Sớm Đã Có Cục Cưng
Chương 21: Chương 10.2
Đối với cái tin trên tuần san, Ung Tuấn Triển dùng thái độ lạnh lùng, phản ứng duy nhất đó là dùng pháp luật để truy tố hành động sai trái.
- Cậu thật sự không muốn mở một cuộc họp báo để giải thích à? - Hách Liên Kỳ hỏi. Khó khăn lắm anh mới lôi được cái tên Tuấn Triển lúc nào cũng bận rộn này đi uống rượu; song tình trạng vẫn chẳng có gì thay đổi.
- Tôi sẽ không theo hùa bọn họ đâu, vì tôi không muốn cái mặt mình bị lôi lên trang bìa. - Anh lại uống một ly. Anh quá hiểu cái thế giới truyền thông đó, càng cố phản ứng kịch liệt thì tin tức lại càng lớn thêm. Vì Trọng Hàm, anh phải hạn chế thương tổn tới mức thấp nhất; thực ra anh hy vọng sẽ không để Trọng Hàm biết được một chút thông gì về chuyện này.
Nếu nó biết mẹ ruột sinh ra mình vì có mục đích thì một đứa nhỏ mẫn cảm như nó nhất định sẽ rất buồn.
Nghĩ tới đây, anh lại càng không thể tha thứ cho người đàn bà kia, ngay cả con mình mà cũng lợi dụng. Cô ta còn xứng đáng làm mẹ sao?
- Vậy cậu tính tới khi nào mới để Trọng Hàm về? Vì muốn Trọng Hàm rời xa cái trung tâm giông bão này, ngay lập tức anh đã đón Trọng Hám từ trường về, xin phép nghỉ dài ngày rồi nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc mua vé máy bay cho nó sang Nhật Bản. Nhà họ Ung có một biệt thư ờ đó, đi cùng với Trọng Hàm là ông bà nội và giám đốc phòng quan hệ công chúng của tập đoàn Ung thị.
- Để xem tình hình thế nào, nếu cần thiết sẽ sắp xếp cho nó học bên Anh. - Anh lại nốc cạn một ly.
- Còn hai người? Thực sự không còn liên lạc? Cô ấy không gọi cho cậu à? Không có lời nào để nói với nhau? Cô ấy là người đã sinh ra Trọng Hàm, dù gì cũng không nên tuyệt tình như vậy....
- Đưa tôi về nhà.
Cuối cùng thi Hách Liên Kỳ cũng không hỏi được gì, anh đành đưa Ung Tuấn Triển về nhà.
Thực ra anh không say, nội dung của cuốn tạp chí kia đã phá hủy cuộc sống của anh. Anh đau khổ gấp nhiều so với lần biết thân thế của mình, chuyện này không chỉ một hai chén là có thể gây mê được. Vậy nên anh giả say, không muốn đem cảm giác của minh nói cho bất luận một người náo. Muốn anh nói gi đây?
Nói anh rất nhớ cô, nói anh cũng muốn biết giờ cô đang ở đâu, nói anh thực ra không muốn tin cô là loại người như vậy, nói anh rất đau khổ - cực kỳ đau khổ....
Có nói ra những điều này cũng vô nghĩa, say đã buồn mà nhìn ngôi nhà này hỗn loạn thành một đống lại càng buồn hơn.
Nửa tháng sau, anh gọi thư ký Lương giúp anh tìm một người giúp việc mới nhưng không hài lòng với ai.
Có đúng là không hài lòng hay là anh không có ý định sẽ hài lòng. Là anh không cần có người tới thay thế vào chỗ trống của cô?
Anh còn lưu luyến cái gì nữa?
Người đàn bà chết tiệt kia! Nếu cô thật sự yêu Trọng Hàm Trọng Hàm, nhìn nó khao khát tình thương của người mẹ như vậy thì sao cô nỡ nhân tâm không nói ra?
Cũng thế, nếu cô yêu anh, thì sao lại trêu đùa, lừa gạt anh lâu như vậy?
Đêm đó, dù có sự giúp đỡ của rượu nhưng mãi tới khi binh minh anh mới ngủ được; trong đầu lúc nào cũng hiện lẽn hình của người phụ nữ tên Vạn Tử Tẩm kia!
Cảm giác khó chịu khi say rượu khiến anh phải uống một tách cà phê vào lúc sáng sớm rồi dùng đôi mắt nhức mỏi đảo quanh nhìn bốn phía. Cuối tuần không phải đi làm, không khí trong nhà trầm lắng đáng sợ, anh đã kéo tất cả các tấm rèm cửa lại nhưng chiếc đầu vẫn nhức nhối như muốn nứt đôi ra, không cách nào ngủ tiếp được. Hôm nay phải gọi điện cho công ty vệ sinh tới dọn dẹp nhà cửa, trước khi tìm được người giúp việc vừa lòng thì tạm thời cứ giao hết cho công ty họ.
Điện thoại nội bộ trong phòng khách vang lên:
- Ông Ung, dưới lầu một có khách của ngài, là một vị họ Hàn.
Anh mệt mỏi dựa váo ghế sô pha, nhắm nghiền mắt, hàng mày nhíu chặt, mấy ngón tay không ngừng day day thái dương đau đớn:
- Tôi không biết vị nào họ Hàn cà.
Bà Hàn nói bà là dì của phu nhân ngài, có chuyện rất quan trọng muốn nói, mong ngài đồng ý gặp bà ấy một lần.
Mặt anh chợt lạnh đi:
- Nói với bà ta, tôi không muốn nhìn thấy bà ta, nói bà ta đi đi.
Hai người họ lại thông đồng với nhau để giải thích “chân tướng" với anh sao? Đó là chân tướng gi? Một sự thật có lợi với họ, một kịch bản tỉ mỉ khác của họ sao? Anh sẽ không tin tường hai người nữa.
Anh đã hạ quyết tâm sẽ quên người đàn bà kia đi! Anh đi vào phòng tắm xối một hồi nước ấm, sau đó uống một viên Panadol để giảm bớt cơn đau đầu, một tiếng sau những tạp âm ký quái trong đầu dần lắng xuống.
Đúng, chính là như vậy, anh có thể đứng lên, anh không cần người đàn bá kia, tuyệt đối không cần! Từ giờ trở đi, thế giới của anh sẽ không còn giống như trước nữa, anh sẽ lấy việc chăm sóc Trọng Hàm làm nhiệm vụ quan trọng nhất. Trừ điều đó ra, cái gi cũng là dư thừa.
Hàng mày đen dày cùa Ung Tuấn Triển khóa chặt lại, anh đi ra phòng họp còn thư ký Lương đi theo phía sau.
Hôm qua mẹ anh có gọi nói là Trọng Hàm đã nghi hoặc, nó không muốn ở lại Nhật Bàn mà đòi về Đài Loan; nó nói muốn tới trường và quan trọng hơn là nó muốn gặp mẹ.
Mới có một tháng, những lời đồn đãi bàn tán vẫn chưa ngừng lại, liên tiếp những tạp chí tung tin nhảm về nhà họ Ung. Anh không muốn ngay cả thân thế của mình cũng bị lôi ra ném lên mặt báo, điều này sẽ tạo thành thương tổn cho cha mẹ anh. Trọng Hàm không thể trở lại trường học ngay được, anh phải sắp xếp đưa nó đến một nơi khác để tiếp tục học tập. Cái gọi là “một nơi khác” tức là càng xa Đài Loan càng tốt.
- Thư ký Lương, tìm hiểu về những trường học tư nhân ở Anh, càng xa càng tốt; ngoài ra giúp tôi đặt một vé máy bay tới Nhật Bản vào cuối tuần này.
Anh phải tới giải thích với Trọng Hàm vì có lý do bất khả kháng nên phải chuyển trường, về phần lý do là gì thì sau này nó trưởng thành sẽ hiểu.
Sau đó nhất định Trọng Hàm sẽ hỏi mẹ đang ở đâu? Anh không thể nói là mẹ hiện tại không thể làm mẹ Trọng Hàm nữa, lớn lên sẽ biết được nguyên nhân.
Chết tiệt! Đó là một vấn đề rất khó giải quyết, phải suy nghĩ thật chu đáo rồi mới đối mặt với Trọng Hàm được. Đứa nhỏ quá nhạy cảm, chỉ cần nói không hợp tình hợp lý thi nó sẽ biết được.
Trờ lại phòng tổng giám đốc, Ung Tuấn Triển vừa ngồi xuống chiếc ghé da lớn thì thấy thư ký Lương vẫn chưa rời đi.
- Có việc gì sao?
Thư ký Lương có chút sợ hãi nhìn anh, giọng nói ấm ách:
- À.... là chuyện.... Là như vậy, dì của phu nhân vẫn đang ngồi chờ ngài....
- Ai để cho bà ta ở đây? - Lông mày anh nhăn lại thành một đường thẳng. - Bảo bà ta đi đi.
Thư ký Lương bất đắc dĩ nói:
- Tôi có thử khuyên bà ấy đi nhưng bà ấy nói, nếu hôm nay ngài không ra gặp thì bà sẽ nói nhiều thông tin cho tạp chí hơn. Vì không có cách nào khác nên tôi đành để bà ấy lên đây chờ.
Ung Tuấn Triển thình lình đứng bật dậy, trong mắt ánh lên tia phẫn nộ cùng khinh miệt:
- Còn muốn đưa yêu sách hả? Được, tôi muốn xem xem bà ta còn muốn khủng bố cái gì nữa. Nếu có thêm đứa nhỏ thứ hai, thứ ba, thứ tư cùa tôi nữa thi để tôi dùng tiền mua hết từ bà ta!
- Không phải.... không phải như vậy.... - Thư ký Lương giống như không biểu đạt đúng ý tứ, thực ra người phụ nữ kia trông rất đáng thương. Cả mắt mũi đều đỏ hết cà lên, không biết đã khóc bao lâu ròi, bà cứ ngồi trên hành lang công ty tự trách mình là người có lỗi.
- Không cần nói nữa, giờ người đang ờ đâu? - Anh nghiêm giọng hòi, con ngươi đen sâu như đang nhen nhóm một ngọn lửa sẵn sàng thiêu đốt mọi thứ, vẻ mặt cũng vì thế mà cường ngạnh hơn. Thư ký Lương bị dọa cho sợ:
- Dạ, ở phòng họp....
Anh lướt đi như gió qua người thư ký Lương, đáy mắt giấu diếm một tia cảnh giác như đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh vậy.
Bà ta còn dám tới uy hiếp anh? Dám tới nữa sao? Ung Tuấn Triển đẩy cửa phòng họp ra, ánh mắt lợi hai bắn tới phía dãy ghế sô pha, một phụ nữ trung niên giật nảy mình đứng lên cứ như một con chim sợ cành cong vậy.
Là bà ta, đúng vậy, người di mà anh từng gặp ờ tiệc cưới, cũng là bà chủ khu trọ trên núi năm đó. Người đàn bà này đã bắt tay với Vạn Tử Tẩm khiến cho cuộc sống của anh hỗn loạn hết cả lên. Anhnghiến răng, lên tiếng:
- Nói đi, bà Hàn, bà muốn bao nhiêu tiền?
A!!! Cậu.... trước tiên mong cậu không nên tức giận.... - Hàn Ngọc biết mình đã hơi quá khi dùng giọng điệu uy hiếp với vị thư ký kia nhưng bà hết cách rồi. Anh không chịu gặp bà, còn bà thì nhất định phải gặp anh một lần, dù có bị hiểu lầm là tên tội phạm đe dọa tống tiền cũng được.
- Được, tôi không tức giận, bà muốn bao nhiêu tiền? - Vẻ mặt anh vẫn chưa đổi, giọng điệu giễu cợt.
Hàn Ngọc lộ sự bất đắc dĩ:
- Thực ra cậu đã hiểu lầm tôi và Tử Tẳm rồi. Nó chỉ là muốn chọc cho ta yên tâm chứ không phải là thông đồng gì đâu.... Nhưng mà tôi biết cậu sẽ không tin nên tôi cũng không muốn giải thích nhiều tới chuyện đó, để tránh càng nói càng sai.
- Đúng là tôi sẽ không tin! - Anh lạnh giọng nói. - Bà còn muốn nói gì với tôi nữa?
Có! - Hàn Ngọc nuốt khan nước miếng. - Tôi chỉ muốn nói hai chuyện, hai người này tuyệt đối không thể bàn tính với nhau từ trước hay liên quan tới việc thông đồng gi đó, và cũng không có cách nào nói dối. Nghe xong cậu tin cũng được, không tin cũng được, chúng tôi sẽ không tới quấy rầy cậu nữa. Tử Tầm muốn tôi chuyển lời với cậu lá nếu muốn ly hôn thì cô sẽ đồng ý vô điều kiện; hơn nữa Trọng Hàm sẽ thuộc về cậu.
Tim anh căng cứng, giọng nói lạnh như ướp đá:
- Trọng Hàm vốn là của tôi, các người không có quyền gì ở đây cả.
Hàn Ngọc lắc đều:
- Aizzz, chàng trai trẻ, chẳng lẽ cậu thật sự không hiểu sao? Ý của Tử Tẩm là nó không muốn dùng Trọng Hàm để yêu cầu bất cứ thứ gì từ cậu...
Ung Tuấn Triển rầu rĩ nhìn bà, ánh mắt không vui:
- Thứ tôi vô lễ, đây là chuyện thứ nhất mà bà muốn nói sao?
Được, chúng ta sẽ đi vào chủ đề chính vậy. - Hàn Ngọc lấy từ trong túi xách ra vài cuốn sách dành cho trẻ em và một tập giấy lớn.
Ánh mắt sắc bén của anh đưa tới nhìn, đó là series truyện "Tiểu Triển tìm mẹ”.
Chuyện tới nước này, bọn họ nghĩ muốn dùng mấy cuốn sách này bồi thường gì cho Trọng Hàm? Có thể thay đổi được gì ư?
- Tôi tin là cậu biết đây là cuốn sách thiếu nhi bán chạy nhất, “Tiểu Triển tìm mẹ”. - Bà cầm một cuốn sách lên giơ cho anh nhìn mặt bìa. - Tử Tẩm chính là tác giả của "Tiểu Triển tìm mẹ”, Annie mama là bút danh cùa nó. Nhân vật chính Tiểu Triển trong câu chuyện này lấy một chữ “Triển” trong tên cùa cậu, đó là chỉ đứa nhỏ cùa hai người cũng chính là Trọng Hàm. Nếu cậu không tin thì có thể tới nhà xuất bản để xác minh.
Ung Tuấn Triển nhìn chằm chằm bà, vẻ mặt cổ quái, khóe miệng hơi giật giật.
Cô là tác giả cùa cuốn “Tiểu Triển tìm mẹ”? Cô chính là tác giả của cuốn "Tiểu Triển tim mẹ” sao? Bộ sách này đã an ủi và bên cạnh anh và Trọng Hàm bao năm qua, vậy mà cô lại là tác giả?
Anh cảm thấy mờ mịt, mê hoặc.
- Bộ sách này được xuất bản mấy năm qua. - Hàn Ngọc tiếp tục nói. - Thực ra đây là nỗi nhớ con của Tử Tẩm, mặc dù nó chưa thực sự được làm mẹ một ngày nào nhưng tình thương đều dồn hết vào cuốn sách. Cậu có thể nhìn cuốn sách cuối cùng mới xuất bản cách đây không lâu, nội dung viết Tiểu Triển tìm thấy mẹ, sau đó nó và cha mẹ sống bên cạnh nhau những tháng ngày hạnh phúc. Cái này vốn được viết sau khi gia đình cậu gặp lại nhau.
- Nó không biết đứa nhỏ còn sống nên trong lòng lúc nào cũng mang theo sự áy náy, hối hận. - Hàn Ngọc cầm một tờ giấy màu trắng, vỗ vỗ nhẹ. - Đây chính lá những giấy chứng nhận do Quỹ dành cho những trẻ nhỏ bị bệnh tim bẩm sinh cấp, mấy năm qua, nó đều chuyển tiền nhuận bút vào Quỹ này, hy vọng có thể giúp đỡ một phần nào đó cho những đứa trẻ bất hạnh.... Chắc cậu không hiểu vì sao nó lại gửi tiền vào Quỹ này? Vì tôi đã nói dối nó là đứa nhỏ vừa mới sinh ra đã mất vi bệnh tim bẫm sinh.
Bà nâng mắt lên nhìn anh:
- Năm đó, cậu còn quá trẻ, Tử Tẩm cũng vậy, tôi không muốn thấy nó phạm sai lầm hủy hoại cà cuộc đời. Tôi cũng đoán một gia đình giàu sang như Ung gia sẽ không chấp nhận Tử Tầm. Nhưng nó vẫn ngoan cố muốn sinh đứa nhỏ của cậu. Tôi nghĩ đem đứa nhò đưa tới cho cậu thì ít nhất gia đinh cậu đủ điều kiện để nuôi dưỡng nó; tôi tin đứa nhỏ đi theo cậu sẽ có một cuộc đời sáng sủa và cũng yên tâm hơn. Có điều hành động mà không nghĩ tới lập trường cùa cậu là lỗi cùa tôi… Tôi thật lòng xin lỗi!
Ánh mắt Ung Tuấn Triển thẳng tắp chiếu vào bà, không hề chớp mắt lấy một cái, đáy mắt có chút dao động:
- Một khi đã như vậy, chuyện đã cách đây nhiều năm, vì sao bà không đem sự thật đứa nhỏ vẫn còn sống nói ra?
Hàn Ngọc thở dài:
- Từ khi Tử Tầm biết đứa nhỏ không còn thì trở nên tuyệt vọng. Nó quay về nhà với cha, hoàn thành trung học, lên đại học, tốt nghiệp và tiếp tục việc viết sách cho thiếu nhi. Nó có rất nhiều người theo đuổi nhưng cảm xúc của nó cứ như bị thui chột nên từ chối hết những người đàn ông tới gần mình. Nó nói với tôi là nó muốn dùng cả đời này tạ lỗi với đứa nhỏ đã mất, tương lai nó còn muốn xuất gia cầu phúc cho đứa nhỏ. Tôi nghe vậy cũng không nghĩ gì nhiều, vốn cho rằng sớm muộn gì nó cũng gặp được chân mệnh thiên tử, nhưng khi tôi nhìn thấy nó thật sự nghiêm túc đi tìm những ngôi đền thờ thi đúng là rất sợ hãi!
- Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, so với việc để nó phí hoài cuộc đời trong chùa thì chi bằng đánh cuộc một phen. - Bà nhìn anh khẩn thiết.
- Tôi nghe nói cậu chưa kết hôn và vẫn mang theo đứa nhỏ, có lẽ là nó vẫn còn cơ hội trở về bên cạnh hai người, nghe đứa nhỏ gọi nó một tiếng me. Vì vậy tôi đã đem toàn bộ sự thật nói cho nó biết. Bà ngừng lại một chút. – Cậu tin cũng được, không tin cũng được, đây là toàn bộ mọi chuyện.
Anh nín thở vài giây, ánh mắt không tin tường nhấp nháy, thăm thẳm hơn trên gương mặt anh. Trong óc anh vang lên những âm thanh đã nghe được tự lúc nào....
“Thực ra không có một người nào cả, đó là tôi nói dối anh thôi. Tôi từng yêu một người nhưng đã là chuyện của mười năm trước; hiện tại tôi không biết là anh ấy đang suy nghĩ gì? Mà đúng ra mười năm trước tôi cũng không thể nào hiểu nổi anh ấy đang nghĩ gi? Duyên phận của chúng tôi.... quá ngắn ngủi.”
“Anh.... anh không thể tha thử cho mẹ cùa Trọng Hàm sao? Có lẽ cô ấy khi đó còn quá trẻ, cùng chì là đứa nhỏ nên không suy nghĩ được nhiều như vậy. Cô ấy chỉ cảm thấy không cần cốt nhục cùa mình rất tàn nhẫn cô ấy muốn có một đứa con của riêng minh, gia đình của riêng mình... Cô ấy nghĩ sinh đứa nhỏ là biểu hiện cùa tình yêu với anh...."
“Có lẽ cô ấy có nỗi khồ riêng, biết đâu cô ấy không biết đứa nhỏ còn sống. Cô ấy không có ý định đưa đứa nhỏ tới khiến anh sợ hãi....”
“Em nghĩ cô ấy không có ý biến Trọng Hàm thành một đứa nhỏ mồ côi cha, nhất định là cô ấy không nghĩ mọi chuyện lại biến thành thế này. Không có một người mẹ nào lại muốn vứt bỏ đứa con của mình....”
Hồi lâu sau Ung Tuấn Triển mới mở miệng:
- Cô ấy đang ở đâu?
- Cậu thật sự không muốn mở một cuộc họp báo để giải thích à? - Hách Liên Kỳ hỏi. Khó khăn lắm anh mới lôi được cái tên Tuấn Triển lúc nào cũng bận rộn này đi uống rượu; song tình trạng vẫn chẳng có gì thay đổi.
- Tôi sẽ không theo hùa bọn họ đâu, vì tôi không muốn cái mặt mình bị lôi lên trang bìa. - Anh lại uống một ly. Anh quá hiểu cái thế giới truyền thông đó, càng cố phản ứng kịch liệt thì tin tức lại càng lớn thêm. Vì Trọng Hàm, anh phải hạn chế thương tổn tới mức thấp nhất; thực ra anh hy vọng sẽ không để Trọng Hàm biết được một chút thông gì về chuyện này.
Nếu nó biết mẹ ruột sinh ra mình vì có mục đích thì một đứa nhỏ mẫn cảm như nó nhất định sẽ rất buồn.
Nghĩ tới đây, anh lại càng không thể tha thứ cho người đàn bà kia, ngay cả con mình mà cũng lợi dụng. Cô ta còn xứng đáng làm mẹ sao?
- Vậy cậu tính tới khi nào mới để Trọng Hàm về? Vì muốn Trọng Hàm rời xa cái trung tâm giông bão này, ngay lập tức anh đã đón Trọng Hám từ trường về, xin phép nghỉ dài ngày rồi nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc mua vé máy bay cho nó sang Nhật Bản. Nhà họ Ung có một biệt thư ờ đó, đi cùng với Trọng Hàm là ông bà nội và giám đốc phòng quan hệ công chúng của tập đoàn Ung thị.
- Để xem tình hình thế nào, nếu cần thiết sẽ sắp xếp cho nó học bên Anh. - Anh lại nốc cạn một ly.
- Còn hai người? Thực sự không còn liên lạc? Cô ấy không gọi cho cậu à? Không có lời nào để nói với nhau? Cô ấy là người đã sinh ra Trọng Hàm, dù gì cũng không nên tuyệt tình như vậy....
- Đưa tôi về nhà.
Cuối cùng thi Hách Liên Kỳ cũng không hỏi được gì, anh đành đưa Ung Tuấn Triển về nhà.
Thực ra anh không say, nội dung của cuốn tạp chí kia đã phá hủy cuộc sống của anh. Anh đau khổ gấp nhiều so với lần biết thân thế của mình, chuyện này không chỉ một hai chén là có thể gây mê được. Vậy nên anh giả say, không muốn đem cảm giác của minh nói cho bất luận một người náo. Muốn anh nói gi đây?
Nói anh rất nhớ cô, nói anh cũng muốn biết giờ cô đang ở đâu, nói anh thực ra không muốn tin cô là loại người như vậy, nói anh rất đau khổ - cực kỳ đau khổ....
Có nói ra những điều này cũng vô nghĩa, say đã buồn mà nhìn ngôi nhà này hỗn loạn thành một đống lại càng buồn hơn.
Nửa tháng sau, anh gọi thư ký Lương giúp anh tìm một người giúp việc mới nhưng không hài lòng với ai.
Có đúng là không hài lòng hay là anh không có ý định sẽ hài lòng. Là anh không cần có người tới thay thế vào chỗ trống của cô?
Anh còn lưu luyến cái gì nữa?
Người đàn bà chết tiệt kia! Nếu cô thật sự yêu Trọng Hàm Trọng Hàm, nhìn nó khao khát tình thương của người mẹ như vậy thì sao cô nỡ nhân tâm không nói ra?
Cũng thế, nếu cô yêu anh, thì sao lại trêu đùa, lừa gạt anh lâu như vậy?
Đêm đó, dù có sự giúp đỡ của rượu nhưng mãi tới khi binh minh anh mới ngủ được; trong đầu lúc nào cũng hiện lẽn hình của người phụ nữ tên Vạn Tử Tẩm kia!
Cảm giác khó chịu khi say rượu khiến anh phải uống một tách cà phê vào lúc sáng sớm rồi dùng đôi mắt nhức mỏi đảo quanh nhìn bốn phía. Cuối tuần không phải đi làm, không khí trong nhà trầm lắng đáng sợ, anh đã kéo tất cả các tấm rèm cửa lại nhưng chiếc đầu vẫn nhức nhối như muốn nứt đôi ra, không cách nào ngủ tiếp được. Hôm nay phải gọi điện cho công ty vệ sinh tới dọn dẹp nhà cửa, trước khi tìm được người giúp việc vừa lòng thì tạm thời cứ giao hết cho công ty họ.
Điện thoại nội bộ trong phòng khách vang lên:
- Ông Ung, dưới lầu một có khách của ngài, là một vị họ Hàn.
Anh mệt mỏi dựa váo ghế sô pha, nhắm nghiền mắt, hàng mày nhíu chặt, mấy ngón tay không ngừng day day thái dương đau đớn:
- Tôi không biết vị nào họ Hàn cà.
Bà Hàn nói bà là dì của phu nhân ngài, có chuyện rất quan trọng muốn nói, mong ngài đồng ý gặp bà ấy một lần.
Mặt anh chợt lạnh đi:
- Nói với bà ta, tôi không muốn nhìn thấy bà ta, nói bà ta đi đi.
Hai người họ lại thông đồng với nhau để giải thích “chân tướng" với anh sao? Đó là chân tướng gi? Một sự thật có lợi với họ, một kịch bản tỉ mỉ khác của họ sao? Anh sẽ không tin tường hai người nữa.
Anh đã hạ quyết tâm sẽ quên người đàn bà kia đi! Anh đi vào phòng tắm xối một hồi nước ấm, sau đó uống một viên Panadol để giảm bớt cơn đau đầu, một tiếng sau những tạp âm ký quái trong đầu dần lắng xuống.
Đúng, chính là như vậy, anh có thể đứng lên, anh không cần người đàn bá kia, tuyệt đối không cần! Từ giờ trở đi, thế giới của anh sẽ không còn giống như trước nữa, anh sẽ lấy việc chăm sóc Trọng Hàm làm nhiệm vụ quan trọng nhất. Trừ điều đó ra, cái gi cũng là dư thừa.
Hàng mày đen dày cùa Ung Tuấn Triển khóa chặt lại, anh đi ra phòng họp còn thư ký Lương đi theo phía sau.
Hôm qua mẹ anh có gọi nói là Trọng Hàm đã nghi hoặc, nó không muốn ở lại Nhật Bàn mà đòi về Đài Loan; nó nói muốn tới trường và quan trọng hơn là nó muốn gặp mẹ.
Mới có một tháng, những lời đồn đãi bàn tán vẫn chưa ngừng lại, liên tiếp những tạp chí tung tin nhảm về nhà họ Ung. Anh không muốn ngay cả thân thế của mình cũng bị lôi ra ném lên mặt báo, điều này sẽ tạo thành thương tổn cho cha mẹ anh. Trọng Hàm không thể trở lại trường học ngay được, anh phải sắp xếp đưa nó đến một nơi khác để tiếp tục học tập. Cái gọi là “một nơi khác” tức là càng xa Đài Loan càng tốt.
- Thư ký Lương, tìm hiểu về những trường học tư nhân ở Anh, càng xa càng tốt; ngoài ra giúp tôi đặt một vé máy bay tới Nhật Bản vào cuối tuần này.
Anh phải tới giải thích với Trọng Hàm vì có lý do bất khả kháng nên phải chuyển trường, về phần lý do là gì thì sau này nó trưởng thành sẽ hiểu.
Sau đó nhất định Trọng Hàm sẽ hỏi mẹ đang ở đâu? Anh không thể nói là mẹ hiện tại không thể làm mẹ Trọng Hàm nữa, lớn lên sẽ biết được nguyên nhân.
Chết tiệt! Đó là một vấn đề rất khó giải quyết, phải suy nghĩ thật chu đáo rồi mới đối mặt với Trọng Hàm được. Đứa nhỏ quá nhạy cảm, chỉ cần nói không hợp tình hợp lý thi nó sẽ biết được.
Trờ lại phòng tổng giám đốc, Ung Tuấn Triển vừa ngồi xuống chiếc ghé da lớn thì thấy thư ký Lương vẫn chưa rời đi.
- Có việc gì sao?
Thư ký Lương có chút sợ hãi nhìn anh, giọng nói ấm ách:
- À.... là chuyện.... Là như vậy, dì của phu nhân vẫn đang ngồi chờ ngài....
- Ai để cho bà ta ở đây? - Lông mày anh nhăn lại thành một đường thẳng. - Bảo bà ta đi đi.
Thư ký Lương bất đắc dĩ nói:
- Tôi có thử khuyên bà ấy đi nhưng bà ấy nói, nếu hôm nay ngài không ra gặp thì bà sẽ nói nhiều thông tin cho tạp chí hơn. Vì không có cách nào khác nên tôi đành để bà ấy lên đây chờ.
Ung Tuấn Triển thình lình đứng bật dậy, trong mắt ánh lên tia phẫn nộ cùng khinh miệt:
- Còn muốn đưa yêu sách hả? Được, tôi muốn xem xem bà ta còn muốn khủng bố cái gì nữa. Nếu có thêm đứa nhỏ thứ hai, thứ ba, thứ tư cùa tôi nữa thi để tôi dùng tiền mua hết từ bà ta!
- Không phải.... không phải như vậy.... - Thư ký Lương giống như không biểu đạt đúng ý tứ, thực ra người phụ nữ kia trông rất đáng thương. Cả mắt mũi đều đỏ hết cà lên, không biết đã khóc bao lâu ròi, bà cứ ngồi trên hành lang công ty tự trách mình là người có lỗi.
- Không cần nói nữa, giờ người đang ờ đâu? - Anh nghiêm giọng hòi, con ngươi đen sâu như đang nhen nhóm một ngọn lửa sẵn sàng thiêu đốt mọi thứ, vẻ mặt cũng vì thế mà cường ngạnh hơn. Thư ký Lương bị dọa cho sợ:
- Dạ, ở phòng họp....
Anh lướt đi như gió qua người thư ký Lương, đáy mắt giấu diếm một tia cảnh giác như đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh vậy.
Bà ta còn dám tới uy hiếp anh? Dám tới nữa sao? Ung Tuấn Triển đẩy cửa phòng họp ra, ánh mắt lợi hai bắn tới phía dãy ghế sô pha, một phụ nữ trung niên giật nảy mình đứng lên cứ như một con chim sợ cành cong vậy.
Là bà ta, đúng vậy, người di mà anh từng gặp ờ tiệc cưới, cũng là bà chủ khu trọ trên núi năm đó. Người đàn bà này đã bắt tay với Vạn Tử Tẩm khiến cho cuộc sống của anh hỗn loạn hết cả lên. Anhnghiến răng, lên tiếng:
- Nói đi, bà Hàn, bà muốn bao nhiêu tiền?
A!!! Cậu.... trước tiên mong cậu không nên tức giận.... - Hàn Ngọc biết mình đã hơi quá khi dùng giọng điệu uy hiếp với vị thư ký kia nhưng bà hết cách rồi. Anh không chịu gặp bà, còn bà thì nhất định phải gặp anh một lần, dù có bị hiểu lầm là tên tội phạm đe dọa tống tiền cũng được.
- Được, tôi không tức giận, bà muốn bao nhiêu tiền? - Vẻ mặt anh vẫn chưa đổi, giọng điệu giễu cợt.
Hàn Ngọc lộ sự bất đắc dĩ:
- Thực ra cậu đã hiểu lầm tôi và Tử Tẳm rồi. Nó chỉ là muốn chọc cho ta yên tâm chứ không phải là thông đồng gì đâu.... Nhưng mà tôi biết cậu sẽ không tin nên tôi cũng không muốn giải thích nhiều tới chuyện đó, để tránh càng nói càng sai.
- Đúng là tôi sẽ không tin! - Anh lạnh giọng nói. - Bà còn muốn nói gì với tôi nữa?
Có! - Hàn Ngọc nuốt khan nước miếng. - Tôi chỉ muốn nói hai chuyện, hai người này tuyệt đối không thể bàn tính với nhau từ trước hay liên quan tới việc thông đồng gi đó, và cũng không có cách nào nói dối. Nghe xong cậu tin cũng được, không tin cũng được, chúng tôi sẽ không tới quấy rầy cậu nữa. Tử Tầm muốn tôi chuyển lời với cậu lá nếu muốn ly hôn thì cô sẽ đồng ý vô điều kiện; hơn nữa Trọng Hàm sẽ thuộc về cậu.
Tim anh căng cứng, giọng nói lạnh như ướp đá:
- Trọng Hàm vốn là của tôi, các người không có quyền gì ở đây cả.
Hàn Ngọc lắc đều:
- Aizzz, chàng trai trẻ, chẳng lẽ cậu thật sự không hiểu sao? Ý của Tử Tẩm là nó không muốn dùng Trọng Hàm để yêu cầu bất cứ thứ gì từ cậu...
Ung Tuấn Triển rầu rĩ nhìn bà, ánh mắt không vui:
- Thứ tôi vô lễ, đây là chuyện thứ nhất mà bà muốn nói sao?
Được, chúng ta sẽ đi vào chủ đề chính vậy. - Hàn Ngọc lấy từ trong túi xách ra vài cuốn sách dành cho trẻ em và một tập giấy lớn.
Ánh mắt sắc bén của anh đưa tới nhìn, đó là series truyện "Tiểu Triển tìm mẹ”.
Chuyện tới nước này, bọn họ nghĩ muốn dùng mấy cuốn sách này bồi thường gì cho Trọng Hàm? Có thể thay đổi được gì ư?
- Tôi tin là cậu biết đây là cuốn sách thiếu nhi bán chạy nhất, “Tiểu Triển tìm mẹ”. - Bà cầm một cuốn sách lên giơ cho anh nhìn mặt bìa. - Tử Tẩm chính là tác giả của "Tiểu Triển tìm mẹ”, Annie mama là bút danh cùa nó. Nhân vật chính Tiểu Triển trong câu chuyện này lấy một chữ “Triển” trong tên cùa cậu, đó là chỉ đứa nhỏ cùa hai người cũng chính là Trọng Hàm. Nếu cậu không tin thì có thể tới nhà xuất bản để xác minh.
Ung Tuấn Triển nhìn chằm chằm bà, vẻ mặt cổ quái, khóe miệng hơi giật giật.
Cô là tác giả cùa cuốn “Tiểu Triển tìm mẹ”? Cô chính là tác giả của cuốn "Tiểu Triển tim mẹ” sao? Bộ sách này đã an ủi và bên cạnh anh và Trọng Hàm bao năm qua, vậy mà cô lại là tác giả?
Anh cảm thấy mờ mịt, mê hoặc.
- Bộ sách này được xuất bản mấy năm qua. - Hàn Ngọc tiếp tục nói. - Thực ra đây là nỗi nhớ con của Tử Tẩm, mặc dù nó chưa thực sự được làm mẹ một ngày nào nhưng tình thương đều dồn hết vào cuốn sách. Cậu có thể nhìn cuốn sách cuối cùng mới xuất bản cách đây không lâu, nội dung viết Tiểu Triển tìm thấy mẹ, sau đó nó và cha mẹ sống bên cạnh nhau những tháng ngày hạnh phúc. Cái này vốn được viết sau khi gia đình cậu gặp lại nhau.
- Nó không biết đứa nhỏ còn sống nên trong lòng lúc nào cũng mang theo sự áy náy, hối hận. - Hàn Ngọc cầm một tờ giấy màu trắng, vỗ vỗ nhẹ. - Đây chính lá những giấy chứng nhận do Quỹ dành cho những trẻ nhỏ bị bệnh tim bẩm sinh cấp, mấy năm qua, nó đều chuyển tiền nhuận bút vào Quỹ này, hy vọng có thể giúp đỡ một phần nào đó cho những đứa trẻ bất hạnh.... Chắc cậu không hiểu vì sao nó lại gửi tiền vào Quỹ này? Vì tôi đã nói dối nó là đứa nhỏ vừa mới sinh ra đã mất vi bệnh tim bẫm sinh.
Bà nâng mắt lên nhìn anh:
- Năm đó, cậu còn quá trẻ, Tử Tẩm cũng vậy, tôi không muốn thấy nó phạm sai lầm hủy hoại cà cuộc đời. Tôi cũng đoán một gia đình giàu sang như Ung gia sẽ không chấp nhận Tử Tầm. Nhưng nó vẫn ngoan cố muốn sinh đứa nhỏ của cậu. Tôi nghĩ đem đứa nhò đưa tới cho cậu thì ít nhất gia đinh cậu đủ điều kiện để nuôi dưỡng nó; tôi tin đứa nhỏ đi theo cậu sẽ có một cuộc đời sáng sủa và cũng yên tâm hơn. Có điều hành động mà không nghĩ tới lập trường cùa cậu là lỗi cùa tôi… Tôi thật lòng xin lỗi!
Ánh mắt Ung Tuấn Triển thẳng tắp chiếu vào bà, không hề chớp mắt lấy một cái, đáy mắt có chút dao động:
- Một khi đã như vậy, chuyện đã cách đây nhiều năm, vì sao bà không đem sự thật đứa nhỏ vẫn còn sống nói ra?
Hàn Ngọc thở dài:
- Từ khi Tử Tầm biết đứa nhỏ không còn thì trở nên tuyệt vọng. Nó quay về nhà với cha, hoàn thành trung học, lên đại học, tốt nghiệp và tiếp tục việc viết sách cho thiếu nhi. Nó có rất nhiều người theo đuổi nhưng cảm xúc của nó cứ như bị thui chột nên từ chối hết những người đàn ông tới gần mình. Nó nói với tôi là nó muốn dùng cả đời này tạ lỗi với đứa nhỏ đã mất, tương lai nó còn muốn xuất gia cầu phúc cho đứa nhỏ. Tôi nghe vậy cũng không nghĩ gì nhiều, vốn cho rằng sớm muộn gì nó cũng gặp được chân mệnh thiên tử, nhưng khi tôi nhìn thấy nó thật sự nghiêm túc đi tìm những ngôi đền thờ thi đúng là rất sợ hãi!
- Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, so với việc để nó phí hoài cuộc đời trong chùa thì chi bằng đánh cuộc một phen. - Bà nhìn anh khẩn thiết.
- Tôi nghe nói cậu chưa kết hôn và vẫn mang theo đứa nhỏ, có lẽ là nó vẫn còn cơ hội trở về bên cạnh hai người, nghe đứa nhỏ gọi nó một tiếng me. Vì vậy tôi đã đem toàn bộ sự thật nói cho nó biết. Bà ngừng lại một chút. – Cậu tin cũng được, không tin cũng được, đây là toàn bộ mọi chuyện.
Anh nín thở vài giây, ánh mắt không tin tường nhấp nháy, thăm thẳm hơn trên gương mặt anh. Trong óc anh vang lên những âm thanh đã nghe được tự lúc nào....
“Thực ra không có một người nào cả, đó là tôi nói dối anh thôi. Tôi từng yêu một người nhưng đã là chuyện của mười năm trước; hiện tại tôi không biết là anh ấy đang suy nghĩ gì? Mà đúng ra mười năm trước tôi cũng không thể nào hiểu nổi anh ấy đang nghĩ gi? Duyên phận của chúng tôi.... quá ngắn ngủi.”
“Anh.... anh không thể tha thử cho mẹ cùa Trọng Hàm sao? Có lẽ cô ấy khi đó còn quá trẻ, cùng chì là đứa nhỏ nên không suy nghĩ được nhiều như vậy. Cô ấy chỉ cảm thấy không cần cốt nhục cùa mình rất tàn nhẫn cô ấy muốn có một đứa con của riêng minh, gia đình của riêng mình... Cô ấy nghĩ sinh đứa nhỏ là biểu hiện cùa tình yêu với anh...."
“Có lẽ cô ấy có nỗi khồ riêng, biết đâu cô ấy không biết đứa nhỏ còn sống. Cô ấy không có ý định đưa đứa nhỏ tới khiến anh sợ hãi....”
“Em nghĩ cô ấy không có ý biến Trọng Hàm thành một đứa nhỏ mồ côi cha, nhất định là cô ấy không nghĩ mọi chuyện lại biến thành thế này. Không có một người mẹ nào lại muốn vứt bỏ đứa con của mình....”
Hồi lâu sau Ung Tuấn Triển mới mở miệng:
- Cô ấy đang ở đâu?
Tác giả :
Giản Anh