Sơn Hữu Mộ Hề Mộ Hữu Long
Chương 1-1: Xung phong nào! Quân đoàn bảo vệ mộ! (thượng)
Nơi đây là một lăng mộ mấy trăm năm hiu quạnh, bên trong có lũ quái vật giữ mộ nhàn rỗi chỉ ngồi ngắm nhau đến mất sạch tiêu chuẩn thẩm mỹ. Ngày ngày bọn chúng hết buôn dưa lê lại đếm của cải, đếm của cải xong lại buôn dưa lê, cứ thế mà trải qua những ngày tháng đơn điệu buồn tẻ lại vô cùng quy luật.
Tiểu Long nhớ lại lúc vừa gia nhập vào đội ngũ, lão đại trong đội – Phi Cương – thi thoảng lại trồi lên ngồi cùng bọn họ, tiện thể giảng dạy quy tắc giữ mộ. Đó là ba quy tắc nó vẫn nhớ như in đến tận hôm nay:
Điều thứ nhất, thề chết bảo vệ lăng mộ.
Điều thứ hai, không hoàn thành điều một, mời tuân thủ điều ba.
Điều thứ ba, chết!
Lúc ấy trong đội của họ có ba tên cương thi lông lá tên Đại Mao, Nhị Mao và Tiểu Tiểu Mao, thế nhưng hiện tại chỉ còn tên thứ hai, cũng là tên ngu nhất. Đại Mao và Tiểu Tiểu Mao do dính vào sự kiện “Thầm oán lão đại Phi Cương quá chảnh chọe” mà giờ đây tung tích trở thành câu đố không có lời giải.
Bạch Cương và Lục Cương cùng cho rằng bọn họ đã trở thành bữa ăn của lão đại Phi Cương.
Tiểu Long bấy giờ mới vỡ lẽ, thì ra cương thi chẳng những ăn thịt người mà còn có thể bị kẻ khác xơi tái. Từ rày về sau, tuy là hàng xóm của lão đại Phi Cương, một trong những quái thú giữ mộ tầng ba, nhưng phần lớn thời gian Tiểu Long đều lông bông ở tầng thứ nhất và tầng thứ hai, chung sống cùng bọn Bạch Cương, Lục Cương. Bạch Cương tuy nóng nảy, Lục Cương thì nham hiểm, Tử Cương lại huyền bí, Nhị Mao rất tục tĩu nhưng bọn họ tạm thời chưa lộ khuynh hướng thèm khát thịt của đồng nghiệp. Chỉ dựa vào điều này, Tiểu Long cảm thấy những vấn đề khác không cần so đo làm gì.
“Chả có ma nào mò đến cả! Nhất định do vị trí lăng mộ chúng ta hẻo lánh quá!” Đúng bảy giờ sáng Bạch Cương lại lên cơn, “Xây dưới chân núi, dưới chân núi đó! Ngoài Tôn Ngộ Không còn ai nhìn thấy được chứ?”
Lục Cương nói: “Tôn Ngộ Không lúc bị đè không nhìn thấy, lúc không bị đè lại chả tới mà nhìn.”
Bạch Cương nói: “Ô hô, tuyệt thật! Cả Tôn Ngộ Không cũng không thấy luôn!”
Nhị Mao ngáp dài một cái, tay phải không ngừng ngoáy mũi, “Không sao. Lúc trước đã từng có người mò tới, còn để lại cái động kia kìa…”
Bạch Cương ghét cay ghét đắng hành vi mất vệ sinh này của gã, đây chính là điển hình của một cục cứt mũi làm rầu nồi canh! “Vụ án chảnh chọe” không dính líu đến Nhị Mao là tiếc nuối lớn nhất trong đời Bạch Cương. Ả hừ lạnh rồi chuyển đề tài: “Thằng khốn Tử Cương chết đâu mất xác rồi?”
Lục Cương trả lời: “Phơi nắng.”
Nhị Mao vừa ngạc nhiên vừa thán phục: “Cương thi phơi nắng chỉ chốc lát là hóa thành tro ngay. Nó đổi mạng để phơi nắng à!”
Lục Cương nói: “Yên tâm, nó mặc áo chống nắng và mang cả dù.”
“…Vậy nó phơi cái quái gì?”
“Phơi dù, phơi quần áo, chống ẩm lại ngừa mốc.” Lục Cương thở dài, “Lăng mộ ẩm thấp kinh khủng. Cứ thế này chắc tao biến thành cương thi lông xanh luôn quá.”
Bạch Cương bĩu môi: “Với mức độ cằn cỗi của cơ thể mày đừng hòng nuôi ra cọng lông nào. Mày bỏ cuộc đi.”
“…”
Bị tổ cương thi triệt để bỏ quên, Tiểu Long cuối cùng cũng tìm được chủ đề góp vào để tăng cảm giác tồn tại, “Cây dù đó là ta cho ổng mượn.”
Bạch Cương uể oải hỏi: “Dù gì?”
“Cây dù Tử Cương mang đi phơi nắng ấy.”
Bạch Cương tỉnh cả người, ả nhào đến trước mặt y: “Đừng nói là cây dù bạch ngọc à nha?”
“Nó đó!” Tiểu Long kiêu ngạo ưỡn cái bụng to tròn như mang bầu năm, sáu tháng, “Ổng vừa bảo muốn phơi nắng là ta nghĩ ngay đến việc cho cây dù đó phát huy công dụng.” Bởi kích thước cái bụng đã vượt quá giá trị bình quân của những bộ phận khác, rồng ta có muốn nằm sấp thì chân cũng không thể cùng đặt xuống đất, bởi vậy chỉ đành dùng đuôi và hai chân sau chống mặt đất để giữ thăng bằng.
Giả sử lúc này nhà sinh vật học vĩ đại Charles Robert Darwin đã ra đời, nhất định ông sẽ phải giật mình vì hiện tượng này, hoặc biết đâu còn đưa ra bài luận văn mang tên “Một cái bụng kích thích sự tiến hóa”. Tiếc thay bấy giờ những con người dùng tên “Darwin” vẫn chưa ai biết thuyết tiến hóa là gì, càng không thể có mặt trong lăng mộ này.
Trở lại chuyện chính, Bạch Cương chẳng thèm trân trọng sự hào phóng của Tiểu Long, ả nổi giận đánh bốp một phát vài cái bụng tròn trĩnh đang ưỡn ra trước mặt, “Công dụng cái đầu ngươi! Cây dù đó chỉ có khung chứ không có tán!”
Tiểu Long nói: “Khung chính là tinh túy còn lại của cây dù.”
“Tinh túy cái quái gì? Hứng nhiều nước mưa hơn mấy cây dù khác hả?!” Bạch Cương chỉ muốn đạp vào cái bụng của ai kia một cước, ả vội vã chạy ra ngoài.
Tiểu Long tủi thân sờ bụng, “Cô ấy không thích ta chút nào.”
“Rõ quá mà, nó thích Tử Cương hơn.” Ly gián theo lệ xong xuôi, Lục Cương lại trỗi lên chút lòng từ thiện mà an ủi Tiểu Long: “Tình yêu là vực thẳm của tuyệt vọng cưng ạ.”
“Ta cũng biến thành hình người được chứ bộ.” Tiểu Long tự động lờ đi hai chữ “tình yêu”, toàn tâm toàn ý muốn giành được cảm tình của Bạch Cương. Nó giẫm giẫm chân, gắng sức lắc lư thân thể và không ngừng lẩm bẩm trong miệng: “Thiên linh linh địa linh linh…”
Nhị Mao chùi tay vào lông trên người, ngáp ngắn ngáp dài bảo: “Rồng chả phải loài không cần dùng thần chú sao?”
Lục Cương nói: “Rồng có hai loại.”
“Tao biết, rồng cái và rồng đực.”
“Không, rồng thường và rồng ngu.”
Tén ten!
Tiểu Long đã biến hình, gương mặt dài như ngựa nay tròn tròn như chiếc bánh bao, vô cùng cân đối với đôi mắt to tròn tựa hạt nhãn. Cặp sừng dài nhú ra giữa mãi tóc trắng muốt chẳng khác nào hai chiếc vương miện đội lệch. Điểm nhấn trên thân thể nõn nà của nó vẫn là nơi bụng, cái bụng đầy thịt rút lại theo tỷ lệ thân thể, độ cong từ thai năm, sáu tháng giảm thành hai, ba tháng, vừa nhẵn bóng vừa mềm mại.
Lục Cương cúi đầu nhìn “cậu bé” chỉ cao tới vai mình, gật đầu nói: “Ta cuối cùng hiểu rõ tầm quan trọng của bụng bự rồi.”
Tiểu Long chớp chớp mắt.
“Che đi bộ phận quan trọng.”
Lúc lắc cái đuôi dài ngoằng, Tiểu Long vô cùng vui vẻ đón nhận lời ca tụng của gã.
Lục Cương nói: “Cơ mà con người không có sừng và đuôi đâu.”
Tiểu Long nói: “Phi Cương bảo đợi ta lớn thêm chút nữa sẽ thu chúng lại được.”
Tên cương thi không bao giờ phát triển thêm nào đó chua chát nói: “Lông chưa mọc dài nhỉ.”
Nhị Mao nhìn tay Tiểu Long rồi chân thành đề nghị: “Ngươi nên cắt móng tay đi, bằng không ngoáy mũi khó chịu lắm.”
Tiểu Long vươn tay, hoặc nên gọi là móng vuốt, ra xem, từ mu bàn tay đến khuỷu tay phủ kín những chiếc vảy trắng trong suốt ánh xanh nhàn nhạt như đôi găng tay vảy cá xinh đẹp. Lòng bàn tay rất to, năm ngón tay lại thon thả, đầu ngón tay giấu trong lớp móng bén ngót như thể chỉ khẽ vung tay cũng đủ để mổ bụng moi tim. Đang cúi đầu mải mê nghiên cứu thuộc tính móng vuốt, Tiểu Long chợt nghe thấy một tiếng động khe khẽ như tiếng chậu rửa mặt va vào nhau, song vào tai cương thi và Tiểu Long lại chẳng khác nào động đất.
Nhị Mao bật dậy, cả kinh kêu lên: “Có người xông vào!”
Đây là chuông báo động của lăng mộ: Một tảng đá được treo bằng sợi tơ cực mỏng, nếu có gió từ cửa động thổi vào sợi tơ sẽ đứt, tảng đá rơi xuống tầng thứ hai trong lăng mộ và gõ vào chiêng đồng. Người xông vào không nghe thấy được.
Lục Cương thoáng căng thẳng nhưng rồi bình tĩnh ngồi xuống: “Biết đâu do Tử Cương lúc phơi nắng bất cẩn chạm phải.”
Nhị Mao nói: “Tử Cương xưa nay chưa từng chạm phải.”
Lục Cương hơi do dự nhưng vẫn đứng lên: “Mặc kệ, chuẩn bị trước đã! Ơ, tao trốn chỗ nào thì hay nhỉ? Nằm trong quan tài vậy, những nét vẽ trên bốn mặt quan tài có thể làm nổi bật phong cách cao quý mà huyền bí của tao.”
Đám cương thi vừa nói vừa ra ngoài, Tiểu Long cũng hăng hái đuổi theo.
Lục Cương quay đầu lại và nói: “Ngươi theo làm gì? Ngươi là quái vật giữ mộ tầng ba mà.”
Tiểu Long chắp tay cầu xin khẩn thiết: “Trước giờ không có ai xông vào chỗ ta hết. Lớn từng này mà ta chưa gặp con người bao giờ, thiệt nông cạn quá chừng! Nếu nhỡ nhóm này chả biết khi nào mới có nhóm khác mò vào.”
Lục Cương nghĩ phía trên là địa bàn của bọn Bạch Cương, Tử Cương nên cũng không quan tâm nữa: “Ờ, vậy tùy ngươi!”
Tiểu Long và bọn cương thi mỗi người một ngả. Tiểu Long dọc theo con đường khúc khuỷu trong mộ lên tầng thứ nhất.
Lần này khác với những lần la cà khác, không, khác với tất cả những thời điểm trong quá khứ, bởi vì nó sắp được gặp loài người mà chủ nhân thường nhắc tới. Nghe đâu bọn họ chẳng những da dẻ mịn màng, thân thể uyển chuyển mà tính tình cũng vô cùng gian xảo. Chủ nhân từng nói, nếu muốn lấy vợ thì loài người chính là sinh vật thích hợp đến không thể nào thích hợp hơn nữa. Bọn họ tuy nham hiểm nhưng xem chồng như trời, một khi gạo đã thành cơm, người vợ sẽ toàn tâm toàn ý nghe lời người chồng.
…
Nó nhất định phải tìm được một chén cơm thật xinh đẹp cho mình!
Tầng thứ nhất là mê cung. Nếu chỉ dùng một từ miêu tả mê cung này thì chính là “khổng lồ”. Bạch Cương và Tử cương sống ở tầng một bấy lâu song vẫn thỉnh thoảng lạc đường.
Đường vào mộ im ắng vô cùng, đèn dầu soi lối đều bị thổi tắt. Tiểu Long vừa thì thầm bài ca “Đường Mê Cung” vừa dò dẫm từng bước: “Một hai ba một hai ba thẳng tiến, ngã ba giao lộ trái đúng phải sai chớ quay đầu… Ơ…” Câu sau là gì ấy nhỉ?
Nó dừng bước, vò đầu bứt tai tập trung suy nghĩ, không hề mảy may chú ý đầu bên kia con đường đã xuất hiện đốm sáng mờ mờ, một lão già quần áo đen tuyền từ trên xuống dưới đang cầm đèn dầu bước ra từ khúc ngoặc.
Mãi đến khi đối phương đến gần, Tiểu Long mới phát hiện…
Là… Người?
Người người người người người…
Chữ “Người” nối đuôi nhau chạy thành hàng trong đầu Tiểu Long, hết chạy hàng ngang lại đến chạy hàng dọc.
Bốn mắt nhìn nhau, đối phương sửng sốt.
Tiểu Long nhoẻn miệng, cố gắng để lại ấn tượng tốt lấy điểm với đối phương.
Ngoài ý muốn thay, động tác của nó bị đối phương tưởng nhầm thành gây hấn. Lão già lập tức rút dao từ thắt lưng ra chém vào Tiểu Long và quát khẽ: “Đi!” Bóng người nhỏ bé sau lưng ông ta vội vã xoay lưng bỏ chạy.
Tiểu Long vô thức giơ tay lên cản, lưỡi dao cạ vào vảy rồng vang lên một tiếng keng giòn tan, chấn động mạnh đến khuỷu tay lão già tê dại. Một đòn không trúng, lão già lập tức vứt đèn bỏ chạy.
“Ê, khoan đi đã, đèn của ngươi nè!” Tiểu Long chụp lấy cây đèn.
Chớ thấy lão già tuổi cao mà lầm, chân tay ông ta vô cùng nhanh nhẹn, Tiểu Long dùng hết sức bình sinh đuổi theo nhưng chỉ đành trơ mắt nhìn bóng ông hòa vào bóng tối trong mộ.
Chủ nhân nên nói nó biết sớm chứ, loài người ngoài đầu óc nham hiểm thì chân cũng trơn như thoa dầu, chạy trốn chẳng để lại dấu vết. Tiểu Long đứng im tại chỗ buồn bã một lúc, bỗng nhiên nhớ lại câu thứ ba trong bài “Đường Mê Cung” – Thẳng nữa thẳng nữa cứ thẳng mãi, ngã ba rẽ trái mười bước lại rẽ phải!
Nó hớn hở chuẩn bị cất bước nhưng rồi nhận ra mình đang đứng giữa một ngã tư.
…
À phải, hình như nó đâu còn đứng ở chỗ cũ nữa.
Tiểu Long rầu rĩ cắn móng tay.
Hai bên chợt phát ra tiếng leo tường sột soạt.
Nó lấy đèn soi thử. Tiểu Long mừng rỡ phát hiện hoa hút máu, đàn em số một của của Bạch Cương đang như dâng lên như nước triều và nhanh chóng sượt qua người nó. “Các người đi đâu vậy?” Nó hớn hở định theo nhưng vừa đi được hai bước thì gáy đã bị ai đó túm chặt. Tiểu Long quay đầu lại và bắt gặp một gương mặt cương thi trắng bệch đang giận dữ nhìn chòng chọc vào nó.
“Ha ha, không ngờ mới đó lại gặp nhau rồi.” Tiểu Long cười nịnh bợ.
“Ngươi ở đây làm gì?” Bạch Cương u ám hỏi.
Tiểu Long vô tội chớp mắt: “Nhớ ngươi.”
“Nói thật!”
“…Hóng chuyện.”
Rầm! Bạch Cương hùng hổ đá tung cánh cửa bên cạnh hang động rồi quẳng nó vào trong: “Đứng đó từ từ hóng.”
“Ta…”
“Nếu ta thấy ngươi ở chỗ nào khác, ta sẽ lột da ngươi làm tán cho dù bạch ngọc!” Rõ ràng nghe chuông báo động vang lên nhưng tìm mãi không thấy con người, tâm trạng Bạch Cương vô cùng tồi tệ. Chưa kể tên Tử Cương vốn phải xuất hiện cũng chả thấy mặt mũi…
“Đứa nên tới thì không tới, đứa không nên tới thì đuổi cũng không xong!” Bạch Cương tức tối rủa thầm rồi đóng cửa đá lại.
Tiểu Long sợ hãi ôm chặt lấy đuôi, mười phần chắc chín mình bị Bạch Cương ghét rồi. Nó lặng lẽ nhặt chiếc đèn da rơi dưới đất đặt lên quan tài rồi dùng đuôi soàn soạt chà lau quan tài.
Bạch Cương bảo ở đây có thể hóng chuyện thì có lẽ là thật nhỉ, số nó chỉ cần đỏ thêm tí xíu… Hu hu, nghe chẳng có sức thuyết phục gì hết.
Phía cửa vang lên tiếng gõ.
Tiểu Long phấn chấn hẳn lên! Cương thi sẽ không lễ phép như vậy, lễ phép như vậy đương nhiên không phải cương thi! Tiểu Long quyết đoán cầm đèn chạy vào nhĩ thất và đóng cửa lại – Cảm tạ chủ nhân lúc xây mộ đã dựng nhiều cánh cửa vô dụng nhưng cũng hữu dụng đến thế.
Căn này chắc là một trong vô số những gian mộ giả ở tầng một, bên trong chỉ toàn gốm sứ sứt mẻ. Tiểu Long hơi hơi đồng tình với những người nọ. Chẳng mấy chốc sẽ phát hiện gian mộ này chẳng có gì cả, không biết bọn họ sẽ thất vọng đến nhường nào.
Tiểu Long thổi tắc chiếc đèn trong tay, len lén đẩy cửa hé ra một khe nhỏ rồi nheo mắt quan sát tình huống bên ngoài.
Cửa động không bị đẩy ra như Tiểu Long tưởng tượng mà bị đục một cái lỗ.
Một lão già vừa lùn vừa gầy cầm đèn nhanh nhẹn nhảy vào, thành thạo soi quanh vài lượt rồi cắm dùi vào tường làm nơi để đèn, sau đó vẫy tay ra hiệu cho người phía sau.
Theo sau là một lão già cao to dùng áo da trùm kín đầu chui vào, dưới ánh đèn trông vô cùng đáng sợ. May mà mặt mũi ông ta khá hiền lành, mắt cứ híp lại như Phật Di Lặc làm cả gian mộ âm u có thêm đôi chút sức sống.
“Đây là ngôi mộ chính?” Sau lưng lão già lại xuất hiện một người khoảng năm mươi tuổi trông như văn sĩ, vạt áo khoác dài màu xám bị thắt thành nút treo giữa hai chân có vẻ quái dị. Nương theo ánh sáng le lói, gã ta chăm chú quan sát vách tường, thỉnh thoảng dùng ngón tay vuốt ve hoa văn khắc trên tường và không ngừng lẩm bẩm: “Quái lạ, lẽ là lăng mộ triều Hán? Quy mô này không tầm thường, sao lại bố trí sơ sài như vậy được nhỉ?”
Gian mộ to thế này lại tùy tiện đặt một cỗ quan tài.
Lão già thấp bé không trả lời gã mà chỉ luôn mồm cằn nhằn cử nhử với lão già to cao: “Đại ca, lần này huynh tận mắt nhìn thấy rồi đó, lão nhị rõ ràng đã ăn mảnh!”
Lão già cao to gạt đi: “Được rồi, đừng lải nhải nữa, chẳng phải chúng ta cũng tới rồi sao?”
Lão già thấp bé nói: “Làm sao giống chứ, nếu không phải đệ bắt gặp Tiểu Tình cùng hắn vụng trộm thu thập đồ đạc nên ngầm để ý thì chúng ta vẫn đang bị che mắt, cứ thế mà trắng tay cả lũ. Lăng mộ này lại xây dưới chân núi, nếu chẳng phải đường vào mộ men theo sườn núi bị kẻ khác khai thác, ai phát hiện ra chứ?”
Lão già cao to gật đầu cho có lệ như không muốn tiếp tục câu chuyện.
Bọn họ tổng cộng có sáu tên, ba người còn lại đều là thanh niên nhưng tướng mạo sang hèn khác nhau một trời một vực.
Hai trong ba người là anh em sinh đôi mặt vuông mũi tẹt, một người má trái có sẹo, một người không. Người cuối cùng mày kiếm mắt sao, mặt ngọc môi thắm, xinh đẹp đến khiến người khác không nỡ rời mắt, vô cùng phù hợp với hình tượng người vợ mẫu mực như chủ nhân miêu tả!
Đường nhìn của Tiểu Long lập tức bị hắn thu hút, hai mắt nó tự động xoay tròn theo chuyển động của người nọ.
“Ung Hoài, con vào nhĩ thất xem sao.” Lão già cao to chỉ vào nơi Tiểu Long ẩn náu, “Cẩn thận một chút.”
Thanh niên xinh đẹp ừ một tiếng.
Ung Hoài, Ung Hoài, tên cũng hay nữa.
Tiểu Long ngây ngất nhẩm đi nhẩm lại cái tên này, lúc nhẩm chán che ngước lên thì chủ nhân cái tên đã gần ngay trước mắt và đang dùng tay đẩy cửa.
Đây… Đây… Đây là sắp gặp mặt rồi sao? Ôi, làm rồng ta ngại chết đi được. Nó vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để gặp mặt mà!
Tiểu Long hồi hộp cắn móng tay. Lần gặp đầu tiên phải nói câu gì đây, “Thời tiết hôm nay đẹp quá, ra ngoài hít thở không khí nhé?” Bắt chuyện thế này phải chăng hơi bị lỗi thời? Hay là “Cùng trộm mộ nha?” Í, nhầm, nó là rồng giữ mộ, phải giữ vững lập trường. A, có rồi, phải nói là “Tiểu đệ đệ xinh quá chừng, ta thiệt muốn giữ đệ trong quan tài làm của riêng.” Vừa ca ngợi đối phương vừa bày tỏ sự yêu mến của mình.
Tiếc thay Ung Hoài đột nhiên ngừng tay, bởi vì lão già thấp bé lại gọi hắn qua mở quan tài.
Tiểu Long oán hận mài răng.
Tiểu Long nhớ lại lúc vừa gia nhập vào đội ngũ, lão đại trong đội – Phi Cương – thi thoảng lại trồi lên ngồi cùng bọn họ, tiện thể giảng dạy quy tắc giữ mộ. Đó là ba quy tắc nó vẫn nhớ như in đến tận hôm nay:
Điều thứ nhất, thề chết bảo vệ lăng mộ.
Điều thứ hai, không hoàn thành điều một, mời tuân thủ điều ba.
Điều thứ ba, chết!
Lúc ấy trong đội của họ có ba tên cương thi lông lá tên Đại Mao, Nhị Mao và Tiểu Tiểu Mao, thế nhưng hiện tại chỉ còn tên thứ hai, cũng là tên ngu nhất. Đại Mao và Tiểu Tiểu Mao do dính vào sự kiện “Thầm oán lão đại Phi Cương quá chảnh chọe” mà giờ đây tung tích trở thành câu đố không có lời giải.
Bạch Cương và Lục Cương cùng cho rằng bọn họ đã trở thành bữa ăn của lão đại Phi Cương.
Tiểu Long bấy giờ mới vỡ lẽ, thì ra cương thi chẳng những ăn thịt người mà còn có thể bị kẻ khác xơi tái. Từ rày về sau, tuy là hàng xóm của lão đại Phi Cương, một trong những quái thú giữ mộ tầng ba, nhưng phần lớn thời gian Tiểu Long đều lông bông ở tầng thứ nhất và tầng thứ hai, chung sống cùng bọn Bạch Cương, Lục Cương. Bạch Cương tuy nóng nảy, Lục Cương thì nham hiểm, Tử Cương lại huyền bí, Nhị Mao rất tục tĩu nhưng bọn họ tạm thời chưa lộ khuynh hướng thèm khát thịt của đồng nghiệp. Chỉ dựa vào điều này, Tiểu Long cảm thấy những vấn đề khác không cần so đo làm gì.
“Chả có ma nào mò đến cả! Nhất định do vị trí lăng mộ chúng ta hẻo lánh quá!” Đúng bảy giờ sáng Bạch Cương lại lên cơn, “Xây dưới chân núi, dưới chân núi đó! Ngoài Tôn Ngộ Không còn ai nhìn thấy được chứ?”
Lục Cương nói: “Tôn Ngộ Không lúc bị đè không nhìn thấy, lúc không bị đè lại chả tới mà nhìn.”
Bạch Cương nói: “Ô hô, tuyệt thật! Cả Tôn Ngộ Không cũng không thấy luôn!”
Nhị Mao ngáp dài một cái, tay phải không ngừng ngoáy mũi, “Không sao. Lúc trước đã từng có người mò tới, còn để lại cái động kia kìa…”
Bạch Cương ghét cay ghét đắng hành vi mất vệ sinh này của gã, đây chính là điển hình của một cục cứt mũi làm rầu nồi canh! “Vụ án chảnh chọe” không dính líu đến Nhị Mao là tiếc nuối lớn nhất trong đời Bạch Cương. Ả hừ lạnh rồi chuyển đề tài: “Thằng khốn Tử Cương chết đâu mất xác rồi?”
Lục Cương trả lời: “Phơi nắng.”
Nhị Mao vừa ngạc nhiên vừa thán phục: “Cương thi phơi nắng chỉ chốc lát là hóa thành tro ngay. Nó đổi mạng để phơi nắng à!”
Lục Cương nói: “Yên tâm, nó mặc áo chống nắng và mang cả dù.”
“…Vậy nó phơi cái quái gì?”
“Phơi dù, phơi quần áo, chống ẩm lại ngừa mốc.” Lục Cương thở dài, “Lăng mộ ẩm thấp kinh khủng. Cứ thế này chắc tao biến thành cương thi lông xanh luôn quá.”
Bạch Cương bĩu môi: “Với mức độ cằn cỗi của cơ thể mày đừng hòng nuôi ra cọng lông nào. Mày bỏ cuộc đi.”
“…”
Bị tổ cương thi triệt để bỏ quên, Tiểu Long cuối cùng cũng tìm được chủ đề góp vào để tăng cảm giác tồn tại, “Cây dù đó là ta cho ổng mượn.”
Bạch Cương uể oải hỏi: “Dù gì?”
“Cây dù Tử Cương mang đi phơi nắng ấy.”
Bạch Cương tỉnh cả người, ả nhào đến trước mặt y: “Đừng nói là cây dù bạch ngọc à nha?”
“Nó đó!” Tiểu Long kiêu ngạo ưỡn cái bụng to tròn như mang bầu năm, sáu tháng, “Ổng vừa bảo muốn phơi nắng là ta nghĩ ngay đến việc cho cây dù đó phát huy công dụng.” Bởi kích thước cái bụng đã vượt quá giá trị bình quân của những bộ phận khác, rồng ta có muốn nằm sấp thì chân cũng không thể cùng đặt xuống đất, bởi vậy chỉ đành dùng đuôi và hai chân sau chống mặt đất để giữ thăng bằng.
Giả sử lúc này nhà sinh vật học vĩ đại Charles Robert Darwin đã ra đời, nhất định ông sẽ phải giật mình vì hiện tượng này, hoặc biết đâu còn đưa ra bài luận văn mang tên “Một cái bụng kích thích sự tiến hóa”. Tiếc thay bấy giờ những con người dùng tên “Darwin” vẫn chưa ai biết thuyết tiến hóa là gì, càng không thể có mặt trong lăng mộ này.
Trở lại chuyện chính, Bạch Cương chẳng thèm trân trọng sự hào phóng của Tiểu Long, ả nổi giận đánh bốp một phát vài cái bụng tròn trĩnh đang ưỡn ra trước mặt, “Công dụng cái đầu ngươi! Cây dù đó chỉ có khung chứ không có tán!”
Tiểu Long nói: “Khung chính là tinh túy còn lại của cây dù.”
“Tinh túy cái quái gì? Hứng nhiều nước mưa hơn mấy cây dù khác hả?!” Bạch Cương chỉ muốn đạp vào cái bụng của ai kia một cước, ả vội vã chạy ra ngoài.
Tiểu Long tủi thân sờ bụng, “Cô ấy không thích ta chút nào.”
“Rõ quá mà, nó thích Tử Cương hơn.” Ly gián theo lệ xong xuôi, Lục Cương lại trỗi lên chút lòng từ thiện mà an ủi Tiểu Long: “Tình yêu là vực thẳm của tuyệt vọng cưng ạ.”
“Ta cũng biến thành hình người được chứ bộ.” Tiểu Long tự động lờ đi hai chữ “tình yêu”, toàn tâm toàn ý muốn giành được cảm tình của Bạch Cương. Nó giẫm giẫm chân, gắng sức lắc lư thân thể và không ngừng lẩm bẩm trong miệng: “Thiên linh linh địa linh linh…”
Nhị Mao chùi tay vào lông trên người, ngáp ngắn ngáp dài bảo: “Rồng chả phải loài không cần dùng thần chú sao?”
Lục Cương nói: “Rồng có hai loại.”
“Tao biết, rồng cái và rồng đực.”
“Không, rồng thường và rồng ngu.”
Tén ten!
Tiểu Long đã biến hình, gương mặt dài như ngựa nay tròn tròn như chiếc bánh bao, vô cùng cân đối với đôi mắt to tròn tựa hạt nhãn. Cặp sừng dài nhú ra giữa mãi tóc trắng muốt chẳng khác nào hai chiếc vương miện đội lệch. Điểm nhấn trên thân thể nõn nà của nó vẫn là nơi bụng, cái bụng đầy thịt rút lại theo tỷ lệ thân thể, độ cong từ thai năm, sáu tháng giảm thành hai, ba tháng, vừa nhẵn bóng vừa mềm mại.
Lục Cương cúi đầu nhìn “cậu bé” chỉ cao tới vai mình, gật đầu nói: “Ta cuối cùng hiểu rõ tầm quan trọng của bụng bự rồi.”
Tiểu Long chớp chớp mắt.
“Che đi bộ phận quan trọng.”
Lúc lắc cái đuôi dài ngoằng, Tiểu Long vô cùng vui vẻ đón nhận lời ca tụng của gã.
Lục Cương nói: “Cơ mà con người không có sừng và đuôi đâu.”
Tiểu Long nói: “Phi Cương bảo đợi ta lớn thêm chút nữa sẽ thu chúng lại được.”
Tên cương thi không bao giờ phát triển thêm nào đó chua chát nói: “Lông chưa mọc dài nhỉ.”
Nhị Mao nhìn tay Tiểu Long rồi chân thành đề nghị: “Ngươi nên cắt móng tay đi, bằng không ngoáy mũi khó chịu lắm.”
Tiểu Long vươn tay, hoặc nên gọi là móng vuốt, ra xem, từ mu bàn tay đến khuỷu tay phủ kín những chiếc vảy trắng trong suốt ánh xanh nhàn nhạt như đôi găng tay vảy cá xinh đẹp. Lòng bàn tay rất to, năm ngón tay lại thon thả, đầu ngón tay giấu trong lớp móng bén ngót như thể chỉ khẽ vung tay cũng đủ để mổ bụng moi tim. Đang cúi đầu mải mê nghiên cứu thuộc tính móng vuốt, Tiểu Long chợt nghe thấy một tiếng động khe khẽ như tiếng chậu rửa mặt va vào nhau, song vào tai cương thi và Tiểu Long lại chẳng khác nào động đất.
Nhị Mao bật dậy, cả kinh kêu lên: “Có người xông vào!”
Đây là chuông báo động của lăng mộ: Một tảng đá được treo bằng sợi tơ cực mỏng, nếu có gió từ cửa động thổi vào sợi tơ sẽ đứt, tảng đá rơi xuống tầng thứ hai trong lăng mộ và gõ vào chiêng đồng. Người xông vào không nghe thấy được.
Lục Cương thoáng căng thẳng nhưng rồi bình tĩnh ngồi xuống: “Biết đâu do Tử Cương lúc phơi nắng bất cẩn chạm phải.”
Nhị Mao nói: “Tử Cương xưa nay chưa từng chạm phải.”
Lục Cương hơi do dự nhưng vẫn đứng lên: “Mặc kệ, chuẩn bị trước đã! Ơ, tao trốn chỗ nào thì hay nhỉ? Nằm trong quan tài vậy, những nét vẽ trên bốn mặt quan tài có thể làm nổi bật phong cách cao quý mà huyền bí của tao.”
Đám cương thi vừa nói vừa ra ngoài, Tiểu Long cũng hăng hái đuổi theo.
Lục Cương quay đầu lại và nói: “Ngươi theo làm gì? Ngươi là quái vật giữ mộ tầng ba mà.”
Tiểu Long chắp tay cầu xin khẩn thiết: “Trước giờ không có ai xông vào chỗ ta hết. Lớn từng này mà ta chưa gặp con người bao giờ, thiệt nông cạn quá chừng! Nếu nhỡ nhóm này chả biết khi nào mới có nhóm khác mò vào.”
Lục Cương nghĩ phía trên là địa bàn của bọn Bạch Cương, Tử Cương nên cũng không quan tâm nữa: “Ờ, vậy tùy ngươi!”
Tiểu Long và bọn cương thi mỗi người một ngả. Tiểu Long dọc theo con đường khúc khuỷu trong mộ lên tầng thứ nhất.
Lần này khác với những lần la cà khác, không, khác với tất cả những thời điểm trong quá khứ, bởi vì nó sắp được gặp loài người mà chủ nhân thường nhắc tới. Nghe đâu bọn họ chẳng những da dẻ mịn màng, thân thể uyển chuyển mà tính tình cũng vô cùng gian xảo. Chủ nhân từng nói, nếu muốn lấy vợ thì loài người chính là sinh vật thích hợp đến không thể nào thích hợp hơn nữa. Bọn họ tuy nham hiểm nhưng xem chồng như trời, một khi gạo đã thành cơm, người vợ sẽ toàn tâm toàn ý nghe lời người chồng.
…
Nó nhất định phải tìm được một chén cơm thật xinh đẹp cho mình!
Tầng thứ nhất là mê cung. Nếu chỉ dùng một từ miêu tả mê cung này thì chính là “khổng lồ”. Bạch Cương và Tử cương sống ở tầng một bấy lâu song vẫn thỉnh thoảng lạc đường.
Đường vào mộ im ắng vô cùng, đèn dầu soi lối đều bị thổi tắt. Tiểu Long vừa thì thầm bài ca “Đường Mê Cung” vừa dò dẫm từng bước: “Một hai ba một hai ba thẳng tiến, ngã ba giao lộ trái đúng phải sai chớ quay đầu… Ơ…” Câu sau là gì ấy nhỉ?
Nó dừng bước, vò đầu bứt tai tập trung suy nghĩ, không hề mảy may chú ý đầu bên kia con đường đã xuất hiện đốm sáng mờ mờ, một lão già quần áo đen tuyền từ trên xuống dưới đang cầm đèn dầu bước ra từ khúc ngoặc.
Mãi đến khi đối phương đến gần, Tiểu Long mới phát hiện…
Là… Người?
Người người người người người…
Chữ “Người” nối đuôi nhau chạy thành hàng trong đầu Tiểu Long, hết chạy hàng ngang lại đến chạy hàng dọc.
Bốn mắt nhìn nhau, đối phương sửng sốt.
Tiểu Long nhoẻn miệng, cố gắng để lại ấn tượng tốt lấy điểm với đối phương.
Ngoài ý muốn thay, động tác của nó bị đối phương tưởng nhầm thành gây hấn. Lão già lập tức rút dao từ thắt lưng ra chém vào Tiểu Long và quát khẽ: “Đi!” Bóng người nhỏ bé sau lưng ông ta vội vã xoay lưng bỏ chạy.
Tiểu Long vô thức giơ tay lên cản, lưỡi dao cạ vào vảy rồng vang lên một tiếng keng giòn tan, chấn động mạnh đến khuỷu tay lão già tê dại. Một đòn không trúng, lão già lập tức vứt đèn bỏ chạy.
“Ê, khoan đi đã, đèn của ngươi nè!” Tiểu Long chụp lấy cây đèn.
Chớ thấy lão già tuổi cao mà lầm, chân tay ông ta vô cùng nhanh nhẹn, Tiểu Long dùng hết sức bình sinh đuổi theo nhưng chỉ đành trơ mắt nhìn bóng ông hòa vào bóng tối trong mộ.
Chủ nhân nên nói nó biết sớm chứ, loài người ngoài đầu óc nham hiểm thì chân cũng trơn như thoa dầu, chạy trốn chẳng để lại dấu vết. Tiểu Long đứng im tại chỗ buồn bã một lúc, bỗng nhiên nhớ lại câu thứ ba trong bài “Đường Mê Cung” – Thẳng nữa thẳng nữa cứ thẳng mãi, ngã ba rẽ trái mười bước lại rẽ phải!
Nó hớn hở chuẩn bị cất bước nhưng rồi nhận ra mình đang đứng giữa một ngã tư.
…
À phải, hình như nó đâu còn đứng ở chỗ cũ nữa.
Tiểu Long rầu rĩ cắn móng tay.
Hai bên chợt phát ra tiếng leo tường sột soạt.
Nó lấy đèn soi thử. Tiểu Long mừng rỡ phát hiện hoa hút máu, đàn em số một của của Bạch Cương đang như dâng lên như nước triều và nhanh chóng sượt qua người nó. “Các người đi đâu vậy?” Nó hớn hở định theo nhưng vừa đi được hai bước thì gáy đã bị ai đó túm chặt. Tiểu Long quay đầu lại và bắt gặp một gương mặt cương thi trắng bệch đang giận dữ nhìn chòng chọc vào nó.
“Ha ha, không ngờ mới đó lại gặp nhau rồi.” Tiểu Long cười nịnh bợ.
“Ngươi ở đây làm gì?” Bạch Cương u ám hỏi.
Tiểu Long vô tội chớp mắt: “Nhớ ngươi.”
“Nói thật!”
“…Hóng chuyện.”
Rầm! Bạch Cương hùng hổ đá tung cánh cửa bên cạnh hang động rồi quẳng nó vào trong: “Đứng đó từ từ hóng.”
“Ta…”
“Nếu ta thấy ngươi ở chỗ nào khác, ta sẽ lột da ngươi làm tán cho dù bạch ngọc!” Rõ ràng nghe chuông báo động vang lên nhưng tìm mãi không thấy con người, tâm trạng Bạch Cương vô cùng tồi tệ. Chưa kể tên Tử Cương vốn phải xuất hiện cũng chả thấy mặt mũi…
“Đứa nên tới thì không tới, đứa không nên tới thì đuổi cũng không xong!” Bạch Cương tức tối rủa thầm rồi đóng cửa đá lại.
Tiểu Long sợ hãi ôm chặt lấy đuôi, mười phần chắc chín mình bị Bạch Cương ghét rồi. Nó lặng lẽ nhặt chiếc đèn da rơi dưới đất đặt lên quan tài rồi dùng đuôi soàn soạt chà lau quan tài.
Bạch Cương bảo ở đây có thể hóng chuyện thì có lẽ là thật nhỉ, số nó chỉ cần đỏ thêm tí xíu… Hu hu, nghe chẳng có sức thuyết phục gì hết.
Phía cửa vang lên tiếng gõ.
Tiểu Long phấn chấn hẳn lên! Cương thi sẽ không lễ phép như vậy, lễ phép như vậy đương nhiên không phải cương thi! Tiểu Long quyết đoán cầm đèn chạy vào nhĩ thất và đóng cửa lại – Cảm tạ chủ nhân lúc xây mộ đã dựng nhiều cánh cửa vô dụng nhưng cũng hữu dụng đến thế.
Căn này chắc là một trong vô số những gian mộ giả ở tầng một, bên trong chỉ toàn gốm sứ sứt mẻ. Tiểu Long hơi hơi đồng tình với những người nọ. Chẳng mấy chốc sẽ phát hiện gian mộ này chẳng có gì cả, không biết bọn họ sẽ thất vọng đến nhường nào.
Tiểu Long thổi tắc chiếc đèn trong tay, len lén đẩy cửa hé ra một khe nhỏ rồi nheo mắt quan sát tình huống bên ngoài.
Cửa động không bị đẩy ra như Tiểu Long tưởng tượng mà bị đục một cái lỗ.
Một lão già vừa lùn vừa gầy cầm đèn nhanh nhẹn nhảy vào, thành thạo soi quanh vài lượt rồi cắm dùi vào tường làm nơi để đèn, sau đó vẫy tay ra hiệu cho người phía sau.
Theo sau là một lão già cao to dùng áo da trùm kín đầu chui vào, dưới ánh đèn trông vô cùng đáng sợ. May mà mặt mũi ông ta khá hiền lành, mắt cứ híp lại như Phật Di Lặc làm cả gian mộ âm u có thêm đôi chút sức sống.
“Đây là ngôi mộ chính?” Sau lưng lão già lại xuất hiện một người khoảng năm mươi tuổi trông như văn sĩ, vạt áo khoác dài màu xám bị thắt thành nút treo giữa hai chân có vẻ quái dị. Nương theo ánh sáng le lói, gã ta chăm chú quan sát vách tường, thỉnh thoảng dùng ngón tay vuốt ve hoa văn khắc trên tường và không ngừng lẩm bẩm: “Quái lạ, lẽ là lăng mộ triều Hán? Quy mô này không tầm thường, sao lại bố trí sơ sài như vậy được nhỉ?”
Gian mộ to thế này lại tùy tiện đặt một cỗ quan tài.
Lão già thấp bé không trả lời gã mà chỉ luôn mồm cằn nhằn cử nhử với lão già to cao: “Đại ca, lần này huynh tận mắt nhìn thấy rồi đó, lão nhị rõ ràng đã ăn mảnh!”
Lão già cao to gạt đi: “Được rồi, đừng lải nhải nữa, chẳng phải chúng ta cũng tới rồi sao?”
Lão già thấp bé nói: “Làm sao giống chứ, nếu không phải đệ bắt gặp Tiểu Tình cùng hắn vụng trộm thu thập đồ đạc nên ngầm để ý thì chúng ta vẫn đang bị che mắt, cứ thế mà trắng tay cả lũ. Lăng mộ này lại xây dưới chân núi, nếu chẳng phải đường vào mộ men theo sườn núi bị kẻ khác khai thác, ai phát hiện ra chứ?”
Lão già cao to gật đầu cho có lệ như không muốn tiếp tục câu chuyện.
Bọn họ tổng cộng có sáu tên, ba người còn lại đều là thanh niên nhưng tướng mạo sang hèn khác nhau một trời một vực.
Hai trong ba người là anh em sinh đôi mặt vuông mũi tẹt, một người má trái có sẹo, một người không. Người cuối cùng mày kiếm mắt sao, mặt ngọc môi thắm, xinh đẹp đến khiến người khác không nỡ rời mắt, vô cùng phù hợp với hình tượng người vợ mẫu mực như chủ nhân miêu tả!
Đường nhìn của Tiểu Long lập tức bị hắn thu hút, hai mắt nó tự động xoay tròn theo chuyển động của người nọ.
“Ung Hoài, con vào nhĩ thất xem sao.” Lão già cao to chỉ vào nơi Tiểu Long ẩn náu, “Cẩn thận một chút.”
Thanh niên xinh đẹp ừ một tiếng.
Ung Hoài, Ung Hoài, tên cũng hay nữa.
Tiểu Long ngây ngất nhẩm đi nhẩm lại cái tên này, lúc nhẩm chán che ngước lên thì chủ nhân cái tên đã gần ngay trước mắt và đang dùng tay đẩy cửa.
Đây… Đây… Đây là sắp gặp mặt rồi sao? Ôi, làm rồng ta ngại chết đi được. Nó vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để gặp mặt mà!
Tiểu Long hồi hộp cắn móng tay. Lần gặp đầu tiên phải nói câu gì đây, “Thời tiết hôm nay đẹp quá, ra ngoài hít thở không khí nhé?” Bắt chuyện thế này phải chăng hơi bị lỗi thời? Hay là “Cùng trộm mộ nha?” Í, nhầm, nó là rồng giữ mộ, phải giữ vững lập trường. A, có rồi, phải nói là “Tiểu đệ đệ xinh quá chừng, ta thiệt muốn giữ đệ trong quan tài làm của riêng.” Vừa ca ngợi đối phương vừa bày tỏ sự yêu mến của mình.
Tiếc thay Ung Hoài đột nhiên ngừng tay, bởi vì lão già thấp bé lại gọi hắn qua mở quan tài.
Tiểu Long oán hận mài răng.
Tác giả :
Tô Du Bính