Sơn Hà Bất Dạ Thiên
Chương 104
Phủ của Tiêu Luật nằm ở phía Nam thành Tích Tân. Khi xe ngựa của Kiều Cửu đến nơi, ngoài Tiêu phủ đã chật kín ngựa xe, nườm nượp khách khứa. Hầu như toàn bộ quan to, quý tộc trong phủ Tích Tân đều tề tựu ở đây. Chớ kể riêng một lái buôn trà vô danh từ nước Tống như Kiều Cửu, ngay cả Tiêu Luật cũng phải khom lưng uốn gối trước các quan lớn, gặp ai cũng cười nịnh.
Tiêu Luật đứng ở cổng chính, đích thân nghênh đón tân khách.
Kiều Cửu mang quà biếu đến. Tiêu Luật thấy hắn lẻ loi một mình thì vô thức liếc ra sau, chỉ thấy mỗi một thằng hầu đi theo Kiều Cửu đến dự tiệc.
Tiêu Luật đảo mắt, mặt không đổi sắc, hỏi: “Sao Kiều đại ca không dẫn cháu theo? Mấy hôm trước huynh sang phủ dự tiệc, tôi thấy huynh đi đứng bất tiện quá, nên lần này cố ý gửi huynh thêm thiếp mời đó.”
Kiều Cửu: “Tiêu tiên sinh không biết đấy thôi, khuyển tử nhà tôi không được khỏe. Nếu chẳng vì thế, lí nào tôi lại không dẫn nó tới buổi tiệc lớn nhường này để mở mang tầm mắt?”
Tiêu Luật không nói thêm nữa, sai người hầu mời Kiều Cửu vào.
Kiều Cửu giả đò như nhà quê lên tỉnh. Trong phòng toàn các tai to mặt lớn nước Liêu không dây vào nổi, hắn lủi vào góc một mình. Hắn muốn bắt chuyện với các quan lớn mà chẳng có gan, chừng như đang ngại ngùng giữ kẽ.
Trăng lên ngang trời thì chỗ ngồi trong phòng tiệc đã kín quá nửa, riêng hai vị trí chủ toạ trên cùng vẫn vắng người ngồi.
Lần này, chỗ dựa của Tiêu Luật, Tả Bình chương chính sự phủ Tích Tân Tiêu Châm cũng có mặt ở yến hội. Giống như Tiêu Luật, lão ta cũng đang sốt ruột đứng chờ ngoài cửa chứ chưa an toạ. Tân khách trò chuyện, xu nịnh lẫn nhau, nhưng chốc chốc lại ghếch mắt ra phía cửa, dường như chờ mong ai đó xuất hiện.
Gần nửa canh giờ sau, một cỗ xe ngựa lộc cộc rẽ tới từ góc đường. Nhác thấy cỗ xe này, bọn Tiêu Châm, Tiêu Luật mừng húm. Xe ngựa chưa tới cổng, cả hai đã vồn vã đón rước.
Người Liêu có một tập quán cổ hủ là lấy thân người làm bậc giẫm xe ngựa.
Tiêu Châm cung kính vén rèm cho chủ nhân của cỗ xe, còn Tiêu Luật thì càng khỏi cần nói, xun xoe quỳ rạp xuống, hai tay chống đất, mông chổng tít lên, tự biến mình thành bậc giẫm cho người.
Tiêu Châm hô vang: “Cung nghênh Nhị điện hạ!”
Trong Tiêu phủ, các quan thấp thỏm nãy giờ vội đứng bật dậy khỏi ghế, xúm xít ra ngoài cổng. Nghe ba tiếng “Nhị điện hạ”, Kiều Cửu cũng giật mình, bèn đi ra theo mọi người. Màn xe được vén lên, một người đàn ông trung tuổi với gương mặt quằm quặm xuống xe trước. Ông ta không bước lên cái bậc giẫm là Tiêu Luật, mà xuống bằng bậc gỗ ở cạnh xe.
Đi ngay sau ông ta là một thanh niên trẻ trung mặc bào gấm, diện mạo vừa tuấn tú vừa âm hiểm. Y giẫm thẳng lên lưng Tiêu Luật để xuống xe.
Gã thanh niên này có đôi mắt hẹp dài, mặt mày thanh tú song không giấu được vẻ tàn nhẫn. Y cầm cây quạt mà người Tống vốn ưa chuộng, trông điệu bộ thực là nho nhã. Dầu vậy, người lõi đời như Kiều Cửu chỉ cần nhìn là biết vẻ ngoài thanh nhã ấy chẳng nói lên bản chất thật của gã thanh niên.
Ngoài Tiêu phủ, các quan phủ Tích Tân nhất tề hành lễ với Gia Luật Xá Ca.
Gia Luật Xá Ca khẽ mỉm cười, y nói: “Xá Ca vướng chút việc trên đường nên tới chậm, mong các vị đại nhân bỏ qua cho.”
Trong thoáng chốc, Kiều Cửu thấy bóng dáng một quan văn Đại Tống ở Nhị hoàng tử nước Liêu, nhưng hắn tỉnh táo lại ngay. Vỏ bọc nho nhã như người Tống mà Nhị hoàng tử khoác lên cho mình chỉ lừa được người Liêu thôi, còn xa mới bắt chước được các quan Tống đích thực.
Gia Luật Xá Ca cất bước vào phủ trước, những người khác nối đuôi vào sau.
Đợi khi các quan vào phủ hết, Tiêu Luật mới thôi quỳ, đứng dậy tất tả vào nhà.
Buổi yến này tiếng là do Tiêu Luật chủ trì, địa điểm tổ chức là Tiêu phủ, nhưng từ đầu chí cuối Tiêu Luật không khác gì thằng hầu bưng bê thức ăn. Trong buổi yến, các quan trên dưới chỉ chăm chăm phỉnh nịnh Gia Luật Xá Ca và Gia Luật Cần. Thi thoảng, Tả Bình chương chính sự Tiêu Châm sẽ đệm vào đôi câu.
Gia Luật Xá Ca là một hoàng tử nước Liêu đích thực.
Kiều Cửu không biết các hoàng tử Liêu khác có thế không, nhưng trong buổi tiệc này, bất luận người thưa bẩm là các quan hay thương nhân như Tiêu Luật, Gia Luật Xá Ca đều tỏ ra kiên nhẫn lắng nghe.
Cuối cùng, các quan người Liêu đều phải dành cho Gia Luật Xá Ca ánh mắt kính phục. Ngay cả Kiều Cửu cũng phải công nhận, Gia Luật Xá Ca là người hòa nhã, dễ gần nhất trong số quan lớn, quý tộc nước Liêu mà hắn từng gặp.
Dù diễn hay thật, Gia Luật Xá Ca cũng là một nhân vật hiếm có khó tìm trong triều đình nước Liêu.
Kết thúc buổi yến, Kiều Cửu muốn nói chuyện thêm với Tiêu Luật, tốt nhất là nhờ gã dắt mình gặp thẳng Gia Luật Xá Ca, hoặc nếu khó quá, thì gặp người tháp tùng Gia Luật Xá Ca – Hành cung Đô bộ thự Gia Luật Cần cũng được. Nhưng Tiêu Luật không rảnh để ý đến hắn, Kiều Cửu bèn hậm hực ra về.
Về trạch viện, hắn lập tức trình báo lên Đường Thận.
Đường Thận cả kinh: “Gia Luật Xá Ca, Nhị hoàng tử nước Liêu ư? Sao y lại tới phủ Tích Tân cơ chứ?”
Đường Thận chỉ nghĩ tai to mặt lớn mà Tiêu Luật nhắc đến là Hành cung Đô bộ thự Gia Luật Cần, nào ngờ, té ra là Gia Luật Xá Ca!
Trong bốn người con trai của Liêu đế, Đại hoàng tử Gia Luật Triển được tiếng là con trưởng, Tam hoàng tử Gia Luật Hàm dòng dõi cao quý, Tứ hoàng tử Gia Luật Long Chân là cậu con cưng mà về già vua Liêu mới có, yêu chiều không để đâu cho hết. Tuy thế, người mà Liêu đế tin cậy hơn cả là Nhị hoàng tử Gia Luật Xá Ca.
Hai hoàng tử có cơ hội được vua Liêu chọn làm người kế nghiệp nhất chỉ có thể là Gia Luật Hàm hoặc Gia Luật Xá Ca.
Phủ Tích Tân cách Thượng Kinh cả ngàn dặm, tại sao Gia Luật Xá Ca không quản ngại đường xa mà đến tận chốn này? Tại sao Gia Luật Cần lại tháp tùng y?
Đường Thận nhíu mày suy ngẫm. Cậu gọi Lư Thâm tới, không vòng vo, hỏi thẳng: “Nếu ta sai ngươi giám sát hành tung của bọn Gia Luật Cần và Gia Luật Xá Ca với điều kiện không để họ phát hiện, liệu ngươi có làm được không?”
Mấy ngày nay, Lư Thâm vẫn ngấm ngầm thăm dò tin tức hoàng triều nước Liêu, nghe Đường Thận hỏi liền biết ngay hai người ấy là ai. Lư Thâm trầm tư đáp: “Tuy mạt tướng không điều tra ra được rằng Gia Luật Xá Ca cũng đến phủ Tích Tân, nhưng mạt tướng đã nắm được hành tung của Gia Luật Cần từ sớm. Gia Luật Cần không dẫn theo hộ vệ, như xung trận mà mặc giáp nhẹ, không có cao thủ theo sát, nên mạt tướng mới dễ dàng thăm dò được đường đi nước bước của ông ta. Còn Hoàng tử nước Liêu thì nhiều khả năng có ám vệ bảo hộ, không giống với Gia Luật Cần. Nếu chỉ theo dõi Gia Luật Cần thì cẩn thận thêm một chút là ổn.”
Đường Thận: “Hiện giờ cả Gia Luật Xá Ca và Gia Luật Cần đều ở phủ của tên lái buôn nước Liêu Tiêu Luật, chờ chúng ra về, ngươi nãy bám theo Gia Luật Cần.”
“Mạt tướng tuân lệnh.”
Tình hình ở phủ Tích Tân đã vượt ngoài dự liệu của Đường Thận. Việc Gia Luật Cần có mặt ở đây khiến Đường Thận phải đề cao cảnh giác. Hành lí đã sửa soạn đâu ra đấy, cậu quyết định sáng sớm ngày mai sẽ khởi hành về U Châu.
Trong lúc đó, ở phủ Tiêu Luật, khi chúng quan đã lui về hết, Gia Luật Xá Ca và Gia Luật Cần còn nán lại.
Tiêu Luật biết Gia Luật Xá Ca ngưỡng mộ văn hóa của người Hán, am hiểu thi họa, nên cố tình mua thật nhiều bức tranh nổi tiếng về để Gia Luật Xá Ca thưởng thức. Thấy tranh của nhiều danh họa thế, Gia Luật Xá Ca cũng thoáng giật mình. Y liếc Tiêu Luật, cười bảo: “Tiêu tiên sinh tàng trữ nhiều của báu ghê nhỉ.”
Tiêu Luật nào dám để Gia Luật Xá Ca nói vậy, gã xun xoe: “Tiểu nhân nghe nói điện hạ thích thư họa, nên mới sưu tập để dâng lên ngài. Nếu điện hạ vừa mắt, kính xin điện hạ thoải mái chọn lựa.”
“Người Tống có câu này rất hay, người quân tử không tước đoạt thứ kẻ khác thích. Sao ta có thể chiếm đoạt những thứ ngươi thích cho được?”
Gia Luật Xá Ca không nói thêm nữa, y ngắm nghía những tác phẩm thư họa một cách tinh tế, cũng ngầm cho phép Tiêu Luật đi theo mình. Tiêu Luật sướng rơn, không dám hé răng, cẩn thận theo sau Gia Luật Xá Ca.
“Tiểu nhân làm gì có mắt thưởng thức những tác phẩm này đâu ạ, được vào tay điện hạ mới là may mắn cho những bức thư họa này.”
Ở phòng kế bên, người quen cũ của Đường Thận – Gia Luật Cần – đang nói chuyện với Tiêu Châm bằng bộ mặt lạnh tanh.
Hiện giờ, Tiêu đại nhân quyền uy hễ giậm chân là rung chuyển cả phủ Tích Tân đang khúm núm hết sức, chỉ sợ nói sai một câu khiến Gia Luật Cần phật lòng. Hai người trò chuyện về tình hình ở phủ Tích Tân, nói xong xuôi, Gia Luật Cần thấy cũng đến giờ rồi, bèn đứng dậy định đi.
Tiêu Châm chợt nhớ ra một chuyện, do dự một thoáng mới cất lời: “Đại nhân, trong bữa tiệc hôm nay có một thương nhân người Tống, chẳng biết ngài có thấy không ạ?”
Gia Luật Cần nghĩ một lát: “Kẻ ngồi ở góc ngoài cùng ấy hả?”
“Chính y.” Tiêu Châm nháy mắt với Gia Luật Cần, mập mờ nói: “Tay lái buôn người Tống ấy kinh doanh trà, buôn bán to lắm, y muốn hợp tác với hạ quan. Nhưng ngoài việc ấy ra…y còn có một đứa con trai, tướng mạo khôi ngô đẹp đẽ. Nghe Tiêu Luật nói kẻ đó là một văn nhân, nom văn nhược đúng kiểu thư sinh nước Tống, hạ quan trộm nghĩ…”
“Choang!”
Một chén trà phang thẳng lên trán Tiêu Châm. Tiêu Châm sợ trố cả mắt, không dám thở mạnh.
Gia Luật Cần cười lạnh ngắt: “Việc của Nhị điện hạ mà ngươi cũng dám chõ vào? Điện hạ ghét nhất là lũ tiểu nhân chuyên biếu xén nịnh nọt, xem ra các ngươi chưa nghe chuyện tên người Tống được dâng tận giường Nhị điện hạ bị ngài chém đứt đôi người, máu me lênh láng thế nào phải không?”
Tiêu Châm run như cầy sấy: “Tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám.”
Gia Luật Cần: “Không dám là phải. Cấm có lần sau đấy, đi thôi!”
“Vâng.”
Tiêu Châm, Tiêu Luật tiễn Gia Luật Xá Ca và Gia Luật Cần ra về. Gia Luật Xá Ca chọn vài bức họa, trước khi đi còn nói với Tiêu Luật: “Buổi yến hôm nay tuyệt lắm, vất vả cho ngươi rồi.” Giọng điệu y mới hòa nhã, thân tình làm sao.
Sự ưu ái ấy khiến Tiêu Luật choáng ngợp: “Tiểu nhân nguyện dốc sức khuyển mã vì điện hạ!”
Gia Luật Xá Ca cười, không nói nữa, lên xe ra về.
Chờ họ đi rồi, Tiêu Châm tát vào mặt Tiêu Luật, lạnh lùng mắng: “Này thì ‘biếu quà’ cho Nhị điện hạ! Nhị điện hạ là ai kia chứ? Bậc tôn quý như ngài, muốn cái gì mà chẳng có, còn cần ngươi dâng lên sao? Cút xéo ngay, cấm nhắc lại những chuyện tương tự trước mặt ta!”
Tiêu Luật ăn cái tát nảy lửa, trong bụng tức anh ách, nhưng cơn tức ấy chẳng là gì so với niềm hân hoan. Sau đêm nay, Tiêu Luật gã sẽ vượt xa lũ người thường, tương lai như diều gặp gió của gã chỉ mới bắt đầu thôi!
Trong đêm tối, một bóng người đen sì vụt qua, theo sát xe ngựa của Gia Luật Xá Ca, không một ai phát giác.
Trên đường đi, Gia Luật Xá Ca nhắm mắt dưỡng thần, Gia Luật Cần cũng im lặng. Ông ta không hề đem chuyện Tiêu Châm muốn “biếu quà” kể cho Gia Luật Xá Ca. Chuyện ấy nhắc đến chỉ tổ làm Gia Luật Xá Ca nổi trận lôi đình, lợi bất cập hại.
Hai người về tới phủ của Gia Luật Cần.
Xuống xe ngựa, Gia Luật Cần mời Gia Luật Xá Ca vào sương phòng. Lúc ông ta ra ngoài, Gia Luật Xá Ca gọi lại, cười bảo: “Gia Luật tiên sinh, tối nay hãy nghỉ sớm nhé. Ngày mai, ông còn phải tháp tùng bản điện hạ thị sát quân doanh phủ Tích Tân.”
Gia Luật Cần liếc nhìn Gia Luật Xá Ca bằng ánh mắt sâu xa. Ông ta nắm bàn tay phải, giơ ngang ngực hành lễ1: “Thần đã rõ.”
Lư Thâm bám theo Gia Luật Cần đến thư phòng của ông ta.
Gia Luật Cần không về phòng ngủ luôn mà vào đọc thư một lát, đoạn, ông ta đứng dậy mở ngăn bí mật trong thư phòng, lẳng lặng giấu một phong thư vào ngăn. Đêm đã khuya, dường như nhớ đến lời dặn của Gia Luật Xá Ca, ông ta bèn tính thổi tắt đèn đi ngủ. Đúng lúc ấy, một bóng người phá tung cửa sổ xông vào, ánh đao lóe sáng, kẻ đó gầm một tiếng, tuốt đao đâm thẳng về phía Gia Luật Cần.
“Thích khách! Có thích khách!”
Gia Luật Cần hoảng hốt, ngay cả Lư Thâm theo dõi ở ngoài phòng cũng trợn mắt choáng váng.
Đêm khuya yên ắng, tiếng hô hoán của Gia Luật Cần vang dội cả phủ, thoắt cái, từ đằng xa dồn dập tiếng bước chân. Thích khách múa đao toan giết Gia Luật Cần, nhưng Gia Luật Cần né tránh liên tục. Thấy hộ vệ sắp đến, tên thích khách nghiến răng, chém vỡ ngăn bí mật, cướp bức thư Gia Luật Cần giấu trong đó rồi tháo chạy.
Thư phòng tan hoang lộn xộn. Quan sát từ bên ngoài, Lư Thâm mắt tròn mắt dẹt, nghĩ bụng không biết có nên trốn lẹ không, kẻo bị tóm cổ thì hỏng đại sự của Đường Thận mất.
Đúng lúc ấy, Lư Thâm thấy Gia Luật Cần nhíu mày, nét mặt có vẻ không hài lòng. Sau một thoáng do dự, ông ta bất ngờ rút con dao găm trong tay áo cắm phập lên vai.
Tức thì, máu túa ròng ròng.
Hộ vệ chạy ào vào thư phòng, Gia Luật Xá Ca cũng vội vàng có mặt. Y mặc nội sam, chỉ kịp khoác thêm chiếc áo choàng có mũ.
Gia Luật Xá Ca hốt hoảng: “Gia Luật đại nhân?!”
Mặt Gia Luật Cần tái nhợt, ông ta bụm chặt lấy bả vai đẫm máu: “Điện hạ, có, có thích khách, có thích khách…” Nói dứt câu, Gia Luật Cần kiệt sức, ngã vật xuống đất, ngất lịm đi.
Tiêu Luật đứng ở cổng chính, đích thân nghênh đón tân khách.
Kiều Cửu mang quà biếu đến. Tiêu Luật thấy hắn lẻ loi một mình thì vô thức liếc ra sau, chỉ thấy mỗi một thằng hầu đi theo Kiều Cửu đến dự tiệc.
Tiêu Luật đảo mắt, mặt không đổi sắc, hỏi: “Sao Kiều đại ca không dẫn cháu theo? Mấy hôm trước huynh sang phủ dự tiệc, tôi thấy huynh đi đứng bất tiện quá, nên lần này cố ý gửi huynh thêm thiếp mời đó.”
Kiều Cửu: “Tiêu tiên sinh không biết đấy thôi, khuyển tử nhà tôi không được khỏe. Nếu chẳng vì thế, lí nào tôi lại không dẫn nó tới buổi tiệc lớn nhường này để mở mang tầm mắt?”
Tiêu Luật không nói thêm nữa, sai người hầu mời Kiều Cửu vào.
Kiều Cửu giả đò như nhà quê lên tỉnh. Trong phòng toàn các tai to mặt lớn nước Liêu không dây vào nổi, hắn lủi vào góc một mình. Hắn muốn bắt chuyện với các quan lớn mà chẳng có gan, chừng như đang ngại ngùng giữ kẽ.
Trăng lên ngang trời thì chỗ ngồi trong phòng tiệc đã kín quá nửa, riêng hai vị trí chủ toạ trên cùng vẫn vắng người ngồi.
Lần này, chỗ dựa của Tiêu Luật, Tả Bình chương chính sự phủ Tích Tân Tiêu Châm cũng có mặt ở yến hội. Giống như Tiêu Luật, lão ta cũng đang sốt ruột đứng chờ ngoài cửa chứ chưa an toạ. Tân khách trò chuyện, xu nịnh lẫn nhau, nhưng chốc chốc lại ghếch mắt ra phía cửa, dường như chờ mong ai đó xuất hiện.
Gần nửa canh giờ sau, một cỗ xe ngựa lộc cộc rẽ tới từ góc đường. Nhác thấy cỗ xe này, bọn Tiêu Châm, Tiêu Luật mừng húm. Xe ngựa chưa tới cổng, cả hai đã vồn vã đón rước.
Người Liêu có một tập quán cổ hủ là lấy thân người làm bậc giẫm xe ngựa.
Tiêu Châm cung kính vén rèm cho chủ nhân của cỗ xe, còn Tiêu Luật thì càng khỏi cần nói, xun xoe quỳ rạp xuống, hai tay chống đất, mông chổng tít lên, tự biến mình thành bậc giẫm cho người.
Tiêu Châm hô vang: “Cung nghênh Nhị điện hạ!”
Trong Tiêu phủ, các quan thấp thỏm nãy giờ vội đứng bật dậy khỏi ghế, xúm xít ra ngoài cổng. Nghe ba tiếng “Nhị điện hạ”, Kiều Cửu cũng giật mình, bèn đi ra theo mọi người. Màn xe được vén lên, một người đàn ông trung tuổi với gương mặt quằm quặm xuống xe trước. Ông ta không bước lên cái bậc giẫm là Tiêu Luật, mà xuống bằng bậc gỗ ở cạnh xe.
Đi ngay sau ông ta là một thanh niên trẻ trung mặc bào gấm, diện mạo vừa tuấn tú vừa âm hiểm. Y giẫm thẳng lên lưng Tiêu Luật để xuống xe.
Gã thanh niên này có đôi mắt hẹp dài, mặt mày thanh tú song không giấu được vẻ tàn nhẫn. Y cầm cây quạt mà người Tống vốn ưa chuộng, trông điệu bộ thực là nho nhã. Dầu vậy, người lõi đời như Kiều Cửu chỉ cần nhìn là biết vẻ ngoài thanh nhã ấy chẳng nói lên bản chất thật của gã thanh niên.
Ngoài Tiêu phủ, các quan phủ Tích Tân nhất tề hành lễ với Gia Luật Xá Ca.
Gia Luật Xá Ca khẽ mỉm cười, y nói: “Xá Ca vướng chút việc trên đường nên tới chậm, mong các vị đại nhân bỏ qua cho.”
Trong thoáng chốc, Kiều Cửu thấy bóng dáng một quan văn Đại Tống ở Nhị hoàng tử nước Liêu, nhưng hắn tỉnh táo lại ngay. Vỏ bọc nho nhã như người Tống mà Nhị hoàng tử khoác lên cho mình chỉ lừa được người Liêu thôi, còn xa mới bắt chước được các quan Tống đích thực.
Gia Luật Xá Ca cất bước vào phủ trước, những người khác nối đuôi vào sau.
Đợi khi các quan vào phủ hết, Tiêu Luật mới thôi quỳ, đứng dậy tất tả vào nhà.
Buổi yến này tiếng là do Tiêu Luật chủ trì, địa điểm tổ chức là Tiêu phủ, nhưng từ đầu chí cuối Tiêu Luật không khác gì thằng hầu bưng bê thức ăn. Trong buổi yến, các quan trên dưới chỉ chăm chăm phỉnh nịnh Gia Luật Xá Ca và Gia Luật Cần. Thi thoảng, Tả Bình chương chính sự Tiêu Châm sẽ đệm vào đôi câu.
Gia Luật Xá Ca là một hoàng tử nước Liêu đích thực.
Kiều Cửu không biết các hoàng tử Liêu khác có thế không, nhưng trong buổi tiệc này, bất luận người thưa bẩm là các quan hay thương nhân như Tiêu Luật, Gia Luật Xá Ca đều tỏ ra kiên nhẫn lắng nghe.
Cuối cùng, các quan người Liêu đều phải dành cho Gia Luật Xá Ca ánh mắt kính phục. Ngay cả Kiều Cửu cũng phải công nhận, Gia Luật Xá Ca là người hòa nhã, dễ gần nhất trong số quan lớn, quý tộc nước Liêu mà hắn từng gặp.
Dù diễn hay thật, Gia Luật Xá Ca cũng là một nhân vật hiếm có khó tìm trong triều đình nước Liêu.
Kết thúc buổi yến, Kiều Cửu muốn nói chuyện thêm với Tiêu Luật, tốt nhất là nhờ gã dắt mình gặp thẳng Gia Luật Xá Ca, hoặc nếu khó quá, thì gặp người tháp tùng Gia Luật Xá Ca – Hành cung Đô bộ thự Gia Luật Cần cũng được. Nhưng Tiêu Luật không rảnh để ý đến hắn, Kiều Cửu bèn hậm hực ra về.
Về trạch viện, hắn lập tức trình báo lên Đường Thận.
Đường Thận cả kinh: “Gia Luật Xá Ca, Nhị hoàng tử nước Liêu ư? Sao y lại tới phủ Tích Tân cơ chứ?”
Đường Thận chỉ nghĩ tai to mặt lớn mà Tiêu Luật nhắc đến là Hành cung Đô bộ thự Gia Luật Cần, nào ngờ, té ra là Gia Luật Xá Ca!
Trong bốn người con trai của Liêu đế, Đại hoàng tử Gia Luật Triển được tiếng là con trưởng, Tam hoàng tử Gia Luật Hàm dòng dõi cao quý, Tứ hoàng tử Gia Luật Long Chân là cậu con cưng mà về già vua Liêu mới có, yêu chiều không để đâu cho hết. Tuy thế, người mà Liêu đế tin cậy hơn cả là Nhị hoàng tử Gia Luật Xá Ca.
Hai hoàng tử có cơ hội được vua Liêu chọn làm người kế nghiệp nhất chỉ có thể là Gia Luật Hàm hoặc Gia Luật Xá Ca.
Phủ Tích Tân cách Thượng Kinh cả ngàn dặm, tại sao Gia Luật Xá Ca không quản ngại đường xa mà đến tận chốn này? Tại sao Gia Luật Cần lại tháp tùng y?
Đường Thận nhíu mày suy ngẫm. Cậu gọi Lư Thâm tới, không vòng vo, hỏi thẳng: “Nếu ta sai ngươi giám sát hành tung của bọn Gia Luật Cần và Gia Luật Xá Ca với điều kiện không để họ phát hiện, liệu ngươi có làm được không?”
Mấy ngày nay, Lư Thâm vẫn ngấm ngầm thăm dò tin tức hoàng triều nước Liêu, nghe Đường Thận hỏi liền biết ngay hai người ấy là ai. Lư Thâm trầm tư đáp: “Tuy mạt tướng không điều tra ra được rằng Gia Luật Xá Ca cũng đến phủ Tích Tân, nhưng mạt tướng đã nắm được hành tung của Gia Luật Cần từ sớm. Gia Luật Cần không dẫn theo hộ vệ, như xung trận mà mặc giáp nhẹ, không có cao thủ theo sát, nên mạt tướng mới dễ dàng thăm dò được đường đi nước bước của ông ta. Còn Hoàng tử nước Liêu thì nhiều khả năng có ám vệ bảo hộ, không giống với Gia Luật Cần. Nếu chỉ theo dõi Gia Luật Cần thì cẩn thận thêm một chút là ổn.”
Đường Thận: “Hiện giờ cả Gia Luật Xá Ca và Gia Luật Cần đều ở phủ của tên lái buôn nước Liêu Tiêu Luật, chờ chúng ra về, ngươi nãy bám theo Gia Luật Cần.”
“Mạt tướng tuân lệnh.”
Tình hình ở phủ Tích Tân đã vượt ngoài dự liệu của Đường Thận. Việc Gia Luật Cần có mặt ở đây khiến Đường Thận phải đề cao cảnh giác. Hành lí đã sửa soạn đâu ra đấy, cậu quyết định sáng sớm ngày mai sẽ khởi hành về U Châu.
Trong lúc đó, ở phủ Tiêu Luật, khi chúng quan đã lui về hết, Gia Luật Xá Ca và Gia Luật Cần còn nán lại.
Tiêu Luật biết Gia Luật Xá Ca ngưỡng mộ văn hóa của người Hán, am hiểu thi họa, nên cố tình mua thật nhiều bức tranh nổi tiếng về để Gia Luật Xá Ca thưởng thức. Thấy tranh của nhiều danh họa thế, Gia Luật Xá Ca cũng thoáng giật mình. Y liếc Tiêu Luật, cười bảo: “Tiêu tiên sinh tàng trữ nhiều của báu ghê nhỉ.”
Tiêu Luật nào dám để Gia Luật Xá Ca nói vậy, gã xun xoe: “Tiểu nhân nghe nói điện hạ thích thư họa, nên mới sưu tập để dâng lên ngài. Nếu điện hạ vừa mắt, kính xin điện hạ thoải mái chọn lựa.”
“Người Tống có câu này rất hay, người quân tử không tước đoạt thứ kẻ khác thích. Sao ta có thể chiếm đoạt những thứ ngươi thích cho được?”
Gia Luật Xá Ca không nói thêm nữa, y ngắm nghía những tác phẩm thư họa một cách tinh tế, cũng ngầm cho phép Tiêu Luật đi theo mình. Tiêu Luật sướng rơn, không dám hé răng, cẩn thận theo sau Gia Luật Xá Ca.
“Tiểu nhân làm gì có mắt thưởng thức những tác phẩm này đâu ạ, được vào tay điện hạ mới là may mắn cho những bức thư họa này.”
Ở phòng kế bên, người quen cũ của Đường Thận – Gia Luật Cần – đang nói chuyện với Tiêu Châm bằng bộ mặt lạnh tanh.
Hiện giờ, Tiêu đại nhân quyền uy hễ giậm chân là rung chuyển cả phủ Tích Tân đang khúm núm hết sức, chỉ sợ nói sai một câu khiến Gia Luật Cần phật lòng. Hai người trò chuyện về tình hình ở phủ Tích Tân, nói xong xuôi, Gia Luật Cần thấy cũng đến giờ rồi, bèn đứng dậy định đi.
Tiêu Châm chợt nhớ ra một chuyện, do dự một thoáng mới cất lời: “Đại nhân, trong bữa tiệc hôm nay có một thương nhân người Tống, chẳng biết ngài có thấy không ạ?”
Gia Luật Cần nghĩ một lát: “Kẻ ngồi ở góc ngoài cùng ấy hả?”
“Chính y.” Tiêu Châm nháy mắt với Gia Luật Cần, mập mờ nói: “Tay lái buôn người Tống ấy kinh doanh trà, buôn bán to lắm, y muốn hợp tác với hạ quan. Nhưng ngoài việc ấy ra…y còn có một đứa con trai, tướng mạo khôi ngô đẹp đẽ. Nghe Tiêu Luật nói kẻ đó là một văn nhân, nom văn nhược đúng kiểu thư sinh nước Tống, hạ quan trộm nghĩ…”
“Choang!”
Một chén trà phang thẳng lên trán Tiêu Châm. Tiêu Châm sợ trố cả mắt, không dám thở mạnh.
Gia Luật Cần cười lạnh ngắt: “Việc của Nhị điện hạ mà ngươi cũng dám chõ vào? Điện hạ ghét nhất là lũ tiểu nhân chuyên biếu xén nịnh nọt, xem ra các ngươi chưa nghe chuyện tên người Tống được dâng tận giường Nhị điện hạ bị ngài chém đứt đôi người, máu me lênh láng thế nào phải không?”
Tiêu Châm run như cầy sấy: “Tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám.”
Gia Luật Cần: “Không dám là phải. Cấm có lần sau đấy, đi thôi!”
“Vâng.”
Tiêu Châm, Tiêu Luật tiễn Gia Luật Xá Ca và Gia Luật Cần ra về. Gia Luật Xá Ca chọn vài bức họa, trước khi đi còn nói với Tiêu Luật: “Buổi yến hôm nay tuyệt lắm, vất vả cho ngươi rồi.” Giọng điệu y mới hòa nhã, thân tình làm sao.
Sự ưu ái ấy khiến Tiêu Luật choáng ngợp: “Tiểu nhân nguyện dốc sức khuyển mã vì điện hạ!”
Gia Luật Xá Ca cười, không nói nữa, lên xe ra về.
Chờ họ đi rồi, Tiêu Châm tát vào mặt Tiêu Luật, lạnh lùng mắng: “Này thì ‘biếu quà’ cho Nhị điện hạ! Nhị điện hạ là ai kia chứ? Bậc tôn quý như ngài, muốn cái gì mà chẳng có, còn cần ngươi dâng lên sao? Cút xéo ngay, cấm nhắc lại những chuyện tương tự trước mặt ta!”
Tiêu Luật ăn cái tát nảy lửa, trong bụng tức anh ách, nhưng cơn tức ấy chẳng là gì so với niềm hân hoan. Sau đêm nay, Tiêu Luật gã sẽ vượt xa lũ người thường, tương lai như diều gặp gió của gã chỉ mới bắt đầu thôi!
Trong đêm tối, một bóng người đen sì vụt qua, theo sát xe ngựa của Gia Luật Xá Ca, không một ai phát giác.
Trên đường đi, Gia Luật Xá Ca nhắm mắt dưỡng thần, Gia Luật Cần cũng im lặng. Ông ta không hề đem chuyện Tiêu Châm muốn “biếu quà” kể cho Gia Luật Xá Ca. Chuyện ấy nhắc đến chỉ tổ làm Gia Luật Xá Ca nổi trận lôi đình, lợi bất cập hại.
Hai người về tới phủ của Gia Luật Cần.
Xuống xe ngựa, Gia Luật Cần mời Gia Luật Xá Ca vào sương phòng. Lúc ông ta ra ngoài, Gia Luật Xá Ca gọi lại, cười bảo: “Gia Luật tiên sinh, tối nay hãy nghỉ sớm nhé. Ngày mai, ông còn phải tháp tùng bản điện hạ thị sát quân doanh phủ Tích Tân.”
Gia Luật Cần liếc nhìn Gia Luật Xá Ca bằng ánh mắt sâu xa. Ông ta nắm bàn tay phải, giơ ngang ngực hành lễ1: “Thần đã rõ.”
Lư Thâm bám theo Gia Luật Cần đến thư phòng của ông ta.
Gia Luật Cần không về phòng ngủ luôn mà vào đọc thư một lát, đoạn, ông ta đứng dậy mở ngăn bí mật trong thư phòng, lẳng lặng giấu một phong thư vào ngăn. Đêm đã khuya, dường như nhớ đến lời dặn của Gia Luật Xá Ca, ông ta bèn tính thổi tắt đèn đi ngủ. Đúng lúc ấy, một bóng người phá tung cửa sổ xông vào, ánh đao lóe sáng, kẻ đó gầm một tiếng, tuốt đao đâm thẳng về phía Gia Luật Cần.
“Thích khách! Có thích khách!”
Gia Luật Cần hoảng hốt, ngay cả Lư Thâm theo dõi ở ngoài phòng cũng trợn mắt choáng váng.
Đêm khuya yên ắng, tiếng hô hoán của Gia Luật Cần vang dội cả phủ, thoắt cái, từ đằng xa dồn dập tiếng bước chân. Thích khách múa đao toan giết Gia Luật Cần, nhưng Gia Luật Cần né tránh liên tục. Thấy hộ vệ sắp đến, tên thích khách nghiến răng, chém vỡ ngăn bí mật, cướp bức thư Gia Luật Cần giấu trong đó rồi tháo chạy.
Thư phòng tan hoang lộn xộn. Quan sát từ bên ngoài, Lư Thâm mắt tròn mắt dẹt, nghĩ bụng không biết có nên trốn lẹ không, kẻo bị tóm cổ thì hỏng đại sự của Đường Thận mất.
Đúng lúc ấy, Lư Thâm thấy Gia Luật Cần nhíu mày, nét mặt có vẻ không hài lòng. Sau một thoáng do dự, ông ta bất ngờ rút con dao găm trong tay áo cắm phập lên vai.
Tức thì, máu túa ròng ròng.
Hộ vệ chạy ào vào thư phòng, Gia Luật Xá Ca cũng vội vàng có mặt. Y mặc nội sam, chỉ kịp khoác thêm chiếc áo choàng có mũ.
Gia Luật Xá Ca hốt hoảng: “Gia Luật đại nhân?!”
Mặt Gia Luật Cần tái nhợt, ông ta bụm chặt lấy bả vai đẫm máu: “Điện hạ, có, có thích khách, có thích khách…” Nói dứt câu, Gia Luật Cần kiệt sức, ngã vật xuống đất, ngất lịm đi.
Tác giả :
Mạc Thần Hoan