Sơn Hà Dị Biến
Chương 15: Thú vui của chị em.
Lần này nhóm của Mí bị vây xung quanh hang đá. Không như những lần trước, bọn chim lần này bắt đầu hung dữ hơn. Có thể nơi này gần tổ của nó.
Thế nhưng, không một con chim nào dám xông vào hang, bởi vì lợi thế của chúng là ở trên bầu trời.
Tầm phun lửa của Chích Choè Lửa chỉ khoảng 2 mét, nếu không, chúng đã cho đám người trong hang tắm trong biển lửa rồi.
Hang động chỉ một lối ra nhưng lối thoát duy nhất này đã bị chặn, cho nên buộc Mí phải xông ra mở đường. Nhưng trước hết phải có kế hoạch hợp lí cái đã.
Nếu cứ bước ra như vậy nay lập tức bọn chim này sẽ lao liên tục vào tấn công.
Mí mở một nụ cười ta.
Nếu chúng mày cứ muôn chết như vậy, tao sẽ toại nguyện cho chúng mày.
Mí ra ngoài hang, đám chim liền lao đến ùn ùn.
Gia tăng trọng lực!
Ầm, ầm, ầm. Lửa phun ra bị dập tắt ngay lập tức. Bên ngoài hang động khỏi bay nghi ngút. Ngoài ra còn có mùi khét khét thịt chim nướng.
Mí cứ chạy ra ngoài hang dùng năng lực, cho đến khi mệt thì lại vào trong nghỉ ngơi.
Số lượng quái vật bị hao tổn nhanh chóng.
Và lúc này, khi Mí đang một mình chống chọi với đám quái vật thì một con chim khá lớn bay đến. Nó to gấp đôi người trưởng thành. Cự ly phun lửa cũng dài hơn. Khi phun ra còn nghe tiếng phà phà.
Xung quanh vùng bị ảnh hưởng bởi năng lực của Mí bị bao bọc bởi ngọn lửa. Sau khi phun một hồi lâu, thấy không hiệu quả, con chim lớn này mới bắt đầu rút lui. Đám đàn em của nó cũng vì vậy mà rút lui theo.
Mí lúc này mới giải toả năng lực. Bấy giờ khói đang mịt mù bên ngoài, bên trong thì hít khói đã no.
Cảm thấy không còn không khí nữa, mọi người bắt đầu di chuyển.
Khụ Khụ!
“ Mọi người mau chóng rời khỏi, để anh bảo hộ cho.”
6 cô gái cứ vậy mà đi ra ngoài.
Con đầu đàn hoá ra lúc nãy giả bộ bỏ chạy, nhưng thực tế là quan sát từ xa. Thấy con mồi đã rời khỏi tổ, liền lao đến tấn công.
Từ trên cao, đàn chim phủ kín bầu trời nườm nượp đuổi theo.
Mới rời khỏi một đoạn, đàn chim đã đuổi kịp được. Con nào tới gần liền bị áp lực làm cho đập mặt xuống đất, chết ngay tức khắc.
Thế nhưng bọn chim quá khôn ngoan. Một đàn lao đến chỉ là kế điệu hổ ly sơn. Một đàn khác lại bay vòng ra tấn công từ phía sau.
Từ khi nào mà lũ chim này lại chiến đấu khôn ngoan như vậy? Ắt hẳn là do con chim đầu đàn kia.
Mí phát hiện ra điều không ổn, nhưng lúc này cậu đã không kịp phóng năng lực ra đằng sau nữa. Không còn thời gian để nghĩ, Mí ném Mũi Tên Trọng Lực cho Tuyết Sương.
Em hãy nhắm bắn con đầu đàn.
“ Dạ.”
Tuyết Sương vốn tin tưởng Mí vô điều kiện. Không cần hỏi nhiều, chỉ cần Mí yêu cầu, em ấy sẽ thực hiện.
Con đầu đàn dẫn đầu đàn chim lao đến. Các chị em khác liền bắn tên phản kháng nhưng đa số đều bị né tránh, hoặc trúng đám đàn chim nhỏ phía sau.
Nhưng thiện xạ Tuyết Sương vẫn chưa ra tay. Mũi Tên của Mí đưa chắc chắn không phải thứ tầm thường. Nàng phải nhắm thật kỹ.
Vị trí nhắm là đỉnh đầu của con Chích Choè đầu đàn.
Khoảng cách ngày một gần. Các cô gái cũng đã kéo loạt lên thứ hai.
Phóc! Phóc! Phóc!
Con chim đầu đàn liền nhanh chóng né tránh. Thế nhưng vẫn bị ghim vài mũi. Dù trúng trên nhưng cũng không đáng kể mấy.
Ngay cái lúc nó đã né xong mấy mũi tên, thì chắc chắn nó sẽ bay tiếp, bởi vì nhịp độ của mấy con chim nhỏ đằng sau vẫn tiếp diễn.
Tuyết Sương lúc này cũng đã sẵn sàng.
Phóc!
Mũi tên bay đến, con chim lúc này cũng không thể nào né được nữa đành phun lửa ra phản kháng.
Mũi Tên Trọng Lực xuyên qua làn lửa, nhiệt độ mỗi ngày một tăng, khiến cho mũi tên bị kích hoạt năng lực, giải phóng trọng lực bị nén, giá trị 1 tấn.
May mắn mũi tên lúc này cũng lọt vào trong miệng con chim. Như nuốt phải một cục sắt nặng một tấn, mũi tên kéo con chim rơi từ trên cao xuống, chết ngay tức khắc, đầu bị đập nát bét.
Đám chim đằng sau thấy một màn vậy sợ hãi chỉ biết quay đầu bỏ chạy. Một lúc sau, chiến trường không một bóng chim.
Tuy mệt mỏi nhưng mỗi lần giết quái vật, mọi người vẫn không quên phanh thây chúng ra.
Điều háo hức nhất chính là xác con chim đầu đàn kia.
Wowwwww!
Đúng như Mí đoán, chính là Nhân Pha Lê màu xanh lục.
Không chần chừ gì nữa, Mí liền ăn ngay.
Hiệu quả của Nhân Pha Lê liền phát huy tác dụng. Mí cảm thấy năng lực của mình như mạnh hơn rất nhiều. Còn về mạnh bao nhiêu thì không rõ. Việc phóng thích năng lực cũng dễ dàng hơn rất nhiều.
Cả nhóm thèm thuồng, cũng tủi thân. Họ cũng muốn có năng lực, họ cũng muốn ăn thử Nhân Pha Lê màu lục, nhưng tiếc là họ không có mà thôi.
Mí thấy mọi người rầu rỉ liền nói lời động viên.
“ Biết đâu năng lực của tụi em tới sau thì sao. Em nghĩ thử mà xem, đồi sương trắng cho Trái Tăng Cường. Giúp chúng ta tăng cường thể lực, giác quan. Còn Trái Năng Lực này thì giúp chúng ta tăng cường năng lực. Vậy…”
Nói tới đây Mí ngập ngừng, khiến cho chị em vội vàng.
“ Vậy Nhân Pha Lê màu xanh lam sẽ có tác dụng gì? Có khi lại cho tụi em năng lực nào đó. Hoặc kích phát năng lực trong cơ thể của tui em.”
Mấy đứa nghe xong liền lấy lại tinh thần, hi vọng ngày đó không xa. Có đứa còn nhanh nhảu cái miệng.
“ Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta tiến vào đồi xanh lam ngay thôi?”
“…”
“…”
“…”
….
Những ngày tiếp theo, Mí cùng mọi người tiếp tục đi săn quái vật. Năng lực của Mí đã được gia tăng, cho nên bây giờ bọn chim này không phải là đối thủ nữa.
Ngoài ra, mọi người quyết định ở thêm vài ngày chủ yếu là để ổn định lại cô gái xấu số kia. Nếu về nhà trong tình trạng này, gia đình em ấy sẽ đau lòng biết mấy.
May mắn là trông cô gái cũng có dấu hiệu ổn định. Tuy đã lấy lại được ý thức, nhưng cứ khóc lóc không thôi. Mọi người đều phải động viên hết mực.
Chỉ còn một ngày nữa là sẽ tái tạo lại quái vật. Thay vì sợ hãi, mà bấy giờ mọi người ai nấy đều mong đợi.
Tuyết Sương được mí tặng cho 3 mũi tên trọng lực. Trị giá của chúng những 300 viên Pha Lê Lục. Và đó cũng là thành quả của những ngày qua. Chim xung quanh đồi dường như bị dọn dẹp sạch sẽ.
Ngày hôm nay, Mí quyết định nghĩ ngơi lấy sức, để ngày mai sẽ quyết đấu với số lượng chim lớn.
Kiếm thêm một Trái Năng Lực nữa cho thằng cháu trai của mình mới được.
Ngày tái tạo cuối cùng cùng cũng tới.
Nhờ có Mí đứng phía trước bảo hộ, các chị em hăng say mà bắn tên ra. Lúc đi họ mang theo mấy bao tên, bấy giờ cũng có lúc sử dụng. Giết quái vật xong lại rút tên ra tái sử dụng.
Cô gái bị nạn kia lúc này cũng tham gia, có lẽ cô đang trút cơn hận, đau khổ vào những mũi tên kia và bắn ra.
Còn Tuyết Sương, em ấy bách phát bách trúng, mũi nào mũi nấy đều ghim vào đầu.
Sau 1 ngày chiến đấu ròng rã, đến chiều tối, con chim đầu đàn lại xuất hiện. Đúng như mong đợi, lần này cả nhóm đã có kinh nghiệm chiến đấu, trong khi đó con chim đầu đàn vẫn mang một trí tuệ như cũ.
So với lần trước chỉ có một mũi tên kết liễu, lần này Tuyết Sương có những 3 cơ hội, chưa kể Mí vẫn luôn đứng trước bảo vệ.
Con chim đầu đàn đứng trên không trung phà vào vùng phạm vi năng lực của Mí. Cho đến khi nó phát hiện không thể làm gì được mới quyết định bỏ đi.
Giống như lần trước, lần này Tuyết Sương đã có chuẩn bị sẵn. Mí giải trừ năng lực, Tuyết Sương liền bắn đi Mũi Tên Trọng Lực. Nó ghim vào thân mình của con chim đầu đàn.
Vốn tưởng không hề hấn gì nhưng nội tại của mũi tên được kích hoạt, con chim liền bị trọng lực kéo xuống mặt đất, chết ngay tức khắc.
Thu thập được Trái Năng Lực, nhưng cả nhóm vẫn chưa chịu về. Quyết định ở thêm, bởi vì cảm giác đi săn bọn quái vật này thật thích thú. Ngoài ra còn thu nhập hậu hĩnh.
2 ngày sau đó, số chim ở trong đồi dường như bị đuổi cùng diệt tận. Tuy nhiên đổi lại là Mí bị vắt kiệt cả sức chỉ để thoả mãn thú vui của mọi người.
Cô gái xấu số bấy giờ cũng đã xem như là ổn định. Và cả đội quyết định dấu và quên đi chuyện này.
Thu thập xong, cả nhóm trở về Thôn. Thống kê trong túi vải, 395 Pha Lê Trắng, 318 Pha Lê Lục.
Trong thời gian này, nhóm của Khang cũng có thành quả bất ngờ.
Những người trong Bang dẫn dắt người dân đi càng quét các đồi sương trắng, thu thập Pha Lê.
Đội dự bị cũng yêu cầu đi tiêu diệt con Trùm, và cũng đã chiến thắng. Tuy nhiên cũng bị thương không ít.
20 trái Tăng Cường.
Quỹ Bang: 5000 viên Pha Lê.
1 con thuyền đã lắp ráp xong và đang ở sát bờ sông Lại Giang.
“ Mọi người đã vất vả nhiều. Hôm nay chúng ta có thêm món thịt chim. Ăn uống no say, ngày mai chúng ta đi thuyền qua bên bờ sông kia.”
“ Dạ. Anh Mí, tối nay anh hát một bài đi, hôm trước anh trốn rồi.”
Mặt Mí xìu xuống.
“ Ai da, tự nhiên đau cái lưng quá. Chắc anh mày già rồi.”
“ Xạo quá, mọi người, bắt anh Mí uống rượu nào. Không hát thì uống say mèn đi. Ha ha ha.”
Mấy cô chú trong thôn thấy tụi nhỏ vui vẻ vậy cũng vui lây. Đám nhóc lút chút trong thôn cũng lại chơi ké, ăn ké.
Hai thằng cháu trai lớp 3 và lớp 1 của Mí cũng tham gia. Nhìn chúng ôm cái giò lợn rừng to tướng mà gặm trông rất đáng yêu và hài hước.