Sói Vương Bất Bại
Chương 89: Trận chiến sư đồ, cắt áo đoạn nghĩa
"Tô An Nhiên, Tô An Nhiên..."
Hoắc Đình Kiên thầm niệm hết mấy lần, sau đó lắc đầu, hỏi: “Chính là năm năm trước vô tình lượm được tiểu nghiệp chủng kia sao? Không sai, cô bé đích thực đang ở trong tay tôi, chỉ là không biết, cô bé có thể sống sót qua đêm nay hay không.”
Tiểu nghiệp chủng!
Tiêu Nhất Thiên nhìn qua ánh mắt của Hoắc Đình Kiên, liền kiếm quang
chớp sáng, sát khí đằng đằng.
Ông không nghĩ đến, lời nói này, lại phát ra từ miệng của Hoắc Đình Kiên, dù gì, hai người cũng là sư đồ của nhau, tuy rằng hiện nay ông và Nhà họ Tiêu trở mặt thành thù. Nhưng giữa ông và Hoắc Đình Kiên, không hề có ân oán.
m mưu của 5 năm trước, Hoắc Đình Kiên cũng không có tham gia. Bởi vậy, ấn tượng của Tiêu Nhất Thiên đối với Hoắc Đình Kiên, vẫn dừng
lại ở năm năm trước, cái lời nói châm chọc kia, người lạnh như băng, lại rất yêu thương bảo vệ ông, người sư phụ tử tế dạy dỗ.
Mà hiện nay, thời thế thay đổi!
Vật còn người mất!
Hoắc Đình Kiên trước kia còn giao du vệ sĩ Nhà họ Tiêu lúc trước ở ngay cửa cửa ngục thứ tư ở Thành phố Hải Phòng, thừa cơ hãm hại, xem ông ấy như con chó!
"Cậu chủ nhỏ như vậy là đã tức giận rồi sao?"
Đối với sự tức giận và sát khí phát ra từ người Tiêu Nhất Thiên, Hoắc Đình
Kiên hầu như không để tâm, âm thanh thản nhiên có phần kiêu ngạo nói: "Vì một người lạ không quen biết, chỉ vì một đêm vui vẻ với người phụ nữ mà cậu chủ lại trở thành con rể đến ở rể nhà người khác."
"Vì một đứa con hoang vô tình có được, trở thành vật tế của màn âm %3D mưu, cậu chủ nhỏ lại nóng giận, bị ảnh hưởng đến tâm trạng."
"Quả đúng là bố hát con khen hay, trước ngã sau tiếp bước."
Hoắc Đình Kiên như đang cố tình khiêu khích: "Bố cậu lúc đầu không màng đến việc phản đối của gia tộc, cưới người phụ nữ thấp hèn ở Thành phố Hải Phòng làm vợ. Sinh ra cậu, cậu thì tốt rồi, tìm được người phụ nữ còn thấp hèn hơn mẹ cậu, sinh ra đứa con hoang, một đời không bằng một đời, huyết mạch cao quý của nhà họ Tiêu, đúng là bị bố con cậu làm nhục hết rồi."
"Tôi đến, chính là muốn ngăn cản sự việc như thế tiếp tục xảy ra."
Từng lời từng chữ, đâm trúng tim người!
Tiêu Nhất Thiên không có trả lời, trực tiếp do cây bảo đao Lang Đồ trong tay lên, nói: “Nếu ông chiến bại, tôi nhất định giết ông!"
"Vậy sao?"
Hoắc Đình Kiên cười lạnh nói: "Nếu cậu chủ nhỏ thật sự có bản lĩnh đó,
vậy thì chứng minh cậu chưa từng làm nhục huyết mạch cao quý của nhà họ Tiêu thì tôi cũng mừng thay cậu."
"Khi cậu cầm dao chĩa lên cổ tôi làm phần thưởng, có thể tôi sẽ nói chỗ của tiểu nghiệp chủng đó cho cậu biết, cho bố con cậu đoàn tựu."
Vèo!
Tiêu Nhất Thiên không còn nghi vấn gì, tay cầm bảo đao Lang Đồ dùng
sức xông lên!
Cự ly năm mét, chớp mắt đã tới!
Ý chí chiến đấu của Hoắc Đình Kiên bộc phát mạnh mẽ, ông kêu lên, hướng đến Tiêu Nhất Thiên mà chém xuống!
Trong tức khắc, hai người đánh vào nhau!
Trận quyết đấu giữa các cao thủ, không thể so sánh với những người bình
thường đánh nhau được, tốc độ nhanh đến cực độ, chỉ để lại cái bóng ở nghĩa trang, mắt thường khó có thể nhìn rõ.
Leng keng leng keng...
Tiếng giao đấu của những thần binh sắc bén chói tai, khích như tích gió thành bão, không ngừng truyền đến.
Cái cảnh này, lọt vào mắt của bọn người Hàn Tam Điêu ở nghĩa trang, mới đúng là loạn tới hoa mắt, mắt không chớp lại, hai cái bóng mơ hồ như dịch chuyển tức thời vậy, một giây trước đó còn ở cửa vào của nghĩa trang, một giây sau lại xuất hiện cách xa mười mét.
Mặt trời dần xuống núi, ánh sáng mặt trời cũng dần tối lại.
Đi theo tiếng chói tai do thần binh giao tranh, bảo đao Lang Đồ và gậy lớn Răng Sói lại đụng độ nhau, dẫn đến tia lửa ở khắp mọi nơi, ánh sáng lạnh nhấp nháy.
Ầm! ầm ẩm!
Ám kình trong cơ thể Tiêu Nhất Thiên và Hoắc Đình Kiên trong lúc chiến đấu bùng phát. Càng giống súng pháo hơn, sức phá hoại cực lớn làm phá hủy
từng ngọn núi lớn, làm đứt từng cái cây lớn, ầm đổ xuống.
Mấy người Hàn Tam Điều nuốt nước miếng, trái tim lên đến vòm họng, hơi cũng không dám thở mạnh, trợn mắt, cố gắng đi theo dấu tích của Tiêu Nhất Thiên và Hoắc Đình Kiên, nhưng chỉ có thể dựa vào đóm tia lửa đó, từng cái cây lớn đồ nghiêng, từng đóng đá trên núi vỡ vụn, để đoán đại khái vị trí bọn họ đang đứng.
Khoảng nửa phút sau, đã qua mười chiêu!
Bằng!
Một tiếng cực vang truyền đến, Hoắc Đình Kiên từ trên bay xuống, hai tay cầm chắc gậy lớn Răng Sói, dùng hết sức lực, nhờ thêm tư thế lao xuống, đánh xuống đỉnh đầu của Tiêu Nhất Thiên, Tiêu Nhất Thiên dùng bảo đao Lang Đồ đỡ khắp nơi, kèm theo không ít sức lực đánh trả, cơ thể không chịu khống chế của Tiêu Nhất Thiên bị đẩy lùi mười mấy mét, bắt đầu trở lại cửa
vào nghĩa trang.
(Sói Vương Bất Bại)
Hoắc Đình Kiên thì đáp xuống tại chỗ!
Cái cú này, bá đạo dữ dằn, rất rõ là Tiêu Nhất Thiên đã rớt thế thượng
phong.
"Đây..."
Nhìn bóng lưng của Tiêu Nhất Thiên, mặt của bọn Hàn Tam Điều, tức khắc đã lộ ra, gần lại, không hồ danh là sư phụ của Anh Tiêu, người đó quả thật rất mạnh.
Anh Tiêu phải chống chịu được! Nhất định phải chống chịu được!
Việc liên quan đến tính mạng của người nhà mình, bọn Hàn Tam Điêu tuy rằng chỉ quan sát trận chiến ở xa, nhưng lại căng thẳng hơn Tiêu Nhất Thiên nhiều, mồ hôi trán và lưng cũng chảy như mưa.
Ngược lại!
Trương Phong Lâm và Lưu Thanh Chánh nhìn nhau một cái, lại ngầm thở
phào nhẹ nhõm.
Tốt quá rồi!
Người Nhà họ Tiêu quả thật là khắc tinh của Tiêu Nhất Thiên, vừa ra tay, thì đã oai hơn Tiêu Nhất Thiên. Áp chế được Tiêu Nhất Thiên!
Lần này, có hi vọng rồi!
Được sống rồi!
Nhưng, tuy trong lòng rất vui, nhưng bọn họ lại không dám biểu hiện ra, sợ Hàn Tam Điều thực hiện lời hứa lúc nãy, trong sự tức giận, cái đầu nóng lên. Mắt thấy mình tức chết không hối hận, nên chọn cách cá chết lưới rách, kéo theo bọn họ là tấm đệm, trước khi Hoắc Đình Kiên tiêu diệt triệt để Tiêu Nhất Thiên, cắt đứt cổ bọn họ trước.
"Vẫn không tệ."
Một cú ép Tiêu Nhất Thiên lui về, giọng khàng khàng của Hoắc Đình Kiên vang lên: “Có thể đỡ nổi mười chiêu, bây giờ cậu có thể sống"
Trong lúc dứt lời. Thừa thắng xông lên, cầm cây gậy lớn Răng Sói lên, một
(Sói Vương Bất Bại))
lần nữa xông đến Tiêu Nhất Thiên.
Ám kình trong cơ thể lên đến trạng thái cao nhất!
Ý đồ một gậy giết Tiêu Nhất Thiên!
Tiêu Nhất Thiên không nói gì, do dao lên đỡ, ngay khi Hoắc Đình Kiên điên cuồng như vũ bão, bóng hình nhấp nháy không định, liên tục lui về, từng lần một bị gậy lớn Răng Sói của Hoắc Đình Kiên ép đến sợ trước lo sau.
Hình như, chỉ được né tránh, lại không có khả năng đánh trả!
"Không ổn rồi!"
Bọn Hàn Tam Điều nhìn thấy trước mắt, chân cũng mềm nhũn, rất muốn nhặt một viên đá, nhắm lên đầu của Hoắc Đình Kiên mà chọi vào, làm giảm áp lực của Tiêu Nhất Thiên.
Rất tiếc, không đủ thực lực, mắt của bọn họ cả tung tích của Hoắc Đình Kiên cũng tìm không thấy.
"Tình hình hình như không được ổn lắm."
Ngoài ba trăm mét ở thân núi, bác Phúc sắc mặt cũng nghiêm trọng, nói: "Sức chiến đấu của Tiêu Nhất Thiên phát ra, so với lúc nãy, đích thực là đã cao hơn hai mươi đến ba mươi phần trăm, ngang sức ngang tài với tôi."
"Nhưng mà người nhà họ Tiêu ở thủ đô phái đến thật sự quá mạnh rồi!"
"Có thể khẳng định họ trên cơ của tôi!"
"Cứ theo như vậy, trong vòng ba chiêu, Tiêu Nhất Thiên chắc chắn sẽ
thua...."
Đối với sự phán đoán của bác Phúc, Phạm Đức Thành tự nhiên sẽ không
nghi ngờ.
Nhưng mà, ông khó có thể tin nổi, một người sở hữu thẻ đen ngân hàng VIP chí tôn toàn cầu như Tiêu Nhất Thiên lại dễ dàng bị đánh gục bởi gậy lớn Răng Sói của Hoắc Đình Kiên, hít thở sâu, chau mày nói: “Đừng gấp, đợi thêm chút nữa, xem thử."
"Nhưng..."
Bác Phúc do dự nói: "Căn cứ vào việc quan sát của tôi, nếu tôi và Tiêu Nhất Thiên liên thủ, có thể sẽ đánh được gậy lớn Răng Sói của cao thủ Nhà
họ Tiêu, ít nhất, có thể giữ mạng của Tiêu Nhất thiên." "Tiền đề là, trước đây Tiêu Nhất Thiên không được bị thương!"
"Một khi Tiêu Nhất Thiên bị thương, sức chiến đấu giảm mạnh, đến lúc đó, cho dù tôi ra tay giúp đỡ, e là cũng như không. Ngược lại sẽ rước họa vào thân."
Thậm chí, mép miệng của Tiêu Nhất Thiên còn dính vết máu, ngực bị gậy lớn Răng Sói làm thương, quần áo bị rách, văng bay da thịt, một vết thương dài mười centimet khiến người thấy cũng đau lòng!
Ba chiêu!
Đúng như dự đoán của bác Phúc, sau mười chiêu đó, Hoắc Đình Kiên chỉ dùng ba chiêu, đã làm Tiêu Nhất Thiên bại trận, vả lại còn bị thương!
Trận đấu sư đồ này, gần như đại cuộc đã định!
Phịch! Phịch...
Bọn Hàn Tam Điêu lần lượt nằm trên đất trong nghĩa trang, sắc mặt
không tốt, nhiệt huyết lạnh dần.
Hoắc Đình Kiên đứng ngoài mười mét, nhìn chằm Tiêu Nhất Thiên, giọng điệu lạnh nhạt nói: "Bó tay chịu trói, theo tôi về kinh, bà cụ tạm thời sẽ không giết cậu."
"Thật không?"
Tiêu Nhất Thiên ngước đầu lên. Đột nhiên hỏi: “Đây chính là thực lực
mạnh nhất của ông sao?"
Hoắc Đình Kiên chau mày: “Ý gì?"
Cùng Hoắc Đình Kiên bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Nhất Thiên nói nhẹ: "Võ công của tôi là từ nhỏ theo ông học, tình sư đồ, ông có thể mặc kệ không nhắc đến, nhưng công ơn dạy dỗ thì tôi lại không thể không báo."
"Tôi nhường ông ba chiêu, báo ân tình mấy năm nay cho ông! Nhận ông một gậy, là vì lúc tôi chín tuổi, ông vì cứu tôi, từng bị người khác một dao
(Sói Vương Bất Bại)
xuyên tim, xém chút nữa là thiệt mạng!"
"Bây giờ, ông với tôi ân đoạn nghĩa tuyệt!
Loạt xoạt!
Tiêu Nhất Thiên buông dao đưa tay lên. Gạch rách một miếng vải áo của
bản thân, cắt áo! Đoạn nghĩa!
Sau đó từ từ đứng dậy, giọng nói vang lên: "Nếu ông vẫn u mê không tỉnh, nôi giáo cho giặc, thề theo Nhà họ Tiêu, hạ nhục bố mẹ tôi, bắt cóc con gái tôi, vậy thì báo ân xong, tiếp theo, tôi phải báo thù rồi!"
Dứt lời, cầm dao lên!
Tiêu Nhất Thiên căn bản không đợi Hoắc Đình Kiên trả lời, đạp mạnh xuống đất, cả người đứng lên lại, thế như kinh long, trạng như mãnh hổ, tay cầm Lang Đồ, ám kình bộc phát, một nhát dao không gì có thể so sánh được, đương đầu chém xuống.
Khí thế cuồng cuộng, làm con người của Hoắc Đình Kiên mau chóng rút lại, sắc mặt lạnh lùng luôn không có biểu cảm, cũng ngay thời khắc này, đột nhiên xuất hiện một tia sóng dữ dội khó che giấu được.
Tốc độ của Tiêu Nhất Thiên cực nhanh!
Nhanh hơn so với lúc nãy nhiều, khoảng cách 10 mét ngắn ngủi này, chớp mắt là đến, Hoắc Đình Kiên căn bản không có chỗ né.
Chỉ có thể cố đánh!
Vì thế, Hoắc Đình Kiên không thể kinh ngạc được, đầu tiên phải lo dơ gậy lớn Răng Sói, bảo vệ thân trước, ám kình trong người tức khắc đạt đến trạng thái cực hạn, toàn lực cố chống nhát dao dữ tợn này!
Hoắc Đình Kiên thầm niệm hết mấy lần, sau đó lắc đầu, hỏi: “Chính là năm năm trước vô tình lượm được tiểu nghiệp chủng kia sao? Không sai, cô bé đích thực đang ở trong tay tôi, chỉ là không biết, cô bé có thể sống sót qua đêm nay hay không.”
Tiểu nghiệp chủng!
Tiêu Nhất Thiên nhìn qua ánh mắt của Hoắc Đình Kiên, liền kiếm quang
chớp sáng, sát khí đằng đằng.
Ông không nghĩ đến, lời nói này, lại phát ra từ miệng của Hoắc Đình Kiên, dù gì, hai người cũng là sư đồ của nhau, tuy rằng hiện nay ông và Nhà họ Tiêu trở mặt thành thù. Nhưng giữa ông và Hoắc Đình Kiên, không hề có ân oán.
m mưu của 5 năm trước, Hoắc Đình Kiên cũng không có tham gia. Bởi vậy, ấn tượng của Tiêu Nhất Thiên đối với Hoắc Đình Kiên, vẫn dừng
lại ở năm năm trước, cái lời nói châm chọc kia, người lạnh như băng, lại rất yêu thương bảo vệ ông, người sư phụ tử tế dạy dỗ.
Mà hiện nay, thời thế thay đổi!
Vật còn người mất!
Hoắc Đình Kiên trước kia còn giao du vệ sĩ Nhà họ Tiêu lúc trước ở ngay cửa cửa ngục thứ tư ở Thành phố Hải Phòng, thừa cơ hãm hại, xem ông ấy như con chó!
"Cậu chủ nhỏ như vậy là đã tức giận rồi sao?"
Đối với sự tức giận và sát khí phát ra từ người Tiêu Nhất Thiên, Hoắc Đình
Kiên hầu như không để tâm, âm thanh thản nhiên có phần kiêu ngạo nói: "Vì một người lạ không quen biết, chỉ vì một đêm vui vẻ với người phụ nữ mà cậu chủ lại trở thành con rể đến ở rể nhà người khác."
"Vì một đứa con hoang vô tình có được, trở thành vật tế của màn âm %3D mưu, cậu chủ nhỏ lại nóng giận, bị ảnh hưởng đến tâm trạng."
"Quả đúng là bố hát con khen hay, trước ngã sau tiếp bước."
Hoắc Đình Kiên như đang cố tình khiêu khích: "Bố cậu lúc đầu không màng đến việc phản đối của gia tộc, cưới người phụ nữ thấp hèn ở Thành phố Hải Phòng làm vợ. Sinh ra cậu, cậu thì tốt rồi, tìm được người phụ nữ còn thấp hèn hơn mẹ cậu, sinh ra đứa con hoang, một đời không bằng một đời, huyết mạch cao quý của nhà họ Tiêu, đúng là bị bố con cậu làm nhục hết rồi."
"Tôi đến, chính là muốn ngăn cản sự việc như thế tiếp tục xảy ra."
Từng lời từng chữ, đâm trúng tim người!
Tiêu Nhất Thiên không có trả lời, trực tiếp do cây bảo đao Lang Đồ trong tay lên, nói: “Nếu ông chiến bại, tôi nhất định giết ông!"
"Vậy sao?"
Hoắc Đình Kiên cười lạnh nói: "Nếu cậu chủ nhỏ thật sự có bản lĩnh đó,
vậy thì chứng minh cậu chưa từng làm nhục huyết mạch cao quý của nhà họ Tiêu thì tôi cũng mừng thay cậu."
"Khi cậu cầm dao chĩa lên cổ tôi làm phần thưởng, có thể tôi sẽ nói chỗ của tiểu nghiệp chủng đó cho cậu biết, cho bố con cậu đoàn tựu."
Vèo!
Tiêu Nhất Thiên không còn nghi vấn gì, tay cầm bảo đao Lang Đồ dùng
sức xông lên!
Cự ly năm mét, chớp mắt đã tới!
Ý chí chiến đấu của Hoắc Đình Kiên bộc phát mạnh mẽ, ông kêu lên, hướng đến Tiêu Nhất Thiên mà chém xuống!
Trong tức khắc, hai người đánh vào nhau!
Trận quyết đấu giữa các cao thủ, không thể so sánh với những người bình
thường đánh nhau được, tốc độ nhanh đến cực độ, chỉ để lại cái bóng ở nghĩa trang, mắt thường khó có thể nhìn rõ.
Leng keng leng keng...
Tiếng giao đấu của những thần binh sắc bén chói tai, khích như tích gió thành bão, không ngừng truyền đến.
Cái cảnh này, lọt vào mắt của bọn người Hàn Tam Điêu ở nghĩa trang, mới đúng là loạn tới hoa mắt, mắt không chớp lại, hai cái bóng mơ hồ như dịch chuyển tức thời vậy, một giây trước đó còn ở cửa vào của nghĩa trang, một giây sau lại xuất hiện cách xa mười mét.
Mặt trời dần xuống núi, ánh sáng mặt trời cũng dần tối lại.
Đi theo tiếng chói tai do thần binh giao tranh, bảo đao Lang Đồ và gậy lớn Răng Sói lại đụng độ nhau, dẫn đến tia lửa ở khắp mọi nơi, ánh sáng lạnh nhấp nháy.
Ầm! ầm ẩm!
Ám kình trong cơ thể Tiêu Nhất Thiên và Hoắc Đình Kiên trong lúc chiến đấu bùng phát. Càng giống súng pháo hơn, sức phá hoại cực lớn làm phá hủy
từng ngọn núi lớn, làm đứt từng cái cây lớn, ầm đổ xuống.
Mấy người Hàn Tam Điều nuốt nước miếng, trái tim lên đến vòm họng, hơi cũng không dám thở mạnh, trợn mắt, cố gắng đi theo dấu tích của Tiêu Nhất Thiên và Hoắc Đình Kiên, nhưng chỉ có thể dựa vào đóm tia lửa đó, từng cái cây lớn đồ nghiêng, từng đóng đá trên núi vỡ vụn, để đoán đại khái vị trí bọn họ đang đứng.
Khoảng nửa phút sau, đã qua mười chiêu!
Bằng!
Một tiếng cực vang truyền đến, Hoắc Đình Kiên từ trên bay xuống, hai tay cầm chắc gậy lớn Răng Sói, dùng hết sức lực, nhờ thêm tư thế lao xuống, đánh xuống đỉnh đầu của Tiêu Nhất Thiên, Tiêu Nhất Thiên dùng bảo đao Lang Đồ đỡ khắp nơi, kèm theo không ít sức lực đánh trả, cơ thể không chịu khống chế của Tiêu Nhất Thiên bị đẩy lùi mười mấy mét, bắt đầu trở lại cửa
vào nghĩa trang.
(Sói Vương Bất Bại)
Hoắc Đình Kiên thì đáp xuống tại chỗ!
Cái cú này, bá đạo dữ dằn, rất rõ là Tiêu Nhất Thiên đã rớt thế thượng
phong.
"Đây..."
Nhìn bóng lưng của Tiêu Nhất Thiên, mặt của bọn Hàn Tam Điều, tức khắc đã lộ ra, gần lại, không hồ danh là sư phụ của Anh Tiêu, người đó quả thật rất mạnh.
Anh Tiêu phải chống chịu được! Nhất định phải chống chịu được!
Việc liên quan đến tính mạng của người nhà mình, bọn Hàn Tam Điêu tuy rằng chỉ quan sát trận chiến ở xa, nhưng lại căng thẳng hơn Tiêu Nhất Thiên nhiều, mồ hôi trán và lưng cũng chảy như mưa.
Ngược lại!
Trương Phong Lâm và Lưu Thanh Chánh nhìn nhau một cái, lại ngầm thở
phào nhẹ nhõm.
Tốt quá rồi!
Người Nhà họ Tiêu quả thật là khắc tinh của Tiêu Nhất Thiên, vừa ra tay, thì đã oai hơn Tiêu Nhất Thiên. Áp chế được Tiêu Nhất Thiên!
Lần này, có hi vọng rồi!
Được sống rồi!
Nhưng, tuy trong lòng rất vui, nhưng bọn họ lại không dám biểu hiện ra, sợ Hàn Tam Điều thực hiện lời hứa lúc nãy, trong sự tức giận, cái đầu nóng lên. Mắt thấy mình tức chết không hối hận, nên chọn cách cá chết lưới rách, kéo theo bọn họ là tấm đệm, trước khi Hoắc Đình Kiên tiêu diệt triệt để Tiêu Nhất Thiên, cắt đứt cổ bọn họ trước.
"Vẫn không tệ."
Một cú ép Tiêu Nhất Thiên lui về, giọng khàng khàng của Hoắc Đình Kiên vang lên: “Có thể đỡ nổi mười chiêu, bây giờ cậu có thể sống"
Trong lúc dứt lời. Thừa thắng xông lên, cầm cây gậy lớn Răng Sói lên, một
(Sói Vương Bất Bại))
lần nữa xông đến Tiêu Nhất Thiên.
Ám kình trong cơ thể lên đến trạng thái cao nhất!
Ý đồ một gậy giết Tiêu Nhất Thiên!
Tiêu Nhất Thiên không nói gì, do dao lên đỡ, ngay khi Hoắc Đình Kiên điên cuồng như vũ bão, bóng hình nhấp nháy không định, liên tục lui về, từng lần một bị gậy lớn Răng Sói của Hoắc Đình Kiên ép đến sợ trước lo sau.
Hình như, chỉ được né tránh, lại không có khả năng đánh trả!
"Không ổn rồi!"
Bọn Hàn Tam Điều nhìn thấy trước mắt, chân cũng mềm nhũn, rất muốn nhặt một viên đá, nhắm lên đầu của Hoắc Đình Kiên mà chọi vào, làm giảm áp lực của Tiêu Nhất Thiên.
Rất tiếc, không đủ thực lực, mắt của bọn họ cả tung tích của Hoắc Đình Kiên cũng tìm không thấy.
"Tình hình hình như không được ổn lắm."
Ngoài ba trăm mét ở thân núi, bác Phúc sắc mặt cũng nghiêm trọng, nói: "Sức chiến đấu của Tiêu Nhất Thiên phát ra, so với lúc nãy, đích thực là đã cao hơn hai mươi đến ba mươi phần trăm, ngang sức ngang tài với tôi."
"Nhưng mà người nhà họ Tiêu ở thủ đô phái đến thật sự quá mạnh rồi!"
"Có thể khẳng định họ trên cơ của tôi!"
"Cứ theo như vậy, trong vòng ba chiêu, Tiêu Nhất Thiên chắc chắn sẽ
thua...."
Đối với sự phán đoán của bác Phúc, Phạm Đức Thành tự nhiên sẽ không
nghi ngờ.
Nhưng mà, ông khó có thể tin nổi, một người sở hữu thẻ đen ngân hàng VIP chí tôn toàn cầu như Tiêu Nhất Thiên lại dễ dàng bị đánh gục bởi gậy lớn Răng Sói của Hoắc Đình Kiên, hít thở sâu, chau mày nói: “Đừng gấp, đợi thêm chút nữa, xem thử."
"Nhưng..."
Bác Phúc do dự nói: "Căn cứ vào việc quan sát của tôi, nếu tôi và Tiêu Nhất Thiên liên thủ, có thể sẽ đánh được gậy lớn Răng Sói của cao thủ Nhà
họ Tiêu, ít nhất, có thể giữ mạng của Tiêu Nhất thiên." "Tiền đề là, trước đây Tiêu Nhất Thiên không được bị thương!"
"Một khi Tiêu Nhất Thiên bị thương, sức chiến đấu giảm mạnh, đến lúc đó, cho dù tôi ra tay giúp đỡ, e là cũng như không. Ngược lại sẽ rước họa vào thân."
Thậm chí, mép miệng của Tiêu Nhất Thiên còn dính vết máu, ngực bị gậy lớn Răng Sói làm thương, quần áo bị rách, văng bay da thịt, một vết thương dài mười centimet khiến người thấy cũng đau lòng!
Ba chiêu!
Đúng như dự đoán của bác Phúc, sau mười chiêu đó, Hoắc Đình Kiên chỉ dùng ba chiêu, đã làm Tiêu Nhất Thiên bại trận, vả lại còn bị thương!
Trận đấu sư đồ này, gần như đại cuộc đã định!
Phịch! Phịch...
Bọn Hàn Tam Điêu lần lượt nằm trên đất trong nghĩa trang, sắc mặt
không tốt, nhiệt huyết lạnh dần.
Hoắc Đình Kiên đứng ngoài mười mét, nhìn chằm Tiêu Nhất Thiên, giọng điệu lạnh nhạt nói: "Bó tay chịu trói, theo tôi về kinh, bà cụ tạm thời sẽ không giết cậu."
"Thật không?"
Tiêu Nhất Thiên ngước đầu lên. Đột nhiên hỏi: “Đây chính là thực lực
mạnh nhất của ông sao?"
Hoắc Đình Kiên chau mày: “Ý gì?"
Cùng Hoắc Đình Kiên bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Nhất Thiên nói nhẹ: "Võ công của tôi là từ nhỏ theo ông học, tình sư đồ, ông có thể mặc kệ không nhắc đến, nhưng công ơn dạy dỗ thì tôi lại không thể không báo."
"Tôi nhường ông ba chiêu, báo ân tình mấy năm nay cho ông! Nhận ông một gậy, là vì lúc tôi chín tuổi, ông vì cứu tôi, từng bị người khác một dao
(Sói Vương Bất Bại)
xuyên tim, xém chút nữa là thiệt mạng!"
"Bây giờ, ông với tôi ân đoạn nghĩa tuyệt!
Loạt xoạt!
Tiêu Nhất Thiên buông dao đưa tay lên. Gạch rách một miếng vải áo của
bản thân, cắt áo! Đoạn nghĩa!
Sau đó từ từ đứng dậy, giọng nói vang lên: "Nếu ông vẫn u mê không tỉnh, nôi giáo cho giặc, thề theo Nhà họ Tiêu, hạ nhục bố mẹ tôi, bắt cóc con gái tôi, vậy thì báo ân xong, tiếp theo, tôi phải báo thù rồi!"
Dứt lời, cầm dao lên!
Tiêu Nhất Thiên căn bản không đợi Hoắc Đình Kiên trả lời, đạp mạnh xuống đất, cả người đứng lên lại, thế như kinh long, trạng như mãnh hổ, tay cầm Lang Đồ, ám kình bộc phát, một nhát dao không gì có thể so sánh được, đương đầu chém xuống.
Khí thế cuồng cuộng, làm con người của Hoắc Đình Kiên mau chóng rút lại, sắc mặt lạnh lùng luôn không có biểu cảm, cũng ngay thời khắc này, đột nhiên xuất hiện một tia sóng dữ dội khó che giấu được.
Tốc độ của Tiêu Nhất Thiên cực nhanh!
Nhanh hơn so với lúc nãy nhiều, khoảng cách 10 mét ngắn ngủi này, chớp mắt là đến, Hoắc Đình Kiên căn bản không có chỗ né.
Chỉ có thể cố đánh!
Vì thế, Hoắc Đình Kiên không thể kinh ngạc được, đầu tiên phải lo dơ gậy lớn Răng Sói, bảo vệ thân trước, ám kình trong người tức khắc đạt đến trạng thái cực hạn, toàn lực cố chống nhát dao dữ tợn này!
Tác giả :
Văn Huy