Sơn Hà Dị Biến
Chương 6: Hốc Cây kỳ lạ.
Ngày thứ 3 tại đồi sương trắng, cả lương thực mang theo chỉ còn lại ít. May mắn là ngọn đồi này không chỉ có bọn quái vật, mà còn có nhiều quả trái cây kì lạ.
Có quả hình trái tim, ăn vào thì ngọt lịm. Chưa kể còn gây cảm giác đã khát và no no. Ăn một lúc 4, 5 quả cũng không thấy ngấy.
Những ngày qua cả đội dọc theo con suối để đi lên thượng nguồn. Theo suy đoán có lẽ trên đó là một cái hồ nước lớn. Mà nói đến hồ nước, thì cả đội lại liên tưởng đến cái hồ hôm trước, nơi ba đồng đội bị ăn thịt.
Biết là nguy hiểm, nhưng phải đi. Đi để tìm đường mà trở về.
Cả đội vừa di chuyển vừa chiến đấu. Mấy thành viên trong đội cũng trưởng thành hơn rất nhiều. Một người đã có thể tiêu diệt được một con ếch nhỏ.
Khang thì dùng kỹ năng kiếm điêu luyện hơn, vết cắt có lực hơn và chuẩn xác hơn.
Mí thì năng lực có thể kiểm soát thành thạo và lâu dài hơn, các giác quan cũng linh hoạt hơn nhiều.
Chiều cùng ngày, cả đội tuy không lên tới thượng nguồn con suối, nhưng lại phát hiện ra một cái hốc cây lớn, kích thước bằng một căn nhà nhỏ.
Sau nhiều lần thám thính, đã xác định an toàn, mọi người mới quyết định tiến vào trong.
Kì lạ thay, ở cổng vào lại có một màn sương trắng quen thuộc. Màn sương này giống y hệt như màn sương bao quanh ngọn đồi.
Nhưng lúc này, Mí đi trước lại chui qua được. Trong khi đó đám người kia không ai thông qua.
Cảm thấy kì lạ, tại sao không có ai đi vào cùng, Mí mới trở ra.
“ Anh Mí, sao anh đi xuyên qua hay vậy?”
“ Tôi cũng không biết nữa, có lẽ có điều kiện đặc biệt gì đó chăng?"
Nói xong, Mí chợt nhận ra. Có lẽ chính là những viên Pha Lê Kia. Mí lấy mấy viên Pha Lê ra kiểm kê. Phát hiện mất đi 1 viên.
“ Biết rồi.”
Mí la lên một tiếng khiến cả bọn giật mình.
“ Chuyện gì vậy anh?”
“ Gì vậy cậu Mí?”
Mí cầm mấy viên Pha Lê trên tay nói. Mấy cái viên này có tác dụng giúp mình đi xuyên qua màn sương.
“ Tức là mình có thể xuyên qua màn sương kia trở về nhà?”
“ Rất có thể.”
“ Vậy chúng ta về thôi, tụi em không muốn ở đây một chút nào nữa đâu.”
“ Đợi tí đã, tôi vào hốc cây này xem thử có gì đặc biệt không. Mọi người ở bên ngoài đi.”
Để mọi người ở bên ngoài chủ yếu là tránh hao tổn Pha Lê a. Phí vào cổng một người một viên đấy.
À mà khoan. Cũng tức là, muốn rời khỏi mới hao tổn, còn đi vào thì không mất gì.
Ừ nhỉ, lúc mình vào ngọn đồi cũng có mang viên Pha Lê nào đâu.
Mí tiến vào bên trong Hốc Cây một lần nữa.
Không gian tối om bỗng nhiên phát sáng, xung quanh không có gì đặc biệt, cũng chỉ là bên trong thân cây. Lúc nãy cậu chưa kịp quan sát kỹ đã vội đi ra. Còn bây giờ thì….
Mí bước thêm vài bước nữa, đến vùng trung tâm, bỗng nhiên mặt đấy ở dưới chân phát sáng lên một vòng tròn đầy rẫy hoa văn.
Cái quái gì thế này? Mình đang lơ lững giữa không trung?
Mí cố gắng di chuyển nhưng lại không bước đi được. Cậu bắt đầu hoảng loạn. Muốn rút cây kiếm ra nhưng lúc này lại phát hiện bản thân đang trần truồng.
Nhưng điều kì lạ là, một cây kiếm từ đâu xuất hiện trên tay Mí, tuy nhiên chỉ có chuôi kiếm.
Mí bắt đầu thấy kì lạ, tại sao lại không có lưỡi kiếm.
Bỗng nhiên lưỡi kiếm dần dần xuất hiện, nó giống hết với tưởng tượng của cậu.
Con số xuất hiện trên không trung, 17.
Mí thấy nhưng cũng không biết nó có ý nghĩa gì. Nhưng điều mà cậu nhận ra được chính là bản thân có thể tạo ra vật mà mình suy nghĩ.
Mí tiếp tục gượng ép thêm một thanh kiếm khác, mà thanh này cậu cố gắng uốn éo cho nó khó thêm, để xem có phải là hiện ra theo như ý muốn không.
Quả nhiên là vậy, một thanh kiếm khác xuất hiện trên tay Mí.
Con số lúc này cũng thay đổi, từ 17 chuyển thành 42.
Mí lại thử thêm một cách khác, huỷ đi thanh kiếm vừa rồi. Con số lại trở về 17.
Huỷ luôn thanh kiếm còn lại, con số trở về 0.
Thống kê lại, Mí phán đoán, chắc chắn đây là khả năng tạo vật. Mà muốn tạo vật phải đi vào hốc cây này. Và mấy con số kia khả năng cao chính là những viên Pha Lê.
Mí là người giữ số Pha Lê đó, tổng cộng có 278 viên.
Sau một hồi tạo vật, Mí từ cơ thể trần truồng, giờ đã khoát lên một bộ áo da, trông khá vừa vặn. Tay cầm một thanh kiếm sắt bén và cũng khá đẹp đẽ.
Ngoài ra cậu cũng phát hiện ra, nếu thiết kế càng phức tạp thì giá trị Pha Lê phải trả lại tăng lên.
Cho nên Mí mang bao tay và giày da khá là đơn giản, nhưng cũng không kém phần bền bỉ, thoải mái.
Giá trị Pha Lê tiêu tốn, 210 viên Pha Lê. Có lẽ Mí tiêu hơi quá tay, nhưng cậu cảm thấy cũng rất đáng giá.
Mí mua xong, ý niệm muốn rời khỏi mãnh liệt. Cuối cùng cậu cũng bị đẩy ra. Nhưng kì lạ là bộ đồ mới không thấy đâu, trên người là bộ đồ cũ lúc vào đây.
Mí đưa mắt nhìn xung quanh.
“ May quá, mày vẫn ở đây.”
Mí chạy lại ôm lấy bộ đồ, nhanh chóng mặc lên. Sau đó kiểm tra Pha Lê, thật sự biến mất 210 viên.
Mí lại tiêu tốn một viên bước ra khỏi đó.
Cả đội ngỡ ngàng, ai nấy cũng há hốc mồm kinh ngạc.
“ Ngầu quá.”
“ Trong đó có trang bị hả anh Mí.”
Còn thằng Khang thì đã hâm mộ hết sức rồi. Nó cũng muốn vào đó.
Mí thuật lại cho cả đám và cách vận hành. Cảm xúc của họ từ kinh ngạc cho đến hâm mộ, rồi sau đó là thích thú. Còn bây giờ họ chỉ muốn đi săn mấy con ếch nữa mà thôi.
Khang dùng số pha lê còn lại bước vào Hốc Cây. Cậu cũng chọn cho mình một thanh kiếm, nhưng giá trị thanh kiếm tận bảy mươi mấy viên Pha Lê. Có lẽ do năng lực của cậu mà kiếm cũng phải đòi hỏi yêu cầu cao hơn.
Hết Pha Lê, các thành viên còn lại tuy có chút bất mãn. Dù gì mình cũng góp công góp sức đánh bọn ếch, nhưng lại không được hưởng tí thành quả nào.
Nhưng biết làm sao bây giờ, ai bảo họ là kẻ mạnh cơ chứ. Chưa kể ngay từ lúc đầu, chính họ bài xích những viên Pha Lê kia.
Những ngày sau đó là cuộc thảm sát đám quái vật. Mấy con ếch hễ xuất hiện là bị tiêu diệt ngay, lúc chết còn bị phanh thây nữa chứ.
Vài ngày sau đó, cả nhóm từ những người thám hiểm trở thành những thợ săn ếch chuyên nghiệp.
Phập Phâp!
“ Mày chạy đi đâu.”
“ Ha ha, viên thứ 28 của mình.”
Tiến tới Hốc Cây, ai nấy đều trang bị cho mình mấy món vũ khí vừa tay, lại theo ý thích.
Nhưng Mí cảm thấy cũng nên quay về, không nên ở đây lâu. Cần phải báo tin này cho mọi người. Đây chính là con đường sống.
Hành trình trở về, Mí cũng không quên vào Hốc Cây tạo ra một cỗ xe kéo đơn giản. Xe này chính là để vận chuyển một lượng lớn Mấy quả trái cây hình trái tim. Mà Mí đặt tên cho nó là Thạch Tâm Quả.
Thạch Tâm Quả mọc đầy rẫy trên các cành cây, tiện tay có thể hái mấy quả ăn. Giờ đây nó chính là thực phẩm sẽ cứu sống cả thôn.
Nhưng dọc đường đi, có một điều hết sức kỳ lạ, xác của mấy con ếch bị phanh thây đều biến mất lạ kì. Ngay cả những vết máu cũng biến mất tiêu. Và sau đó là cuộc tấn công số lượng lớn.
Mí nhẩm tính cũng đã 7 ngày. Tức là mỗi tuần thì cái ngọn đồi này sẽ tái tạo lại bọn quái vật. Nếu như vậy, không sợ phải bị cạn tài nguyên rồi.
Mí đưa mắt lên mấy cái cây đã từng hái Thạch Tâm Quả xuống. Thì phát hiện nó không tái tạo lại như bọn ếch, mà chỉ đang bắt đầu hình thành cuốn non.
Có lẽ cần thêm thời gian nữa mới thu hoạch được.
Nhưng điều quan trọng lúc bấy giờ chính là một lượng lớn ếch vây quanh. Có hơn một trăm con, kích thước lớn nhỏ đều có.
Khác với lần trước, đám người dùng chiêu tách lẻ đàn ếch mà tấn công nên dễ dàng đối phó.
Còn bây giờ, do tái tạo lại số lượng quái vật, nên vô tình đám người rơi vào thế bị vây công.
Cả đội bị xen kẻ bởi đàn ếch, vô tình cả đội bị tản ra, chiến đấu lẻ tẻ. Một người phải chống lại mấy con ếch, rất chật vật.
“ Mau tập trung lại với nhau.” Mí hét lớn.
Nghe thấy vậy, mọi người vừa đánh vừa di chuyển tới chỗ Mí.
Nhờ vũ khí sắc bén từ Hốc Cây, cho nên mấy cái lưỡi ếch bị chém đứt cực ngọt.
Thế nhưng vài người người vẫn không thể tránh khỏi bị đàn ếch xâu xé.
“ Aaaaa, cứu tôi với.”
Nhìn từ xa chỉ thấy máu văng tung toé. Mấy con ếch tranh nhau xác người mà nhai.
Khang nhờ có năng lực dùng kiếm, từng đường kiếm vung ra lại có một con ếch bị chém đứt, nhanh chóng mở một con đường tới chỗ Mí.
Chiến đấu ác liệt một hồi lâu. Cả đội chỉ còn lại 6 người, bao gồm cả Khang và Mí.
Nhưng họ vẫn không quên phanh thanh đám ếch, tìm kiếm Pha Lê.
Có người mổ bụng ếch ra phát hiện thấy cánh tay của một người đồng đội, liền nôn thốc nôn tháo.
Điều đó vốn là không cầm lòng được a. Vì vậy mà họ quyết định không mổ bụng ếch.
Theo kinh nghiệm giải phẫu ếch, mọi người đã rút ra kinh nghiệm rằng. Pha Lê xuất hiện ở hai vị trí đầu và bụng mà thôi.
Cho nên đối với đám ếch này, nếu mổ đầu không có Pha Lê thì bỏ. Chứ mổ bụng ra lại thấy đồng đội bị ăn thịt trong đó thì ghê tởm chết mất.