Sơn Hà Biểu Lý
Quyển 3 - Chương 73
Nam Sơn giật nảy mình. Trong cơn hỗn loạn, cậu còn chưa kịp thấy rõ đầu kia sợi dây xảy ra chuyện gì, thì đã cảm thấy có cái gì đó đập thẳng tới, liền giơ tay đón theo bản năng, mới phát hiện là con rắn kia.
Con rắn giãy giụa không ngừng trong tay cậu, mà sợi dây thừng đứt lúc này mới bay đến trước mặt.
Đầu kia dây thừng bị vật sắc cắt.
Cơ thể Viên Bình trôi nổi dưới nước, không bám víu được vào đâu.
Không cần phải nghi ngờ, ngoại hình hắn không hề có điểm gì bất đồng với những Người Thủ Môn khác, thế nhưng luôn có vẻ không được điển hình cho lắm, dẫu da hắn nhợt hơn thì cũng chẳng tạo cảm giác quá nhợt nhạt.
Tựa như ánh dương đôi khi cũng trắng bợt, nhưng chẳng ai cảm thấy ánh dương u ám, dù trắng thì cũng trắng đến lóa mắt.
Viên Bình giơ ngón trỏ lên môi, ra hiệu “suỵt”.
Nam Sơn muốn đuổi theo, song nước biển cuồn cuộn cùng đám xương không ngừng vây tới đã cản chân cậu.
Viên Bình nét mặt tươi cười.
Nam Sơn nghe nói hắn từ nhỏ lớn lên bên Chử Hoàn, sau khi trưởng thành còn từng làm việc chung, nhưng cậu chưa bao giờ tìm thấy Viên Bình và Chử Hoàn có điểm nào giống nhau – ngoại trừ đều rất thích kiếm chuyện khiến đối phương khó chịu.
Lúc Chử Hoàn cười luôn có vẻ ý tứ sâu xa, dù anh kỳ thực chẳng có thâm ý gì. Viên Bình thì tựa như vĩnh viễn là một gã thiếu niên, không mấy chững chạc, nhiều lúc thậm chí lỗ mãng, nhưng khi hắn cười, dẫu rằng Nam Sơn một dạo từng coi hắn là tình địch, cũng luôn không nhịn được tha thứ cho hắn.
Viên Bình ngẩng đầu nhìn Chử Hoàn trên mặt nước, cực kỳ lạc quan nghĩ: “Dù sao tao đã thừa nhận mày mạnh hơn tao, lần trước giao cho mày, vậy lần này cũng là mày đi.”
Trước lạ sau quen mà, vừa nghĩ đến các cách nói Chử Hoàn mở miệng là phun ngay ra, Viên Bình liền cảm thấy rất yên lòng.
Nghĩ vậy, Viên Bình vô cùng yên tâm lớn mật chìm vào bóng tối.
Ừm, kỳ thực vừa nghĩ thế mới thấy Chử Hoàn cũng không hề dối gạt ai, trong một vài ngữ cảnh, “tiện nhân” quả thật có nghĩa là anh em tốt nhất.
Giây tiếp theo, Nam Sơn chỉ cảm thấy mình bị cuốn vào vòng xoáy khổng lồ, có thứ gì đó cuốn mạnh nước biển, quét sạch mớ xương khô xung quanh cậu và Chử Hoàn, mà sức mạnh ấy lại không hề hung tàn, dễ dàng đẩy Nam Sơn lên mặt nước, thậm chí kiêng dè ngọn lửa yếu ớt trong tay Chử Hoàn nên không bắn lên một tẹo bọt nước nào.
Nam Sơn và Viên Bình chớp mắt đã biến mất khỏi tầm nhìn, nói không nóng lòng là không thể, nhưng Chử Hoàn chẳng có cách nào, ngay cả đám xương đáng tởm như ung nhọt di căn đó bám riết không đi, Chử Hoàn cũng chẳng dám thoải mái phản kích – bởi vì quyền trượng đang ở trong tay anh.
Từ góc độ của Chử Hoàn, đã nhìn thấy bóng tối dưới nước ùa tới như muốn đuổi tận giết tuyệt, thời điểm thế này, dù phải đốt chính anh thì lửa trên quyền trượng cũng tuyệt đối không thể tắt được.
Anh bị quyền trượng như tính mạng này cản tay, lo trước lo sau muốn bán thân bất toại.
Đúng lúc này, trợ lực bất ngờ kia như thần binh trời giáng, nháy mắt dọn sạch con đường phía trước.
Nhưng Chử Hoàn không vui, ngược lại còn kinh hãi.
Trong lòng anh biết rõ, trợ lực lớn nhất của ba người họ chính là công năng đặc dị mà Nam Sơn đã không thể sử dụng… Thế luồng sức mạnh này, lại là đến từ đâu?
Vòng xoáy êm dịu còn đang tiếp tục xoay tròn nâng Chử Hoàn lên cao hơn, mặt nước cơ hồ chỉ có thể đến dưới eo anh, lấy anh làm trung tâm, hình thành một xoáy nước bé tí như cái khiên vậy.
Lúc này, Chử Hoàn trông thấy Nam Sơn nổi lên trước mặt.
Nam Sơn trong cảnh thập tử nhất sinh nhìn anh một lúc lâu không nói gì, sự bối rối giống như không biết phải bắt đầu từ đâu, đôi mắt ngâm nước đỏ lên… Chử Hoàn vừa nhìn thì đã hiểu hết.
Anh nghe thấy tiếng “răng rắc”, rồi hải thủy sơn trước mặt bỗng có thêm một lối đi. Nước biển như bị vũ khí sắc lẻm chém ra, chính giữa hình thành một con đường, lại bị sức mạnh nào đó đè thành hình bậc thang, đồng thời hạ nhiệt độ kết băng với tốc độ nhìn thấy được, chớp mắt tạo thành cầu thang như chạm bằng băng, nối thẳng lên đỉnh núi.
Như là có người dốc hết sức trải đường cho họ vậy.
Chử Hoàn chậm rãi cúi đầu nhìn mặt băng dưới chân, cảm thấy hơi trơn, anh hơi lảo đảo, song vẫn lập tức đứng vững lại – anh phải đứng thật vững vàng, bản thân anh ngã xuống vực sâu vạn trượng mà chết thì không hề gì, nhưng quyền trượng còn nằm trong tay anh.
Có lẽ là nước đóng băng quá nhanh, Chử Hoàn cảm giác được hơi lạnh bức người sắp sửa đông cứng các khớp, rất lâu sau anh mới chậm chạp khom lưng, chìa một tay thấp giọng bảo Nam Sơn: “Để tôi kéo cậu lên.”
Nam Sơn chỉ cảm thấy bàn tay kéo cậu lạnh lẽo vô cùng, lòng thắt lại, mượn lực trèo lên cầu thang bằng băng.
Tiểu Lục chậm chạp trườn xuống người cậu, leo lên ống quần nhỏ nước của Chử Hoàn. Con rắn ấy toàn thân ướt đẫm, lờ đờ gác cái đầu tam giác trên vai Chử Hoàn, như một động vật trụ lại bị vứt bỏ.
Chử Hoàn không hỏi Viên Bình đã đi đâu, anh thậm chí không nói gì, chỉ với tay nhét lại quyền trượng đang cháy vào tay Nam Sơn, sau đó chẳng rằng chẳng nói quay người, men theo cầu thang do ai đó trải bằng sinh mạng tiếp tục đi lên trên.
Kỳ dị làm sao, khi lại lần nữa đi trên con đường người khác trải sẵn cho, trong lòng Chử Hoàn không hề có phản ứng quá mạnh.
Có lẽ thật sự là quen rồi, hoặc là do tự bảo vệ mình mà cố ý kéo dài cung phản xạ, nên đến bây giờ vẫn chưa kịp có phản ứng.
Hiện giờ, mục tiêu trong mắt Chử Hoàn chỉ còn lại ngọn núi dường như không cách nào trèo lên đến đỉnh này.
Anh nghĩ thầm trong bụng, làm người không thể quá sĩ diện, càng không thể quá nghiêm túc, lạnh thì nói lạnh, đau thì nói đau, khó chịu thì nói khó chịu. Ai mà không phải là phàm nhân, ai mà không có thất tình lục dục hỉ nộ ai lạc?
Khi không giả sói làm gì?
Khiến người khác đều cho rằng mình thánh quang chiếu rọi, không gì không làm được, thì có ích lợi gì?
… Ngoại trừ thời điểm sống còn lại bị người ta đẩy ra gánh trách nhiệm.
Chử Hoàn cười tự giễu, nhanh chóng đi trên thủy sơn quỷ dị và cầu thang băng nổi, như bước trên đất bằng, bị người phía sau nắm lấy cổ tay.
“Chử Hoàn!” Nam Sơn hoảng sợ trước phản ứng bình tĩnh này, cậu túm lấy Chử Hoàn, sau đó vội vã cột chết sợi dây thừng lên cổ tay anh, “Anh… anh nói một câu với tôi được không?”
Chử Hoàn theo lời quay đầu lại, quả nhiên nói một câu với cậu: “Đã đến địa bàn của ‘nó’ rồi, sợ là chút tài mọn của chúng ta trước kia sẽ không dễ sử dụng, cầu thang này còn có thể duy trì bao lâu? Tốt nhất là chúng ta đi nhanh lên.”
Nam Sơn cúi đầu nhìn chằm chằm nút thắt giữa hai người, trầm mặc chốc lát: “… Tôi không nói chuyện này.”
Chử Hoàn chìa tay, xuyên qua mái tóc dài sũng nước của cậu, trên mặt thoáng qua một nụ cười: “Ừm được, không nói chuyện này – tôi yêu cậu!”
Câu nói đột nhiên này làm sao vàng bay đầy trước mắt Nam Sơn, cậu suýt bước nhầm, xém tí nữa trượt chân ngã nhào. Nam Sơn trân trân nhìn anh một lúc lâu, không nói nổi một câu hoàn chỉnh.
Chử Hoàn thành công chặn miệng cậu chỉ bằng một câu, trên mặt có sự dịu dàng thoáng nét mù mờ, nắm sợi dây thừng trên tay, tiếp tục đi lên núi. Hai người cứ thế trầm mặc đi mấy trăm mét trên ngọn núi bằng băng do con người tạo thành.
Mới đầu băng đóng rất chắc, nhưng càng lên cao càng lỏng lẻo, cuối cùng cơ hồ biến thành một tầng băng nổi mỏng manh, chạm nhẹ là nát bét.
Sức Viên Bình chỉ có thể đưa họ đến nơi này.
Vừa nghe thấy dưới chân truyền đến tiếng “rắc” khẽ, Chử Hoàn liền đặt tay lên con dao găm bên hông.
Xuyên qua tầng băng mỏng tang, Chử Hoàn đã có thể trông thấy hàng dải bóng đen đuổi theo dưới chân.
Anh chợt dừng bước, trầm giọng nói: “Nam Sơn, tôi có một chuyện không tốt lắm phải cho cậu biết – phía trước không còn đường, e là chúng ta lại phải xuống nước rồi.”
“Tôi cũng có chuyện này muốn cho anh biết,” Tiếng Nam Sơn từ sau lưng truyền đến, “Anh quay đầu lại xem quyền trượng này.”
Khi Chử Hoàn nhìn thấy quyền trượng tộc trưởng lần đầu tiên, nó cao gần bằng một người, trên đỉnh còn khảm một viên đá quý to vừa uy phong vừa như chúa đất – sau đó đá quý bị vặt, quyền trượng ngắn bớt một đoạn. Lúc người dẹp bao vây ngọn núi, bị đốt làm mồi nhử, quyền trượng lại mất một đoạn… Dọc đường càng đi càng ngắn, tuy đã là bình thường, nhưng nó chưa bao giờ ngắn nhanh như thế!
Chử Hoàn nhớ rõ như in, khi anh đưa quyền trượng cho Nam Sơn, thứ ấy chí ít còn dài bằng cánh tay mình, hiện giờ chẳng qua chỉ chớp mắt, mà nó còn lại không đến một bàn tay!
Nam Sơn thấp giọng nói: “Sau khi lên hòn đảo này, quyền trượng cháy càng lúc càng nhanh, e là chúng ta phải tranh thủ thời gian thôi.”
Thế nào là nhà dột còn gặp mưa dầm suốt đêm?
Lúc vừa đến cuối cầu thang, Chử Hoàn vốn định đề nghị dừng lại thương lượng qua về con đường phía trước nên đi thế nào, nhưng hiện giờ thương lượng cái đếch gì nữa, quyền trượng còn mỗi một mẩu này có thể để họ kiên trì đến đỉnh núi hay không cũng là một vấn đề rồi.
Huống hồ… nếu họ thật sự không tìm được cái gọi là “thánh thư” trên đỉnh núi, thì nên làm thế nào đây?
Ý nghĩ này thoáng qua trong lòng, ánh mắt Chử Hoàn hơi trầm xuống, nhưng anh không hỏi thẳng, lời ra đến miệng, luôn vòng vo tam quốc theo thói quen, hỏi Nam Sơn: “‘Thánh thư’ mà cậu nói thật sự chỉ là một tảng đá trắng thôi sao?”
Nam Sơn gật đầu: “Ừ.”
Gật xong, Nam Sơn nhạy cảm bổ sung một câu: “Tôi tin rằng thánh thư ở ngay trên đỉnh núi, anh yên tâm đi.”
Chử Hoàn hơi ngạc nhiên giây lát, đoạn lắc đầu cười khổ, không nhiều lời nữa, kéo dây thừng trên cổ tay Nam Sơn, quyết đoán nói: “Vậy thì xuống nước thôi.”
Dứt lời Chử Hoàn đã nhảy xuống nước trước.
Có lẽ là do áp lực trên mặt băng đột nhiên thay đổi, hai người vừa nhảy xuống, chỗ họ mới đứng đột nhiên nứt ra một cách cổ quái, sau đó khe nứt như mạng nhện lan ra xung quanh, dưới chân núi nhanh chóng truyền đến tiếng vỡ vụn rất lớn – cầu thang băng khéo léo tuyệt vời này chớp mắt liền sụp đổ.
Chử Hoàn một tay nắm sợi dây thừng cột Nam Sơn, một tay cầm dao, không hề ngoái nhìn lại, chỉ ngẩng đầu dõi về hướng đỉnh núi.
“Không còn xa lắm.” Chử Hoàn an ủi mình như vậy.
Nhất thời, trong lòng anh trỗi lên vài phần bình tĩnh như trở về với số mệnh vậy. Quyền trượng tối đa giúp họ đến được đỉnh núi, tình hình trước mắt với họ mà nói, là không thành công thì thành nhân, bất luận thế nào cũng không còn đường thứ ba.
Nếu trên đỉnh núi không có thánh thư, hoặc là thánh thư không tin được, thì họ cũng sẽ mất đi đường tìm kiếm đấu tranh.
Nước biển vẫn chảy ngược một cách quỷ dị, đẩy hai người lên núi, đám xương khô không biết có phải là bị Viên Bình giam cầm dưới chân núi hay không, mà tạm thời chưa có dấu hiệu đuổi theo, cứ thế, hai người đi giữa làn nước cũng không tốn sức như trong tưởng tượng.
Tiếng băng vỡ vụn vang lên không dứt ở đằng sau, mới đầu nghe Chử Hoàn còn cảm thấy rất bình thường, nhưng rồi anh nhanh chóng phát hiện, tiếng động này hơi vang quá, cũng hơi kéo dài quá.
Nam Sơn đột nhiên vượt qua dây thừng, nắm tay Chử Hoàn. Đồng thời trên đỉnh đầu có bóng đen lướt qua, Chử Hoàn ngẩng phắt lên – thấy cả không trung dường như đều đảo ngược lại.
Đám dây leo khổng lồ xám xịt gần thành đen trên “Trầm Tinh đảo” đã duỗi hết thân ra, to đến không thể tưởng tượng, con người ở trong phạm vi bao phủ của “nó”, như một hạt cát gió thổi là bay trên ngọn núi cát, nhỏ đến độ thực tình chẳng đáng nhắc tới.
Ngọn hải thủy sơn này cao gần ngàn mét, mà bọn Chử Hoàn đã đi đến nơi cách đỉnh núi chỉ còn một phần tư, thế nhưng từ trên cao nhìn xuống, dõi hết thị lực của Chử Hoàn, cũng chẳng thấy gốc của chúng đâu!
Mà hằng hà sa số dây leo dài hàng trăm ngàn dặm này lại cùng lúc chậm rãi ngóc lên, muốn quấn lấy thủy sơn ở trung tâm Trầm Tinh đảo – quả thực như một bàn tay khổng lồ nắm một nụ hoa chỉ to bằng móng tay.
“Nó” sẽ nghiền nát cả họ lẫn ngọn thủy sơn này.
Đây chân chính là che trời trùm đất, đảo lộn thế giới.
Trong tiếng ù ù điếc tai, dây leo đã chụp thẳng xuống đầu.
Tình cảnh này chưa từng nghe nói, cũng chưa từng được thấy, Chử Hoàn chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể cười khổ. Anh không biết Viên Bình rốt cuộc ở đâu ra lòng tin, tin rằng anh có thể đấu một trận với quái vật như vậy… Đây là chuyện con người có thể hoàn thành sao?
Chử Hoàn nghĩ như thế, ngẩng đầu nhìn đỉnh núi – còn một phần tư.
Vừa rồi Viên Bình có thể đưa họ một mạch đến nơi này, trước mắt tuy tình hình hơi gay go hơn ban nãy, nhưng Chử Hoàn cảm thấy mình ít nhất có thể thử xem.
Anh sớm chuẩn bị dao sẵn sàng, chính là vì giờ phút này – tay Chử Hoàn ở dưới nước đã tỉnh rụi cắt đứt dây thừng giữa mình với Nam Sơn, anh nắm đầu kia sợi dây, tránh để cậu nhận thấy bất thường.
Làm xong xuôi, nhân khi Nam Sơn còn chấn động chưa định thần lại, Chử Hoàn nghiêng người rẽ nước bơi đi như cá lội.
Thời gian và thời cơ anh ra tay đều vừa đúng, thủ đoạn càng không dễ phát hiện, theo lý nên mã đáo thành công.
Ai ngờ anh còn chưa kịp bơi đi thì giữa chừng đã bị người ta túm cổ chân.
Nam Sơn không biết từ khi nào đã thu tầm mắt về, đang bình tĩnh mà ẩn nét tức giận nhìn anh chằm chằm.
Ngay sau đó, mắt cá chân Chử Hoàn chợt đau nhức, như có một sợi gân bị túm lấy. Không biết Nam Sơn dùng thủ đoạn phân cân thác cốt gì, mà anh cảm thấy cẳng chân mình trong nước biển lạnh buốt tức khắc rút gân, lập tức chẳng còn chút sức nào, bị Nam Sơn một tay túm về.
Lưng anh và ngực Nam Sơn va vào nhau, Tiểu Lục vội né đi, tránh để “rắn chậu vạ lây”.
Nam Sơn nhân lúc chân anh rút gân đến không thể động đậy, mau chóng dùng hai chân mình quấn lấy anh, một tay giữ cổ Chử Hoàn, nâng cằm anh lên, để trên hõm vai mình.
Chử Hoàn toàn thân run rẩy, không biết là do đau hay do điều gì khác.
Nam Sơn lờ đi dây leo đang đổ ập xuống đầu, nhỏ giọng thì thầm vào tai Chử Hoàn: “Anh vừa mới nói là anh yêu tôi -“
Chử Hoàn đáp khàn khàn: “Bây giờ không yêu nữa, đù má, thả ra…”
Nam Sơn đặt một nụ hôn hết sức thô lỗ lên môi anh.
Chử Hoàn không có tâm trạng, mặc cho cậu làm gì thì làm, vừa âm thầm kéo cái chân mới bị Nam Sơn đánh lén đến rút gân, vừa thò tay ra sau gáy Nam Sơn.
Nhưng anh đưa lưng về phía Nam Sơn, tư thế rất mất tự nhiên, thế nên Nam Sơn lập tức nhận thấy ý đồ của anh. Cậu chỉ hơi nghiêng đầu, xoay tay anh đi, sức mạnh đáng sợ của Người Thủ Sơn khóa chặt tứ chi Chử Hoàn, cậu khẽ thở dài: “Để tôi nhìn anh cho kỹ, đừng giãy giụa nữa.”
Thân thể Chử Hoàn càng run rẩy dữ dội hơn, anh như suy sụp mà thấp giọng nói: “Cầu xin cậu, tôi cầu xin cậu…”
Nam Sơn im lặng nhìn anh, trong nháy mắt ấy, tộc trưởng Người Thủ Sơn trẻ tuổi thoáng qua vẻ đau đớn nặng nề nhất từ lúc chào đời đến nay, sau đó, cậu bóp nhẹ gáy Chử Hoàn, sức lực và chừng mực đều vừa đúng.
Hôn mê ngắn làm thân thể Chử Hoàn thả lỏng nổi lên mặt nước. Nam Sơn nhét quyền trượng chỉ còn dài bằng hơn nửa bàn tay vào miệng Tiểu Lục, để nó ngậm, đoạn cậu sờ đầu con rắn nói: “Bất luận thế nào, không thể để ngọn lửa này tắt.”
Tiểu Lục như hiểu như không trưng ra vẻ mặt lơ mơ, Nam Sơn cười khổ một tiếng, nhưng đã không tìm được ai đáng tin hơn để phó thác.
Cậu nhìn Chử Hoàn lần cuối, nhẹ nhàng vỗ trán Tiểu Lục: “Đi.”
Nam Sơn giương mắt nhìn đại xà kia kéo Chử Hoàn, chậm rãi bơi đi xa cậu.
Như là tự tay bỏ xuống một mồi lửa vậy.
Tay Chử Hoàn nổi trên mặt nước co lại một chút, hẳn là sẽ lập tức tỉnh lại.
Nam Sơn ngẩng lên nhìn bóng đen khổng lồ sắp sửa đè xuống đỉnh đầu họ, không trì hoãn nữa, chui thẳng vào đó mà chẳng thèm ngoảnh lại.
Con rắn giãy giụa không ngừng trong tay cậu, mà sợi dây thừng đứt lúc này mới bay đến trước mặt.
Đầu kia dây thừng bị vật sắc cắt.
Cơ thể Viên Bình trôi nổi dưới nước, không bám víu được vào đâu.
Không cần phải nghi ngờ, ngoại hình hắn không hề có điểm gì bất đồng với những Người Thủ Môn khác, thế nhưng luôn có vẻ không được điển hình cho lắm, dẫu da hắn nhợt hơn thì cũng chẳng tạo cảm giác quá nhợt nhạt.
Tựa như ánh dương đôi khi cũng trắng bợt, nhưng chẳng ai cảm thấy ánh dương u ám, dù trắng thì cũng trắng đến lóa mắt.
Viên Bình giơ ngón trỏ lên môi, ra hiệu “suỵt”.
Nam Sơn muốn đuổi theo, song nước biển cuồn cuộn cùng đám xương không ngừng vây tới đã cản chân cậu.
Viên Bình nét mặt tươi cười.
Nam Sơn nghe nói hắn từ nhỏ lớn lên bên Chử Hoàn, sau khi trưởng thành còn từng làm việc chung, nhưng cậu chưa bao giờ tìm thấy Viên Bình và Chử Hoàn có điểm nào giống nhau – ngoại trừ đều rất thích kiếm chuyện khiến đối phương khó chịu.
Lúc Chử Hoàn cười luôn có vẻ ý tứ sâu xa, dù anh kỳ thực chẳng có thâm ý gì. Viên Bình thì tựa như vĩnh viễn là một gã thiếu niên, không mấy chững chạc, nhiều lúc thậm chí lỗ mãng, nhưng khi hắn cười, dẫu rằng Nam Sơn một dạo từng coi hắn là tình địch, cũng luôn không nhịn được tha thứ cho hắn.
Viên Bình ngẩng đầu nhìn Chử Hoàn trên mặt nước, cực kỳ lạc quan nghĩ: “Dù sao tao đã thừa nhận mày mạnh hơn tao, lần trước giao cho mày, vậy lần này cũng là mày đi.”
Trước lạ sau quen mà, vừa nghĩ đến các cách nói Chử Hoàn mở miệng là phun ngay ra, Viên Bình liền cảm thấy rất yên lòng.
Nghĩ vậy, Viên Bình vô cùng yên tâm lớn mật chìm vào bóng tối.
Ừm, kỳ thực vừa nghĩ thế mới thấy Chử Hoàn cũng không hề dối gạt ai, trong một vài ngữ cảnh, “tiện nhân” quả thật có nghĩa là anh em tốt nhất.
Giây tiếp theo, Nam Sơn chỉ cảm thấy mình bị cuốn vào vòng xoáy khổng lồ, có thứ gì đó cuốn mạnh nước biển, quét sạch mớ xương khô xung quanh cậu và Chử Hoàn, mà sức mạnh ấy lại không hề hung tàn, dễ dàng đẩy Nam Sơn lên mặt nước, thậm chí kiêng dè ngọn lửa yếu ớt trong tay Chử Hoàn nên không bắn lên một tẹo bọt nước nào.
Nam Sơn và Viên Bình chớp mắt đã biến mất khỏi tầm nhìn, nói không nóng lòng là không thể, nhưng Chử Hoàn chẳng có cách nào, ngay cả đám xương đáng tởm như ung nhọt di căn đó bám riết không đi, Chử Hoàn cũng chẳng dám thoải mái phản kích – bởi vì quyền trượng đang ở trong tay anh.
Từ góc độ của Chử Hoàn, đã nhìn thấy bóng tối dưới nước ùa tới như muốn đuổi tận giết tuyệt, thời điểm thế này, dù phải đốt chính anh thì lửa trên quyền trượng cũng tuyệt đối không thể tắt được.
Anh bị quyền trượng như tính mạng này cản tay, lo trước lo sau muốn bán thân bất toại.
Đúng lúc này, trợ lực bất ngờ kia như thần binh trời giáng, nháy mắt dọn sạch con đường phía trước.
Nhưng Chử Hoàn không vui, ngược lại còn kinh hãi.
Trong lòng anh biết rõ, trợ lực lớn nhất của ba người họ chính là công năng đặc dị mà Nam Sơn đã không thể sử dụng… Thế luồng sức mạnh này, lại là đến từ đâu?
Vòng xoáy êm dịu còn đang tiếp tục xoay tròn nâng Chử Hoàn lên cao hơn, mặt nước cơ hồ chỉ có thể đến dưới eo anh, lấy anh làm trung tâm, hình thành một xoáy nước bé tí như cái khiên vậy.
Lúc này, Chử Hoàn trông thấy Nam Sơn nổi lên trước mặt.
Nam Sơn trong cảnh thập tử nhất sinh nhìn anh một lúc lâu không nói gì, sự bối rối giống như không biết phải bắt đầu từ đâu, đôi mắt ngâm nước đỏ lên… Chử Hoàn vừa nhìn thì đã hiểu hết.
Anh nghe thấy tiếng “răng rắc”, rồi hải thủy sơn trước mặt bỗng có thêm một lối đi. Nước biển như bị vũ khí sắc lẻm chém ra, chính giữa hình thành một con đường, lại bị sức mạnh nào đó đè thành hình bậc thang, đồng thời hạ nhiệt độ kết băng với tốc độ nhìn thấy được, chớp mắt tạo thành cầu thang như chạm bằng băng, nối thẳng lên đỉnh núi.
Như là có người dốc hết sức trải đường cho họ vậy.
Chử Hoàn chậm rãi cúi đầu nhìn mặt băng dưới chân, cảm thấy hơi trơn, anh hơi lảo đảo, song vẫn lập tức đứng vững lại – anh phải đứng thật vững vàng, bản thân anh ngã xuống vực sâu vạn trượng mà chết thì không hề gì, nhưng quyền trượng còn nằm trong tay anh.
Có lẽ là nước đóng băng quá nhanh, Chử Hoàn cảm giác được hơi lạnh bức người sắp sửa đông cứng các khớp, rất lâu sau anh mới chậm chạp khom lưng, chìa một tay thấp giọng bảo Nam Sơn: “Để tôi kéo cậu lên.”
Nam Sơn chỉ cảm thấy bàn tay kéo cậu lạnh lẽo vô cùng, lòng thắt lại, mượn lực trèo lên cầu thang bằng băng.
Tiểu Lục chậm chạp trườn xuống người cậu, leo lên ống quần nhỏ nước của Chử Hoàn. Con rắn ấy toàn thân ướt đẫm, lờ đờ gác cái đầu tam giác trên vai Chử Hoàn, như một động vật trụ lại bị vứt bỏ.
Chử Hoàn không hỏi Viên Bình đã đi đâu, anh thậm chí không nói gì, chỉ với tay nhét lại quyền trượng đang cháy vào tay Nam Sơn, sau đó chẳng rằng chẳng nói quay người, men theo cầu thang do ai đó trải bằng sinh mạng tiếp tục đi lên trên.
Kỳ dị làm sao, khi lại lần nữa đi trên con đường người khác trải sẵn cho, trong lòng Chử Hoàn không hề có phản ứng quá mạnh.
Có lẽ thật sự là quen rồi, hoặc là do tự bảo vệ mình mà cố ý kéo dài cung phản xạ, nên đến bây giờ vẫn chưa kịp có phản ứng.
Hiện giờ, mục tiêu trong mắt Chử Hoàn chỉ còn lại ngọn núi dường như không cách nào trèo lên đến đỉnh này.
Anh nghĩ thầm trong bụng, làm người không thể quá sĩ diện, càng không thể quá nghiêm túc, lạnh thì nói lạnh, đau thì nói đau, khó chịu thì nói khó chịu. Ai mà không phải là phàm nhân, ai mà không có thất tình lục dục hỉ nộ ai lạc?
Khi không giả sói làm gì?
Khiến người khác đều cho rằng mình thánh quang chiếu rọi, không gì không làm được, thì có ích lợi gì?
… Ngoại trừ thời điểm sống còn lại bị người ta đẩy ra gánh trách nhiệm.
Chử Hoàn cười tự giễu, nhanh chóng đi trên thủy sơn quỷ dị và cầu thang băng nổi, như bước trên đất bằng, bị người phía sau nắm lấy cổ tay.
“Chử Hoàn!” Nam Sơn hoảng sợ trước phản ứng bình tĩnh này, cậu túm lấy Chử Hoàn, sau đó vội vã cột chết sợi dây thừng lên cổ tay anh, “Anh… anh nói một câu với tôi được không?”
Chử Hoàn theo lời quay đầu lại, quả nhiên nói một câu với cậu: “Đã đến địa bàn của ‘nó’ rồi, sợ là chút tài mọn của chúng ta trước kia sẽ không dễ sử dụng, cầu thang này còn có thể duy trì bao lâu? Tốt nhất là chúng ta đi nhanh lên.”
Nam Sơn cúi đầu nhìn chằm chằm nút thắt giữa hai người, trầm mặc chốc lát: “… Tôi không nói chuyện này.”
Chử Hoàn chìa tay, xuyên qua mái tóc dài sũng nước của cậu, trên mặt thoáng qua một nụ cười: “Ừm được, không nói chuyện này – tôi yêu cậu!”
Câu nói đột nhiên này làm sao vàng bay đầy trước mắt Nam Sơn, cậu suýt bước nhầm, xém tí nữa trượt chân ngã nhào. Nam Sơn trân trân nhìn anh một lúc lâu, không nói nổi một câu hoàn chỉnh.
Chử Hoàn thành công chặn miệng cậu chỉ bằng một câu, trên mặt có sự dịu dàng thoáng nét mù mờ, nắm sợi dây thừng trên tay, tiếp tục đi lên núi. Hai người cứ thế trầm mặc đi mấy trăm mét trên ngọn núi bằng băng do con người tạo thành.
Mới đầu băng đóng rất chắc, nhưng càng lên cao càng lỏng lẻo, cuối cùng cơ hồ biến thành một tầng băng nổi mỏng manh, chạm nhẹ là nát bét.
Sức Viên Bình chỉ có thể đưa họ đến nơi này.
Vừa nghe thấy dưới chân truyền đến tiếng “rắc” khẽ, Chử Hoàn liền đặt tay lên con dao găm bên hông.
Xuyên qua tầng băng mỏng tang, Chử Hoàn đã có thể trông thấy hàng dải bóng đen đuổi theo dưới chân.
Anh chợt dừng bước, trầm giọng nói: “Nam Sơn, tôi có một chuyện không tốt lắm phải cho cậu biết – phía trước không còn đường, e là chúng ta lại phải xuống nước rồi.”
“Tôi cũng có chuyện này muốn cho anh biết,” Tiếng Nam Sơn từ sau lưng truyền đến, “Anh quay đầu lại xem quyền trượng này.”
Khi Chử Hoàn nhìn thấy quyền trượng tộc trưởng lần đầu tiên, nó cao gần bằng một người, trên đỉnh còn khảm một viên đá quý to vừa uy phong vừa như chúa đất – sau đó đá quý bị vặt, quyền trượng ngắn bớt một đoạn. Lúc người dẹp bao vây ngọn núi, bị đốt làm mồi nhử, quyền trượng lại mất một đoạn… Dọc đường càng đi càng ngắn, tuy đã là bình thường, nhưng nó chưa bao giờ ngắn nhanh như thế!
Chử Hoàn nhớ rõ như in, khi anh đưa quyền trượng cho Nam Sơn, thứ ấy chí ít còn dài bằng cánh tay mình, hiện giờ chẳng qua chỉ chớp mắt, mà nó còn lại không đến một bàn tay!
Nam Sơn thấp giọng nói: “Sau khi lên hòn đảo này, quyền trượng cháy càng lúc càng nhanh, e là chúng ta phải tranh thủ thời gian thôi.”
Thế nào là nhà dột còn gặp mưa dầm suốt đêm?
Lúc vừa đến cuối cầu thang, Chử Hoàn vốn định đề nghị dừng lại thương lượng qua về con đường phía trước nên đi thế nào, nhưng hiện giờ thương lượng cái đếch gì nữa, quyền trượng còn mỗi một mẩu này có thể để họ kiên trì đến đỉnh núi hay không cũng là một vấn đề rồi.
Huống hồ… nếu họ thật sự không tìm được cái gọi là “thánh thư” trên đỉnh núi, thì nên làm thế nào đây?
Ý nghĩ này thoáng qua trong lòng, ánh mắt Chử Hoàn hơi trầm xuống, nhưng anh không hỏi thẳng, lời ra đến miệng, luôn vòng vo tam quốc theo thói quen, hỏi Nam Sơn: “‘Thánh thư’ mà cậu nói thật sự chỉ là một tảng đá trắng thôi sao?”
Nam Sơn gật đầu: “Ừ.”
Gật xong, Nam Sơn nhạy cảm bổ sung một câu: “Tôi tin rằng thánh thư ở ngay trên đỉnh núi, anh yên tâm đi.”
Chử Hoàn hơi ngạc nhiên giây lát, đoạn lắc đầu cười khổ, không nhiều lời nữa, kéo dây thừng trên cổ tay Nam Sơn, quyết đoán nói: “Vậy thì xuống nước thôi.”
Dứt lời Chử Hoàn đã nhảy xuống nước trước.
Có lẽ là do áp lực trên mặt băng đột nhiên thay đổi, hai người vừa nhảy xuống, chỗ họ mới đứng đột nhiên nứt ra một cách cổ quái, sau đó khe nứt như mạng nhện lan ra xung quanh, dưới chân núi nhanh chóng truyền đến tiếng vỡ vụn rất lớn – cầu thang băng khéo léo tuyệt vời này chớp mắt liền sụp đổ.
Chử Hoàn một tay nắm sợi dây thừng cột Nam Sơn, một tay cầm dao, không hề ngoái nhìn lại, chỉ ngẩng đầu dõi về hướng đỉnh núi.
“Không còn xa lắm.” Chử Hoàn an ủi mình như vậy.
Nhất thời, trong lòng anh trỗi lên vài phần bình tĩnh như trở về với số mệnh vậy. Quyền trượng tối đa giúp họ đến được đỉnh núi, tình hình trước mắt với họ mà nói, là không thành công thì thành nhân, bất luận thế nào cũng không còn đường thứ ba.
Nếu trên đỉnh núi không có thánh thư, hoặc là thánh thư không tin được, thì họ cũng sẽ mất đi đường tìm kiếm đấu tranh.
Nước biển vẫn chảy ngược một cách quỷ dị, đẩy hai người lên núi, đám xương khô không biết có phải là bị Viên Bình giam cầm dưới chân núi hay không, mà tạm thời chưa có dấu hiệu đuổi theo, cứ thế, hai người đi giữa làn nước cũng không tốn sức như trong tưởng tượng.
Tiếng băng vỡ vụn vang lên không dứt ở đằng sau, mới đầu nghe Chử Hoàn còn cảm thấy rất bình thường, nhưng rồi anh nhanh chóng phát hiện, tiếng động này hơi vang quá, cũng hơi kéo dài quá.
Nam Sơn đột nhiên vượt qua dây thừng, nắm tay Chử Hoàn. Đồng thời trên đỉnh đầu có bóng đen lướt qua, Chử Hoàn ngẩng phắt lên – thấy cả không trung dường như đều đảo ngược lại.
Đám dây leo khổng lồ xám xịt gần thành đen trên “Trầm Tinh đảo” đã duỗi hết thân ra, to đến không thể tưởng tượng, con người ở trong phạm vi bao phủ của “nó”, như một hạt cát gió thổi là bay trên ngọn núi cát, nhỏ đến độ thực tình chẳng đáng nhắc tới.
Ngọn hải thủy sơn này cao gần ngàn mét, mà bọn Chử Hoàn đã đi đến nơi cách đỉnh núi chỉ còn một phần tư, thế nhưng từ trên cao nhìn xuống, dõi hết thị lực của Chử Hoàn, cũng chẳng thấy gốc của chúng đâu!
Mà hằng hà sa số dây leo dài hàng trăm ngàn dặm này lại cùng lúc chậm rãi ngóc lên, muốn quấn lấy thủy sơn ở trung tâm Trầm Tinh đảo – quả thực như một bàn tay khổng lồ nắm một nụ hoa chỉ to bằng móng tay.
“Nó” sẽ nghiền nát cả họ lẫn ngọn thủy sơn này.
Đây chân chính là che trời trùm đất, đảo lộn thế giới.
Trong tiếng ù ù điếc tai, dây leo đã chụp thẳng xuống đầu.
Tình cảnh này chưa từng nghe nói, cũng chưa từng được thấy, Chử Hoàn chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể cười khổ. Anh không biết Viên Bình rốt cuộc ở đâu ra lòng tin, tin rằng anh có thể đấu một trận với quái vật như vậy… Đây là chuyện con người có thể hoàn thành sao?
Chử Hoàn nghĩ như thế, ngẩng đầu nhìn đỉnh núi – còn một phần tư.
Vừa rồi Viên Bình có thể đưa họ một mạch đến nơi này, trước mắt tuy tình hình hơi gay go hơn ban nãy, nhưng Chử Hoàn cảm thấy mình ít nhất có thể thử xem.
Anh sớm chuẩn bị dao sẵn sàng, chính là vì giờ phút này – tay Chử Hoàn ở dưới nước đã tỉnh rụi cắt đứt dây thừng giữa mình với Nam Sơn, anh nắm đầu kia sợi dây, tránh để cậu nhận thấy bất thường.
Làm xong xuôi, nhân khi Nam Sơn còn chấn động chưa định thần lại, Chử Hoàn nghiêng người rẽ nước bơi đi như cá lội.
Thời gian và thời cơ anh ra tay đều vừa đúng, thủ đoạn càng không dễ phát hiện, theo lý nên mã đáo thành công.
Ai ngờ anh còn chưa kịp bơi đi thì giữa chừng đã bị người ta túm cổ chân.
Nam Sơn không biết từ khi nào đã thu tầm mắt về, đang bình tĩnh mà ẩn nét tức giận nhìn anh chằm chằm.
Ngay sau đó, mắt cá chân Chử Hoàn chợt đau nhức, như có một sợi gân bị túm lấy. Không biết Nam Sơn dùng thủ đoạn phân cân thác cốt gì, mà anh cảm thấy cẳng chân mình trong nước biển lạnh buốt tức khắc rút gân, lập tức chẳng còn chút sức nào, bị Nam Sơn một tay túm về.
Lưng anh và ngực Nam Sơn va vào nhau, Tiểu Lục vội né đi, tránh để “rắn chậu vạ lây”.
Nam Sơn nhân lúc chân anh rút gân đến không thể động đậy, mau chóng dùng hai chân mình quấn lấy anh, một tay giữ cổ Chử Hoàn, nâng cằm anh lên, để trên hõm vai mình.
Chử Hoàn toàn thân run rẩy, không biết là do đau hay do điều gì khác.
Nam Sơn lờ đi dây leo đang đổ ập xuống đầu, nhỏ giọng thì thầm vào tai Chử Hoàn: “Anh vừa mới nói là anh yêu tôi -“
Chử Hoàn đáp khàn khàn: “Bây giờ không yêu nữa, đù má, thả ra…”
Nam Sơn đặt một nụ hôn hết sức thô lỗ lên môi anh.
Chử Hoàn không có tâm trạng, mặc cho cậu làm gì thì làm, vừa âm thầm kéo cái chân mới bị Nam Sơn đánh lén đến rút gân, vừa thò tay ra sau gáy Nam Sơn.
Nhưng anh đưa lưng về phía Nam Sơn, tư thế rất mất tự nhiên, thế nên Nam Sơn lập tức nhận thấy ý đồ của anh. Cậu chỉ hơi nghiêng đầu, xoay tay anh đi, sức mạnh đáng sợ của Người Thủ Sơn khóa chặt tứ chi Chử Hoàn, cậu khẽ thở dài: “Để tôi nhìn anh cho kỹ, đừng giãy giụa nữa.”
Thân thể Chử Hoàn càng run rẩy dữ dội hơn, anh như suy sụp mà thấp giọng nói: “Cầu xin cậu, tôi cầu xin cậu…”
Nam Sơn im lặng nhìn anh, trong nháy mắt ấy, tộc trưởng Người Thủ Sơn trẻ tuổi thoáng qua vẻ đau đớn nặng nề nhất từ lúc chào đời đến nay, sau đó, cậu bóp nhẹ gáy Chử Hoàn, sức lực và chừng mực đều vừa đúng.
Hôn mê ngắn làm thân thể Chử Hoàn thả lỏng nổi lên mặt nước. Nam Sơn nhét quyền trượng chỉ còn dài bằng hơn nửa bàn tay vào miệng Tiểu Lục, để nó ngậm, đoạn cậu sờ đầu con rắn nói: “Bất luận thế nào, không thể để ngọn lửa này tắt.”
Tiểu Lục như hiểu như không trưng ra vẻ mặt lơ mơ, Nam Sơn cười khổ một tiếng, nhưng đã không tìm được ai đáng tin hơn để phó thác.
Cậu nhìn Chử Hoàn lần cuối, nhẹ nhàng vỗ trán Tiểu Lục: “Đi.”
Nam Sơn giương mắt nhìn đại xà kia kéo Chử Hoàn, chậm rãi bơi đi xa cậu.
Như là tự tay bỏ xuống một mồi lửa vậy.
Tay Chử Hoàn nổi trên mặt nước co lại một chút, hẳn là sẽ lập tức tỉnh lại.
Nam Sơn ngẩng lên nhìn bóng đen khổng lồ sắp sửa đè xuống đỉnh đầu họ, không trì hoãn nữa, chui thẳng vào đó mà chẳng thèm ngoảnh lại.
Tác giả :
Priest