Sơn Hà Dị Biến
Chương 3: Bị ép.
Thôn Phú Văn, tối ngày 20 sau dị biến.
Bây giờ đang là 8 giờ tối, ngoài đường tối om, may mắn trên bầu trời có vài vì sao điểm sáng. Nhưng bên trong căn nhà của Mí lại tối om như mực.
Cổng nhà cũng đã đóng, tầm này là mọi người đều đi ngủ hết, bởi vì không có việc gì làm để mà thức nữa. Chỉ biết ngủ tới sáng mà thôi.
Nói là đi ngủ nhưng thực tế là nằm trong phòng mà thôi. Còn khi nào buồn ngủ thì ngủ, chả quan tâm.
Cha mẹ Mí, cũng thằng nhóc lớp 1 thì ngủ một phòng.
Chị cả với anh rể với thằng nhóc lớp 3 thì ngủ một phòng.
Còn Mí và khang thì ngủ một phòng.
Hai cậu cháu vừa mới tắm, ăn cơm xong, liền chui vào mùng kẻo bị muỗi cắn. Thằng Khang vì hôm nay tập luyện mệt mỏi nên nằm cái là ngủ luôn. Còn Mí thì vẫn chưa.
Mấy hôm nay, cậu đã thuần thục việc gia tăng áp lực ra bên ngoài, tuy nhiên cậu vẫn còn cảm thấy tiến bộ quá chậm.
Ngoài việc tăng áp lực ra xung quanh, cậu còn cố gắng giảm đi áp lực. Sau đó còn luân chuyển qua lại giữa việc tăng và giảm. Tuy có hơi tốn sức, nhưng Mí lại cảm thấy việc này rất có ý nghĩa.
Rồi lương thực cũng sẽ hết. Chắc chắn trong những ngọn đồi, núi bí ẩn kia có gì đó để mà trợ giúp cuộc sống. Mí biết chắc chắn rằng như vậy.
Chỉ là, bây giờ cậu cần phải mạnh hơn để tiến vào đó mà thôi.
Từ khi có được năng lực, các giác quan của cậu trở nên nhạy bén hơn. Chưa kể thể lực cũng trâu hơn khá nhiều.
Điển hình là hít đất được tận 200 cái. Cơ bụng bắt đầu có dấu hiệu thay đổi. Chứ khi xưa bụng của cậu ta một múi rõ to.
Trong lúc đang tập trung cố gắng truyền trọng lực vào một vật thể thì Mí nghe thấy tiếng sột soạt bên ngoài.
Âm thanh phát ra là từ bên ngoài cổng. Có đến 10 người, chúng đang leo rào vào.
Trộm?
Sao chúng biết được nhà mình có lương thực mà trộm?
Xem ra tên trưởng thôn này không đơn giản.
Mí lay Khang dậy.
“ Khang, Khang,…”
“ Um,….”
“ Dậy…”
“ Để con ngủ tí, con mệt quá.”
“ Có trộm đột nhập.”
Khang nghe thấy vội bật người dậy.
“ Thật hả cậu Mí.”
“ Mày nghe thử đi.”
“ Có 10 người à? Tụi nó đi tới cửa nhà dưới rồi.”
“ Giờ sao, một mình mày cân nổi 10 thằng không?”
“ Để con thử.”
Khang lấy thanh kiếm gỗ của mình ra, tập luyện mấy hôm nay, cuối cùng cũng có lúc thực nghiệm.
Khang bước từ từ tới nhà dưới, tay đã nắm chặt thanh kiếm gỗ. Chỉ cần cánh cửa mở ra là bảo đảm đám trộm không có quả ngọt mà ăn.
Đám trộm bên ngoài thì cầm đèn pin chiếu ánh sáng cho mấy kẻ khác cạy cửa.
“ Nhanh lên coi, gì mà lề mề vậy. Để tao.”
Tên trộm cầm lấy thanh sắt, đẩy một nửa thanh vào bên trong, sau đó dùng sức bật lên.
Cánh cửa cũng vì bị chịu lực như vậy mà bị rơi ra. Tụi trộm đỡ lấy cánh cửa, nhưng ngay lúc này có thứ gì đó đang lao đến. Chỉ nghe thấy tiếng Bộp, Bộp, và tiếng la hét của đám trộm.
Đó là Khang, trong đêm tối om, các giác quan cũng có một chút hiệu lực. Một phần nhờ mấy cái đèn pin chiếu sáng.
Tích tắc trong vòng 10 giây, đám trộm bị đánh tơi tả. Có đứa bị ngất có đứa thì đau thấu tận xương tuỷ.
Chưa hết, Khang cũng liên tục đánh. Mà ngay lúc này Mí từ trong nhà cũng mở cửa đi ra. Cả nhà Mí cũng tỉnh giấc, hàng xóm bên cạnh cũng thức giấc. Bởi vì tiếng la hét của bọn trộm quá thê lương.
Lúc này Trưởng thôn và ông Tám bên ngoài sợ hãi, không biết cái đám này làm ăn kiểu gì mà la hét om xòm như vậy.
Sau đó người dân gần đó đều tụ tập lại, còn có cả Trưởng thôn.
Đèn dầu được thắp lên, đèn pin thì chiếu rọi. Ánh sáng cũng phần nào được đảm bảo.
10 tên trộm bất tỉnh được đưa ra ngoài đường.
Một người dân thấy mặt mấy tên trộm liền hét lên.
“ Mấy tên trộm này là trong đội trật tự.”
“ Trưởng thôn, vậy là sao?”
Trưởng thôn lúc này cũng bối rối.
Mí lúc này mới nói.
“ Ông hãy cho chúng tôi một lời giải thích.”
Trưởng thôn tức giận, nhưng ông cũng không biết phải làm thế nào mới phải.
Thằng oắt con, mày vai vế nhỏ hơn tao mà lên giọng.
“ Hỗn hào, mày nói với người lớn thế hả. Thông, Khánh tụi mày có biết dạy con không?”
“ Chúng tôi không dạy nó phải lễ phép với bọn ăn trộm ăn cướp.”
“ Gì? Mày nói tao ăn trộm ăn cướp?”
Trưởng thôn hằn học, ông trợn mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
Đám trong đội Trật Tự còn lại cũng xắn tay áo, tiến đến định đánh cho gia đình này một trận.
Nhưng lúc này, không hiểu sao đội Trật Tự tới gần đều bị quỳ xuống, khốn đốn vô cùng.
Đèn pin chiếu vào chúng thấy chúng như đang muốn chui xuống đất.
“ Chuyện gì vậy?”
“ Đám này bị điên à?”
Người dân đứng xung quanh cũng hú hồn hú vía.
Trong đầu Trưởng thôn cũng nảy ra một ý tưởng.
“ Ta thật có lỗi với mọi người. Thật ra ta nghe tin tức từ ông Tám. Rằng nhà thằng Thông tích trữ một lượng lớn lương thực. Cho nên mới sai người đi điều tra thử. Không ngờ….”
Ông Tám đứng bên thấy thế cũng hùa vào.
“ Mấy lần tôi đi ngang qua nhà nó thấy tụi nó bàn tán về ăn uống. Có bữa còn thấy nó cầm một cái bánh mì, bên trên còn quẹt cá hộp mà ăn nữa kìa.”
Ông Tám này cũng thật là dối trá. Tôi ăn bánh mì với cá hộp bao giờ.
Cô Ninh, Cô Thuý đứng bên cũng hùa theo.
“ Đúng rồi, thằng Mí bữa lâu trước, cũng mua của tôi quá trời đồ ăn.”
Mọi người nghe thấy một lượng lớn đồ ăn, cũng bắt đầu tham lam. Lúc này không nghĩ tới tội lỗi của đám trộm nữa.
Oắt con, mày mà đòi láo với tao.
Trưởng thôn thấy mọi người hưởng ứng như vậy. Lòng có chút tâm đắc, tán thưởng bản thân.
“ Cậu Mí, đánh người không?”
“ Điên à, làm sao đánh lại cả thôn, phải nhẫn nhịn thôi.”
“ Xin lỗi mọi người, từ mai chúng tôi sẽ quyên góp gạo.”
Trưởng thôn liền cắt lời.
“ Không được, phải làm ngay bây giờ, biết đâu tụi mày đem đi dấu. Mai tụi tao biết đâu mà lần.”
Mí tức giận, miệng hét lên, áp lực toả ra xung quanh khiến mọi người đều hoảng sợ. Ba mẹ, anh chị của Mí cũng không khỏi vạ lây.
“ ĐỪNG CÓ ÉP NGƯỜI QUÁ ĐÁNG.”
Nói xong Mí đi vào nhà. Lấy một lượng lớn lương thực ra.
“ Đây là giới hạn cho phép của tôi rồi. Mọi người mà còn quá đáng, đừng trách tôi liều mạng với người đó.”
Mọi người nghe thấy đều ớn lạnh. Thằng Mí nổi tiếng ngoan hiền nhất thôn giờ trở thành người như vậy.
Đúng là lòng người khó đoán a.
Vì lương thực cũng nhiều nên mọi người cũng không làm quá thêm. Kết quả lương thực được đưa đến kho bảo quản. Mọi người giải tán trở về ngủ.
“ Khoan đã.”
Nghe Mí nói, mọi người cũng cảm thấy sợ hãi. Mọi chuyện đã êm đẹp rồi, còn gọi mọi người lại làm gì.
“ 10 tên trộm này tính sao?”
Trưởng thôn cũng nhẹ nhàng nói.
“ Họ là đi điều tra, nhưng sai cách, ta sẽ giáo huấn chúng lại sau.”
“ Giáo huấn? Đột nhập nhà người khác mà chỉ giáo huấn thôi sao?”
“ Chứ mày muốn sao?”
“ Hừ, tôi định thám hiểm ngọn đồi, tôi đề nghị 10 người này đi cùng. Ông không ý kiến gì chứ?”
Thằng này đang nói gì vậy? Trưởng thôn lẫn người dân đều bất ngờ. Cả gia đình Mí cũng vậy. Ngọn đồi từ khi trái đất biến đổi chính là vùng đất cấm. Đã có nhiều người đi vào đó và không trở về.
“ Được.” Trưởng thôn nhẹ nhàng quyết định.
Dù sao chúng cũng không có giá trị gì. 10 thằng trai tráng để một đứa con nít đánh ngất xỉu. Mà biết đâu chúng thám hiểm thành công ngọn đồi. Mà nếu có mất tích, không trở về được?
Càng tốt.
Đúng là một đứa bé ngốc.
….
“ Cậu Mí, đi thật hả.”
“ Phải đi thôi, không thể ở đây chờ chết được, lương thực cũng sắp cạn rồi.”
“ Được, vậy con đi với.”
“ Tất nhiên, mày phải đi chứ, không đi lấy gì mạnh hơn.”
“ Dạ.”
“ Nhưng trước tiên, rèn luyện sức mạnh cho tốt đi.”
“ Dạ”
…..