Sơn Hà Dị Biến
Chương 21: Mở rộng Phường Hoài Tân.
Những ngày này, là chuỗi ngày mà Mí tìm kiếm nơi có thể kiếm nhiều Pha Lê nhất có thể.
Mỗi lần vào một Đồi Sương Lục, cậu lại phải xác định khả năng tiêu diệt được chúng có nhanh hay không, từ đó quy qua mức độ thu thập Pha Lê mà quyết định ở lại hay không.
Thị trấn Bồng Sơn có 12 Đồi Sương Lục, trong đó có 2 đồi có quái vật là chim biết bay. Một đồi là Quạ Đen, một đồi là Chim Đội Mũ. Nhưng khi đối đầu với chim Đội Mũ có chút khó khăn, đó là âm thanh chúng phát ra cực kì chói tai. Mỗi lần vào đó Mí phải đeo thứ gì đó để ngăn chặn âm thanh.
Lượng Pha Lê Lục những ngày qua đã thu thập được rất nhiều, 1246 viên Pha Lê Lục.
Ngoài thu thập ra, Mí còn cố gắng mài giũa năng lực. Từ xa cậu đã có thể thao túng trọng lực của nhiều vật thể một lúc. Thế nhưng điều năng làm thể lực của cậu tuột dốc không phanh. Mặc dù đã ăn hơn 20 Trái Tăng Cường, nhiều lần đột phá giới hạn cơ thể, nhưng Mí luôn cảm thấy chưa đủ.
So với việc giải phóng năng lực diện rộng thì tập trung vào một vật thể khó khăn và tốn sức hơn nhiều.
….
Bang Xích Huyết nhờ có người có năng lực Kết Dính, và nhờ Mí thao trúng làm giảm trọng lực cho vật thể, căn cứ của Bang nhanh chóng được hoàn thành. Cờ Xích Huyết ( Song kiếm màu đỏ đan chéo nhau trên nền cờ trắng. ) tung bay trong gió.
Các thành viên cũng mang một bộ đồng phục màu đen viền đỏ. Trên tay áo còn có logo của Bang.
Trang bị dùng chung của các đấu sĩ đều là Kiếm. Bởi vì có cuốn công pháp dùng kiếm cơ bản nên mọi người phát triển nhanh chóng.
Trong khi đó đợi Quỹ Bang có nhiều Pha Lê Lục, thì sẽ bắt đầu tạo công pháp khác cho mọi người. Còn hiện tại, ai cũng có bỏ túi riêng cho mình. Vì vậy quỹ bang muốn có Pha Lê Lục thì phải nhờ người dân đóng góp mà thôi.
Hiện tại, người dân chỉ có thể đóng góp pha lê trắng mà thôi.
Mí triệu tập mọi người trong bang lại. Sau đó quyết định dẫn cả bang đi càng quét Núi Chéo, nhưng chỉ là dãy núi xung quanh chứ không phải xông vào đồi sương tím kia.
Mục đích chủ yếu của đợt càng quét này là mở đường đến thôn bên cạnh, thôn Hội An. Số người trước dị biến khoảng hơn 1000 người.
….
Lần đầu tiến vào núi lớn, ai nấy cũng hồi hộp, không biết chúng có gì khác với các đồi sương trắng hay không.
Không biết chúng rộng ra bao nhiêu, nhưng so với trước đây lại cao gấp mấy lần, trải dài bao phủ cả thôn Phú Văn.
150 thành viên gồm 10 Cung Thủ chính thức, 20 Cung Thủ dự bị được đứng ở giữa đội hình.
40 Đấu sĩ chính thức, 80 Đấu sĩ dự bị được phân chia bao bọc xung quanh đội cung thủ.
Dẫn đầu là Mí, theo sau là hai Phó Bang, Khang và Tuyết Sương.
Đội quân cứ thế mà tiến vào càn quét.
Khác với các ngọn đồi, thì ngọn núi lại có số lượng quái vật đông đảo hơn, và nhiều loài hơn. Nơi này giống như một quần thể sinh vật. Mỗi loài lại có mỗi lãnh địa riêng, và nơi biên giới của chúng chính là một cuộc xâu xé lẫn nhau.
Cuộc sống của quái vật trong núi vốn đã không dễ dàng vậy mà bây giờ từ đâu xuất hiện thêm một binh đoàn, đi tới đâu càng quét tới đó. Chưa hết, chúng còn phanh thây các cái xác. Hành vi ghê rợn này đối với quái vật là không thể chấp nhận được.
Thay vì phải đi càn quét xung quanh núi thì Bang Xích Viêm chọn lộ trình đi một đường thẳng, chủ yếu xuyên qua Núi Chéo đến thôn Hội An mà thôi.
“ Bang Chủ, lối ra ở đằng kia.”
“ Tốt, nhanh chóng thu hoạch Pha Lê sau đó đi ra ngoài thôi.”
Hà hà, vậy là chuẩn bị có thêm một nguồn thu nhập Pha Lê nữa.
Mí đến đây, một phần là giải cứu người, nhưng phần hơn chính là mở rộng địa bàn, tăng nguồn thu nhập.
Thế nhưng sự thật vốn mất lòng, cảnh tượng trước mắt khiến Mí không thể nào bàng hoàng hơn.
Thế quái nào mấy con quái vật lại xuất hiện bên ngoài đồi thế này?
Không những Mí mà mỗi người khi bước ra khỏi Núi Chéo cũng rất ngỡ ngàng.
Lẽ nào nhận định của mình là sai.
Không phải bọn quái vật sẽ bị nhốt trong đồi sao?
Không phải? Xác quái vật chết đi có thể lấy ra bên ngoài được, vậy cớ sao khi chúng còn sống lại không bước ra.
Có lẽ vì một ràng buộc nào đó chăng?
Có rất nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu Mí. Nhưng rắc rối trước mắt đang ập đến. Quái vật gần đây đã phát hiện ra kẻ xâm nhập, chúng kéo đến rất nhiều.
Chỉ là những con quái vật không có năng lực cho nên dễ bị tiêu diệt. Các đấu sĩ trong Bang nhanh chóng lên tung ra vài đường kiếm.
Sau đó lại bị đám chim tấn công, tuy cũng bị tiêu diệt nhưng có vẻ như càng ngày tới càng đông.
“ Rút, trở về căn cứ.”
Thế nhưng khi vào trong Núi Chéo, bọn quái vật cũng ngừng truy đuổi.
Suốt cả quãng đường Mí luôn suy nghĩ thật kỹ. Lý do tại sao bọn quái vật lại có thể rời khỏi đồi được. Và việc cấp bách lúc nãy là phong toả các ngọn đồi, canh chừng cẩn thận.
“ Tin tức này không được truyền ra ngoài. Ai làm hoang mang cho người dân, tôi sẽ khai trừ khỏi Bang và giết chết.”
Nghe xong ai nấy cũng nhận ra được tầm quan trọng của chuyện này và quyết giữ kín.
Thôn Hội An đã bị Quái Vật chiếm đóng, vì vậy con đường mở rộng địa bàn được triển khai từ thị trấn Bồng Sơn.
Phía Đông Bồng Sơn bị ngăn cách với xã Hoài Mỹ tại đèo Lộ Diêu. Là một Đồi Sương Tím, ngoài ra đèo này lại rộng lớn hơn Núi Chéo rất nhiều. Vì vậy, Mí để việc mở rộng nơi này ở phía sau. Sau đó quyết định sẽ mở rộng địa bàn Phường Hoài Tân, Phường Hoài Xuân ở phía Bắc Bồng Sơn. Phía Nam thì mở rộng kế tiếp là Phường Hoài Đức vì phải băng qua con sông lại Giang.
Thuyền là phương tiện dễ khám phá các nơi nhất, tuy nhiên hiện tại lượng Pha Lê không đủ để tạo thuyền vì phải dồn vào việc dựng đài quan sát và cảnh báo.
Các đài quan sát này chủ yếu là để quan sát địa hình xung quanh, kịp thời phát hiện xem có quái vật xuất hiện bên ngoài đồi hay không.
Bang Xích Huyết lại một lần nữa mở cuộc càn quét, tiến về phía Bắc Bồng Sơn. Hi vọng nơi này còn người sống sót.
Mí lãnh đạo một nửa đội quân mở rộng Phường Hoài Tân.
Tuyết Sương, và Khang lãnh đạo một nửa còn lại mở rộng Phường Hoài Xuân.
Tuy bị ngăn cách bởi một dãy Núi lớn. Nhưng vì không có Sương Tím, hay Sương Lam bao quanh một khu vực nào cả, cho nên cuộc hành quân không có nhiều trở ngại.
Nhóm của Mí hành quân tới Phường Hoài Tân, may mắn đón chào mọi người không phải là quái vật. Ai nấy đều mừng rỡ vì còn có người còn sống.
Như Mí đã căn dặn, lúc tiến vào phải thật hùng hồn, mọi người nhìn thấy mới tôn trọng chúng ta.
Cả đội tiến vào nơi có những cột khói. Trời đang là buổi trưa cho nên có lẽ họ đang nấu nướng. Mí đánh giá rằng nơi này xem ra khá ổn định. Bởi vì có rất nhiều cột khói xuất hiện.
Thế nhưng chưa kịp đến nơi thì Bang Xích Huyết đã bị một đám người chặn lại.
Trên tay họ cũng mang một số vũ khí sắc bén. Và Mí khẳng định được rằng chúng được tạo ra từ Hốc Cây.
“ Các người ở bên Bồng Sơn sao?”
Người đội trưởng mừng rỡ. Ông chú này khoảng hơn 30 tuổi. Râu ria gai góc vì lâu chưa được tỉa gọt, nhưng nhìn chung gương mặt cũng có hậu, khá thân thiện.
“ Đúng vậy, chúng tôi định tới giúp đỡ nhưng may mắn là mọi người vẫn ổn.”
Mí nói với giọng điệu vui vẻ, nhưng trong lòng đã buồn rười rượi. Cậu hi vọng có kẻ nào đó quản lý nơi này một cách tệ hại để cậu dễ cướp quyền. Xem ra, không thể nào cướp quyền trắng trợn như vậy được rồi.
“ Không ổn chút nào cả.” Nói đến đây mặt của vị đội trưởng tối sầm lại.
Đúng vậy, nơi nào cũng phải trải qua sự mất mát thôi.
“ Đi, chúng tôi dẫn các cậu đi ăn gì đó. Chắc các cậu cũng đói rồi.”
Thấy mấy người trẻ tuổi như vậy, vị đội trưởng có phần thương sót.
Ông ta trước đây là một giáo viên dạy môn văn. Bấy giờ thấy mấy đứa học sinh cầm kiếm trên tay, trong lòng không cầm được cảm xúc.
Có người đồng đội nói nhỏ vào tai ông ta.
“ Thầy Dung, thầy làm gì vậy? Sao lại mời người lạ ăn cơm. Chưa kể còn mấy chục người như vậy nữa.”
Thầy Dung cau có khuôn mặt.
“ Cô không có tình người à, thấy mấy đứa trẻ đó đáng thương không cơ chứ.”
Đáng thương con mẹ nhà ông.
Mí tuy không nghe thấy gì nhưng nhìn hành động của bà cô cũng đoán được đại khái.
Cậu liền làm ra bộ mặt đáng thương.
“ Hu hu, ông chú thật là tốt bụng, chúng tôi đã hơn một ngày không có gì ăn rồi. Không ngờ trong núi lại ít đồ ăn đến vậy.”
Đám người trong Bang cũng không hiểu tại sao Mí lại làm vậy. Hồi sáng còn ăn no căn cả bụng ra đây. Tuy nhiên cũng giả bộ làm theo, trưng ra khuôn mặt rầu rỉ.