Sơn Hữu Mộ Hề Mộ Hữu Long
Chương 1-3: Xung phong nào! Quân đoàn bảo vệ mộ! (hạ)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
A Tư sầu thảm thốt: “Sư huynh, có một năm huynh giựt dây bọn đệ trốn học để đi ăn món đồng quê, về nhà ai gánh tội thay cho huynh? Cuối cùng huynh vô tội được thả, đệ lại bị phạt quỳ ở từ đường.”
“Là đệ chạy chậm mới bị sư phụ túm được.”
“Sư huynh, lại có một năm sư phụ mang bảo bối về, huynh giựt dây bọn đệ trộm về mở mang kiến thức lại bất cẩn làm vỡ, là ai bị sư phụ lôi đến từ đường quần cho cả đêm không ngủ?”
“Là đệ làm vỡ.”
“Sư huynh, lại có năm nọ…”
“Được rồi được rồi.” Ung Hoài nhìn Thanh Phong, nghẹn ngào gọi.
Thanh Phong bước đến trước một bước rồi thương lượng với hoa hút máu: “A Hoa ơi, nói nè, sau này đều là bà con, người một nhà cả mà.”
Hu hu, gã không muốn làm người nhà với cái thứ này đâu!
Tròng mắt A Tư chuyển xuống, vừa khéo nhìn thấy nhị hoa vàng khè thì đánh thót một cái, cảm thấy thứ này như có linh tính mà đang thèm thuồng dán mắt vào mình, cơ mặt rũ xuống thoắt cái đẩy ngược trở lên, gã miễn cưỡng cười nói: “Được làm người nhà của ngài là niềm vinh hạnh của tôi!”
Cành hoa từng chút từng chút trượt xuống.
A Tư cuống quít vọt qua trốn sau lưng Ung Hoài.
“Chúng ta đi tìm sư phụ thôi.” A Tưởng cầm đèn dè dặt ra bước ra khỏi động, sau đó nhanh chóng hét lên một tiếng chói tai.
“Ám hiệu bình an không phải tông này.” A Tư theo sau gã bị hù giật thót.
A Tưởng đưa lưng về phía gã, rít từng chữ qua kẽ răng: “Bởi vậy nó có phải ám hiệu báo bình an đâu!”
A Tư bị gã chắn hết cửa động bèn bất mãn đẩy gã rồi thoăn thoắt chui ra. Sau khi nhìn thấy thứ nọ, cơ thể A Tư thoắt cái cũng cứng đờ theo!
Trên tường đá, ở những nơi ánh sáng của đèn soi tới, tràn ngập hoa hút máu. Mỗi đóa hoa một gương mặt nhỏ trơ mắt nhìn bọn họ, nhị hoa vàng khè lắc lư theo nhịp trông đáng sợ khó tả!
Thanh Phong giữ không cho Ung Hoa chui ra ngoài, nó tỉnh bơ đạp sập cửa đá bị khoét một lỗ rồi nắm tay hắn cùng đi ra.
Nhìn cả tường bức tường toàn hoa với hoa, Ung Hoài vỗ vai A Tư, A Tưởng, bình tĩnh cầm đèn dẫn đường đi trước.
A Tư A Tưởng bấy giờ mới như giật mình tỉnh mộng.
Đến giao lộ, Ung Hoài do dự một chút rồi rẽ phải. Sư phụ từng dạy: Đường phân sáng tối, ngã chia trái phải, tối hiểm trở sáng an toàn, trái chết mà phải sống. Tuy vài lần áp dụng cho thấy đây chỉ nói hươu nói vượn nhưng đã trở thành thói quen khó sửa.
Nhị hoa của hoa hút máu quấn lấy tay Thanh Phong kéo nó về bên trái.
“Ấy…” Thanh Phong nhìn Ung Hoài.
“Bọn mình chắc phải tụ họp với sư phụ chứ nhỉ?” A Tưởng và A Tư rón rén theo sau Ung Hoài, bụng thầm cầu nguyện được chia tay với hoa hút máu và Thanh Phong.
Ung Hoài hai mắt lóe sáng, hắn nói với Thanh Phong: “Ta sẽ thuyết phục các sư phụ cùng rời khỏi không quay lại nữa.”
Mặt Thanh Phong lập tức sáng bừng lên: “Được! Chúng ta đi tìm sư phụ ngươi rồi cùng tiễn họ ra ngoài.”
“Cái gì mà ‘cùng tiễn’? Vậy sư huynh…” A Tưởng bị Ung Hoài đá một cước, gã ôm chân hu hu khóc với A Tư.
Ung Hoài mặt không biến sắc nói: “Quan trọng nhất bây giờ là phải tìm được sư phụ.”
Thanh Phong hỏi hoa hút máu: “Các ngươi biết Tử Cương ở đâu không?” Tử Cương vốn đuổi theo bọn họ nên chắc sẽ biết chút tin tức.
Hoa hút máu siết lấy cổ tay của nó tiếp tục kéo về phía bên trái. Thanh Phong trở tay bắt lấy Ung Hoài cùng chạy. A Tư, A Tưởng hết cách đành phải theo sau, hai người làu bàu khe khẽ: “Chúng ta đang đi tham quan sao?”
“Chắc đang dò đường.”
Ung Hoài hắng giọng.
Lập tức đổi giọng:
“Dò đường cái quái gì! Rõ ràng là đến thăm hỏi các huynh đệ sinh sống thế nào!”
“Nhầm nhầm, là thăm người thân, thăm người thân, người một nhà mà.”
Đường trong mộ vừa dài vừa hẹp lại hệt như nhau, qua bảy, tám ngả rẽ vẫn như giậm chân tại chỗ.
A Tưởng vờ vô tình hỏi: “Lăng mộ này ai xây vậy?”
Thanh Phong đáp: “Chủ nhân.”
A Tưởng lại hỏi: “Chủ nhân ngươi là ai?”
Than Phong đáp: “Chủ nhân chính là chủ nhân đó.”
A Tưởng cho rằng nó không muốn trả lời bèn bĩu môi nói: “Vậy triều đại nào? Theo quy mô ít nhất phải là vương công quý tộc nhỉ?”
A Tư nói: “Quy mô này chẳng kém lăng mộ Tần Thủy Hoàng bao nhiêu. Lẽ nào là lăng mộ của Tần Nhị Thế (vị Hoàng đế thứ hai của nhà Tần, con Tần Thủy Hoàng)?”
“May mà sư phụ không có ở đây, bằng không nhất định bắt đệ quỳ từ đường cho cái tội quy mô lăng mộ Thủy Hoàng! Tần Nhị Thế bị ép chết, chôn cất theo nghi thức của dân thường, ván quan tài còn chẳng biết có ghép ngay hay không, ở đó mà so với lăng Thủy Hoàng.”
“Cha hắn nhỏ mọn thật ấy, không chịu cho hắn chen vào chôn cùng. Dù sao cha hắn cũng chả thiếu tí chỗ như vậy.”
“Phải đó, còn có thể thu tiền thuê. Cứ ráng nhét thêm hết vào là được rồi.”
“…”
Đang nói dở, cả hai đột nhiên phát hiện trước mặt xuất hiện một bức tường. Hoa hút máu chung quanh duỗi cành ra đập đập vào tường đá.
Đã có kinh nghiệm, Ung Hoài gọi A Tư, A Tưởng đến cùng đẩy, quả nhiên tường đá hé ra một cái khe.
A Tưởng sốt ruột mang đèn vào trong thăm dò bỗng kêu lên thất thanh. Dưới ánh đèn, ánh vàng lóe sáng, thì ra cả bức tường đối diện cánh cửa đều dùng gạch vàng xây nên!
Bất chấp mục đích hoa hút máu dẫn họ đến đây, A Tưởng và A Tư vừa bước vào đã lập tức kiểm tra khắp nơi.
Tường vàng chỉ là một phần nhỏ trong căn phòng, giữa phòng đặt một cỗ quan tài làm bằng bạch ngọc nạm ngọc bích chung quanh, bề mặt quan tài khắc hình đám mây và vài chú chim lẩn trốn dưới mây.
Chưa vào trong nhưng Thanh Phong đã cảm thấy căn phòng này rất quen, hệt như…
Hoa hút máu quấn lấy cổ tay Thanh Phong chợt đồng loạt giật mạnh làm nó mất tự chủ lùi lại hai bước. Nó trợn mắt nhìn cánh cửa đóng sầm một tiếng ngay trước mặt mình.
Tiếng động này chẳng những hại nó giật mình mà còn đả động đến A Tư, A Tưởng đang mê mải tìm kiếm bảo vật.
Ung Hoài đứng gần cửa nhất bèn lập tức đẩy cửa nhưng chẳng hề suy suyễn.
A Tưởng chợt thấp giọng hỏi: “Các huynh có nghe thấy âm thanh gì không?”
Thanh Phong nện cửa gọi to: “Ung Hoài!”
A Tư nói: “Nghe rồi, Thanh Phong đang gọi sư huynh bên ngoài.”
Ung Hoài cau mày.
A Tư vò đầu, “Đối tượng nó gọi quả thật là đại sư huynh… Ôi, đừng nói đây là kế quyền nghi chứ.”
Ung Hoài nói: “Tiếng động vang lên từ trong phòng.”
A Tư sửng sốt nhưng chẳng mấy chốc đã bắt kịp hai người nọ đang nói về chuyện gì, bởi vì chính gã cũng nghe thấy, ngoài tiếng nện cửa và kêu réo bên ngoài, trong phòng còn có loại tiếng động thứ ba, nghe kỹ dường như là tiếng trục sắt rỉ sét bị dùng lực chuyển động.
Gã quay ngoắt lại.
Quan tài ngọc rung rinh nhè nhẹ, dần dần hé ra một cái khe càng lúc càng lớn.
Trong đầu A Tư, A Tưởng là cảnh tượng một cánh tay từ từ đẩy nắp quan tài ra, sau đó một tên cương thi chẳng biết màu gì bật dậy, u ám nhìn bọn họ…
Ngạc nhiên thay, vươn ra từ quan tài không phải là tay mà là một quả cầu lông lá xồm xoàm, trắng toát, to hơn nắm tay chút đỉnh, trông vừa giống cuộn len vừa giống chú thỏ không tai không đuôi.
“Ai nuôi thú trong quan tài thế này?” A Tưởng phì cười, song gã nhanh chóng không còn cười nổi.
Cầu lông trong quan tài trèo không ngừng trèo ra một con lại một con, chẳng mấy chốc đã vây A Tư, A Tưởng vào ngay chính giữa.
Thanh Phong vẫn kiên trì gõ cửa. Ung Hoài hỏi nó: “Thứ gì có màu trắng, to cỡ nắm tay, tròn vo và lông xù?”
Thanh Phong ngây ngô hỏi lại: “Thứ gì?”
Ung Hoài chán nản nói: “Còn sống, biết cử động.”
Thanh Phong: “Bao tay?”
A Tưởng nghiến răng nói: “…Bao tay của ngươi bị ma nhập đấy hả?”
“Ờ hen, bao tay không phải động vật…” Thanh Phong nhìn chòng chọc vào cửa mà ngây ra.
“Oái!” A Tư thét lên chói tai, “Bọn chúng bò lên chân đệ rồi!” Vì cớ gì luôn là chân gã chịu tội thế này?
Thanh Phong cảm thấy loại gào rú này hơi quen tai, hình như rất lâu rất lâu trước đây nó cũng từng thét lên như vậy, kết quả là sau đó nó vô cùng hạn chế bước vào…
Một trang ký ức không mấy sáng sủa bị cưỡng chế lật lại. Nó trở tay bắt lấy cuống hoa hút máu đang quấn vào tay mình, lo lắng hỏi: “Đây là mộ của Bạch Cương đúng không?”
Hoa hút máu đắc ý lắc lư.
“Cẩn thận!” Thanh Phong lấy người tông mạnh vào cửa đá, “Thứ đó ăn thịt người!”
Tình hình trong mộ đã gay go lắm rồi. Dưới sự giúp đỡ của Ung Hoài, A Tưởng và A Tư nhảy lên quan tài ngọc, khủng hoảng nhìn những quái vật lông xù tròn tròn đáng yêu há ra từng cái miệng đỏ hỏn như máu.
“Vô lý quá! Trên đời làm sao có thứ miệng to hơn thân thể được chứ!”
Thân thể những quả cầu nọ vô cùng đàn hồi, hai bờ môi ngoác rộng đến nỗi nuốt được cả con mồi to gấp đôi kích cỡ của chúng. Thân thể lông lá thoắt cái co lại, lông bỗng trở nên vô cùng thưa thớt để lộ lớp da hồng hào. Da chúng rất mỏng, nhìn gần còn thấy rõ đám mạch máu dưới da đan xen vào nhau nổi lên thành ụ.
A Tưởng chỉ liếc sơ đã thấy da gà da vịt thi nhau nổi đầy. Gã xưa nay chưa từng hận cặp mắt cú của mình như bây giờ!
“Sư huynh!” A Tư kinh hồn bạt vía nhìn Ung Hoài đang ngồi xổm trên bàn trang điểm. Sau khi đưa họ lên, Ung Hoài không kịp trèo theo mà chỉ có thể nhảy tạm lên bàn trang điểm, song hắn đã đánh giá thấp cỡ giày của mình. Nửa bàn chân dư ra bên ngoài hệt như vịt quay mới ra lò mà thu hút lũ yêu quái lông lá nọ!
Đám răng lởm chởm nhọn hoắc ào lên hết đợt này đến đợt khác. Ung Hoài dùng lửa chỉ cản được vài con. Hắn dùng chủy thủ chém rơi một con, co chân đá rớt hai con. Những chiếc răng bén nhọn dễ dàng ghim sâu qua hài mà cắm ngập vào thịt.
Ung Hoài đau đớn cau mày, dùng sức đâm mạnh chủy thủ vào thân thể con quái nọ. Yêu quái ré lên một tiếng “Chít!”, máu tươi bắn ra dưới lớp lông trắng muốt. Ung Hoài hất mạnh một phát, con quái như một quả cầu lông lốc lăn về giữa đàn.
Cái chết của đồng loại không hề ngăn được bước tiến của những con yêu quái còn lại.
Bàn chân Ung Hoài mỗi lúc một nhiều yêu quái bám vào, cả bàn chân như bị cắn xé nát bấy, đau đớn đến nỗi mất dần tri giác. Cảm giác bị ăn tươi nuốt sống chẳng dễ chịu chút nào.
A Tưởng nhìn thấy cảnh đó mà như nứt cả mắt, gã thiếu chút đã nhào qua giúp đỡ nhưng bị A Tư giữ lại. “Chớ đi!” Lúc này đây, bọn họ chẳng khác nào gánh nặng của Ung Hoài.
Cửa đột nhiên bật ra.
Thanh Phong giật phăng lũ hoa hút máu trên cổ tay bị nó dày vò rũ rượi, chân trần giẫm lên lũ quái lông lá mà đi. Lúc đến gần bàn trang điểm, nó chợt lắc mạnh, chiếc đuôi to dài như chổi chà quét qua chân Ung Hoài một nhát. Lũ quái đu bám bị quét xuống đất, không cam tâm lại bò trở lên, song mục tiêu trên bàn trang điểm đã không còn tăm hơi.
Thanh Phong dùng đuôi quấn lấy Ung Hoài, vắt hắn lên vai rồi chạy ra ngoài.
Cú vắt của nó quá đỗi mạnh mẽ, hại Ung Hoài bị vắt choáng đầu hoa mắt, lúc tỉnh táo một chút thì đã không còn nghe thấy tiếng gọi của A Tư, A Tưởng. “Thả ta xuống…” Hắn “nỉ non” vào tai Thanh Phong.
Thanh Phong lập tức dừng bước, cẩn thận đặt hắn xuống.
Ung Hoài ôm bụng. Thanh Phong nhìn có vẻ liễu yếu đào tơ nhưng vai nó chẳng “yếu” cũng chẳng “tơ” chút nào.
Thanh Phong lo lắng hỏi Ung Hoài: “Đói rồi phải không?”
“Không có gì. Cảm ơn chuyện ban nãy.” Ung Hoài dựa lưng vào tường thở hổn hển, lấy mồi lửa ra soi sáng cảnh vật chung quanh, “Quay về đi đường nào?”
Thanh Phong ngờ vực hỏi: “Về đâu?”
“Gian mộ ban nãy, A Tưởng và A Tư vẫn còn bên trong.”
Thanh Phong quay mặt nhìn tường.
“…” Ung Hoài vịn tường chậm chạp quay lại.
“Đừng đi.” Thanh Phong níu áo hắn, nhỏ giọng nói.
Ung Hoài chẳng buồn ngoảnh lại, hắn nói: “Họ là sư đệ của ta.”
“Thứ đó lợi hại lắm, chúng nó ăn thịt người, Bạch Cương còn chẳng quản lý nổi.” Thanh Phong dọa hắn, “Rất nhiều người xông vào đều chết trong đó, xương cốt bị gặm sạch sẽ.”
Ung Hoài vẫn tiếp tục cà nhắc đi về phía gian mộ ban nãy.
“Ngươi phải nghe ta!” Thanh Phong thẹn quá hóa giận.
Ung Hoài rốt cuộc dừng bước.
Vẻ mặt Thanh Phong tràn ngập mong mỏi chờ hắn đổi ý.
“Ngả kia?” Chỉ vào giao lộ trước mặt, Ung Hoài hỏi.
“Hả?” Thanh Phong ngơ ngác.
Không nhận được câu trả lời, Ung Hoài tùy tiện chọn đại một ngã.
Thanh Phong đứng yên tại chỗ nhìn hắn một hồi rồi mới dè dặt đuổi theo.
Giác quan thứ sáu của con người trong lúc nguy nan thường rất chính xác. Dọc đường hai lần gặp phải giao lộ nhưng Ung Hoài lại chọn đúng cả, suôn sẻ về đến trước cửa gian mộ của Bạch Cương.
Hoa hút máu bên ngoài chẳng biết đã đi đâu, cửa mộ nửa đóng nửa khép, bên trong phản chiếu ánh lửa nhưng lại vô cùng im lặng. Im lặng bên trong gian mộ như điềm báo đáng sợ vô cùng khiến Ung Hoài không khỏi nơm nớp lo âu. Hắn cất mồi lửa, chậm chạp bước đến gần và đẩy cửa ra.
***
Chú thích:
(1) Bao tay lông:
A Tư sầu thảm thốt: “Sư huynh, có một năm huynh giựt dây bọn đệ trốn học để đi ăn món đồng quê, về nhà ai gánh tội thay cho huynh? Cuối cùng huynh vô tội được thả, đệ lại bị phạt quỳ ở từ đường.”
“Là đệ chạy chậm mới bị sư phụ túm được.”
“Sư huynh, lại có một năm sư phụ mang bảo bối về, huynh giựt dây bọn đệ trộm về mở mang kiến thức lại bất cẩn làm vỡ, là ai bị sư phụ lôi đến từ đường quần cho cả đêm không ngủ?”
“Là đệ làm vỡ.”
“Sư huynh, lại có năm nọ…”
“Được rồi được rồi.” Ung Hoài nhìn Thanh Phong, nghẹn ngào gọi.
Thanh Phong bước đến trước một bước rồi thương lượng với hoa hút máu: “A Hoa ơi, nói nè, sau này đều là bà con, người một nhà cả mà.”
Hu hu, gã không muốn làm người nhà với cái thứ này đâu!
Tròng mắt A Tư chuyển xuống, vừa khéo nhìn thấy nhị hoa vàng khè thì đánh thót một cái, cảm thấy thứ này như có linh tính mà đang thèm thuồng dán mắt vào mình, cơ mặt rũ xuống thoắt cái đẩy ngược trở lên, gã miễn cưỡng cười nói: “Được làm người nhà của ngài là niềm vinh hạnh của tôi!”
Cành hoa từng chút từng chút trượt xuống.
A Tư cuống quít vọt qua trốn sau lưng Ung Hoài.
“Chúng ta đi tìm sư phụ thôi.” A Tưởng cầm đèn dè dặt ra bước ra khỏi động, sau đó nhanh chóng hét lên một tiếng chói tai.
“Ám hiệu bình an không phải tông này.” A Tư theo sau gã bị hù giật thót.
A Tưởng đưa lưng về phía gã, rít từng chữ qua kẽ răng: “Bởi vậy nó có phải ám hiệu báo bình an đâu!”
A Tư bị gã chắn hết cửa động bèn bất mãn đẩy gã rồi thoăn thoắt chui ra. Sau khi nhìn thấy thứ nọ, cơ thể A Tư thoắt cái cũng cứng đờ theo!
Trên tường đá, ở những nơi ánh sáng của đèn soi tới, tràn ngập hoa hút máu. Mỗi đóa hoa một gương mặt nhỏ trơ mắt nhìn bọn họ, nhị hoa vàng khè lắc lư theo nhịp trông đáng sợ khó tả!
Thanh Phong giữ không cho Ung Hoa chui ra ngoài, nó tỉnh bơ đạp sập cửa đá bị khoét một lỗ rồi nắm tay hắn cùng đi ra.
Nhìn cả tường bức tường toàn hoa với hoa, Ung Hoài vỗ vai A Tư, A Tưởng, bình tĩnh cầm đèn dẫn đường đi trước.
A Tư A Tưởng bấy giờ mới như giật mình tỉnh mộng.
Đến giao lộ, Ung Hoài do dự một chút rồi rẽ phải. Sư phụ từng dạy: Đường phân sáng tối, ngã chia trái phải, tối hiểm trở sáng an toàn, trái chết mà phải sống. Tuy vài lần áp dụng cho thấy đây chỉ nói hươu nói vượn nhưng đã trở thành thói quen khó sửa.
Nhị hoa của hoa hút máu quấn lấy tay Thanh Phong kéo nó về bên trái.
“Ấy…” Thanh Phong nhìn Ung Hoài.
“Bọn mình chắc phải tụ họp với sư phụ chứ nhỉ?” A Tưởng và A Tư rón rén theo sau Ung Hoài, bụng thầm cầu nguyện được chia tay với hoa hút máu và Thanh Phong.
Ung Hoài hai mắt lóe sáng, hắn nói với Thanh Phong: “Ta sẽ thuyết phục các sư phụ cùng rời khỏi không quay lại nữa.”
Mặt Thanh Phong lập tức sáng bừng lên: “Được! Chúng ta đi tìm sư phụ ngươi rồi cùng tiễn họ ra ngoài.”
“Cái gì mà ‘cùng tiễn’? Vậy sư huynh…” A Tưởng bị Ung Hoài đá một cước, gã ôm chân hu hu khóc với A Tư.
Ung Hoài mặt không biến sắc nói: “Quan trọng nhất bây giờ là phải tìm được sư phụ.”
Thanh Phong hỏi hoa hút máu: “Các ngươi biết Tử Cương ở đâu không?” Tử Cương vốn đuổi theo bọn họ nên chắc sẽ biết chút tin tức.
Hoa hút máu siết lấy cổ tay của nó tiếp tục kéo về phía bên trái. Thanh Phong trở tay bắt lấy Ung Hoài cùng chạy. A Tư, A Tưởng hết cách đành phải theo sau, hai người làu bàu khe khẽ: “Chúng ta đang đi tham quan sao?”
“Chắc đang dò đường.”
Ung Hoài hắng giọng.
Lập tức đổi giọng:
“Dò đường cái quái gì! Rõ ràng là đến thăm hỏi các huynh đệ sinh sống thế nào!”
“Nhầm nhầm, là thăm người thân, thăm người thân, người một nhà mà.”
Đường trong mộ vừa dài vừa hẹp lại hệt như nhau, qua bảy, tám ngả rẽ vẫn như giậm chân tại chỗ.
A Tưởng vờ vô tình hỏi: “Lăng mộ này ai xây vậy?”
Thanh Phong đáp: “Chủ nhân.”
A Tưởng lại hỏi: “Chủ nhân ngươi là ai?”
Than Phong đáp: “Chủ nhân chính là chủ nhân đó.”
A Tưởng cho rằng nó không muốn trả lời bèn bĩu môi nói: “Vậy triều đại nào? Theo quy mô ít nhất phải là vương công quý tộc nhỉ?”
A Tư nói: “Quy mô này chẳng kém lăng mộ Tần Thủy Hoàng bao nhiêu. Lẽ nào là lăng mộ của Tần Nhị Thế (vị Hoàng đế thứ hai của nhà Tần, con Tần Thủy Hoàng)?”
“May mà sư phụ không có ở đây, bằng không nhất định bắt đệ quỳ từ đường cho cái tội quy mô lăng mộ Thủy Hoàng! Tần Nhị Thế bị ép chết, chôn cất theo nghi thức của dân thường, ván quan tài còn chẳng biết có ghép ngay hay không, ở đó mà so với lăng Thủy Hoàng.”
“Cha hắn nhỏ mọn thật ấy, không chịu cho hắn chen vào chôn cùng. Dù sao cha hắn cũng chả thiếu tí chỗ như vậy.”
“Phải đó, còn có thể thu tiền thuê. Cứ ráng nhét thêm hết vào là được rồi.”
“…”
Đang nói dở, cả hai đột nhiên phát hiện trước mặt xuất hiện một bức tường. Hoa hút máu chung quanh duỗi cành ra đập đập vào tường đá.
Đã có kinh nghiệm, Ung Hoài gọi A Tư, A Tưởng đến cùng đẩy, quả nhiên tường đá hé ra một cái khe.
A Tưởng sốt ruột mang đèn vào trong thăm dò bỗng kêu lên thất thanh. Dưới ánh đèn, ánh vàng lóe sáng, thì ra cả bức tường đối diện cánh cửa đều dùng gạch vàng xây nên!
Bất chấp mục đích hoa hút máu dẫn họ đến đây, A Tưởng và A Tư vừa bước vào đã lập tức kiểm tra khắp nơi.
Tường vàng chỉ là một phần nhỏ trong căn phòng, giữa phòng đặt một cỗ quan tài làm bằng bạch ngọc nạm ngọc bích chung quanh, bề mặt quan tài khắc hình đám mây và vài chú chim lẩn trốn dưới mây.
Chưa vào trong nhưng Thanh Phong đã cảm thấy căn phòng này rất quen, hệt như…
Hoa hút máu quấn lấy cổ tay Thanh Phong chợt đồng loạt giật mạnh làm nó mất tự chủ lùi lại hai bước. Nó trợn mắt nhìn cánh cửa đóng sầm một tiếng ngay trước mặt mình.
Tiếng động này chẳng những hại nó giật mình mà còn đả động đến A Tư, A Tưởng đang mê mải tìm kiếm bảo vật.
Ung Hoài đứng gần cửa nhất bèn lập tức đẩy cửa nhưng chẳng hề suy suyễn.
A Tưởng chợt thấp giọng hỏi: “Các huynh có nghe thấy âm thanh gì không?”
Thanh Phong nện cửa gọi to: “Ung Hoài!”
A Tư nói: “Nghe rồi, Thanh Phong đang gọi sư huynh bên ngoài.”
Ung Hoài cau mày.
A Tư vò đầu, “Đối tượng nó gọi quả thật là đại sư huynh… Ôi, đừng nói đây là kế quyền nghi chứ.”
Ung Hoài nói: “Tiếng động vang lên từ trong phòng.”
A Tư sửng sốt nhưng chẳng mấy chốc đã bắt kịp hai người nọ đang nói về chuyện gì, bởi vì chính gã cũng nghe thấy, ngoài tiếng nện cửa và kêu réo bên ngoài, trong phòng còn có loại tiếng động thứ ba, nghe kỹ dường như là tiếng trục sắt rỉ sét bị dùng lực chuyển động.
Gã quay ngoắt lại.
Quan tài ngọc rung rinh nhè nhẹ, dần dần hé ra một cái khe càng lúc càng lớn.
Trong đầu A Tư, A Tưởng là cảnh tượng một cánh tay từ từ đẩy nắp quan tài ra, sau đó một tên cương thi chẳng biết màu gì bật dậy, u ám nhìn bọn họ…
Ngạc nhiên thay, vươn ra từ quan tài không phải là tay mà là một quả cầu lông lá xồm xoàm, trắng toát, to hơn nắm tay chút đỉnh, trông vừa giống cuộn len vừa giống chú thỏ không tai không đuôi.
“Ai nuôi thú trong quan tài thế này?” A Tưởng phì cười, song gã nhanh chóng không còn cười nổi.
Cầu lông trong quan tài trèo không ngừng trèo ra một con lại một con, chẳng mấy chốc đã vây A Tư, A Tưởng vào ngay chính giữa.
Thanh Phong vẫn kiên trì gõ cửa. Ung Hoài hỏi nó: “Thứ gì có màu trắng, to cỡ nắm tay, tròn vo và lông xù?”
Thanh Phong ngây ngô hỏi lại: “Thứ gì?”
Ung Hoài chán nản nói: “Còn sống, biết cử động.”
Thanh Phong: “Bao tay?”
A Tưởng nghiến răng nói: “…Bao tay của ngươi bị ma nhập đấy hả?”
“Ờ hen, bao tay không phải động vật…” Thanh Phong nhìn chòng chọc vào cửa mà ngây ra.
“Oái!” A Tư thét lên chói tai, “Bọn chúng bò lên chân đệ rồi!” Vì cớ gì luôn là chân gã chịu tội thế này?
Thanh Phong cảm thấy loại gào rú này hơi quen tai, hình như rất lâu rất lâu trước đây nó cũng từng thét lên như vậy, kết quả là sau đó nó vô cùng hạn chế bước vào…
Một trang ký ức không mấy sáng sủa bị cưỡng chế lật lại. Nó trở tay bắt lấy cuống hoa hút máu đang quấn vào tay mình, lo lắng hỏi: “Đây là mộ của Bạch Cương đúng không?”
Hoa hút máu đắc ý lắc lư.
“Cẩn thận!” Thanh Phong lấy người tông mạnh vào cửa đá, “Thứ đó ăn thịt người!”
Tình hình trong mộ đã gay go lắm rồi. Dưới sự giúp đỡ của Ung Hoài, A Tưởng và A Tư nhảy lên quan tài ngọc, khủng hoảng nhìn những quái vật lông xù tròn tròn đáng yêu há ra từng cái miệng đỏ hỏn như máu.
“Vô lý quá! Trên đời làm sao có thứ miệng to hơn thân thể được chứ!”
Thân thể những quả cầu nọ vô cùng đàn hồi, hai bờ môi ngoác rộng đến nỗi nuốt được cả con mồi to gấp đôi kích cỡ của chúng. Thân thể lông lá thoắt cái co lại, lông bỗng trở nên vô cùng thưa thớt để lộ lớp da hồng hào. Da chúng rất mỏng, nhìn gần còn thấy rõ đám mạch máu dưới da đan xen vào nhau nổi lên thành ụ.
A Tưởng chỉ liếc sơ đã thấy da gà da vịt thi nhau nổi đầy. Gã xưa nay chưa từng hận cặp mắt cú của mình như bây giờ!
“Sư huynh!” A Tư kinh hồn bạt vía nhìn Ung Hoài đang ngồi xổm trên bàn trang điểm. Sau khi đưa họ lên, Ung Hoài không kịp trèo theo mà chỉ có thể nhảy tạm lên bàn trang điểm, song hắn đã đánh giá thấp cỡ giày của mình. Nửa bàn chân dư ra bên ngoài hệt như vịt quay mới ra lò mà thu hút lũ yêu quái lông lá nọ!
Đám răng lởm chởm nhọn hoắc ào lên hết đợt này đến đợt khác. Ung Hoài dùng lửa chỉ cản được vài con. Hắn dùng chủy thủ chém rơi một con, co chân đá rớt hai con. Những chiếc răng bén nhọn dễ dàng ghim sâu qua hài mà cắm ngập vào thịt.
Ung Hoài đau đớn cau mày, dùng sức đâm mạnh chủy thủ vào thân thể con quái nọ. Yêu quái ré lên một tiếng “Chít!”, máu tươi bắn ra dưới lớp lông trắng muốt. Ung Hoài hất mạnh một phát, con quái như một quả cầu lông lốc lăn về giữa đàn.
Cái chết của đồng loại không hề ngăn được bước tiến của những con yêu quái còn lại.
Bàn chân Ung Hoài mỗi lúc một nhiều yêu quái bám vào, cả bàn chân như bị cắn xé nát bấy, đau đớn đến nỗi mất dần tri giác. Cảm giác bị ăn tươi nuốt sống chẳng dễ chịu chút nào.
A Tưởng nhìn thấy cảnh đó mà như nứt cả mắt, gã thiếu chút đã nhào qua giúp đỡ nhưng bị A Tư giữ lại. “Chớ đi!” Lúc này đây, bọn họ chẳng khác nào gánh nặng của Ung Hoài.
Cửa đột nhiên bật ra.
Thanh Phong giật phăng lũ hoa hút máu trên cổ tay bị nó dày vò rũ rượi, chân trần giẫm lên lũ quái lông lá mà đi. Lúc đến gần bàn trang điểm, nó chợt lắc mạnh, chiếc đuôi to dài như chổi chà quét qua chân Ung Hoài một nhát. Lũ quái đu bám bị quét xuống đất, không cam tâm lại bò trở lên, song mục tiêu trên bàn trang điểm đã không còn tăm hơi.
Thanh Phong dùng đuôi quấn lấy Ung Hoài, vắt hắn lên vai rồi chạy ra ngoài.
Cú vắt của nó quá đỗi mạnh mẽ, hại Ung Hoài bị vắt choáng đầu hoa mắt, lúc tỉnh táo một chút thì đã không còn nghe thấy tiếng gọi của A Tư, A Tưởng. “Thả ta xuống…” Hắn “nỉ non” vào tai Thanh Phong.
Thanh Phong lập tức dừng bước, cẩn thận đặt hắn xuống.
Ung Hoài ôm bụng. Thanh Phong nhìn có vẻ liễu yếu đào tơ nhưng vai nó chẳng “yếu” cũng chẳng “tơ” chút nào.
Thanh Phong lo lắng hỏi Ung Hoài: “Đói rồi phải không?”
“Không có gì. Cảm ơn chuyện ban nãy.” Ung Hoài dựa lưng vào tường thở hổn hển, lấy mồi lửa ra soi sáng cảnh vật chung quanh, “Quay về đi đường nào?”
Thanh Phong ngờ vực hỏi: “Về đâu?”
“Gian mộ ban nãy, A Tưởng và A Tư vẫn còn bên trong.”
Thanh Phong quay mặt nhìn tường.
“…” Ung Hoài vịn tường chậm chạp quay lại.
“Đừng đi.” Thanh Phong níu áo hắn, nhỏ giọng nói.
Ung Hoài chẳng buồn ngoảnh lại, hắn nói: “Họ là sư đệ của ta.”
“Thứ đó lợi hại lắm, chúng nó ăn thịt người, Bạch Cương còn chẳng quản lý nổi.” Thanh Phong dọa hắn, “Rất nhiều người xông vào đều chết trong đó, xương cốt bị gặm sạch sẽ.”
Ung Hoài vẫn tiếp tục cà nhắc đi về phía gian mộ ban nãy.
“Ngươi phải nghe ta!” Thanh Phong thẹn quá hóa giận.
Ung Hoài rốt cuộc dừng bước.
Vẻ mặt Thanh Phong tràn ngập mong mỏi chờ hắn đổi ý.
“Ngả kia?” Chỉ vào giao lộ trước mặt, Ung Hoài hỏi.
“Hả?” Thanh Phong ngơ ngác.
Không nhận được câu trả lời, Ung Hoài tùy tiện chọn đại một ngã.
Thanh Phong đứng yên tại chỗ nhìn hắn một hồi rồi mới dè dặt đuổi theo.
Giác quan thứ sáu của con người trong lúc nguy nan thường rất chính xác. Dọc đường hai lần gặp phải giao lộ nhưng Ung Hoài lại chọn đúng cả, suôn sẻ về đến trước cửa gian mộ của Bạch Cương.
Hoa hút máu bên ngoài chẳng biết đã đi đâu, cửa mộ nửa đóng nửa khép, bên trong phản chiếu ánh lửa nhưng lại vô cùng im lặng. Im lặng bên trong gian mộ như điềm báo đáng sợ vô cùng khiến Ung Hoài không khỏi nơm nớp lo âu. Hắn cất mồi lửa, chậm chạp bước đến gần và đẩy cửa ra.
***
Chú thích:
(1) Bao tay lông:
Tác giả :
Tô Du Bính