lên tầng thứ nhất.” Phi Cương nói bọn Lục Cương, Bạch Cương đang tìm người, ở đây ngoài hắn ra thì người duy nhất còn sống chính là nhị thúc. Mà gã cũng đã nói chúng đang tìm ở tầng trên, vậy tự nhiên bọn họ chẳng còn lý do gì để ở lại đây.
Bị hắn lắc khẽ, Thanh Phong chợt lấy lại tinh thần, đột nhiên đứng bật dậy và nói: “Ta phải cứu ổng!” Vốn nó chẳng có khái niệm gì về chuyện sống chết, nhưng tận mắt chứng kiến A Tư, A Tưởng tắt thở ngay trước mặt mình, nó mới biết trừng mắt nhìn người thân thuộc với mình chết đi chẳng phải là một chuyện dễ chịu. Không, phải nói là khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Nó không muốn lại thấy khó chịu. Trong đám cương thi ở lăng mộ này thì quan hệ giữa Tử Cương với nó tốt nhất. Gã dạy nó thuật ảo ảnh, nó cho gã mượn dù bạch ngọc.
“Ổng là bạn của ta.” Thanh Phong nói.
Ung Hoài cảm thấy có phần kinh ngạc, có phần áy náy pha chút mất mát. Đúng, Thanh Phong là yêu quái giữ mộ, nó có bạn bè của riêng nó, có trách nhiệm của riêng nó. Vì mình mà nó đã hy sinh quá nhiều. So với Phi Cương, ấn tượng của hắn với Tử Cương khá tốt, bởi vì Tử Cương càng giống con người.
“Được, ta giúp ngươi.” Thanh Phong giúp hắn bao nhiêu lần, giờ chính là lúc hắn báo đáp nó.
Hai cương thi bên dưới hình như không nghe tiếng bọn họ nói chuyện.
Tử Cương cúi đầu trầm ngâm một lúc rồi gật đầu như vừa nghĩ thông suốt chuyện gì đó, “Thì ra là vậy. Ta vẫn luôn ngờ vực tại sao cơ quan ngươi bảo bọn thợ xây dựng chỉ có thể khởi động bằng tay mà không thể tự động khởi động, thì ra không phải không thể, mà vì ngươi muốn hai lăng mộ gộp lại với nhau. Không cần hỏi, cơ quan cho hai lăng mộ hợp nhất đương nhiên chỉ có ngươi và chủ nhân biết.”
Phi Cương cũng không phủ nhận, gã chỉ hỏi: “Bây giờ ngươi có thể yên tâm ra đi chưa?”
Tử Cương đáp: “Tính giờ thì mặt trời cũng sắp mọc rồi. Không ngờ ta còn có thể nhìn thấy mặt trời mọc một lần nữa, ta có nên cảm kích ngươi vì đã bồi thường nỗi đau khổ không được nhìn thấy mặt trời bao nhiêu năm nay của ta không?”
“Ta chỉ muốn xem ngươi tan thành mây khói, xương cốt không còn.”
Tử Cương thản nhiên nói: “Chết cũng đã chết rồi còn giữ lại thân thể làm gì nữa? Tan thành mây khói tốt lắm chứ, tan thành mây khói cho sạch sẽ.”
“Đừng!” Thanh Phong từ trên gò đất nhảy xuống.
Tử Cương nghiêng đầu, nhìn về phía nó mà nở nụ cười, mấp máy môi như muốn nói: Bảo trọng.
“Phi Cương!” Thanh Phong phun ra một quả cầu lửa, thế bắn của cầu lửa quá nhanh và mạnh khiến miệng nó bị bỏng, nó không kiềm được rống lên một tiếng đau đớn, rồi lại nhìn thấy Phi Cương túm lấy Tử Cương thì trong lòng càng sốt ruột, vội vã gọi to: “Trụ nhân (trụ: ngừng, nhân: người)!”
Chủ nhân?
Phi Cương ngẩn ra, lưỡng lự quay lại.
Thanh Phong nhận ra mình đã gọi nhầm, nhưng cứ mặc kệ, bổ nhào đến ôm chặt lấy đùi gã, “Ngừng tay, thả người!”
“Buông tay.”
“Ta không buông.” Thanh Phong càng ôm chặt hơn.
Ung Hoài theo sau Thanh Phong, thừa cơ hai người quấn lấy nhau mà bất thình lình xông lên giành lấy Tử Cương. Hai tay Phi Cương nhanh chóng tạo ra kết ấn.
Đôi mắt Phi Cương lạnh băng, “Tìm đường chết.”
Ngón tay Ung Hoài vừa chạm đến tay áo của Tử Cương đã bị hất ra.
Cánh tay Thanh Phong vừa hơi nới ra thì trong lòng đã trống không, Tử Cương đang nằm dưới đất bị một luồng sáng cuốn lấy rồi biến mất.
“Tử Cương!”
Thanh Phong ngơ ngác giữ nguyên tư thế vốn có.
Ung Hoài đau lòng, đứng dậy ôm lấy nó.
Thanh Phong thả tay xuống, rầu rĩ gục đầu xuống, “Đều chết cả rồi.”
Lòng Ung Hoài càng thắt lại.
Hai con người trong bóng tối ấy hệt như hai con thú nhỏ bị thương đang liếm láp vết thương cho nhau, đối diện với một ngày mai trong sự bất lực.
“Chúng ta đi thôi.” Thanh Phong là người lấy lại tinh thần trước.
Ung Hoài chần chừ đôi chút rồi đứng dậy.
Thanh Phong lại phun ra một quả cầu lửa bay đến bên chân Ung Hoài.
“Chúng ta lên tầng thứ nhất tìm Bạch Cương và nhị thúc ngươi đi.” Nó nhắc lại lần nữa nhưng thấy Ung Hoài cả nửa ngày vẫn chưa chịu nhúc nhích thì quay lại nhìn hắn, vậy mà lại bị hắn lấy tay che mắt.
“Sao thế?”
Ung Hoài xoay người lại, hơi khòm người xuống, “Ta cõng ngươi.”
Thanh Phong ngờ vực hỏi: “Tại sao?”
“Ngươi từng cõng ta nhưng ta chưa từng cõng ngươi, không công bằng.”
Thanh Phong trong lòng vui vẻ đong đầy song có đôi phần không yên tâm, “Ta nặng lắm.”
“Ta rất khỏe. Lên đi.”
Thanh Phong hai tay đặt lên vai hắn, nằm úp vào lưng hắn rồi nhảy phốc lên.
Ung Hoài cõng hắn trên lưng, chầm chậm đi về phía trước.
“Nhanh một chút, chúng ta phải tìm thấy Bạch Cương để biến ngươi về hình người.”
“…Được.”
“Vậy nhanh lên đi.” Thanh Phong ôm cổ hắn và giục.
Tốc độ cất bước của Ung Hoài hơi tăng thêm nhưng với Thanh Phong mà nói vẫn là thong thả ung dung.
Hắn ngẩng đầu nhìn về con đường phía trước, ánh lửa chiếu sáng rốt cuộc vẫn trong phạm vi có hạn, những nơi ánh lửa không chiếu tới thì bóng tối đen như mây mù, không thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Bóng tối tựa như vô cùng vô tận.
Thanh Phong mặt áp lên tóc Ung Hoài, ngu ngơ hỏi: “Con người lúc thành thân phải làm cái gì?”
“Bái thiên địa.”
“Thành thân tại sao phải bái thiên địa? Thành thân là chuyện của hai người, muốn bái cũng phải tự bái lẫn nhau chứ.”
“Bước cuối là phu thê giao bái.”
“Ban nãy ngươi đâu có nói đâu.”
Ung Hoài im lặng một chốc rồi mới nói tiếp: “Thật ra còn có chuyện quan trọng hơn giao bái.”
“Chuyện gì?”
“Thề non hẹn biển.”
“Ồ ồ ồ vậy bọn mình thề đi! Thề thế nào?”
“Ví như, sông cạn đá mòn, thiên trường địa cửu mấy thứ đấy.” Lúc này Ung Hoài mới biết hóa thành người đá cũng có điểm tốt, da mặt dày lên đáng kể nên không sợ đỏ mặt.
Thanh Phong đột nhiên siết chặt lấy hắn, “Chúng ta sông cạn đá mòn, thiên trường địa cửu, được không?”
Ung Hoài chớp mắt, cảm thấy kẽ hở nứt ra nơi gò má bỗng rơi xuống một viên đá nhỏ.
Đường, cuối cùng cũng phải đến tận cùng.
Ánh sáng cuối đường xé toạt bóng tối mịt mờ.
Trước mắt Thanh Phong chợt sáng bừng, nó nhìn thấy Phi Cương đang đứng giữa luồng sáng trắng lặng lẽ nhìn họ.
Ung Hoài dè dặt ngừng bước, tay siết chặt lấy đùi Thanh Phong. Thanh Phong muốn nhảy xuống chắn trước mặt Ung Hoài nhưng hắn mãi không chịu buông tay. Thanh Phong chỉ đành ghé vào lưng hắn, quát lên với Phi Cương: “Ngươi còn muốn thế nào?”
Sự phẫn nộ và chán ghét trong giọng nói của nó khiến môi Phi Cương khẽ nhếch lên, gã trực tiếp phớt lờ nó mà nhìn chòng chọc vào Ung Hoài: “Ngươi đã hút nhựa của hoa hút máu?”
Thanh Phong kích động hỏi dồn: “Ngươi… Ngươi biết cách giải?”
Ánh mắt Phi Cương nhìn Ung Hoài chẳng khác nào đang nhìn một cỗ thi thể, “Không có cách giải.”
“Không thể nào!” Thanh Phong vẫn đang kích động, lúc trước là kích động vì vui, giờ lại là kích động vì giận. “Ngươi nhất định có cách. Phi Cương, Tử Cương vẫn bảo ngươi hiểu nhiều biết rộng, ngươi nhất định biết mà đúng không?”
Cái đuôi này “bị” vuốt chả thoải mái chút nào, Phi Cương cảm thấy bực bội, lạnh giọng nói: “Không biết.”
“Ngươi biết.”
“Không biết.”
“Biết.”
“…” Phi Cương đành chủ động đổi cách nói khác, “Hắn không hợp với ngươi.”
“Vậy nghĩ cách chứng minh đi.” Thanh Phong huơ nắm tay, “Nếu y chết quá sớm thì không thể chứng minh lời ngươi nói là đúng hay sai.”
“Hắn là con người, sống sót sẽ rời khỏi đây, không thể nào chứng mình.”
“Y sẽ trở về.”
“Không về.”
“Về.”
“…”
“Vả lại,” Thanh Phong nói: “ta thà rằng y sống ở một nơi ta không nhìn thấy, chứ không đành lòng để y chết ở nơi mà ta nhìn thấy.”
Phi Cương nói: “Rất đơn giản, để hắn chết xa một chút.”
“Không chết có được không?”
“Đây không phải chuyện ngươi đủ khả năng quyết định.”
“Ta đi tìm Bạch Cương! Hoa hút máu là thân tín của Bạch Cương, cô ấy nhất định có cách.”
Phi Cương cau mày hỏi: “Ai bảo với ngươi hoa hút máu là thân tín của Bạch Cương?”
Thanh Phong bày ra bản mặt ngươi-đừng-hòng-gạt-ta, “Lục Cương nói.”
“Ngươi tin hắn?”
“…” Thanh Phong bị hỏi nghẹn họng.
“Hoa hút máu là của chủ nhân.”
Thanh Phong hai mắt sáng rực, “Chủ nhân nhất định có cách cứu Ung Hoài!”
“Muốn gặp chủ nhân phải qua cửa ải của ta trước đã.” Phi Cương đứng tại nơi đó, ánh sáng trắng chiếu lên bộ áo cũng một màu trắng như tô vẽ thêm vầng hào quang bàng bạc quanh người gã, khiến tấm thân vốn cao to của gã nay lại càng sừng sững, hệt như một tòa núi tuyết không thể vượt qua.
“Đừng đi.” Bàn tay của Ung Hoài giữ lấy chân Thanh Phong càng thêm dùng sức.
Thanh Phong bị hắn siết đau, khẽ hô một tiếng.
Ung Hoài như tỉnh lại từ trong giấc mộng, hắn cuống quít buông tay.
Thanh Phong thừa cơ nhảy xuống, bắt lấy tay Ung Hoài, ưỡn ngực, ngẩng đầu, bất khuất trợn mắt nhìn Phi Cương.
Tác giả :
Tô Du Bính