Sơn Hà Biểu Lý
Quyển 2 - Chương 35
Nam Sơn không hề cố ý – lúc ấy cậu vừa buồn vừa giận ra khỏi thánh tuyền, mới ở bên ngoài cho tỉnh táo một lát, sự khó chịu trong lòng chưa kịp tan sạch, đã lại bắt đầu dùng ánh mắt tìm kiếm vị trí của Chử Hoàn theo thói quen.
Kết quả là Nam Sơn vô tình nhìn thấy cảnh anh và Người Thủ Môn tên Viên Bình kia đang lôi lôi kéo kéo.
Nam Sơn không nghe thấy hai người đang nói gì, hình như lại suýt nữa đánh nhau. Cậu mới định bước tới tách ra, thì phát hiện họ không hề dùng đến toàn vũ hành, rồi lát sau cả hai lại sóng vai đứng bên nhau, giống như đang bình tĩnh tán gẫu. (Toàn vũ hành là đánh võ quy mô khá lớn trong kịch, ngoài ra cũng chỉ việc đánh nhau)
Nam Sơn đứng tại chỗ, đột nhiên cảm thấy mình thật nhiều chuyện.
Lửa ghen cháy phừng phừng trong lồng ngực cậu, song cậu lại tự thấy là nó cháy quá vô lý, mà con người khi vô lý sẽ có vẻ rất xấu xa, Nam Sơn biết rõ điều này – trước mắt lửa ghen trong cậu hoàn toàn vô lý, cho nên cậu vừa cháy vừa hổ thẹn chết đi được.
Nội tâm chia làm đôi, cậu bị nhốt giữa hai tầng lửa và băng.
Những Người Thủ Môn mới sinh cùng chôn đại xà thủng lỗ chỗ mà tiền thủ lĩnh nuôi, lại lần nữa gia cố phòng vệ sơn môn. Nơi này đã trải qua một cuộc đại chiến, sự hung tàn của máu tươi ngút trời có ở khắp nơi, trong thời gian ngắn có thể tạm thời dọa lui đám địch nhân không mắt kia.
Lũ nhóc con bị nhốt trên núi một ngày một đêm rốt cuộc được thả xuống. Chúng dán đầu và chân bọn người dẹp lại thành một vòng tròn, nhét đá vào giữa, làm một trái địa cầu đơn giản, cứ thế đứng lên, thay phiên lăn xuống như phong hỏa luân(1).
Lũ người dẹp kia hễ chưa chết hẳn, vẫn còn quyền lựa chọn, thì nhất định thà bị Chử Hoàn trực tiếp vặn gãy cổ, cũng không muốn trở thành đồ chơi cho bọn con nít hành hạ tới chết.
Khi Nam Sơn hồn bay phách lạc đi vào sơn môn, vừa vặn gặp Sư Cọ Mốc khóc sướt mướt chạy tới. Sư Cọ Mốc chỉ cắm đầu khóc không chịu nhìn đường, lao đầu vào chân Nam Sơn, “Ối” một tiếng ngồi phịch mông xuống đất.
Nam Sơn đỡ nó dậy, bất lực thở dài: “Sao cháu luôn khóc vậy?”
Sư Cọ Mốc đau đớn không muốn sống nữa, túm ống quần cậu mà lau nước mắt, chỉ Nụ Hoa mách: “Chị ấy đánh cháu…”
Nụ Hoa nổi trận lôi đình trừng mắt nhìn cái đứa ưa kiện cáo này, nhưng ở trước mặt tộc trưởng không dám lỗ mãng, đành phẫn nộ cúi đầu.
Thế nhưng lúc này trong lòng khá buồn bực nên Nam Sơn thật sự chẳng có tâm trạng hòa giải mâu thuẫn giữa bọn con nít, chỉ dùng tay lau qua nước mắt cho Sư Cọ Mốc, giọng đều đều bảo Nụ Hoa: “Đừng bắt nạt con nít.”
Cứ thế tắc trách cho qua vụ kiện này.
Nụ Hoa nói vẻ không vui: “Ai thèm bắt nạt nó, là nó cướp đồ của cháu trước!”
Sau đó hai đứa nhóc đua nhau chỉ trích đối phương, quay đi quay lại chẳng ngoài hai việc tí ti là “lông gà” và “vỏ tỏi”, chả có gì mới mẻ cả.
Nam Sơn câu được câu chăng nghe vài chữ, rồi bỗng nhiên thất thần như bị ma nhập.
Cậu đứng im ở đó không biết bao lâu, thình lình đặt một tay lên đầu Sư Cọ Mốc.
“Đồ của người khác, không thể đụng bừa.” Nam Sơn nói, tuy đối mặt với Sư Cọ Mốc, nhưng không biết đang nói cho ai nghe, “Biết chưa?”
Sư Cọ Mốc và Nụ Hoa đều sợ hết hồn vì thái độ trịnh trọng của tộc trưởng, hoang mang gật đầu.
Nam Sơn đẩy nhẹ lưng Sư Cọ Mốc, phất tay bảo hai đứa đi chơi, sau đó tâm sự nặng nề mà đi.
Nhưng làm tộc trưởng chẳng bao giờ được thanh tịnh, giữa chừng lại bị Tiểu Phương cản đường.
Tiểu Phương vừa lau mồ hôi mướt đầu, vừa báo cáo tiến độ công tác nhặt xác, Nam Sơn chăm chú lắng nghe, sắc mặt nghiêm túc, cả buổi chẳng nói gì.
Tiểu Phương trợn đôi mắt to xinh đẹp, hoang mang nhìn tộc trưởng chẳng nói câu nào, không tự chủ được căng thẳng, còn tưởng cậu đang suy nghĩ đại sự gì thâm thúy.
Kết quả là một lát sau, Nam Sơn quay đầu lại, nhưng giống như vừa mới phát hiện bên cạnh còn có một sinh vật sống, thế là cậu ngớ ra, trên mặt rốt cuộc hiện ra vẻ xấu hổ, ho một tiếng hỏi: “Anh vừa nói gì?”
Tiểu Phương: “…”
Toi rồi, hình như tộc trưởng bị thứ gì bắt mất hồn rồi, lát nhất định phải cho trưởng giả biết mới được.
Khó khăn lắm mới đuổi hết mấy người rỗi hơi đi, lúc này Nam Sơn mới được tạm nghỉ. Cậu tránh đám đông, một mình trèo lên một tảng đá lớn trên sơn môn, ngắm nhìn dòng sông lấp lóe ánh sáng ở đằng xa.
Trong lúc này, cậu không nhịn được hồi tưởng cẩn thận một phen toàn bộ tiền căn hậu quả sau khi quen biết Chử Hoàn.
Mỗi một chi tiết về Chử Hoàn, Nam Sơn cân nhắc đi cân nhắc lại.
Nghĩ đến Chử Hoàn tốt với mình, cậu liền không nhịn được tự cười một mình, nghĩ đến Chử Hoàn không chút do dự cự tuyệt nghi thức, từ chối ở lại, tâm trạng cậu lại hết sức phức tạp – người như vậy, một mặt làm cậu cảm thấy chân thành đáng kết bạn, mình không nhìn lầm, một mặt lại vì cự tuyệt đầy lý lẽ của đối phương mà hồn bay phách lạc.
Đợi đến khi Nam Sơn chìm sâu vào hồi ức, sự không cam bỗng trỗi mạnh lên trong lòng.
Nam Sơn không tự chủ được tháo cây kèn Harmonica do Chử Hoàn tặng, nhưng chỉ cầm trong tay ngắm nghía chứ không đưa lên miệng thổi.
Khi ngón tay cậu vuốt ve bề ngoài nhẵn bóng lạnh ngắt của cây kèn Harmonica, Nam Sơn liền phát hiện, con người ta chẳng cách nào quản được tâm ý của mình.
Trong vài phút, Nam Sơn tự dưng lại nhớ tới mẹ mình.
Phần lớn thời thơ ấu cậu đều ở cùng trưởng giả, trưởng giả nuôi nấng cậu, cho đến khi nhìn cậu làm tộc trưởng.
Song đại khái là giữa trẻ nhỏ và mẹ tồn tại mối liên hệ cực kỳ đặc biệt nào đó, dù rằng Nam Sơn hoàn toàn không có ấn tượng với người cha đáng hổ thẹn kia, thỉnh thoảng cậu lại có thể nhớ vài chuyện về mẹ.
Cậu nhớ rõ người phụ nữ ấy cường tráng mà ấm áp, tính tình không tốt lắm, chưa từng nói chuyện nhỏ nhẹ, nhưng thỉnh thoảng bà sẽ đặt tay lên đầu cậu, dịu dàng đưa cậu vào một giấc mơ đẹp.
Trước kia Nam Sơn không tài nào hiểu nổi, vì sao bà ấy lại thích một người như vậy. Song đến bây giờ, cậu mới giật mình phát hiện, thì ra thật sự thích một người, lại là u mê không chịu tỉnh ngộ, khó mà tự khống chế mình.
Nghĩ tới nghĩ lui như vậy không phải là không thu hoạch được gì, Nam Sơn đột nhiên phát hiện một việc – hình như trước giờ bản thân cậu cứ luôn bắt gió bắt bóng, rất nhiều chuyện về Chử Hoàn đều chỉ là phỏng đoán, chứ hoàn toàn không có căn cứ đáng tin.
Tuy cậu dạy Sư Cọ Mốc là “đồ của người khác không thể đụng bừa”, nhưng liệu có khả năng… anh ấy căn bản không phải là của người khác?
Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu, Nam Sơn liền như xác chết vùng dậy, thình lình tỉnh ngộ nhảy vọt lên khỏi tảng đá.
Cậu quyết định tự mình đi hỏi cho rõ ràng.
Nhưng quyết định là một chuyện, hỏi như thế nào lại là chuyện khác.
Nam Sơn vừa đi vừa suy nghĩ. Cậu nhớ có một lần mình từng thẳng thắn hỏi Chử Hoàn có thích mình hay không, tuy Nam Sơn biết rõ mình lúc ấy không có ý đó, nhưng cậu cũng nhớ Chử Hoàn đã lảng tránh vấn đề này.
Chuyện gì không thể trực tiếp trả lời, mà nhất định phải lảng tránh? Nam Sơn suy bụng ta ra bụng người, cho ra kết luận “Chử Hoàn đáp khéo léo như vậy, hẳn là không thích lắm”.
Cả đời này Nam Sơn chưa bao giờ bày ra sách lược quanh co như thế trong phương diện kết giao, điều này mới lạ tới mức khiến lòng bàn tay cậu vã mồ hôi.
Cậu cho rằng mình nên hỏi khéo léo một chút, tốt nhất là nói bóng nói gió, đừng để người ta phát giác ý đồ thật sự. Cứ như vậy, nếu biết Chử Hoàn quả thật đã có người nhanh chân đến trước, cậu có thể im lặng lui một bước, vừa không làm chuyện phá hoại “khế ước” của người khác, cũng không có vẻ quá xấu hổ và quá khó coi.
Sau đó, nếu thời gian đủ dài, cuối cùng sẽ mài mòn chút nhung nhớ bé nhỏ không đáng kể ấy thôi.
Vậy nếu… Chử Hoàn còn chưa phải là của người khác?
Nam Sơn đứng khựng lại như bị tẩu hỏa nhập ma.
Lúc này, trong bụi cỏ truyền đến tiếng loài rắn. Con rắn nhỏ ỉu xìu bò lên ống quần Nam Sơn, uể oải quấn trên cổ tay cậu, Nam Sơn lơ đãng nhìn nó một cái, thuận miệng hỏi: “Không phải mày đến thánh tuyền uống nước à? Sao về nhanh vậy?”
Nhắc tới việc này, rắn nhỏ phẫn nộ vô cùng, “phì phì” thè lưỡi, đuôi đập vào tay Nam Sơn, lắc lư đầu như đang tố cáo.
Nhưng Nam Sơn không hiểu xà ngữ, cũng chẳng có tâm trạng xem nó diễn kịch một vai, cậu chàng này chỉ thuận miệng hỏi, tùy tiện bố thí cho nó một ánh mắt, sau đó nhanh chóng đắm chìm trong kế hoạch cho tương lai vô cùng vô tận, dọc đường đi như cái xác không hồn – cơ thể cứng ngắc, hồn bay lên trời.
Lúc này, ở cửa sơn động của Người Thủ Môn, Lỗ Cách tiến về hướng Chử Hoàn.
Tộc trưởng Người Thủ Môn không còn đại xà đi theo bên cạnh, có vẻ cô đơn chiếc bóng. Hắn vẫn trời sinh mặt mày dữ tợn như diễm quỷ, ánh mắt đánh giá Chử Hoàn rất xoi mói và không tín nhiệm.
Viên Bình bị bắt đứng giữa làm phiên dịch.
“Trưởng giả nói ngươi chính là người trên thánh thư?” Lỗ Cách mở miệng vừa cứng đờ vừa lãnh đạm. Kỳ thực chính hắn cũng biết là mình nắm rõ còn cố hỏi, Người Thủ Môn mới sinh Viên Bình này chính là chứng cứ trực tiếp nhất. Bắt đầu từ khi họ từng thế hệ truyền thừa tới nay, chuyện thánh tuyền sinh ra người mới, vẫn là lần đầu tiên từ thuở khai thiên lập địa.
Chử Hoàn hơi chần chừ, không biết nên trả lời thế nào – chính anh cũng chưa rõ chuyện này là sao.
Lỗ Cách cau mày, nói một câu: “Ta vẫn chẳng ưa gì ngươi.”
Viên Bình nhanh chóng phiên dịch xong câu này, lập tức xen mồm bổ sung ý kiến của mình: “Anh ta nói đúng, tao cũng chẳng ưa gì mày.”
Chử Hoàn nở nụ cười giả đầy vẻ ngoại giao, một lần nữa đeo kính lên, trưng ra dáng vẻ nhã nhặn đứng đắn: “Tôi từng nghe Người Thủ Sơn nói nguyên do anh không thích tôi, chẳng có gì phải giải thích cả, bất kể tôi đang ở nơi nào, bản thân tôi đều không thẹn với lương tâm.”
Viên Bình nổi giận: “Mày không thẹn với lương tâm? Còn dám nói! Mày đời này làm được mấy chuyện không thẹn với lương tâm hả?”
Phiên dịch viên cà chớn này trực tiếp bỏ mặc nhiệm vụ, ném phăng chuyện trao đổi giữa hai bên, chớp nhoáng đổi thành tiếng dân tộc Ly Y, nói với Lỗ Cách: “Tộc trưởng tuyệt đối đừng tin hắn, tôi cho anh biết, thằng này chính là loại đê tiện chuyên mách lẻo giáo viên chuyện bạn bè hút thuốc trong WC, chỉ giỏi đâm bị thóc chọc bị gạo, lòng dạ tiểu nhân!”
Lỗ Cách: “…”
Chử Hoàn: “…”
Tuy Chử Hoàn chưa chắc có thể hoàn toàn hiểu được một tràng tiếng dân tộc Ly Y thỉnh thoảng chêm tiếng Hán này, nhưng anh hiểu rõ Viên Bình, chỉ cần từ miệng tên đó nói ra, dù là tiếng chó tiếng mèo, anh cũng đoán được ý đại khái.
Chử Hoàn quả thực không hiểu nổi mình tự dưng nhớ mong thằng khốn nạn này làm gì. Vốn quan hệ giữa anh và Người Thủ Môn đã rất căng thẳng rồi, bây giờ thì càng hay hơn, chính giữa còn thêm một cây gậy chọc cứt chỉ sợ thiên hạ không loạn.
Mà khiến Chử Hoàn càng bực bội hơn, là thái độ của Lỗ Cách đối với tên Viên Bình nứt đất chui ra này lại rất tốt.
Người Thủ Môn từ khi sinh ra đến khi chết, đều không già không trẻ, một thế hệ trải qua một lần tử vong, lại nhờ huyết mạch và niệm tưởng của Người Thủ Sơn để truyền thừa. Tộc Người Thủ Sơn đang thay đổi, Người Thủ Môn lấy họ làm môi giới, đương nhiên cũng sẽ thay đổi theo, dần dà liền hoàn toàn khác hẳn.
Song, dù cho hoàn toàn thay đổi, họ vẫn không cách nào thoát khỏi cái bóng của quá khứ. Chỉ riêng Người Thủ Môn mới sinh ra này, có vẻ sạch sẽ mà đơn thuần. Trong mắt Lỗ Cách, Viên Bình tựa như một đứa trẻ mới chào đời vậy. Tuy hắn ở trong tộc xưa nay rất có uy, nhưng thái độ đối với người này vẫn không nhịn được ôn hòa hơn.
Lỗ Cách nhìn Viên Bình một cái, hạ giọng nói: “Ngươi vừa mới đến chỗ chúng ta, rất nhiều việc chưa quen, có thể tán gẫu với hắn một lúc, chờ mặt trời xuống đến bên kia núi, chúng ta sẽ ăn tối ở sơn môn, nhớ phải đến đấy.”
Viên Bình giật mình, nhận thấy sự chăm sóc đặc biệt trong lời hắn nói, tựa hồ hơi ngượng ngùng, nở nụ cười rất rạng rỡ: “Được, nhất định.”
Hắn hiện tại rất trung thành với tộc trưởng, bởi vì tộc trưởng cũng ghét tay họ Chử y như hắn vậy.
Trên khuôn mặt vĩnh viễn đanh lại của Lỗ Cách xuất hiện nụ cười quý hiếm như mảnh da Cát Quang, đoạn hắn quay người đi. (Cát Quang là một thần thú, da nó có rất nhiều công dụng thần kỳ)
Chử Hoàn chịu tội thay người ta, đang hết sức bất đắc dĩ, vừa tính mở miệng, thì Nụ Hoa và Sư Cọ Mốc lại lôi lôi kéo kéo đi tới ngay vào lúc này, từ xa tít nhác thấy anh, liền cùng nhau hào hứng chào hỏi: “Tiện nhân đại vương!”
Chử Hoàn bấy giờ mới phát hiện là mình lại quên mất tiêu việc này, suýt nữa sặc nước miếng mà chết tại trận.
Viên Bình nghe thấy tiếng phổ thông rõ ràng, nghi hoặc quay đầu lại, phát hiện là hai đứa trẻ Người Thủ Sơn, cảm thấy hết sức kinh ngạc, nghĩ bụng con nít quỷ nhà ai, đang kêu ai vậy? Chúng nói gì?
Viên Bình đang định mở miệng quát, Chử Hoàn đã nhanh tay lẹ mắt bịt miệng lôi hắn đi.
Viên Bình vất vả lắm mới giãy thoát khỏi tay Chử Hoàn: “Mày quên uống thuốc hả? Bị bệnh chó dại phỏng!”
Chử Hoàn lo lắng vô cùng, hoài nghi mình cả đời sẽ không ngẩng nổi đầu trước mặt tên này. Nhưng có một đám anh em Người Thủ Sơn nhiệt tình, hỏi làm sao giấu giếm cho nổi? Giấy đâu gói được lửa!
Thấy anh ta chần chừ, Viên Bình lập tức nhanh trí phản ứng được: “Chờ chút, không phải là mày dạy chứ?”
Thấy Chử Hoàn chỉ im lặng, Viên Bình càng hăm hở: “Nghe hay đó, nào nào, nói tao nghe coi, mày muốn gì vậy?”
Dù rằng Chử Hoàn cố hết sức tô vẽ cho mình, muốn biến sự việc thành một đợt thiên tai nhân họa không ai ngăn cản nổi, nhưng không chặn được Viên Bình luôn phỏng đoán theo cách ác ý nhất, hoàn mỹ suy ra chân tướng sự tình.
Sau đó Viên Bình ra sức đánh chó rơi xuống nước, cười nhạo anh muốn thối cả mũi.
“Tao… tao… Ui da!”
Chử Hoàn đạp bụng hắn một phát, Viên Bình vừa lăn lộn dưới đất vừa nói: “Tao biết rồi, chắc chắn là mày yêu thầm tao, biết tao vẫn luôn muốn trị mày, bèn tặng tao một cái thóp to như vậy… Ui da! Mẹ nó mày còn dám đạp… Tao bắt thóp mày rồi đấy!”
Một số kẻ quả thật là gặp lại không bằng hoài niệm, chi bằng để hắn chết luôn cho rồi.
Chử Hoàn lạnh lùng nói: “Mèo của mày ở chỗ tao đấy!”
Viên Bình giật mình, không cười ngu nữa, lộn người nhảy lên, giọng cũng đã đổi điệu: “Tiểu… Tiểu Kiều nhà tao?”
Luôn có một số thằng đầu thẹo mặt như cái xỏ giày tự so mình với Chu lang, thật không biết thế giới này bị sao rồi!
Chử Hoàn đút hai tay vào túi, ra vẻ cao thâm khó lường: “Sau khi đi theo tao, đã đổi tên thành Đại Miu rồi.”
“Đại Miu?” Viên Bình lập tức nổi giận, tức đến không thốt nên lời, “Mày… mày lại dám… mày lại dám sỉ nhục mỹ nhân nhà tao như vậy, mày đúng là thằng khốn nạn!”
Hai người cứ thế vì tên của một con mèo thái giám mà lại lao vào đánh nhau.
Cho đến khi Nam Sơn tách cả hai ra.
Chử Hoàn vẫn luôn ôn hòa hiền hậu và chững chạc trước mặt Nam Sơn, lại do sự tồn tại của tên Titan(2) Viên Bình mà bị hủy sạch hình tượng. Vừa thấy ánh mắt Nam Sơn thì anh liền xấu hổ muốn độn thổ.
Chử Hoàn khá ngượng, cúi đầu cạ cạ khóe môi bị rách, miễn cưỡng nở nụ cười với Nam Sơn: “Không sao.”
Nam Sơn kéo anh ra sau lưng mình, như cố ý như vô tình nghiêng người che chắn, rất có ý thức lãnh địa mà nhìn Viên Bình một cái, ấp ủ cảm xúc giây lát, vừa định hỏi vấn đề ban nãy mình chuẩn bị suốt dọc đường, liền nghe thấy Viên Bình vẫn chưa buông tha la lên: “Mỹ nhân nhà tao băng thanh ngọc khiết, sau khi theo mày đã thành cái gì? Đại Miu… Còn Đại Miu Miu nữa chứ!”
Nam Sơn: “…”
Những lời mãi mới bò ra đến miệng cậu lại “Ục” một phát, chổng vó rơi hết về bụng.
Chử Hoàn: “Mẹ nó chỉ một con mèo mà đến mức ấy? Mày có thôi không thằng bê đê chết toi!”
A, ra là một con mèo…
Nam Sơn đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, ho khan một tiếng, lại ấp ủ cảm xúc chút nữa, hít sâu một hơi, lần nữa chuẩn bị lời nói sẵn sàng.
Viên Bình: “Với khiếu thẩm mỹ của mày, mà còn dám thích Lộ Lộ, tao thấy mày đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga!”
Nam Sơn á khẩu đến “dục tiên dục tử”, suýt nữa ná thở, đọc theo một lần như nói mớ: “Lộ Lộ?”
Nữ thần thời thanh xuân đã thành vợ và mẹ người ta, Chử Hoàn sớm chẳng còn nghĩ tới nữa rồi.
Nhưng do rắp tâm xấu xa với Nam Sơn, tự dưng anh vẫn không hy vọng người khác nhắc tới cô trước mặt Nam Sơn, lập tức phất tay như đuổi ruồi, phủi sạch quan hệ: “Chuyện từ đời nảo đời nào mà còn nói, mày bệnh hả – cô ấy hiện giờ là mẹ của cháu tao.”
Tim Nam Sơn treo lên lơ lửng lại buông xuống, cảm thấy trong ngực mình như có một sợi dây, hết lần này tới lần khác bị kéo căng rồi lại được thả lỏng, giày vò mãi sắp đứt luôn rồi.
Nhưng chờ đến khi Nam Sơn tay chân lạnh ngắt vất vả lắm mới giải quyết xong vụ tranh cãi của hai kẻ địch không đội trời chung này, Chày Gỗ không biết lại từ đâu chạy ra, ở đằng xa vẫy tay gọi: “Tộc trưởng! Hảo tiện nhân! Huynh đệ Người Thủ Môn! Sơn môn đã đốt lửa, chuẩn bị ăn rồi!”
Người anh em đến đúng lúc lắm!
Nam Sơn đã quên hết hơn một nửa những lời ban nãy chuẩn bị, lòng như tơ vò mò mẫm cả buổi, không tìm được đầu mối nào, rốt cuộc đành phải nuốt lại hết những gì muốn nói.
—Phong hỏa luân là cái vòng lửa mà Na Tra đứng lên. Ngoài ra cũng có một loại xe đạp chuyên trang trí ở bánh xe gọi là Phong Hỏa Luân.Titan trong Attack on Titan.
Kết quả là Nam Sơn vô tình nhìn thấy cảnh anh và Người Thủ Môn tên Viên Bình kia đang lôi lôi kéo kéo.
Nam Sơn không nghe thấy hai người đang nói gì, hình như lại suýt nữa đánh nhau. Cậu mới định bước tới tách ra, thì phát hiện họ không hề dùng đến toàn vũ hành, rồi lát sau cả hai lại sóng vai đứng bên nhau, giống như đang bình tĩnh tán gẫu. (Toàn vũ hành là đánh võ quy mô khá lớn trong kịch, ngoài ra cũng chỉ việc đánh nhau)
Nam Sơn đứng tại chỗ, đột nhiên cảm thấy mình thật nhiều chuyện.
Lửa ghen cháy phừng phừng trong lồng ngực cậu, song cậu lại tự thấy là nó cháy quá vô lý, mà con người khi vô lý sẽ có vẻ rất xấu xa, Nam Sơn biết rõ điều này – trước mắt lửa ghen trong cậu hoàn toàn vô lý, cho nên cậu vừa cháy vừa hổ thẹn chết đi được.
Nội tâm chia làm đôi, cậu bị nhốt giữa hai tầng lửa và băng.
Những Người Thủ Môn mới sinh cùng chôn đại xà thủng lỗ chỗ mà tiền thủ lĩnh nuôi, lại lần nữa gia cố phòng vệ sơn môn. Nơi này đã trải qua một cuộc đại chiến, sự hung tàn của máu tươi ngút trời có ở khắp nơi, trong thời gian ngắn có thể tạm thời dọa lui đám địch nhân không mắt kia.
Lũ nhóc con bị nhốt trên núi một ngày một đêm rốt cuộc được thả xuống. Chúng dán đầu và chân bọn người dẹp lại thành một vòng tròn, nhét đá vào giữa, làm một trái địa cầu đơn giản, cứ thế đứng lên, thay phiên lăn xuống như phong hỏa luân(1).
Lũ người dẹp kia hễ chưa chết hẳn, vẫn còn quyền lựa chọn, thì nhất định thà bị Chử Hoàn trực tiếp vặn gãy cổ, cũng không muốn trở thành đồ chơi cho bọn con nít hành hạ tới chết.
Khi Nam Sơn hồn bay phách lạc đi vào sơn môn, vừa vặn gặp Sư Cọ Mốc khóc sướt mướt chạy tới. Sư Cọ Mốc chỉ cắm đầu khóc không chịu nhìn đường, lao đầu vào chân Nam Sơn, “Ối” một tiếng ngồi phịch mông xuống đất.
Nam Sơn đỡ nó dậy, bất lực thở dài: “Sao cháu luôn khóc vậy?”
Sư Cọ Mốc đau đớn không muốn sống nữa, túm ống quần cậu mà lau nước mắt, chỉ Nụ Hoa mách: “Chị ấy đánh cháu…”
Nụ Hoa nổi trận lôi đình trừng mắt nhìn cái đứa ưa kiện cáo này, nhưng ở trước mặt tộc trưởng không dám lỗ mãng, đành phẫn nộ cúi đầu.
Thế nhưng lúc này trong lòng khá buồn bực nên Nam Sơn thật sự chẳng có tâm trạng hòa giải mâu thuẫn giữa bọn con nít, chỉ dùng tay lau qua nước mắt cho Sư Cọ Mốc, giọng đều đều bảo Nụ Hoa: “Đừng bắt nạt con nít.”
Cứ thế tắc trách cho qua vụ kiện này.
Nụ Hoa nói vẻ không vui: “Ai thèm bắt nạt nó, là nó cướp đồ của cháu trước!”
Sau đó hai đứa nhóc đua nhau chỉ trích đối phương, quay đi quay lại chẳng ngoài hai việc tí ti là “lông gà” và “vỏ tỏi”, chả có gì mới mẻ cả.
Nam Sơn câu được câu chăng nghe vài chữ, rồi bỗng nhiên thất thần như bị ma nhập.
Cậu đứng im ở đó không biết bao lâu, thình lình đặt một tay lên đầu Sư Cọ Mốc.
“Đồ của người khác, không thể đụng bừa.” Nam Sơn nói, tuy đối mặt với Sư Cọ Mốc, nhưng không biết đang nói cho ai nghe, “Biết chưa?”
Sư Cọ Mốc và Nụ Hoa đều sợ hết hồn vì thái độ trịnh trọng của tộc trưởng, hoang mang gật đầu.
Nam Sơn đẩy nhẹ lưng Sư Cọ Mốc, phất tay bảo hai đứa đi chơi, sau đó tâm sự nặng nề mà đi.
Nhưng làm tộc trưởng chẳng bao giờ được thanh tịnh, giữa chừng lại bị Tiểu Phương cản đường.
Tiểu Phương vừa lau mồ hôi mướt đầu, vừa báo cáo tiến độ công tác nhặt xác, Nam Sơn chăm chú lắng nghe, sắc mặt nghiêm túc, cả buổi chẳng nói gì.
Tiểu Phương trợn đôi mắt to xinh đẹp, hoang mang nhìn tộc trưởng chẳng nói câu nào, không tự chủ được căng thẳng, còn tưởng cậu đang suy nghĩ đại sự gì thâm thúy.
Kết quả là một lát sau, Nam Sơn quay đầu lại, nhưng giống như vừa mới phát hiện bên cạnh còn có một sinh vật sống, thế là cậu ngớ ra, trên mặt rốt cuộc hiện ra vẻ xấu hổ, ho một tiếng hỏi: “Anh vừa nói gì?”
Tiểu Phương: “…”
Toi rồi, hình như tộc trưởng bị thứ gì bắt mất hồn rồi, lát nhất định phải cho trưởng giả biết mới được.
Khó khăn lắm mới đuổi hết mấy người rỗi hơi đi, lúc này Nam Sơn mới được tạm nghỉ. Cậu tránh đám đông, một mình trèo lên một tảng đá lớn trên sơn môn, ngắm nhìn dòng sông lấp lóe ánh sáng ở đằng xa.
Trong lúc này, cậu không nhịn được hồi tưởng cẩn thận một phen toàn bộ tiền căn hậu quả sau khi quen biết Chử Hoàn.
Mỗi một chi tiết về Chử Hoàn, Nam Sơn cân nhắc đi cân nhắc lại.
Nghĩ đến Chử Hoàn tốt với mình, cậu liền không nhịn được tự cười một mình, nghĩ đến Chử Hoàn không chút do dự cự tuyệt nghi thức, từ chối ở lại, tâm trạng cậu lại hết sức phức tạp – người như vậy, một mặt làm cậu cảm thấy chân thành đáng kết bạn, mình không nhìn lầm, một mặt lại vì cự tuyệt đầy lý lẽ của đối phương mà hồn bay phách lạc.
Đợi đến khi Nam Sơn chìm sâu vào hồi ức, sự không cam bỗng trỗi mạnh lên trong lòng.
Nam Sơn không tự chủ được tháo cây kèn Harmonica do Chử Hoàn tặng, nhưng chỉ cầm trong tay ngắm nghía chứ không đưa lên miệng thổi.
Khi ngón tay cậu vuốt ve bề ngoài nhẵn bóng lạnh ngắt của cây kèn Harmonica, Nam Sơn liền phát hiện, con người ta chẳng cách nào quản được tâm ý của mình.
Trong vài phút, Nam Sơn tự dưng lại nhớ tới mẹ mình.
Phần lớn thời thơ ấu cậu đều ở cùng trưởng giả, trưởng giả nuôi nấng cậu, cho đến khi nhìn cậu làm tộc trưởng.
Song đại khái là giữa trẻ nhỏ và mẹ tồn tại mối liên hệ cực kỳ đặc biệt nào đó, dù rằng Nam Sơn hoàn toàn không có ấn tượng với người cha đáng hổ thẹn kia, thỉnh thoảng cậu lại có thể nhớ vài chuyện về mẹ.
Cậu nhớ rõ người phụ nữ ấy cường tráng mà ấm áp, tính tình không tốt lắm, chưa từng nói chuyện nhỏ nhẹ, nhưng thỉnh thoảng bà sẽ đặt tay lên đầu cậu, dịu dàng đưa cậu vào một giấc mơ đẹp.
Trước kia Nam Sơn không tài nào hiểu nổi, vì sao bà ấy lại thích một người như vậy. Song đến bây giờ, cậu mới giật mình phát hiện, thì ra thật sự thích một người, lại là u mê không chịu tỉnh ngộ, khó mà tự khống chế mình.
Nghĩ tới nghĩ lui như vậy không phải là không thu hoạch được gì, Nam Sơn đột nhiên phát hiện một việc – hình như trước giờ bản thân cậu cứ luôn bắt gió bắt bóng, rất nhiều chuyện về Chử Hoàn đều chỉ là phỏng đoán, chứ hoàn toàn không có căn cứ đáng tin.
Tuy cậu dạy Sư Cọ Mốc là “đồ của người khác không thể đụng bừa”, nhưng liệu có khả năng… anh ấy căn bản không phải là của người khác?
Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu, Nam Sơn liền như xác chết vùng dậy, thình lình tỉnh ngộ nhảy vọt lên khỏi tảng đá.
Cậu quyết định tự mình đi hỏi cho rõ ràng.
Nhưng quyết định là một chuyện, hỏi như thế nào lại là chuyện khác.
Nam Sơn vừa đi vừa suy nghĩ. Cậu nhớ có một lần mình từng thẳng thắn hỏi Chử Hoàn có thích mình hay không, tuy Nam Sơn biết rõ mình lúc ấy không có ý đó, nhưng cậu cũng nhớ Chử Hoàn đã lảng tránh vấn đề này.
Chuyện gì không thể trực tiếp trả lời, mà nhất định phải lảng tránh? Nam Sơn suy bụng ta ra bụng người, cho ra kết luận “Chử Hoàn đáp khéo léo như vậy, hẳn là không thích lắm”.
Cả đời này Nam Sơn chưa bao giờ bày ra sách lược quanh co như thế trong phương diện kết giao, điều này mới lạ tới mức khiến lòng bàn tay cậu vã mồ hôi.
Cậu cho rằng mình nên hỏi khéo léo một chút, tốt nhất là nói bóng nói gió, đừng để người ta phát giác ý đồ thật sự. Cứ như vậy, nếu biết Chử Hoàn quả thật đã có người nhanh chân đến trước, cậu có thể im lặng lui một bước, vừa không làm chuyện phá hoại “khế ước” của người khác, cũng không có vẻ quá xấu hổ và quá khó coi.
Sau đó, nếu thời gian đủ dài, cuối cùng sẽ mài mòn chút nhung nhớ bé nhỏ không đáng kể ấy thôi.
Vậy nếu… Chử Hoàn còn chưa phải là của người khác?
Nam Sơn đứng khựng lại như bị tẩu hỏa nhập ma.
Lúc này, trong bụi cỏ truyền đến tiếng loài rắn. Con rắn nhỏ ỉu xìu bò lên ống quần Nam Sơn, uể oải quấn trên cổ tay cậu, Nam Sơn lơ đãng nhìn nó một cái, thuận miệng hỏi: “Không phải mày đến thánh tuyền uống nước à? Sao về nhanh vậy?”
Nhắc tới việc này, rắn nhỏ phẫn nộ vô cùng, “phì phì” thè lưỡi, đuôi đập vào tay Nam Sơn, lắc lư đầu như đang tố cáo.
Nhưng Nam Sơn không hiểu xà ngữ, cũng chẳng có tâm trạng xem nó diễn kịch một vai, cậu chàng này chỉ thuận miệng hỏi, tùy tiện bố thí cho nó một ánh mắt, sau đó nhanh chóng đắm chìm trong kế hoạch cho tương lai vô cùng vô tận, dọc đường đi như cái xác không hồn – cơ thể cứng ngắc, hồn bay lên trời.
Lúc này, ở cửa sơn động của Người Thủ Môn, Lỗ Cách tiến về hướng Chử Hoàn.
Tộc trưởng Người Thủ Môn không còn đại xà đi theo bên cạnh, có vẻ cô đơn chiếc bóng. Hắn vẫn trời sinh mặt mày dữ tợn như diễm quỷ, ánh mắt đánh giá Chử Hoàn rất xoi mói và không tín nhiệm.
Viên Bình bị bắt đứng giữa làm phiên dịch.
“Trưởng giả nói ngươi chính là người trên thánh thư?” Lỗ Cách mở miệng vừa cứng đờ vừa lãnh đạm. Kỳ thực chính hắn cũng biết là mình nắm rõ còn cố hỏi, Người Thủ Môn mới sinh Viên Bình này chính là chứng cứ trực tiếp nhất. Bắt đầu từ khi họ từng thế hệ truyền thừa tới nay, chuyện thánh tuyền sinh ra người mới, vẫn là lần đầu tiên từ thuở khai thiên lập địa.
Chử Hoàn hơi chần chừ, không biết nên trả lời thế nào – chính anh cũng chưa rõ chuyện này là sao.
Lỗ Cách cau mày, nói một câu: “Ta vẫn chẳng ưa gì ngươi.”
Viên Bình nhanh chóng phiên dịch xong câu này, lập tức xen mồm bổ sung ý kiến của mình: “Anh ta nói đúng, tao cũng chẳng ưa gì mày.”
Chử Hoàn nở nụ cười giả đầy vẻ ngoại giao, một lần nữa đeo kính lên, trưng ra dáng vẻ nhã nhặn đứng đắn: “Tôi từng nghe Người Thủ Sơn nói nguyên do anh không thích tôi, chẳng có gì phải giải thích cả, bất kể tôi đang ở nơi nào, bản thân tôi đều không thẹn với lương tâm.”
Viên Bình nổi giận: “Mày không thẹn với lương tâm? Còn dám nói! Mày đời này làm được mấy chuyện không thẹn với lương tâm hả?”
Phiên dịch viên cà chớn này trực tiếp bỏ mặc nhiệm vụ, ném phăng chuyện trao đổi giữa hai bên, chớp nhoáng đổi thành tiếng dân tộc Ly Y, nói với Lỗ Cách: “Tộc trưởng tuyệt đối đừng tin hắn, tôi cho anh biết, thằng này chính là loại đê tiện chuyên mách lẻo giáo viên chuyện bạn bè hút thuốc trong WC, chỉ giỏi đâm bị thóc chọc bị gạo, lòng dạ tiểu nhân!”
Lỗ Cách: “…”
Chử Hoàn: “…”
Tuy Chử Hoàn chưa chắc có thể hoàn toàn hiểu được một tràng tiếng dân tộc Ly Y thỉnh thoảng chêm tiếng Hán này, nhưng anh hiểu rõ Viên Bình, chỉ cần từ miệng tên đó nói ra, dù là tiếng chó tiếng mèo, anh cũng đoán được ý đại khái.
Chử Hoàn quả thực không hiểu nổi mình tự dưng nhớ mong thằng khốn nạn này làm gì. Vốn quan hệ giữa anh và Người Thủ Môn đã rất căng thẳng rồi, bây giờ thì càng hay hơn, chính giữa còn thêm một cây gậy chọc cứt chỉ sợ thiên hạ không loạn.
Mà khiến Chử Hoàn càng bực bội hơn, là thái độ của Lỗ Cách đối với tên Viên Bình nứt đất chui ra này lại rất tốt.
Người Thủ Môn từ khi sinh ra đến khi chết, đều không già không trẻ, một thế hệ trải qua một lần tử vong, lại nhờ huyết mạch và niệm tưởng của Người Thủ Sơn để truyền thừa. Tộc Người Thủ Sơn đang thay đổi, Người Thủ Môn lấy họ làm môi giới, đương nhiên cũng sẽ thay đổi theo, dần dà liền hoàn toàn khác hẳn.
Song, dù cho hoàn toàn thay đổi, họ vẫn không cách nào thoát khỏi cái bóng của quá khứ. Chỉ riêng Người Thủ Môn mới sinh ra này, có vẻ sạch sẽ mà đơn thuần. Trong mắt Lỗ Cách, Viên Bình tựa như một đứa trẻ mới chào đời vậy. Tuy hắn ở trong tộc xưa nay rất có uy, nhưng thái độ đối với người này vẫn không nhịn được ôn hòa hơn.
Lỗ Cách nhìn Viên Bình một cái, hạ giọng nói: “Ngươi vừa mới đến chỗ chúng ta, rất nhiều việc chưa quen, có thể tán gẫu với hắn một lúc, chờ mặt trời xuống đến bên kia núi, chúng ta sẽ ăn tối ở sơn môn, nhớ phải đến đấy.”
Viên Bình giật mình, nhận thấy sự chăm sóc đặc biệt trong lời hắn nói, tựa hồ hơi ngượng ngùng, nở nụ cười rất rạng rỡ: “Được, nhất định.”
Hắn hiện tại rất trung thành với tộc trưởng, bởi vì tộc trưởng cũng ghét tay họ Chử y như hắn vậy.
Trên khuôn mặt vĩnh viễn đanh lại của Lỗ Cách xuất hiện nụ cười quý hiếm như mảnh da Cát Quang, đoạn hắn quay người đi. (Cát Quang là một thần thú, da nó có rất nhiều công dụng thần kỳ)
Chử Hoàn chịu tội thay người ta, đang hết sức bất đắc dĩ, vừa tính mở miệng, thì Nụ Hoa và Sư Cọ Mốc lại lôi lôi kéo kéo đi tới ngay vào lúc này, từ xa tít nhác thấy anh, liền cùng nhau hào hứng chào hỏi: “Tiện nhân đại vương!”
Chử Hoàn bấy giờ mới phát hiện là mình lại quên mất tiêu việc này, suýt nữa sặc nước miếng mà chết tại trận.
Viên Bình nghe thấy tiếng phổ thông rõ ràng, nghi hoặc quay đầu lại, phát hiện là hai đứa trẻ Người Thủ Sơn, cảm thấy hết sức kinh ngạc, nghĩ bụng con nít quỷ nhà ai, đang kêu ai vậy? Chúng nói gì?
Viên Bình đang định mở miệng quát, Chử Hoàn đã nhanh tay lẹ mắt bịt miệng lôi hắn đi.
Viên Bình vất vả lắm mới giãy thoát khỏi tay Chử Hoàn: “Mày quên uống thuốc hả? Bị bệnh chó dại phỏng!”
Chử Hoàn lo lắng vô cùng, hoài nghi mình cả đời sẽ không ngẩng nổi đầu trước mặt tên này. Nhưng có một đám anh em Người Thủ Sơn nhiệt tình, hỏi làm sao giấu giếm cho nổi? Giấy đâu gói được lửa!
Thấy anh ta chần chừ, Viên Bình lập tức nhanh trí phản ứng được: “Chờ chút, không phải là mày dạy chứ?”
Thấy Chử Hoàn chỉ im lặng, Viên Bình càng hăm hở: “Nghe hay đó, nào nào, nói tao nghe coi, mày muốn gì vậy?”
Dù rằng Chử Hoàn cố hết sức tô vẽ cho mình, muốn biến sự việc thành một đợt thiên tai nhân họa không ai ngăn cản nổi, nhưng không chặn được Viên Bình luôn phỏng đoán theo cách ác ý nhất, hoàn mỹ suy ra chân tướng sự tình.
Sau đó Viên Bình ra sức đánh chó rơi xuống nước, cười nhạo anh muốn thối cả mũi.
“Tao… tao… Ui da!”
Chử Hoàn đạp bụng hắn một phát, Viên Bình vừa lăn lộn dưới đất vừa nói: “Tao biết rồi, chắc chắn là mày yêu thầm tao, biết tao vẫn luôn muốn trị mày, bèn tặng tao một cái thóp to như vậy… Ui da! Mẹ nó mày còn dám đạp… Tao bắt thóp mày rồi đấy!”
Một số kẻ quả thật là gặp lại không bằng hoài niệm, chi bằng để hắn chết luôn cho rồi.
Chử Hoàn lạnh lùng nói: “Mèo của mày ở chỗ tao đấy!”
Viên Bình giật mình, không cười ngu nữa, lộn người nhảy lên, giọng cũng đã đổi điệu: “Tiểu… Tiểu Kiều nhà tao?”
Luôn có một số thằng đầu thẹo mặt như cái xỏ giày tự so mình với Chu lang, thật không biết thế giới này bị sao rồi!
Chử Hoàn đút hai tay vào túi, ra vẻ cao thâm khó lường: “Sau khi đi theo tao, đã đổi tên thành Đại Miu rồi.”
“Đại Miu?” Viên Bình lập tức nổi giận, tức đến không thốt nên lời, “Mày… mày lại dám… mày lại dám sỉ nhục mỹ nhân nhà tao như vậy, mày đúng là thằng khốn nạn!”
Hai người cứ thế vì tên của một con mèo thái giám mà lại lao vào đánh nhau.
Cho đến khi Nam Sơn tách cả hai ra.
Chử Hoàn vẫn luôn ôn hòa hiền hậu và chững chạc trước mặt Nam Sơn, lại do sự tồn tại của tên Titan(2) Viên Bình mà bị hủy sạch hình tượng. Vừa thấy ánh mắt Nam Sơn thì anh liền xấu hổ muốn độn thổ.
Chử Hoàn khá ngượng, cúi đầu cạ cạ khóe môi bị rách, miễn cưỡng nở nụ cười với Nam Sơn: “Không sao.”
Nam Sơn kéo anh ra sau lưng mình, như cố ý như vô tình nghiêng người che chắn, rất có ý thức lãnh địa mà nhìn Viên Bình một cái, ấp ủ cảm xúc giây lát, vừa định hỏi vấn đề ban nãy mình chuẩn bị suốt dọc đường, liền nghe thấy Viên Bình vẫn chưa buông tha la lên: “Mỹ nhân nhà tao băng thanh ngọc khiết, sau khi theo mày đã thành cái gì? Đại Miu… Còn Đại Miu Miu nữa chứ!”
Nam Sơn: “…”
Những lời mãi mới bò ra đến miệng cậu lại “Ục” một phát, chổng vó rơi hết về bụng.
Chử Hoàn: “Mẹ nó chỉ một con mèo mà đến mức ấy? Mày có thôi không thằng bê đê chết toi!”
A, ra là một con mèo…
Nam Sơn đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, ho khan một tiếng, lại ấp ủ cảm xúc chút nữa, hít sâu một hơi, lần nữa chuẩn bị lời nói sẵn sàng.
Viên Bình: “Với khiếu thẩm mỹ của mày, mà còn dám thích Lộ Lộ, tao thấy mày đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga!”
Nam Sơn á khẩu đến “dục tiên dục tử”, suýt nữa ná thở, đọc theo một lần như nói mớ: “Lộ Lộ?”
Nữ thần thời thanh xuân đã thành vợ và mẹ người ta, Chử Hoàn sớm chẳng còn nghĩ tới nữa rồi.
Nhưng do rắp tâm xấu xa với Nam Sơn, tự dưng anh vẫn không hy vọng người khác nhắc tới cô trước mặt Nam Sơn, lập tức phất tay như đuổi ruồi, phủi sạch quan hệ: “Chuyện từ đời nảo đời nào mà còn nói, mày bệnh hả – cô ấy hiện giờ là mẹ của cháu tao.”
Tim Nam Sơn treo lên lơ lửng lại buông xuống, cảm thấy trong ngực mình như có một sợi dây, hết lần này tới lần khác bị kéo căng rồi lại được thả lỏng, giày vò mãi sắp đứt luôn rồi.
Nhưng chờ đến khi Nam Sơn tay chân lạnh ngắt vất vả lắm mới giải quyết xong vụ tranh cãi của hai kẻ địch không đội trời chung này, Chày Gỗ không biết lại từ đâu chạy ra, ở đằng xa vẫy tay gọi: “Tộc trưởng! Hảo tiện nhân! Huynh đệ Người Thủ Môn! Sơn môn đã đốt lửa, chuẩn bị ăn rồi!”
Người anh em đến đúng lúc lắm!
Nam Sơn đã quên hết hơn một nửa những lời ban nãy chuẩn bị, lòng như tơ vò mò mẫm cả buổi, không tìm được đầu mối nào, rốt cuộc đành phải nuốt lại hết những gì muốn nói.
—Phong hỏa luân là cái vòng lửa mà Na Tra đứng lên. Ngoài ra cũng có một loại xe đạp chuyên trang trí ở bánh xe gọi là Phong Hỏa Luân.Titan trong Attack on Titan.
Tác giả :
Priest