Sớm Đã Có Bảo Bối
Chương 49: Lên kế hoạch
Triệu Đình Đình hơi giật mình theo phản xạ, cô cảm thấy khí lạnh bao phủ xung quanh cả căn phòng, đầu óc quay cuồng đến nỗi không dám nghĩ đến cục diện tiếp theo, khuôn mặt toát ra vẻ kinh hãi rõ ràng.
“Cậu...nói gì thế?”
Hựu Hựu nhìn cô thất vọng, cậu ta đưa tay lên lau nước mắt, hai má hơi phùng lên kiểu giận dỗi. “Biết ngay là Đình Đình không tin mà.”
Tin làm sao được chuyện kinh khủng này chứ, một người bình thường chắc chắn không bao giờ làm những điều biến thái ấy. Sở Minh Thành vỏ bọc là kim cương vô giá, lý nào bên trong lại là ác quỷ giết người? Thậm chí cô thấy hắn ta...cũng không hẳn là xấu, dù là hắn cực kỳ xấu tính nhưng khi đối diện với hắn cô luôn cảm thấy an toàn hơn bất cứ ai. Một người như hắn lại có sở thích bạo hành, ngược đãi người khác?
“Tôi...có thể tin được ư? Hắn ta là bố của cậu đấy, cậu sao lại dám bịa đặt, nói xấu bố mình như vậy? Dù hắn có tốt xấu ra sao cũng là người thân của cậu.” Đột nhiên cô nổi giận vô cớ, ngồi thẳng lưng dậy đưa tay chỉ thẳng mặt Hựu Hựu. Cô sẽ không bao giờ tin những điều nhảm nhí này đâu, rằng cô đang sống cùng kẻ sát nhân!
“Hu hu Hựu Hựu không có...thật đấy, Hựu Hựu không dám bịa đặt đâu.” Cậu ta cũng ngồi dậy đưa tay lên nắm chặt vào cánh tay đang chĩa ra của Triệu Đình Đình, đôi mắt đỏ au tuôn ra dòng lệ, giọng nói cũng khàn cả đi, cả ngày nay có lẽ cậu ta đã khóc quá nhiều…
Triệu Đình Đình đột nhiên lóe lên tia cảm xúc kì lạ trong lồng ngực, cô hơi cụp hàng mi cong, đôi mày cũng giãn ra chút. Chẳng hiểu vì sao khi nhìn thấy cậu ta khóc cô lại thấy bản thân mình có lỗi, hình như những lần gần đây mỗi lần cậu ta khóc đều là do cô quát mắng, dọa nạt. Có đôi khi còn cố tình đem cậu ta ra làm trò đùa để bản thân được vui mà không để ý đến cảm xúc của cậu ta. Dường như cậu ta cũng không mấy vui vẻ gì, khi nhắc đến mẹ mình cậu ta liền buồn rầu, ký ức của cậu ta thật ra có gì nổi trội không?
“Tôi xin lỗi, xin lỗi cậu…”
Dưới giọng nói ngọt ngào, ấm áp. Hựu Hựu được Triệu Đình Đình ôm thật chặt vào lòng lần đầu tiên. Mùi hương cơ thể cô hòa chung với sữa tắm khiến người ngửi phải ngây ngất vì hạnh phúc, Từ lúc cô ôm Hựu Hựu tiếng khóc đã không còn rồi, cậu ta đang cố thích ứng với con người hiền hậu của cô chăng?
Sự im lặng đan xen hơi thở của cả hai khiến cô bừng tỉnh, lập tức đẩy xa cậu ta ra khỏi cơ thể mình rồi vuốt ngực an ủi trái tim hỗn loạn. Cô quá đa cảm rồi, sao lại cảm động với tên ngốc này chứ! Khi ôm cậu ta cô đã không có suy nghĩ gì phòng bị gì hết, lúc đó điều duy nhất xuất hiện trong suy nghĩ của cô là làm cho Hựu Hựu ngừng khóc.
“Cảm ơn Đình Đình.” Hựu Hựu kinh ngạc trước thái độ thay đổi của cô, nhưng trong lòng vui lắm. Cậu ta tươi rói nở một nụ cười biết ơn.
Hết chuyện để nói, Triệu Đình Đình thả lỏng tinh thần. Cô mặc kệ tên ngốc đó làm gì thì làm hoặc ngồi đó cười hay khóc, cô ngả người xuống giường rồi kéo tấm chăn lên quá ngực rồi nhắm mắt, cô từ từ thiếp đi trên chiếc giường mềm mại. Thấy Triệu Đình Đình nhắm mắt thở đều đều, Hựu Hựu biết cô đã ngủ nên cũng ngoan ngoãn nằm xuống hướng người về phía giường cô mà nhắm mắt an giấc.
Màn đêm nhanh chóng qua đi, ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi khắp bốn phương. Ánh nắng chiếu trên tán lá xanh mướt, những giọt sương lấp lánh lắng đọng trên ngọn cỏ non báo hiệu một ngày tươi đẹp lại đến khiến vạn vật trở nên vô cùng sinh động.
Mọi thứ diễn ra như một giấc mộng khiến Triệu Đình Đình nằm im trên giường ngẩn ngơ một lúc nhớ lại sự việc đã xảy ra trước đó. Trời đã sáng rồi sao?
Triệu Đình Đình từ từ ngồi dậy vươn vai lên cao, miệng ngáp nhẹ một cái cho tỉnh ngủ hẳn rồi định bước xuống giường, mắt nhắm mắt mở lại va chân vào thứ đó mềm mềm đang phập phồng khiến cô giật bắn mình lùi lại vào giường, Nhìn xuống dưới hoa ra là Hựu Hựu, cậu ta đang ngủ ngon lành mà vẫn không biết là cô vừa dẫm chân lên ngực cậu ta.
Cô chẹp miệng một cái rồi xoay người sang bên kia giường. Đôi chân thon dài tiến đến khung cửa sát đất để ngắm toàn bộ khung cảnh ban mai đẹp tuyệt vời, ngay sau đó cô lại thao tác các tư thế thể dục đơn giản mà nhìn quyến rũ vô cùng dù đang mặc đồ rộng rãi.
Vệ sinh cá nhân xong cô đi ra bên ngoài vẫn thấy tên ngốc Hựu Hựu nằm đó, dáng ngủ thục nữ lại đáng yêu như đứa trẻ. Khung cảnh bây giờ an nhiên khiến cô thấy yên lòng hẳn, mặc dù ở với Hựu Hựu, tiếp xúc với cậu ta không lâu, có lúc rất ghét, có lúc lại thấy rất đáng thương, trong căn nhà này nếu không có cậu ta chắc chắn cô không được thoải mái và đứng đây thản nhiên như này, nếu ra sao khi cô chỉ phải tiếp xúc với Sở Minh Thành mà không có cậu ta?
Tính sơ qua cô đã ở nơi lạ lẫm này một tuần, một tuần không đủ thời gian để cô thích nghi với cảm giác mới lạ và hoàn cảnh khác biệt như này nhưng cũng cảm thấy thật lưu luyến khi phải rời xa. Nhưng cô là một nhà văn, cô có ước mơ riêng của mình, cô không thể bị giam cầm ở đây mãi mãi, ngày ngày chỉ biết ăn rồi nghỉ ngơi không phải là sở thích của cô. Cô muốn đi xa khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, phải nhân cơ hội Sở Minh Thành đi công tác mà chạy khỏi đây, hiện tại nơi này không có người canh giữ, cũng không có ai dám bén lại gần, cô có thể dễ dàng thực hiện được kế hoạch cao chạy xa bay của mình, điều cô bận tâm nhất bây giờ chính là tên ngốc Hựu Hựu, cậu ta thực sự sẽ ổn khi không có cô bên cạnh những ngày này chứ? Thậm chí úp mì cậu ta cũng không biết thì có thể làm ăn được gì...Có thể cậu ta sẽ bị chết đói hoặc bị trộm vào nhà cướp của giết người diệt khẩu...
Nhưng xin lỗi Hựu Hựu à...tôi không thể chỉ vì cậu mà hy sinh cả thanh xuân một cách vô ích, tôi đã bị bố cậu đem ra đùa cợt...như vậy là quá đủ rồi, tôi sẽ xem đây là cơn ác mộng.
“Alo Hy Nhi. Cậu đang ở đâu?” Đứng cạnh khung cửa sổ, cô úp bàn tay ấm lên tấm kính lạnh toát bao phủ một lớp sương mờ, khuôn mặt lạnh lùng mang theo sự quyết tâm đã lâu không có.
"Mình đây. Mình đang ở tòa soạn."
“Nghe đây Hy Nhi, mình cần cậu đến Sở gia, ngay bây giờ.” Nói xong cô dứt khoát dập máy không suy nghĩ, đôi mắt đen sâu hút nhìn ra bên ngoài với tâm trạng hỗn tạp.
"Đình Đình..?"
Đột nhiên phía sau cô vang lên một giọng nói yếu ớt quen thuộc mà gần đây cô đã nghe đến thuộc lòng, khi quay lại cô đã thấy một Hựu Hựu tỉnh táo đứng như trời trồng phía sau cô.
“Cậu...nói gì thế?”
Hựu Hựu nhìn cô thất vọng, cậu ta đưa tay lên lau nước mắt, hai má hơi phùng lên kiểu giận dỗi. “Biết ngay là Đình Đình không tin mà.”
Tin làm sao được chuyện kinh khủng này chứ, một người bình thường chắc chắn không bao giờ làm những điều biến thái ấy. Sở Minh Thành vỏ bọc là kim cương vô giá, lý nào bên trong lại là ác quỷ giết người? Thậm chí cô thấy hắn ta...cũng không hẳn là xấu, dù là hắn cực kỳ xấu tính nhưng khi đối diện với hắn cô luôn cảm thấy an toàn hơn bất cứ ai. Một người như hắn lại có sở thích bạo hành, ngược đãi người khác?
“Tôi...có thể tin được ư? Hắn ta là bố của cậu đấy, cậu sao lại dám bịa đặt, nói xấu bố mình như vậy? Dù hắn có tốt xấu ra sao cũng là người thân của cậu.” Đột nhiên cô nổi giận vô cớ, ngồi thẳng lưng dậy đưa tay chỉ thẳng mặt Hựu Hựu. Cô sẽ không bao giờ tin những điều nhảm nhí này đâu, rằng cô đang sống cùng kẻ sát nhân!
“Hu hu Hựu Hựu không có...thật đấy, Hựu Hựu không dám bịa đặt đâu.” Cậu ta cũng ngồi dậy đưa tay lên nắm chặt vào cánh tay đang chĩa ra của Triệu Đình Đình, đôi mắt đỏ au tuôn ra dòng lệ, giọng nói cũng khàn cả đi, cả ngày nay có lẽ cậu ta đã khóc quá nhiều…
Triệu Đình Đình đột nhiên lóe lên tia cảm xúc kì lạ trong lồng ngực, cô hơi cụp hàng mi cong, đôi mày cũng giãn ra chút. Chẳng hiểu vì sao khi nhìn thấy cậu ta khóc cô lại thấy bản thân mình có lỗi, hình như những lần gần đây mỗi lần cậu ta khóc đều là do cô quát mắng, dọa nạt. Có đôi khi còn cố tình đem cậu ta ra làm trò đùa để bản thân được vui mà không để ý đến cảm xúc của cậu ta. Dường như cậu ta cũng không mấy vui vẻ gì, khi nhắc đến mẹ mình cậu ta liền buồn rầu, ký ức của cậu ta thật ra có gì nổi trội không?
“Tôi xin lỗi, xin lỗi cậu…”
Dưới giọng nói ngọt ngào, ấm áp. Hựu Hựu được Triệu Đình Đình ôm thật chặt vào lòng lần đầu tiên. Mùi hương cơ thể cô hòa chung với sữa tắm khiến người ngửi phải ngây ngất vì hạnh phúc, Từ lúc cô ôm Hựu Hựu tiếng khóc đã không còn rồi, cậu ta đang cố thích ứng với con người hiền hậu của cô chăng?
Sự im lặng đan xen hơi thở của cả hai khiến cô bừng tỉnh, lập tức đẩy xa cậu ta ra khỏi cơ thể mình rồi vuốt ngực an ủi trái tim hỗn loạn. Cô quá đa cảm rồi, sao lại cảm động với tên ngốc này chứ! Khi ôm cậu ta cô đã không có suy nghĩ gì phòng bị gì hết, lúc đó điều duy nhất xuất hiện trong suy nghĩ của cô là làm cho Hựu Hựu ngừng khóc.
“Cảm ơn Đình Đình.” Hựu Hựu kinh ngạc trước thái độ thay đổi của cô, nhưng trong lòng vui lắm. Cậu ta tươi rói nở một nụ cười biết ơn.
Hết chuyện để nói, Triệu Đình Đình thả lỏng tinh thần. Cô mặc kệ tên ngốc đó làm gì thì làm hoặc ngồi đó cười hay khóc, cô ngả người xuống giường rồi kéo tấm chăn lên quá ngực rồi nhắm mắt, cô từ từ thiếp đi trên chiếc giường mềm mại. Thấy Triệu Đình Đình nhắm mắt thở đều đều, Hựu Hựu biết cô đã ngủ nên cũng ngoan ngoãn nằm xuống hướng người về phía giường cô mà nhắm mắt an giấc.
Màn đêm nhanh chóng qua đi, ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi khắp bốn phương. Ánh nắng chiếu trên tán lá xanh mướt, những giọt sương lấp lánh lắng đọng trên ngọn cỏ non báo hiệu một ngày tươi đẹp lại đến khiến vạn vật trở nên vô cùng sinh động.
Mọi thứ diễn ra như một giấc mộng khiến Triệu Đình Đình nằm im trên giường ngẩn ngơ một lúc nhớ lại sự việc đã xảy ra trước đó. Trời đã sáng rồi sao?
Triệu Đình Đình từ từ ngồi dậy vươn vai lên cao, miệng ngáp nhẹ một cái cho tỉnh ngủ hẳn rồi định bước xuống giường, mắt nhắm mắt mở lại va chân vào thứ đó mềm mềm đang phập phồng khiến cô giật bắn mình lùi lại vào giường, Nhìn xuống dưới hoa ra là Hựu Hựu, cậu ta đang ngủ ngon lành mà vẫn không biết là cô vừa dẫm chân lên ngực cậu ta.
Cô chẹp miệng một cái rồi xoay người sang bên kia giường. Đôi chân thon dài tiến đến khung cửa sát đất để ngắm toàn bộ khung cảnh ban mai đẹp tuyệt vời, ngay sau đó cô lại thao tác các tư thế thể dục đơn giản mà nhìn quyến rũ vô cùng dù đang mặc đồ rộng rãi.
Vệ sinh cá nhân xong cô đi ra bên ngoài vẫn thấy tên ngốc Hựu Hựu nằm đó, dáng ngủ thục nữ lại đáng yêu như đứa trẻ. Khung cảnh bây giờ an nhiên khiến cô thấy yên lòng hẳn, mặc dù ở với Hựu Hựu, tiếp xúc với cậu ta không lâu, có lúc rất ghét, có lúc lại thấy rất đáng thương, trong căn nhà này nếu không có cậu ta chắc chắn cô không được thoải mái và đứng đây thản nhiên như này, nếu ra sao khi cô chỉ phải tiếp xúc với Sở Minh Thành mà không có cậu ta?
Tính sơ qua cô đã ở nơi lạ lẫm này một tuần, một tuần không đủ thời gian để cô thích nghi với cảm giác mới lạ và hoàn cảnh khác biệt như này nhưng cũng cảm thấy thật lưu luyến khi phải rời xa. Nhưng cô là một nhà văn, cô có ước mơ riêng của mình, cô không thể bị giam cầm ở đây mãi mãi, ngày ngày chỉ biết ăn rồi nghỉ ngơi không phải là sở thích của cô. Cô muốn đi xa khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, phải nhân cơ hội Sở Minh Thành đi công tác mà chạy khỏi đây, hiện tại nơi này không có người canh giữ, cũng không có ai dám bén lại gần, cô có thể dễ dàng thực hiện được kế hoạch cao chạy xa bay của mình, điều cô bận tâm nhất bây giờ chính là tên ngốc Hựu Hựu, cậu ta thực sự sẽ ổn khi không có cô bên cạnh những ngày này chứ? Thậm chí úp mì cậu ta cũng không biết thì có thể làm ăn được gì...Có thể cậu ta sẽ bị chết đói hoặc bị trộm vào nhà cướp của giết người diệt khẩu...
Nhưng xin lỗi Hựu Hựu à...tôi không thể chỉ vì cậu mà hy sinh cả thanh xuân một cách vô ích, tôi đã bị bố cậu đem ra đùa cợt...như vậy là quá đủ rồi, tôi sẽ xem đây là cơn ác mộng.
“Alo Hy Nhi. Cậu đang ở đâu?” Đứng cạnh khung cửa sổ, cô úp bàn tay ấm lên tấm kính lạnh toát bao phủ một lớp sương mờ, khuôn mặt lạnh lùng mang theo sự quyết tâm đã lâu không có.
"Mình đây. Mình đang ở tòa soạn."
“Nghe đây Hy Nhi, mình cần cậu đến Sở gia, ngay bây giờ.” Nói xong cô dứt khoát dập máy không suy nghĩ, đôi mắt đen sâu hút nhìn ra bên ngoài với tâm trạng hỗn tạp.
"Đình Đình..?"
Đột nhiên phía sau cô vang lên một giọng nói yếu ớt quen thuộc mà gần đây cô đã nghe đến thuộc lòng, khi quay lại cô đã thấy một Hựu Hựu tỉnh táo đứng như trời trồng phía sau cô.
Tác giả :
Lu Lu