Sơn Hà Dị Biến
Chương 9: Chinh phục đồi Ếch.
Mí mặc trên mình bộ đồ da quen thuộc. Vũ khí không có gì thay đổi. Chỉ là đôi giày được thay mới. Đôi cũ đã nát lắm rồi.
Về năng lực của mình, ngoài khả năng gia tăng áp lực ra xung quanh, cậu còn có thể áp chế tuỳ nơi mà cậu muốn, miễn là ở trong phạm vi cho phép.
Chưa hết, Mí còn đang phát triển thêm về năng lực của mình. Cậu bắt đầu truyền trọng lực vào trong một vật thể cố định, việc này rất khó, và việc phát hiện nó có thực hiện được hay không lại càng khó hơn. Nếu như không biết bản thân mình có làm được hay không thì làm sao mà biết mình đã hoàn thiện được kỹ năng mới hay chưa.
Vì vậy mà Mí đã tạo ra những vật thể giống nhau từ trong Hốc Cây. Chúng đều bằng kim loại, được sát vào nhau và đặt trên một tấm nệm dày. sau đó Mí thực hiện năng lực lên một trong số chúng.
Từ vật thể có kích thước bằng một quả bóng rổ, cho đến bằng một quả bóng tennis, mí đều cố gắng thực hiện một cách tỉ mỉ.
Không phụ lòng người cố gắng, hiện tại Mí đã có thể truyền trọng lực vào một quả bóng bàn. Tuy nhiên chỉ có thể giữ nó trọng lực một lúc lâu, sau đó vật thể trở lại trạng thái ban đầu.
Hiện tại Mí đã khống chế được trọng lực tối đa 3 mét. Tuy nhiên càng xa thì sức mạnh càng giảm. Nhưng cũng đủ để đè ép một con lợn rừng xuống mặt đất rồi.
Không thua kém gì Cậu mình, kiếm đạo của Khang đã điêu luyện lắm rồi. Trong một đòn đã có thể cắt một đòn xoắn ốc trên cơ thể con lợn rừng, vết cắt khá sâu.
Còn những thành viên khác trong đội thì sử dụng vũ khí khá thành thạo. Người dùng kiếm, người dùng đao, người dùng trường đao, có người lại dùng cung tên,… nói chung thực lực cũng tương đối khá. Quan trọng hơn hết, vũ khí sắt nhọn, dễ dàng xuyên thủng đám ếch.
Cả đội tiến tới thượng nguồn ở Đồi Ếch. Đám ếch ở đây lần trước chết vài con đã được tái tạo lại. Hay nói cách khác, chúng đang tồn tại dưới hồ.
Nếu nói lợi thế của Ếch chính là dưới nước, thì lợi thế của đám người chính là trên bờ. Vì vậy, việc chiến đấu trên địa hình nào rất là quan trọng.
Mí chủ động làm mồi nhử mấy con ếch. Bởi vì có năng lực gia tăng trọng lực đến tận 3 mét, cho nên khi những cái lưỡi phóng lên, lại không thể nào chạm vào được người của Mí.
Giống như lần trước, bọn ếch bắt đầu nhảy ầm ầm trên nước. Chúng như những cái tấm bia di động, là chỗ luyện tập lí tưởng cho những cung thủ đằng sau.
“ Cung thủ, lên.”
Cung thủ tiến đến cự li bắn sao cho chuẩn xác và hiệu quả nhất. Nhưng khi tiến lại gần hồ sẽ rất nguy hiểm.
“ Những người còn lại yểm trợ.”
Nghe lệnh Mí, những người đánh giáp lá cà đứng đằng trước Cung thủ để bảo vệ họ khỏi những chiếc lưỡi dưới hồ.
Trong phút chốc, hai bên chiến đấu dữ dội. Thế nhưng chỉ thấy đám ếch ghim đầy những mũi tên. Còn bên đám người thì không hề có thương tổn gì.
Mấy con ếch xanh bị ghim chi chít tên bị bắn chìm xuống đáy hồ.
Một mũi tên cũng đáng giá 1 viên Pha Lê trắng. Vậy nếu cứ để con ếch chìm dưới hồ thì khác nào mất hết lượng số lượng mũi tên kia.
“ Mọi người, lại kéo xác mấy con ếch lên.”
Mí hét lên gọi mọi người lại.
Mọi người vội chạy tới chỗ Mí. May mắn là những chiếc lưỡi của những con ếch còn đang chịu ảnh hưởng bởi năng lực của Mí. Mọi người nhờ đó mà có thể kéo xác
Con ếch lên.
Như vậy mà từng con, từng con bị lôi lên trên mặt nước. Phanh thanh chúng ra, cũng chỉ là những viên pha lê trắng.
Tỉ lệ xuất hiện là 100%.
Thế nhưng đó không phải là điều quan trọng, quan trọng hơn đó chính là muốn lên được đỉnh đồi, thì phải băng qua hồ thượng nguồn này.
Mọi người di chuyển đến Hốc Cây, tạo ra một cái bè cỡ vừa. Một cái chở tầm hơn mười người. Tạo ra hai cái, trị giá tiêu tốn 500 viên pha lê.
May mà đội của Mí có quỹ pha lê chung. Chứ không là cậu ta kèo này chi ra rất thốn. Quỹ pha lê chính là do người trong thôn ủng hộ, bởi vì nhóm của Mí chính là con thuyền đi đầu trong công cuộc phát triển của cả thôn. Ai nấy đều không có một chút bất mãn.
Hai cái bè được đem ra hồ, nhưng sợ đám ếch còn ở dưới. Mọi người phải lường trước khả năng nguy hiểm, cố gắng tạo động tĩnh để lừa đám ếch. Cho đến khi mặt hồ yên tĩnh, mọi người mới bắt đầu chèo cái bè qua hồ.
Đến được bờ hồ bên kia, mọi người bắt đầu cuộc hành trình đi đến đỉnh đồi. Trên đường đi bọn ếch xanh cũng xuất hiện rất nhiều. Nhưng lợi thế trên bờ, cả đội dễ dàng tiêu diệt. Thu nhập pha lê cũng khá lớn.
Giết một đường đi tới đỉnh đồi. Ở trên này vậy mà có một cái hang động lớn. Trong tinh thần cảnh giác, mọi người đứng một bên quan sát.
“ Có lẽ đây là nơi ở của con Trùm rồi.”
“ Tức là nó là con mạnh nhất ở cái đồi này hả anh Mí.”
“ Đúng vậy, nhìn cái hang kia đi, cao hơn 3 mét. Chắc con ếch cũng tầm 3 mét đó.”
Cả đám nghe mà nuốt nước bọt ực ực. Nếu nó mà to lớn như vậy thì thử tưởng tượng nó tấn công mà xem. Cái lưỡi mà trúng cơ thể một cái, đừng nghĩ tới chuyện có thể trốn thoát.
“ Anh Mí, vậy làm sao mà đánh nó đây.”
“ Tất nhiên, để tranh khỏi tổn thất, chúng ta phải lên một kế hoạch. Nhưng trước hết mọi người đi săn ếch xanh kiếm thêm thu nhập đi.”
“ Vâng ạ, có gì anh cứ ra lệnh cho tụi em.”
Thấy Khang không đi, Mí vỗ vai thằng cháu nói.
“ Sao còn chưa đi?”
“ Dạ dạ, con đi ngay.”
Bởi vì có linh cảm không tốt, cho nên Khang mới không đi ngay. Nhưng nghĩ mãi cũng không biết là gì.
Thấy mọi người đi xong, Mí cũng an tâm. Một mình bước vào hang động thám thính.
Việc mạo hiểm ở đây không phải do Mí động lòng hi sinh vì đồng đội, không phải một mình gánh vác trách nhiệm, mà là cậu đang thử thách bản thân.
Nếu như bản thân không ngừng mạnh hơn, không tự mình đối mặt với nguy hiểm, thì chỉ mãi tiến bộ một cách chậm rãi mà thôi.
Mang trên mình sự cảnh giác cao độ, mí tiến đến cửa hang, ngó ngó vào bên trong. Sau đó dựa vào sát tường mà tiếng vào bên trong.
May mắn là cái hang cũng cạn, ánh sáng mập mờ có thể chiếu vào bên trong. Tận dụng các giác quan được tăng cường Mí có thể sơ sơ thấy được một thân hình to lớn. Là con Ếch Trùm. Có lẽ nó đang ngủ.
Mí tiến thêm từng bước lại gần, cố gắng không phát ra tiếng động. Nhưng con ếch nhạy bén vô cùng, nó phát giác được con mồi liền mở mắt, không ngần ngại mà bắn ra chiếc lưỡi.
Mí nhanh chóng né sang một bên, trước mặt còn vội sử dụng năng lực.
Lưỡi ếch bị trọng lực đè nén xuống đất nhưng rất nhanh nó đã có thể thu lại.
Miệng con ếch lại há rộng ra, chiếc lưỡi lại một lần nữa tấn công. Lần này Mí đã có chuẩn bị, liền dùng năng lực của mình, giảm đi trọng lực xung quanh, chiếc lưỡi lao đến bị bậc lên trần hang động. Kì lạ là đất đá lại không có bị hư hại.
Mí chạy vòng vòng, cố gắng áp sát con ếch, sau đó lẫn ra phía sau người nó, khi đi cũng không quên chém con ếch vài nhát.
Da con ếch khá dày, vết chém chỉ gây một ít thương tổn mà thôi.
Mí lại né đòn tấn công. Bên trong hang động không đủ chỗ để con Ếch này nhảy. Nhưng có có thể bước đi được.
Ôi mẹ ơi, con ếch này thành tinh à.
Nó quay lại, thấy con mồi lại phun chiếc lưỡi. Lần này Mí lại thừa cơ hội lẫn ra phía sau. Chém lấy chém để.
Thấy không hề hấn gì.
Mí bắt đầu thực hiện năng thực, làm giảm trọng lượng cơ thể, sau đó cậu bay lên, nhưng lúc này con ếch đã quay được lưng lại.
Đứng trước miệng con ếch, Mí hoảng hốt. Con ếch không ngại ngần gì mà bắn cái lưỡi ra.
Hết sức bình sinh, Mí lại gia tăng trọng lực tập trung vào phía trước. Chiếc lưỡi bị đổi quỷ đạo hướng xuống dưới.
Lúc này Mí lấy thây kiếm đâm vào ngực con ếch, sau đó tăng trọng lực cho cơ thể và vũ khí. Mí rạch một đường dài. Nhưng cậu cũng bị chấn động vì cú đáp đất không an toàn vừa rồi.
Tay của cậu tê rần rần vì giữ chặt thanh kiếm.
Con Ếch không ngừng chảy máu. Lần này nó không dùng lưỡi nữa, nó bắt đầu dùng cơ thể để áp đảo con mồi. Trong đầu nó giờ không phải lấp đầy cái bụng nữa, mà chỉ muốn dẫm bẹp tất cả mà thôi.
Ầm! Ầm!
Trong hang động phát ra tiếng động dữ dội.
Mí trong lúc này dù bị thương nhưng cũng cố gắng tránh né. Bị nó đè trúng, thì chỉ có nước chết mà thôi.
Sau một hồi truy đuổi, tốc độ con ếch chậm dần. Vì mất khá nhiều máu cho nên thể lực nó suy giảm nhanh chóng. Cuối cùng nó phải nằm rạp dưới đất. Vậy mà nó vẫn còn thoi thóp được.
Mí đành một kiếm đâm vào mắt nó, khoét một vòng rõ to, lúc này nó mới bắt đầu chết.
Lúc này, cả đội của Mí nghe được tiếng động bên trong, lại không tìm thấy cậu đâu, mới phán đoán cậu ở bên trong. Cầm đèn pin chiếu rọi, xông vào hang động.
Nhưng khi đến nơi thì thấy Mí đứng trên xác con Ếch Trùm. Xung quanh toàn là máu với máu, người cậu cũng bị nhuộm đỏ. Vậy mà mí vẫn có thể nở nụ cười, còn đưa ngón cái lên ám hiệu. TÔI VẪN ỔN.