Sơn Hà Dị Biến
Chương 7: Phổ cập kiến thức.
Ra rồi, chúng ta ra được ngọn đồi này rồi. Về thôi, trở về nhà thôi.
“ Anh Mí, sau này mong anh cho tụi em đi theo anh.”
“ Được, nếu mọi người đã có lòng, tôi sẽ không phụ bạc. “
“ Nhanh nhanh, kéo xe rồi trở về thôn.”
Ai nấy cũng hồ hỡi kéo xe kéo về nhà. Về chủ yếu là báo tin lành cho cả nhà.
Thế nhưng chuyến đi vào thôn, cả nhóm lại bị hai người khác chặn lại.
“ Đứng lại.”
Nhìn nhóm người ướt nhẹp, ăn mặc rách rưới tiến tới. Họ vừa đi tắm sông, kỳ cọ cơ thể đầy máu để tránh hù doạ người trong thôn.
Thế nhưng trước khi được về nhà họ lại bị hai tên có vẻ mặt rất hung dữ chặn đường. Tuổi tác cũng tầm ba mươi mấy.
Mí và Khang thì không biết hai người này. Dường như họ không phải người thôn mình.
Thế nhưng, 4 người còn lại thì biết rất rõ. Vào cái ngày trái đất biến đổi. Hai tên này chính là hai tên trộm ở huyện Hoài Ân, bị bắt giữ tại thôn mình. Khi còn làm ở đội Trật Tự, họ còn canh giữ hai người này.
Thế mà giờ lại được thả ra?
“ Anh Mí, hai người họ là kẻ trộm đó. Được nhốt ở nhà Trưởng thôn, nhưng tại sao lại được thả ra?”
Một người khác nhanh miệng.
“ Lẽ nào họ phá dây trói?”
“ Nhưng sao bọn họ lại đi lại tự do thế kia? Đội trật tự đâu?”
Hai người kia nghe thấy bọn này đang nói nhảm gì đó, liền quát lớn giận giữ. Trên tay còn cầm hai cái rựa. Nhưng khi thấy trên người đám nhóc trước mặt đứa nào cũng có vũ khí, hai người mới chịu dừng lại.
“ Tụi mày được lắm, ở đâu dám vô đây làm loạn.”
“ Tao biết rồi, tụi mày là mấy đứa đi vào mấy ngọn núi kia sao. Làm sao tụi bây còn sống.”
“ Đi, đi báo cho Trưởng thôn.”
Đám người của Mí cũng chả hiểu chuyện gì xảy ra. Mà thôi kệ, kéo xe Thạch Tâm Quả về nhà cái rồi hãy tính tiếp.
Kéo xe vào trong thôn, người dân cũng ít qua lại hơn, mà nhìn trong mấy ngôi nhà cũng không có ai, hình như họ đi đâu đó.
Đi tới cổng thôn, thì đội của Mí bị Trưởng thôn chặn đầu. Sau lưng lão là hai mấy bốn mươi người cầm vũ khí, rựa, dao. Chúng còn nhịp nhịp như đang ra vẻ thị uy.
“ Thằng nhóc, mạng mày cũng lớn đấy.”
Trưởng thôn mặt cay cú, nhưng lộ rõ vẻ âm hiểm. Không một chút kiêng dè nói tiếp.
“ Nếu mày chịu giao vũ khí lại, với cái xe hoa quả đó nữa, sau đó kể cho tao về chuyện trong núi thì tao sẽ tha cho mày sống.”
Mí tay quáy quáy lỗ tai, gương mặt sốc nổi vô cùng, lời nói đầy khiêu khích.
“ Lão già nói nhiều quá đấy. Từ khi nào ông lại biến chất như vậy?”
Thế nhưng lúc này, một người phụ nữ gần đó chạy đến. Là người nhà của một trong số đồng đội đã chết của Mí. Bà ấy hét lên.
“ Thằng Liền con tôi đâu? Liền ơi.”
Bà ta ngay lập tức bị một người đàn ông giữ lấy, sẵn tay còn tát cho mấy cái bạt tai.
Mí cũng bất ngờ trước hành động đó. Họ bỗng nhiên trở nên tàn bạo vậy khi nào. Đúng rồi, trên tay còn cầm vũ khí.
Mí cảm thấy không ổn. Đây khác nào là bọn côn đồ cưỡng chế, độc chiếm lương thực, quyền lực như mấy phim zombie cơ chứ.
Mí tối xầm mặt lại. Đắn đo suy nghĩ. Giết ếch thì dễ, nhưng giết người đâu phải chuyện đơn giản. Đó là ảnh hưởng đến tinh thần, đó là ảnh hưởng đến tín niệm trong người.
Nếu buộc phải chọn, thì để không phải trả giá đắt, Mí buộc phải ra tay.
“ Anh em, bọn này không còn là người nữa rồi. Chưa gì chúng đã cầm dao đòi đe doạ chúng ta. Vậy mắc mớ gì chúng ta phải chờ chúng ra tay trước. Chi bằng….”
Đám người hai bên đều ngây người khi nghe Mí nói vậy.
Đúng thật là họ có cầm vũ khí, nhưng có giết người bao giờ, chỉ có giết ếch mà thôi.
Còn đám người của Trưởng thôn, thú thật là họ có cầm vũ khí lên, nhưng chỉ là để răn đe, áp bách những người khác mà thôi. Cũng chưa có giết người.
Mà mấy người này trước đây trong thôn cũng có quen biết, vậy mà lại đối đầu nhau.
Tất cả cũng chỉ vì tên Trưởng thôn khốn nạn này.
“ Khang, lên.”
Khang liền mau chóng lao đến, đám người thấy thằng nhóc trước mặt ánh mắt sát khí, tay còn cầm một thanh kiếm sắt bén. Bất giác lùi lại mấy bước, tên Trưởng thôn thì sợ hãi lùi về sau cùng.
Chỉ có hai tên trộm lúc nãy là lao lên cản lại. Nhưng chúng cũng chỉ đánh mỗi một đòn vung rựa ra chém mà thôi. Bởi vì sau đòn vung đó họ không còn cầm rựa được nữa.
Phập!
Khang một chém đã lấy đi hai bàn tay của hai người. Chưa hết, cậu còn nói một câu cực kì vô trách nhiệm.
“ Ý, xin lỗi, chém chưa chuẩn lắm.”
Thằng nhóc này gan lớn quá, nói chém là chém sao.
Khang từ từ bước đến, đám người cũng từ giãn cách ra. Để lộ ta tên Trưởng thôn đang run rẩy không dám nhúc nhích.
Khang tóm lấy Lão, sau đó xách lên. Cậu khá khoẻ, vậy mà xách được Lão trưởng thôn lên không trung.
“ Cậu Mí, bắt được rồi nè.”
“ Tốt, trói lại. Còn những người khác nếu muốn sống thì bỏ vũ khí xuống.”
Cả đám người ai nấy đều bỏ vũ khí. Sợ hãi lẫn tránh, nhưng không một ai dám bỏ chạy. Biết đâu nó tức lên nó chém chết.
Cầm máu cho hai tên trộm xong, giam giữ trưởng thôn, sau đó Mí tập hợp mọi người trong Thôn lại.
Gia đình Mí biết cậu trở về, vui mừng khôn xiết, họ ôm nhau khóc sướt mướt.
Còn gia đình của mấy người đã chết, không thấy con họ trở về, cũng khóc, nhưng đau đớn vô cùng.
Những ngày qua, Trưởng thôn thông đồng với hai tên trộm, cùng nhau tạo quyền kiểm soát thôn. Độc chiếm kho lương thực. Sau đó phân phát lượng nhỏ cho mọi người. Sau đó còn bắt mọi người trong thôn đi tìm kiếm nguồn lương thực. Bắt họ trồng khoai lang, trồng bắp,… miễn là thứ có thể ăn được liền trồng lấy. Đổi lại họ được thêm phần ăn. Nhưng tóm lại vẫn rất khó khăn, khốn đốn.
Mà Mí cũng kể về những chuyện đã xảy ra trong chuyến hành trình.
“ Mọi người, sau khi giết được con ếch quái vật, có thể mổ bụng và đầu con ếch ra để lấy viên Pha Lê như này nè.”
Mí cầm viên Pha Lê đưa lên cho mọi người xem.
“ Viên pha lê này có thể giúp mọi người đi ra khỏi màn sương trắng. Chưa hết còn có thể tạo ra vật phẩm như mấy thứ này. Còn bằng cách nào thì cháu sẽ nói sau.”
Mí vừa nói, vừa vẽ lên cái bảng để mọi người có thể hình dung.
Sau đó phân phát Thạch Tâm Quả cho mọi người.
Ai nấy đều được ăn ngon, nước mắt ứa ra. Đã lâu rồi họ không được ăn no như vậy. Còn loại quả này, cũng quá thần kỳ rồi. Như lời Mí nói, thì cái này có đầy trong rừng.
Vô hình chung, Mí trở thành trụ cột của cả Thôn.
Những ngày sau, Mí dẫn một lượng lớn người dân đi vào đồi sương trắng đó, chỉ họ cách chiến đấu. Phụ nữ cũng tham gia vào, miễn là có thể cầm vũ khí lên.
Tất nhiên lúc đầu sẽ là giai đoạn rất khó khăn. Nhưng nghĩ mà xem, không chiến đấu thì chết đói. Ai lại đi giúp bản thân mình hoài, phải tự thân giành lấy cuộc sống mà thôi.
Thôn Phú Văn trong một khoảng thời gian ngắn, dòng người ra vào đồi sương trắng tấp nập.
Chỉ cần né những khu vực được đánh dấu nguy hiểm là họ có thể dễ dàng sống sót.
Phụ nữ đa số đều dùng vũ khí tầm xa, cầm cung bắn vào bọn ếch. Tất nhiên là đều được sản xuất từ Hốc Cây. Mũi tên được bắn vào người bọn ếch, sau khi nó chết, mũi tên lại được tái sử dụng nên cũng không có gì tổn thất.
Còn đàn ông chủ yếu là dùng đao, kiếm, và khiên chắn. Có người dùng trường mâu. Nhưng cấu hình chung, bọn ếch vẫn chết đâu ra đó.
Thấy tình hình mọi người đã ổn định, Mí quyết định tiến sâu hơn về phía thượng nguồn, hay nói chính xác hơn là đỉnh đồi, xem thử có gì trên đó. Biết đâu lại có thu hoạch gì đó, hoặc là khám phá ra mọi mối nguy hiểm đảm bảo an toàn cho người dân
Đội 6 người lúc trước cứ thế mà tiến vào sâu thêm. Khi đi còn cười nói vui vẻ. Họ đã quen với lối sống mới. ĐI SĂN.