Sớm Đã Có Bảo Bối
Chương 36: Giấc ngủ ngon nhất
Nửa đêm mỗi lần Triệu Đình Đình khó chịu muốn thay đổi tư thế nằm đều không thể cọ quậy, Sở Minh Thành thân thể to lớn, hắn lại dùng cánh tay và cái chân của mình gác và ôm chặt lấy cô như cái gối ôm. Triệu Đình Đình nằm trong phòng lạnh, thân nhiệt cũng lạnh đi nhưng bên trong lại bốc hỏa đến toát mồ hôi. Nếu không phải vì Sở Minh Thành ôm cô mang lại cảm giác ấm áp thì cô đã đạp hắn bay dính vào bờ tường rồi.
Vì nằm đối diện với hơi điều hòa phả ra, Triệu Đình Đình bắt đầu xuất hiện những cơn run nhẹ, cả người bị tên khốn bên cạnh đè lên cô không thể nào với được tấm chăn bên dưới chân, nghe hơi thở đều đều nặng nề của hắn cô lại càng không dám khua hắn dậy, có vẻ như hắn đang ngủ ngon vì mệt mỏi? Dường như làm một boss lớn cũng không nhàn hạ là bao.
“Không khỏe?” Tiếng nói hơi ngái ngủ của Sở Minh Thành cất lên bên tai cô, nhưng rõ ràng ẩn sâu bên trong không có chút sự quan tâm nào hết.
Ban nãy khi ôm Triệu Đình Đình anh đã ngủ rất ngon, nếu không vì cô cứ sụt sịt mũi thì đâu làm anh thức giấc.
“Lạnh…” Cô lí nhí, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng, cô làm đánh thức hắn sao?
Sở Minh Thành mở mắt, trong bóng tối có thể nhìn rõ Triệu Đình Đình từ khoảng cách vài centimet, gương mặt hơi tái đi, đôi môi khô lại. Anh thở ra một cái rồi ngồi dậy kéo từ dưới chân mình lên vạt chăn sẫm màu đắp lên người Triệu Đình Đình.
Cô còn đang tự hỏi Sở Minh Thành không lạnh hay sao mà chỉ đắp chăn cho riêng cô như vậy, ngay tức khắc ý nghĩ tốt đẹp đó liền biến mất, hắn không đắp càng tốt, chết cóng đi!
Vài giây sau khi cuộn Triệu Đình Đình vào giữa tấm chăn, anh nằm phịch xuống giường luồn tay qua gáy Triệu Đình Đình để cô dễ dàng nằm vào lòng mình.
Từ khoảng cách gần gũi như này cô có thể nghe thấy tiếng trái tim Sở Minh Thành đang đập, đập một cách bình thản không hề phức tạp, nó hoàn toàn trái ngược với trái tim cô, nơi lồng ngực trái chôn sâu một cảm xúc kì lạ, nơi trái tim cô đang nhảy rộn lên mà không rõ lý do.
------
Sáng sớm, ánh nắng từ đằng đông xuyên thấu qua cửa sổ sát mặt đất, xiên chiếu vào bên trong căn phòng lớn của Sở Minh Thành. Trên nền trời xanh biếc chỉ có vệt sáng lúc tỏ lúc mờ.
Triệu Đình Đình mở mắt, cô nhìn lên trần nhà mơ hồ rồi chớp chớp mắt, toàn thân vẫn còn đang cuốn lấy chăn nhưng cô cảm thấy thật nóng bức, nóng không thể nào ngủ tiếp được. Nhìn sang bên bên cô không thấy Sở Minh Thành đâu, có lẽ hắn đã đi làm rồi còn cô vẫn nằm đây thưởng thức khoảng thời gian trống rỗng vô dụng, chiếc đồng hồ trên tường đã ám chỉ hơn bảy giờ, đã qua đêm rồi...vậy là cô hoàn toàn mất trắng công sức bấy lâu nay viết hơn nửa chặng đường bản thảo, giờ này có lẽ chị biên tập đã giao lại cho người khác phụ trách, cô thật bất hạnh mà!
“Tiểu thư, cô dậy rồi sao? Đây là cháo đậu xanh, cô ăn chút cho khỏe rồi uống thuốc ạ.”
Bên ngoài cửa đẩy vào một bác gái hơi đứng tuổi, nhìn rơi vào khoảng bốn mấy tuổi nhưng mặt lại rất hiền hậu, cô đoán chắc đây cũng là một nữ hầu ở Sở gia hoặc bảo mẫu của tên ngốc kia chăng?
“Cảm ơn.” Triệu Đình Đình ngồi dậy lấy chăn che ngực mình, hôm qua Sở Minh Thành xé văng áo ra bung hết cả cúc, cô mệt đến nỗi không nhấc nổi chân mà mặc cho hắn ôm cô đi ngủ.
Cô đã cảm ơn rồi sao bà ấy còn chưa đi? Triệu Đình Đình nhìn bà ấy một cái, ngắm nhìn bộ dạng ậm ừ của bà ấy rồi tự cô mở lời. “Còn điều gì sao?”
Bà ta ngước lên nhìn cô, tay cứ bấu chặt vào nhau, giọng nói hơi run lên. “Tiểu thư, bên ngoài có cậu chủ nghe tin cô bị ốm muốn vào thăm…”
Cậu chủ sao? Nhà này chỉ có một người làm chủ thì được gọi là boss rồi, người còn lại là cậu chủ thì chỉ có thể là tên ngốc Hựu Hựu, con trai Sở Minh Thành.
Triệu Đình Đình cười qua loa, đôi mắt thoáng chút ngại ngùng. “Cứ ra ngoài nhắc cậu ta đợi tôi mười phút. Sau mười phút có thể vào đây.” Mười phút có thể đủ thời gian cho cô tìm một bộ quần áo nào đó tử tế mặc vào người.
Nhìn mặt bà ta mừng rỡ nhưng vẫn không mấy là vui vẻ, Triệu Đình Đình không khỏi nhăn mặt, lẽ nào bà ấy còn điều gì muốn nói? Tại sao khi được cô đồng ý rồi vẫn chưa đi?
“Tiểu thư...chuyện này cô đừng nói với boss được không? Tôi sẽ bị đuổi việc mất.”
Vừa nói bà ấy vừa quay lại phía cửa nhìn với đôi mắt sợ hãi, Triệu Đình Đình nghe xong liền hiểu ra, đây là phòng Sở Minh Thành có lẽ hắn không muốn ai vào đây? Nhưng chẳng phải Hựu Hựu là con trai hắn sao, vậy thì bà ấy có gì mà phải giấu diếm?
“Được.”
Cô à nhẹ một cái vẻ biết điều rồi cười. Lúc này bà ta mới yên tâm phần nào đặt khay cháo cùng ly nước suối xuống bàn gần đó, trên khay còn có một vỉ thuốc mới.
Đợi khi bà ta đi khỏi phòng cô liền bước ra khỏi giường đi đến tủ quần áo. Khi mở tủ ra cô mới nhận ra một điều, cô đang ở phòng Sở Minh Thành...lấy đâu ra đồ phụ nữ cho cô thay chứ? Bên trong chỉ có quần áo đàn ông mà tone màu chính là đen, trắng và xanh.
Suy nghĩ một hồi cô liền rút ra chiếc áo phông màu đen thật lớn cùng chiếc quần sooc. Khi thay quần áo xong cô có cảm giác mình đang mặc bao tải! Chiếc áo của Sở Minh Thành có thể chứa ba người như cô chui vào, đặc biệt cái quần...nó lỏng đến nỗi cô không thể kéo lên.
Triệu Đình Đình thở dài, cô nhìn quanh căn phòng lớn từ trên xuống dưới tìm một thứ gì đó có thể buộc được cạp chun. Nhưng một lần nữa thứ cô tìm không hề tồn tại, trong phòng không có dù là một sợi dây chun, mà quần của hắn cứ không an phận tuột xuống. Cô liền bất đắc dĩ cởi chiếc quần của hắn ra.
“Đình Đình!”
Hựu Hựu hưng phấn mở rầm cánh cửa, miệng vẫn cứ cười tươi vô tội đối diện với ánh mắt tròn vo vô nghĩa của người phụ nữ đang cúi xuống tuột quần trước mặt.
“Áaaaaaaaaaa!”
Vì nằm đối diện với hơi điều hòa phả ra, Triệu Đình Đình bắt đầu xuất hiện những cơn run nhẹ, cả người bị tên khốn bên cạnh đè lên cô không thể nào với được tấm chăn bên dưới chân, nghe hơi thở đều đều nặng nề của hắn cô lại càng không dám khua hắn dậy, có vẻ như hắn đang ngủ ngon vì mệt mỏi? Dường như làm một boss lớn cũng không nhàn hạ là bao.
“Không khỏe?” Tiếng nói hơi ngái ngủ của Sở Minh Thành cất lên bên tai cô, nhưng rõ ràng ẩn sâu bên trong không có chút sự quan tâm nào hết.
Ban nãy khi ôm Triệu Đình Đình anh đã ngủ rất ngon, nếu không vì cô cứ sụt sịt mũi thì đâu làm anh thức giấc.
“Lạnh…” Cô lí nhí, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng, cô làm đánh thức hắn sao?
Sở Minh Thành mở mắt, trong bóng tối có thể nhìn rõ Triệu Đình Đình từ khoảng cách vài centimet, gương mặt hơi tái đi, đôi môi khô lại. Anh thở ra một cái rồi ngồi dậy kéo từ dưới chân mình lên vạt chăn sẫm màu đắp lên người Triệu Đình Đình.
Cô còn đang tự hỏi Sở Minh Thành không lạnh hay sao mà chỉ đắp chăn cho riêng cô như vậy, ngay tức khắc ý nghĩ tốt đẹp đó liền biến mất, hắn không đắp càng tốt, chết cóng đi!
Vài giây sau khi cuộn Triệu Đình Đình vào giữa tấm chăn, anh nằm phịch xuống giường luồn tay qua gáy Triệu Đình Đình để cô dễ dàng nằm vào lòng mình.
Từ khoảng cách gần gũi như này cô có thể nghe thấy tiếng trái tim Sở Minh Thành đang đập, đập một cách bình thản không hề phức tạp, nó hoàn toàn trái ngược với trái tim cô, nơi lồng ngực trái chôn sâu một cảm xúc kì lạ, nơi trái tim cô đang nhảy rộn lên mà không rõ lý do.
------
Sáng sớm, ánh nắng từ đằng đông xuyên thấu qua cửa sổ sát mặt đất, xiên chiếu vào bên trong căn phòng lớn của Sở Minh Thành. Trên nền trời xanh biếc chỉ có vệt sáng lúc tỏ lúc mờ.
Triệu Đình Đình mở mắt, cô nhìn lên trần nhà mơ hồ rồi chớp chớp mắt, toàn thân vẫn còn đang cuốn lấy chăn nhưng cô cảm thấy thật nóng bức, nóng không thể nào ngủ tiếp được. Nhìn sang bên bên cô không thấy Sở Minh Thành đâu, có lẽ hắn đã đi làm rồi còn cô vẫn nằm đây thưởng thức khoảng thời gian trống rỗng vô dụng, chiếc đồng hồ trên tường đã ám chỉ hơn bảy giờ, đã qua đêm rồi...vậy là cô hoàn toàn mất trắng công sức bấy lâu nay viết hơn nửa chặng đường bản thảo, giờ này có lẽ chị biên tập đã giao lại cho người khác phụ trách, cô thật bất hạnh mà!
“Tiểu thư, cô dậy rồi sao? Đây là cháo đậu xanh, cô ăn chút cho khỏe rồi uống thuốc ạ.”
Bên ngoài cửa đẩy vào một bác gái hơi đứng tuổi, nhìn rơi vào khoảng bốn mấy tuổi nhưng mặt lại rất hiền hậu, cô đoán chắc đây cũng là một nữ hầu ở Sở gia hoặc bảo mẫu của tên ngốc kia chăng?
“Cảm ơn.” Triệu Đình Đình ngồi dậy lấy chăn che ngực mình, hôm qua Sở Minh Thành xé văng áo ra bung hết cả cúc, cô mệt đến nỗi không nhấc nổi chân mà mặc cho hắn ôm cô đi ngủ.
Cô đã cảm ơn rồi sao bà ấy còn chưa đi? Triệu Đình Đình nhìn bà ấy một cái, ngắm nhìn bộ dạng ậm ừ của bà ấy rồi tự cô mở lời. “Còn điều gì sao?”
Bà ta ngước lên nhìn cô, tay cứ bấu chặt vào nhau, giọng nói hơi run lên. “Tiểu thư, bên ngoài có cậu chủ nghe tin cô bị ốm muốn vào thăm…”
Cậu chủ sao? Nhà này chỉ có một người làm chủ thì được gọi là boss rồi, người còn lại là cậu chủ thì chỉ có thể là tên ngốc Hựu Hựu, con trai Sở Minh Thành.
Triệu Đình Đình cười qua loa, đôi mắt thoáng chút ngại ngùng. “Cứ ra ngoài nhắc cậu ta đợi tôi mười phút. Sau mười phút có thể vào đây.” Mười phút có thể đủ thời gian cho cô tìm một bộ quần áo nào đó tử tế mặc vào người.
Nhìn mặt bà ta mừng rỡ nhưng vẫn không mấy là vui vẻ, Triệu Đình Đình không khỏi nhăn mặt, lẽ nào bà ấy còn điều gì muốn nói? Tại sao khi được cô đồng ý rồi vẫn chưa đi?
“Tiểu thư...chuyện này cô đừng nói với boss được không? Tôi sẽ bị đuổi việc mất.”
Vừa nói bà ấy vừa quay lại phía cửa nhìn với đôi mắt sợ hãi, Triệu Đình Đình nghe xong liền hiểu ra, đây là phòng Sở Minh Thành có lẽ hắn không muốn ai vào đây? Nhưng chẳng phải Hựu Hựu là con trai hắn sao, vậy thì bà ấy có gì mà phải giấu diếm?
“Được.”
Cô à nhẹ một cái vẻ biết điều rồi cười. Lúc này bà ta mới yên tâm phần nào đặt khay cháo cùng ly nước suối xuống bàn gần đó, trên khay còn có một vỉ thuốc mới.
Đợi khi bà ta đi khỏi phòng cô liền bước ra khỏi giường đi đến tủ quần áo. Khi mở tủ ra cô mới nhận ra một điều, cô đang ở phòng Sở Minh Thành...lấy đâu ra đồ phụ nữ cho cô thay chứ? Bên trong chỉ có quần áo đàn ông mà tone màu chính là đen, trắng và xanh.
Suy nghĩ một hồi cô liền rút ra chiếc áo phông màu đen thật lớn cùng chiếc quần sooc. Khi thay quần áo xong cô có cảm giác mình đang mặc bao tải! Chiếc áo của Sở Minh Thành có thể chứa ba người như cô chui vào, đặc biệt cái quần...nó lỏng đến nỗi cô không thể kéo lên.
Triệu Đình Đình thở dài, cô nhìn quanh căn phòng lớn từ trên xuống dưới tìm một thứ gì đó có thể buộc được cạp chun. Nhưng một lần nữa thứ cô tìm không hề tồn tại, trong phòng không có dù là một sợi dây chun, mà quần của hắn cứ không an phận tuột xuống. Cô liền bất đắc dĩ cởi chiếc quần của hắn ra.
“Đình Đình!”
Hựu Hựu hưng phấn mở rầm cánh cửa, miệng vẫn cứ cười tươi vô tội đối diện với ánh mắt tròn vo vô nghĩa của người phụ nữ đang cúi xuống tuột quần trước mặt.
“Áaaaaaaaaaa!”
Tác giả :
Lu Lu