Sơn Hà Chẩm
Chương 164 Chương 164
Vệ Uẩn nghe Cố Sở Sinh nói, thật lâu sau không đáp lời nào. Cố Sở Sinh tiến lên phía trước một bước, nói tiếp: "Tô Tra kiêu ngạo, hung ác, thích nghe lời gièm pha. Ta trói ngươi lại đưa đến trước mặt hắn, thương lượng với hắn, cố gắng ổn định hắn trước khi cứu binh đến, không nên xuất hiện tàn sát hàng loạt bách tính trong thành."
Vệ Uẩn không nói gì. Cố Sở Sinh có chút áy náy: "Chuyện này ai làm cũng không thích hợp. Chỉ có ta là thích hợp. Mọi người đều biết ta không phải người tốt..."
"Nhưng sau đó thì sao?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vệ Uẩn đột nhiên lên tiếng. Cố Sở Sinh ngẩn người. Vệ Uẩn bình tĩnh nhìn hắn: "Hoa Kinh sớm muộn gì cũng sẽ chiếm lại được. Đến lúc đó, huynh là một hàng thần, huynh có biết mình phải đối mặt với cái gì không? Huynh phải đối mặt với sự sỉ nhục của sử quan, phải chịu tiếng xấu muôn đời. Mọi người sẽ đối xử với huynh tàn nhẫn hơn so với cả người Bắc Địch. Bọn họ sẽ nhục mạ huynh, làm nhục huynh, thậm chí là giết huynh."
Cố Sở Sinh nghe Vệ Uẩn nói những lời này, ánh mắt hắn ta từ từ trấn định lại. Chờ Vệ Uẩn nói xong, Cố Sở Sinh quay đầu lại nhìn về phía thiết kỵ đang ở bên ngoài, cười nói: "Vậy thì sao? Luôn có người muốn làm chuyện này. Dù sao ta cũng không thể nhìn mấy người Cao Văn đưa bách tính của Hoa Kinh vào chỗ chết. thành toàn cái danh trung thành cho bọn họ, nhưng bách tính thì sao?"
"Ta ngưỡng mộ khí phách của bọn họ." Cố Sở Sinh thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nói: "Nhưng Vệ Uẩn, ta đã từng trải qua chuyện này, ta không thể phụ sự chấp nhất và tín ngưỡng của bọn họ. Đối với ta mà nói, ta chỉ muốn mọi người sống tốt hơn, sống lâu hơn một chút. Khi ta ở Thanh Châu, ta đã thấy rất nhiều người chết trước mặt mình. Ta không thể quản được thiên tai. Nhưng ít nhất nhân họa lần này, ta muốn ngăn chặn nó. "
"Suy nghĩ của ngươi cũng giống như ta, trong cái nháy mắt ngươi nói hàng kia, không phải ngươi cũng nghĩ như ta sao?" Cố Sở Sinh bật cười: "Nhưng mà Vệ Uẩn, ngươi là Vệ Uẩn, ngươi làm sao có thể xin hàng được? Ta xin hàng, đó chính là chuyện đương nhiên. Nhưng nếu ngươi xin hàng, thì đối với bách tính, đối với Đại Sở coi như xong."
"Nếu như người được xưng là chiến thần của Đại Sở, Giang Bắc Vệ Thất Lang xin đầu hàng, ngươi nghĩ xem, còn có bao nhiêu người có thể có ý chí chiến đấu? Bao nhiêu người có thể chống đỡ không xin hàng?"
Vệ Uẩn lẳng lặng nhìn Cố Sở Sinh. Một lúc lâu sau, hắn đưa tay lên vỗ lên bàn tay của Cố Sở Sinh, hắn nói: "Cố Sở Sinh, không biết lúc này kết giao huynh đệ với huynh, có muộn hay không."
Hai đời Cố Sở Sinh đều làm văn thần, lần đầu tiên nghe thấy những lời như vậy. Một lúc sau, hắn ta bật cười, đưa tay nắm lấy tay Vệ Uẩn: "Cũng không muộn."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Cố Sở Sinh." Vệ Uẩn cười thành tiếng: "Mùa xuân năm sau, ta sẽ mời huynh uống rượu."
Cố Sở Sinh trả lời: "Được."
"Mùa xuân năm sau, cùng quân cộng ẩm."
Hai người thương nghị một lúc. Vệ Uẩn nói ngắn gọn cho Cố Sở Sinh về những sắp xếp tiếp theo.
"Bắc Địch rất nghèo. Thực ra họ không xa hoa lãng phí một chút nào. Đến lúc đó huynh hãy cố hết sức a dua nịnh nọt, làm rối loạn tâm trí của bọn họ. Bọn họ quanh năm dùng chim ưng để truyền tin, dùng một loại hương thơm để huấn luyện chim ưng. Đến lúc đó huynh có thể để cho người ra ngoài thành dùng loại hương này dụ chim ưng bay đến, thay đổi nội dung tin tức của bọn họ, khiến cho bọn họ tưởng rằng Triệu Nguyệt nói bọn họ hãy chờ tin tức."
"Người dân Bắc Địch uống rượu rất hào sảng. Huynh hãy cho một vài binh lính biết nói chuyện đến tiếp cận lôi kéo những lính canh giữ cổng thành. Chờ đến lúc viện binh đến, tốt nhất nên thay thế lính canh giữ cổng thành bằng người của chúng ta. Nếu không thể đổi được, vậy thì hãy âm thầm bố trí quân đội, trực tiếp giết."
"Bắc Địch không am hiểu chiến đấu trong thành. Một khi viện binh vào thành, bọn chúng nhất định sẽ chạy trốn khắp nơi. Huynh phải chuẩn bị tốt cho bách tính, một khi thấy quân Bắc Địch thì ngàn vạn lần không được sợ hãi. Bọn chúng đánh nhau trên đường phố, chưa chắc mạnh mẽ bằng bách tính của chúng ta."
......
Tốc độ nói của Vệ Uẩn cực kỳ nhanh. Hắn biết rất rõ Bắc Địch. Cố Sở Sinh nhanh chóng viết ra. Không lâu sau, bên cạnh vang lên tiếng trống chiến. Vẻ mặt của Cố Sở Sinh lạnh lẽo. Hắn vỗ vai Vệ Uẩn nói: "Ta đi xuống đây."
Vệ Uẩn ừ một tiếng. Cố Sở Sinh vội vàng xuống tháp lâu. Bên ngoài có tiếng chém giết. Vệ Uẩn cầm thương lặng lẽ đứng đợi trên tháp lâu.
Cố Sở Sinh chạy xuống thành lâu. Cao Văn dẫn theo mấy trăm thần tử, trong tay cầm hốt bản, giương cổ chờ đợi thời khắc kinh thành bị phá.
Cố Sở Sinh vội vàng chạy xuống, nói lớn với lính canh gác thành: "Mở cổng thành!"
"Cái gì?"
Thị vệ sững sờ, Cố Sở Sinh hét lên: "Mở cổng thành, cho Bắc Địch vào!"
"Cố Sở Sinh?!"
Nghe vậy, Cao Văn đột nhiên đứng lên, tức giận nói: "Ngươi đang nói cái gì ?!"
"Ta nói..." Cố Sở Sinh quay đầu lại, nhìn chằm chằm Cao Văn, nói: "Mở cổng, hàng Bắc Địch."
"Đồ khốn kiếp!"
Cao Văn cầm hốt bản xông về phía trước. Cố Sở Sinh đưa tay lên nắm lấy tay ông ta, vẻ mặt bi thương: "Cao đại nhân, thành không thủ được!"
Vừa nói, hắn vừa quay đầu phân phó người bên cạnh: "Gọi hết tất cả bách tính ra, muốn sống sót, đều quỳ hết ở đây!"
Người bên cạnh không ai dám nhúc nhích. Cố Sở Sinh nhắm mắt, mở mắt, yên lặng nhìn Cao Văn, nói: "Cao đại nhân, đến lúc này ngươi vẫn không thể trốn tránh việc thành sẽ bị phá. Ngươi nghĩ sau khi thành bị phá thì sẽ như thế nào? Bắc Địch chưa bao giờ buông tha cho người chống đối lại bọn chúng, kể cả phụ nữ và trẻ em, ngươi không biết sao?!"
"Vậy thì sao!"
Cao Văn gào lên: "Ta đợi sống chết cùng với Hoa Kinh!"
"Ngươi muốn chết, ngươi đã hỏi qua bách tính có muốn chết hay không chưa?!"
"Cao đại nhân." Cố Sở Sinh nghiến răng: "Ta không sợ chết, các thần tử của Đại Sở đang ngồi ở đây có ai sợ chết? Nếu sợ chết, thì lúc nãy không phải đã đi theo đoàn người của trưởng công chúa ra ngoài rồi sao? Thế nhưng chúng ta chết rồi, còn có bất kỳ ý nghĩa gì không? Người sống mới có tương lai. Hôm nay chúng ta xin hàng. Mấy ngày nữa quân đội của Vệ Uẩn đến cứu Hoa Kinh. Nội ứng ngoại hợp mới là chính đạo! Hôm nay ngươi dẫn mọi người đi chết. Chết có giá trị gì sao?"
“Chúng ta là triều thần, được bách tính nuôi dưỡng, có trách nhiệm sống chết vì đất nước. Nhưng một đất nước không phải là thành trì, không phải là đế vương, mà là hàng ngàn hàng vạn bách tính, đây mới chính là một đất nước! Hôm nay bách tính còn sống, nước chưa vong. Sao chúng ta không bảo vệ cho tốt, mà muốn chết để làm gì?”
Lời nói này khiến cho không ít người đều ngỡ ngàng. Cố Sở Sinh buông Cao Văn ra, quay đầu nói với mọi người, quát: "Các ngươi làm thần tử để làm gì, làm quan lại để làm gì? Không phải chính là cầu mong thiên hạ thái bình hưng thịnh sao? Không phải là cầu cho bách tính an cư lạc nghiệp sao?! Nhưng bây giờ các ngươi đang làm cái gì vậy? Các ngươi vì chính cái khí tiết của các ngươi, vì muốn tên mình được lưu danh sử sách, mà kéo tất cả mọi người cùng chết sao!"
"Các ngươi chết, tên của các ngươi sẽ được ghi vào trong sách sử, nhưng còn hàng trăm vạn bách tính thì sao? Bọn họ dùng mạng của mình để thực hiện đại nghĩa của các ngươi, nhưng các ngươi đã hỏi qua bọn họ có muốn chết hay không?!"
Có bách tính lục tục từ trong nhà đi ra, bị binh lính gọi đến.
Cổng thành lại bị đánh lên một lần nữa, bên ngoài giống như là tiếng hò giết đến từ địa ngục. Cố Sở Sinh nhìn chằm chằm đám triều thần bị mắng ở hiện trường, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ai cho các ngươi cái quyền, mang theo bách tính của cả thành đi liều chết? Các ngươi muốn chết phải không?"
Vừa nói, Cố Sở Sinh vừa ngẩng đầu lên, nhìn đám người rụt rè, cao giọng nói: "Ai trong các ngươi muốn chết?!"
"Ta... Ta không muốn..."
Cuối cùng cũng có một tiểu hài tử rụt rè giơ tay lên, mẫu thân của hắn lộ ra vẻ kinh hãi, vội vàng che miệng hắn lại. Nhưng tiểu hài tử không khống chế được, bắt đầu khóc oa oa. Nữ nhân kia vội vàng quỳ xuống đất, tuyệt vọng nói: "Đại nhân, xin ngài hãy bỏ qua cho hắn, hắn vẫn còn là một đứa nhỏ, hắn không hiểu chuyện!"
"Ta không muốn chết, ta không muốn chết, tại sao có thể sống mà lại muốn chết? Ta sợ..."
Giọng nói của tiểu hài tử cứ quanh quẩn. Cố Sở Sinh bước tới, ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm tiểu hài tử, nói: "Hài tử của ta, ngươi nói cho ta biết, nếu như hôm nay ngươi quỳ lạy Bắc Địch, phải gọi hắn là bệ hạ, thì ngươi không phải là người Đại Sở sao?"
"Tại sao ta không phải người Đại Sở?"
Tiểu hài tử có chút bối rối, nhưng Cố Sở Sinh đã bật cười, đứng dậy, xoa đầu đứa nhỏ rồi nói với mọi người: "Nếu hôm nay ta đầu hàng thì sao? Đầu hàng, thì ta không phải người Đại Sở nữa?!"
Không ai lên tiếng. Cố Sở Sinh rút kiếm từ bên hông ra, chỉ vào triều thần, hạ giọng nói: "Hôm nay ta sẽ nói rõ, kẻ nào không đầu hàng, kẻ đó chính là xem nhẹ mạng sống của người khác, vậy thì đừng trách ta xem nhẹ mạng sống của kẻ đó. Ta hỏi lần cuối -”
Cố Sở Sinh mạnh mẽ lên tiếng: "Hàng hay không?!"
Không ai lên tiếng, Cố Sở Sinh xoay người, đưa tay lên nói: "Cùng lên thành với ta, treo cờ!"
Binh lính, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, một đại hán nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên nói: "Cố đại nhân nói không sai, núi xanh còn đó, lo gì không có củi đốt! Ta đi cùng với Cố đại nhân!"
Có người bước ra đầu tiên, sau đó có rất nhiều binh lính đi theo Cố Sở Sinh lên thành lâu. Cố Sở Sinh vội vàng chạy lên thành, vội vàng đến bên cạnh cờ hiệu. Có binh sĩ cả kinh nói: "Cố đại nhân, ngài đang làm gì vậy?!"
"Hàng!"
Cố Sở Sinh lấy ra tấm cờ trắng ra, sau khi treo lên, cờ trắng đã được nâng lên, quay đầu hét lớn: "Bệ hạ Tô Tra! Chúng ta nguyện ý xin hàng!"
Với tiếng hô to này, những người xung quanh nhìn nhau, tiếng trống vang lên, mọi người lần lượt dừng tay. Cố Sở Sinh dẫn người đi đến trước mặt Vệ Uẩn, hắn lẳng lặng nhìn Vệ Uẩn, lạnh lùng nói: "Trói lại."
Không ai dám bước tới. Cố Sở Sinh nghiến răng, tự mình kéo dây thừng, trói chặt Vệ Uẩn lại.
Vệ Uẩn không phản kháng, bị Cố Sở Sinh trói tay lại. Cố Sở Sinh dẫn Vệ Uẩn đi xuống thành. Mọi người nhìn về phía hắn ta, thấy công tử thanh quý ngày xưa lôi kéo chiến thần của Đại Sở đến trước cổng thành, lớn tiếng nói: "Mở cổng thành!"
Cổng thành chậm rãi mở ra. Cố Sở Sinh và Vệ Uẩn, một người mặc đồ trắng một người mặc đồ đỏ đứng phía trước, trên người Vệ Uẩn vẫn còn vết máu, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Cố Sở Sinh trấn định, nhìn thiết kỵ xuất hiện bên ngoài cổng thành. Tô Tra cưỡi chiến mã. Ngay lúc Cố Sở Sinh nhìn thấy Tô Tra, ngay lập tức hành đại lễ, cung kính quỳ xuống, dập đầu thật sâu, hô to: "Nô tài Cố Sở Sinh, cung nghênh bệ hạ nhập kinh!"
Tư thái nịnh nọt như vậy, người Bắc Địch đều sửng sốt. Mà các thần tử đứng phía sau Cố Sở Sinh cũng không nhịn được siết chặt nắm tay.
Tô Tra sửng sốt một chút, bật cười: "Ta vẫn luôn nghe nói người Đại Sở rất khí phách, không nghĩ tới lại làm ra chuyện nhu nhược như vậy. Cố Sở Sinh, ta vào Hoa Kinh, tại sao ngươi lại vui vẻ như vậy?"
“Bệ hạ là Thiên mệnh, là thánh minh quân.” Cố Sở Sinh ngẩng đầu lên, mang theo nụ cười, trong mắt tất cả đều là vẻ ngưỡng mộ: “Ta chịu sự chà đạp của Triệu Nguyệt, mong mỏi bệ hạ nhập kinh đã lâu! Từ lúc đó, ta đợi làm thần dân Bắc Địch, dưới sự bảo hộ của thánh quân, nhất định tiền đồ tươi sáng! Bệ hạ vạn tuế!"
“Ồ, ngươi nói ta là thánh vương của các ngươi?” Tô Tra ngẩng đầu nhìn đám người đang đứng, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn: “Ta nhìn bách tính phía sau ngươi, sao không nghĩ như vậy nhỉ?"
“Bệ hạ.” Cố Sở Sinh cười nói: “Bọn họ đang chờ ngài đồng ý, trở thành thần dân của ngài. Ngài đã đến Hoa Kinh, chính là giải cứu chúng ta khỏi nguy nan, chúng ta làm tôi tớ cho ngài, nguyện ý thuần phục bệ hạ!"
Tô Tra im lặng. Hắn ta nhìn chằm chằm Cố Sở Sinh. Một lúc sau mới bật cười, nhảy người xuống ngựa, phía sau có người nhanh chóng lấy một cái ghế đến cho hắn ta. Sau khi Tô Tra ngồi xuống, hắn ta vỗ vỗ chân trái, nở một nụ cười nói: "Người Bắc Địch của chúng ta từ trước đến nay đều rất rộng lượng. Nếu các ngươi nguyện ý xin hàng, ta có thể cho các ngươi cơ hội này. Chỉ là ta không biết ngươi nói là làm tôi tớ của ta, không biết có bao nhiêu thành ý? Cố đại học sĩ, nếu nguyện ý, đến lau giày cho bổn vương?"
Nghe vậy, tất cả mọi người đều cắn chặt hàm răng, nhưng vẻ mặt của Cố Sở Sinh vẫn không thay đổi, nụ cười trên mặt càng thêm sâu, hắn ta vội vàng dập đầu xuống nói: "Đây là vinh hạnh của nô tài!"
Nói xong, hắn ta vừa muốn đứng lên, thì Tô Tra lập tức nói: "Qùy bò đến đây."
Cơ thể Cố Sở Sinh cứng lại trong chốc lát. Ánh mắt Vệ Uẩn nhìn Cố Sở Sinh, hắn nhìn thấy nam nhân ngày xưa luôn kiêu ngạo kia, đang mặc cho người soi mói, trên miệng hàm chứa ý cười, từng bước bò đến trước mặt Tô Tra, dùng quan bào của mình chùi giày cho Tô Tra.
Vệ Uẩn nhắm mắt lại không đành lòng nhìn nữa. Tô Tra cười to. Mà trong dân chúng, có người đôi mắt đỏ lên nhìn Cố Sở Sinh quỳ dưới chân người nọ.
"Được, rất tốt." Tô Tra đá Cố Sở Sinh một cước: "Người của Đại Sở quả thật rất có cung cách hầu hạ, gia rất vui sướng! Vậy bổn vương sẽ cho các ngươi một cơ hội, kẻ nào quỳ xuống thì sống, đứng..."
Tô Tra không nói tiếp, nhưng mọi người đều hiểu. Trong lúc trầm mặc, Cố Sở Sinh hét lên: "Quỳ xuống! Tất cả đều quỳ xuống!"
Bởi vì tiếng này, đầu tiên là từ bách tính, từng người một, giống như một làn sóng, quỳ xuống.
Chờ bách tính quỳ xong, trong đám quan viên cũng có người bắt đầu quỳ xuống. Thẳng cho đến cuối cùng, trong đám người, chỉ còn lại Vệ Uẩn, hắn một thân bạch y nhuốm máu, đứng thẳng trong đám người, phong thái ưu nhã.
Hai tay bị trói bằng dây thừng, nhưng vẻ mặt trầm tĩnh như nước, mang theo sự kiêu ngạo không chút sợ hãi không màng sống chết, tựa như ai cũng không làm gì được hắn.
Ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người hắn, Tô Tra cười nhạt: "Thế nào, Vệ Vương gia không muốn sống nữa sao?"
Vệ Uẩn không nhìn Tô Tra, Hắn lẳng lặng nhìn về phía bên ngoài cổng thành, coi như không có nghe thấy Tô Tra nói gì.
Tô Tra bị thái độ của Vệ Uẩn chọc tức, rút dao gác vào cổ Vệ Uẩn: "Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi?!"
"Vậy thì ngươi giết đi."
Vệ Uẩn nhìn hắn ta, bình tĩnh nói: "Làm đi."
"Bệ hạ!"
Cố Sở Sinh sốt ruột tiến lên: "Ngài bị mắc bẫy!"
Tô Tra quay đầu nhìn Cố Sở Sinh. Cố Sở Sinh thở dài: "Bệ hạ, chết rất đơn giản. Vệ Vương chính là đang cầu xin ngài giết hắn."
Tô Tra sững sờ, nhìn Vệ Uẩn rồi nhìn Cố Sở Sinh. Một lúc sau mới bật cười: "Ngươi nói đúng. Chết rất dễ, thế nhưng sống...." Tô Tra vỗ vỗ mặt Vệ Uẩn: "Mới là khó nhất."
“Đúng vậy.” Cố Sở Sinh đi tới, đi đến sau lưng Tô Tra, nịnh nọt: “Theo ý của nô tài là, ngài không phải giết Vệ Vương gia. Ngài nên giữ hắn lại, để hắn sống tốt, rối lại từng chút từng chút tra tấn hắn."
“Đúng!” Tô Tra bật cười, quay đầu nhìn Vệ Uẩn: “Vệ Uẩn, ta sẽ không giết ngươi.” Hắn ta chế nhạo: “Ta muốn ngươi sống, sống thật tốt, ta muốn làm nhục ngươi, dằn vặt ngươi. Để cho ngươi nhìn xem, tín ngưỡng những năm này mà ngươi bảo vệ, đều là cẩu vật!"
Tô Tra đi đến trước mặt Vệ Uẩn, nắm mạnh lấy tóc Vệ Uẩn, lạnh lùng nói: "Ta muốn ngươi quỳ xuống cầu xin ta, sống như một con chó."
Nói rồi hắn ta đá mạnh vào chân Vệ Uẩn, tức giận nói: "Quỳ xuống!"
Vệ Uẩn lảo đảo, nhưng cũng không hề quỳ xuống. Tô Tra lùi lại, nhìn dân chúng Đại Sở, lạnh lùng nói: "Làm cho hắn quỳ xuống! Đem những nữ tử và hài tử này lại đây!"
Tô Tra chỉ vào một đám dân chúng ở gần đó. Quân Bắc Địch xông lên, túm lấy nữ nhân và hài tử ở gần nhất, kéo qua đứng thành hàng. Tô Tra ngồi vào ghế, chống cằm nhìn Vệ Uẩn, nói: "Sau một khắc, nếu hắn không thể quỳ xuống, ta sẽ bắt đầu đếm, đếm một số ta sẽ giết một người."
Vừa nghe thấy lời này, hài tử và nữ nhân bên cạnh hắn bắt đầu khóc lên. Đám người hoảng loạn. Mọi người không ngừng dập đầu, van xin Tô Tra, van xin Vệ Uẩn.
Tô Tra lẳng lặng nhìn Vệ Uẩn: "Thế nào, cái quỳ gối này của Vệ Vương gia, so với mạng người còn quan trọng hơn sao?"
Vệ Uẩn không nói gì, hắn nhắm mắt lại.
Gia quyến của những nữ nhân và hài tử kia xông lên, bọn họ vây quanh Vệ Uẩn, bọn họ khóc lóc, quỳ lạy, kéo góc áo của Vệ Uẩn.
"Vệ tướng quân, van cầu ngài."
"Thất công tử, van xin ngài, trước đây ta có bán hoa cho ngài, hài tử của ta chỉ mới bảy tuổi...."
"Vệ Vương gia, Vệ đại nhân...."
Âm thanh xung quanh hắn tựa như những lưỡi dao sắc bén lăng trì hắn, nhưng mà Vệ Uẩn vẫn ngạo nghễ đứng thẳng như cũ, không có ngã xuống.
"Vệ Uẩn!"
Rốt cục có người lên tiếng kêu sắc bén: "Ở trong lòng ngươi, mạng người còn không bằng cái quỳ này sao!"
Nghe thấy vậy, Vệ Uẩn run rẩy, hắn chậm rãi mở mắt, khó nhọc nói: "Xin lỗi..."
Thế nhưng hắn không thể quỳ.
Tất cả người của Hoa Kinh đều đã quỳ xuống, vì vậy hắn không thể quỳ.
Hắn không giống với những người dân này. Hắn không giống với những thần tử ở đây. Hắn là khí phách của Đại Sở, là sống lưng của Đại Sở lưng. Nếu hắn quỳ xuống, cuộc chiến phía sau sẽ không thể chống đỡ được nữa.
Người người đều sợ chết, cái này không sai. Nhưng nếu tướng sĩ trên sa trường cũng sợ chết, như vậy ai có thể bảo vệ phía sau đất nước này?
Vì vậy ai cũng có thể quỳ, riêng hắn không thể quỳ.
Cho dù chết, Vệ Uẩn hắn cũng phải để cho thiên hạ nhìn thấy, hắn không chịu thua, Đại Sở không bại.
"A, chỉ còn một nửa thời gian."
Tô Tra nhắc nhở những bách tính trên mặt đất đang cầu xin Vệ Uẩn: "Xem ra các ngươi không khuyên được Vệ tướng quân. Đúng rồi, hắn là người có cốt khí như vậy, làm sao đem tính mạng của dân đen các ngươi để vào trong mắt?"
Lời nói này khiến cho đám người đang quỳ bên dưới trở nên mù quáng, một nam tử gầy yếu đột nhiên đứng dậy.
"Vệ Vương gia." Hắn ta cắn răng: "Thê nhi của ta đều ở đó, xin lỗi."
Vệ Uẩn nghe nói như thế, hắn mở mắt, lẳng lặng nhìn đối phương.
Đối phương hình như là một người bệnh. Hắn ta rất gầy gò. Sắc mặt bình tĩnh của Vệ Uẩn mang theo vài phần áy náy, hắn không nói gì, thậm chí trong mắt hắn dường như mang theo sự tha thứ.
Nam tử kia không dám nhìn Vệ Uẩn nữa. Hắn ta xông lên phía trước, một cước đá vào đùi của Vệ Uẩn, lớn tiếng nói: "Quỳ xuống!"
Vệ Uẩn cắn răng không nhúc nhích. Người bên cạnh lục tục gia nhập vào trận đánh hung ác này.
Bọn họ túm, kéo Vệ Uẩn, bọn họ đạp Vệ Uẩn, bọn họ đánh Vệ Uẩn.
Bọn họ một lần lại một lần đè Vệ Uẩn trên mặt đất. Vệ Uẩn một lần lại một lần nữa đứng lên.
Lúc thời gian gần hết, động tác của những người đó càng điên cuồng hơn. Tiếng khóc, tiếng mắng, thanh âm đánh đấm, khóc lóc hòa trộn vào nhau. Bên tai Vệ Uẩn nghe tiếng ong ong.
Hắn cảm giác có mưa rơi vào trên mặt hắn. Hắn bị người đẩy ngã trên mặt đất, hắn cảm giác máu từ trán mình chảy xuống, hắn cuộn tròn cơ thể lại, lấy tay che chở cơ thể mình. Những người đó đối với hắn mà nói thực ra đều là những con người cực kỳ yếu ớt, nhưng hắn nhưng không thể đánh trả lại. Hắn cố gắng bảo vệ chính bản thân mình, chống lại sự lôi kéo của bọn họ.
Hắn mơ hồ nghe được có người gọi khóc.
"Quỳ xuống!"
"Vệ Uẩn, quỳ xuống!"
Thân thể của hắn run nhè nhẹ, trong lúc đó, hình như hắn nhớ về lúc bé, khi đó ca ca của hắn, phụ thân của hắn, thậm chí còn thúc thúc của hắn đều đứng ở trước mặt hắn, hoành đao lập mã, hồng anh triền thương.
*Hoành đao lập mã, hồng anh triền thương: Nghĩa là tung hoành thiên hạ, nổi danh thiên hạ, chỉ về việc một người dẫn binh, dùng binh, chiến đấu để đạt được những chiến tích to lớn.
"Vệ gia ta chưa từng có đào binh, cũng chưa bao giờ làm hàng thần."
"Vệ gia ta vì nước vì dân, da ngựa bọc thây, cũng không hối hận."
"Mỗi người đều có trách nhiệm của bản thân, sinh là người của Vệ gia, làm người bảo vệ đất nước."
Rất nhiều thanh âm quấn quanh lỗ tai hắn. Trong tư thế anh hùng này, nhiệt huyết kích động này, đau nhức từ trên người hắn truyền đến, hắn lại mơ hồ nghĩ, hình như có người ôm lấy hắn, đi cùng với hắn.
Cảm giác quen thuộc như vậy, giống như rất nhiều năm trước.
Năm ấy hắn từ cửa cung đi ra, nàng quỳ gối trước cửa cung, phía sau là hàng trăm bài vị, mưa to thấm ướt y phục của nàng. Sắc mặt nàng bình tĩnh, kiên trì. Khi đó, hắn lẳng lặng nhìn nàng, là cảm giác có người chống trời, che mưa cản gió cho hắn.
Từ đó về sau, nàng cùng hắn, mỗi một lần đều xuất hiện đúng lúc hắn ở trong thời khắc gian nan nhất. Ở Phượng Lăng thành hắn sống chết ôm lấy nàng, ở Bắc Địch nàng cùng hắn một đường đi qua hoang mạc. Sau khi trở về, nàng cùng hắn mưu phản....
Nàng nói, con đường này, ta đi cùng với chàng.
Con đường này, muôn vàn khó khăn, vạn người thóa mạ, xương cốt thành đôi, ta đều cùng chàng.
Hắn nhớ kỹ khi đó, nhớ kỹ vô số lần khoảnh khắc bọn họ ôm nhau, những chút ấm áp nhất của cuộc đời hắn, tích tụ lại vào thời khắc này, trở thành ánh sáng mỏng manh, cứng rắn chống lại bóng tối trong nỗi tuyệt vọng rộng lớn này.
"Hà quan chín trăm dặm...."
Bách tính bắt hắn lại. Hắn nhỏ giọng đọc.
"Khói lửa mười hai đài...."
"Đỡ dậy! Đè chân xuống!"
"Thà hủy đi tro cốt làm thành đao...."
"Đè lại! Đè đầu xuống!"
"Bạch mã hóa rêu xanh....."
"Bệ hạ!" Một đại hán nhào vào dưới chân Tô Tra, rưng rưng nói: "Quỳ xuống! Quỳ xuống!"
Tô Tra không nói chuyện. Mọi người lẳng lặng nhìn nam tử cả người toàn là máu, tựa như đã sớm đã mất đi thần trí.
Hắn dường như bị người đè lại, dùng một loại tư thế vặn vẹo quỳ gối trước mặt Tô Tra. Mà tất cả những người đang có mặt ở đó, không có ai cảm thấy, cái quỳ này là nhục nhã, là khuất phục.
Tuy rằng hắn quỳ xuống, thế nhưng mọi người lại rõ ràng phát hiện, trong lòng người này, không bao giờ quỳ xuống.
Cho dù bị chính thần dân mà hắn bảo vệ phản bội, cho dù bị người mạnh mẽ bẻ gãy xương đùi, dường như cũng không tổn hại nửa phần phong thái của hắn.
Tô Tra lẳng lặng nhìn Vệ Uẩn. Trong phút chốc, hắn ta cảm thấy không còn gì thú vị nữa.
Hắn ta bực mình khoát tay áo, đứng lên nói: "Mà thôi, mang hắn xuống, đừng giết chết."
Nói xong, hắn ta quay đầu lại, nói với Cố Sở Sinh: "Cố Sở Sinh, hay là, ta phong ngươi làm thừa tướng, ta cũng thử làm hoàng đế của Đại Sở xem sao?"
"Tạ ơn bệ hạ!"
Cố Sở Sinh vội vàng quỳ xuống, nịnh nọt nói: "Bệ hạ khí vũ hiên ngang, vừa mang theo sự hào hùng của phương Bắc, vừa mang theo sự phong lưu của phương Nam. Bất luận là Bắc Địch hay Đại Sở, bệ hạ đều là đứng đầu thiên hạ!"
Lời nói thổi phồng này làm cho Tô Tra cực kỳ vui vẻ. Hắn ta cười lớn, dẫn Cố Sở Sinh rời đi.
Tô Tra rời đi, bách tính đang đè Vệ Uẩn đều vội vàng về nhà của mình. Vệ Uẩn té ngã trên mặt đất. Hắn hơi mở mắt ra, nước mưa rơi vào trong mắt hắn.
"A Du...."
Hắn nhỏ giọng gọi.
A Du, nàng đã ra khỏi thành, phải bình yên nhé.
*****
Sở Du đi theo Trưởng công chúa ra khỏi thành. Bọn họ vừa đi đến trước đoàn quân, Trương Huy liền lĩnh binh, đi đến trước long liễn, cung kính nói: "Bệ Hạ, nương nương, trước tiên chúng ta lui về Vân Thành?"
Vân Thành là thành trì thuộc quyền Triệu Nguyệt gần Hoa Kinh nhất. Trưởng công chúa đang tỉa tóc cho Triệu Nguyệt, bình tĩnh nói: "Được."
Đội quân nhanh chóng chạy về phía Vân Thành. Sở Du ngồi trong xe ngựa, chậm rãi bình tĩnh lại. Nàng run rẩy ôm lấy cơ thể mình. Một lát sau, nàng hít sâu một hơi, chùi nước mắt, vén rèm lên, nhìn thoáng qua Trường Nguyệt, Vãn Nguyệt đang ngồi bên ngoài xe ngựa, bình tĩnh nói: "Đây là đi nơi nào?"
Vãn Nguyệt nhỏ giọng nói: "Trương Huy nói đi Vân Thành."
"Ngươi đi xuống phía dưới, nói ta muốn cầu kiến Mai phi."
Sở Du phân phó. Trường Nguyệt tuân lệnh lập tức xuống xe ngựa, đi về phía trước thông báo. Một lúc lâu sau, có thị nữ mời Sở Du đi đến long liễn.
Lúc Sở Du lên long liễn, Trưởng công chúa hình như đang suy tư làm gì đó. Triệu Nguyệt gối trên đùi nàng ấy, nàng ấy đang cắt tỉa tóc cho Triệu Nguyệt.
Sở Du đến trước mặt trưởng công chúa, nhỏ giọng nói: "Công chúa, chúng ta không thể ở trong tay Trương Huy được."
"Ta biết." Trưởng công chúa ngẩng đầu nhìn Sở Du, trong mắt mang theo lãnh ý: "Chúng ta phải đi."
"Công chúa dự định làm gì?"
"Thủ hạ của Trương Huy, có một vài người của ta."
Trưởng công chúa chậm rãi nói: "Lúc nãy ta đã cho người đi hỏi, tối nay giờ sửu, lúc chúng ta hạ trại nghỉ ngơi, người của ta trực đêm, đến lúc đó chúng ta bỏ chạy."
"Triệu Nguyệt phải làm sao bây giờ?"
Sở Du nhìn thoáng qua Triệu Nguyệt, Trưởng công chúa mím môi, sau đó quả quyết nói: "Giết!"
Sở Du lẳng lặng nhìn trưởng công chúa, trưởng công chúa tựa hồ biết nàng đang suy nghĩ gì. Trưởng công chúa ngước mắt nhìn Sở Du, bình tĩnh nói: "Nếu hắn đã tính toán dẫn Bắc Địch vào Hoa Kinh để giải vây cho hắn, như vậy hôm nay hắn trở thành bộ dạng này, sợ là không phải thực sự như vậy. Trương Huy dùng cái giá lớn như vậy để đưa một hoạt tử nhân là hắn đi ra ngoài, sợ là đã có tính toán khác. Cho dù ta muốn lưu hắn lại, cũng không dám lưu."
"Công chúa có thể hạ quyết tâm..." Sở Du gật đầu: "Tất nhiên là không thể nào tốt hơn được."
Hai người thương nghị chuyện chạy trốn một lúc. Trương Huy xuất hiện ở bên ngoài long liễn: "Nương nương, thân thể người quý giá, nên nghỉ ngơi."
"Cám ơn Trương công công." Trưởng công chúa bình tĩnh nói: "Bổn cung để Sở đại tiểu thư trở về xe ngựa."
Sở Du trở về xe ngựa, đợi đến ban đêm. Đội xây dựng liều nghỉ ngơi tạm thời, Sở Du và Vãn Nguyệt Trường Nguyệt đơn độc một lều vải. Sau khi các nàng ấy thu thập xong đồ đạc, lặng lẽ chờ đến giờ sửu.
Mà sau khi Trưởng công chúa bố trí xong xuôi mọi việc không bao lâu, Trương Huy đi đến.
Trưởng công chúa không dám rời khỏi Triệu Nguyệt, canh chừng bên cạnh Triệu Nguyệt, bình tĩnh nói: "Trương công công, đêm khuya đến đây, không biết là có chuyện gì?"
"Bệ hạ long thể bất an, nô tài cố ý mang dược đến."
Nghe Trương Huy nói, ánh mắt của Trưởng công chúa nhìn vào chén thuốc trên tay Trương Huy.
Sắc mặt nàng bình tĩnh, vào thời khắc này nàng đã xác định, đây quả nhiên là kế hoạch của Triệu Nguyệt.
Nàng ôm Triệu Nguyệt, trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác: "Dược này của ngươi là ai kê đơn? Muốn làm cái gì?"
Nhìn thấy bộ dạng này của Trưởng công chúa, Trương Huy trầm mặc trong chốc lát. Hắn ta bưng chén thuốc đến, chậm rãi mở miệng nói: "Thực ra nô tài không thích điện hạ."
Trưởng công chúa ngẩn người, nghe Trương Huy chậm rãi nói: "Từ lúc bệ hạ còn là Thế tử, nô tài đã cảm thấy, đối với bệ hạ mà nói, trưởng công chúa người chính là một tai hoạ."
"Ngươi nói với ta những lời này để làm gì?"
Trưởng công chúa nhíu mày. Trương Huy lẳng lặng nhìn nàng ấy: "Thực ra ta biết, bệ hạ không phải một vị hoàng đế tốt. Thế nhưng xét cho cùng, bệ hạ vẫn là một người trượng phu tốt. Bệ hạ phụ người trong thiên hạ, lại chưa từng cô phụ người. Vì vậy, Trưởng công chúa..." Trương Huy thở nhẹ: "Ai cũng có thể cô phụ bệ hạ, nhưng người là không thể."
Trưởng công chúa không nói gì. Một lát sau, nàng nở nụ cười khổ: "Trương công công quá lo lắng rồi. Bệ hạ chính là ông trời của ta, một gian nịnh sủng phi như ta...." Trưởng công chúa đưa tay lên, vén tóc qua sau tai: "Bệ hạ đi rồi, ta có thể dựa vào ai đây?"
Trương Huy trầm mặc. Một lúc sau, hắn ta đi lên phía trước, cung kính nói: "Thỉnh công chúa mớm thuốc cho bệ hạ."
Trưởng công chúa nhìn chén thuốc. Thực ra nàng không muốn, nhưng mà lúc này nàng không thể để cho Trương Huy nhìn ra manh mối. Vì vậy nàng bưng thuốc, đút cho Triệu Nguyệt. Sau khi đút xong, Trưởng công chúa nhìn thoáng qua Trương Huy, lãnh đạm nói: "Bổn cung muốn hầu hạ bệ hạ nghỉ ngơi, ngươi lui ra đi."
Trương Huy nhìn Triệu Nguyệt một chút, rồi cung kính lui xuống.
Chờ hắn đi rồi, Trưởng công chúa nói thị nữ tắt đèn, nằm trên giường cùng với Triệu Nguyệt, lẳng lặng tính toán canh giờ.
Nàng nghe phía bên ngoài có âm thanh nói chuyện thì đứng dậy, nói với thị nữ bên ngoài: "Hải Đường, đi đưa canh mà ta đã chuẩn bị trước cho Sở tiểu thư, thuốc ngủ."
Dựa theo kế hoạch, lấy lý do đưa canh, sau khi đưa canh qua, Sở Du sẽ biết tất cả đã chuẩn bị cho tốt, đến lúc đó Sở Du sẽ lên ngựa, gặp nhau trước doanh địa.
Tiếng bước chân của thị nữ đi xa, trưởng công chúa lập tức bước xuống giường, đổi lại một thân y phục nhẹ nhàng, búi một kiểu tóc đơn giản, giắt kiếm và chủy thủ bên hông, lại mang theo bình thuốc.
Ngay lúc nàng ấy chuẩn bị hết thảy mọi chuyện, đột nhiên nghe được một tiếng hư nhược kêu lên: "A tỷ?"
Trưởng công chúa quay đầu lại, nhìn thấy Triệu Nguyệt chống đỡ thân mình từ trên giường đứng lên. Trưởng công chúa lập tức nhào tới, kề dao lên cổ Triệu Nguyệt, lạnh lùng nói: "Đừng lên tiếng."
Sắc mặt Triệu Nguyệt lạnh lẽo. Rõ ràng hắn ta còn rất yếu ớt, trong ánh mắt lại mang theo sự bình tĩnh: "Nàng, đây là muốn làm cái gì?"
Bên ngoài vang lên tiếng ồn ào. Trưởng công chúa lấy sợi dây thừng từ phía sau, vội vàng trói tay Triệu Nguyệt lại, sau đó chạy đến cạnh cửa, phát hiện bên ngoài là do người của Sở Du kinh động đến binh sĩ.
Dù sao chuyện Sở Du trộm ngựa cũng gây động tĩnh quá lớn, còn là đánh thức người. Trưởng công chúa suy nghĩ một chút, bắt lấy Triệu Nguyệt, kề dao trên cổ hắn ta, kéo hắn ta đi ra ngoài.
Triệu Nguyệt vừa mới tỉnh lại, có chút mông lung không rõ thế cục. Hắn ta cũng không mở miệng, trong lòng vội vàng tính toán một chút tình huống hiện tại. Chờ hắn ta bị trói đi ra ngoài, trưởng công chúa hét lớn một tiếng: "Toàn bộ dừng lại!"
Triệu Nguyệt thấy đám người Sở Du bị vây quanh thì lập tức phản ứng kịp kế hoạch đã tiến hành được một bước kia.
"Mai phi." Giọng nói của hắn ta bình tĩnh: "Ta biết nàng muốn thả Sở Du đi ra ngoài, nàng thả trẫm ra, trẫm để cho nàng ta đi."
"Bệ hạ." Trưởng công chúa cười khẽ ra: "Ngươi nghĩ rằng ta sẽ còn tin ngươi sao?"
"Ta chưa từng lừa gạt nàng?"
"Ngươi gạt ta còn chưa đủ sao?"
Lời nói này làm cho Triệu Nguyệt trầm mặc. Trưởng công chúa kéo hắn ta đi về phía trước. Trương Huy sốt ruột đi đến: "Bệ hạ!"
Triệu Nguyệt đưa tay lên, dừng lại động tác của Trương Huy, bình tĩnh nói: "Nàng trước tiên đừng làm loạn, cẩn thận hài tử."
Trưởng công chúa không nói gì, nàng ép Triệu Nguyệt đi đến trước ngựa, lạnh lùng nói: "Lên ngựa."
Triệu Nguyệt không nói gì. Hắn ta bị trưởng công chúa trói, trưởng công chúa kề dao nơi eo buộc hắn ta ngoan ngoãn lên ngựa, quay rống lên với Sở Du một tiếng: "Đi!"
"Nàng muốn làm cái gì, hãy nói với ta một tiếng." Triệu Nguyệt bình tĩnh nói: "Làm như thế này không tốt cho hài tử."
"Ngươi câm miệng cho ta!"
Trưởng công chúa cho hắn ta một bạt tai, tức giận nói: "Đến phiên ngươi nói chuyện sao?!"
Triệu Nguyệt mím môi. Trưởng công chúa vây hãm hắn ta trong lồng ngực, liều mạng quất ngựa. Triệu Nguyệt trực tiếp bẻ gãy tay của mình, lặng yên không một tiếng động tháo sợi dây thừng ra.
Từ trước đến nay hắn ta luôn là một kẻ tàn nhẫn. Hắn ta tàn nhẫn đối với người khác, càng tàn nhẫn hơn đối với chính bản thân mình. Cho dù đau nhức, nét mặt hắn ta vẫn không thay đổi.
Lúc này hắn ta còn suy yếu, căn bản không phản kháng được nhiều lắm. Vì vậy hắn ta suy tư phải làm như thế nào để khống chế thế cục được.
Mà thấy bọn họ đi xa, Trương Huy nhớ kỹ là không được, hắn ta dẫn truy binh chạy đến, cắn răng tàn nhẫn nhìn chằm chằm trưởng công chúa.
"Tướng quân, ta biết nữ nhân kia không phải là đồ tốt mà!"
Một phó quan gầm lên: "Xem ta chém nàng ta như thế nào đây!"
Vừa dứt lời, phó quan kia giương cung tên, hướng về phía trưởng công chúa, bắn!
Trương Huy kinh hãi hét lên: "Dừng tay!"
Tất cả đã không còn kịp. Mũi tên bay thẳng về phía trưởng công chúa. Trưởng công chúa chẳng qua chỉ là võ công mèo ba chân, căn bản không kịp né tránh. Sở Du nghe thấy âm thanh, quay đầu lại, hoảng hốt hét lên: "Điện hạ!"
Nhưng mà cũng chính lúc này, Triệu Nguyệt ở phía trước trưởng công chúa mạnh mẽ xoay người ôm trưởng công chúa lại, ngã xuống ngựa.
Mũi tên "phập" đâm vào người Triệu Nguyệt. Gương mặt Triệu Nguyệt tái nhợt, giương mắt nhìn Trưởng công chúa: "Nàng không sao chứ?"
Trưởng công chúa không biết nói gì, kéo Triệu Nguyệt dậy, chống đỡ leo lên lưng ngựa một lần nữa.
Hôm nay Triệu Nguyệt còn đang ở đây mà bọn chúng cũng dám bắn cung. Nếu đến ngày không có lá bùa bảo mệnh Triệu Nguyệt này, các nàng sợ là thực sự chạy không thoát được .
Triệu Nguyệt vốn đã suy yếu, bị một mũi tên này bắn trúng, lại bị đặt trên lưng ngựa điên cuồng chạy trốn. Hắn ta cảm thấy lục phủ ngũ tạng đã đảo lộn, hắn ta căn bản không có khí lực, chỉ có thể vươn tay, nỗ lực ôm chặt lấy trưởng công chúa, khó nhọc nói: "Chạy vào trong rừng rậm, ta không được nữa rồi, Trương Huy sẽ không bỏ qua cho nàng."
Hắn ta không kịp hỏi tại sao nàng lại muốn chạy, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn ta chỉ cảm thấy ôm người này, cảm giác gió lạnh thấu xương thổi qua, lại có một loại cảm giác bỏ mạng ở thiên nhai.
Hắn ta cảm giác thân thể bắt đầu lạnh như băng. Vô cớ sinh ra suy nghĩ số mạng đã tận. Hắn ta muốn ôm nàng chặt hơn, nhưng lại sợ thương tổn được bào thai trong bụng. Nhưng mà cũng chính trong nháy mắt này, hắn ta đột nhiên ý thức được có gì đó sai.
Hài tử hơn sáu tháng.... Tại sao bụng của trưởng công chúa lại bằng phẳng như vậy.
Hắn ta đột nhiên ý thức được cái gì đó, ôm chặt lấy vai nàng, giống như bị điên, mở miệng: "Hài tử đâu?!"
"Cái gì?"
Trưởng công chúa cưỡi ngựa chạy trốn ở trong rừng. Triệu Nguyệt tức giận nói: "Hài tử đâu? Có phải là có người hại nàng hay không? Là ai hại nàng?!"
Trưởng công chúa ngẩn người. Lần này nàng rốt cục phản ứng kịp Triệu Nguyệt đang nói cái gì. Nàng liếc mắt nhìn hắn ta, lại phát hiện sắc mặt hắn ta trắng bệch, trên người nhuộm đầy máu. Nàng chợt sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Nàng không dám nhìn hắn ta, quay đầu đi, có chút bối rối.
"Là ai hại nàng...."
Triệu Nguyệt ghé vào trên lưng nàng ấy, hô hấp dồn dập: "Nàng đừng sợ, nàng hãy nói cho ta biết, ta sẽ đi giết hắn. Ai cũng không thể hại nàng được...."
Hắn ta lặp đi lặp lại câu nói đó, thanh âm càng ngày càng suy yếu.
Trưởng công chúa có chút ngỡ ngàng. Nàng dự cảm được cái gì đó, nàng cõng hắn ta, nghe hắn ta lẩm bẩm, cuối cùng nàng cũng mở miệng: "A Nguyệt, không có hài tử."
Người sau lưng ngẩn người, trưởng công chúa mở miệng nói tiếp: "Thực ra...."
"Câm miệng...." Triệu Nguyệt run rẩy kịch liệt. Trưởng công chúa liền biết, hắn ta thông minh như vậy, thực ra ngươi chỉ cần cho hắn ta một manh mối, hắn ta đã có thể đoán được toàn cục. Nhưng mà nàng lại muốn nói cho hắn ta biết.
Nàng không biết đây là vì trả thù hay là vì cái gì nữa. Nàng chính là cực kỳ muốn nói cho hắn ta biết, nói cho hắn ta biết, tất cả.
"Không có hài tử."
Nàng cười thành tiếng: "Đều là ta lừa gạt ngươi."
"Câm miệng! Câm miệng!" Triệu Nguyệt rống giận: "Có hài tử, nàng có!"
"Ta không có." Trưởng công chúa bình tĩnh nói: "Ta chính là hạ độc giết chết ngươi để ổn định thế cục. Sau khi ngươi chết, ta sẽ tùy tiện tìm một đứa nhỏ nói là hài tử của ngươi."
Triệu Nguyệt ngây ngẩn cả người. Trưởng công chúa nói tiếp: "Độc là ta hạ, thế cục cũng là ta bày. Địch nhân lớn nhất mà ngươi chưa bao giờ nghĩ đến, không phải là Cố Sở Sinh, càng không phải là Vệ Uẩn, mà chính là ta."
"Vì sao...." Triệu Nguyệt khó khăn mở miệng: "Vì sao, phải đối xử với ta như vậy...."
"Triệu Nguyệt." Trưởng công chúa trừng mắt nhìn, nàng cảm thấy mắt hơi chua xót: "Ta không phải là người vì ái tình mà buông tha tất cả. Sau khi ngươi giết ca ca của ta, trượng phu của ta, đưa nữ nhi của ta đi, hủy hoại nước nhà của ta, ngươi nghĩ là, ta còn có thể tha thứ cho ngươi hay sao?"
"Không phải trước đây nàng đều tha thứ cho ta rồi sao?" Triệu Nguyệt khàn giọng nói: "Lúc ta giết Mai Hàm Tuyết..."
"Lúc đó ta không biết ngươi giết hắn."
Trưởng công chúa bình tĩnh nói. Triệu Nguyệt trầm mặc.
Nàng cười rộ lên: "Triệu Nguyệt, nếu như ngươi có thể khắc chế dục vọng của ngươi, ta và ngươi cũng sẽ không đi ngày hôm nay."
"Muốn khắc chế dục vọng...." Triệu Nguyệt mê man nghĩ. Hắn ta chậm rãi nhắm mắt lại: "Nên cái gì cũng không làm được. Cũng chỉ có thể mắt mở nhìn nàng gả cho người khác, nhìn mình cửa nát nhà tan, trong tay không có gì. Lúc ta làm trai lơ, nhìn nàng và nam nhân khác ve vãn nhưng cái gì cũng đều không làm được...."
"Nàng nghĩ xem vì sao ta làm hoàng đế?"
"Ta muốn báo thù, ta phải lấy được tất cả những gì mà ta muốn. Cả đời của ta, cũng không cần phải trải qua khuất nhục gì nữa."
Trưởng công chúa ngẩn người. Trong đầu thoáng chốc xẹt qua hình ảnh lúc nàng và Triệu Nguyệt còn bé, khi đó hắn ta điềm đạm lại hồn nhiên, thiện lương đến mức có chút kỳ quái
Hắn ta sẽ đưa một con con kiến về nhà, sẽ ngăn cản nàng sợ nàng giết chết một con sâu.
"Thế nhưng, ta không đụng vào trai lơ. Chỉ là để tránh mặt mũi mà thôi."
Trưởng công chúa sững sờ mở miệng: "Ta thích chàng. Nhưng ta lớn tuổi hơn chàng nhiều như vậy, ta sợ chàng không thích ta. Mỗi lần đều làm bộ xem chàng như đệ đệ mà đối đãi. Thực ra ta thích chàng, chàng đến phủ công chúa, sau khi ta thích chàng, ta chưa từng chạm qua bất kỳ kẻ nào nữa."
Triệu Nguyệt ngẩn người, hắn ta muốn đáp lời, nhưng hắn ta đã không còn khí lực nữa.
Hắn ta không rõ là cảm giác bây giờ của mình là gì nữa. Hắn ta chỉ cảm thấy có vô số tâm tình ập tới.
Hối hận sao?
Thống khổ sao?
Hắn ta không biết. Chỉ là hắn ta cảm thấy, nếu như có một lần nữa.... Lại có thể có thêm một lần....
Hắn ta trầm mặc khiến cho trưởng công chúa có chút sợ hãi. Nàng liều mạng quất ngựa, bắt đầu nói những chuyện trước đây. Nàng nói rằng hắn ta không tốt, hư hỏng như thế nào, nhưng mà người phía sau không đáp lại một câu nào.
Nàng cõng hắn ta, đi theo Sở Du băng qua rừng rậm. Chờ đến hừng đông, Sở Du mới dừng lại, quay đầu lại nói: "Nghỉ ngơi một chút đi."
Lúc này Sở Du mới sửng sốt. Trưởng công chúa ngồi trên lưng ngựa, Triệu Nguyệt ở sau lưng trưởng công chúa, cằm hắn ta tựa vào vai trưởng công chúa, tay gắt gao ôm chặt lấy hông của trưởng công chúa.
Máu của hắn nhuộm đỏ một thân trưởng công chúa, sắc mặt nàng bình tĩnh, nhưng trên mặt đều là nước mắt.
Nàng nghe xong Sở Du nói, cực kỳ bình tĩnh nói: "Được."
Nó xong, nàng tung người xuống ngựa, Triệu Nguyệt trực tiếp ngã xuống ngay lập tức.
Nàng không quay đầu lại, dẫn theo ngựa đi về phía trước.
Sở Du ngẩn người, có chút do dự nói: "Điện hạ, Triệu Nguyệt... Xử trí như thế nào?"
Trưởng công chúa dừng lại bước chân, nàng há miệng, muốn nói gì đó, lại một câu cũng không nói được.
Nàng cứ đứng tại chỗ như vậy, vẫn không dám quay đầu lại. Rất lâu sau, Sở Du mới nghe thấy âm thanh truyền đến, tựa như nàng vùng vẫy một lúc lâu mới mở miệng nói.
"Chôn đi."
Nói xong câu này, trưởng công chúa đi về phía trước. Nàng đứng thẳng người, bước đi đặc biệt kiêu ngạo, tựa như không thèm để ý đến một chút nào.
Sở Du thở dài, quay đầu phân phó Trường Nguyệt đứng bên cạnh: "Chôn đi."
Nhân lúc trưởng công chúa và Sở Du nghỉ ngơi, Trường Nguyệt và Vãn Nguyệt dùng kiếm đào một cái huyệt, chôn Triệu Nguyệt vào. Sau khi chôn xong, Sở Du đưa nước cho trưởng công chúa, do dự nói: "Muốn lập bia không?"
Trưởng công chúa không nói gì. Một lát sau, nàng nở nụ cười khổ: "Người như hắn, nếu có mộ bia, sợ là hài cốt cũng không còn."
"Coi như hết." Ánh mắt trưởng công chúa nhìn về phía xa: "Có thể an nghỉ vào đất, đã là rất khá rồi."
Mọi người nghỉ ngơi một lúc, đoàn người lại lần nữa lên đường.
Bảy ngày sau, đoàn người rốt cục chạy tới Bạch Lĩnh.
Trước đó các nàng đã gửi thư cho Đào Tuyền. Chờ các nàng đến được Bạch Lĩnh, vừa xuống xe ngựa, đã nhìn thấy Đào Tuyền mang theo Thẩm Hựu và Tần Thời Nguyệt, Liễu Tuyết Dương thì mang theo Vương Lam, cùng với sáu vị công tử đứng ở trước cửa thành chờ các nàng. Nàng mới vừa xuất hiện, mọi người đều quỳ xuống, cất giọng nói: "Cung nghênh Đại phu nhân trở về!"
Sở Du ngẩn người. Một lát sau, nàng vung lên bộ dáng tươi cười, đưa tay lên, nói: "Đứng dậy đi."
Thấy nàng không cự tuyệt, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Sở Du đỡ trưởng công chúa xuống xe ngựa, sau khi mọi người bái kiến một lần nữa, lúc này mới vào thành.
Lúc vào thành thì Sở Du ngồi cùng một chiếc xe ngựa với Liễu Tuyết Dương và Vương Lam. Vương Lam nói chuyện của Tưởng Thuần cho Sở Du nghe. Sở Du trầm mặc, cuối cùng nói: "Bây giờ tỷ ấy đang ở thành Thái Bình?"
"Ừ." Vương Lam thở dài: "Cũng không biết sống chết ra sao."
Sở Du không nói gì, bầu không khí có chút xấu hổ. Một lúc sau, Liễu Tuyết Dương mới chậm chạp mở miệng: "A Du à..."
Sở Du đưa mắt nhìn bà. Liễu Tuyết Dương dường như già đi rất nhiều. Bà lẳng lặng nhìn nàng, có chút do dự nói: "Trước đó là ta hẹp hòi, ta xin lỗi con. Nếu ta nhận sai, con... Có thể bỏ qua chuyện cũ không?"
Sở Du không nghĩ tới Liễu Tuyết Dương sẽ trực tiếp bày tỏ thái độ như vậy. Sau khi ngẩn người, nàng ngược lại cũng không ngại ngùng, thẳng thắn nói: "Hôm nay điều quan trọng nhất chính là Tiểu Thất có thể trở về. Trải qua nhiều chuyện như vậy, thực ra những chuyện cũ kia không quan trọng lắm."
Liễu Tuyết Dương bị những lời nói này làm cho đỏ viền mắt, bà liên tục gật đầu: "Tiểu Thất là quan trọng nhất."
Vào trong phủ, chờ Sở Du bái biệt với mấy người Liễu Tuyết Dương, rồi triệu tập mấy người Đào Tuyền lại, nắm rõ tình hình.
"Hiện tại Sở Vương gia bị nước Trần làm vướng chân, trong vòng bảy ngày mới có thể dẫn quân đến. Nhưng Hoa Kinh có mười vạn đại quân, chỉ dựa vào một mình quân lực của Sở Vương gia, sợ là không địch lại được."
"Bên phía chúng ta không dư lực lượng?"
"Không có." Thẩm Hựu cau mày: "Có thể chống lại mười vạn quân Bắc Địch sắp đến biên cảnh đã là cố gắng hết sức rồi. Huống chi còn có sáu vạn quân của Triệu Nguyệt ở Yến Châu và Tần tướng quân, bên phía chúng ta căn bản không có dư lực để viện quân cho Hoa Kinh. Nếu còn như vậy nữa sẽ kéo....."
Thẩm Hữu nhìn thoáng qua Đào Tuyền: "Hơn nữa tình hình ôn dịch, chúng ta có thể không chống đỡ nổi."
"Phương dược trị ôn dịch vẫn chưa tìm ra?"
"Thanh Bình quận chúa nói sắp rồi, nhưng còn thiếu một vị thuốc then chốt chưa tìm ra."
Sở Du gật đầu, nàng suy nghĩ một chút, đứng lên nói: "Trước tiên để ta suy nghĩ xem sao. Mọi người nghỉ ngơi, ngày mai lại bàn."
Mọi người vâng một tiếng rồi lui xuống. Đào Tuyền nhìn thoáng qua bụng của Sở Du, lo lắng nói: "Tiểu Thế tử.... Có khỏe không?"
"Vô cùng khỏe."
Sở Du nghe có người hỏi thăm hài tử, bất giác đưa tay đặt ở trên bụng, hàm chứa ý cười nói: "Cũng không mang đến cho ta nhiều phiền phức."
Đào Tuyền thở phào một cái: "Vương gia vẫn ngóng trông ngày hắn sinh ra, chờ đến lúc hắn ra đời, nhất định Vương gia sẽ rất cao hứng."
Sở Du mím môi, đứng dậy, được Vãn Nguyệt dìu, nói chuyện phiếm với Đào Tuyền một lúc rồi đi ra cửa.
Nàng muốn đi đến chỗ làm binh khí của Hàn Tú trước. Lúc đang đi trên đường, nàng trầm tư suy nghĩ.
Lúc này, cục diện chủ yếu dựa vào Tống Thế Lan. Nếu như Tống gia xuất binh, chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Mà nếu muốn Tống Thế Lan xuất binh, vậy thì trước tiên phải giải quyết chuyện ôn dịch, cứu sống Tống Thế Lan.
Mà trận ôn dịch này...
Sở Du nhíu mày.
Thực ra ở kiếp trước, sau khi xảy ra địa chấn cũng có ôn dịch, lúc đó hình như cũng là do Ngụy Thanh Bình tìm ra phương dược.
Trong phương dược này quả thật có một vị thuốc rất đặc thù. Khi đó bởi vì có thể trị ôn dịch, cho nên đều bị mua bán hết. Nàng nhớ đó là một vị thuốc rất thông thường, lúc đó nàng chính là muốn dùng vị thuốc kia, đi Tế Thế Đường mua thì được báo là đã bán hết. Suy nghĩ một chút, nàng gọi phu xe, nói: "Đến hiệu thuốc bắc."
Đến hiệu thuốc bắc, Sở Du bắt đầu quét mắt nhìn những hòm đựng thuốc, nàng bước từng bước đến nhìn chúng.
Khi đó là lúc nào nhỉ?
Lúc đó hình như nàng hoài Cố Nhan Thanh, mỗi ngày đều muốn uống thuốc dưỡng thai. Khi đó thể chất nàng thiên âm, dược dùng có chút cũng đặc thù. Nàng gọi đại phu của dược đường qua, miêu tả bệnh tình lúc đó của nàng một lần, nói đại phu kê cho nàng một phương dược.
Đại phu kê đơn, Sở Du liếc mắt nhìn qua.
Nàng có ấn tượng.
Nàng nhất định có ấn tượng.
Nàng cố gắng nhớ lại, nhìn lui nhìn tới hơn mười vị thuốc, nàng cuối cùng phát hiện thấy được một cái tên quen thuộc.
Cái tên vị thuốc bị thiếu trong trí nhớ kia hiện lên. Sở Du đột nhiên đứng dậy, sốt ruột nói: "Đi, nói cho Thanh Bình quận chúa, để cho nàng ấy thêm vào vị thuốc Bạch Chỉ xem sao!"
Tuy rằng kiếp này đã thay đổi rất nhiều, nhưng mà thảm họa, ôn dịch, cũng sẽ không bởi vì bọn họ xuất hiện mà có sự thay đổi.
Sở Du tìm được thuốc rồi, sau khi nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm vội chạy đến chỗ làm binh khí của Hàn Tú.
Nếu như Ngụy Thanh Binh tìm được phương dược, cứu sống Tống Thế Lan, như vậy Tống gia có thể xuất binh, binh lực của Tống gia liên thủ với Sở Lâm Dương, đánh hạ Hoa Kinh cũng sẽ không khó.
Mà nếu Tống Thế Lan đã chết, nàng cũng sẽ nghĩ biện pháp, đem quân Vệ gia lấy ít đánh nhiều, tận lực bảo tồn thực lực, lại liên thủ với Sở Lâm Dương đánh vào Hoa Kinh, mới có thể có năm phần thắng.
Mà làm sao để bảo tồn binh lực, chủ yếu là vũ khí mà ngày hôm nay Hàn Tú chế tạo ra được.
Sau khi Sở Du tính toán chuyện điều binh sau đó, thì cuối cùng cũng đến nơi làm binh khí.
Hôm nay đang là thời gian chiến tranh, Hàn Tú bận rộn liên tục đi qua đi về. Sở Du đến, hắn ta mới vội vội vàng vàng từ lò nấu sắt đi ra, hành lễ nói: "Đại phu nhân."
"Hôm nay ta đến xem binh khí tồn kho."
Sở Du đi theo Hàn Tú vào trong. Hàn Tú báo đã cải tiến mũi tên, thuốc nổ, áo giáp. Cuối cùng đẩy cánh cửa của một căn phòng bí mật ra, cho Sở Du nhìn thấy được số lượng thuốc nổ. Hắn ta đứng ở cạnh cửa, có chút ngượng ngùng nói: "Thuốc nổ chế tạo thành phẩm cao, thời gian dài. Lần trước sau khi ngài dùng hết, hôm nay cũng chỉ có thể chuẩn bị kịp chừng này. Có điều chúng nó đều đã được cải tạo, uy lực lớn hơn rất nhiều so với trước đây."
"Thế nào là uy lực lớn hơn trước?"
"Ví dụ ta cho ngài đánh chỗ kia, cùng một lúc dùng nhiều thuốc nổ như vậy..." Hàn Tú khoa tay múa chân nói: "Trước kia đánh ở núi tuyết, cũng chỉ có thể nổ chết mấy người, bây giờ, không chỉ có thể nổ chết người, mà còn có thể làm cho tuyết lở."
Sở Du vốn đang nhìn số thuốc nổ này, nghe Hàn Tú nói, trong đầu nàng đột nhiên hiện lên cái gì đó. Nàng ngẩng đầu lên, nhíu mày nói: "Ngươi vừa mới nói cái gì?"
"Tuyết.... Tuyết lở?"
Hàn Tú có chút lơ mơ. Sở Du ngẩn người, sau đó đột nhiên phản ứng kịp.
"Đúng rồi!"
Nàng vội vàng nói: "Ngươi xác định cái này có thể khiến cho tuyết lở?"
Hàn Tú ù ù cạc cạc. Sở Du vội vàng kéo hắn ta đi ra ngoài, dẫn hắn ta đến trước bản đồ, chỉ vào một chỗ trên bản đồ hỏi: "Chỗ này, ngươi biết không?"
Hàn Tú nhìn chăm chú một chút, sau đó hoàn toàn không thèm để ý nói: "Tuyết Lĩnh, biết."
"Nơi này, có thể nổ băng sao?"
Hàn Tú thấy Sở Du nghiêm túc hỏi như vậy, cũng không dám tùy tiện trả lời, đưa tay lên nói: "Chờ, trước tiên ta đi coi một cái đã."
Nói xong, Hàn Tú xoay người đi, tìm một người khác đến. Hai người cùng tính toán một lúc lâu, sau đó gật đầu nói: "Nếu dùng hết toàn bộ, được."
Sở Du vỗ tay tán thưởng, nói: "Tốt!"
Nói xong, Sở Du nhân tiện nói: "Mấy ngày gần đây các ngươi hãy chuẩn bị cho tốt, mấy thứ này có thể lúc nào cũng cần sử dụng."
Sau khi phân phó, Sở Du nhanh chóng trở về Vệ phủ, gọi tất cả mọi người đến, bình tĩnh nói: "Ta có một kế."
Tất cả mọi người chờ Sở Du mở miệng. Sở Du đi tới sa bàn trước mặt, ra dấu nói: "Bây giờ trong tay Thẩm Hựu có tám vạn nhân mã, trong tay Thời Nguyệt có năm vạn, chúng ta còn muốn tận lực rút ra nhân mã đi Hoa Kinh, nếu như vẫn cứ giằng co giống như bây giờ thì căn bản không có phần thắng. Ta muốn đi một nước cờ hiểm. Ta muốn sáu vạn nhân mã trong tay Thẩm Hựu đi Côn Châu, trợ giúp Tần Thời Nguyệt cùng nhau bao vây diệt trừ sáu vạn binh mã của Triệu Nguyệt. Đến lúc đó trong tay Thời Nguyệt sẽ có tổng cộng có mười một vạn binh mã, gần như gấp đôi binh mã của Triệu Nguyệt. Sau khi chiến đấu gian khổ, cũng phải còn lại phân nửa. Sau đó hợp lực với binh mã của đại ca ta, trực tiếp đoạt lại Hoa Kinh."
"Bạch Châu phải làm sao bây giờ?"
Thẩm Hựu nhíu mày. Sở Du bình tính nói: "Chúng ta lập tức truyền tin, mượn Đồ Sách hai vạn nhân mã. Bạch Châu ngươi có bốn vạn nhân