Sói Vương Bất Bại
Chương 78: Là người hay quỷ? Uy lực của ám kình!
Sát nhân?
Người gì?
Lấy mạng?
Lấy mạng ai?
Lời của Tiêu Nhất Thiên, khiến Trương Phi Long cảm thấy vô cùng lo lắng, sau khi ngồi dậy, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Triển, hỏi: “Anh Tiêu lần này đến để gây chuyện?"
Từ phản ứng của Trương Phi Long, Tiêu Nhất Thiên có thể chắc chắn tên tóc vàng không bán đứng anh.
Trương Phi Long không biết thân phận của anh
"Không hẳn."
Tiêu Nhất Thiên lắc đầu, nói: "Tôi từ trước đến nay không chủ động tìm người khác gây phiền phức, trừ khi, người khác gây phiền phức cho tôi trước."
Trương Phi Long trầm giọng nói: “Anh Tiêu và tôi chưa từng gặp mặt. hình như tôi chưa từng gây rắc rối gì cho anh"
"Ừ, chưa gặp bao giờ."
Tiêu Triển không thể nói không, quay đầu lại liếc nhìn bốn tên vệ sĩ đang đứng trước mặt, hỏi: “Cho nên, tôi mới chỉ nói một chút về nghề nghiệp của mình mà thôi, Cậu chủ Trương căng thằng thế làm gì?"
"không làm chuyện xấu thì không sợ quỷ đến gõ cửa, lẽ nào, trong lòng Cậu chủ Trương có quỷ?"
Quá trình cụ thể của vụ án oan năm năm trước, ba cậu chủ vàng không biết, nhưng trong long bọn chúng rất rõ, gia tộc của bọn chúng có thể phất nhanh chóng ở Đồ Sơn là vì phân chia tài sản thuộc về Nhà họ Đỗ.
Mấy năm nay tung hoành ở Đồ Sơn, đương nhiên làm không ít chuyện xấu
Cũng đắc tội không ít người.
Nếu không, bên cạnh sao lại mang theo nhiều bảo vệ như thế làm gì?
"Tôi không tin quỷ."
Trương Phi Long hừ lạnh: “người còn không sợ, tôi sẽ sợ quỷ sao? haha, anh Tiêu làm nghề mua bán giết người lấy mạng này, thật đáng tiếc, tôi không có hứng thú với lĩnh vực này."
"Cho nên..."
Vừa nói, vừa nhìn lên rồi nháy mắt với đám vệ sĩ.
Ngay lập tức một vệ sĩ đưa tay ra nói: “Anh Tiêu, mời."
Đây là muốn đuổi khách.
Tiêu Nhất Thiên ngồi bất động trên ghế tựa, hoàn toàn không có ý đứng dậy rời đi, thở dài nói: “Thực là đáng tiếc, cậu chủ ng ông hứng thú với việc buôn bán lĩnh vực này, nhưng người khác lại có hứng thú."
"Ý anh là gì?"
Trương Phi Long có chút không kiên nhẫn, hỏi: “Ai phái anh đến đây? Cho anh bao nhiêu tiền? Muốn anh thay hắn làm chuyện gì?"
"Tôi hôm nay đến là có lời muốn hỏi, còn có chuyện phải làm, nếu Cậu chủ Trương có thể cho tôi đáp án hài lòng, để tôi đạt được điều mình muốn thì tôi liền đi."
Tiêu Nhất Thiên chỉ nói mục đích.
"Bắt lấy hắn!"
Trương Phi Long nhịn không nổi nên đứng dậy. hạ lệnh, boonss tên vệ sĩ không chút do dự bao vây Tiêu Nhất Thiên, cùng lúc ra tay, hai tên ấn vào vai Tiêu Nhất Thiên, hai tên còn lại thì nắm lấy cánh tay Tiêu Nhất Thiên
Trong nháy mắt, bốn một chọi một, kẹp chặt Tiêu Nhất Thiên trên ghế nằm, không thể nhúc nhích.
Tiêu Nhất Thiên không phản kháng, chỉ là ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trương Phi Long lộ vẻ hung ác hỏi: "Đây là đáp án cậu chủ Trương cho tôi sao?"
"Chết đi."
Trương Phi Long vốn cho rằng Tiêu Nhất Thiên đã dám làm việc mua bán giết người lấy mạng, thì chắc là kẻ liều lĩnh tàn nhẫn, võ công chắc cũng rất lợi hại, mà giờ, thấy Tiêu Nhất Thiên trong vài phút liền bị vệ sĩ của mình bắt lại, tảng đá lớn trong lòng hắn cuối cùng cũng rơi xuống, sự kiêu ngạo độc đoán ngoan cố thường ngày trỗi dậy.
Nhịn không được chỉ vào mũi Tiêu Nhất Thiên chửi: "Dám ở trước mặt ông đây mà ra vẻ dữ tợn, còn không vãi ra quần, mẹ nó, mày thì coi là cái thá gì chứ? sát nhân phải không? Để ông đây cho mày xem."
"Đánh cho tao, đánh đến khi sinh hoạt hắn không thể tự lo được, hỏi cho ra kẻ đứng sau hắn là ai."
Tiếng chửi rất lớn làm đám vệ sĩ xung quanh hồ bơi giật mình.
Cũng khiến Lưu Tử Phi ở trong bể bơi chú ý.
Lúc này, Lưu Tử Phi một tay bắt được một người đẹp, trái ôm phải ấp, đang vui vẻ chơi đùa, nghe thấy tiếng động ở bên này, phút chốc quay đầu nhìn lại, hét: “Long Tử, chuyện gì thế?"
"Không có chuyện gì."
Trương Phi Long đáp: "Cái quái gì mà ôn ào thế, vốn là một thắng não tàn, muốn giả vờ trước mắt ông đây, mày chơi tiếp đi, ông đây hôm nay phải
dạy cho mày một bài học."
Lưu Tử Phi không quan tâm, quay đầu lại, ôm hai người đẹp trực tiếp
chìm xuống đáy nước, tiếp tục chơi đùa.
Tuy nhiên, khi Trương Phi Long quay lại, hắn bị cảnh tượng trước mắt làm
cho sửng sốt.
(Sói Vương Bất Bại)
Đứng lên rồi!
Trương Phi Long vừa quay đầu lại nói với Lưu Tử Phi mà thôi, chưa đầy mười phút, Tiêu Nhất Thiên lại có thể dưới sự hợp sức kìm kẹp của bốn tên vệ sĩ từ dưới ghế nằm mà đứng lên.
Bốn tên vệ sĩ đó vẫn ôm chặt lấy vai và cánh tay của Tiêu Nhất Thiên như cũ, tràn đầy kinh ngạc, cắn răng cắn lợi, vẻ mặt ra sức, dường như dùng hết sức bình sinh.
May là bốn đấu một, sững là đè ép không được một mình Tiêu Nhất
Thiên.
"Mày!"
Sắc mặt Trương Phi Long trở nên nặng nề hơn. Ý thức lùi về sau mấy bước, hét lên với bốn tên vệ sĩ: "Đồ bỏ đi, ông đây tốn nhiều tiền để nuôi đám chúng mày, mẹ nó, đều chưa ăn cơm sao?"
Bốn tên vệ sĩ cũng đang thầm mắng mẹ nó.
Chết tiệt, ăn rồi.
Nhưng tên này, sức thật sự rất mạnh, cực mạnh, mạnh đến mức không
tưởng.
không tin sao, đến thử xem.
"Mày cảm thấy tao đang giả vờ"
"Phải không?"
Tiêu Nhất Thiên hoàn toàn không để ý đến 4 tên vệ sĩ, dùng ánh mắt lạnh như chim ưng nhìn chằm chằm Trương Phi Long, thất vọng nói: "xem như mày không biết chuyện, tao cho mày cơ hội giải quyết vấn đề hoà bình, chỉ cần mày thành thực trả lời câu hỏi của tao, tao không muốn làm tổn thương
người."
"Đáng tiếc, mày không giữ chặt, giờ, mày mất cơ hội rồi."
Bùm!
Tiêu Nhất Thiên vừa dứt lời, một sức mạnh u ám bên trong cơ thể giống như sống to gió lớn đột ngột nổ ra, một luồng sức mạnh phá vỡ cơ thể mà ra, 11:20
Sói Vương Bất Bại)
lao ra xung quanh.
"A!"
"Khốn kiếp!"
"Cái thứ gì!"
Tiếng hô hoán liên tục vang lên, ngay sau đó, 4 tên vệ sĩ đang giữ chặt Tiêu Nhất Thiên, cơ thể dường như bị một nắm đấm vô hình đánh bay, bay lộn ngược mà không kiểm soát được.
Bình bịch bình bịch...
Có một tiếng động lớn, hai tên ngã xuống nền nhà lạnh lẽo, hai tên còn lại rơi xuống bể bơi bên cạnh.
Từ đầu đến cuối, Tiêu Nhất Thiên chỉ đứng vững ở đó, không nhúc nhích!
Ám kình!
Không tiếng không sắc không hình, một luồng như gió.
Thổ một hơi, gió rất nhẹ, gần như không đáng kể, và sẽ không tạo nên bất kì vết thương nào với cơ thể con người.
Nếu là gió cấp năm thì sao?
Gió cấp tám?
Gió cấp mười thì sao?
Nếu như đứng ở lỗ thông gió cấp mười thì sao?
Uy lực vô cùng
Giống như quạt ba tiêu của Thiết Phiến công chúa, phút chốc, có thể thổi bay một người đến mười vạn tám ngàn dặm, thậm chí, hoàn toàn có thể xé tan cơ thể một người.
Cảnh này đơn giản khiến người ta giật mình khi nghe thấy.
"Mày mày mày.."
Trương Phi Long hoàn toàn sững sờ. mắt anh ta như muốn nứt ra, tim anh ta run lên, chân anh ta mềm nhũn, và lưỡi anh ta như bị thắt lại, nói cũng
không thể nói rõ ràng, nhìn mắt Tiêu Nhất Thiên, đã không còn vẻ kiêu căng và ngạo mạn trước đó nữa mà thay bằng vẻ hoang mang và lo sợ đến khó tả.
Một lúc lâu sau, mới hỏi được một câu: “Mày rốt cuộc là người hay quỷ?"
"Quan trọng sao?"
Tiêu Nhất Thiên hỏi ngược lại: "Cậu chủ Trương lúc nãy hình như nói, người còn không sợ, huống gì là quỷ?"
Nói xong, anh nhấc chân đi về phía Trương Phi Long.
Trương Phi Long liên tiếp lùi về sau.
Thực ra một trong ba cậu chủ vàng, Trần Thiếu Huy là là phó chủ tịch Hiệp hội võ thuật Thành phố Hải Phòng, Trương Phi Long cũng được, Lưu Tử Phi cũng khá, đều là có chút võ công, có nền tảng võ thuật không tồi.
Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng kỳ quái vừa rồi, lúc này Trương Phi Long không có lòng dũng cảm để ra tay.
Gan mật đều bị doạ vỡ rồi.
Mấy tên vệ sĩ xung quanh bể bơi nhìn thấy tình hình bên này, nhận ra có gì đó không ổn, lần lượt lao về phía bên này.
Tiêu Nhất Thiên vẫn không quan tâm.
Anh thậm chí còn cố ý đi rất chậm, từng bước, bước chân rất nhẹ, nhưng lại như đạp vào lòng Trương Phi Long, khiến anh ta từng chút tuyệt vọng.
Oan có đầu, nợ có chủ.
Những kẻ năm đó hãm hại Tiêu Nhất Thiên, dù sao cũng là cha của Trương Phi Long, Tiêu Nhất Thiên hôm nay đến đây, vốn chỉ muốn tung tích Tô Tiểu Minh, không có ý định gây chiến.
Nhưng giờ, anh thay đổi ý định rồi.
Nếu đã đến rồi, thế thì bắt đầu từ ba cậu chủ vàng đi, ân oán năm năm này với ba gia tộc lớn của Đồ Sơn một lần tính cho sach sẽ đi.
Người gì?
Lấy mạng?
Lấy mạng ai?
Lời của Tiêu Nhất Thiên, khiến Trương Phi Long cảm thấy vô cùng lo lắng, sau khi ngồi dậy, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Triển, hỏi: “Anh Tiêu lần này đến để gây chuyện?"
Từ phản ứng của Trương Phi Long, Tiêu Nhất Thiên có thể chắc chắn tên tóc vàng không bán đứng anh.
Trương Phi Long không biết thân phận của anh
"Không hẳn."
Tiêu Nhất Thiên lắc đầu, nói: "Tôi từ trước đến nay không chủ động tìm người khác gây phiền phức, trừ khi, người khác gây phiền phức cho tôi trước."
Trương Phi Long trầm giọng nói: “Anh Tiêu và tôi chưa từng gặp mặt. hình như tôi chưa từng gây rắc rối gì cho anh"
"Ừ, chưa gặp bao giờ."
Tiêu Triển không thể nói không, quay đầu lại liếc nhìn bốn tên vệ sĩ đang đứng trước mặt, hỏi: “Cho nên, tôi mới chỉ nói một chút về nghề nghiệp của mình mà thôi, Cậu chủ Trương căng thằng thế làm gì?"
"không làm chuyện xấu thì không sợ quỷ đến gõ cửa, lẽ nào, trong lòng Cậu chủ Trương có quỷ?"
Quá trình cụ thể của vụ án oan năm năm trước, ba cậu chủ vàng không biết, nhưng trong long bọn chúng rất rõ, gia tộc của bọn chúng có thể phất nhanh chóng ở Đồ Sơn là vì phân chia tài sản thuộc về Nhà họ Đỗ.
Mấy năm nay tung hoành ở Đồ Sơn, đương nhiên làm không ít chuyện xấu
Cũng đắc tội không ít người.
Nếu không, bên cạnh sao lại mang theo nhiều bảo vệ như thế làm gì?
"Tôi không tin quỷ."
Trương Phi Long hừ lạnh: “người còn không sợ, tôi sẽ sợ quỷ sao? haha, anh Tiêu làm nghề mua bán giết người lấy mạng này, thật đáng tiếc, tôi không có hứng thú với lĩnh vực này."
"Cho nên..."
Vừa nói, vừa nhìn lên rồi nháy mắt với đám vệ sĩ.
Ngay lập tức một vệ sĩ đưa tay ra nói: “Anh Tiêu, mời."
Đây là muốn đuổi khách.
Tiêu Nhất Thiên ngồi bất động trên ghế tựa, hoàn toàn không có ý đứng dậy rời đi, thở dài nói: “Thực là đáng tiếc, cậu chủ ng ông hứng thú với việc buôn bán lĩnh vực này, nhưng người khác lại có hứng thú."
"Ý anh là gì?"
Trương Phi Long có chút không kiên nhẫn, hỏi: “Ai phái anh đến đây? Cho anh bao nhiêu tiền? Muốn anh thay hắn làm chuyện gì?"
"Tôi hôm nay đến là có lời muốn hỏi, còn có chuyện phải làm, nếu Cậu chủ Trương có thể cho tôi đáp án hài lòng, để tôi đạt được điều mình muốn thì tôi liền đi."
Tiêu Nhất Thiên chỉ nói mục đích.
"Bắt lấy hắn!"
Trương Phi Long nhịn không nổi nên đứng dậy. hạ lệnh, boonss tên vệ sĩ không chút do dự bao vây Tiêu Nhất Thiên, cùng lúc ra tay, hai tên ấn vào vai Tiêu Nhất Thiên, hai tên còn lại thì nắm lấy cánh tay Tiêu Nhất Thiên
Trong nháy mắt, bốn một chọi một, kẹp chặt Tiêu Nhất Thiên trên ghế nằm, không thể nhúc nhích.
Tiêu Nhất Thiên không phản kháng, chỉ là ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trương Phi Long lộ vẻ hung ác hỏi: "Đây là đáp án cậu chủ Trương cho tôi sao?"
"Chết đi."
Trương Phi Long vốn cho rằng Tiêu Nhất Thiên đã dám làm việc mua bán giết người lấy mạng, thì chắc là kẻ liều lĩnh tàn nhẫn, võ công chắc cũng rất lợi hại, mà giờ, thấy Tiêu Nhất Thiên trong vài phút liền bị vệ sĩ của mình bắt lại, tảng đá lớn trong lòng hắn cuối cùng cũng rơi xuống, sự kiêu ngạo độc đoán ngoan cố thường ngày trỗi dậy.
Nhịn không được chỉ vào mũi Tiêu Nhất Thiên chửi: "Dám ở trước mặt ông đây mà ra vẻ dữ tợn, còn không vãi ra quần, mẹ nó, mày thì coi là cái thá gì chứ? sát nhân phải không? Để ông đây cho mày xem."
"Đánh cho tao, đánh đến khi sinh hoạt hắn không thể tự lo được, hỏi cho ra kẻ đứng sau hắn là ai."
Tiếng chửi rất lớn làm đám vệ sĩ xung quanh hồ bơi giật mình.
Cũng khiến Lưu Tử Phi ở trong bể bơi chú ý.
Lúc này, Lưu Tử Phi một tay bắt được một người đẹp, trái ôm phải ấp, đang vui vẻ chơi đùa, nghe thấy tiếng động ở bên này, phút chốc quay đầu nhìn lại, hét: “Long Tử, chuyện gì thế?"
"Không có chuyện gì."
Trương Phi Long đáp: "Cái quái gì mà ôn ào thế, vốn là một thắng não tàn, muốn giả vờ trước mắt ông đây, mày chơi tiếp đi, ông đây hôm nay phải
dạy cho mày một bài học."
Lưu Tử Phi không quan tâm, quay đầu lại, ôm hai người đẹp trực tiếp
chìm xuống đáy nước, tiếp tục chơi đùa.
Tuy nhiên, khi Trương Phi Long quay lại, hắn bị cảnh tượng trước mắt làm
cho sửng sốt.
(Sói Vương Bất Bại)
Đứng lên rồi!
Trương Phi Long vừa quay đầu lại nói với Lưu Tử Phi mà thôi, chưa đầy mười phút, Tiêu Nhất Thiên lại có thể dưới sự hợp sức kìm kẹp của bốn tên vệ sĩ từ dưới ghế nằm mà đứng lên.
Bốn tên vệ sĩ đó vẫn ôm chặt lấy vai và cánh tay của Tiêu Nhất Thiên như cũ, tràn đầy kinh ngạc, cắn răng cắn lợi, vẻ mặt ra sức, dường như dùng hết sức bình sinh.
May là bốn đấu một, sững là đè ép không được một mình Tiêu Nhất
Thiên.
"Mày!"
Sắc mặt Trương Phi Long trở nên nặng nề hơn. Ý thức lùi về sau mấy bước, hét lên với bốn tên vệ sĩ: "Đồ bỏ đi, ông đây tốn nhiều tiền để nuôi đám chúng mày, mẹ nó, đều chưa ăn cơm sao?"
Bốn tên vệ sĩ cũng đang thầm mắng mẹ nó.
Chết tiệt, ăn rồi.
Nhưng tên này, sức thật sự rất mạnh, cực mạnh, mạnh đến mức không
tưởng.
không tin sao, đến thử xem.
"Mày cảm thấy tao đang giả vờ"
"Phải không?"
Tiêu Nhất Thiên hoàn toàn không để ý đến 4 tên vệ sĩ, dùng ánh mắt lạnh như chim ưng nhìn chằm chằm Trương Phi Long, thất vọng nói: "xem như mày không biết chuyện, tao cho mày cơ hội giải quyết vấn đề hoà bình, chỉ cần mày thành thực trả lời câu hỏi của tao, tao không muốn làm tổn thương
người."
"Đáng tiếc, mày không giữ chặt, giờ, mày mất cơ hội rồi."
Bùm!
Tiêu Nhất Thiên vừa dứt lời, một sức mạnh u ám bên trong cơ thể giống như sống to gió lớn đột ngột nổ ra, một luồng sức mạnh phá vỡ cơ thể mà ra, 11:20
Sói Vương Bất Bại)
lao ra xung quanh.
"A!"
"Khốn kiếp!"
"Cái thứ gì!"
Tiếng hô hoán liên tục vang lên, ngay sau đó, 4 tên vệ sĩ đang giữ chặt Tiêu Nhất Thiên, cơ thể dường như bị một nắm đấm vô hình đánh bay, bay lộn ngược mà không kiểm soát được.
Bình bịch bình bịch...
Có một tiếng động lớn, hai tên ngã xuống nền nhà lạnh lẽo, hai tên còn lại rơi xuống bể bơi bên cạnh.
Từ đầu đến cuối, Tiêu Nhất Thiên chỉ đứng vững ở đó, không nhúc nhích!
Ám kình!
Không tiếng không sắc không hình, một luồng như gió.
Thổ một hơi, gió rất nhẹ, gần như không đáng kể, và sẽ không tạo nên bất kì vết thương nào với cơ thể con người.
Nếu là gió cấp năm thì sao?
Gió cấp tám?
Gió cấp mười thì sao?
Nếu như đứng ở lỗ thông gió cấp mười thì sao?
Uy lực vô cùng
Giống như quạt ba tiêu của Thiết Phiến công chúa, phút chốc, có thể thổi bay một người đến mười vạn tám ngàn dặm, thậm chí, hoàn toàn có thể xé tan cơ thể một người.
Cảnh này đơn giản khiến người ta giật mình khi nghe thấy.
"Mày mày mày.."
Trương Phi Long hoàn toàn sững sờ. mắt anh ta như muốn nứt ra, tim anh ta run lên, chân anh ta mềm nhũn, và lưỡi anh ta như bị thắt lại, nói cũng
không thể nói rõ ràng, nhìn mắt Tiêu Nhất Thiên, đã không còn vẻ kiêu căng và ngạo mạn trước đó nữa mà thay bằng vẻ hoang mang và lo sợ đến khó tả.
Một lúc lâu sau, mới hỏi được một câu: “Mày rốt cuộc là người hay quỷ?"
"Quan trọng sao?"
Tiêu Nhất Thiên hỏi ngược lại: "Cậu chủ Trương lúc nãy hình như nói, người còn không sợ, huống gì là quỷ?"
Nói xong, anh nhấc chân đi về phía Trương Phi Long.
Trương Phi Long liên tiếp lùi về sau.
Thực ra một trong ba cậu chủ vàng, Trần Thiếu Huy là là phó chủ tịch Hiệp hội võ thuật Thành phố Hải Phòng, Trương Phi Long cũng được, Lưu Tử Phi cũng khá, đều là có chút võ công, có nền tảng võ thuật không tồi.
Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng kỳ quái vừa rồi, lúc này Trương Phi Long không có lòng dũng cảm để ra tay.
Gan mật đều bị doạ vỡ rồi.
Mấy tên vệ sĩ xung quanh bể bơi nhìn thấy tình hình bên này, nhận ra có gì đó không ổn, lần lượt lao về phía bên này.
Tiêu Nhất Thiên vẫn không quan tâm.
Anh thậm chí còn cố ý đi rất chậm, từng bước, bước chân rất nhẹ, nhưng lại như đạp vào lòng Trương Phi Long, khiến anh ta từng chút tuyệt vọng.
Oan có đầu, nợ có chủ.
Những kẻ năm đó hãm hại Tiêu Nhất Thiên, dù sao cũng là cha của Trương Phi Long, Tiêu Nhất Thiên hôm nay đến đây, vốn chỉ muốn tung tích Tô Tiểu Minh, không có ý định gây chiến.
Nhưng giờ, anh thay đổi ý định rồi.
Nếu đã đến rồi, thế thì bắt đầu từ ba cậu chủ vàng đi, ân oán năm năm này với ba gia tộc lớn của Đồ Sơn một lần tính cho sach sẽ đi.
Tác giả :
Văn Huy