Sơn Hà Dị Biến
Chương 12: Đồ sát đàn Chích Choè Lửa.
Bước vào đồi sương xanh lục, khác với các đồi sương trắng đã thám hiểm, toàn là cây cối, thì nơi này có thể thấy bầu trời xanh thẳm. Xung quanh đều là tảng đá xếp chồng. Nhìn phía xa xa còn có có mấy tảng đá, có cả tháp nước chảy xuống.
Cảnh tượng trước mắt rất đẹp khiến mọi người tạm quên mất nơi này chính là đồi sương xanh lục.
Một đàn chim bay tới, trông cảnh vật rất hữu tình.
Có người khẩn trương, giọng còn vui vẻ, lấy tay chỉ cho mọi người thấy.
“ Là chim chích choè.”
Đàn chim bay tới gần hơn, mọi người có thể thấy thân hình màu cam, đuôi dài, riêng cái đầu lại màu đen.
“Là chim chích choè lửa, nhưng sao chúng lại to vậy?”
Lúc này mọi người mới nghe thấy tiếng của Mí.
“ Mau phòng thủ.”
Nhưng đã quá muộn. Có người cầm khiên lên đỡ nhưng tốc độ của đàn chim này rất nhanh.
7 đấu sĩ đứng đằng trước bị lửa của con chim thiêu đốt.
Ahhh!
“ Nóng quá, Nóng quá.”
Kích cỡ của chim Chích Choè Lửa bằng một nửa của người trưởng thành, thế nhưng chúng có thể đi thành đàn và phóng hoả, nguy hiểm vô cùng.
Mọi người mau chóng giúp dập lửa nhưng ngọn lửa lại thiêu đốt không ngừng. Một số người bị thiêu đến chết, có 2 người may mắn sống sót nhưng cũng bị bỏng nặng.
Chim Chích Choè Lửa, lợi thế tấn công trên cao, thêm lửa thiêu đốt mạnh, nhưng lại yếu về tính chống chịu. Ngay khi bị năng lực của Mí va phải, liền nằm rạp dưới đất. Chúng cố gắng phun lửa nhưng mồm lại không thể nào há ra được.
Ngay lập tức 6 con quái vật này bị chém chết.
Dụng cụ y tế không có, hai người bị bỏng nặng cũng vì thế mà hi sinh.
Cả đội liền trú ẩn vào vách đá, cũng không quên kéo xác đồng đội lại.
“ Mẹ nó, chúng ta quá chủ quan rồi.” Một thanh niên liên tục đập vũ khí vào tảng đá bộp bộp, giọng điệu cay cú nói.
Còn 6 cô gái đội cung thủ thì khóc sưng cả mắt. Vừa rồi quá là kinh khủng đi. Nhìn đồng đội thân thiết kêu la thảm thiết nhưng lại không thể giúp được gì.
Mí vỗ vai Tuyết Sương nói.
“ Mọi người đừng hoảng, người cũng đã ra đi rồi. Chúng ta nên nén lại đau thương. Tìm cách trả thù cho họ, sau đó tìm cách trở về.”
Nói đến đây Mí mới chợt nhớ ra.
“ Đi, đi, lại tìm xem chúng có viên pha lê nào không.”
Mọi người cảnh giác lại gần mấy cái xác quái vật, còn Mí thì phòng thủ, đề phòng đàn chim đó lại đến nữa.
“ Có rồi, có rồi.”
Một người đưa viên Pha Lê màu xanh lục lên mừng rỡ.
Không ngoài dự đoán, đồi sương xanh lục sẽ cho ra viên Pha Lê xanh lục.
Tuy nhiên, hiện tại chỉ có 5 viên từ 6 cái xác. Mà số lượng người hiện tại là 15 người.
Cho nên, phải tìm cách tiêu diệt chúng thôi.
Khoan đã. Mí nhớ lại lúc nãy, khi mà đàn chim lao đến, Mí chỉ kịp phóng thích năng lực lên một vùng trong phạm vi có thể, vì xung quanh đó còn có đồng đội. Vậy mà đám chim đó lại ngã rạp dưới đất.
Vừa cân nhắc xong. Long, cho tôi mượn cái Khiên.
“ Đây anh.” Long đưa cái khiên của mình cho Mí.
Mí 1 tay mang khiên chắn, 1 tay cầm lưỡi kiếm dài, từ từ bước lên tảng đá khá cao.
“ Anh làm gì vậy Mí.”
“ Cậu Mí làm gì vậy, nguy hiểm lắm.”
Mí nhìn mọi người rồi cười.
“ Mấy đứa tin anh, để anh xem phán đoán của anh lần này có chính xác không.”
Mí hét lên, thu hút đám chim.
“ Mẹ tụi mày, có giỏi thì ra đây mà lấy mạng ông.”
Vẫn không có động tĩnh, cho đến một lúc sau, có đến 3 đàn chim lao đến với tốc độ chóng mặt.
Cả đám nhìn mà hoảng hốt, không ngừng kêu gọi mí chạy đi. Mấy chị em trong đội tôn sùng Mí cũng khóc hết nước mắt.
Tuyết Sương muốn chạy ra nhưng bị mọi người cản lại.
Du không muốn nói ra nhưng Khang vẫn phải nói.
“ Hãy tin Cậu Mí.”
Ai nấy đều đứng xem mà cầu nguyện.
“ Ha ha ha, hay lắm, mau tới đây, mau tới đây.”
Đàn chim cũng tản ra, bao quanh bay đến.
“ Xuất.”
Mí rống lên thật to, cố gồng cổ họng, gồng luôn cả cơ thể.
Trọng lực phóng ra xung quanh, uy áp kinh người, mấy tản đá xung quanh cũng bị một thứ áp lực vô hình đè nén.
Đàn chim lao vút như tên bắn, nhưng vừa bay vào vùng trọng lực lại bị đè ép dưới đất.
Trong phút chốc xác chim chồng chất. Một vòng tròn bán kính 10 mét đều là xác Chích Choè Lửa.
Có vài con bay sau đâm đầu vào cái núi xác bị rơi xuống đất, vội vàng bay đi.
Cả đội kinh ngạc, lúc này ai nấy cũng sửng sốt.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Kịp định hình lại bản thân, mọi người liền mừng rỡ chạy đến chỗ Mí. Mau chóng kéo cái đống xác chim ra.
“ Thấy anh Mí rồi.”
Mọi người may mắn kéo Mí ra, may mắn vẫn còn thở. Nhưng tay chân mềm nhũn, có lẽ đã dốc hết sức lực.
Phanh thây đám chim ra. Thu thập tổng cộng được 62 viên Pha Lê Xanh Lục. Mỗi người một viên. Cứ thế mà rời khỏi đồi Chích Choè Lửa.
Người nhà của các nạn nhân đến nhận xác con mình. Ai nấy cũng vỡ oà. Cuộc sống đã khắc nghiệt, vậy mà người đầu bạc tiễn người đầu xanh.
“Thằng Dũng con tôi mới đây còn được mọi người hết lời bàn tán, vậy mà, sao con con lại bỏ mẹ mà đi sớm vậy con ơi.”
“ Con ơi là con.”
Bang Xích Huyết cũng tưởng niệm họ. Mọi người làm theo lời mí nói lúc ở đồi Chích Choè Lửa, sẽ chôn cất họ một chỗ, xây nên nơi tưởng niệm những anh hùng.
Cả Thôn tới làm lễ truy điệu, không khí trầm xuống, chỉ toàn nước mắt và nước mắt.
….
Ngày hôm sau, Mí tỉnh dậy, cả Bang ai nấy đều mừng rỡ. Thấy Mí như thấy cả hi vọng.
“ Anh Mí, anh làm em lo quá đấy.”
Mí chỉ mỉm cười lại vì cơ thể cậu khá mệt. Hôm qua dùng cạn cả sức lực, lúc đó không biết gì ngoài sự điên cuồng. Bấy giờ cậu lo hồi tưởng đến lúc đó, không có thời gian đâu mà quan tâm chuyện khác.
Mà đối với Mí nghĩ, câu này như là câu xã giao mà thôi. Trước nay tuy ở cùng thôn cũng đâu có nói chuyện gì đâu. Mà Tuyết Sương này Mí biết từ nhỏ, nên cũng không có hứng thú.
Nhưng nếu nàng hiến dâng?
Thì dại gì mà không thịt.
Tuyết Sương, là cháu của Bà Hai bán bánh canh cực ngon. Năm nay học lớp 12. Cha mẹ vào Thành Phố trong Nam làm ăn, hiện tại chỉ có hai bà cháu chăm sóc lẫn nhau.
Nghe mọi người bảo là hoa khôi của trường. Cao 1m60, thân hình quyến rũ. Nếu mà Tuyết Sương ăn mặc hở hang một tí xíu thì chắc bao anh phải đổ đốn. Mặc một bộ giáp thép bó sát cũng đã khiến người nhìn không dám nhìn lâu.
Chưa kể, qua vô vàng trận chiến, và được ăn trái tăng cường, cơ thể càng thêm có sức hút.
Hiện tại trên tay Mí là 47 viên Pha Lê Xanh Lục, cậu quyết định đi đến Hốc Cây của đồi Ếch sử dụng thử, nhưng tiếc là không được.
Cho nên, Pha Lê loại đồi nào thì chỉ có thể sử dụng ở đó.
Cảm thấy đồi Chim Chích Choè Lửa không có chỗ cho đấu sĩ toả sáng, vì vậy Mí quyết định dẫn đội Xạ Thủ đi săn lùng.
Còn Khang, tiếp tục dẫn đội san bằng các đồi sương trắng của khu vực.
Thôn phú văn theo thống kê của Mí.
Có 15 đồi sương trắng.
3 đồi sương xanh lục.
1 đồi sương xanh dương.
Còn một dãy núi có màn sương trắng, nó ngăn cách thôn phú văn với thôn Hội An, mà ở giữa dãy núi chính là Núi Chéo cao vút, có màn sương màu tím bao bọc. Muốn tới Núi Chéo, phải băng qua được dãy núi dài kia.
“ Tuyết Sương.”
Mí nhìn Tuyết Sương đang rót ly nước mà gọi. Không hiểu sao cả nhà không ai chăm sóc Mí mà lại để em ấy chăm.
“ Dạ.”
Tuyết Sương hớn hở nói.
“ Em đi triệu tập đội cung thủ lại đi, anh có việc cần dặn dò. Ngày mai chúng ta sẽ tiến vào đồi Chích Choè Lửa đi săn.”
“ Nhưng anh mới vừa bình phục mà?”
“ Không sao, tí nãy anh mới ăn Trái Tăng Cường, sức khoẻ đang mau chóng hồi lại rồi.”
Mí cũng chỉ cao có 1m62, nhưng là trước đây. Nhờ tiêu thụ nhiều Trái Tăng Cường, thêm nhờ luyện tập, chiến đấu thường xuyên, đã cao lên được 1m70. Khiến Mí mỗi lần nhìn lại còn không tin vào mắt mình. Cơ bụng 1 múi ngày nào, bây giờ sờ thử mà xem, 6 múi rõ rệt nhé. Da dẻ thì khỏi phải bàn, óng mượt như em bé. Bắp tay bắp chân săn chắc.
Mí khoát lên bộ đồ màu đỏ, viền đen, chất liệu được làm bằng thép nhẹ. Trông cậu ấy uy mãnh lạ thường. Mà mỗi lần Tuyết Sương nhìn thấy lại rung động không thôi.