Sơn Hà Dị Biến
Chương 8: Phát hiện người sống sót.
Đội hình cứ liên tục di chuyển, xác ếch lại tràn lan ra đó. Một mạch giết đến thượng nguồn.
Leo lên mấy vách đá, cuối cùng cũng đến được hồ nước, nhưng chưa phải là đỉnh núi.
Nhớ lại lần trước có mấy con ếch trốn dưới nước, cho nên lần này ai cũng giữ khoảng cách.
Thấy có người xâm phạm lãnh thổ, mấy con ếch ở dưới mặt nước lao lên khỏi mặt hồ.
Mấy con ếch bình thường có da màu xám xịt, riêng mấy con ở đây, con nào con nấy đều có màu khác, màu xanh lục đậm.
“ Bọn chúng không có tầm thường đâu, mọi người cẩn thận. Nhìn da chúng kìa.”
“ Giờ mình phải làm cậu Mí.”
“ Cứ việc chuẩn bị tinh thần, bọn chúng cũng chỉ biết tấn công bằng lưỡi mà thôi.”
Đúng như Mí nói, bọn ếch xanh bắt đầu phóng lưỡi tấn công. Đám người nhanh chóng dùng vũ khí chém đứt, nhưng khó khăn hơn rất nhiều.
Với độ cứng hơn trước, đám người khá chật vật khi phải xử lí. Chưa kể Khang có lao đến tấn công, mấy con ếch liền nhảy đi né tránh.
Khang cũng tới gần mặt hồ, thì ở dưới mặt nước liên tục là những chiếc lưỡi phóng tới.
Khang thấy vậy, vội xoay người ba vòng, tay vung kiếm nhanh nhẹn. Quỷ đạo đường kiếm xoay quanh cậu, cắt đi những chiếc lưỡi lao đến.
“ Khang, mau lùi lại.”
Khang liền lùi lại chạy lùi lại. Đám ếch lại tấn công tiếp, khang vung kiếm về phía sau chặt đứt được mấy cái, thế nhưng vẫn còn sót một cái lưỡi. Nó quấn lấy chân cậu, khiến cậu ngã nhào xuống mặt đất. Khang bị kéo lê dưới đất. Mí lúc nào cũng vội lao đến.
Khang vung kiếm chặt đứt đi cái lưỡi dưới chân, nhưng lúc này mấy cái lưỡi khác lại phóng đến.
Mí đã đến kịp, vung kiếm chém đứt. Mấy đồng đội sau lưng cũng chạy đến yểm trợ. Cuối cùng cũng đưa Khang rời khỏi bờ hồ.
May mắn là Khang chị bị ngã, không bị thương nghiêm trọng lắm. Nhưng cũng nhờ vậy, họ mới ý thước được nguy hiểm từ mấy con ếch xanh đó.
Độ khoảng thời gian cái đồi này sắp sửa tái tạo, đội của Mí lại trở về. Kẻo không lại bị vây khốn như lần trước.
Tiến vào Hốc Cây, mọi người lại chọn thêm trang bị cho mình. Mí thấy thực lực lúc này không thể đi qua cái hồ thượng nguồn được, cho nên quyết định chờ một thời gian nữa, khi mà mọi người trở nên mạnh hơn, lúc đó lại tới bờ hồ càn quét.
Tích luỹ những ngày qua, Mí có khoảng hơn một trăm viên Pha Lê. Bởi vì phải nhường một phần quái vật cho mọi người nữa.
Mí, Khang và bốn người khác quyết định sẽ đến một ngọn đồi trắng khác để đi săn. Hi vọng quái vật không quá khó để đối phó.
Tiến đến một cái đồi bên cạnh, lần này đội của Mí đụng độ phải một đàn lợn rừng. Trông chúng khá là dữ tợn. Thế nhưng cách đánh cũng rất đơn giản, giống như đám ếch.
Nếu như đám ếch một chiêu phóng lưỡi quen thuộc, thì đám heo rừng này cứ đưa đầu nhủi về phía trước.
Khang làm mẫu cách chiến đấu, cậu nhanh chóng lách người qua một bên, sau đó dùng kiếm đâm vào đầu con lợn. Do lưỡi kiếm sắt bén, chưa kể đến dùng một lực mạnh mẽ, đầu con lợn rừng liền thủng một lỗ.
Các thành viên khác thì cũng hơi chật vật, thao tác không được nhanh nhẹn như Khang, nhưng nhìn chung cũng thực hiện được đòn phản công hiệu quả.
Mí thì cũng dễ dàng thực hiện thao tác như vậy, nhưng cậu muốn dùng năng lực của mình hơn. Bởi vì cậu biết phải dùng năng lực thường xuyên, mới có thể tăng cường sức mạnh cho thực lực.
Mấy con lợn rừng lao đến Mí, đều bị áp lực đè nén, bước từng bước chậm rãi rồi sau đó là ngã quỵ. Có con gượng dậy được, nhưng bị Mí một kiếm xuyên thủng đầu.
11 con lợn rừng cứ thế mà bị giết sạch. Tỉ lệ xuất hiện Pha Lê rất lớn, hơn cả bọn ếch. Nhưng nghĩ cũng đúng thôi, bọn lợn rừng này khá khoẻ, mà cách chiến đấu không phải bình thường.
Nếu như lần đầu mà đội của Mí vô đây, không được trang bị đầy đủ như hiện tại, thì có lẽ khá là khốn khổ khi đối mặt với đám lợn rừng này.
Nhưng điều làm Mí vui hơn hết. Không phải là Pha Lê, mà chính là nhìn mấy con lợn này, RẤT NGON, thịt chúng có thể ăn được, không ghê tởm như bọn ếch.
Sau một thời gian ăn Thạch Tâm Quả, Tuy không có ngấy, nhưng khi đối mặt với thịt, thì thật sự không cưỡng lại được a.
Mí quyết định dừng lại cuộc thám hiểm, đem xác của mấy con lợn ra bên ngoài. Đáng mừng là có thể đem được.
Hôm đó, Thôn Phú Văn có một bữa tiệc thịt heo rừng linh đình, mấy cái gia vị ngày xưa có chỗ dùng đến.
Sau ngày hôm đó, nhiều thành viên trong thôn có sức chiến đấu khá tốt cũng tiến vào đồi sương trắng, mà Mí đặt tên cho đồi này là Đồi Heo Rừng, còn đồi kia là Đồi Ếch.
Đội của Mí cũng đi tìm cái Hốc Cây, như ở Đồi Ếch. Sau một đường giết lên, cuối cùng cũng tìm thấy. Hình dáng cũng không có mấy khác biệt, vẫn là cái Hốc Cây quen thuộc.
Mí tiến vào bên trong, quả thực công dụng của cái hốc cây này không quá khác biệt bên Đồi Ếch. Vẫn là công dụng đó, vẫn là kiểu vận hành đó.
Mí bắt đầu tò mò về đỉnh đồi, có gì đó thôi thúc cậu lên đó. Tuy nhiên thực lực hiện giờ vẫn chưa cho phép.
Mí vẫn tiếp tục công cuộc tích luỹ Pha Lê. Chờ đợi một ngày chinh phục được đồi Ếch, và đồi Lợn Rừng.
Ngày thứ 50 sau khi trái đất biến đổi.
Người dân trong thôn Phú Văn cũng bắt đầu dần dần quen với cuộc sống mới.
Phụ nữ cũng đã có thể chiến đấu, trang bị cũng được xem là đầy đủ. Thức ăn thì khỏi phải bàn, thịt heo rừng và thạch tâm quả.
Thời gian này, Mí cũng đã khám phá thêm một đồi sương trắng khác nữa, quái vật lần này Khỉ Đen. Đây là đồi ghê gớm nhất, bọn Khỉ cũng thông minh hơn Ếch hay là Lợn Rừng. Chúng cũng biết dùng vũ khí. Đợt thám hiểm lần đầu có đến vài người bị chết.
Đội của Mí cũng đã lên đến 20 người, có nam có nữ. Họ quyết định đi theo Mí. Đây chính là đội tiên phong, chủ yếu khám phá các đồi sương.
Mí đứng bên bờ sông. Cậu nhìn ra xa xa, bỗng phát hiện bên kia sông có một đám khói đen bốc lên nghi ngút, cao tận trời. Là do các giác quan của Mí được tăng cường, cho nên dễ dàng phát hiện thấy, nhưng chỉ là thấy sơ sơ mà thôi. Mí vội vào trong nhà lấy ra chiếc ống nhòm, nhìn sang bên kia sông.
“ Có người còn sống, thật sự có người còn sống.” Mí vui mừng.
Đúng rồi, mình có năng lực, chả nhẽ những người khác lại không có ư.
Biết được bên kia sông là Thị Trấn Bồng Sơn, Huyện Hoài Nhơn vẫn còn người sống sót. Mí cảm thấy hi vọng bỗng nhiên ùa về. Nhiệt huyết lại sôi trào.
Bây giờ thế giới đã là thế giới của sức mạnh. Nếu như không ngừng mạnh hơn, đến một lúc nào đó, sẽ có người tiến đến đây. Biết đâu họ có ý đồ không tốt, há chả phải sẽ có đánh nhau hay sao?
Chưa kể nếu mà cứ an phận như thế này, thực lực tăng chậm, đánh không lại họ, không phải sẽ bị chịu thiệt hay sao.
Mí liền triệu tập đội của mình lại, chuẩn bị chinh phục Đồi Ếch.
Đồng đội của Mí đều được Mí nêu ra những giả thuyết sau này. Sau đó cho họ biết bên kia sông vẫn còn người sống sót. Ánh mắt họ lại bùng lên nhiệt huyết. Quyết tâm trở nên mạnh hơn.
Giết!
Giết đám Ếch Xanh đó!
Chinh phục đồi Ếch!