Sơn Hà Dị Biến
Chương 4: Thám hiểm đồi sương trắng.
Từ sáng sớm, Trưởng thôn đã triệu tập 10 người của đội trật tự, họ là những người ngày hôm qua đột nhập vào nhà dân. Ông ta khẩn trương, dường như muốn trả đũa tên nhóc hôm qua dám mạnh miệng, khiêu khích lão.
Đám người đi đến trước nhà Mí, vốn tưởng vào làm ầm ỉ nhưng thằng nhóc đáng ghét này đã tỉnh dậy từ khi nào. Nó còn tập thể dục trước sân nữa.
“ Các người đến sớm nhỉ?”
“ Thằng nhóc hỗn xược, lúc mày còn nhỏ còn gọi tao một tiếng ông ơi đấy.”
Mí cũng im lặng, cậu cũng không nhiều lời với mấy người này.
Mấy tên thanh niên trong đội trật tự hôm qua mặt mày rũ rượi. Họ vừa trải qua một đợt thuyết phục của Trưởng thôn.
Vốn biết rằng chuyến đi này lành ít dữ, vậy mà họ đến đông đủ không thiếu một ai. Mí cũng phải khâm phục lão Trưởng thôn này.
“ Nếu đã đến đông đủ rồi, ông cũng nên về đi, giao bọn họ lại cho tôi. Hay ông cũng muốn tham gia? “
“ Tao mà thèm ở lại. “
Trưởng thôn cau có, chân dậm đất bành bạch đi về.
Một người trong nhóm thanh niên xắn tay áo lên tiếng. Họ cũng chỉ hơn Mí vài tuổi, có đứa nhỏ hơn một xíu.
“ Này Mí, tụi tao sẽ đi theo mày, nhưng mày đừng có mà dở thói lãnh đạo ở đây.”
Mí nghe xong, ánh mắt sắt lạnh, nhìn chằm chằm vào kẻ vừa nói.
" Nếu mày có bản lĩnh thì làm lãnh đạo đi.”
Nghe thấy lời khiêu kích, tên thanh niên kia tức giận. Tay nắm thành một nắm đấm, bằng tốc độ nhanh nhất lao đến.
Nhưng khi chỉ cách đối phương 1 mét, bỗng nhiên hắn cảm thấy cơ thể nặng trịch, càng tiến lên càng đuối sức, cuối cùng nằm bệt trên mặt đất.
Lúc này, Mí cũng giải đi năng lực. Tên thanh niên mới đỡ đi áp lực. Nhưng hậu quả vừa rồi làm hắn đau đớn. Bất giác trở nên sợ hãi.
Đám còn lại thì khỏi phải nói.
Là năng lực, chắc chắn là năng lực.
Lẽ nào thằng Mí có sức mạnh siêu nhiên.
Nếu mọi người đã sẵn sàng hết rồi, ngày mai chuẩn bị vũ khí, chúng ta tiến vào vùng đồi núi.
“ Mày không sợ hả Mí?”
Mí nhìn lại người vừa nói, sau đó cũng bình tĩnh trả lời.
“ Sợ chứ, nhưng nếu không đi vào đó, mày tính ở đây chờ chết sao?”
“…”
“ Chưa hết, mày thấy năng lực của tao không? Mạnh chứ? Thằng cháu tao cũng có năng lực đó. Có nhớ đêm qua một mình nó cân mười thằng bây không?”
Khang nghe thấy nhắc đến mình, liền cười to miệng, tay còn đưa lên thanh kiếm gỗ quơ qua quơ lại.
Mí thấy trong ánh mắt bọn nó có phần đố kỵ, có đứa hâm mộ, cậu liền nói tiếp.
“ Nếu theo tao, tao tin chắc tụi bây cũng sẽ có năng lực mà thôi.”
Đáp lại lời nói đó là một điều hết sức bất ngờ. Đám thanh niên liền đồng thanh.
“ Đại ca!”
“ Tốt, mau về nhà chuẩn bị vũ khí đi, càng sắc bén càng tốt. Không biết bên trong đó có gì đâu.”
“ Đại ca, em có hàng.”
“ Hàng? Ý mày là….”
“ Đúng vậy, hồi em có tham gia một nhóm ở trên Huyện. Dấu hàng ở nhà, giờ lại có dịp dùng tới.”
“ Tốt, quá tốt, mau về lấy. “
….
Trong lúc chờ đợi, Mí dẫn mọi người tới kho chứa lương thực. Lấy những đồ ăn nhanh, và những vật dụng chế biến thức ăn.
Mặc dù Trưởng thôn có ngăn cản, nhưng bị Mí nói rằng sứ mệnh họ vào đó để tìm đường sống cho cả thôn. Tình tình nghĩa nghĩa, trưởng thôn cũng không nói lại.
Hàng, hay nói đúng hơn là vũ khí, là mấy món đồ chơi bén, nhọn.
Thằng Khang chọn cho mình một thanh kiếm vừa tay.
Mí thì cũng chọn một cây kiếm.
Đám còn lại thì dùng kiếm, mâu. Vì số lượng không đủ nên có người dùng rựa. Tuy nhiên, rựa cũng rất sắc bén.
Mài vũ khí sắt bén.
Lương thực đem theo đầy đủ.
Phụ kiện sinh tồn.
Tất cả đã sẵn sàng.
Tối nay, họ về chia tay với gia đình. Hứa rằng sẽ quay trở lại. Sáng ngày mai chuẩn bị xuất phát.
Gia đình Mí rưng rưng. Con trai đã lớn, trưởng thành đến nhường này rồi. Riêng chị cả lại không muốn thằng Khang đi.
“ Chị Trang, sau này mình phải sống cách sống mới. Không như trước kia được nữa đâu. Mình phải tự mạnh lên.”
“ Mẹ, cho con đi đi, con cũng lớn rồi. Con còn có biết dùng kiếm nữa.”
Chị Trang khóc sướt mướt, nhưng cũng không còn cách nào khác.
Hơn 20 ngày mà có thấy ai đến cứu hộ đâu. Thức ăn sẽ cạn kiệt mất.
Sau một hồi phản đối, cuối cùng Mí và Khang cũng được gia đình cho phép đi.
….
Sáng hôm sau, mọi người đã tập hợp đủ.
Đội trưởng, Mí.
Đội Phó: Khang.
Và 10 người khác, họ không còn là người của đội Trật Tự thôn nữa. Mà là người của Mí.
Qua tìm hiểu bấy lâu nay, Mí phát hiện xung quanh những ngọn đồi, núi được bao bọc một màn sương quỷ dị. Tuy nhiên màu của chúng có phần khác nhau.
Hiện tại gồm các màu: Màu Trắng, Màu Xanh lục, Màu Xanh Dương, Màu Tím.
Nếu suy xét kỹ, và kinh nghiệm phán đoán, thì khả năng cao độ nguy hiểm sẽ do các màn sương này quyết định.
Và mấy màu này giống y hệt như độ hiếm trang bị trong các game. Rõ ràng có rất nhiều đồi, núi có màn sương trắng. Tương tự thì xanh lục lại ít hơn. Xanh dương thì càng ít.
Và đặc biệt màu Tím chỉ có một. Chính là núi Chéo, ngọn núi nổi tiếng nhất xã.
Mí càng thêm khẳng định giả thuyết bản thân đưa ra. Tuy nhiên, Mí chỉ nói với Khang biết. Thằng cháu cũng cảm đúng.
Nhớ lại lần trước, nhóm người mất tích chính là đi vào đồi kia, đồi màu xanh lục. Vậy khả năng cao chính là họ không thể đối mặt với nguy hiểm có bên trong.
Vậy nên, lần này, Mí quyết định vào một ngọn đồi nhỏ nhất có màng sương trắng. Hi vọng, sẽ không có nguy hiểm.
Cả đội cứ thế tiến vào, lần lượt là Mí, sau đó là Khang và mọi người. Để không ai lâm trận bỏ chạy, cả đội quyết định nắm chặt tay nhau.
Bước qua màn sương, khung cảnh cũng không có gì khác lạ. Quay mặt lại nhìn ra bên ngoài thì không thấy gì.
“ Hoá ra màn sương này là ngăn cách tầm nhìn. Chúng ta quay lại xem thử có trở về được không. Phòng bị nhốt lại đây.”
Thế nhưng khi Mí chạm vào màn sương trắng thì nó giống như cao su. Tuy nhiên không thể nào xuyên thủng được. Hay nói cách khác, họ không thể trở về.
Cả đội trở nên hoảng loạn. Không trở về được, có khác gì bị nhốt trong này mãi mãi đâu. Nhiều thành viên còn lấy vũ khí tấn công vào màn sương, nhưng không thể nào phá huỷ.
Mí sau một hồi suy nghĩ, lên tiếng trấn an.
" Theo tôi nghĩ, có lẽ cần phải thoả mãn một số điều kiện mới có thể trở về được.”
“ Điều kiện gì cơ?”
“ Có lẽ là giết con trùm trong này, hoặc là tìm kiếm thứ gì đó,… nói chung tôi cũng không chắc được, chúng ta cần phải đi tìm hiểu mới biết.”
“ Anh thật dũng cảm, anh Mí.”
“ Tốt nhất nên im lặng, đừng nói to như vậy. Biết đâu dụ con gì tới đây thì khổ.”
Thế nhưng, quá trễ rồi.
“ Anh Mí, có con gì thật kìa.”
“ Mà không phải một, có đến mấy chục con.”
Mí quay người lại, gương mặt cũng hoảng hốt tương tự.
“ Cả đội tụm lại, mình bị bao vây rồi. Mẹ nó, mấy con này xấu vãi l* “
Đội hình đứng đầu là Mí, sau lưng là Khang. Còn các thành viên còn lại thì tạo thành một vòng cung. Ai nấy đều đưa vũ khí ra. Sẵn sàng phản công khi có kẻ thù xông đến.
Ánh mắt sợ hãi pha lẫn ý chí quyết tâm đối mặt trước cái chết. Tuy không phải kẻ dũng cảm gì, nhưng có ngu mới không biết, không chống trả thì sẽ bị ăn thịt mất thôi.