Sơn Hà Dị Biến
Chương 14: Lần đầu giết người.
Sáng ngày hôm sau, mọi người ai cũng trong tinh thần sảng khoái. Chú của Tuyết Sương biết đường cho nên mọi người đến tổ chim một cách dễ dàng.
“ Giờ này chúng đã bay hết rồi, chúng ta mau chóng qua đi.” Chú của Tuyết Sương là Minh Thắng chỉ dẫn mọi người.
Nhiều tổ chim trên mặt đất, chúng được làm bằng lá và củi khô, đan xen nhau tao thành một vòng tròn. Bên trong tổ còn có cả trứng chim.
Thế nhưng, chuyện chính vẫn là đến Hốc Cây trên thác nước.
Đúng như lời Minh Thắng nói, đám chim đã bay đi kiếm ăn, hiện tại ở tổ chim không có con nào, chỉ toàn trứng chim và mấy con non đang kêu két két.
Con đường đi khá dễ dàng cho nên Mí có hơi phần cảm thấy bất ổn.
Lẽ nào là do mình lo quá hay sao?
Nhưng không tìm ra lỗi nằm ở đâu.
Thời gian cũng qua mau, trong khi Mí đang bất an, lo lắng thì đã đến Hốc Cây lúc nào không hay.
Không nghĩ nhiều nữa, miễn là đã đạt được mục đích.
Số Pha Lê Lục đem vào, cùng với số Pha Lê mới kiếm ngày hôm qua, tổng cộng có 129 viên Pha Lê Lục. Ngoài ra Mí còn mang theo một túi 500 viên Pha Lê Trắng. Biết đâu lại có thể sử dụng được cũng nên.
“ Tôi vào nhé, mọi người ở ngoài này chờ tôi.”
“ Dạ, anh Mí cứ vào đi ạ.”
“ Ừm, nhớ cẩn thận đó.”
Mí tiến vào Hốc Cây. Vẫn là không gian quen thuộc này, vẫn là vòng tròn ma pháp ở giữa.
Hốc Cây này tính năng y hệt như các Hốc Cây khác.
Không biết vật phẩm tạo ra có khác biệt gì không nhỉ.
Mí suy nghĩ sẽ tạo ra một thanh kiếm, khi chém có thể phát động ra lửa.
Con số hiển thị ra gồm 120 có màu trắng và 50 có màu xanh lục.
Mí mừng thầm.
Chính là nó, haha.
Vậy tức là, Pha Lê Trắng có thể tạo ra vật thể.
Còn Pha Lê Lục có thể tạo ra năng lực.
Vậy còn Pha Lê Lam, Pha Lê Tím?
Rồi nếu như Nhân Pha Lê từ con Trùm ở đồi này thì sao nhỉ?
Lẽ nào nó có thể cho ra năng lực.
Má ơi, nghĩ thôi cũng không dám nghĩ tới nữa.
Nhưng trước mắt, Mí phải tận dụng số Pha Lê này để tạo vật phẩm hiệu quả, không nên bừa bãi.
Nhưng Mí không thể nào hoàn tất trao đổi vũ khí này, bởi vì một dòng chữ màu đỏ cảnh báo hiện ra.
Năng lực không phù hợp!
Cái đếch gì đây? Lẽ nào người có năng lực nào mới có thể tạo ra năng lực đó.
Tiếc thật, nếu như mà có thể tạo tuỳ thích thì tốt biết mấy.
Thế rồi, Mí huỷ đi thanh kiếm vừa tạo. Hai con số hiện về 0 và 0. Cậu bắt đầu vuốt cằm suy nghĩ.
Sau một lúc đắn đo, cân nhắc này nọ, Mí quyết định tạo ra một món vũ khí.
Tên Trọng Lực.
Theo như lệnh tạo vật phẩm của Mí, thì mũi tên này sẽ nén được trọng lực mà Mí truyền vào.
Lúc bình thường sẽ ở trạng thái mở. Khi truyền đầy Trọng Lực sẽ ở trạng thái đóng. Nhưng trọng lượng của mũi tên luôn không đổi, khiến mí có thể sử dụng dễ dàng. Đây là điểm thần kì của cái Hốc Cây tạo vật phẩm này.
Nhưng giá trị của mũi tên này tận 5 viên Pha Lê Trắng, 100 viên Pha Lê Lục.
Tiếc mấy viên Pha Lê này quá đi.
Giới hạn trọng lực của mũi tên này lên tới 1 tấn, phạm vi hình cầu có đường kính 1 mét.
Khi bắn trúng đích, mũi tên sẽ tự giải phóng trọng lực, duy trì 1 tiếng đồng hồ.
Số dư chỉ còn có 29 viên Pha Lê Lục. Thôi thì để lại làm phí ra vào.
Trao đổi xong, Mí thoả mãn lấy mũi tên cất vào người, sau đó rời khỏi Hốc Cây.
Khấu trừ, còn 28 viên Pha Lê Lục, 395 Pha Lê Trắng.
Mí cũng mua thêm cây cung, giá trị 100 viên Pha Lê Trắng.
Vừa bước ra, cảnh tượng trước mắt khiến Mí bị sốc nặng.
Tuyết Sương cùng 5 cô gái khác đang bị bịt miệng và bị trói lại một chỗ. Kế bên có hai người đàn ông cầm vũ khí canh giữ.
Tên cầm đầu, Minh Thắng thì ngồi một bên đang xem kịch, lau lau con dao.
Còn 4 gã đàn ông còn lại đang hiếp dâm một Xạ Thủ trong đội.
Ah~~~ Ah~~~
“ Mẹ nó, thằng chó này, đừng làm tao mất hứng.”
Nói xong, người đàn ông vẫn nhấp tiếp.
Bạch~~ Bạch~~
Má con nhóc này chơi sướng quá.
Mí không nói một lời, Hai tay nắm chặt, liền chạy tới một kiếm vung ra chém chết hai tên trần truồng gần mình nhất.
Mẹ nó, thằng này chưa gì nghĩ chém liền chém.
Vết máu văng lên mặt gã đàn ông đang nhấp kia, cô gái cũng không ngoại lệ.
Gương mặt cô gái đã không còn chút tỉnh táo. Cô đã bị 4 người đàn ông chơi liên tục trong suốt thời gian Mí vào hốc cây.
“ Dừng lại, nếu mày còn tiến một bước nữa tao sẽ giết hết mấy đứa đằng kia.”
Mấy cô gái bị trói nước mắt đã ứa hết ra.
Hai tên trần truồng còn lại thì lúc này sợ hãi bò lùi lại, né Mí ra.
“ Là tụi mày ép tao, mấy thằng chó.”
Minh Thắng liền hiện ý cười. Giọng cười hắn từ nhỏ đến to dần.
Ha!
Ha ha!
Ha ha ha!
HA HA HA HA HA!
“ Tao ép mày đấy thì làm sao? Có giỏi thì giết tao đi. Tao không chắc mấy đứa kia còn sống đâu. Rồi lúc mày về thôn thì sao nhỉ? Mọi người sẽ nói rằng mày là kẻ vô dụng.”
“…”
“ Tao nói làm mày tức giận rồi chứ gì? Mấy con này tao sẽ chơi cho đã. Còn mày tao sẽ giết mày ngay tại đây.”
Nói xong, Minh thắng rút ra một khẩu súng lục chỉa vào Mí.
“ Giờ mày sẽ làm gì tao? Ha ha ha.”
“ Mày cứ tự cho rằng mày thông minh, nhưng thực tế mày chả biết con mẹ gì hết.” Mí tức giận, gặng từng chữ. Mỗi lời nói lại muốn ăn tươi nuốt sống bọn người kia.
“ Mày nghĩ kiếm của mày nhanh hơn viên kẹo đồng này sao?”
“ Nếu như mày chưa làm chuyện gì khốn nạn hết, thì có lẽ tao sẽ tha cho mày một mạng.”
Mí nói xong, nước mắt đọng trên hai vành mắt. Lấy tay dụi dụi rồi nói tiếp.
“ Nhưng mày nhìn cô bé này xem, đáng tuổi con tuổi cháu mày mà tụi mày lại đối xử như vậy.”
“ Bây giờ, không ai có thể cứu tụi mày được nữa rồi.”
“ Chỉ được cái mồm, xem tao giết mày thế nào.”
Đùng!
Nhưng ngay lúc này, áp lực từ Mí phát ra. Trọng lực gia tăng nhanh chóng. Tất cả mọi người xung quanh Mí đều bị áp lực đè nén xuống đất. Ngay cả các cô gái cũng không ngoại lệ. Viên đạn cũng bị ép rơi xuống đất.
Mí bước từng bước tới trước mặt từng người.
“ Mí, Mí tha cho chú, chú chỉ nghe theo lời thằng chó Minh Thắng thôi.”
“ Mí, tha cho chú đi, chú chưa làm gì hết.”
….
Mặc cho mấy tên kia van xin, Mí vẫn từ từ bước đến bên trần truồng đầu tiên.
Lật ngửa người hắn ra, để lộ thằng bé xấu xí.
Mí đưa thanh kiếm xuống từ từ, cứa mạnh vào thằng bé của hắn.
Aaaaaaaaa!
Sau đó Mí lại đi tới tên trần truồng còn lại. Lại cứa tiếp thằng bé của hắn.
Để hai tên cầm thú đó tận hưởng nỗi đau.
Mí lại tiếp tục đến bên hai kẻ canh giữ các cô gái. Một kiếm từ từ hạ xuống đâm xuyên não.
Thấy cảnh tượng khủng khiếp như vậy. Minh Thắng mới bắt đầu hối hận.
“ Mí, chú biết sai rồi, tha cho chú đi, chú hứa sẽ cải tạo thật tốt, à không, cháu có thể nhốt chú ở đâu đó. Chú đều nghe hết.”
“ Muộn rồi.” Mí lạnh lùng buông ra hai chữ.
Đối với tên này, Mí quyết không cho hắn chết dễ dàng. Cậu cắt đi gân tay gân chân của hắn.
Lúc này ông chú kêu la thảm thiết, nước mắt dàn giụa.
“ Thằng khốn, tao làm ma cũng không tha cho mày.”
“ Mày tới một lần tao giết một lần, mày tới trăm lần, tao giết cả trăm.”
Nói rồi Mí một kiếm cứa vào miệng hắn. Cho hắn cảm nhận nỗi đau, muốn chết lại chết không được.
Sau một hồi tra tấn, mấy gã đàn ông chịu không nỗi mà chết.
Các cô gái chứng kiến thấy Mí một mặt máu lạnh cũng thấy bất ngờ. Thế nhưng tận sâu trong lòng, họ thấy cách làm của Mí rất thoả mãn.
Mí giải trừ trọng lực, cởi trói cho mọi người. Sau đó cả đám lại chăm sóc cho cô gái xấu số kia. Tuy chưa bị chết, nhưng cú sốc tinh thần này khó mà hết được.
Nhưng chưa kịp chuẩn bị gì, đàn chim lại lao đến tấn công. Chúng bị thu hút bởi tiếng súng lúc nãy.
“ Chạy, chạy tới hang đá đằng kia.”