Sơn Hà Dị Biến
Chương 19: Không như đã nghĩ.
Mí thống kê sơ bộ lại cách sinh tồn.
Thứ Nhất, dựa theo vào màu sắc của màn sương bao phủ quanh các đồi, núi mà có thể phân chia ra độ nguy hiểm của chúng, ở thời điểm hiện tại.
Màu trắng: độ nguy hiểm thấp nhất.
Màu lục: độ nguy hiểm kèm theo năng lực. Ví dụ Chích Choè Lửa, năng lực lửa, Sói Xám, năng lực tốc độ.
Màu Lam: độ nguy hiểm cao hơn, chưa khám phá.
Màu Tím: độ nguy hiểm báo động, chưa khám phá. Hiện tại có Núi Chéo, và Đèo Lộ Diêu.
Thứ hai, chính là Pha Lê. Pha Lê có trong não bộ, hoặc trong dạ dày của quái vật.
Quái vật ở loại đồi nào sẽ có tỉ lệ nhất định cho ra Pha Lê loại đó.
Pha Lê Trắng: dùng để đổi các trang bị không có năng lực.
Pha Lê Lục: dùng để thêm năng lực của bản thân cho trang bị, nhưng phải ứng dụng sao cho phù hợp.
Pha Lê Lam, Pha Lê Tím, theo suy đoán là sẽ có, và sẽ có tác dụng gì đó vượt trội hơn. Sẽ cập nhật thêm sau khi khám phá.
Địa điểm đổi trang bị là các Hốc Cây, như hình vẽ.
Thứ ba, mỗi lần rời khỏi đồi hay Hốc Cây sẽ tốn phí là một viên pha lê.
Thứ tư, mỗi đồi sẽ có một con đầu đàn mạnh nhất, gọi nó là Boss Trùm. Sau khi tiêu diệt được Boss Trùm sẽ có một cái Nhân Pha Lê, ăn nó vào sẽ được tăng sức mạnh.
Nhân Pha Lê Màu Trắng, gọi là Trái Tăng Cường, sau khi ăn sẽ tăng cao thể chất, giác quan.
Nhân Pha Lê Màu Lục, gọi là Trái Năng Lực, sau khi ăn sẽ tăng cao năng lực bản thân.
Thứ năm, Thạch Tâm Quả, Thanh Sương Quả. Hiện tại phát hiện ra hai loại quả này ăn được. Người ở thôn Phú Văn đã có thể tận dụng hai loại quả này làm ra rượu. Tuy nhiên, về lâu dài chúng ta cần phát triển thêm về thực phẩm. Vì vậy thứ gì có thể ăn được, hoặc trồng được, mọi người có thể thông báo với Xích Huyết Bang.
Với năm điều sinh tồn cơ bản như vậy, mọi người ai nấy đều mừng rỡ. Cảm thấy Bang Xích Huyết này làm việc rất bài bản.
Những ngày sau đó, nhờ con thuyền lưu hành ở giữa sông Lại Giang, người hai bên bờ sông cũng có cơ hội qua lại với nhau, một số người có họ hàng bên kia sẽ theo thuyền đi thăm hỏi.
May mắn có nhiều gia đình được đoàn tụ, có nhiều họ hàng nhìn được mặt nhau. Và còn có nhiều người thì….
Thống kê hiện tại ở Bang Xích Huyết.
Khang với Tuyết Sương là Phó Bang Chủ.
Tổng số thành viên chính quy: 40 người. Các thành viên dự bị trước được thăng chức.
Tổng số thành viên dự bị: 100 người. Thông qua tuyển dụng lại.
Đội Dị Năng Giả thì được thu nhận làm việc riêng cho Mí.
Trần Văn Chung.
Hiện tại không tuyển thêm thành viên mới.
Quỹ Bang: 9800 Pha Lê Trắng. Sau khi cung cấp cho thành viên dự bị thì còn lại nhiêu đó.
Hiện tại:
Thôn Phú Văn gồm có:
15 đồi trắng
3 đồi lục.
1 đồi lam.
1 núi tím. (Núi chéo)
Dân số hiện tại hơn 1000 người.
Bồng Sơn với diện tích lớn hơn nên có nhiều đồi hơn, đồng thời cũng có dân số nhiều hơn. Gồm:
64 đồi trắng.
12 đồi lục.
5 đồi lam.
1 đèo tím. (Đèo Lộ Diêu)
Dân số đã thống kê hiện tại còn hơn 7 nghìn người. Con số này nói nên rằng sau dị biến, thị trấn bồng sơn có hơn 10 nghìn người chết.
Vậy nên mới nói, những người ở thôn Phú Văn gặp được Mí là một điều may mắn.
Qua sự việc vừa rồi, mọi người ai nấy cũng muốn vào Xích Huyết Bang nhưng số lượng lại tuyển ít ỏi đến đáng sợ. Chưa kể còn giới hạn đội tuổi dưới 30 tuổi. Đơn giản chỉ với lí do là Mí không muốn tuyển mấy ông chú vào Bang mà thôi.
Cũng chính vì vậy mà, 2 người trong đội Dị Năng Giả lúc trước cũng không được vào Bang. Tuy rất bất mãn nhưng không thể làm gì khác hơn.
Đội Dị Năng Giả hiện tại của Bang Xích Huyết gồm có, Trần Văn Chung và 3 người mang năng lực hệ lửa khác.
Người dân không được vào Bang cũng thành lập những tổ đội riêng để đi săn. Dù gì họ cũng phải sinh tồn, lo cho bản thân, lo cho gia đình.
Khi vào Đồi Sương Trắng thì cảm thấy dễ thở hơn trước đây rất nhiều. Hi vọng dần dần trở lại, nhưng những giọt nước mắt tiếc nuối vẫn không ngừng rơi.
Giá mà vào nơi này sớm hơn, cha tôi đã không bị sói ăn thịt!
Giá mà vào nơi này sớm hơn, chị gái tôi đã không phải chết đói!
….
Địa bàn đã trong trạng thái ổn định, người dân đã bắt đầu cuộc sống đủ ăn, đủ mặc. Dần dần một vài người có dư, liền đem đi bán. Đơn vị lưu hành hiện tại chính là Pha Lê.
Mí nhận ra tình hình lúc này không phải là đi thám hiểm mấy cái đồi núi nữa, mà chính là cày tiền, hay nói chính xác hơn là đi săn Pha Lê Lục.
Mà nơi hiện tại dễ dàng cày tiền nhất chính là Đồi Chích Choè Lửa. Chúng tuy sức sát thương lớn, lại cơ động, nhưng phòng thủ thì khá yếu. Cho nên đây chính là một bát canh đang được bày sẵn chỉ chờ Mí húp.
Thời gian này, Khang cũng bắt đầu luyện trong đồi Sói Xám ở thị trấn Bồng Sơn. Đám sói tuy nhanh nhưng Khang thừa sức theo kịp tốc độ của chúng.
Trần Văn Chung và 3 người dị năng giả hệ lửa khác cũng bắt đầu luyện tập. Họ bắt đầu từ các đồi sương trắng. Theo lệnh Mí đưa ra, đến khi nào có thể tự tay solo, tiêu diệt được một con Boss Trùm thì hãy đến báo cáo.
Trong thời gian này, các thành viên trong Bang cũng bắt đầu luyện Công Pháp Dùng Kiếm Cơ Bản của Khang. Họ nhìn các tranh ảnh trên sách và học lại. Trong sách mô tả kỹ lưỡng, chi tiết từng chút một. Ai đọc qua cũng hiểu được.
Tuyết Sương thì tập tành chiến đấu ở Đồi Trắng. Em ấy đang cố gắng một mình tiêu diệt Boss Trùm.
Công việc diễn ra hết sức bận rộn, hễ thời gian rảnh rỗi là mọi người lại đi săn, mong muốn kiếm thật nhiều pha lê để đổi được trang bị tốt hơn.
….
Mí chỉ cần 1 ngày là có thể giết hết tất cả lũ Chích Choè Lửa trong đồi. Thời gian còn lại, cậu quyết định đi khám phá hai Đồi Sương Lục còn lại.
Đặt chân vào nơi mới, Mí phát hiện quái vật ở đồi này chính là Gấu Trắng. Nhìn giống như gấu bắc cực, nhưng lại sống ở vùng nhiệt đới.
Bọn gấu này rất khoẻ, Mí rất khó khăn khi chiến đấu với chúng. Tuy đang ở trong vùng năng lực của Mí nhưng bọn chúng vẫn có thể di chuyển được. Mặc dù chúng di chuyển chậm rãi, nhưng Mí lại rất khó để kết liễu một con.
Dường như chúng có năng lực thể chất thì phải. Gì mà khoẻ đến vậy.
Cảm thấy khá tốn thời gian cho chúng, Mí quyết định tới Đồi Sương Lục thứ ba.
Lần này Mí bước vào, một khung cảnh như là rừng rậm xuất hiện trước mắt. Nơi này có nhiều loại hoa quả kì lạ. Nhưng đi một đoạn đường dài lại không thấy một con quái vật nào.
Sự cổ quái ở đây khiến Mí nổi da gà, cậu quyết định rời khỏi nơi này. Tốt nhất là không nên tìm hiểu mấy thứ cổ quái a.
Nhưng khi trở về, Mí lại nghe thấy tiếng động ở xung quanh. Cố gắng quan sát nhưng lại không phát hiện có gì kỳ lạ. Mí càng cảnh giác cao độ hơn.
Cậu bắt đầu giải phóng ra năng lực, sau đó một mạch chạy tới nơi phát ra tiếng động đó.
Mí chạy tới đâu, áp lực gia tăng tới đó, cây cối bị đổ sập xuống, hoa quả bị vùi dập. Tuy nhiên thể lực cũng vì vậy mà bị bòn rút nhanh chóng.
Cố gắng xem xem là thứ gì rồi chạy ra khỏi nơi này luôn.
Mí tới nơi phát ra tiếng động, thì xung quanh cậu bỗng nhiên phát ra những âm thanh như dừa rụng.
Bụp! Bụp! Bụp!
Sau đó các con quái vật dần dần hiện hình ra.
Mí hết sức ngạc nhiên, thở phào nhẹ nhõm.
“ Hoá ra là Tắc Kè Hoa.”
Làm nãy giờ cứ tưởng là hồn ma hay gì đó, sợ chết đi được.
Nếu chúng đã tự tới như vậy thì tiện tay làm gỏi thôi.
Mí lao tới phanh thây mấy con Tắc Kè Hoa này. Tự tay cậu móc ra mấy viên Pha Lê, rồi cười trông rất biến thái.
Tuy Tắc Kè Hoa cũng dễ giết, nhưng việc tìm kiếm ra chúng là một việc hết sức mệt mỏi. Trừ khi….
Mí lại phát hiện ra một ý tưởng táo bạo. Nếu như đốt cái đồi này thì chúng sẽ ẩn thân ra sao nhỉ?
Nhưng hiện thực đã kịp đánh tan suy nghĩ của cậu. Nơi này lại xuất hiện trời mưa, nước mưa làm Mí ướt hết cả người.
Cậu đành phải trở về, trên tay thu hoạch vài viên Pha Lê Lục.
….