Sơn Hữu Mộ Hề Mộ Hữu Long
Chương 3-2: Chiến đấu! Vì tình yêu và chính nghĩa! (trung)
Thanh Phong thừa cơ chui ra. Nó ngẫm nghĩ, dùng vuốt bấu vào cửa đá rồi giật mạnh một cái. Thứ ban nãy lão già và cô bé chưa từng gặp, nếu có bọn Ung Hoài ở đây thì nhất định sẽ nhận ra là hoa hút máu. Có điều hoa hút máu luôn giữ ở tầng một, thấy chúng ở đây Thanh Phong có đôi chút hiếu kỳ.
Cô bé kéo lão già chạy đi thật xa mới dừng lại.
Lão già run rẩy vịn lấy cột đá, khó khăn lắm mới ngồi xuống được.
Cô bé xem xét vết thương cho lão già, phát hiện nơi đó bị cắn một lỗ, máu vẫn đang rỉ ra ngoài nhưng may chưa phạm vào động mạch hay chỗ hiểm, trong thời gian ngắn không mấy nguy hiểm. Cô lấy thuốc trị thương ra thoa chô ông.
Lão già run giọng nói: “Đó rất có thể là bẫy. Đều trách thúc cả, bị ma đưa lối quỷ đưa đường, nên sớm biết tên họ Tôn sẽ không đơn giản thua vật ấy vào tay thúc!”
Cô bé nói: “Hắn xấu xa quá, chúng ta ra ngoài tìm hắn tính sổ!”
“Sợ rằng lúc giao bản đồ cho thúc, hắn không định để bọn ta ra ngoài.” Lão già dựa lưng vào cột đá, nhìn cô bé một cách hiền từ và áy náy, “Ôi, thúc lầm to rồi, đến cũng lão đại, lão tam may ra còn hỗ trợ được lẫn nhau.”
Cô bé vui vẻ hỏi: “Ban nãy chẳng phải thúc thúc nhìn thấy bọn họ à? Giờ mình đi tìm họ đi!”
Lão già ừ một tiếng, lướt mắt nhìn sơ chung quanh. Mặt ông ta chợt đanh lại, đáy mắt lóe lên ánh nhìn không dám tin, biết cô bé đang hô gọi mới bừng tỉnh, trầm ngâm lấy bản đồ ra và chỉ vào một điểm: “Con đến nơi này xem xem. Lão đại và lão tam đều là tay lành nghề, nhất định có thể tìm thấy vị trí ngôi mộ chính ở tầng thứ hai.” Khẳng định cô bé đã nhớ kỹ vị trí, lão già mới gấp bản đồ cất vào túi vải của cô, “Con đi đi, tìm thấy thì giao bản đồ cho họ cùng đi tìm thứ ấy. Tìm được nhớ chứa vào bình, chớ vội dùng, lời tên họ Tôn không thể hoàn toàn tin tưởng, chúng ta phải đề phòng. Nếu tìm không thấy thì cứ theo đường cũ ra ngoài, thúc đợi các con ngoài cửa mộ.”
“Thúc thúc…” Cô bé không yên tâm.
Lão già nói: “Thúc bị thương rồi, không thể đi cùng con, đợi các người ở cửa ra là an toàn nhất.”
Cô bé nói: “Con đưa thúc ra cửa.”
“Không cần, thúc biết đường. Mỗi con đường, một cột mốc trên bản đồ thúc đều nhớ rất rõ ràng.” Lão già nói: “Con mau đi tìm bọn họ, nhỡ muộn họ sẽ gặp rắc rối to.” Thấy cô bé còn trù trừ chưa đi, lão già bèn đứng lên đẩy khẽ, “Đi đi, đi mau, phải sớm tìm thấy bọn Ung Hoài.”
Cô bé quen nghe lão già chỉ huy, tuy trong lòng không nỡ nhưng vẫn ngoan ngoãn giao đèn da cho lão già, còn mình lấy trong túi vải ra đèn lồng nhỏ, lưu luyến quay đầu bỏ đi.
Thanh Phong bám theo cô bé như một cái bóng, vừa nghĩ đến chuyện gặp được Ung Hoài, trong lòng nó sung sướng lâng lâng.
Ngồi giấu mình trong góc khuất, lão già theo dõi con rồng vốn chiếm cứ ngọn núi, bị bọn họ sờ mó ban nãy đang chao liệng trên không trung, sau đó từ từ bay xa dần theo cô bé, trong lòng ông ta sợ hãi đến cực độ. Ông ta đã phát hiện té ra trên núi chẳng có rồng rắn gì mới sinh lòng nghi ngờ, bảo cháu gái đi trước, còn mình thì ở lại quan sát, nào ngờ lại gặp kết quả như vậy!
Trơ mắt nhìn bóng lưng cháu gái biến mất dần khỏi tầm nhìn, lão già vuốt ve tấm bản đồ còn lại trong người. Ông ta lăm le Trường Sinh Đồ của nhà họ Tôn đã lâu, tuy đánh cược thắng lão nhị nhà họ được một bản phục chế nhưng qua lại với họ Tôn lâu như vậy, bảo ông làm sao tin họ không động tay động chân với tấm bản đồ đây? Vì vậy ông đã âm thầm mua chuộc người hầu của nhà họ Tôn, trộm được một tấm khác từ chỗ lão đại họ Tôn. Trộm thử xem sao mà lại xảy ra vấn đề. Hai tấm Trường Sinh Đồ hoàn toàn không giống nhau. Ông vốn tưởng mình bị gạt, song tình cờ ghép hai tấm bản đồ lại mới phát hiện đó chính là tấm bản đồ thứ ba.
Kiểu bản đồ ghép hai thành một cũng chẳng phải hiếm. Có những người giấu bảo tàng ở một nơi, sau đó vẽ ra bản đồ rồi chia thành hai mảnh truyền cho đời sau, bảo con cháu đợi vài năm sau hẵng lấy ra. Nào ngờ nhà họ Tôn cũng làm theo cách này, có thể thấy được tầm quan trọng của tấm bản đồ ấy. Trước khi xuất phát, ông từng nghiên cứu bản đồ không biết bao nhiêu lần, cuối cùng khẳng định không quá mạo hiểm mới dắt cháu gái đến đây. Trước khi đi ông ta cũng tính đến khả năng sẽ gặp nguy hiểm nhưng không lường trước được mình đã đánh giá thấp kết cấu phức tạp của lăng mộ, càng không ngờ lão đại, lão tam lại bám theo sau, vì vậy hành động lần này gặp phải không ít biến số.
Kế sách hiện thời là chỉ đành dựa vào bản đồ mà nhanh hơn người khác một bước.
Lão già thổi tắt đèn, rón rén đi về hướng ngược lại.
Đi được nửa đường, cô bé chợt như linh cảm được gì đó mà quay lại, nhìn chăm chú vào bóng tối một lúc lâu, ánh mắt toát lên vẻ hoảng sợ, gọi to: “Thúc thúc?”
Mặc kệ thúc thúc của cô nào, mau đi tìm Ung Hoài coi…
Thanh Phong sốt ruột thầm nghĩ.
Cô bé đương nhiên không nghe được tiếng lòng của rồng ta, cô co giò chạy như bay về vị trí ban nãy lão già ngồi.
Thanh Phong chỉ đành rề rà bám theo, sau đó phát hiện thì ra bọn họ bỏ đi chưa được bao lâu nhưng lão già đã không còn ở đó.
“Thúc thúc!” Cô bé lo lắng chạy bừa khắp nơi.
Thanh Phong rất muốn nhắc nhở cô nàng, có lẽ lão già đi ra bằng đường khác rồi. Thế nhưng nhìn bộ dạng càng lúc càng nóng lòng của cô bé, nó thấy thôi thì đừng nhảy ra hù đối phương vẫn hơn. Nó chẳng muốn đường dây cuối cùng đưa nó đi gặp Ung Hoài cũng đứt mất.
Cô bé tìm cả nửa ngày trời vẫn không thấy người, cuối cùng đành bỏ cuộc, ngồi xuống nơi lão già vừa ngồi rồi ngẩn ra mất một lúc. Có điều cô vẫn chưa nản lòng, vừa đi vừa không ngừng thì thầm gọi.
Thanh Phong lo rằng cô nàng sẽ gọi đến những thứ không nên đến, tai bọn Nhị Mao, Lục Cương thính ghê lắm.
May mà tấm bản đồ trong tay cô bé rất lợi hại, dọc đường không gặp chút trắc trở nào, chẳng mấy chốc đã thoát khỏi hang động, đi ra tới đường mộ.
Vừa ra được đến đường, Thanh Phong cảm thấy toàn thân không chỗ nào không thoải mái. Chung quy vẫn là nơi quen thuộc, cả không khí cũng trong hơn nơi khác vài phần. Đã không cần đi theo hướng dẫn của bản đồ trong tay cô bé, Thanh Phong hớn hở bỏ mặc cô nàng mà chạy thẳng đến ngôi mộ chính mà lão già nhắc đến.
Nơi lão già nói ban nãy là nhà của Lục Cương, to hơn nhà Nhị Mao tí xíu, còn có vài thứ có giá trị, nghe Bạch Cương bảo giấu trong cỗ quan tài sâu nhất.
Trong đám cương thi thì Lục Cương là tên nhỏ mọn nhất. Có lần bọn chúng bày trò giải trí, yêu cầu dùng hai từ miêu tả đặc điểm của Lục Cương, Bạch Cương bảo “bủn xỉn”, Nhị Mao nói “cay nghiệt”, Tử Cương “khinh bỉ”, Phi Cương… Phi Cương luôn không thích tụ họp, không tham gia. Thanh Phong cảm thấy từ nó dùng là chính xác nhất – thảm họa, tuy rằng những tên khác chẳng ai tán thưởng. Thanh Phong giờ đây lo nhất là bọn Ung Hoài chạm mặt gã, nhất là A Tư, A Tưởng hai tên mê tiền, đến lúc đó sẽ như sét đánh không kịp bưng tai, đánh cho cả bọn cháy khét lẹt.
Cửa mộ chính mở rộng, một giọng nói chói lói vang lên: “Ngươi đến làm gì?”
Thành Phong cúi xuống, thò đầu vào trong, nửa thân người vẫn kẹt bên ngoài, “Ngươi đang làm gì thế?”
Lục Cương ngồi trên quan tài, một chân co lên, một tay chống má ra vẻ công tử trác táng mà đáp: “Ôm cây (株, pinyin: zhū) đợi thỏ.”
“…Ôm heo (猪, pinyin: zhū) đợi thỏ của ngươi ý nghĩa có phải cũng từa tựa như ôm heo đợi thỏ mà ta đang nghĩ không nhỉ?”
“Ta không biết ngươi đang nghĩ đến loại nào nhưng kinh nghiệm mách bảo ta, không phải.” Lục Cương đổi tay chống má, “Ta đang đợi con người chui đầu vào lưới. Đúng, chính là ‘chui đầu vào lưới’ mà ngươi đang nghĩ đó.”
“Ngươi vẫn chưa gặp được con người sao?” Thanh Phong thầm thấy may mắn.
“Rồi chứ.” Lục Cương phì cười, “Ngươi tưởng ta cũng chưa hiểu việc đời như ngươi sao?”
“Thế bọn người đó đâu?”
“Chôn hết rồi, mùa xuân đơm hoa, mùa hạ kết quả.”
Thanh Phong đầu óc hết sức căng thẳng, vội hỏi: “Ai chết?”
“Ai nhớ chứ, chuyện đời nảo đời nào rồi.”
Bấy giờ Thanh Phong mới biết gã đang nhớ về quá khứ, thần kinh căng như dây cung mới được thả lỏng đôi chút.
Lục Cương ngoắc nó: “Ngươi xuống đây.”
“Không.” Thanh Phong cảnh giác cao độ với gã.
“Ta không muốn ngửa cổ nói chuyện.”
“Ngươi có thể nằm xuống mà.”
Lục Cương nói: “Nằm trên quan tài nhìn một con rồng cứ chằm chằm vào mình như hổ đói?”
Thanh Phong buồn bực vặn lại: “Ta chằm chằm như hổ đói hồi nào?”
“Mặt mũi. Ngươi tưởng mặt mũi ngươi lương thiện lắm ấy à?”
“So với các ngươi…”
“Mặt mũi bọn ta rất bình thường.”
“Mặt mũi ta trong loài rồng cũng thuộc loại bình thường… Chứ nhỉ?” Thanh Phong không được tự tin cho lắm. Bó tay thôi, ngoài trong gương nó chưa từng nhìn thấy con rồng thứ hai nào, đời nó chỉ có cương thi nhan nhản chạy tới chạy lui trước mắt, dần dà mắt thẩm mỹ cũng đồng hóa theo bọn chúng, chỉ phân biệt được mặt mũi con người là xấu hay đẹp. Đây là nguyên nhân vừa nhác thấy Ung Hoài nó liền ưng ngay – So với lũ cương thi, mặt mũi Ung Hoài có thể sánh với thần tiên trên trời.
Nghĩ đến mình có người bạn đời như vậy, Thanh Phong lòng đầy kiêu hãnh.
“Rốt cuộc ngươi đến làm cái quái gì?” Ngẩng hoài cũng mệt, Lục Cương mặc kệ, nhìn thẳng về phía trước.
“Báo tin vui.”
“Ngươi sắp chết?”
“…Đó là báo tin buồn.”
“Với ta là tin vui đáng ăn mừng.”
Cay nghiệt, quả nhiên quá cay nghiệt. Thanh Phong đồng ý với quan điểm của Nhị Mao, “Ta có bạn đời rồi!”
“Hoa hút máu?”
“Không, là một con người, một con người xinh đẹp vô cùng.”
“…Hay ngươi thử cân nhắc thử hoa hút máu đi.” Lục Cương nghiêm mặt nhìn nó, “Chỉ số thông minh của ngươi và nó rất xứng đôi, loài người không hợp với ngươi đâu.”
Như bất cứ con ngỗng ngốc nào rơi vào lưới tình, Thanh Phong hết sức phản cảm với những lời Lục Cương vừa nói, “Không hợp chỗ nào?”
“Loài người xảo quyệt, nham hiểm, dễ thay đổi, ngươi hoàn toàn không phải đối thủ của chúng.”
“Loài người cũng có kẻ thành thật!”
“Nhưng bọn chúng sẽ không có mặt ở đây.”
Thanh Phong bị tổn thương rồi nha. Nó vô cùng muốn thao thao bất tuyệt phản bác một cách thâm thúy, sau đó chống nạnh, chỉ thẳng vào mặt Lục Cương đang á khẩu không nói được câu nào mà ha hả cười. Tiếc rằng nó có thể tưởng tượng ra hình ảnh nhưng lại không tưởng tượng được lời thoại, cuối cùng chỉ đành hậm hực rụt đầu về, “Thời gian sẽ chứng minh bọn ta sẽ có được hạnh phúc.”
Lục Cương đáp: “Ờ, ngươi sống sót được dưới tay lũ thuộc hạ của hắn thì đúng là chuyện đáng để cảm thấy hạnh phúc rồi.”
Thanh Phong tức xì khói. Nó rời khỏi gian mộ của Lục Cương, chạy theo hướng đi của cô bé, lòng thầm trù cho tiền riêng của Lục Cương đều không cánh mà bay toàn bộ- Lần tưởng tượng này nó lược tất những chi tiết liên quan đến quá trính, trong đầu trực tiếp nhảy đến dáng vẻ hoảng hốt ảo não ủ rũ tuyệt vọng khi phát hiện tiền bị mất sạch của Lục Cương.
“Ha ha ha…” Nó vui vẻ cười phá lên.
Rồng là loại sinh vật rất dễ thỏa mãn. Chỉ nhờ tưởng tượng mà tâm trạng Thanh Phong đã bình thường lại. Nó quyết định đơn phương hội họp với cô bé, tiếp tục bám theo phía sau. Lòng nó luôn có linh tính đi theo cô bé nhất định sẽ gặp được Ung Hoài.
Linh tính chẳng mấy chốc biến thành sự thật.
Nó lượn người qua, quả nhiên nhìn thấy A Tư, A Tưởng một người cầm đèn, một người cầm thứ gì đó tròn tròn từ hướng ngược lại lảo đảo chạy tới.
Thanh Phong vui sướng, vẫy đuôi định gọi nhưng móng vuốt đang quắp quần áo lại nhắc nhở nó mình đang mang hình rồng. Nó vội vã chui vào góc đường, biến thành người rồi hấp tấp mặc quần áo.
Với rồng ta đây chẳng khác nào muốn lấy mạng nó. Một đôi hài màu sắc sặc sỡ hình như chỗ nào xỏ vào cũng được, lại chẳng biết nên xỏ vào đâu. Nó rầu rĩ nhớ lại quãng thời gian Ung Hoài vẫn còn bên cạnh, những ngày tháng ấy đẹp đẽ biết bao.
Tiếng bước chân của A Tư, A Tưởng càng lúc càng gần.
Bấy giờ Thanh Phong chợt nghĩ tới một vấn đề: Ung Hoài đâu?
Nó thò đầu ra.
Đang cầm đèn chạy chầm chậm phía trước, A Tư đột nhiên nhìn thấy một gương mặt bụ bẫm ló ra từ góc đường. Gã lập tức hét lên thảm thiết.
Thanh Phong bị dọa giật nảy, sờ soạng mặt, xác định là mặt người mới yên tâm.
“Ngươi…” A Tưởng thấy nó quần áo lộn xộn thì trong đầu tự động vẽ ra vô số hình ảnh, gã kinh hãi hỏi: “Xảy ra chuyện gì?” Ai có gu nặng dữ vậy?
Thanh Phong chẳng buồn giải thích với gã, nó hỏi: “Ung Hoài đâu?”
A Tưởng giơ một ngón tay chỉ ra sau, “Đằng sau.”
A Tư nhìn quanh quất theo ngón tay của gã, hướng A Tưởng chỉ chẳng có gì khác ngoài bóng tối mênh mang lặng như tờ.
“Ủa? Sư huynh đâu?” A Tưởng ngơ ngác hỏi.
A Tư lúng túng: “Có phải là do cương thi…”
Hai người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, vẻ mặt đều rất khó coi.
Thanh Phong sốt ruột vỗ cái bốp vào đầu A Tư, “Hồi nãy làm sao vậy?”
Lực tay của rồng khác với người thường, A Tư từ bên này loạng choạng sang bên kia đường, đầu óc mông lung, ngờ nghệch nhìn chằm chằm vào vách tường.
A Tưởng sợ Thanh Phong cũng cho mình một cú bèn vội vã nói: “Chắc đi lạc rồi, chúng ta quay lại tìm xem!”
Thanh Phong ôm quần áo chạy đi.
A Tưởng kéo A Tư đang trong tình trạng lâng lâng chạy theo Thanh Phong. Thanh Phong chân nam đá chân chiêu cứ như giây kế sẽ ngã nhưng hết lần này đến lần khác Thanh Phong vẫn chân nọ đá chân kia một cách rất an toàn.
Chẳng những giữ được thăng bằng, Thanh Phong còn rảnh rỗi quay lại trừng mắt bọn họ: “Hai ngươi quá đáng lắm, bỏ rơi Ung Hoài.”
“Đâu phải, chuyện là thế này, sau khi ngươi mất tích…”
“Rõ ràng là các ngươi mất tích!”
“…Sau khi bọn ta mất tích vẫn luôn đi tìm ngươi.” A Tưởng mở to mắt bịa chuyện. Lúc bấy giờ đề nghị đi tìm Thanh Phong chỉ có mình Ung Hoài, hơn nữa còn đề nghị với lập trường rất không kiên định, sau đó được A Tư, A Tưởng khuyên nhủ liền thôi. “Nhưng lăng mộ lớn quá, bọn ta đi mãi đi mãi lại ra đường cái, đi mãi đi mãi rồi đến một căn phòng chứa một đầu cá thật to.”
“Đầu cá?”
Nghĩ đến đầu cá, mí mắt A Tưởng giật khẽ một cái nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Sau khi vào mộ, gã đã đụng độ quá nhiều thứ không thể tưởng tượng nổi, hoa hút máu, quái lông hình cầu… Con nào con nấy không ngừng khiêu chiến giới hạn tiếp nhận của gã, và mỗi lần kết quả mỗi lần đánh nhau lại khiến gã phát hiện được tiềm lực vô hạn của mình. Đầu cá tuy đáng sợ nhưng vẫn chưa làm gã quá mức kinh hãi.
“Dùng đầu cá như vậy làm đầu cá hấp ngâm ớt (món đặc sản của vùng Hồ Nam)… Hơi bị to quá. Đầu này cao cỡ bốn, năm mét, hiện nay rất khó tìm được cái nồi nào thích hợp.” Đây là đặc điểm đầu tiên A Tưởng tổng kết đánh giá được sau khi nhìn thấy đầu cá. Đột nhiên gã cảm thấy những đặc điểm này nghe ra có vẻ giống một con quái vật từng được nhắc đến trước đó. “Thi Lý?” Gã chợt nhớ đến một câu thành ngữ – Tầm nhìn hạn hẹp, thì ra nói qua nói lại vẫn đang nói tới cùng một con cá, chỉ là nhìn vào bộ phận khác nhau mà thôi.
Thanh Phong lập tức sinh lòng cảnh giác, “Ý ngươi là Ung Hoài bị Thi Lý bắt đi rồi?” Sớm biết nó đã đánh cho Thi Lý thành xác cá chép (lý thi)!
“Chắc không đâu. Con cá đó hình như chỉ ở trong phòng chứ không ra ngoài.” “Vậy Ung Hoài đâu?” “Huynh ấy…” Thanh Phong và A Tưởng đồng loạt im lặng. Phía trước vọng lại tiếng thút thít rất khẽ.
Chuyện ma quái khác thường trong lăng mộ quá nhiều, giờ đây đột nhiên lại gặp phải một chuyện ma quái bình thường như vậy làm A Tư, A Tưởng cảm thấy thân thiết vô cùng.
A Tưởng thở dài bảo: “Là tiếng khóc của người đó!”
“Còn quen lắm cơ.”
A Tưởng nhìn A Tư, hai người đồng thanh hỏi: “Tiểu Tình?”
Tiếng khóc bất chợt im bặt, rồi sau đó thật lâu truyền tới tiếng hỏi thăm dò của Ung Hoài: “A Tư, A Tưởng?”
A Tư, A Tưởng vừa định đáp vâng thì nhìn thấy thân thể như Thái Sơn của Thanh Phong dùng tốc độ di chuyển của lông hồng ù chạy về phía trước.
Á ha ha ha!
Tâm trạng của Thanh Phong kích động đến khó tả!
Cuối cùng nó cũng hiểu được tầm quan trọng của bạn đời đối với một con rồng. Mới chia tay nhau chưa lâu nó đã nhớ nhung khôn xiết. Nó thề rằng từ nay về sau sẽ không bao giờ để bạn đời biến mất khỏi tầm mắt của mình nữa.
Như linh tính được gì đó, Ung Hoài ngẩng lên, một bóng dáng lếch thếch nghiêng ngả xông vào vùng sáng lờ mờ nhỏ nhoi. Dáng vẻ quần áo lôi thôi của Thanh Phong khiến hắn ngạc nhiên không nói thành lời, bỏ mặc việc an ủi Tiểu Tình dở dang mà vô thức bắt lấy tấm thân vừa bổ nhào tới.
“UNG!!! HOÀI!!!” Thanh Phong ngẩng đầu gào to. Tiếng gào thê thảm như bị cắt tiết càng tô thêm vẻ đáng sợ của đường mộ.
“Ngươi bị sao vậy?” Trong nháy mắt Ung Hoài tự tưởng tượng ra hình ảnh “thảm thương” của Thanh Phong.
Thanh Phong tủi thân nhìn hắn: “Ta không tìm được ngươi.”
Ôm ấp kiểu này giảm thiểu cự ly giữa hai người, tiếng oán trách thủ thỉ nghe như lời nỉ non của tình nhân, thiếu chút khiến Ung Hoài bỏ chạy mất dép. Hắn vờ như quan tâm hỏi han, lặng lẽ lùi ra sau một bước: “Ngươi không sao chứ? Quần áo của ngươi…”
“Không biết mặc.” Thanh Phong hùng hổ quẳng hết những mảnh quần áo chưa kịp mặc vào lòng Ung Hoài.
Ung Hoài cầm quần áo, cam chịu mặc giúp nó từng chiếc một.
“Sư huynh, hắn là ai?” Cô bé đã “đồng hành” với Thanh Phong một khoảng thời gian không ngắn trốn sau lưng Ung Hoài, nhìn chằm chằm vào cặp sừng trên đầu Thanh Phong một cách ngạc nhiên pha lẫn sợ hãi.
“Y là Thanh Phong.” Không biết giải thích thế nào thì cách tốt nhất là khỏi giải thích. Ung Hoài thò tay vào ngực Thanh Phong mò mẫm như chốn không người, lôi ra hai mảnh tay áo quấn sừng nó lại, Thanh Phong ngoan ngoãn đứng yên để hắn chỉnh giúp.
“Tôi là Tiểu Tình.” Bị lờ đi nãy giờ, Tiểu Tình nói xong liền quay sang hỏi ý A Tư, A Tưởng.
“Đây là, vị này là…” A Tư, A Tưởng bối rối.
Thanh Phong tự hào tiến lên một bước, hùng hồn giới thiệu: “Ta là Thanh Phong, sau này ta sẽ sống chung với Ung Hoài.” Bàn tay buộc thắt lưng cho Thanh Phong của Ung Hoài siết khẽ.
Bị thắt đến suýt hụt một hơi, Thanh Phong vỗ vào vai hắn: “Không cần đâu, ta thử rồi, không thu được bụng lại đâu.”
“…” Đôi bàn tay trên thắt lưng nhất thời ỉu xìu.
Tiểu Tình ngỡ ngàng nhìn Ung Hoài, “Sống cùng… Ung Hoài?”
Thanh Phong ha hả cười: “Ta đẹp trai lắm đúng không? Có phải ngươi muốn nói Ung Hoài rất may mắn không?” Cặp mắt nó nhìn Tiểu Tình long lanh như đang thầm giục: Mau nói đi, mau nói đi.
Bàn tay nơi thắt lưng lại siết lại.
Tiểu Tình mong mỏi nhìn Ung Hoài như đang chờ hắn phản bác.
Sắc mặt Ung Hoài khẽ đổi, may nhờ ánh sáng trong đường mộ rất mờ mới không bị phát hiện. Hắn hắng giọng, cố gắng chuyển khỏi cái đề tài một khi đã bắt đầu sẽ khó lòng chấm dứt này, “Việc quan trọng nhất trước mắt là tìm được sư phụ, sau đó hội họp với nhị thúc!”
“Nhị thúc?” A Tư, A Tưởng sắc mặt kỳ quái, hai người vẫn canh cánh trong lòng hành vi ăn mảnh của nhị thúc.
Tiểu Tình nói khẽ: “Thúc ấy đang ở cửa ra chờ chúng ta. Thúc thúc rất hối hận đã không tìm mọi người cùng đi. Thúc bảo muội giao bản đồ cho các huynh, lăng mộ này hết sức phức tạp, không có bản đồ cơ bản không tìm được nơi nào.” Cô bé lấy bản đồ từ túi vải ra giao cho Ung Hoài.
A Tưởng kích động hỏi: “Bản đồ có ghi đồ liệm ở đâu không?”
Tiểu Tình vốn định nói không có đồ liệm nhưng có thứ còn quý hơn cả đồ liệm, lại chợt nghe Ung Hoài nói: “Mơ tưởng gì nữa, chúng ta mau đi tìm sư phụ và nhị thúc rồi rời khỏi đây thôi.”
Tiểu Tình ngẩn ra, miệng đang hé khẽ từ từ khép lại.
Nhìn Ung Hoài nhận lấy bản đồ, Thanh Phong cảm thấy giá trị bản thân giảm mạnh, cả người khó chịu, thò đuôi khẽ khều khều cẳng chân Ung Hoài.
Ung Hoài có chút ngạc nhiên, quay đầu nhìn cái đuôi nọ, mù mờ vỗ đầu Thanh Phong và bảo: “Đừng phá.”
Thanh Phong giành công, “Ta là dân địa phương nè, hỏi ta đi, cái gì ta cũng biết.”
A Tưởng hỏi: “Ngươi biết lăng mộ này xây hồi nào không?”
Thanh Phong đáp: “Xây trước khi các ngươi đến.”
A Tưởng: “…”
A Tư nói: “Ý ta là năm chính xác cơ!”
Thanh Phong nói: “Sinh nhật của Phi Cương.”
A Tư, A Tưởng cùng gầm gừ: “Cái năm quái quỷ gì thế hả?” Ai biết Phi Cương sinh thế nào chứ… Không đúng, ai biết Phi Cương rốt cuộc sinh cái gì… Cũng không đúng, ai biết Phi Cương sinh vào lúc nào chứ! Đúng rồi!
“Là cương thi, không phải quái quỷ.”
“…”
Ung Hoài nhìn vở kịch sống động của bọn họ, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ: Bên trái một con gà, bên phải hai con vịt… Ông nói gà bà nói vịt chẳng trật vào đâu cho được. Hắn khẽ hắng giọng bảo: “Các vị sư phụ có thể vẫn còn trên tầng thứ nhất, chúng ta trở lại tầng thứ nhất.”
Thanh Phong chỉ ra sau, “Cầu thang bên đó.”
Tiểu Tình tuy có bản đồ lại không thể thuận miệng đáp ngay vị trí cầu thang như Thanh phong, cô bé khó tránh nhìn nó thêm vài lần. Chưa nhìn còn đỡ, nhìn rồi thì không thể nào dời mắt khỏi nó. Cũng khó trách cô nàng, muốn trách chỉ có thể trách cái bụng của Thanh Phong thật sự quá thu hút người khác thôi.
“Bụng của ngươi…” Trong mắt cô bé tràn đầy kinh ngạc cùng hoài nghi. Lấy những bộ phận gầy gò khác của Thanh Phong để so thì cái bụng ấy to một cách quá vô lý.
Mọi người im lặng.
Ung Hoài, A Tư, A Tưởng đều nghĩ: Cái bụng này quả thật kỳ lạ. Tại sao lại lớn đến thế?
Thanh Phong lại đang nghĩ: Đây đương nhiên là bụng của ta, lẽ nào chỗ đó của loài người không phải bụng sao? A! Lẽ nào họ biết loài rồng thích giấu bảo bối trong bụng? …Không được, nó tuyệt đối không được thừa nhận, ít nhất cũng không thể thừa nhận với những người khác ngoài Ung Hoài.
Tiểu Tình thấy không có ai trả lời bèn hỏi tới: “Tại sao?” Con gái vốn rất nhạy cảm với những chuyện xoay quanh vòng bụng.
A Tưởng dùng khuỷu tay thúc Ung Hoài: “Sư huynh…”
Miệng Tiểu Tình há to như vừa nghe thấy chuyện gì rất khủng khiếp. Cô nhìn chòng chọc vào Ung Hoài. “…” Trời đánh hắn đi, hắn làm sao biết mấy chuyện này chứ! Ung Hoài bình tĩnh gật đầu: “Ừ, đây là… Bụng.”
Thanh Phong thở phào nhẹ nhõm một cách lộ liễu. May mà nơi đó của loài người cũng là bụng!
Sự im lặng của A Tư, ấp úng của A Tưởng, cà lăm của Ung Hoài cộng thêm sự khẳng định vội vã của Thanh Phong càng mở rộng không gian tưởng tượng cho Tiểu Tình. Với những câu nói trớt quớt của họ cô còn có thể xem như lời đùa, nhưng cái bụng to tướng kia thì không phải giả. Những hồi ức ngọt ngào trong quãng thời gian cùng trưởng thành với Ung Hoài đan xen vào cảnh hắn dịu dàng mặc quần áo cho Thanh Phong, lý trí cùng tình cảm của cô nàng cùng nhau vỡ vụn, những giọt nước mắt tràn đầy tủi thân và đau lòng đua nhau lặng lẽ rơi xuống.
Ba người một rồng ù ù cạc cạc nhìn cô đa sầu đa cảm mà chảy nước mắt. A Tưởng ghé vào tai A Tư nói khẽ: “Hồi nãy bọn mình có nói câu nào rung động lòng người không ta?” A Tư đáp: “Có lẽ giọng điệu chân thành của sư huynh làm muội ấy cảm động.” …
Cô bé kéo lão già chạy đi thật xa mới dừng lại.
Lão già run rẩy vịn lấy cột đá, khó khăn lắm mới ngồi xuống được.
Cô bé xem xét vết thương cho lão già, phát hiện nơi đó bị cắn một lỗ, máu vẫn đang rỉ ra ngoài nhưng may chưa phạm vào động mạch hay chỗ hiểm, trong thời gian ngắn không mấy nguy hiểm. Cô lấy thuốc trị thương ra thoa chô ông.
Lão già run giọng nói: “Đó rất có thể là bẫy. Đều trách thúc cả, bị ma đưa lối quỷ đưa đường, nên sớm biết tên họ Tôn sẽ không đơn giản thua vật ấy vào tay thúc!”
Cô bé nói: “Hắn xấu xa quá, chúng ta ra ngoài tìm hắn tính sổ!”
“Sợ rằng lúc giao bản đồ cho thúc, hắn không định để bọn ta ra ngoài.” Lão già dựa lưng vào cột đá, nhìn cô bé một cách hiền từ và áy náy, “Ôi, thúc lầm to rồi, đến cũng lão đại, lão tam may ra còn hỗ trợ được lẫn nhau.”
Cô bé vui vẻ hỏi: “Ban nãy chẳng phải thúc thúc nhìn thấy bọn họ à? Giờ mình đi tìm họ đi!”
Lão già ừ một tiếng, lướt mắt nhìn sơ chung quanh. Mặt ông ta chợt đanh lại, đáy mắt lóe lên ánh nhìn không dám tin, biết cô bé đang hô gọi mới bừng tỉnh, trầm ngâm lấy bản đồ ra và chỉ vào một điểm: “Con đến nơi này xem xem. Lão đại và lão tam đều là tay lành nghề, nhất định có thể tìm thấy vị trí ngôi mộ chính ở tầng thứ hai.” Khẳng định cô bé đã nhớ kỹ vị trí, lão già mới gấp bản đồ cất vào túi vải của cô, “Con đi đi, tìm thấy thì giao bản đồ cho họ cùng đi tìm thứ ấy. Tìm được nhớ chứa vào bình, chớ vội dùng, lời tên họ Tôn không thể hoàn toàn tin tưởng, chúng ta phải đề phòng. Nếu tìm không thấy thì cứ theo đường cũ ra ngoài, thúc đợi các con ngoài cửa mộ.”
“Thúc thúc…” Cô bé không yên tâm.
Lão già nói: “Thúc bị thương rồi, không thể đi cùng con, đợi các người ở cửa ra là an toàn nhất.”
Cô bé nói: “Con đưa thúc ra cửa.”
“Không cần, thúc biết đường. Mỗi con đường, một cột mốc trên bản đồ thúc đều nhớ rất rõ ràng.” Lão già nói: “Con mau đi tìm bọn họ, nhỡ muộn họ sẽ gặp rắc rối to.” Thấy cô bé còn trù trừ chưa đi, lão già bèn đứng lên đẩy khẽ, “Đi đi, đi mau, phải sớm tìm thấy bọn Ung Hoài.”
Cô bé quen nghe lão già chỉ huy, tuy trong lòng không nỡ nhưng vẫn ngoan ngoãn giao đèn da cho lão già, còn mình lấy trong túi vải ra đèn lồng nhỏ, lưu luyến quay đầu bỏ đi.
Thanh Phong bám theo cô bé như một cái bóng, vừa nghĩ đến chuyện gặp được Ung Hoài, trong lòng nó sung sướng lâng lâng.
Ngồi giấu mình trong góc khuất, lão già theo dõi con rồng vốn chiếm cứ ngọn núi, bị bọn họ sờ mó ban nãy đang chao liệng trên không trung, sau đó từ từ bay xa dần theo cô bé, trong lòng ông ta sợ hãi đến cực độ. Ông ta đã phát hiện té ra trên núi chẳng có rồng rắn gì mới sinh lòng nghi ngờ, bảo cháu gái đi trước, còn mình thì ở lại quan sát, nào ngờ lại gặp kết quả như vậy!
Trơ mắt nhìn bóng lưng cháu gái biến mất dần khỏi tầm nhìn, lão già vuốt ve tấm bản đồ còn lại trong người. Ông ta lăm le Trường Sinh Đồ của nhà họ Tôn đã lâu, tuy đánh cược thắng lão nhị nhà họ được một bản phục chế nhưng qua lại với họ Tôn lâu như vậy, bảo ông làm sao tin họ không động tay động chân với tấm bản đồ đây? Vì vậy ông đã âm thầm mua chuộc người hầu của nhà họ Tôn, trộm được một tấm khác từ chỗ lão đại họ Tôn. Trộm thử xem sao mà lại xảy ra vấn đề. Hai tấm Trường Sinh Đồ hoàn toàn không giống nhau. Ông vốn tưởng mình bị gạt, song tình cờ ghép hai tấm bản đồ lại mới phát hiện đó chính là tấm bản đồ thứ ba.
Kiểu bản đồ ghép hai thành một cũng chẳng phải hiếm. Có những người giấu bảo tàng ở một nơi, sau đó vẽ ra bản đồ rồi chia thành hai mảnh truyền cho đời sau, bảo con cháu đợi vài năm sau hẵng lấy ra. Nào ngờ nhà họ Tôn cũng làm theo cách này, có thể thấy được tầm quan trọng của tấm bản đồ ấy. Trước khi xuất phát, ông từng nghiên cứu bản đồ không biết bao nhiêu lần, cuối cùng khẳng định không quá mạo hiểm mới dắt cháu gái đến đây. Trước khi đi ông ta cũng tính đến khả năng sẽ gặp nguy hiểm nhưng không lường trước được mình đã đánh giá thấp kết cấu phức tạp của lăng mộ, càng không ngờ lão đại, lão tam lại bám theo sau, vì vậy hành động lần này gặp phải không ít biến số.
Kế sách hiện thời là chỉ đành dựa vào bản đồ mà nhanh hơn người khác một bước.
Lão già thổi tắt đèn, rón rén đi về hướng ngược lại.
Đi được nửa đường, cô bé chợt như linh cảm được gì đó mà quay lại, nhìn chăm chú vào bóng tối một lúc lâu, ánh mắt toát lên vẻ hoảng sợ, gọi to: “Thúc thúc?”
Mặc kệ thúc thúc của cô nào, mau đi tìm Ung Hoài coi…
Thanh Phong sốt ruột thầm nghĩ.
Cô bé đương nhiên không nghe được tiếng lòng của rồng ta, cô co giò chạy như bay về vị trí ban nãy lão già ngồi.
Thanh Phong chỉ đành rề rà bám theo, sau đó phát hiện thì ra bọn họ bỏ đi chưa được bao lâu nhưng lão già đã không còn ở đó.
“Thúc thúc!” Cô bé lo lắng chạy bừa khắp nơi.
Thanh Phong rất muốn nhắc nhở cô nàng, có lẽ lão già đi ra bằng đường khác rồi. Thế nhưng nhìn bộ dạng càng lúc càng nóng lòng của cô bé, nó thấy thôi thì đừng nhảy ra hù đối phương vẫn hơn. Nó chẳng muốn đường dây cuối cùng đưa nó đi gặp Ung Hoài cũng đứt mất.
Cô bé tìm cả nửa ngày trời vẫn không thấy người, cuối cùng đành bỏ cuộc, ngồi xuống nơi lão già vừa ngồi rồi ngẩn ra mất một lúc. Có điều cô vẫn chưa nản lòng, vừa đi vừa không ngừng thì thầm gọi.
Thanh Phong lo rằng cô nàng sẽ gọi đến những thứ không nên đến, tai bọn Nhị Mao, Lục Cương thính ghê lắm.
May mà tấm bản đồ trong tay cô bé rất lợi hại, dọc đường không gặp chút trắc trở nào, chẳng mấy chốc đã thoát khỏi hang động, đi ra tới đường mộ.
Vừa ra được đến đường, Thanh Phong cảm thấy toàn thân không chỗ nào không thoải mái. Chung quy vẫn là nơi quen thuộc, cả không khí cũng trong hơn nơi khác vài phần. Đã không cần đi theo hướng dẫn của bản đồ trong tay cô bé, Thanh Phong hớn hở bỏ mặc cô nàng mà chạy thẳng đến ngôi mộ chính mà lão già nhắc đến.
Nơi lão già nói ban nãy là nhà của Lục Cương, to hơn nhà Nhị Mao tí xíu, còn có vài thứ có giá trị, nghe Bạch Cương bảo giấu trong cỗ quan tài sâu nhất.
Trong đám cương thi thì Lục Cương là tên nhỏ mọn nhất. Có lần bọn chúng bày trò giải trí, yêu cầu dùng hai từ miêu tả đặc điểm của Lục Cương, Bạch Cương bảo “bủn xỉn”, Nhị Mao nói “cay nghiệt”, Tử Cương “khinh bỉ”, Phi Cương… Phi Cương luôn không thích tụ họp, không tham gia. Thanh Phong cảm thấy từ nó dùng là chính xác nhất – thảm họa, tuy rằng những tên khác chẳng ai tán thưởng. Thanh Phong giờ đây lo nhất là bọn Ung Hoài chạm mặt gã, nhất là A Tư, A Tưởng hai tên mê tiền, đến lúc đó sẽ như sét đánh không kịp bưng tai, đánh cho cả bọn cháy khét lẹt.
Cửa mộ chính mở rộng, một giọng nói chói lói vang lên: “Ngươi đến làm gì?”
Thành Phong cúi xuống, thò đầu vào trong, nửa thân người vẫn kẹt bên ngoài, “Ngươi đang làm gì thế?”
Lục Cương ngồi trên quan tài, một chân co lên, một tay chống má ra vẻ công tử trác táng mà đáp: “Ôm cây (株, pinyin: zhū) đợi thỏ.”
“…Ôm heo (猪, pinyin: zhū) đợi thỏ của ngươi ý nghĩa có phải cũng từa tựa như ôm heo đợi thỏ mà ta đang nghĩ không nhỉ?”
“Ta không biết ngươi đang nghĩ đến loại nào nhưng kinh nghiệm mách bảo ta, không phải.” Lục Cương đổi tay chống má, “Ta đang đợi con người chui đầu vào lưới. Đúng, chính là ‘chui đầu vào lưới’ mà ngươi đang nghĩ đó.”
“Ngươi vẫn chưa gặp được con người sao?” Thanh Phong thầm thấy may mắn.
“Rồi chứ.” Lục Cương phì cười, “Ngươi tưởng ta cũng chưa hiểu việc đời như ngươi sao?”
“Thế bọn người đó đâu?”
“Chôn hết rồi, mùa xuân đơm hoa, mùa hạ kết quả.”
Thanh Phong đầu óc hết sức căng thẳng, vội hỏi: “Ai chết?”
“Ai nhớ chứ, chuyện đời nảo đời nào rồi.”
Bấy giờ Thanh Phong mới biết gã đang nhớ về quá khứ, thần kinh căng như dây cung mới được thả lỏng đôi chút.
Lục Cương ngoắc nó: “Ngươi xuống đây.”
“Không.” Thanh Phong cảnh giác cao độ với gã.
“Ta không muốn ngửa cổ nói chuyện.”
“Ngươi có thể nằm xuống mà.”
Lục Cương nói: “Nằm trên quan tài nhìn một con rồng cứ chằm chằm vào mình như hổ đói?”
Thanh Phong buồn bực vặn lại: “Ta chằm chằm như hổ đói hồi nào?”
“Mặt mũi. Ngươi tưởng mặt mũi ngươi lương thiện lắm ấy à?”
“So với các ngươi…”
“Mặt mũi bọn ta rất bình thường.”
“Mặt mũi ta trong loài rồng cũng thuộc loại bình thường… Chứ nhỉ?” Thanh Phong không được tự tin cho lắm. Bó tay thôi, ngoài trong gương nó chưa từng nhìn thấy con rồng thứ hai nào, đời nó chỉ có cương thi nhan nhản chạy tới chạy lui trước mắt, dần dà mắt thẩm mỹ cũng đồng hóa theo bọn chúng, chỉ phân biệt được mặt mũi con người là xấu hay đẹp. Đây là nguyên nhân vừa nhác thấy Ung Hoài nó liền ưng ngay – So với lũ cương thi, mặt mũi Ung Hoài có thể sánh với thần tiên trên trời.
Nghĩ đến mình có người bạn đời như vậy, Thanh Phong lòng đầy kiêu hãnh.
“Rốt cuộc ngươi đến làm cái quái gì?” Ngẩng hoài cũng mệt, Lục Cương mặc kệ, nhìn thẳng về phía trước.
“Báo tin vui.”
“Ngươi sắp chết?”
“…Đó là báo tin buồn.”
“Với ta là tin vui đáng ăn mừng.”
Cay nghiệt, quả nhiên quá cay nghiệt. Thanh Phong đồng ý với quan điểm của Nhị Mao, “Ta có bạn đời rồi!”
“Hoa hút máu?”
“Không, là một con người, một con người xinh đẹp vô cùng.”
“…Hay ngươi thử cân nhắc thử hoa hút máu đi.” Lục Cương nghiêm mặt nhìn nó, “Chỉ số thông minh của ngươi và nó rất xứng đôi, loài người không hợp với ngươi đâu.”
Như bất cứ con ngỗng ngốc nào rơi vào lưới tình, Thanh Phong hết sức phản cảm với những lời Lục Cương vừa nói, “Không hợp chỗ nào?”
“Loài người xảo quyệt, nham hiểm, dễ thay đổi, ngươi hoàn toàn không phải đối thủ của chúng.”
“Loài người cũng có kẻ thành thật!”
“Nhưng bọn chúng sẽ không có mặt ở đây.”
Thanh Phong bị tổn thương rồi nha. Nó vô cùng muốn thao thao bất tuyệt phản bác một cách thâm thúy, sau đó chống nạnh, chỉ thẳng vào mặt Lục Cương đang á khẩu không nói được câu nào mà ha hả cười. Tiếc rằng nó có thể tưởng tượng ra hình ảnh nhưng lại không tưởng tượng được lời thoại, cuối cùng chỉ đành hậm hực rụt đầu về, “Thời gian sẽ chứng minh bọn ta sẽ có được hạnh phúc.”
Lục Cương đáp: “Ờ, ngươi sống sót được dưới tay lũ thuộc hạ của hắn thì đúng là chuyện đáng để cảm thấy hạnh phúc rồi.”
Thanh Phong tức xì khói. Nó rời khỏi gian mộ của Lục Cương, chạy theo hướng đi của cô bé, lòng thầm trù cho tiền riêng của Lục Cương đều không cánh mà bay toàn bộ- Lần tưởng tượng này nó lược tất những chi tiết liên quan đến quá trính, trong đầu trực tiếp nhảy đến dáng vẻ hoảng hốt ảo não ủ rũ tuyệt vọng khi phát hiện tiền bị mất sạch của Lục Cương.
“Ha ha ha…” Nó vui vẻ cười phá lên.
Rồng là loại sinh vật rất dễ thỏa mãn. Chỉ nhờ tưởng tượng mà tâm trạng Thanh Phong đã bình thường lại. Nó quyết định đơn phương hội họp với cô bé, tiếp tục bám theo phía sau. Lòng nó luôn có linh tính đi theo cô bé nhất định sẽ gặp được Ung Hoài.
Linh tính chẳng mấy chốc biến thành sự thật.
Nó lượn người qua, quả nhiên nhìn thấy A Tư, A Tưởng một người cầm đèn, một người cầm thứ gì đó tròn tròn từ hướng ngược lại lảo đảo chạy tới.
Thanh Phong vui sướng, vẫy đuôi định gọi nhưng móng vuốt đang quắp quần áo lại nhắc nhở nó mình đang mang hình rồng. Nó vội vã chui vào góc đường, biến thành người rồi hấp tấp mặc quần áo.
Với rồng ta đây chẳng khác nào muốn lấy mạng nó. Một đôi hài màu sắc sặc sỡ hình như chỗ nào xỏ vào cũng được, lại chẳng biết nên xỏ vào đâu. Nó rầu rĩ nhớ lại quãng thời gian Ung Hoài vẫn còn bên cạnh, những ngày tháng ấy đẹp đẽ biết bao.
Tiếng bước chân của A Tư, A Tưởng càng lúc càng gần.
Bấy giờ Thanh Phong chợt nghĩ tới một vấn đề: Ung Hoài đâu?
Nó thò đầu ra.
Đang cầm đèn chạy chầm chậm phía trước, A Tư đột nhiên nhìn thấy một gương mặt bụ bẫm ló ra từ góc đường. Gã lập tức hét lên thảm thiết.
Thanh Phong bị dọa giật nảy, sờ soạng mặt, xác định là mặt người mới yên tâm.
“Ngươi…” A Tưởng thấy nó quần áo lộn xộn thì trong đầu tự động vẽ ra vô số hình ảnh, gã kinh hãi hỏi: “Xảy ra chuyện gì?” Ai có gu nặng dữ vậy?
Thanh Phong chẳng buồn giải thích với gã, nó hỏi: “Ung Hoài đâu?”
A Tưởng giơ một ngón tay chỉ ra sau, “Đằng sau.”
A Tư nhìn quanh quất theo ngón tay của gã, hướng A Tưởng chỉ chẳng có gì khác ngoài bóng tối mênh mang lặng như tờ.
“Ủa? Sư huynh đâu?” A Tưởng ngơ ngác hỏi.
A Tư lúng túng: “Có phải là do cương thi…”
Hai người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, vẻ mặt đều rất khó coi.
Thanh Phong sốt ruột vỗ cái bốp vào đầu A Tư, “Hồi nãy làm sao vậy?”
Lực tay của rồng khác với người thường, A Tư từ bên này loạng choạng sang bên kia đường, đầu óc mông lung, ngờ nghệch nhìn chằm chằm vào vách tường.
A Tưởng sợ Thanh Phong cũng cho mình một cú bèn vội vã nói: “Chắc đi lạc rồi, chúng ta quay lại tìm xem!”
Thanh Phong ôm quần áo chạy đi.
A Tưởng kéo A Tư đang trong tình trạng lâng lâng chạy theo Thanh Phong. Thanh Phong chân nam đá chân chiêu cứ như giây kế sẽ ngã nhưng hết lần này đến lần khác Thanh Phong vẫn chân nọ đá chân kia một cách rất an toàn.
Chẳng những giữ được thăng bằng, Thanh Phong còn rảnh rỗi quay lại trừng mắt bọn họ: “Hai ngươi quá đáng lắm, bỏ rơi Ung Hoài.”
“Đâu phải, chuyện là thế này, sau khi ngươi mất tích…”
“Rõ ràng là các ngươi mất tích!”
“…Sau khi bọn ta mất tích vẫn luôn đi tìm ngươi.” A Tưởng mở to mắt bịa chuyện. Lúc bấy giờ đề nghị đi tìm Thanh Phong chỉ có mình Ung Hoài, hơn nữa còn đề nghị với lập trường rất không kiên định, sau đó được A Tư, A Tưởng khuyên nhủ liền thôi. “Nhưng lăng mộ lớn quá, bọn ta đi mãi đi mãi lại ra đường cái, đi mãi đi mãi rồi đến một căn phòng chứa một đầu cá thật to.”
“Đầu cá?”
Nghĩ đến đầu cá, mí mắt A Tưởng giật khẽ một cái nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Sau khi vào mộ, gã đã đụng độ quá nhiều thứ không thể tưởng tượng nổi, hoa hút máu, quái lông hình cầu… Con nào con nấy không ngừng khiêu chiến giới hạn tiếp nhận của gã, và mỗi lần kết quả mỗi lần đánh nhau lại khiến gã phát hiện được tiềm lực vô hạn của mình. Đầu cá tuy đáng sợ nhưng vẫn chưa làm gã quá mức kinh hãi.
“Dùng đầu cá như vậy làm đầu cá hấp ngâm ớt (món đặc sản của vùng Hồ Nam)… Hơi bị to quá. Đầu này cao cỡ bốn, năm mét, hiện nay rất khó tìm được cái nồi nào thích hợp.” Đây là đặc điểm đầu tiên A Tưởng tổng kết đánh giá được sau khi nhìn thấy đầu cá. Đột nhiên gã cảm thấy những đặc điểm này nghe ra có vẻ giống một con quái vật từng được nhắc đến trước đó. “Thi Lý?” Gã chợt nhớ đến một câu thành ngữ – Tầm nhìn hạn hẹp, thì ra nói qua nói lại vẫn đang nói tới cùng một con cá, chỉ là nhìn vào bộ phận khác nhau mà thôi.
Thanh Phong lập tức sinh lòng cảnh giác, “Ý ngươi là Ung Hoài bị Thi Lý bắt đi rồi?” Sớm biết nó đã đánh cho Thi Lý thành xác cá chép (lý thi)!
“Chắc không đâu. Con cá đó hình như chỉ ở trong phòng chứ không ra ngoài.” “Vậy Ung Hoài đâu?” “Huynh ấy…” Thanh Phong và A Tưởng đồng loạt im lặng. Phía trước vọng lại tiếng thút thít rất khẽ.
Chuyện ma quái khác thường trong lăng mộ quá nhiều, giờ đây đột nhiên lại gặp phải một chuyện ma quái bình thường như vậy làm A Tư, A Tưởng cảm thấy thân thiết vô cùng.
A Tưởng thở dài bảo: “Là tiếng khóc của người đó!”
“Còn quen lắm cơ.”
A Tưởng nhìn A Tư, hai người đồng thanh hỏi: “Tiểu Tình?”
Tiếng khóc bất chợt im bặt, rồi sau đó thật lâu truyền tới tiếng hỏi thăm dò của Ung Hoài: “A Tư, A Tưởng?”
A Tư, A Tưởng vừa định đáp vâng thì nhìn thấy thân thể như Thái Sơn của Thanh Phong dùng tốc độ di chuyển của lông hồng ù chạy về phía trước.
Á ha ha ha!
Tâm trạng của Thanh Phong kích động đến khó tả!
Cuối cùng nó cũng hiểu được tầm quan trọng của bạn đời đối với một con rồng. Mới chia tay nhau chưa lâu nó đã nhớ nhung khôn xiết. Nó thề rằng từ nay về sau sẽ không bao giờ để bạn đời biến mất khỏi tầm mắt của mình nữa.
Như linh tính được gì đó, Ung Hoài ngẩng lên, một bóng dáng lếch thếch nghiêng ngả xông vào vùng sáng lờ mờ nhỏ nhoi. Dáng vẻ quần áo lôi thôi của Thanh Phong khiến hắn ngạc nhiên không nói thành lời, bỏ mặc việc an ủi Tiểu Tình dở dang mà vô thức bắt lấy tấm thân vừa bổ nhào tới.
“UNG!!! HOÀI!!!” Thanh Phong ngẩng đầu gào to. Tiếng gào thê thảm như bị cắt tiết càng tô thêm vẻ đáng sợ của đường mộ.
“Ngươi bị sao vậy?” Trong nháy mắt Ung Hoài tự tưởng tượng ra hình ảnh “thảm thương” của Thanh Phong.
Thanh Phong tủi thân nhìn hắn: “Ta không tìm được ngươi.”
Ôm ấp kiểu này giảm thiểu cự ly giữa hai người, tiếng oán trách thủ thỉ nghe như lời nỉ non của tình nhân, thiếu chút khiến Ung Hoài bỏ chạy mất dép. Hắn vờ như quan tâm hỏi han, lặng lẽ lùi ra sau một bước: “Ngươi không sao chứ? Quần áo của ngươi…”
“Không biết mặc.” Thanh Phong hùng hổ quẳng hết những mảnh quần áo chưa kịp mặc vào lòng Ung Hoài.
Ung Hoài cầm quần áo, cam chịu mặc giúp nó từng chiếc một.
“Sư huynh, hắn là ai?” Cô bé đã “đồng hành” với Thanh Phong một khoảng thời gian không ngắn trốn sau lưng Ung Hoài, nhìn chằm chằm vào cặp sừng trên đầu Thanh Phong một cách ngạc nhiên pha lẫn sợ hãi.
“Y là Thanh Phong.” Không biết giải thích thế nào thì cách tốt nhất là khỏi giải thích. Ung Hoài thò tay vào ngực Thanh Phong mò mẫm như chốn không người, lôi ra hai mảnh tay áo quấn sừng nó lại, Thanh Phong ngoan ngoãn đứng yên để hắn chỉnh giúp.
“Tôi là Tiểu Tình.” Bị lờ đi nãy giờ, Tiểu Tình nói xong liền quay sang hỏi ý A Tư, A Tưởng.
“Đây là, vị này là…” A Tư, A Tưởng bối rối.
Thanh Phong tự hào tiến lên một bước, hùng hồn giới thiệu: “Ta là Thanh Phong, sau này ta sẽ sống chung với Ung Hoài.” Bàn tay buộc thắt lưng cho Thanh Phong của Ung Hoài siết khẽ.
Bị thắt đến suýt hụt một hơi, Thanh Phong vỗ vào vai hắn: “Không cần đâu, ta thử rồi, không thu được bụng lại đâu.”
“…” Đôi bàn tay trên thắt lưng nhất thời ỉu xìu.
Tiểu Tình ngỡ ngàng nhìn Ung Hoài, “Sống cùng… Ung Hoài?”
Thanh Phong ha hả cười: “Ta đẹp trai lắm đúng không? Có phải ngươi muốn nói Ung Hoài rất may mắn không?” Cặp mắt nó nhìn Tiểu Tình long lanh như đang thầm giục: Mau nói đi, mau nói đi.
Bàn tay nơi thắt lưng lại siết lại.
Tiểu Tình mong mỏi nhìn Ung Hoài như đang chờ hắn phản bác.
Sắc mặt Ung Hoài khẽ đổi, may nhờ ánh sáng trong đường mộ rất mờ mới không bị phát hiện. Hắn hắng giọng, cố gắng chuyển khỏi cái đề tài một khi đã bắt đầu sẽ khó lòng chấm dứt này, “Việc quan trọng nhất trước mắt là tìm được sư phụ, sau đó hội họp với nhị thúc!”
“Nhị thúc?” A Tư, A Tưởng sắc mặt kỳ quái, hai người vẫn canh cánh trong lòng hành vi ăn mảnh của nhị thúc.
Tiểu Tình nói khẽ: “Thúc ấy đang ở cửa ra chờ chúng ta. Thúc thúc rất hối hận đã không tìm mọi người cùng đi. Thúc bảo muội giao bản đồ cho các huynh, lăng mộ này hết sức phức tạp, không có bản đồ cơ bản không tìm được nơi nào.” Cô bé lấy bản đồ từ túi vải ra giao cho Ung Hoài.
A Tưởng kích động hỏi: “Bản đồ có ghi đồ liệm ở đâu không?”
Tiểu Tình vốn định nói không có đồ liệm nhưng có thứ còn quý hơn cả đồ liệm, lại chợt nghe Ung Hoài nói: “Mơ tưởng gì nữa, chúng ta mau đi tìm sư phụ và nhị thúc rồi rời khỏi đây thôi.”
Tiểu Tình ngẩn ra, miệng đang hé khẽ từ từ khép lại.
Nhìn Ung Hoài nhận lấy bản đồ, Thanh Phong cảm thấy giá trị bản thân giảm mạnh, cả người khó chịu, thò đuôi khẽ khều khều cẳng chân Ung Hoài.
Ung Hoài có chút ngạc nhiên, quay đầu nhìn cái đuôi nọ, mù mờ vỗ đầu Thanh Phong và bảo: “Đừng phá.”
Thanh Phong giành công, “Ta là dân địa phương nè, hỏi ta đi, cái gì ta cũng biết.”
A Tưởng hỏi: “Ngươi biết lăng mộ này xây hồi nào không?”
Thanh Phong đáp: “Xây trước khi các ngươi đến.”
A Tưởng: “…”
A Tư nói: “Ý ta là năm chính xác cơ!”
Thanh Phong nói: “Sinh nhật của Phi Cương.”
A Tư, A Tưởng cùng gầm gừ: “Cái năm quái quỷ gì thế hả?” Ai biết Phi Cương sinh thế nào chứ… Không đúng, ai biết Phi Cương rốt cuộc sinh cái gì… Cũng không đúng, ai biết Phi Cương sinh vào lúc nào chứ! Đúng rồi!
“Là cương thi, không phải quái quỷ.”
“…”
Ung Hoài nhìn vở kịch sống động của bọn họ, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ: Bên trái một con gà, bên phải hai con vịt… Ông nói gà bà nói vịt chẳng trật vào đâu cho được. Hắn khẽ hắng giọng bảo: “Các vị sư phụ có thể vẫn còn trên tầng thứ nhất, chúng ta trở lại tầng thứ nhất.”
Thanh Phong chỉ ra sau, “Cầu thang bên đó.”
Tiểu Tình tuy có bản đồ lại không thể thuận miệng đáp ngay vị trí cầu thang như Thanh phong, cô bé khó tránh nhìn nó thêm vài lần. Chưa nhìn còn đỡ, nhìn rồi thì không thể nào dời mắt khỏi nó. Cũng khó trách cô nàng, muốn trách chỉ có thể trách cái bụng của Thanh Phong thật sự quá thu hút người khác thôi.
“Bụng của ngươi…” Trong mắt cô bé tràn đầy kinh ngạc cùng hoài nghi. Lấy những bộ phận gầy gò khác của Thanh Phong để so thì cái bụng ấy to một cách quá vô lý.
Mọi người im lặng.
Ung Hoài, A Tư, A Tưởng đều nghĩ: Cái bụng này quả thật kỳ lạ. Tại sao lại lớn đến thế?
Thanh Phong lại đang nghĩ: Đây đương nhiên là bụng của ta, lẽ nào chỗ đó của loài người không phải bụng sao? A! Lẽ nào họ biết loài rồng thích giấu bảo bối trong bụng? …Không được, nó tuyệt đối không được thừa nhận, ít nhất cũng không thể thừa nhận với những người khác ngoài Ung Hoài.
Tiểu Tình thấy không có ai trả lời bèn hỏi tới: “Tại sao?” Con gái vốn rất nhạy cảm với những chuyện xoay quanh vòng bụng.
A Tưởng dùng khuỷu tay thúc Ung Hoài: “Sư huynh…”
Miệng Tiểu Tình há to như vừa nghe thấy chuyện gì rất khủng khiếp. Cô nhìn chòng chọc vào Ung Hoài. “…” Trời đánh hắn đi, hắn làm sao biết mấy chuyện này chứ! Ung Hoài bình tĩnh gật đầu: “Ừ, đây là… Bụng.”
Thanh Phong thở phào nhẹ nhõm một cách lộ liễu. May mà nơi đó của loài người cũng là bụng!
Sự im lặng của A Tư, ấp úng của A Tưởng, cà lăm của Ung Hoài cộng thêm sự khẳng định vội vã của Thanh Phong càng mở rộng không gian tưởng tượng cho Tiểu Tình. Với những câu nói trớt quớt của họ cô còn có thể xem như lời đùa, nhưng cái bụng to tướng kia thì không phải giả. Những hồi ức ngọt ngào trong quãng thời gian cùng trưởng thành với Ung Hoài đan xen vào cảnh hắn dịu dàng mặc quần áo cho Thanh Phong, lý trí cùng tình cảm của cô nàng cùng nhau vỡ vụn, những giọt nước mắt tràn đầy tủi thân và đau lòng đua nhau lặng lẽ rơi xuống.
Ba người một rồng ù ù cạc cạc nhìn cô đa sầu đa cảm mà chảy nước mắt. A Tưởng ghé vào tai A Tư nói khẽ: “Hồi nãy bọn mình có nói câu nào rung động lòng người không ta?” A Tư đáp: “Có lẽ giọng điệu chân thành của sư huynh làm muội ấy cảm động.” …
Tác giả :
Tô Du Bính