Sơn Hà Nhật Nguyệt
Chương 110: Tỉnh lại
Lúc Dận Chân đến Nam Thư Phòng, đám người Đông Quốc Duy, Hùng Tứ Lý, Trương Đình Ngọc đã chờ sẵn.
Vì Đại A ca bị giam, Minh Châu cũng bị cắt chức biếm làm thường dân, nhưng so với Sách Ngạch Đồ, nhìn chung vẫn có một cái kết trọn vẹn, chỉ vinh quang trở về nhà dưỡng già mà thôi.
Cựu thần còn lại hiện nay, không có mấy người, Trương Đình Ngọc bắt đầu được đề bạt từ hai năm trước, Hùng Tứ Lý cũng xem như người còn sót lại, tiến sĩ năm Thuận Trị thứ mười lăm, đi theo hai triều Hoàng đế hơn bốn mươi năm, bản thân ông học thức uyên bác, tính tình cũng không bảo thủ, vào khoảng thời gian danh tiếng của Sách Ngạch Đồ và Minh Châu lên cao, hai người Trương Anh và ông dù thế nào cũng không dính vào, chỉ lo giữ thân, đến nay vẫn sống an lành.
“Chào các vị đại nhân!” Dận Chân chắp tay, một thân phong trần mệt mỏi.
“Tứ gia cát tường!” mấy người vội vàng đáp lễ, chuyện tình khẩn cấp, hai bên cũng không rảnh hàn huyên.
“Tình huống thế nào, có thêm tấu chương nào đưa về không?” Dận Chân vội hỏi.
Đông Quốc Duy cười khổ nói: “Tấu chương phía nam chân trước vừa đến, Tứ gia chân sau đã đến, nội dung vẫn vậy, thúc giục cứu binh!”
Dận Chân nhíu chặt vùng chân mày đến gần như có thể thắt lại. “Phía Hoàng a mã, vẫn chưa có ý chỉ đến sao?”
Người trả lời là Trương Đình Ngọc, gương mặt hắn cũng mang theo sầu khổ. “Thần vẫn coi giữ ở đây, còn phái người rA canh chừng ở đường ra kinh, nhưng không có tin tức.”
Làm sao đây?
Mọi người nhìn nhau, không ai dám nói một câu xuất binh.
Thánh khẩu chưa mở, ai dám mở miệng, chính là giả truyền thánh chỉ, dù cho có lý do chính đáng, cũng chính là khi quân phạm tội.
Ung Thân vương là Hoàng a ca, còn im lặng không nói, mấy người họ là thần tử, ai dám tự tiện gánh vác trách nhiệm này.
“Tam ca đâu?” Dận Chân đột nhiên lên tiếng hỏi.
Trương Đình Ngọc nói: “Mới nãy phủ Tam gia phái người đến chuyển lời, nói hôm nay sức khỏe Tam gia không tốt, không thể tham dự nghị sự.”
Dận Chân thầm cười lạnh trong lòng, không nói tiếp.
Tình thế hiện tại, không phái binh, dân Sơn Dao làm loạn không biết lớn nhỏ thế nào, nhưng nếu làm lớn lên, một đốm lửa nhỏ cũng đủ cháy lan cả đồng cỏ, huống hồ còn có quan viên triều đình vì vậy mà hi sinh, nếu phái binh, một khi ra ý chỉ, binh do người nào phái đi? Hiện tại trấn giữ kinh thành, A ca Vương gia thân phận cao quý, tính tới tính đi cũng là hai người họ, trong đó Dận Chỉ lại lớn hơn, người nọ tất nhiên sợ nếu đến sẽ bị đùn đẩy trách nhiệm, dứt khoát cáo bệnh không ra mặt.
Quay lại hiện tại, dù Dận Chân là người gặp chuyện dứt khoát quyết đoán không dài dòng, nhưng đối mặt với cục diện này, cũng không khỏi lúng túng.
Mọi người tiếp tục bàn bạc một lúc, lại vẫn bế tắc như cũ, chỉ có thể thỏa thuận ngày mai gặp lại, ai nấy ra về.
Dận Chân ngộp một bụng lửa giận về phủ, Na Lạp thị thấy sắc mặt y không tốt, cũng không hỏi nhiều, bận bịu hầu hạ y rửa tay dùng bữa.
Dùng cơm xong, Dận Chân đi tới thư phòng, hai người Thẩm Đới đã đợi sẵn.
“Phía bên kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Liên lạc giữa kinh thành và phía bên kia vẫn không đứt, nhưng hai ngày nay không thấy tấu chương đã phê duyệt được đưa về, tuy rằng vẫn có người đưa tin qua lại hai bên, nhưng cũng chỉ báo tin bình an, điều khác thường, không hề thấy.
Chính vì quá yên ả, mới có vẻ kỳ lạ.
Dận Chân đang rất loạn, lo lắng rủi ro, lo lắng an nguy của Khang Hy, càng lo lắng cho người kia.
“Dự tính xấu nhất, chính là Thái tử không cam lòng ngủ đông, phạm thượng làm loạn.” Đới Đạc nói năng nhẹ nhàng, bốn chữ cuối cùng được y nói tới vân đạm phong khinh.
Dận Chân trong lòng thoáng nhảy thót, lập tức lắc tay: “Không đến mức đó, lần này đi theo toàn là thân binh, hắn đâu có cơ hội.”
“Phía Bát gia, không có thư từ gởi đến?”
“Chưa từng.”
Đới Đạc mím môi, không nói gì.
Thẩm Trúc lại không khống chế được. “Tứ gia, biết đâu thật sự đã xảy ra chuyện gì, nhưng xuất phát từ một ít nguyên nhân, Bát gia không muốn truyền tin về.”
Dận Chân nhìn hắn, lãnh đạm, thấy Thẩm Trúc tiếp theo im bặt, lúc này mới liếc về phía Đới Đạc. “Ngươi cũng nghĩ vậy?”
Đới Đạc lắc đầu nói: “Đúng vậy, nhưng phía Bát gia, không phải điều chúng ta cần quan tâm lúc này, hiện tại quan trọng nhất, chính là phía kinh thành.”
Dận Chân sắc mặt trầm xuống, trở nên nghiêm trọng, không phải vì mất hứng, mà vì lời Đới Đạc, vừa hay chính là suy nghĩ của y lúc này.
Giả dụ Khang Hy không việc gì, thì hiển nhiên vạn sự đại cát, nếu như bên thánh giá xảy ra chuyện, mà tạm thời tin tức không thể truyền đến đây, vậy đợi tới lúc họ nhận được tin, cũng đã mất tiên cơ.
Y đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng, tiếng bước chân như đập thẳng vào lòng Thẩm Trúc và Đới Đạc, nhưng không ai dám lên tiếng quấy rầy y.
“Bảo Long Khoa Đa lưu ý cặn kẽ động tĩnh.” trước khi Thái tử bị phế, Cửu Môn Đề Đốc Thác Hợp Tề phe cánh với Thái tử hiển nhiên cũng bị bãi quan, con của Đông Quốc Duy – Long Khoa Đa trở thành Cửu Môn Đề Đốc kế nhiệm, vị trí này không gây chú ý, chức quan cũng không cao, thật chất lại phòng thủ bảo vệ cửa khẩu quan trọng nhất của kinh thành.
Vốn Đông gia theo ủng hộ Dận Tự, Dận Tự lại dựa vào đó làm người dẫn dắt, đưa họ về phe của Dận Chân, Đông Quốc Duy nhờ vào chỉ điểm của Dận Tự, trong buổi nghị luận lập người kế vị không rơi vào hàng ngũ phạm sai, đối với lời nói của Dận Tự hiển nhiên nghe rất xuôi tai, lại thấy Tứ A ca kín đáo cẩn trọng, tài năng giấu kín, rút lại khinh thường ngày trước, dần dần trở nên thân cận, mượn danh nghĩa Hiếu Ý Hoàng hậu quá cố, hai bên cư xử với nhau cũng xem như êm đẹp. ―― đương nhiên, chuyện này cũng không thể giống trống khua chiên mà tiến hành, dù sao quy định Hoàng tử không được lén qua lại với đại thần vẫn rành rành ra đấy, Dận Chân làm việc cẩn thận, sẽ không để người khác bắt được nhược điểm.
Dận Tự đến cả nguồn lực quan trọng như vậy cũng cho y, giữa hai người, hiển nhiên không còn bất kỳ ngăn cách nào, về phần phụ tá thận trọng, y hiểu, nhưng không vì vậy mà nảy sinh dao động.
Đến cả đại nghiệp cũng có thể vì y mà nhượng bộ, người nọ khéo léo, thủ đoạn thu mua lòng người cao hơn bản thân y nhiều, nếu muốn giành, đã ra tay từ lâu, hà tất phải đợi tới giờ.
Thẩm Trúc và Đới Đạc, có thể làm phụ tá, có thể bày mưu tính kế, nhưng do suy nghĩ quá nhiều, lòng dạ quá thâm, không phải người có khiếu trở thành danh thần kiến công lập nghiệp, nên Dận Chân cũng không định giải thích nhiều với họ.
Nói hết lời, Dận Chân lượt lại mọi chuyện lần nữa, phát hiện trừ cách đó ra, đích thực không có gì để làm nữa.
Làm hơn, vạn nhất Hoàng a mã bình an vô sự trở về, vậy những gì hôm nay ngươi làm, sẽ trở thành tội trạng ngày mai của ngươi.
Cho nên nói theo cách của người làm quan, nói nhiều không bằng im lặng, làm ít sai ít, thật chất làm nhi tử của Hoàng đế, sao lại không trải qua điều đó?
Thẩm Trúc có chút không cam lòng, họ chuẩn bị lâu như vậy, thật vất vả có được cơ hội ngay trước mắt, nếu không làm gì hết, không phải quá đáng tiếc sao.
“Tứ gia, bên phía phòng ngự kinh thành....”
Đới Đạc cắt ngang lời hắn: “Không thể, Tứ gia nói có lý, trước mắt cứ chờ xem sao đã, về phần dân Sơn Dao gây rối....” y dừng lại trong một chốc, “Tứ gia tốt nhất không nên ra mặt, việc này cũng không gặt được quả ngọt gì.”
Y theo Dận Chân lâu như vậy rồi, cũng xem như phần nào hiểu được vị chủ tử này, biết nếu y gặp phải chuyện kiểu này, mười phần là muốn đối diện khó khăn mà dấn bước.
Dận Chân không nói gì, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt thâm trầm.
Sắc trời cũng đen thẳm như tấm màn đen.
Khang Hy từ từ tỉnh dậy, nhìn cửa lều buông rủ, nhất thời hoảng hốt.
Mới nãy thôi ông còn đang trong mơ, kéo tay Thái Hoàng Thái hậu mà lải nhải cằn nhằn, bên cạnh còn có ngạc nương Đông Giai thị, hai người đều mỉm cười nhìn ông, nháy mắt, thân thể nặng trĩu, cảnh trong mơ tan vỡ.
“Vạn tuế gia!” Lương Cửu Công luôn luôn nhìn chằm chằm Khang Hy, không dám có một giây lơi lỏng, hiện tại thấy ông tỉnh dậy, vui tới bật khóc.
“.... Bây giờ là giờ gì?” Khang Hy chau mày, Lương Cửu Công lập tức tiến lên đỡ ông.
“Hồi bẩm Vạn tuế gia, bây giờ là giờ tỵ, người đã ngủ tròn ba ngày rồi, mọi người ai nấy đều sợ hãi!”
Nếu tính ra không phải chỉ ba ngày, từ lúc Khang Hy cảm thấy trầm trọng không khỏe cho đến lúc tỉnh lại, ít nhiều cũng đến mười ngày, bằng không phía bên kinh thành cũng không rề rà tới nỗi mãi không nhận được tấu chương đã phê duyệt.
“Thái tử đâu?” Khang Hy vừa mở miệng là hỏi.
“Thái tử gia vẫn mạnh khỏe.” Lương Cửu Công không biết Khang Hy muốn hỏi chuyện gì, chỉ có thể lựa chọn đáp án an toàn nhất.
Khang Hy thần sắc lành lạnh, nhìn không ra cảm xúc gì. “Bọn Lão Bát đâu?”
“Mấy ngày nay Bát gia, Thập Tam gia, Thập Tứ gia vẫn thường xuyên lui tới, có đôi khi ở lại canh giữ suốt một hai canh giờ, nhưng do kiêng dè đám Vương gia Mông Cổ đều ở đây, không dám nán lại lâu.” Lương Cửu Công vội trả lời.
Khang Hy cảm thấy ấm áp trong lòng.
Chính ông trong ranh giới mê man, kỳ thật vẫn còn chút tri giác, mơ hồ cảm nhận được một đôi tay đỡ ông đút thuốc cho ông, nhẹ nhàng gọi Hoàng a mã.
Có nhi tử bất hiếu, lại có nhi tử hiếu thuận, một người làm phụ thân như ông xem ra cũng không đến nỗi nào.
Đang nói chuyện, thị vệ bên ngoài vào bẩm báo, đám người Dận Tự đang ở ngoài cầu kiến.
“Truyền.” Khang Hy vừa tỉnh, tinh thần có phần mệt mỏi, nhưng mạch suy nghĩ lại cực kỳ lưu loạt. “Đem tấu chương mấy ngày nay trình lên đây hết, cái nào khẩn cấp thì để lên trên.”
“Dạ.” Lương Cửu Công tuân lệnh, đồng thời dâng lên cháo trắng đã chuẩn bị sẵn.
Ba người Dận Tự vào lều, thì thấy ngay Khang Hy đang nghiêng người dựa vào giường, trên mặt vẫn còn vương chút suy yếu của người bị bệnh nặng vừa khỏi, nhưng ánh mắt không vẫn đục.
“Hoàng a mã cát tường.” ba người đồng thời thỉnh an, cúi chào hành lễ.
Dận Tự có hơi giật mình, hắn thật sự không ngờ Khang Hy lại tỉnh dậy vào lúc này, mật hàm của hắn đã được gởi đến kinh thành vào năm canh giờ trước, chỉ e hiện tại không còn đuổi kịp nữa.
Đi theo ngự giá đều là người nhạy bén, không phải thời khắc quan trọng, hắn sẽ không dùng đến tâm phúc để truyền thư, để tránh việc trên đường đi bị cản lại, trở thành nhược điểm trong tay người khác, nhưng thấy trước mắt Hoàng a mã bệnh không dậy nổi, cục diện kinh thành biến đổi trong chớp mắt, báo Dận Chân biết sớm một bước, để biết đường mà chuẩn bị sẵn sàng.
Ai biết vào thời khắc quan trọng này, Khang Hy lại tỉnh.
Thật sự là người tính không bằng trời tính, Dận Tự thầm than một tiếng, hiện tại chỉ có thể trông mong tứ ca đừng có động thái gì, phụ tá bên cạnh y đều là người không an phận, chỉ sợ nghe được tin tức này sẽ giật dây y làm liều.
Khang Hy vui vẻ hòa nhã nói chuyện cùng chúng, quay đầu hỏi Lương Cửu Công một câu.
“Thái tử đâu?”
Lương Cửu Công thầm rên khổ, nói: “Để nô tài đi mời Thái tử gia đến.”
Vị Hoàng đế này trong lúc bệnh đã dặn dò, không được để Thái tử đến gần lều, hôm ngay trái lại đi hỏi người đâu.
“Không cần.” Khang Hy hừ lạnh một tiếng. “Nếu mấy ngày nay nó vẫn thay quyền xử lý chính vụ, thì cũng được.”
Thập Tứ nhanh nhẩu tiếp lời: “Hoàng a mã, trên đường đến đây, nhi thần có đi ngang qua lều của Thái tử, thấy Đại Hãn Chuẩn Cát Nhĩ vào trong lều đó.”
Dận Tự ngớ ra, Thập Tam lại càng hoảng, ánh mắt mọi người, nhất thời đều tập trung vào Thập Tứ.
Vì Đại A ca bị giam, Minh Châu cũng bị cắt chức biếm làm thường dân, nhưng so với Sách Ngạch Đồ, nhìn chung vẫn có một cái kết trọn vẹn, chỉ vinh quang trở về nhà dưỡng già mà thôi.
Cựu thần còn lại hiện nay, không có mấy người, Trương Đình Ngọc bắt đầu được đề bạt từ hai năm trước, Hùng Tứ Lý cũng xem như người còn sót lại, tiến sĩ năm Thuận Trị thứ mười lăm, đi theo hai triều Hoàng đế hơn bốn mươi năm, bản thân ông học thức uyên bác, tính tình cũng không bảo thủ, vào khoảng thời gian danh tiếng của Sách Ngạch Đồ và Minh Châu lên cao, hai người Trương Anh và ông dù thế nào cũng không dính vào, chỉ lo giữ thân, đến nay vẫn sống an lành.
“Chào các vị đại nhân!” Dận Chân chắp tay, một thân phong trần mệt mỏi.
“Tứ gia cát tường!” mấy người vội vàng đáp lễ, chuyện tình khẩn cấp, hai bên cũng không rảnh hàn huyên.
“Tình huống thế nào, có thêm tấu chương nào đưa về không?” Dận Chân vội hỏi.
Đông Quốc Duy cười khổ nói: “Tấu chương phía nam chân trước vừa đến, Tứ gia chân sau đã đến, nội dung vẫn vậy, thúc giục cứu binh!”
Dận Chân nhíu chặt vùng chân mày đến gần như có thể thắt lại. “Phía Hoàng a mã, vẫn chưa có ý chỉ đến sao?”
Người trả lời là Trương Đình Ngọc, gương mặt hắn cũng mang theo sầu khổ. “Thần vẫn coi giữ ở đây, còn phái người rA canh chừng ở đường ra kinh, nhưng không có tin tức.”
Làm sao đây?
Mọi người nhìn nhau, không ai dám nói một câu xuất binh.
Thánh khẩu chưa mở, ai dám mở miệng, chính là giả truyền thánh chỉ, dù cho có lý do chính đáng, cũng chính là khi quân phạm tội.
Ung Thân vương là Hoàng a ca, còn im lặng không nói, mấy người họ là thần tử, ai dám tự tiện gánh vác trách nhiệm này.
“Tam ca đâu?” Dận Chân đột nhiên lên tiếng hỏi.
Trương Đình Ngọc nói: “Mới nãy phủ Tam gia phái người đến chuyển lời, nói hôm nay sức khỏe Tam gia không tốt, không thể tham dự nghị sự.”
Dận Chân thầm cười lạnh trong lòng, không nói tiếp.
Tình thế hiện tại, không phái binh, dân Sơn Dao làm loạn không biết lớn nhỏ thế nào, nhưng nếu làm lớn lên, một đốm lửa nhỏ cũng đủ cháy lan cả đồng cỏ, huống hồ còn có quan viên triều đình vì vậy mà hi sinh, nếu phái binh, một khi ra ý chỉ, binh do người nào phái đi? Hiện tại trấn giữ kinh thành, A ca Vương gia thân phận cao quý, tính tới tính đi cũng là hai người họ, trong đó Dận Chỉ lại lớn hơn, người nọ tất nhiên sợ nếu đến sẽ bị đùn đẩy trách nhiệm, dứt khoát cáo bệnh không ra mặt.
Quay lại hiện tại, dù Dận Chân là người gặp chuyện dứt khoát quyết đoán không dài dòng, nhưng đối mặt với cục diện này, cũng không khỏi lúng túng.
Mọi người tiếp tục bàn bạc một lúc, lại vẫn bế tắc như cũ, chỉ có thể thỏa thuận ngày mai gặp lại, ai nấy ra về.
Dận Chân ngộp một bụng lửa giận về phủ, Na Lạp thị thấy sắc mặt y không tốt, cũng không hỏi nhiều, bận bịu hầu hạ y rửa tay dùng bữa.
Dùng cơm xong, Dận Chân đi tới thư phòng, hai người Thẩm Đới đã đợi sẵn.
“Phía bên kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Liên lạc giữa kinh thành và phía bên kia vẫn không đứt, nhưng hai ngày nay không thấy tấu chương đã phê duyệt được đưa về, tuy rằng vẫn có người đưa tin qua lại hai bên, nhưng cũng chỉ báo tin bình an, điều khác thường, không hề thấy.
Chính vì quá yên ả, mới có vẻ kỳ lạ.
Dận Chân đang rất loạn, lo lắng rủi ro, lo lắng an nguy của Khang Hy, càng lo lắng cho người kia.
“Dự tính xấu nhất, chính là Thái tử không cam lòng ngủ đông, phạm thượng làm loạn.” Đới Đạc nói năng nhẹ nhàng, bốn chữ cuối cùng được y nói tới vân đạm phong khinh.
Dận Chân trong lòng thoáng nhảy thót, lập tức lắc tay: “Không đến mức đó, lần này đi theo toàn là thân binh, hắn đâu có cơ hội.”
“Phía Bát gia, không có thư từ gởi đến?”
“Chưa từng.”
Đới Đạc mím môi, không nói gì.
Thẩm Trúc lại không khống chế được. “Tứ gia, biết đâu thật sự đã xảy ra chuyện gì, nhưng xuất phát từ một ít nguyên nhân, Bát gia không muốn truyền tin về.”
Dận Chân nhìn hắn, lãnh đạm, thấy Thẩm Trúc tiếp theo im bặt, lúc này mới liếc về phía Đới Đạc. “Ngươi cũng nghĩ vậy?”
Đới Đạc lắc đầu nói: “Đúng vậy, nhưng phía Bát gia, không phải điều chúng ta cần quan tâm lúc này, hiện tại quan trọng nhất, chính là phía kinh thành.”
Dận Chân sắc mặt trầm xuống, trở nên nghiêm trọng, không phải vì mất hứng, mà vì lời Đới Đạc, vừa hay chính là suy nghĩ của y lúc này.
Giả dụ Khang Hy không việc gì, thì hiển nhiên vạn sự đại cát, nếu như bên thánh giá xảy ra chuyện, mà tạm thời tin tức không thể truyền đến đây, vậy đợi tới lúc họ nhận được tin, cũng đã mất tiên cơ.
Y đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng, tiếng bước chân như đập thẳng vào lòng Thẩm Trúc và Đới Đạc, nhưng không ai dám lên tiếng quấy rầy y.
“Bảo Long Khoa Đa lưu ý cặn kẽ động tĩnh.” trước khi Thái tử bị phế, Cửu Môn Đề Đốc Thác Hợp Tề phe cánh với Thái tử hiển nhiên cũng bị bãi quan, con của Đông Quốc Duy – Long Khoa Đa trở thành Cửu Môn Đề Đốc kế nhiệm, vị trí này không gây chú ý, chức quan cũng không cao, thật chất lại phòng thủ bảo vệ cửa khẩu quan trọng nhất của kinh thành.
Vốn Đông gia theo ủng hộ Dận Tự, Dận Tự lại dựa vào đó làm người dẫn dắt, đưa họ về phe của Dận Chân, Đông Quốc Duy nhờ vào chỉ điểm của Dận Tự, trong buổi nghị luận lập người kế vị không rơi vào hàng ngũ phạm sai, đối với lời nói của Dận Tự hiển nhiên nghe rất xuôi tai, lại thấy Tứ A ca kín đáo cẩn trọng, tài năng giấu kín, rút lại khinh thường ngày trước, dần dần trở nên thân cận, mượn danh nghĩa Hiếu Ý Hoàng hậu quá cố, hai bên cư xử với nhau cũng xem như êm đẹp. ―― đương nhiên, chuyện này cũng không thể giống trống khua chiên mà tiến hành, dù sao quy định Hoàng tử không được lén qua lại với đại thần vẫn rành rành ra đấy, Dận Chân làm việc cẩn thận, sẽ không để người khác bắt được nhược điểm.
Dận Tự đến cả nguồn lực quan trọng như vậy cũng cho y, giữa hai người, hiển nhiên không còn bất kỳ ngăn cách nào, về phần phụ tá thận trọng, y hiểu, nhưng không vì vậy mà nảy sinh dao động.
Đến cả đại nghiệp cũng có thể vì y mà nhượng bộ, người nọ khéo léo, thủ đoạn thu mua lòng người cao hơn bản thân y nhiều, nếu muốn giành, đã ra tay từ lâu, hà tất phải đợi tới giờ.
Thẩm Trúc và Đới Đạc, có thể làm phụ tá, có thể bày mưu tính kế, nhưng do suy nghĩ quá nhiều, lòng dạ quá thâm, không phải người có khiếu trở thành danh thần kiến công lập nghiệp, nên Dận Chân cũng không định giải thích nhiều với họ.
Nói hết lời, Dận Chân lượt lại mọi chuyện lần nữa, phát hiện trừ cách đó ra, đích thực không có gì để làm nữa.
Làm hơn, vạn nhất Hoàng a mã bình an vô sự trở về, vậy những gì hôm nay ngươi làm, sẽ trở thành tội trạng ngày mai của ngươi.
Cho nên nói theo cách của người làm quan, nói nhiều không bằng im lặng, làm ít sai ít, thật chất làm nhi tử của Hoàng đế, sao lại không trải qua điều đó?
Thẩm Trúc có chút không cam lòng, họ chuẩn bị lâu như vậy, thật vất vả có được cơ hội ngay trước mắt, nếu không làm gì hết, không phải quá đáng tiếc sao.
“Tứ gia, bên phía phòng ngự kinh thành....”
Đới Đạc cắt ngang lời hắn: “Không thể, Tứ gia nói có lý, trước mắt cứ chờ xem sao đã, về phần dân Sơn Dao gây rối....” y dừng lại trong một chốc, “Tứ gia tốt nhất không nên ra mặt, việc này cũng không gặt được quả ngọt gì.”
Y theo Dận Chân lâu như vậy rồi, cũng xem như phần nào hiểu được vị chủ tử này, biết nếu y gặp phải chuyện kiểu này, mười phần là muốn đối diện khó khăn mà dấn bước.
Dận Chân không nói gì, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt thâm trầm.
Sắc trời cũng đen thẳm như tấm màn đen.
Khang Hy từ từ tỉnh dậy, nhìn cửa lều buông rủ, nhất thời hoảng hốt.
Mới nãy thôi ông còn đang trong mơ, kéo tay Thái Hoàng Thái hậu mà lải nhải cằn nhằn, bên cạnh còn có ngạc nương Đông Giai thị, hai người đều mỉm cười nhìn ông, nháy mắt, thân thể nặng trĩu, cảnh trong mơ tan vỡ.
“Vạn tuế gia!” Lương Cửu Công luôn luôn nhìn chằm chằm Khang Hy, không dám có một giây lơi lỏng, hiện tại thấy ông tỉnh dậy, vui tới bật khóc.
“.... Bây giờ là giờ gì?” Khang Hy chau mày, Lương Cửu Công lập tức tiến lên đỡ ông.
“Hồi bẩm Vạn tuế gia, bây giờ là giờ tỵ, người đã ngủ tròn ba ngày rồi, mọi người ai nấy đều sợ hãi!”
Nếu tính ra không phải chỉ ba ngày, từ lúc Khang Hy cảm thấy trầm trọng không khỏe cho đến lúc tỉnh lại, ít nhiều cũng đến mười ngày, bằng không phía bên kinh thành cũng không rề rà tới nỗi mãi không nhận được tấu chương đã phê duyệt.
“Thái tử đâu?” Khang Hy vừa mở miệng là hỏi.
“Thái tử gia vẫn mạnh khỏe.” Lương Cửu Công không biết Khang Hy muốn hỏi chuyện gì, chỉ có thể lựa chọn đáp án an toàn nhất.
Khang Hy thần sắc lành lạnh, nhìn không ra cảm xúc gì. “Bọn Lão Bát đâu?”
“Mấy ngày nay Bát gia, Thập Tam gia, Thập Tứ gia vẫn thường xuyên lui tới, có đôi khi ở lại canh giữ suốt một hai canh giờ, nhưng do kiêng dè đám Vương gia Mông Cổ đều ở đây, không dám nán lại lâu.” Lương Cửu Công vội trả lời.
Khang Hy cảm thấy ấm áp trong lòng.
Chính ông trong ranh giới mê man, kỳ thật vẫn còn chút tri giác, mơ hồ cảm nhận được một đôi tay đỡ ông đút thuốc cho ông, nhẹ nhàng gọi Hoàng a mã.
Có nhi tử bất hiếu, lại có nhi tử hiếu thuận, một người làm phụ thân như ông xem ra cũng không đến nỗi nào.
Đang nói chuyện, thị vệ bên ngoài vào bẩm báo, đám người Dận Tự đang ở ngoài cầu kiến.
“Truyền.” Khang Hy vừa tỉnh, tinh thần có phần mệt mỏi, nhưng mạch suy nghĩ lại cực kỳ lưu loạt. “Đem tấu chương mấy ngày nay trình lên đây hết, cái nào khẩn cấp thì để lên trên.”
“Dạ.” Lương Cửu Công tuân lệnh, đồng thời dâng lên cháo trắng đã chuẩn bị sẵn.
Ba người Dận Tự vào lều, thì thấy ngay Khang Hy đang nghiêng người dựa vào giường, trên mặt vẫn còn vương chút suy yếu của người bị bệnh nặng vừa khỏi, nhưng ánh mắt không vẫn đục.
“Hoàng a mã cát tường.” ba người đồng thời thỉnh an, cúi chào hành lễ.
Dận Tự có hơi giật mình, hắn thật sự không ngờ Khang Hy lại tỉnh dậy vào lúc này, mật hàm của hắn đã được gởi đến kinh thành vào năm canh giờ trước, chỉ e hiện tại không còn đuổi kịp nữa.
Đi theo ngự giá đều là người nhạy bén, không phải thời khắc quan trọng, hắn sẽ không dùng đến tâm phúc để truyền thư, để tránh việc trên đường đi bị cản lại, trở thành nhược điểm trong tay người khác, nhưng thấy trước mắt Hoàng a mã bệnh không dậy nổi, cục diện kinh thành biến đổi trong chớp mắt, báo Dận Chân biết sớm một bước, để biết đường mà chuẩn bị sẵn sàng.
Ai biết vào thời khắc quan trọng này, Khang Hy lại tỉnh.
Thật sự là người tính không bằng trời tính, Dận Tự thầm than một tiếng, hiện tại chỉ có thể trông mong tứ ca đừng có động thái gì, phụ tá bên cạnh y đều là người không an phận, chỉ sợ nghe được tin tức này sẽ giật dây y làm liều.
Khang Hy vui vẻ hòa nhã nói chuyện cùng chúng, quay đầu hỏi Lương Cửu Công một câu.
“Thái tử đâu?”
Lương Cửu Công thầm rên khổ, nói: “Để nô tài đi mời Thái tử gia đến.”
Vị Hoàng đế này trong lúc bệnh đã dặn dò, không được để Thái tử đến gần lều, hôm ngay trái lại đi hỏi người đâu.
“Không cần.” Khang Hy hừ lạnh một tiếng. “Nếu mấy ngày nay nó vẫn thay quyền xử lý chính vụ, thì cũng được.”
Thập Tứ nhanh nhẩu tiếp lời: “Hoàng a mã, trên đường đến đây, nhi thần có đi ngang qua lều của Thái tử, thấy Đại Hãn Chuẩn Cát Nhĩ vào trong lều đó.”
Dận Tự ngớ ra, Thập Tam lại càng hoảng, ánh mắt mọi người, nhất thời đều tập trung vào Thập Tứ.
Tác giả :
Mộng Khê Thạch