Sơn Hà Dị Biến
Chương 5: Mất cảnh giác.
Đám ếch có khoảng 26 con đang bao quanh đám người tiến vào đồi sương trắng. Kích thước cao khoảng một mét. Da dẻ xù xì, hàm răng sắc nhọn. Càng lớn, trông chúng càng đáng sợ. Nhưng điều đáng sợ hơn hết, là chúng tấn công con người.
Thè! Thè! Thè!
Quái vật tấn công bằng lưỡi, chiếc lưỡi dài, nhớp nháp lao đến đám người với tốc độ nhanh chóng, cự li cũng khoảng 10 mét.
Đòn tấn công khá hiệu quả, nhưng uy lực không ghê gớm cho lắm. Mấy cái lưỡi quấn lấy con mồi, nhưng tiếc là con mồi cũng khá nặng, chỉ biết kéo lê đi mà thôi.
Tổ đội nhanh chóng tan rã. Có người bị kéo lê dưới đất, có người chặt đứt được, có người thì đâm thủng mấy lỗ.
Chiến trường hỗn loạn đến không ngờ. May mắn Mí vẫn kiểm soát được tình hình. Cơ thể của cậu phản xạ rất nhanh, ngay lập tức giải cứu mấy đồng đội.
Còn Khang, mấy cái lưỡi này dường như không làm khó được cậu. Không những chém đứt dễ dàng mấy cái lưỡi một lúc, còn tiện thể xông lên làm gỏi được một con ếch gần đó.
Thấy con ếch bị Khang chém chết dễ dàng, mọi người cũng lấy lại tinh thần.
“ Mấy con này chỉ được cái hù doạ người mà thôi.”
Cả đám nhanh chóng phản đòn. Người có năng lực khác với người không có. Trong khi Mí với Khang dễ dàng chém quái vật thì những người khác cũng khá vật vã.
Bọn ếch nhảy tán loạn, may mắn là bọn chúng không biết cách đè bẹp người, chỉ biết dùng lưỡi tấn công mà thôi. Nếu không, với cái thân hình đó dẫm lên người, thì không chết cũng bị tàn phế.
Cuộc chiến chấm dứt, may mắn là không ai bị thương nghiêm trọng. Chỉ là họ mất sức khá nhiều mà thôi.
Mí lại nảy ra một ý tưởng, đó chính là giải phẫu. Thứ cậu tìm kiếm chính là Tinh Thạch hay đại loại là thứ gì đó.
Con thứ nhất, không có.
Con thứ hai, không có.
Con thứ ba, không có.
“ Mí, anh làm gì vậy?”
Mí không trả lời, chỉ tiếp tục công việc. Trong mắt mọi người, dường như cảm thấy sợ hãi Mí.
Lẽ nào thằng này có sở thích như vậy.
“ Có rồi.”
Mí hét lên một tiếng. Cả đám nhìn thấy Mí móc từ trong cơ thể con Ếch ra một viên Pha Lê màu trắng.
Cả đám ồ lên kinh ngạc.
“ Trời ạ, giờ mấy thứ này có còn ý nghĩa gì nữa đâu. Tiền bạc, trang sức để làm gì khi mà không có ăn.”
“ Đúng, nhưng nhìn nó cũng khá đẹp đấy.”
Khang đứng một bên nói.
“ Đúng là không biết thì tựa cột mà nghe, có khi mấy viên đá đó có sức mạnh đó.”
“ Ờ, ý mày là sức mạnh tinh thần đúng không. Haha, mang trang sức vào để làm màu cho bản thân nhỉ. Cũng hay đấy.”
“ Đúng là đàn gãy tai trâu.”
“ Mày nói gì.”
“ Đừng nóng, đừng nóng.”
Mọi người xung quanh liền cản thanh niên nông nổi kia lại.
Chứ nếu mà không can, người chịu thiệt chỉ có là hắn ta. Có khi hắn phải cảm ơn nhưng người này.
“ Còn chờ gì nữa, mọi người giải phẫu mấy con ếch này lấy Pha Lê cho tôi.”
Mí từ xa nói vọng lại, khuôn mặt rạng rỡ vô cùng.
Giải phẫu xong, thu thập được 10 viên Pha Lê màu trắng.
Tuy chưa biết sử dụng thế nào, nhưng Mí biết nó có tác dụng gì đó.
“ Chúng ta tiếp tục nào!”
Mí trở nên hăng hái vô cùng, sức lực cậu còn khá nhiều. Nhưng những người khác thì….
“ Anh Mí, cho tụi em nghỉ xíu.”
Mí quay đầu lại, anh mắt có chút thất vọng, giọng nói lại hời hợt.
“ Ờ, vậy mấy người ở lại đi, nghỉ xong thì đi tiếp.”
Nói xong Mí phủi phủi cái áo, sau đó bước đi. Khang thấy thế cũng đi theo.
“ Đợi con với.”
Như một hiệu ứng cánh bướm. Một vài người cũng đi theo. Dù mệt nhưng đi theo kẻ mạnh còn có khả năng sống sót hơn. Vậy là cả nhóm không ai ở lại hết.
Chém giết một mạch tới chiều tối, như càng chiến đấu càng hăng say. Qua nhiều khu vực, may mắn thay quái vật chỉ toàn là bọn ếch, đánh nhiều thành có kinh nghiệm. Bấy giờ chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã có thể tiêu diệt được mấy con ếch.
Cả đội nghỉ chân bên một hang đá nhỏ. Thống kê lại thành tích đạt được, là 122 viên Pha Lê màu trắng.
“ Má ơi, cứu con, mệt chết mất.”
Ực! ực!
Àaaaaa!
Mọi người uống nước mà sướng cả người. Ai nấy đều mệt mỏi đến rã rời. Quần áo đã thành màu đỏ của máu. Họ thay đồ, lau người. Điều đáng buồn là không phát hiện được cái hồ, hay con suối nào, không thì tắm cho sảng khoái.
Cả đội chia nhau ra 3 ca để canh gác. Cả đêm không có nguy hiểm rình rập.
Trời sáng, mọi người lại tiếp tục hành trình. Nhưng khác với hôm qua, hôm nay họ sẽ đi tìm hồ nước hoặc con suối nào đó. Trên đường đi, thấy quái vật ở đâu thì tiện thể xử lý luôn, và đặc biệt không quên giải phẫu chúng.
“ A, có cái hồ ở đằng kia kìa.”
Cả đám nháo nhào xem xét.
“ Thật kìa tụi bây.”
Đám người vội vã chạy lại, miệng còn ngân nga câu hát.
“’ Ngoài kia bao la sóng gió, nhưng trong..”
Phập, Phập, Phập!
Mấy cái lưỡi từ dưới hồ phóng lên, tóm lấy mấy thanh niên đi trước, khéo thẳng xuống dưới hồ.
Bỏm, bỏm, bỏm!
Cả đội thắng gấp, quay ngược lại phía sau.
Chỉ một chút lơ là, họ quên mất nơi này chính là một nơi bí ẩn, đầy rẫy nguy hiểm. Có vẻ vì hôm qua chém giết quá đã tay nên họ mất đi sự cảnh giác.
Đến cả Mí và Khang cũng hú hồn hú vía. Hai người cũng vừa mới thả lỏng.
Xem ra, nơi này không phải bình thường như hôm qua đã nghĩ.
Vậy là cả đội mất đi ba người.
Đứng trên bờ quan sát một lúc lâu. Mặt hồ có 3 vũng máu đỏ, còn mấy mảnh xác thịt nổi lềnh bềnh.
Bỗng ầm.
Một con ếch cao gần 2 mét nhảy lên bờ. Trên miệng còn đang nhai một cái chân người.
Rộp rộp!
Tiếng nhai phát ra khá lớn, khiến cho đám người sởn cả da gà.
Mắt con ếch liếc ngang liếc dọc, sau đó dừng lại trên người đám người trước mặt.
“ A, nó thấy chúng ta rồi.”
“ Đừng hoảng, thủ thế.”
Nhưng lúc này ai đâu mà bình tĩnh nổi. Mấy thanh niên kia trốn sau lưng Mí. Ngay cả thằng Khang cũng hơi sợ hãi.
Dù gì cũng lần đầu tiên thấy người chết, chưa kể đến, con quái vật kia còn đang nhai thịt người.
Thè!
Con Ếch bắt đầu tấn công, chiếc lưỡi được phóng ra nhanh chóng, tốc độ có phần nhỉnh hơn mấy con bình thường.
Chiếc lưỡi phóng tới, nhưng ngay khi gần chạm vào Mí, đầu lưỡi như có thứ gì đó cực nặng đè lên. Vô tình bị ghì chặt dưới mặt đất.
Con Ếch đau đớn, nó không tài nào thu lại được chiếc lưỡi. Bản thân nhảy lên nhảy xuống làm chấn động nhẹ mặt đất nơi đó.
Đáp trả lại sự cố gắng của nó, chiếc lưỡi thân yêu có dấu hiệu di chuyển, nhưng chỉ là lết trên mặt đất.
Mí cũng không phải dạng vừa, hễ cái lưỡi được nhích đi một đoạn, cậu lại tiến tới một đoạn. Dần dần, mang cái trọng lực nặng trĩu kia áp sát con Ếch.
Một bước, hai bước, rồi lại ba bước.
Cho đến khi gần áp sát con Ếch thì ngay lúc này hai cái lưỡi dưới đáy hồ phóng lên tấn công Mí.
May mắn là trong vòng áp lực được xung kích cho nên Mí không bị hề hấn gì.
Mí đã đứng bên cạnh con Ếch. Lúc này nó không thể nhảy nổi nữa rồi. Mặc cho cậu vung những lưỡi kiếm sắc bén lên người.
Một nhát, rồi lại hai nhát.
Mắt con Ếch bị chọc cho thủng hai lỗ máu. Sau đó cậu đâm vào họng con Ếch. Chưa kể, từ cuống họng khoét mấy lỗ trong người.
Lúc này, hai con Ếch dưới hồ cũng vì quá đau đớn nên nhảy nhót tứ tung. Mặt nước cứ ầm ầm tung toé.
Tuy nhiên, hai con Ếch đó vẫn chưa nhận thức được tình hình. Loài người kia dám tóm lấy đầu lưỡi nó, vậy thì nó sẽ tới ăn thịt luôn.
Hai con ếch cứ vậy mà nhảy tới lao vào con người kia, cái miệng há ra thật to để tóm lấy con mồi. Cú nhảy dường như rất hoàn hảo, cho đến khi chúng nằm bẹp dí dưới đất.
Đám người ở đằng xa cũng trơ tráo con mắt. Không ngờ Mí lại mạnh như vậy.
Lại là những chiêu thức chậm rãi, đơn giản.
Phọc! phọc! phọc!
Vốn tưởng mấy con ếch này to xác sẽ có gì đó đặc biệt, nhưng không, vẫn là 3 viên Pha Lê màu trắng mà thôi.
Dọn dẹp xong ba con ếch, cả đội cũng không dám lại tắm. Thứ nhất là biết đâu nguy hiểm vẫn còn. Thứ hai là, mặt hồ đã nhuốm máu đồng đội.
Họ quyết định đi tìm nơi khác, lúc di chuyển rất cảnh giác. Cuối cùng cũng không phụ lòng người, họ phát hiện ra một con suối lớn. Cả đám kiểm tra kỹ càng sau đó mới dám tắm.
Để dòng nước cuốn trôi bụi bẩn, máu tanh, họ thả mình dưới dòng suối trong mát.
Nhưng không ai nhắc lại cái chết của ba người đồng đội vừa rồi. Vì có lẽ họ sợ hay từ một lí do nào đó.