Sơn Hà Dị Biến
Chương 13: Phát hiện người sống sót.
Mí, Tuyết Sương cùng năm chị em xạ thủ khác ẩn nấp, từ từ tiến vào đồi Chích Choè.
Mặc dù bọn Chích Choè bay trên không trung, không cần phải khép nép dấu mình như vậy, nhưng ai mà biết đường, trong ngọn đồi này có tồn tại thêm một loài quái vật khác hay không.
Ở vị trí hiện tại có thể thấy rõ cái thác nước kia là nơi đáng nghi nhất. Bởi vì họ đang tìm kiếm Hốc Cây. Viên Pha Lê Xanh Lục ắt hẳn phải có tác dụng gì đó vượt trội hơn Pha Lê Trắng chứ. Điều này vừa kích thích trí tò mò, vừa tạo động lực tiến lên cho cả nhóm.
“ Khoan đã.” Mí giơ tay ra hiệu dừng lại.
Cả nhóm dừng lại, cũng không biết có chuyện gì.
“ Phía trước có mấy con chim đang ăn trái cây kìa.”
“ Hoá ra bọn chúng không ăn thịt, mà ăn trái cây.” Mấy chị em trong nhóm bất ngờ bàn tán.
“ Đúng vậy, nhớ lại lần đó chúng ta quá lộ liễu, làm kinh động bọn chúng, vì vậy mà….” Tuyết Sương than ngắn thở dài.
“ Mấy đứa, chuẩn bị nhắm bắn. Phải bách phát bách trúng nhé.”
“ Anh Mí cứ tin tụi em.”
Sau khi phân ra, mỗi người nhắm bắn một con.
Phóc! Phóc! Phóc!
Mũi tên lao vùn vụt tới, ghim vào đầu mấy con chim, chết ngay lập tức.
Cự ly bắn 50 mét ấy vậy mà bách phát bách trúng. Có lẽ đây là tác dụng của quá trình chiến đấu, và một phần nhỏ nào đó của trái tăng cường.
Da Lợn Rừng cứng còn bị xuyên thủng, nói chi đến da của bọn chim Chích Choè này. Thật sự chúng không thể chống lại sức công phá của mấy mũi tên thép.
Hiện tại mũi tên của các chị em đã đổi sang vật liệu thép. Bởi vì có tiền mà, dại gì mà không sắm sửa.
Nói đến đây, nhìn mấy đứa này mà xem, đứa nào đứa đấy đeo mấy cái dây chuyền, lắc tay, không biết có tác dụng gì không cơ chứ.
Mà có khi hỏi, thì mấy chị em cũng có lý do hợp lí mà xem.
Nếu không hợp lý ư? Thì là chính anh sai rồi.
Thấy đồng bọn bị chết, theo phản xạ bầy chim kế bên liền tung cánh bay.
Vốn tưởng chúng sợ hãi mà bay mất, nhưng một lúc sau chúng lại bay thành đàn đến tấn công kẻ địch.
“ Chạy, mau chạy lại hang đá đằng kia.”
Mí hét toáng lên, cả đám vội vàng bỏ chạy.
Thấy con mồi đang bỏ chạy, đàn chim lại càng máu lạnh hơn, cắm đầu lao vun vút.
Mà Mí chính là người bọc hậu đằng sau.
“ Chúng mày dám tấn công à.”
Mí đưa khiên chắn ra, lần này khiên đã được thiết kế chống nóng, chỗ tay mang vào có lớp tản nhiệt. Vừa đưa khiên lên vừa toả ra năng lực.
Trọng lực gia tăng nhanh chóng, đàn chim chưa kịp lao đến cái khiên đã ngã nhào xuống đất. Mấy con đầu thì bị chết, nhưng mấy con sau do nằm trên xác đồng loại nên không bị gì cả, chỉ bị trọng lực đè nén không thể cử động được mà thôi.
Số lượng chim quá nhiều, Mí không thể nào tiêu diệt được. Vừa dùng năng lực vừa lùi lại.
Đàn chim cứ thể mà lao liên tục vào Mí. Cứ ồ ạt như nước chảy nhưng không tới đâu.
Thế nhưng Mí cũng nhanh chóng thấm mệt. Việc vừa di chuyển vừa tăng trọng lực nhiều như vậy khiến Mí hơi choáng một xíu.
Tuyết Sương thấy tình hình Mí đang vất vả như vậy, cũng đưa cung lên bắn, mọi người thấy vậy cũng phụ giúp.
“ Anh Mí, tụi em bắn phụ giúp anh.”
“ Khoan đã, mấy đứa bắn tên sẽ rơi vào vùng năng lực của anh. Đợi anh kêu bắn thì bắn.”
“ Vâng ạ.”
Các xạ thủ ngắm bắn thật kỹ.
Lúc này Mí đã thành công thu hút bầy chim. Áp lực không ngừng được triển khai.
Mí bắt đầu giải toả năng lực, lũ chim đằng sau không thứ gì ngăn cản đâm tới, miệng không Ngừng phóng lửa.
“ Bắn.”
Mí ra lệnh bắn. 6 mũi tên lập tức bay ra, liền bắn rơi mấy con đi đầu. Mấy con sau bay tới lại va vào mấy con bị chết. Phút chốc khung cảnh đàn chim đang bay lại bị ùn tắt.
Nhưng một số con vẫn thành công lao đến, phà lửa vào cái khiên chắn.
Cái khiến bốc cháy nóng rực, mặc dù có tản nhiệt nhưng Mí vẫn cảm thấy hơi nóng. Cậu vẫn cắn răng không thể bỏ cái khiên ra, bỏ ra là chết.
Mấy con chim thay phiên phà lửa xong lại bay lên. Nhưng lúc này Mí lại dùng năng lực.
“ Gia tăng trọng lực.”
Đàn chim như bị đứt gánh giữa đường. Một số con khác lại nằm lên xác đồng loại.
Cứ lặp đi lặp lại như vậy, cuối cùng Mí cũng tới được hang đá.
Nhưng lúc này bên trong hang đá có gì đó không đúng.
Một âm thanh phát ra, từ bên trong hang đâ.
“ Là mấy đứa hả? Tuyết .. Sương.. chú nè con.”
Mọi người hú hồn hú vía nhìn bên trong hang động, bóng dáng của 6 7 người đàn ông. Họ chính là đội thám hiểm lần đầu tiên, và bị mất tích.
Thế là mọi người đi vào trong hang đá nói chuyện.
Sau một hồi kể cho nhau về những ngày qua, ai nấy đều hiểu được tình hình trước mắt.
Đội thám hiểm này lúc đầu có 30 người đi. Khi bước vào thì họ thấy rất lạ, nhưng cũng hết sức đề phòng.
Sau đó họ bị đàn chim tấn công, chết đi một số người. Hoảng hốt định rời khỏi nơi này nhưng không cách nào rời khỏi được.
Họ buộc phải sinh tồn ở đây. Súng mang theo đã sử dụng hết đạn. Những ngày đầu còn được ăn thịt chim. Sau này chỉ lén lút hái mấy quả trái cây ăn sinh tồn. Trong đó có Thạch Tâm Quả.
Hiện tại chỉ còn 7 người sống sót, người chỉ huy là chú của Tuyết Sương.
Sau đó Tuyết Sương cũng kể cho mọi người nghe về tình hình của thôn những ngày qua. Còn kể về những viên Pha Lê, và cái Hốc Cây huyền bí.
Và nhiệm vụ của họ bấy giờ là đi tìm cái Hốc Cây ở đây.
“ Vậy ta sẽ giúp các cháu tìm kiếm nó.”
“ Cảm ơn Chú.” Tuyết Sương ôm lấy ông chú của mình.
“ Haha, đứa bé ngốc.”
Mí cũng thấy vui khi họ còn sống. Dù gì sống được tới giờ cũng là kỳ tích rồi.
Tuyết Sương mô tả hình dáng cái Hốc Cây cho chú mình nghe, còn vẽ ra trên mặt đất.
“ Chú biết rồi, cái này ở trên thác nước đó.”
“ Vậy chúng ta đi thôi.”
“ Khoan đã, gần đó là tổ chim đó. Phải chờ buổi sáng chúng đi kiếm ăn, chúng ta mới có thể đi qua được. Lần trước cả nhóm cũng vì vậy mà mất mấy người…”
Ông chú hoài niệm nhớ lại, mà rưng rưng nước mắt.
Mọi người quyết định, tối nay sẽ ở lại hang đá này, sáng sớm ngày mai khởi hành.
Tối đó mọi người ăn uống no say.
“ Là rượu này. Thật là rượu nè.”
“ Đó là rượu trái cây đó chú. Người trôn thôn dùng Trái Thạch Tâm quả ủ rượu đó.”
“ Quá đã, phải mau chóng trở về gặp mọi người thôi.”
Ở một bên kia. Một người đàn ông tiếp cận một cô gái.
“ Ha ha, cháu có mệt không. Thời gian này chắc cháu phải khổi lắm nhỉ.”
Gã đàn ông này vừa nói cứ dí sát mặt vào cô gái. Người cứ áp sát gần. Cô tránh người ra thì gã cứ tiếp cận.
Mí thấy vậy, ngứa mắt vô cùng.
“ Ông chú, đừng làm mấy trò như vậy.”
“ Mày là cái thá gì mà ra lệnh cho tao.”
“ Ông mà còn như vậy nữa đừng trách tôi.” Mí nắm nắm đấm lại, tức giận.
Ông ta đã ngấm men rượu.
Việc này gây chú ý cho mọi người. Chú của Tuyết Sương thấy vậy đứng ra giản hoà. Xong xuôi ông tìm Mí nói chuyện.
“ Mí phải không, cháu bớt giận, chú ấy say rồi, đừng chấp chi chú ấy. “
“ Tôi không có để bụng đâu.”
Giọng điệu của ông chú này nghe cứ giả tạo thế nào ấy, Mí cứ thấy sao sao mà không biết rõ là như thế nào. Nói chung là không có cảm giác thân thiện.
Suốt ngày hôm nay, ông ta cứ quấn lấy Tuyết Sương, không ngừng hỏi về Bang Xích Huyết. May mà Tuyết Sương cũng biết ý tứ, không tiết lộ quá nhiều.
Chưa hết, nhìn mấy ánh mắt của mấy ông chú này cứ thế nào ấy. Mỗi lần nhìn mấy đứa con gái là gian gian hẳn ra.
Tóm lại, nước sông không phạm nước giếng. Họ làm gì mặc họ, miễn đừng quá giới hạn. Nếu không….
Mí bắt đầu trầm tư.
Lẽ nào cách giải quyết ổn thoả nhất là giết người sao?
Có lẽ một lúc nào đó mình phải giết người. Không nên nhu nhược.
Bài học rút ra từ những bộ phim, những truyện Mí đọc. Lòng người khó đoán, nhu nhược chỉ có hại bạn bè, người thân mà thôi.
Nhưng có lẽ Mí đa nghi những người này quá rồi.
Có lẽ họ bị nhốt ở đây lâu quá rồi. Đôi khi lại có cảm giác thèm người giống anh thanh niên trong tác phẩm Lặng Lẽ Sa Pa mà thôi.
Thôi, ngủ một giấc, ngày mai tính tiếp.