Solo Leveling - Thăng Cấp Một Mình
Chương 5-1: Thử thách cuối cùng (Phần 1)
Moon"sNovel
Tiếng hét của Jinwoo vang đến tai tất cả các Thợ săn.
"!"
"Nhạc cụ?!"
Mắt họ ánh lên tia hy vọng. Không giống như lần trước, lúc này các thợ săn răm rắp làm theo lời Jinwoo. Tất nhiên, nếu Jinwoo đoán sai, họ sẽ bị tàn sát ngay khi tiếp cận các bức tượng. Nhưng lúc này, không ai nghi ngờ gì cả.
Ông Song là người đầu tiên đến bên cạnh một bức tượng cầm nhạc cụ.
"..."
Nín thở, ông Song từ từ nhìn lên bức tượng. Như thể đáp lại, các ngón tay của bức tượng bắt đầu di chuyển trên cây chơi đàn hạc.
Một âm thanh tuyệt đẹp vang lên.
"Cậu ấy đã đoán đúng!"
"Mau chạy đến chỗ các bức tượng cầm nhạc cụ!"
Các Thợ săn, với ánh mắt đầy hy vọng, chạy về phía những bức tượng đang cầm các loại nhạc cụ khác nhau.
Kèn Trumpet, sáo, đàn lyres. Chẳng mấy chốc, giai điệu hài hòa tràn ngập toàn bộ ngôi đền.
Ông Kim, sau khi chạy trối chết, ngã gục xuống và quỳ trước một bức tượng cầm cây đàn mandolin.
strum ~ strum ~
Khi giai điệu từ cây mandolin vĩ đại vang lên trong không trung, bức tượng Thần đang đuổi theo ông Kim bắt đầu di chuyển chậm lại. Không thể kìm nén cảm xúc, ông Kim bật khóc ngay tại chỗ.
Uwaaaaah-
Bức tượng Thần bỏ qua ông Kim, quay lại nhìn quanh ngôi đền. Nó đã tìm thấy mục tiêu mới.
"Chết tiệt!"
Bắt gặp ánh mắt của nó, Jinwoo buột miệng nguyền rủa. Cậu vội vùng chạy, với trái tim đập thình thịch như sắp nổ tung. Lưng cậu ướt đẫm mồ hôi.
"Tại sao! Tại sao mày không chơi nhạc?!
Đứng trước một bức tượng đang cầm trống, Jinwoo tức giận hỏi. Bức tượng vẫn lặng lẽ đứng đó, không có dấu hiệu gì cho thấy nó sẽ chơi nhạc.
BOOM!
BOOM!
BOOM!
Với tốc độ kinh hoàng, bức tượng Thần nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với họ. Jinwoo nuốt nước bọt.
"Hay là tại mình và Juhee đứng chung một chỗ?"
Có vẻ như đó là câu trả lời đúng. Jinwoo nhìn quanh và nhận ra, các Thợ săn khác đều đứng một mình. Họ đều ổn.
"Không có thời gian để suy nghĩ nữa rồi!"
Cậu đặt Juhee xuống và chuẩn bị chạy đến một bức tượng khác.
"Jinwoo..."
Juhee hoảng sợ níu lấy áo cậu. Jinwoo bình tĩnh thì thầm vào tai cô,
"Nếu tôi ở lại, cả hai ta sẽ chết".
Nhìn thấy những giọt nước đang chực tuôn ra khỏi đôi mắt Juhee, Jinwoo biết rằng không có thời gian để giải thích. Anh nhẹ nhàng kéo đôi tay run rẩy của cô ra, rồi chạy hết tốc lực về phía bức tượng khác.
* Ba-Bum * * Ba-Bum * * Ba-Bum *
Tiếng trống vang lên ngay sau bước chân cậu.
"Tạ ơn Chúa".
Việc duy nhất cần làm bây giờ là tìm một bức tượng cầm nhạc cụ khác!
Hiện tại, Jinwoo là người duy nhất vẫn đang chạy trong phòng. Thế nên, cơn thịnh nộ của bức tượng Thần hoàn toàn tập trung vào cậu ta.
BOOM!
BOOM!
Jinwoo thở hổn hển, lăn người tránh khỏi bàn chân bức tượng trong gang tấc. Dù là người yếu nhất trong các Thợ săn hạng E, nhưng cậu ta vẫn là một Thợ săn lớp Chiến binh. Nhờ đó, cơ thể cậu có đôi chút lợi thế trong tình huống này.
"Một chút nữa thôi!"
Nhận thấy những bước chân của bức tượng Thần đang đến gần, Jinwoo dồn toàn lực xuống đôi chân. Tốc độ của cậu tăng lên. Chỉ vài bước nữa, cậu sẽ chạm tới mục tiêu.
"KHÔNG, KHÔNG PHẢI ĐẰNG ĐÓ!"
Từ xa, ông Song hoảng hốt hét lên.
Mải tập trung chú ý tới bức tượng Thần, Jinwoo đã không nhìn kỹ bức tượng mà mình vừa chạy đến.
"Ah!"
Nó... Thứ nó cầm không phải là nhạc cụ!
Bây giờ Jinwoo mới nhận ra, thứ anh ta nhận ra thứ "nhạc cụ" trong tay bức tượng đó, thực ra là một chiếc khiên. Không chút thương xót, bức tượng giơ cao chiếc khiên và đập mạnh xuống.
"Uwah!"
Jinwoo vội vã ném người sang một bên.
"Kiyaah!"
Juhee hét lên.
Khi Jinwoo lăn trên sàn nhà, cậu ngẩng lên và nhìn thấy bức tượng Thần gần như đã ở bên trên.
"Đúng là dầu sôi lửa bỏng mà..."
Cú ngã ban nãy đã gây ra một vết thương trên trán Jinwoo. Máu chảy xuống mắt và che khuất tầm nhìn của cậu. Jinwoo hết quay trái rồi lại quay phải.
"Nhạc cụ, nhạc cụ!"
Không còn bức tượng nào phù hợp.
Bức tượng Thần giơ chân lên...
Chết tiệt!
BOOM!
Jinwoo quăng mình sang một bên, suýt soát né được cú đạp kinh hoàng. Nhưng cơ thể cậu đã đạt đến giới hạn của mình. Chút sức tàn không đủ để cậu tiếp tục chạy trốn.
"Làm ơn..."
Nếu Thần linh có thật, xin hãy rủ lòng thương. Jinwoo nghĩ thế. Ngay khoảnh khắc đó, Jinwoo nhìn thấy một bức tượng không cầm vũ khí hay nhạc cụ.
"Bức tượng đó...!"
Với tấn cả sức lực và hy vọng còn sót lại, cậu bò tới chỗ bức tượng đang cầm một cuốn sách trên tay. Đối diện với tượng Thần đang hướng về phía mình, Jinwoo nhận ra cậu không thể di chuyển thêm chút nào nữa.
Thở hổn hển, cậu nhìn vào khuôn mặt của tượng Thần. Có vẻ như nó đang rất giận dữ trước nỗ lực chạy trốn của Jinwoo. Nó nhìn cậu bằng khuôn mặt méo mó đầy phẫn nộ.
Tiếng hét của Jinwoo vang đến tai tất cả các Thợ săn.
"!"
"Nhạc cụ?!"
Mắt họ ánh lên tia hy vọng. Không giống như lần trước, lúc này các thợ săn răm rắp làm theo lời Jinwoo. Tất nhiên, nếu Jinwoo đoán sai, họ sẽ bị tàn sát ngay khi tiếp cận các bức tượng. Nhưng lúc này, không ai nghi ngờ gì cả.
Ông Song là người đầu tiên đến bên cạnh một bức tượng cầm nhạc cụ.
"..."
Nín thở, ông Song từ từ nhìn lên bức tượng. Như thể đáp lại, các ngón tay của bức tượng bắt đầu di chuyển trên cây chơi đàn hạc.
Một âm thanh tuyệt đẹp vang lên.
"Cậu ấy đã đoán đúng!"
"Mau chạy đến chỗ các bức tượng cầm nhạc cụ!"
Các Thợ săn, với ánh mắt đầy hy vọng, chạy về phía những bức tượng đang cầm các loại nhạc cụ khác nhau.
Kèn Trumpet, sáo, đàn lyres. Chẳng mấy chốc, giai điệu hài hòa tràn ngập toàn bộ ngôi đền.
Ông Kim, sau khi chạy trối chết, ngã gục xuống và quỳ trước một bức tượng cầm cây đàn mandolin.
strum ~ strum ~
Khi giai điệu từ cây mandolin vĩ đại vang lên trong không trung, bức tượng Thần đang đuổi theo ông Kim bắt đầu di chuyển chậm lại. Không thể kìm nén cảm xúc, ông Kim bật khóc ngay tại chỗ.
Uwaaaaah-
Bức tượng Thần bỏ qua ông Kim, quay lại nhìn quanh ngôi đền. Nó đã tìm thấy mục tiêu mới.
"Chết tiệt!"
Bắt gặp ánh mắt của nó, Jinwoo buột miệng nguyền rủa. Cậu vội vùng chạy, với trái tim đập thình thịch như sắp nổ tung. Lưng cậu ướt đẫm mồ hôi.
"Tại sao! Tại sao mày không chơi nhạc?!
Đứng trước một bức tượng đang cầm trống, Jinwoo tức giận hỏi. Bức tượng vẫn lặng lẽ đứng đó, không có dấu hiệu gì cho thấy nó sẽ chơi nhạc.
BOOM!
BOOM!
BOOM!
Với tốc độ kinh hoàng, bức tượng Thần nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với họ. Jinwoo nuốt nước bọt.
"Hay là tại mình và Juhee đứng chung một chỗ?"
Có vẻ như đó là câu trả lời đúng. Jinwoo nhìn quanh và nhận ra, các Thợ săn khác đều đứng một mình. Họ đều ổn.
"Không có thời gian để suy nghĩ nữa rồi!"
Cậu đặt Juhee xuống và chuẩn bị chạy đến một bức tượng khác.
"Jinwoo..."
Juhee hoảng sợ níu lấy áo cậu. Jinwoo bình tĩnh thì thầm vào tai cô,
"Nếu tôi ở lại, cả hai ta sẽ chết".
Nhìn thấy những giọt nước đang chực tuôn ra khỏi đôi mắt Juhee, Jinwoo biết rằng không có thời gian để giải thích. Anh nhẹ nhàng kéo đôi tay run rẩy của cô ra, rồi chạy hết tốc lực về phía bức tượng khác.
* Ba-Bum * * Ba-Bum * * Ba-Bum *
Tiếng trống vang lên ngay sau bước chân cậu.
"Tạ ơn Chúa".
Việc duy nhất cần làm bây giờ là tìm một bức tượng cầm nhạc cụ khác!
Hiện tại, Jinwoo là người duy nhất vẫn đang chạy trong phòng. Thế nên, cơn thịnh nộ của bức tượng Thần hoàn toàn tập trung vào cậu ta.
BOOM!
BOOM!
Jinwoo thở hổn hển, lăn người tránh khỏi bàn chân bức tượng trong gang tấc. Dù là người yếu nhất trong các Thợ săn hạng E, nhưng cậu ta vẫn là một Thợ săn lớp Chiến binh. Nhờ đó, cơ thể cậu có đôi chút lợi thế trong tình huống này.
"Một chút nữa thôi!"
Nhận thấy những bước chân của bức tượng Thần đang đến gần, Jinwoo dồn toàn lực xuống đôi chân. Tốc độ của cậu tăng lên. Chỉ vài bước nữa, cậu sẽ chạm tới mục tiêu.
"KHÔNG, KHÔNG PHẢI ĐẰNG ĐÓ!"
Từ xa, ông Song hoảng hốt hét lên.
Mải tập trung chú ý tới bức tượng Thần, Jinwoo đã không nhìn kỹ bức tượng mà mình vừa chạy đến.
"Ah!"
Nó... Thứ nó cầm không phải là nhạc cụ!
Bây giờ Jinwoo mới nhận ra, thứ anh ta nhận ra thứ "nhạc cụ" trong tay bức tượng đó, thực ra là một chiếc khiên. Không chút thương xót, bức tượng giơ cao chiếc khiên và đập mạnh xuống.
"Uwah!"
Jinwoo vội vã ném người sang một bên.
"Kiyaah!"
Juhee hét lên.
Khi Jinwoo lăn trên sàn nhà, cậu ngẩng lên và nhìn thấy bức tượng Thần gần như đã ở bên trên.
"Đúng là dầu sôi lửa bỏng mà..."
Cú ngã ban nãy đã gây ra một vết thương trên trán Jinwoo. Máu chảy xuống mắt và che khuất tầm nhìn của cậu. Jinwoo hết quay trái rồi lại quay phải.
"Nhạc cụ, nhạc cụ!"
Không còn bức tượng nào phù hợp.
Bức tượng Thần giơ chân lên...
Chết tiệt!
BOOM!
Jinwoo quăng mình sang một bên, suýt soát né được cú đạp kinh hoàng. Nhưng cơ thể cậu đã đạt đến giới hạn của mình. Chút sức tàn không đủ để cậu tiếp tục chạy trốn.
"Làm ơn..."
Nếu Thần linh có thật, xin hãy rủ lòng thương. Jinwoo nghĩ thế. Ngay khoảnh khắc đó, Jinwoo nhìn thấy một bức tượng không cầm vũ khí hay nhạc cụ.
"Bức tượng đó...!"
Với tấn cả sức lực và hy vọng còn sót lại, cậu bò tới chỗ bức tượng đang cầm một cuốn sách trên tay. Đối diện với tượng Thần đang hướng về phía mình, Jinwoo nhận ra cậu không thể di chuyển thêm chút nào nữa.
Thở hổn hển, cậu nhìn vào khuôn mặt của tượng Thần. Có vẻ như nó đang rất giận dữ trước nỗ lực chạy trốn của Jinwoo. Nó nhìn cậu bằng khuôn mặt méo mó đầy phẫn nộ.
Tác giả :
Jang Sung Lak