Sơn Hà Dị Biến
Chương 16: Thị trấn Bồng Sơn.
Bang Xích Huyết lên thuyền, tất cả đều là những thành viên mạnh mẽ. Khi đi mọi người còn mang theo thịt lợn rừng được sấy khô, ăn rất ngon.
Mí, Khang, Tuyết Sương hiện tại là những người mạnh nhất trong Bang. Tuy Tuyết Sương không có năng lực như hai người kia, nhưng bù lại cô có năng khiếu bắn cung bẩm sinh, chưa kể cô còn mang trong mình 3 mũi tên trọng lực. Sử dụng xong lại nhờ Mí bơm đầy.
Khang cũng được Mí cho ăn Trái Năng Lực, sau khi ăn cũng cảm thấy khả năng kiếm đạo như tăng lên một bậc. Cơ thể dần dần hoà quyện cùng với kiếm.
Ngoài ra, hôm qua Khang mang tất cả hơn 300 viên Pha Lê Lục vào đồi Chích Choè Lửa để tạo ra trang bị.
Nghe Mí bảo trước rằng chỉ có thể tạo được năng lực vật phẩm có liên quan đến khả năng của bản thân. Hai cậu cháu cùng nhau nghĩ ra nhiều món trang bị, cho đến khi nghiên cứu ra mới thôi.
Sau cùng, Khang tiến vào Hốc Cây tạo cho mình một vật phẩm.
Thanh Kiếm có Kiếm Ý, tức là có thể truyền ý niệm của người sử dụng vào Kiếm, từ đó xuất nhờ kiếm xuất ra năng lực.
Thế nhưng giá trị hiện hữu lại cần 100000 viên Pha Lê Lục.
Bỏ! Bỏ gấp!
Cũng tức là dự định của Mí và Khang đã bị bác bỏ.
Khang bắt đầu loay hoay nghiên cứu.
Công Pháp Kiếm Đạo thì sao nhỉ?
Tưởng như không thể mà lại có thể, lúc này quyển công pháp thật sự hiện ra.
Tuy nhiên, quyển sách trống trơn. Bên trong không có hình thù hay chữ nghĩa gì cả.
Lí do là vì Khang chưa đặt ý nghĩa cho cuốn sách.
Tức là cuốn sách Công Pháp này chưa được chi tiết hoá.
Khang bắt đầu tưởng tượng, thử truyền cảm nghĩ chém ra một luồng khí. Không ngờ giá trị Pha Lê Lục lại được tính toán.
2000 viên Pha Lê Lục.
Quần què gì đây. Mới chém một luồng khí đã có giá trị lớn đến vậy.
Thế nhưng cũng khiến Khang mừng thầm. Không phải là vẫn có thể thực hiện được sao.
Khang bắt đầu suy nghĩ thêm nhiều chiêu thức hay ho nữa, nhưng giá tiền lại không đủ.
Cuối cùng cậu cũng chỉ dùng 300 viên này để tạo một quyển Công Pháp dùng kiếm cơ bản.
Thế nhưng Khang không biết rằng, quyển công pháp này sẽ giúp đỡ to lớn cho mọi người thế nào đâu.
Mí cũng rất vui mừng khi Khang đem quyển công pháp dùng kiếm cơ bản này về. Bản thân Mí cũng không có kinh nghiệm sử dụng, so với những người khác cũng không hơn không kém.
Vì vậy mà, sau chuyến đi này, mọi người sẽ cùng nhau luyện kiếm.
Thuyền dễ dàng băng qua sông. 20 thành viên dự bị, đều là đấu sĩ. Số còn lại thì ở nhà tiếp tục thu thập Pha Lê cũng như giúp đỡ người dân.
Hiện tại binh khí mọi người dùng lộn xộn quá. Bây giờ có quyển công pháp rồi, sau này sẽ bắt đầu chuyển sang dùng kiếm hết.
Cập bến, mọi người cột thuyền vào bờ, sau đó tiến hành di chuyển.
Đây là thị trấn Bồng Sơn, thuộc Thị Xã Hoài Nhơn. Phía Tây Nam giáp với Huyện Hoài Ân và nơi tiếp giáp chính là Thôn Phú Văn, băng qua sông Lại Giang.
Dân số của thị trấn Bồng Sơn hơn 18000 người. Cao gấp đôi xã Ân Thạnh, hơn 9000 người.
Trong đó, Xã Ân Thạnh có 6 thôn gồm:
Thôn Phú Văn, hơn 1000 người.
Thôn Hội An.
Thôn Thế Thạnh 1.
Thôn Thế Thạnh 2.
Thôn Ân Thường 1.
Thôn Ân Thường 2.
Trong đó Thôn Hội An, thì nằm sau ngọn núi Chéo kia.
Mí lấy ống nhòm ra xem thì thấy phía xa xa có mấy ngôi nhà cao tầng. Sau khi xác định chính là thị trấn Bồng Sơn, cả đội mới bắt đầu tiến vào.
Cũng giống như Phú Văn, nơi đây cũng có rất nhiều đồi nhỏ trên vùng đồng bằng. Và bao quanh là các dãy núi lớn.
Đặc biệt chính là đèo Lộ Diêu, thuộc Xã Hoài Mỹ, ngăn cách với thị trấn Bồng Sơn.
Bước vào con đường quen thuộc ngày xưa Mí vẫn hay lái xe máy xuống đây uống cà phê, bấy giờ không thể trở lại như ngày xưa nữa.
Thôi hoài niệm, Mí bắt đầu quan sát xung quanh.
Nhiều ngôi nhà hoang vắng không có ai. Lác đác mấy người qua lại. Mí cố tình lại bắt chuyện nhưng chưa gì họ đã chạy trốn vào trong nhà.
Cũng đúng thôi, tự nhiên đùng đùng xuất hiện một đám người, ai nấy đều mang vũ khí, trong lòng ắt có sự phòng bị.
Sau trái đất bị biến bị, Bồng Sơn cũng lâm vào cảnh bị cách ly. Thế nhưng nơi này thuộc vùng kinh tế tốt là trung tâm phát triển của Thị Xã Hoài Nhơn, cho nên lương thực khá dồi dào. Người dân dưới sự lãnh đạo của chủ tịch, nên có thể sống sót tốt.
Nhờ đạn dược đầy đủ, lại có nhiều người có năng lực siêu nhiên, hay gọi là Dị Năng Giả, cho nên người dân Bồng Sơn dễ dàng sinh tồn cho tới tận bấy giờ.
Thế nhưng, chế độ quản lý lại rất khắt khe. Gia đình có con trai đều buộc phải đi lao động. Mà lao động ở đây chính là tiến vào các đồi, núi để chiến đấu với quái vật.
Còn Phụ Nữ có thể làm một số công việc gì đó để kiếm thêm cái ăn, hoặc có thể đăng kí tham gia chiến đấu.
Còn những gia đình mất đi trụ cột, không có con cái, thì đi ăn xin, hoặc liều mạng, hoặc đi làm trâu làm ngựa cho người ta.
Từ chế độ dân chủ trở thành chế độ độc tài.
Nhóm của Mí nhanh chóng bị lực lượng cảnh sát bao vây. Với danh nghĩa là cảnh sát, nhưng đồng phục lại chỉ là áo thun màu xanh lá, vũ khí thì toàn là dao, rựa, mâu,…. Khí thế yếu ớt, một đấu sĩ dự bị trong đội của Mí cũng hạ được mấy người.
Nhìn sơ qua cũng nhận ra, đây chính là những người dân bị ép đi chiến đấu mà thôi.
Thế nhưng người dẫn đầu họ lại có vẻ là một cảnh sát thực thụ.
“ Xin chào. Mọi người từ đâu đến đây vậy?”
Người chỉ huy khoát bộ cảnh sát cơ động, tư thế oai nghiêm nói.
“ Chúng tôi là người ở thôn Phú Văn, bên cầu đập Lại Giang.”
Đăm chiêu một hồi, chỉ huy nói tiếp.
“ Cầu đập bị sập rồi, các người làm sao băng qua sông được cơ chứ?”
“ Chúng tôi đi thuyền sang.”
“ Thuyền?”
“ Vâng?”
Chỉ huy càng ngỡ ngàng, từ khi dị biến xảy ra, thuyền ở ngoài sông đều bị cuốn trôi đi hết, giờ bọn chúng bảo có thuyền.
“ Chính là thuyền chứ không phải ghe, xuồng?”
“ Đúng vậy.”
Thằng cha này có vấn đề về nghe hiểu hả ta.
Giọng Mí đáp lại càng ngày càng nặng. Câu cuối nghe có vẻ hơi chói tai.
“ Tức là có thể qua lại bên kia sông ư? Bên đó thể nào? Có liên lạc được với các nơi khác không? Có sóng internet không?”
Chỉ huy vừa khẩn trương, vừa hỏi tới tấp, tay ôm vai mí lắc qua lắc lại.
“ Khoan đã, buông tôi ra xíu đi.”
“ Được được, xin lỗi, tại tôi phấn khích quá.”
“ Sự thật là thôn Phú Văn bị cách ly với các vùng khác. Ngọn núi chéo bao quanh không thể nào qua được.”
Mặt chỉ huy tối sầm xuống, buồn bã. Có lẽ hi vọng vừa mới loé lên đã bị dập tắt.
Sau đó mọi người trò chuyện với nhau, kể về tình hình giữa hai bên.
Những người theo sau Mí thấy lạ khi nghe cậu kể về tình hình của thôn.
Nào là người chết nhiều, nào là thức ăn không đủ, nào là quái vật trong đồi rất ghê gớm,….
Rồi Mí còn bô lô ba la về mấy con quái vật gớm ghiếc cỡ nào.
Ủa, mọi người trong thôn rất ổn mà ta?
Thế nhưng tất cả đều không qua mắt được tên chỉ huy.
Nếu như lời bây nói, thì mấy cái món vũ khí bóng loáng kia ở đâu ra. Kiếm, đao, thương, mâu, khiên,…. Chưa kể da mặt tụi bây hồng hào thế kia, định qua mặt ai hả.
Rồi sau đó tên chỉ huy cũng kể về tình hình ở đây. Hắn kể rất tốt về nơi này, và nhiều lần có ý mời Mí gia nhập vào đội cảnh sát, còn hứa cho cậu làm đội trưởng.
Mấy đứa nhóc theo sau Mí đã hâm mộ vô cùng. Ưu đãi người chỉ huy nói rất tốt, chưa kể anh Mí của chúng còn được làm đội trưởng đội cảnh sát.
Nhưng Mí lại khác, cậu đã phát hiện ra ý đồ của tên chỉ huy này. Hắn chủ yếu muốn chiếm con thuyền lẫn nguồn gốc trang bị mà cậu có mà thôi.
Dễ ăn của ngoại quá!
Nhưng thông tin mà tên chỉ huy đưa ra lại làm Mí thấy hứng thú. Đó chính là đội Dị Năng Giả.
Dị Năng Giả lúc trước có 9 người, nhưng chết mất 3 người, sau này họ quyết định tập hợp lại mới tạo thành một nhóm, để dễ dàng sinh tồn hơn. Đội này cũng chính là đội mạnh nhất hiện tại.
Vị chỉ huy đưa Mí tới ngọn đồi gần nhất, đây chính là một đồi sương lục.
“ Từ trước đến nay các anh chỉ tiến vào mỗi chỗ này hả?”
“ Đúng vậy, nơi này toàn là Sói Xám. Tốc độ của chúng rất nhanh. Mọi người rất khó khăn mới giết được. Cái giá phải trả cũng rất lớn.”
“ Thật là mọi người chỉ có vào mỗi đồi này thôi sao?”
“ Đúng vậy, có chuyện gì sao? Nơi này mọi người chiến đấu thường xuyên cho nên cũng quen địa hình lẫn cách chiến đấu. Đến đồi khác lại lạ lẫm, lúc đó thương vong còn nhiều hơn.”
Thằng nhóc này, đúng là còn quá non. Bàn về chiến đấu thì anh mày cũng chấp mày mấy chục quãng đường.
Mí nghe người chỉ huy nói mà chỉ biết ôm đầu chịu thua. Thế nhưng Mí thấy lạ là làm sao họ có thể rời khỏi được ngọn đồi khi không có Pha Lê.
“ Mọi người không bị kẹt ở trong đồi hả, lúc mọi người trong thôn tôi đi vào đó, liền muốn trở ra lại không ra được.”
“ Bởi vậy, các cậu còn thiếu kinh nghiệm chiến đấu quá….”
Tên chỉ huy vừa nói vừa vuốt vuốt mũi, ngẩng cao đầu.
“ Muốn ra ngoài, thì mỗi người phải vác theo xác của một con sói mới ra được.”
“ Ra là vậy.”
“ Sau khi cậu vào đội cảnh sát tôi sẽ chỉ bảo thêm.”
Nhưng ý của Mí chính là, khi vác xác con sói ra, thì trong xác của nó cũng có Pha Lê, cho nên họ mới có thể đi ra được.
Cũng tức là, họ chưa biết về sự tồn tại của Pha Lê.
Mí đảo quanh một vòng, thấy vũ khí ai cũng thô sơ, sau đó cậu mới nghiệm ra tất cả.
Lúc này, bên phía Chủ Tịch cũng nhận được tin tức mà tên chỉ huy gửi về.
“ Ồ, xem ra con hàng ngon đã đến.”