Sớm Đã Có Bảo Bối
Chương 142: Chân tướng (2)
“Anh không cảm thấy nhọc lòng khi theo đuổi một người mà biết rõ không có kết quả gì sao?” Triệu Đình Đình từ tốn hạ giọng, từng lời như gió mát đêm thanh khiến tâm hồn đối phương vô cùng thoải mái.
“Đối với một trái tim tổn thương và rỉ máu như em. Tôi lại không thể đứng im nhìn. Làm sao đây hả, Đình Đình? Em có thể bỏ mặc tôi, nhưng tôi lại không thể bỏ mặc em.” Lưu Luân nâng cằm Triệu Đình Đình lên một chút, từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ vẫn ngoan ngoan nằm trong sự kiểm soát của mình. Cô không phản kháng, quả là có khí chất, thú vị hơn Tố Tố gấp trăm nghìn lần.
Giờ thì anh đã hiểu lý do Triệu Đình Đình hay trốn tránh mình kể cả khi mất trí nhớ đến khi đã hồi phục. Có lẽ trong tiềm thức của cô vẫn luôn nhắc nhở mình không thể thân cận hơn với những người đàn ông khác, ít ra lý trí cô vẫn mông lung rằng mình là một người đã có chồng. Vậy thì có sao? Thật sự là có, có một vấn đề ở đây sau khi Triệu Đình Đình hồi phục trí nhớ. Dù biết anh là một người có thể chu toàn cho cô mọi thứ cô cần, nhưng cô lại không hề động lòng, thậm chí miễn cưỡng tỏ ra thân thiết với anh như một người vợ thật sự. Chỉ có thể là vì...cô còn sâu nặng tình cảm với người chồng quá cố của mình, Sở Minh Thành!
Cảm thấy câu trả lời của Lưu Luân không có chút gì gọi là dối trá, Triệu Đình Đình lần đầu đối với Sở Minh Thành từ khi hồi phục trí nhớ mỉm cười một lần thoải mái. “Thật ra chỉ cần anh đừng đối xử tệ với em. Trái tim của em vẫn là do em quản, anh không cần phải nhìn vào nó và nhủ lòng thương.”
Triệu Đình Đình vậy mà cho rằng anh đang thương hại cô sao, lẽ nào những lời anh nói còn chưa làm cô hiểu ra vấn đề, rằng anh thật lòng có ý muốn che chở cô. Cô gái ngốc này...quả nhiên vẫn không thể hiểu được tình cảm của anh trước và hiện tại vẫn luôn là như vậy, không hề thay đổi!
“Được rồi, tôi sẽ không nhìn vào trái tim em và nhủ lòng thương, thay vào đó tôi sẽ cẩn thận băng bó nó lại, ấp ủ nó bằng chính mình.” Lưu Luân đứng thẳng lưng, anh cất giọng trầm trầm lại ấm áp. Anh không quan trọng quá khứ Triệu Đình Đình đã phải trải qua những gì, anh cũng không để tâm cô đã từng có chồng, anh không cần biết chồng cô là ai, lý do gì mà cô lại ở đây giờ này với anh. Anh đang tự cho rằng gặp được cô chính là cái duyên mà ông trời ban tạo, gặp được nhau là duyên, bên nhau được hay không chính là cái nợ. Chỉ cần cô mở lòng, anh sẽ không làm cô phải đau buồn thêm một lần nào nữa, đối với một trái tim mỏng manh của người phụ nữ, Triệu Đình Đình dù tỏ ra mạnh mẽ thì cô vẫn là một người yếu đuối.
Cô sững người nhìn anh, nhìn lại người đàn ông đã luôn đối xử ôn nhu với mình thời gian qua, luôn quan tâm cô đến từng chi tiết nhỏ nhặt, đồ ăn, thức uống. Anh vẫn thế, dù nghe qua câu chuyện của cô vẫn không tỏ ra thái độ bất bình và muốn đuổi cô đi. Xem ra lần này ông trời thật sự muốn cô tạo nên một mối quan hệ lâu bền với người đàn ông này.
Lưu Luân à Lưu Luân, anh biết không? Anh đúng là một người rộng lòng vị tha, một người đàn ông si tình vô tội vạ!
“Được rồi, không nói nữa. Anh mau đi ngủ đi, em mệt rồi.” Không đợi Lưu Luân nói thêm lời nào, Triệu Đình Đình vội vàng đẩy lưng anh ra phía cửa.
Biết mình không thể nói gì thêm, trước khi Triệu Đình Đình đóng cửa phòng. Lưu Luân nháy mắt nở nụ cười với hàm răng đều đặn. “Chúc ngủ ngon.”
Triệu Đình Đình chớp chớp đôi mi cong, cô nở nụ cười khả ái. “Chúc ngủ ngon, Lưu Luân.”
Cửa phòng khép lại, không khí lặng im. Không một tiếng động ồn ào, không còn cảm nhận được hơi thở.
Lưu Luân tối sầm mặt đứng trước cánh cửa. Lưu Luân? Khi gọi anh bằng cái tên này, Triệu Đình Đình đối với anh lại xa lạ biết bao, anh đã không thể nghe tiếng ‘chồng’ thêm một lần nào nữa, không...không bao giờ.
Áp lưng vào cửa phòng, Triệu Đình Đình liếc xéo nhìn cánh cửa gỗ phía, cô thở dài một cái rồi đưa tay lên túm chặt vạt áo trước ngực mình, khuôn mặt không còn lại chút huyết sắc, đôi mắt dường như không màu.
Đối diện với người đàn ông này...tôi phải làm gì đây, Sở Minh Thành?
--------------------
“Cô làm ăn cái kiểu gì đây? Tôi đã nói phải thật chi tiết, không được bỏ sót bất cứ điểm nào ở bài viết này cơ mà! Cô làm như vậy liệu có bồi thường nổi số tiền này cho tòa soạn không? Mau làm lại!”
“V...vâng thưa trưởng phòng.”
“Còn anh nữa, hôm nay là ngày bao nhiêu rồi, tôi chưa nhận được bản báo cáo nào cả. Có muốn bị đuổi việc hay không? Nếu không làm được mau tự giác nộp đơn xin nghỉ việc.”
“Trưởng phòng, cuối tuần này mới là hạn cơ mà, tôi sẽ…”
“Câm miệng. Dám cãi lại cấp trên?”
“K...không dám ạ. Tôi sai rồi.”
Hai người nhìn đối phương bằng con mắt sợ hãi, cả hai sợ hãi rụt rè không dám nói gì thêm, chỉ biết cúi đầu nhận tội mặc dù bài báo kia đã kiểm tra rất kỹ không ra một lỗi lầm nào, và báo cáo thì còn gần tuần nữa mới đến hạn nộp. Thật bất công!
“Các người nghe cho rõ. Đừng để tôi phát hiện ra bất cứ điều gì không vừa mắt. Ai muốn khiếu nại có thể vào văn phòng tôi, ngay bây giờ!”
Cả văn phòng hơn chục người không ai dám lên tiếng, người giả lơ tiếp tục làm việc, người cúi đầu lắng nghe nhận tội, người gật đầu lia lịa đồng ý. Cãi lại lời sếp thì chỉ còn nước bỏ việc mất lương mà thôi.
“Hừ.”
Nhìn bóng lưng thon thả cùng tiếng giày cao gót rời đi, ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm đưa tay lên mặt mình quạt quạt thông khí. Rốt cuộc phù thủy cũng đã đi rồi, đáng sợ quá.
“Này, trưởng phòng Trần dạo này rất hay nóng giận vô cớ. Mấy người biết lý do không?”
“Không biết, chỉ thấy ngày này qua ngày khác như đang tìm kiếm thứ gì đó, khi nào tìm không ra lập tức trút giận lên đầu chúng ta.”
“Haizzz, trưởng phòng xinh đẹp và dễ tính của chúng ta đã đi đâu rồi, mau trả lại cô ấy cho tôi đi. Bây giờ cô ấy thật sự rất nóng tính đó.”
Trong khi đám đông còn đang bàn tán xáo loạn. Cô gái ngồi một góc cuối văn phòng văn lặng lẽ hút sụt sụt mì tôm trong ly, mắt chán nản nhìn mấy người thích hóng chuyện phía trước. Đó chẳng phải là lý do trưởng phòng hay quát nạt nọ hay sao chứ. Đút thêm mì vào miệng nhai nhai, cô nói lớn. “Còn không mau làm việc, đợi khi trưởng phòng ra sẽ băm mấy người thành cháo dinh dưỡng luôn đấy.”
Bóng dáng người phụ nữ mặc vest đen công sở, tai đeo khuyên đá, nhẫn đính sáng cả bàn tay, mái tóc vuốt tỉ mỉ, khuôn mặt dù dặm qua lớp phấn vẫn không che đi quầng thâm đáy mắt. Trần Hy Nhi mệt mỏi tiến vào phòng làm việc, cô ném tệp tài liệu xuống bàn, lại gần chiếc ghế và ngã mình xuống. Tay đưa lên vỗ nhẹ vào trán rồi nhìn vào khoảng trống không trung.
“Ngày thứ sáu mươi tám. Chưa tìm ra Đình Đình.” Tự lẩm bẩm, không để mắt nghỉ ngơi sau khi tham dự cuộc họp hội khẩn, Trần Hy Nhi tiếp tục mở laptop xem các tin tức mới nhất của ngày hôm nay, trong mắt cô hiện lên toàn là dãy chữ nhảy múa lộn xộn.
“Đình Đình à, rốt cuộc cậu đang ở đâu vậy, mình đã tìm cậu suốt hai tháng qua, cậu định cứ thế mà biến mất hay sao?” Cô vặn chai nước trên mặt bàn uống một ngụm tiếp sức.
Từ sau khi vụ hỏa hoạn của biệt phủ Sở gia xảy ra, người sốc nhất chính là Trần Hy Nhi, cô thật sự muốn biết được thông tin của cô bạn thân mình hiện tại như thế nào. Sẽ thật tốt nếu bên cạnh Sở Minh Thành là hình bóng của Triệu Đình Đình, nhưng khi liều mạng gặp được hắn, lời cô nhận lại chính là hai chữ ‘không biết’ một cách bình thản.
Cô ấy đã ở cùng Sở Minh Thành suốt một quãng thời gian dài, biệt phủ nói cháy là cháy sao? Người nói chết là chết ư? Bố mẹ của Triệu Đình Đình luôn đau khổ và cho rằng cô ấy đã chết trong vụ hỏa hoạn vì không tìm được lối thoát, thậm chí làm một di ảnh cho Triệu Đình Đình, hằng ngày thắp nén hương rồi khóc lóc tột sầu.
Không thể nào, Triệu Đình Đình là người bạn tốt nhất của cô, không thể nào dễ dàng chết như thế, cô ấy không thể nào cháy xém trong ngọn lửa dữ dội đó được. Vì sao ư? Vì cô không tin, cô không chấp nhận được sự thật có quá nhiều mối nghi vấn này. Nếu đã chết tại sao xác của Triệu Đình Đình không được tìm thấy, tên ngốc Hựu Hựu đúng là thật sự đã chết và đã được đem đi hỏa táng, nhưng số xác chết còn lại được xác định là của những người làm trong biệt phủ Sở gia, tất cả những cái xác đều không còn được nguyên vẹn. Đó chính là lý do bố mẹ của Triệu Đình Đình nghĩ rằng cô ấy đã chết, chỉ là ngọn lửa hung dữ đó đã thiêu cháy Triệu Đình Đình làm tro, chôn vùi dưới đống lộn xộn hoặc đã bay đi theo ngọn gió không tên.
Nhất định là Triệu Đình Đình phải sống sót thoát ra khỏi đám cháy hoặc Sở Minh Thành, boss lớn đã giấu cô ấy đi nơi nào rồi. Nhất định là vậy, cô vẫn sẽ thu thập bằng chứng, Trần Hy Nhi này sẽ không bỏ cuộc cho đến giây phút cuối cùng!
Chiếc laptop vô tình nhảy trang qua một chiếc video được quảng bá, Trần Hy Nhi nhíu mày, có lẽ nên thay một chiếc laptop mới thôi. Ngán ngẩm muốn đóng laptop lại mặc cho bài hát lạ lẫm vang lên, tiếng nhạc, tiếng hát, hình ảnh trên laptop đột nhiên va đập vào cô và khiến cô phải chú ý.
Bài hát này cũng hay đấy nhỉ. Nam chính thật đẹp trai, nữ chính cũng…
Trần Hy Nhi giật mình đứng bật dậy, hai tay vỗ bàn một cái rầm, lưng khom xuống nhìn người trong đoạn video.
"Đình Đình!" Là cô lấy, là Triệu Đình Đình, cô ấy chưa chết, thật sự chưa chết sao?
Hấp tấp cầm lên chiếc điện thoại, sống mũi cay sè, mắt đẫm lệ vì vui mừng. Trần Hy Nhi run run tay nhìn chăm chăm vào màn hình laptop.
Tiếng chuông một hồi đổ dài cuối cùng cũng có người nhấc máy.
"B…bác gái. Đình Đình, Đình Đình còn sống bác ơi!"
“Đối với một trái tim tổn thương và rỉ máu như em. Tôi lại không thể đứng im nhìn. Làm sao đây hả, Đình Đình? Em có thể bỏ mặc tôi, nhưng tôi lại không thể bỏ mặc em.” Lưu Luân nâng cằm Triệu Đình Đình lên một chút, từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ vẫn ngoan ngoan nằm trong sự kiểm soát của mình. Cô không phản kháng, quả là có khí chất, thú vị hơn Tố Tố gấp trăm nghìn lần.
Giờ thì anh đã hiểu lý do Triệu Đình Đình hay trốn tránh mình kể cả khi mất trí nhớ đến khi đã hồi phục. Có lẽ trong tiềm thức của cô vẫn luôn nhắc nhở mình không thể thân cận hơn với những người đàn ông khác, ít ra lý trí cô vẫn mông lung rằng mình là một người đã có chồng. Vậy thì có sao? Thật sự là có, có một vấn đề ở đây sau khi Triệu Đình Đình hồi phục trí nhớ. Dù biết anh là một người có thể chu toàn cho cô mọi thứ cô cần, nhưng cô lại không hề động lòng, thậm chí miễn cưỡng tỏ ra thân thiết với anh như một người vợ thật sự. Chỉ có thể là vì...cô còn sâu nặng tình cảm với người chồng quá cố của mình, Sở Minh Thành!
Cảm thấy câu trả lời của Lưu Luân không có chút gì gọi là dối trá, Triệu Đình Đình lần đầu đối với Sở Minh Thành từ khi hồi phục trí nhớ mỉm cười một lần thoải mái. “Thật ra chỉ cần anh đừng đối xử tệ với em. Trái tim của em vẫn là do em quản, anh không cần phải nhìn vào nó và nhủ lòng thương.”
Triệu Đình Đình vậy mà cho rằng anh đang thương hại cô sao, lẽ nào những lời anh nói còn chưa làm cô hiểu ra vấn đề, rằng anh thật lòng có ý muốn che chở cô. Cô gái ngốc này...quả nhiên vẫn không thể hiểu được tình cảm của anh trước và hiện tại vẫn luôn là như vậy, không hề thay đổi!
“Được rồi, tôi sẽ không nhìn vào trái tim em và nhủ lòng thương, thay vào đó tôi sẽ cẩn thận băng bó nó lại, ấp ủ nó bằng chính mình.” Lưu Luân đứng thẳng lưng, anh cất giọng trầm trầm lại ấm áp. Anh không quan trọng quá khứ Triệu Đình Đình đã phải trải qua những gì, anh cũng không để tâm cô đã từng có chồng, anh không cần biết chồng cô là ai, lý do gì mà cô lại ở đây giờ này với anh. Anh đang tự cho rằng gặp được cô chính là cái duyên mà ông trời ban tạo, gặp được nhau là duyên, bên nhau được hay không chính là cái nợ. Chỉ cần cô mở lòng, anh sẽ không làm cô phải đau buồn thêm một lần nào nữa, đối với một trái tim mỏng manh của người phụ nữ, Triệu Đình Đình dù tỏ ra mạnh mẽ thì cô vẫn là một người yếu đuối.
Cô sững người nhìn anh, nhìn lại người đàn ông đã luôn đối xử ôn nhu với mình thời gian qua, luôn quan tâm cô đến từng chi tiết nhỏ nhặt, đồ ăn, thức uống. Anh vẫn thế, dù nghe qua câu chuyện của cô vẫn không tỏ ra thái độ bất bình và muốn đuổi cô đi. Xem ra lần này ông trời thật sự muốn cô tạo nên một mối quan hệ lâu bền với người đàn ông này.
Lưu Luân à Lưu Luân, anh biết không? Anh đúng là một người rộng lòng vị tha, một người đàn ông si tình vô tội vạ!
“Được rồi, không nói nữa. Anh mau đi ngủ đi, em mệt rồi.” Không đợi Lưu Luân nói thêm lời nào, Triệu Đình Đình vội vàng đẩy lưng anh ra phía cửa.
Biết mình không thể nói gì thêm, trước khi Triệu Đình Đình đóng cửa phòng. Lưu Luân nháy mắt nở nụ cười với hàm răng đều đặn. “Chúc ngủ ngon.”
Triệu Đình Đình chớp chớp đôi mi cong, cô nở nụ cười khả ái. “Chúc ngủ ngon, Lưu Luân.”
Cửa phòng khép lại, không khí lặng im. Không một tiếng động ồn ào, không còn cảm nhận được hơi thở.
Lưu Luân tối sầm mặt đứng trước cánh cửa. Lưu Luân? Khi gọi anh bằng cái tên này, Triệu Đình Đình đối với anh lại xa lạ biết bao, anh đã không thể nghe tiếng ‘chồng’ thêm một lần nào nữa, không...không bao giờ.
Áp lưng vào cửa phòng, Triệu Đình Đình liếc xéo nhìn cánh cửa gỗ phía, cô thở dài một cái rồi đưa tay lên túm chặt vạt áo trước ngực mình, khuôn mặt không còn lại chút huyết sắc, đôi mắt dường như không màu.
Đối diện với người đàn ông này...tôi phải làm gì đây, Sở Minh Thành?
--------------------
“Cô làm ăn cái kiểu gì đây? Tôi đã nói phải thật chi tiết, không được bỏ sót bất cứ điểm nào ở bài viết này cơ mà! Cô làm như vậy liệu có bồi thường nổi số tiền này cho tòa soạn không? Mau làm lại!”
“V...vâng thưa trưởng phòng.”
“Còn anh nữa, hôm nay là ngày bao nhiêu rồi, tôi chưa nhận được bản báo cáo nào cả. Có muốn bị đuổi việc hay không? Nếu không làm được mau tự giác nộp đơn xin nghỉ việc.”
“Trưởng phòng, cuối tuần này mới là hạn cơ mà, tôi sẽ…”
“Câm miệng. Dám cãi lại cấp trên?”
“K...không dám ạ. Tôi sai rồi.”
Hai người nhìn đối phương bằng con mắt sợ hãi, cả hai sợ hãi rụt rè không dám nói gì thêm, chỉ biết cúi đầu nhận tội mặc dù bài báo kia đã kiểm tra rất kỹ không ra một lỗi lầm nào, và báo cáo thì còn gần tuần nữa mới đến hạn nộp. Thật bất công!
“Các người nghe cho rõ. Đừng để tôi phát hiện ra bất cứ điều gì không vừa mắt. Ai muốn khiếu nại có thể vào văn phòng tôi, ngay bây giờ!”
Cả văn phòng hơn chục người không ai dám lên tiếng, người giả lơ tiếp tục làm việc, người cúi đầu lắng nghe nhận tội, người gật đầu lia lịa đồng ý. Cãi lại lời sếp thì chỉ còn nước bỏ việc mất lương mà thôi.
“Hừ.”
Nhìn bóng lưng thon thả cùng tiếng giày cao gót rời đi, ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm đưa tay lên mặt mình quạt quạt thông khí. Rốt cuộc phù thủy cũng đã đi rồi, đáng sợ quá.
“Này, trưởng phòng Trần dạo này rất hay nóng giận vô cớ. Mấy người biết lý do không?”
“Không biết, chỉ thấy ngày này qua ngày khác như đang tìm kiếm thứ gì đó, khi nào tìm không ra lập tức trút giận lên đầu chúng ta.”
“Haizzz, trưởng phòng xinh đẹp và dễ tính của chúng ta đã đi đâu rồi, mau trả lại cô ấy cho tôi đi. Bây giờ cô ấy thật sự rất nóng tính đó.”
Trong khi đám đông còn đang bàn tán xáo loạn. Cô gái ngồi một góc cuối văn phòng văn lặng lẽ hút sụt sụt mì tôm trong ly, mắt chán nản nhìn mấy người thích hóng chuyện phía trước. Đó chẳng phải là lý do trưởng phòng hay quát nạt nọ hay sao chứ. Đút thêm mì vào miệng nhai nhai, cô nói lớn. “Còn không mau làm việc, đợi khi trưởng phòng ra sẽ băm mấy người thành cháo dinh dưỡng luôn đấy.”
Bóng dáng người phụ nữ mặc vest đen công sở, tai đeo khuyên đá, nhẫn đính sáng cả bàn tay, mái tóc vuốt tỉ mỉ, khuôn mặt dù dặm qua lớp phấn vẫn không che đi quầng thâm đáy mắt. Trần Hy Nhi mệt mỏi tiến vào phòng làm việc, cô ném tệp tài liệu xuống bàn, lại gần chiếc ghế và ngã mình xuống. Tay đưa lên vỗ nhẹ vào trán rồi nhìn vào khoảng trống không trung.
“Ngày thứ sáu mươi tám. Chưa tìm ra Đình Đình.” Tự lẩm bẩm, không để mắt nghỉ ngơi sau khi tham dự cuộc họp hội khẩn, Trần Hy Nhi tiếp tục mở laptop xem các tin tức mới nhất của ngày hôm nay, trong mắt cô hiện lên toàn là dãy chữ nhảy múa lộn xộn.
“Đình Đình à, rốt cuộc cậu đang ở đâu vậy, mình đã tìm cậu suốt hai tháng qua, cậu định cứ thế mà biến mất hay sao?” Cô vặn chai nước trên mặt bàn uống một ngụm tiếp sức.
Từ sau khi vụ hỏa hoạn của biệt phủ Sở gia xảy ra, người sốc nhất chính là Trần Hy Nhi, cô thật sự muốn biết được thông tin của cô bạn thân mình hiện tại như thế nào. Sẽ thật tốt nếu bên cạnh Sở Minh Thành là hình bóng của Triệu Đình Đình, nhưng khi liều mạng gặp được hắn, lời cô nhận lại chính là hai chữ ‘không biết’ một cách bình thản.
Cô ấy đã ở cùng Sở Minh Thành suốt một quãng thời gian dài, biệt phủ nói cháy là cháy sao? Người nói chết là chết ư? Bố mẹ của Triệu Đình Đình luôn đau khổ và cho rằng cô ấy đã chết trong vụ hỏa hoạn vì không tìm được lối thoát, thậm chí làm một di ảnh cho Triệu Đình Đình, hằng ngày thắp nén hương rồi khóc lóc tột sầu.
Không thể nào, Triệu Đình Đình là người bạn tốt nhất của cô, không thể nào dễ dàng chết như thế, cô ấy không thể nào cháy xém trong ngọn lửa dữ dội đó được. Vì sao ư? Vì cô không tin, cô không chấp nhận được sự thật có quá nhiều mối nghi vấn này. Nếu đã chết tại sao xác của Triệu Đình Đình không được tìm thấy, tên ngốc Hựu Hựu đúng là thật sự đã chết và đã được đem đi hỏa táng, nhưng số xác chết còn lại được xác định là của những người làm trong biệt phủ Sở gia, tất cả những cái xác đều không còn được nguyên vẹn. Đó chính là lý do bố mẹ của Triệu Đình Đình nghĩ rằng cô ấy đã chết, chỉ là ngọn lửa hung dữ đó đã thiêu cháy Triệu Đình Đình làm tro, chôn vùi dưới đống lộn xộn hoặc đã bay đi theo ngọn gió không tên.
Nhất định là Triệu Đình Đình phải sống sót thoát ra khỏi đám cháy hoặc Sở Minh Thành, boss lớn đã giấu cô ấy đi nơi nào rồi. Nhất định là vậy, cô vẫn sẽ thu thập bằng chứng, Trần Hy Nhi này sẽ không bỏ cuộc cho đến giây phút cuối cùng!
Chiếc laptop vô tình nhảy trang qua một chiếc video được quảng bá, Trần Hy Nhi nhíu mày, có lẽ nên thay một chiếc laptop mới thôi. Ngán ngẩm muốn đóng laptop lại mặc cho bài hát lạ lẫm vang lên, tiếng nhạc, tiếng hát, hình ảnh trên laptop đột nhiên va đập vào cô và khiến cô phải chú ý.
Bài hát này cũng hay đấy nhỉ. Nam chính thật đẹp trai, nữ chính cũng…
Trần Hy Nhi giật mình đứng bật dậy, hai tay vỗ bàn một cái rầm, lưng khom xuống nhìn người trong đoạn video.
"Đình Đình!" Là cô lấy, là Triệu Đình Đình, cô ấy chưa chết, thật sự chưa chết sao?
Hấp tấp cầm lên chiếc điện thoại, sống mũi cay sè, mắt đẫm lệ vì vui mừng. Trần Hy Nhi run run tay nhìn chăm chăm vào màn hình laptop.
Tiếng chuông một hồi đổ dài cuối cùng cũng có người nhấc máy.
"B…bác gái. Đình Đình, Đình Đình còn sống bác ơi!"
Tác giả :
Lu Lu