Sơn Hà Dị Biến
Chương 2: Kẻ gian nắm quyền.
Đêm đó, Mí và Khang không tài nào ngủ được. Chỉ muốn mặt trời lên thật nhanh để mà dùng thử năng lực mới. Bây giờ, bên ngoài trời tối đen như mực, mặt Trăng đã biến mất từ khi trái đất biến đổi. Điện thì cúp lúc 6 giờ.
“ Này Khang, cậu mày vui quá, không ngờ mình có năng lực thiệt.”
“ Sau này, con với cậu Mí làm trùm. Ha ha ha.”
….
Hai cậu cháu cứ tám nhảm suốt đêm. Mí còn lấy giấy bút ghi lại những khả năng mà cậu có thể làm, kẻo mai lại quên mất.
Mặt trời ló dạng, mới 5 giờ sáng, hai cậu cháu đã chạy ra trước nhà.
Thằng Khang hồ hỡi lấy một cây củi khô, dùng dao vót thành hình dạng của một thanh kiếm.
Cầm thanh kiếm gỗ trên tay, Khang như bị ai đó nhập vào, liên tục múa máy những đường kiếm mạnh mẽ, tay vung vung đầy uy lực. Mồ hôi rơi như xối nước, nhưng trông cậu ta không hề thấy mệt mỏi một chút nào.
Hoặc là cậu không biết mệt mỏi, hoặc là niềm vui thúc đẩy cậu vung kiếm.
“ Đã quá, đã quá cậu Mí. Con cảm giác như trở thành một kiếm sư thực thụ.”
Khang vừa nói vừa nhìn Cậu Mí. Thấy Mí không ổn chút nào. Tư thế đứng tấn quen thuộc, hai tay nắm chặt thu lại về phía sau, gương mặt nổi đầy gân máu.
Thấy Cậu khổ luyện như vậy, Khang cũng tấm tắt khen ngợi một câu: “Chà, đúng là Cậu Mí.” Nói xong lại hăng say luyện kiếm.
Nhưng nào ngờ, Mí đích thị là đang tập luyện đấy, nhưng lại tập sai cách.
Thay vì gia tăng trọng lực phía trước mặt, thì Mí lại vô tình gia tăng trọng lực cho cơ thể, khiến cậu vật vả.
Sau một hồi chịu đựng, cuối cùng mới kiểm soát được năng lực.
Mí chỉ cần động một ý niệm, áp lực lan ra xung quanh bán kính 1 mét, sân nhà bằng xi măng bị lõm xuống một hình tròn, riêng vị trí của cậu đứng thì không bị hề hấn gì.
Mí bắt đầu thấy thích thú, dần gia tăng áp lực. Thể lực bị rút cạn, Mí ngồi xuống xả hơi, áp lực biến mất.
Khang cũng vừa hay đuối sức, hai người nhìn nhau thở hổn hển, nhưng khoé môi đã kéo lên tận cả tai.
Mẹ của Mí có thói quen dậy sớm, thấy hai đứa đầm đìa mồ hôi. Miệng há hốc, cười cười trêu ghẹo:
“ Hai đứa bây, bữa nay bày đặt tập thể dục, để xem được mấy ngày.”
“ Hì hì, tụi con đang tập năng lực.”
“ Thôi thôi, bớt ảo tưởng đi ông tướng, vào tắm rửa rồi ăn cơm. Thằng Khang nữa, con dao chặt thịt mà mày đi chặt củi hả.”
“ Con vót củi thôi à bà ngoại.”
“ Nhanh đi tắm rửa. Tao đánh chết bây giờ.”
“ Dạ.” Khang thấy ngoại dơ cây chổi lên, lại cuốn cuồn chạy vào trong nhà.
Ở ngoài hàng rào lúc này, ông Tám đi ngang qua nghe được cuộc trò chuyện. Trong đầu bắt đầu có tâm sự.
“ Ăn cơm? “
….
Ngày thứ 20 sau khi trái đất bị biến đổi.
Thôn Phú Văn, người dân rơi vào tình cảnh thiếu ăn. Nhiều hộ gia đình đói trầm trọng. Họ bắt đầu tụ lại thành một đám, như đi biểu tình. Mà địa điểm của cuộc tụ tập là trước nhà bán tạp hoá.
Mà điển hình là tiệm tạp hoá Cô Ninh, gần nhà Mí, nơi này là tiệm tạp hoá lớn nhất thôn.
“ Mở cửa, mở cửa ra, bán hàng cho chúng tôi.”
Trong nhóm người còn có cả Trưởng thôn, ông ta cũng trạc ngoại ngũ tuần. Hoá ra người chỉ huy cuộc biểu tình nhỏ này chính là ông ta.
Tiếng đập cửa mỗi lúc một to hơn, bên trong tiệm tạp hoá không một động tĩnh. Một lúc sau Trưởng thôn nói.
“ Nếu như không mở cửa, chúng tối sẽ xông vào đó. Bây giờ cả thôn đang đối mặt với nạn đói, tôi không thể nào làm ngơ được.”
“ Đúng vậy, mau mở cửa.”
Ầm! Ầm! Ầm!
Cuối cùng chủ tiệm tạp hoá cũng mở cửa, cô Ninh bước ra, chặn ở cửa vào, gương mặt đã điểm lên giận dữ.
“ Các người định ăn cướp à?”
Đám người biểu tình cũng nhột cả người. Lúc này Trưởng thôn mới thể hiện ra miệng lưỡi của mình.
“ Này Ninh, chú dù gì cũng là chú của mày. Cả thôn đang thiếu ăn, nếu tình trạng này cứ diễn ra như vậy sẽ chết đói mất. Mày tốt bụng thì giúp mọi người.”
Thấy Cô Ninh cạn lời một lúc lâu, Trưởng thôn lại nói tiếp.
“ Bây giờ đang thời khó khăn, mọi người phải giúp đỡ lẫn nhau. Cho nên….”
Trưởng thôn bỗng nhiên lớn tiếng lên.
“ Cho nên, chúng ta sẽ tịch thu hết tất cả lương thực trong thôn, sau đó phân chia đều cho mọi người, sẽ không ai phải chết đói.”
Đám người nghe xong đều hưởng ứng.
“ Mẹ nó, đây rõ ràng là ăn cướp mà “.
“ Không, dừng lại.”
“ Không, bọn ăn cướp.”
Đám người liên tục vào trong vơ vét tất cả lương thực theo và tập trung ra trước sân nhà. Còn cô Ninh thì đuối sức khóc hết nước mắt, không những bị mất hết lương thực, còn bị đánh nữa chứ.
Theo sự chỉ huy của Trưởng thôn, các tiệm tạp hoá đều bị lấy đi hết lương thực. Người cả thôn hầu hết đều tập trung lại. Mà địa điểm chính là cổng thôn, nơi được xem là nhiều người qua lại nhất.
Trưởng thôn bây giờ uy quyền rất nhiều, vì ông đang chủ trì, lãnh đạo và nắm giữ sinh tồn của mọi người.
Nhìn chung, lương thực được tập hợp lại mang danh nghĩa là của mọi người. Nhưng thực tế, ông ta đang kiểm soát lương thực.
Nhưng mọi người không nghĩ nhiều, chỉ cần có cái ăn là được.
Trưởng thôn nhìn vào núi lương thực được xếp ngay ngắn trước mặt, sau đó quay lại nhìn mọi người ở phía sau. Đứng trên bàn gỗ, nên mọi người đều có thể nhìn thấy ông, dõng dạc tuyên bố.
“ Để công bằng cho mọi người, tôi quyết định các hộ còn lại hãy đưa tất cả lương thực của mình ra, sau đó chúng ta sẽ tổng hợp rồi phân chia lại cho đều. Sẽ không ai phải chết đói.”
Một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, trên tay còn bế một bé gái nói.
" Rồi sau này chúng ta sẽ lấy gì ăn, lúa thì còn chưa tới mùa chín. Bắp ngô thì bị phá tan tành.”
Một người khác lại lên tiếng.
“ Còn cả vườn khoai lang nhà tôi, bị trộm sạch sành sanh rồi.”
Nhiều người bắt đầu kể lễ, rồi bàn tán qua lại, phút chốc bỗng trở thành cái chợ.
“ Im lặng. Mọi người bình tĩnh, tôi sẽ đảm bảo lương thực cho mọi người để mọi người sống xót.”
“ Hiện tại một số hộ gia đình còn chưa đồng ý đưa ra lương thực, tôi sẽ dùng biện pháp cưỡng chế. Tất cả đều vì cuộc sống của mọi người.”
Mọi người ai nấy đều lắng nghe. Dù cho có ý định phản đối hay gì đi nữa. Thì nhìn xem, bên cạnh ông ta còn có tới 10 thanh niên.
Cái gì mà đội trật tự tạm thời. Bọn du côn cướp bóc thì có.
Nhưng mà thôi, chỉ có số ít người có lương thực tích trữ là thảm thôi, còn lại có cái ăn là mừng lắm rồi.
Đội Trật Tự Thôn đã lên tới 20 người. Dưới quyền chỉ huy của Trưởng Thôn.
Lương thực của nhiều hộ gia đình lần lượt bị lấy đi, tuy có phản kháng dữ dội, nhưng chủ nhà nhận được chỉ là những đòn đánh bầm tím người.
Đến lượt khám xét nhà của Mí, Trưởng thôn dẫn mấy người đi. Nhưng giữa đường lại bị ông Tám chặn lại. Ông ta tới to nhỏ gì đó vào tai Trưởng thôn.
“ Ông nói thật chứ? “
“ Tôi nói đều là thật, mấy hôm nay tôi theo dõi, và đi hỏi con Ninh, con Thuý, với mấy người tạp hoá khác. Thì thấy thằng Mí mua một lượng lớn gạo, với thực phẩm.”
Trưởng thôn nở lên một nụ cười tà, sau đó căn dặn đám tay chân.
“ Tý nữa khám xét qua loa thôi nghe chưa. Sau đó bảo không có gì rồi bỏ đi.”
“ Dạ.”
Ông Tám nghe thấy lạ liền hỏi.
“ Ông không tin lời tôi nói hả? Tôi nói thật, hôm bữa còn thấy mẹ nó rũ tôi qua ăn cơm.”
“ Ông hiểu sai ý tôi rồi, chúng ta không phải khám xét lúc bấy giờ….”
“ Vậy là khi nào?”
“ Tối nay, khà khà khà…”
Ông Tám ngẫm nghĩ một lúc, sau đó cũng ngầm hiểu ra, cũng nở một nụ cười gian.
“ Ông đừng có mà quên chia phần cho tôi đấy.”
Trưởng Thôn vỗ vai ông Tám, bộp bộp.
“ Tất nhiên….Tất nhiên….”