Sơn Hà Chẩm
Chương 141 Chương 141
Sở Du lẳng lặng nhìn hắn. Trong nháy mắt khi nghe được một câu kia, tay nàng không nhịn được run nhè nhẹ, thế nhưng nàng khắc chế tâm tình, chỉ cười rộ lên, ôn hòa nói: "Sao chàng trở về sớm như vậy?"
"Ta nhớ nàng."
Vệ Uẩn khó khăn nở nụ cười. Nước mưa làm ướt áo của hắn, cọ rửa vết máu trên người của hắn, hắn khàn giọng nói: "Chiến sự vừa mới kết thúc, ta chỉ thấy nhớ nàng, vì vậy ta không nghỉ ngơi, một đường chạy về đây."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Ta muốn sớm nhìn thấy nàng." Mắt Vệ Uẩn đỏ lên, hắn chống đỡ bộ dạng tươi cười: "Nàng xem, ta không sao cả, nàng nhìn thấy chưa?"
Sở Du không nói gì, nàng nhìn hắn miễn cưỡng chống đỡ bộ dạng tươi cười, lẳng lặng chờ nàng. Cuối cùng hắn dường như không chịu nổi nữa, giọng nói run rẩy, chậm rãi nói: "A Du, tối nay mưa quá lớn, trở về đi?"
Nhưng mà nói xong câu đó, hắn lại là người khóc trước tiên.
Hắn đưa tay lên che mặt mình, nằm sấp trên lưng ngựa, thấp giọng hu hu thành tiếng. Thực ra hắn không cần nàng trả lời. Lúc nghe thấy nàng rời đi, hắn cũng đã biết câu trả lời của nàng rồi.
Hắn hiểu rõ tính tình của Sở Du, nàng đi cũng không quay đầu lại, nếu muốn quay đầu lại, nàng sẽ không đi.
Thế nhưng hắn vẫn đuổi theo, còn muốn nghe chính miệng nàng nói ra những lời này. Cho dù không nghe được đáp án hắn muốn, thậm chí còn bị cự tuyệt, nhưng hắn vẫn muốn nói cho nàng biết.
Hắn muốn nàng ở lại, hắn không muốn nàng đi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sở Du nhìn bộ dạng của Vệ Uẩn, có chút bất đắc dĩ: "Nếu ta thực sự vì chàng mà lưu lại, chàng sẽ để cho ta lưu lại sao?"
Vệ Uẩn hơi sững sờ. Hắn không động đậy, nghe Sở Du dịu dàng nói: "Ta sẽ ở lại Vệ phủ, mỗi ngày chịu đựng sự tức giận của mẫu thân chàng. Ta, bởi vì bà ấy là trưởng bối mà kính trọng bà ấy, sẽ không ngỗ nghịch bà ấy, sẽ để tất cả oán khí ở trong lòng. Một ngày, hai ngày, một năm, hai năm."
"Hoài Du." Sở Du cười nhẹ thành tiếng: "Cho dù mối quan hệ có đẹp đến đâu thì khi đã trải qua một lần vấp ngã, nó sẽ trở nên hoàn toàn thay đổi. Ta rất thích chàng, cũng rất yêu chính bản thân mình. Ta cũng sẽ không bỏ rơi chàng đâu, Hoài Du."
Sở Du dịu dàng nói: "Ta chỉ là muốn đổi một loại phương thức khác để yêu chàng mà thôi."
Vệ Uẩn không nói gì, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ bừng nhìn nàng.
Sở Du nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, chậm rãi nói: "Được không?"
Nàng không chờ đợi được đáp án, chỉ có thể thở dài, hạ màn xe xuống, nói với phu xe: "Khởi hành đi."
Xe ngựa rung lắc, lúc xe ngựa đi ngang qua người Vệ Uẩn, hắn đột nhiên quay đầu nhảy lên xe ngựa.
Con ngựa kinh ngạc nhảy lên cao. Vệ Uẩn vọt vào bên trong xe ngựa, nắm lấy cổ tay của Sở Du. Sở Du ngẩng đầu nhíu mày, trong miệng còn đang muốn khiển trách, thì nghe thấy giọng nói khàn khàn của Vệ Uẩn: "Mang ta đi."
Sở Du trợn to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn. Vệ Uẩn nắm lấy cánh tay run nhè nhẹ của nàng, hắn nhìn nàng chằm chằm, dùng sức giữ lấy cổ tay của nàng, cố sức khắc chế tâm tình, nói: "Nàng không ở lại được, vậy nàng đưa ta đi."
"Không cần hai châu Bạch Côn?"
"Không cần."
"Không cần Vệ gia?"
"Không cần."
"Vậy chàng theo ta đi đâu?"
"Nàng ở đâu, ta nơi đó."
"Vệ Uẩn." Sở Du cười khẽ thành tiếng: "Vậy đây là chàng ở rể, chàng có biết không?"
"Được." Vệ Uẩn nhìn nàng chằm chằm, nghiêm túc nói: "Ta ở rể."
Sở Su hơi sững sờ. Một lát sau, nàng nhẹ nhàng đẩy cái đầu của hắn ra, bất đắc dĩ nói: "Lại nói mê sảng rồi."
"Vậy ta có thể làm gì bây giờ?" Vệ Uẩn nhìn nàng chằm chằm, run rẩy nói: "Nàng muốn ta phải làm sao bây giờ?!"
“A Du.” Vệ Uẩn vùi mặt vào hai tay của nàng, quỳ trước mặt nàng. Nước mắt rơi xuống lòng bàn tay Sở Du, nóng bỏng khiến cho nàng không khỏi rụt tay lại. Vệ Uẩn trầm giọng nói: “Yêu một người sẽ vấn vương, sẽ muốn ở cùng một chỗ với người ấy, sẽ muốn ở bên người ấy. Ta biết tại sao nàng lại rời đi, ta biết nàng không phải là bỏ rơi ta, thế nhưng ta sợ..." Hắn khẽ run rẩy, nắm lấy tay nàng, cảm nhận được vô số sức mạnh đang xông đến, hắn ngẩng đầu lên, nhìn Sở Du, khàn giọng nói: "Nàng hãy hứa với ta..."
Vừa nói, hắn vừa cố định ánh mắt trên người nàng: "Nàng đồng ý với ta, ta sẽ tin nàng."
"Đồng ý chuyện gì?"
"Nàng đồng ý với ta..." Vệ Uẩn nghiêm túc nói: "Nàng sẽ chờ ta."
Nghe vậy, Sở Du khẽ cười thành tiếng:
"Đương nhiên ta sẽ chờ chàng."
Nàng đưa tay lên vuốt ve mái tóc của Vệ Uẩn. Ở trong lồng ngực của người này, ngửi thấy mùi hương trên cơ thể nàng, nghe nàng bình thản lại ung dung nói: "Hoài Du, ta vốn không phải là người ở mãi trong cung cấm, sự chờ đợi đều là của cả hai phía. Chàng chờ ta, ta cũng chờ chàng."
"Lúc nhớ chàng, ta sẽ đến tìm chàng."
Nàng tựa như nguồn ấm áp, nguồn an ủi cho hắn trong vô vàn đêm mưa. Vệ Uẩn nhắm mắt lại lắng nghe giọng nói nhẹ nhàng của nàng: "Lúc chàng nhớ ta, chàng cũng có thể đến tìm ta. Ta thích chàng làm như vậy, không có bất kỳ thay đổi nào."
Không ai lên tiếng, hắn chỉ lẳng lặng ôm nàng. Thật lâu sau, rốt cục khàn giọng nói: "Được."
Vừa nói, dường như sợ bản thân sẽ hối hận nên hắn đột ngột đứng dậy, vén rèm bước ra ngoài. Sở Du nghe thấy bên ngoài có tiếng ngựa hí, rồi tiếng vó ngựa chạy mất hút. Một lúc sau, cuối cùng nàng có chút chết lặng nói: "Chàng đi rồi?"
Không có ai trả lời, Sở Du có chút kỳ quái. Nàng vén rèm xe lên. Nhưng ngay lúc đó, một cỗ sức mạnh cực lớn từ bên ngoài truyền đến, nắm lấy tay nàng, đè nàng xuống, sau đó là một luồng nhiệt nóng bỏng in lên môi nàng. Hắn ngồi trên lưng ngựa, ấn đầu nàng, hôn nàng vừa thô bạo vừa triền miên.
Không quan tâm xung quanh có bao nhiêu người, bất chấp mưa to như trút nước, mưa dính ướt lông mi của nàng. Nàng nhắm mắt lại, nhận lấy tất cả sức lực của hắn, cảm nhận được nước mắt và không cam lòng giữa răng và môi. Rất lâu sau, nàng thậm chí còn cảm thấy khóe miệng có chút đau nhức thì hắn mới buông ra, thở hổn hển, áp trán hắn vào trán nàng, nghiêm túc nói: "Sở Du, ta hứa với nàng--" Giọng hắn khàn khàn: "Ngày ta vào Hoa Kinh, ta nhất định sẽ mang mười dặm hồng trang đến nhà nàng cầu hôn."
Sở Du mở mắt, ánh mắt thâm trầm. Vệ Uẩn nhìn nàng chằm chằm, khàn giọng nói: "Nói đi."
"Nói gì cơ?"
"Hứa hoặc không hứa, nàng chỉ cần nói một câu."
"Nếu chàng dám đến..." Sở Du cười thành tiếng: "Ta dám gả."
“Được.” Vệ Uẩn nhìn nụ cười của nàng, nhẹ giọng nói: “Vậy chờ ta."
Vừa nói, hắn vừa đưa tay lên che mặt nàng. Hắn đang cười nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ: "Nàng yên tâm." Hắn khàn giọng nói: "Khi nào nàng trở về, ta sẽ giải quyết những đắn đo của nàng."
Nếu không cho nàng một tương lai suôn sẻ sung túc, thì làm sao hắn dám ngỏ lời cầu hôn?
Nói xong, hắn nhìn sắc trời, sợ rằng sẽ chậm trễ, nhưng mà hắn thật sự rất luyến tiếc. Cuối cùng hắn nhắm mắt lại nói: “Bảo trọng.” Sau đó thật sự xoay người quất ngựa, rời đi.
Sở Du đứng ở đầu xe, quay đầu lại nhìn về phía thiếu niên rời đi không quay đầu nhìn lại trong màn đêm. Một lúc lâu sau, nàng mới đưa tay lên lau nước mưa trên mặt rồi quay trở lại vào xe.
Nàng nhắm mắt lại, bình tĩnh nói: "Đi thôi."
Mà Vệ Uẩn vừa trở về Vệ phủ, đã thấy Vệ Anh đứng ở cửa chờ hắn.
Hắn ta vốn là ám vệ của Vệ Trung. Sau khi Vệ Trung qua đời thì lưu lại cho Liễu Tuyết Dương, coi như là vai vế thúc thúc của Vệ Uẩn. Tuy là thuộc hạ nhưng bình thường Vệ Uẩn vẫn rất nể mặt hắn.
Giống như đã đợi rất lâu. Vệ Uẩn vừa vào cửa, hắn ta ngẩng đầu lên, vẻ mặt thản nhiên nói: "Lão phu nhân khóc đến hôn mê."
Vệ Uẩn hơi sửng sốt. Một lúc sau mới bình tĩnh lại, lập tức xoay người đi về phía phòng của Liễu Tuyết Dương. Liễu Tuyết Dương đang nằm trên giường được Quế ma ma đút thuốc.
Lúc Vệ Uẩn bước vào, trên tay hắn cầm theo roi da. Nhìn thấy Vệ Uẩn đi tới, bà lo lắng đứng dậy nói: "A Du, nàng ấy..."
Nhưng mà lời nói của bà đột ngột dừng lại khi nhìn thấy vẻ mặt của Vệ Uẩn.
Vẻ mặt của Vệ Uẩn rất bình tĩnh.
Mặc dù rõ ràng hắn đã khóc, nhưng lúc này trên mặt không có chút biểu tình gì, bình tĩnh như vậy làm cho Liễu Tuyết Dương có chút sợ hãi. Bà run lên, khàn giọng nói: "Tiểu Thất...."
Vệ Uẩn mặc kệ bà, cầm roi da trong tay, hắn đi tới trước mặt Liễu Tuyết Dương.
"Tiểu Thất... Con làm sao vậy?"
Giọng nói của Liễu Tuyết Dương có chút khàn khàn. Vệ Uẩn bình tĩnh nói: "Con biết, ngươi nghĩ con và A Du có lỗi. Người là mẫu thân của con, con không thể làm trái lời người, nhưng con không thể làm trái với lòng mình được. Con đã phạm sai lầm, vậy thì phải phạt. Xử phạt xong, xin mẫu thân hãy..." Vừa nói hắn vừa dập đầu xuống, khàn giọng nói: "Khoan dung một lần."
"Rốt cuộc là con muốn làm gì..."
Trong mắt Liễu Tuyết Dương mang theo kinh hãi, gương mặt Vệ Uẩn bình thản: "Tình yêu giữa con và Sở Du, đều là lỗi của con. Nếu là trừng phạt, cũng là phải phạt con."
"Là con có lỗi với đại ca, con thích nàng trước. Đây là lỗi thứ nhất."
Nói xong, Vệ Uẩn vung roi, tự đánh lên người mình. Liễu Tuyết Dương mở to hai mắt, vội vàng kéo hắn: "Con làm cái gì vậy!"
Vẻ mặt của Vệ Uẩn không đổi, nói: "Kéo phu nhân ra."
Vệ Thu, Vệ Hạ do dự một chút. Sau đó Vệ Hạ bước lên phía trước, người hai bên liền giương cung bạt kiếm. Lúc này Tưởng Thuần đang hầu hạ bên cạnh Liễu Tuyết Dương đứng lên, nắm lấy tay Liễu Tuyết Dương, kéo bà ấy ra.
Không có Liễu Tuyết Dương, Vệ Uẩn rũ mắt xuống, sau đó nói: "Thích nhưng không thể kiềm chế, muốn quấy nhiễu nàng, đây là lỗi thứ hai."
Nói xong lại quất roi lên người mình. Vệ Uẩn vừa đếm vừa quất từng cái một lên cơ thể mình.
Quấy nhiễu nàng là sai, ép buộc nàng là sai, khiến cho nàng cũng thích hắn, lén lút với nàng là sai.
Không có tam môi lục sính thú nàng là sai, muốn giấu giếm là sai...
Hắn có nghìn cái sai, vạn cái sai.
Thế nhưng chỉ có việc ở cùng một chỗ với nàng là không sai.
Hắn nói một câu, roi quất xuống một cái, quần áo bị xé nát, da thịt lộ ra, vết thương dữ tợn, máu chảy đầm đìa. Sắc mặt hắn tái nhợt. Liễu Tuyết Dương đứng bên cạnh không ngừng khóc lóc. Thế nhưng Tưởng Thuần mạnh mẽ trấn áp bà lại, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Bà bà, đây là lựa chọn của Tiểu Thất."
"Lựa chọn gì!"
Liễu Tuyết Dương đột ngột quay đầu lại, bà đau lòng nói: "Hắn đây là đang nhận sai sao? Rõ ràng là hắn đang trừng phạt ta!"
Hắn biết rõ hắn là nhi tử duy nhất của bà, hắn biết hắn là người quan trọng nhất trong cuộc đời của bà. Hắn không thể động thủ với bà, cho nên hắn dùng phương thức như vậy, vừa tự đả thương thân thể bảy phần, vừa làm tổn thương người khác ba phần.
Liễu Tuyết Dương thường nghe người khác nói Vệ Uẩn tàn nhẫn, nhưng đây là lần đầu tiên bà phát hiện, thì ra nhi tử của bà, thực sự rất tàn nhẫn.
Tưởng Thuần không nói gì, nàng ấy rũ mắt, vừa trấn áp Liễu Tuyết Dương, vừa nhìn Vệ Uẩn đánh xong chín mươi chín roi.
Năm đó lúc Vệ Trung định ra quy củ, chín mươi chín roi, là hình phạt nặng nhất trong gia pháp của Vệ gia.
Lúc đánh xong chín mươi chín roi, Vệ Uẩn đã không còn chút sức lực nào.
Máu thịt hỗn tạp rơi trên mặt đất, hắn thở hổn hển, chống đỡ cơ thể rồi chậm rãi đứng lên.
"Là lỗi của con, con thừa nhận." Hắn ngẩng đầu nhìn Liễu Tuyết Dương: "Con đã nhận ra lỗi của mình." Hắn nói xong, yên lặng nhìn Liễu Tuyết Dương: "Có phải mẫu thân cũng nên nhận sai hay không?"
Liễu Tuyết Dương không nói gì, Vệ Uẩn cười khẽ đứng lên.
“Năm đó phụ thân đã từng nói...” Gương mặt hắn có chút thê lương: “Làm sai cũng không cần phải lo sợ. Sợ nhất chính là bản thân mình không biết lỗi sai, lại càng sợ biết lỗi mà không sửa. Vệ gia chúng ta không có người như vậy. Người là Vệ gia lão phu nhân..." Vệ Uẩn bình tĩnh nói: "Chẳng lẽ không nên làm gương tốt?"
Liễu Tuyết Dương run lên. Một lúc lâu sau, bà rút roi từ bên hông quất vào mình!
Những người đứng bên cạnh sợ hãi kêu lên, Liễu Tuyết Dương nghiến răng mở mắt.
"Vong ân phụ nghĩa, đây là lỗi của ta."
"Ta nên nói lời xin lỗi với nàng."
"Nói với ai?"
Vệ Uẩn từng bước ép sát, Liễu Tuyết Dương siết chặt roi, gằn từng chữ: "Sở Du."
Nghe vậy, Vệ Uẩn giống như là đột nhiên mệt mỏi vậy.
Hắn gật đầu, xoay người sang chỗ khác.
Hắn không nói lời nào, không làm gì cả, chỉ là xoay người lại, mệt mỏi, chật vật, bước ra ngoài.
Tất cả mọi người đều không ngờ hắn sẽ làm như vậy. Giống như tất cả mọi chuyện mà lúc nãy hắn đã làm chỉ vì câu nói xin lỗi Sở Du này.
Liễu Tuyết Dương ngơ ngác nhìn Vệ Uẩn bước ra ngoài. Lúc hắn đến gần chỗ rẽ cạnh cửa để rời khỏi, rốt cuộc bà không kìm lòng được, gọi hắn lại: "Tiểu Thất!"
Vệ Uẩn dừng lại, quay đầu nhìn Liễu Tuyết Dương.
"Con làm cái này..." Liễu Tuyết Dương khàn giọng nói: "Chẳng lẽ là muốn đòi lại công đạo cho nàng?"
Nghe vậy, Vệ Uẩn mỉm cười.
“Không chỉ vì đòi lại công đạo cho nàng...” Hắn quay đầu nhìn về phía xa xăm, ngữ điệu nhẹ bỗng, như thể chuyện hắn đang nói không có gì quan trọng, nhưng sức nặng của lời nói ra lại khiến cho mọi người phải trầm mặc.
Hắn nói: "Cũng là để đường đường chính chính yêu nàng."
"Quá khứ đã làm sai, vì vậy con phải chịu trách nhiệm." Vệ Uẩn ngẩng đầu lên nhìn Liễu Tuyết Dương: "Nhưng mà mẫu thân, chuyện con yêu nàng, bắt đầu từ hôm nay, con sẽ đường đường chính chính, quang minh chính đại."
"Ai cũng không thể ngăn cản. Người cũng không thể."